SIÊU KỊCH BẢN

Kính thưa các quí con cái
Chúa cùng các anh chị em trang loihangsong! Đã lâu lắm (kể từ khi loihangsong
bị những kẻ vô lại đánh phá), Tín Đồ Thường (TĐT) vắng mặt trên trang nhà do
bận quá nhiều việc đồng thời lại hay được đi phục vụ các anh chị em ở vùng sâu
vùng xa, nên ít có điều kiện hầu chuyện cùng các anh chị em. Lần này nhân có
mấy việc trọng đại trong các giáo hội ở cả Nam lẫn Bắc đã đang và sắp xảy ra,
TĐT lại “nổi máu giang hồ” xin điểm qua việc “làm ăn” của một số giáo hội để
các anh chị em cùng thưởng lãm.
Số là, trong những năm gần
đây, nếu quí vị nào sống ở các thành phố thì sẽ được chứng kiến cảnh các rạp
hát tuồng, chèo, cải lương . . . (hay có thể nói là những loại hình mang tính
nghệ thuật dân gian nói chung); thậm chí kể cả các rạp dành cho “loại hình nghệ
thuật thứ bảy” nữa, đều . . . vắng “như chùa bà Đanh”. Điều này không chỉ là
thảm họa với các đoàn nghệ thuật mà còn là thực trạng đen tối cho toàn bộ nền
văn hóa nghệ thuật nước nhà. Thế là, những vị cầm đầu các cơ quan văn hóa nghệ
thuật cùng các học giả chúi đầu, chúi mũi tìm tòi và mổ xẻ để đi tìm nguyên
nhân do đâu mà nền văn hóa nghệ thuật nước nhà lại bi đát đến mức như vậy. Công
bằng mà nói, sau thời gian dài tìm kiếm thì những nhà lãnh đạo của ngành văn
hóa nghệ thuật cùng các học giả đáng kính cũng nặn ra được vài nguyên nhân; nào
là do cơ chế kinh tế thị trường, nào là đội ngũ sáng tác, đạo diễn thiếu cả
“bốn T” (tức là Tâm, Tầm, Tiền, Tài), nào là do thị hiếu công chúng bây giờ quá
tầm thường, chỉ chú ý đến Tình, Tiền, Tù, Tội (cũng bốn T) mà không biết thưởng
thức cái hay, cái đẹp đích thực của nghệ thuật . . . vân vân . . . và vân vân .
. . Cuối cùng, họ tóm gọn lại rằng: Thiếu những kịch bản hay, và thế là họ tổ
chức các trại sáng tác kịch bản, khuyến khích những cây đa cây đề trong làng
văn chuyển sang sáng tác kịch bản; nhưng cũng đã mất nhiều năm, cho đến tận
ngày hôm nay khi Quí Tị sắp qua, Giáp Ngọ sắp tới mà cũng chẳng có một kịch bản
nào ra hồn. Nhưng sau khi xem xét, thì TĐT thấy có lẽ điều này chỉ đúng với dân
ngoại thì phải. Còn đối với các Đại giáo chủ hay các vị trong ban lãnh đạo của
các giáo hội Tin Lành trên đất nước này không chỉ là những nhà viết kịch bản
siêu đẳng mà còn là những nhà đạo diễn siêu kinh điển nữa.
Nếu quí anh chị em chưa
tin, thì chỉ cần lướt qua vài lần các quí vị lãnh đạo các giáo hội “viết kịch
bản” và tự “đạo diễn” trong các đại hội đồng gần đây là thấy ngay.
Trước hết xin nói về một
giáo hội trên miền Bắc: Từ năm 2005 đến nay giáo hội này đã tiến hành 3 đại
hội, cụ thể là:
Đại hội lần thứ hai tiến
hành năm 2005, kịch bản tranh cử lần này được hai nhóm “cán bộ” soạn thảo như
sau: Kịch bản thứ nhất do một nhóm gồm vài ba ông mục sư thụ phong tuy chưa già
lắm nhưng thuộc dạng có tuổi, đã bí mật họp kín tại một tỉnh cách Hà Nội khoảng
hơn một trăm cây số; tại đây “các cụ” đã soạn thảo kỹ và phân công rất chi tiết
rằng: đại hội lần này mục sư X sẽ làm giáo hội trưởng, mục sư Y sẽ làm phó giáo
hội trưởng, mục sư Z sẽ làm tổng thư ký, còn lại ba cái chức vụ “lông vịt” thì
để phần cho lũ trẻ gồm mấy tên mục sư nhiệm chức. Viết “kịch bản” xong “các cụ”
yên trí rằng dưới bàn tay của mình mọi sự coi như đã an bài. Nhưng khổ một nỗi
trên thế gian này đã mấy ai học hết chữ ngờ; bởi “các cụ” không biết rằng khi
“các cụ” đang họp kín ở một tỉnh xa Hà Nội thì bị hậu duệ của Tây Độc Âu Dương
Phong (tạm gọi y là Âu Dương Công Tử) phát hiện ra, nên hắn ta đã triệu tập
những mục sư nhiệm chức trẻ tuổi lại “phổ biến tình hình và tìm cách đối phó”;
trong khi cả đám còn đang bối rối chưa biết xử trí ra sao, thì y cười khẩy bảo:
“Việc hạ thủ các ông lão kia đối với tôi dễ như bắt ba ba trong hũ, các ông ấy
có kịch bản của các ông ấy thì chúng ta cũng soạn thảo kịch bản theo kiểu của
chúng ta lo gì”. Mấy ông mục sư trẻ hỏi: Cụ thể phải làm thế nào? Thì hắn ta rỉ
tai: Cứ như thế; như thế . . . sẽ đâu vào đấy hết, chúng ta sẽ cho các ông lão
kia nếm mùi “gậy ông đập lưng ông”. Kết quả là khi đại hội lần thứ hai kết thúc
thì “các cụ” bị loại gần hết, đến lúc ấy “các cụ” mới ngã ngửa người ra rồi
than rằng: Hóa ra câu nói của người xưa “hậu sinh khả ố” cấm có sai bao giờ;
bởi cớ “kịch bản” mà “các cụ” đã phải lao tâm khổ tứ soạn thảo hoàn toàn bị phá
sản. Sở dĩ nói “kịch bản” của “các cụ” bị phá sản là vì tất cả các chức vụ chủ
chốt (như tổng thư ký, tổng thủ quĩ, phó giáo hội trưởng) thì đều do đám mục sư
trẻ nắm giữ, chỉ có mỗi một “cụ” được lũ trẻ cho giữ chức giáo hội trưởng để
làm dáng, mà không có quyền quyết định gì ráo. Có lẽ vẫn còn một điều các quí
anh chị em băn khoăn là cái diệu kế “cứ như thế, như thế . . .” của Âu Dương
Công Tử sử dụng là gì mà thành công mỹ mãn đến vậy? Xin thưa, ấy là kế này được
rút ra từ một truyện ngụ ngôn của Ăng-đéc-xen trong đó có câu nổi tiếng: “Miệng
thế gian như làn sóng biển”, tức là áp dụng triệt để lối tuyên truyền rỉ tai,
lối này hiệu quả gấp cả ngàn lần tuyên truyền bằng công nghệ số hóa. Cụ thể là
đám mục sư trẻ cho tay chân đi “rót” vào tai những “đại biểu tiềm năng” vài
thông tin hết sức nhạy cảm rằng: “Mấy ông mục sư già thân thiết với chính quyền
và CA lắm, không khéo . . .”. Thưa các quí anh chị em! Với thông tin nhạy cảm
như vậy, “các cụ” mục sư thụ phong không gặp thảm bại mới là vô lý; hay nói
cách khác “các cụ” viết “kịch bản” và “đạo diễn” dở hơn mấy ông mục sư nhiệm
chức nhiều. Thực ra “chiêu” này không mới mẻ gì nếu không nói là cũ mèm; nhưng
trong bối cảnh của đất nước chúng ta với phương châm bảo vệ anh ninh là: “mỗi
ngưởi dân là một CA” thì kế này hiệu quả trong mọi nơi, mọi lúc, mọi hoàn cảnh.
Anh không đồng ý kiến với tôi ư? Anh chắc là cộng tác viên của CA? Anh có cuộc
sống sung túc hơn tôi ư? Chắc anh ăn lương của CA? Anh có năng lực hơn tôi ư?
Chắc anh được chính quyền hỗ trợ? Anh dám phê bình tôi khi tôi vi phạm tiêu
chuẩn đạo đức Cơ Đốc ư? Chắc chắn anh ăn tiền của CA để chui vào phá hoại đạo
Chúa . . . nghĩa là bất cứ điều gì không phù hợp với mình thì đều cho là “đến
từ” hoặc là “cộng tác” với CA của CSVN. Mà giữa Cơ Đốc giáo và CS vô thần thì
luôn luôn là mâu thuẫn đối kháng một mất một còn về hệ tư tưởng; thế thì một
khi “các cụ” thân với CA thì dù “các cụ” có bỏ tiền túi ra để loby bằng “giá
chui tiền mặt” hẳn hoi thì các tín hữu cũng chỉ biết “nhăn mặt rồi đút tiền vào
túi” mà chẳng ai cả gan đến mức dám ủng hộ “các cụ” dù là bỏ phiếu kín.
Đến đây, TĐT xin lưu ý với
các quí anh chị em rằng: Trong các cuộc họp kín của hai nhóm “tác giả soạn thảo
kịch bản” rồi tự “đạo diễn” này thì cả hai nhóm đều có một điểm chung rất đáng
ca ngợi và học tập, đó là nhóm nào cũng cầu nguyện dốc đổ, xin Chúa luôn ở cùng và ban
cho “kịch bản” của nhóm mình được thành tựu; nhưng kết quả thì một nhóm thành,
một nhóm bại. Tuy nhiên, chúng ta không nên dựa vào kết quả thành hay bại của
nhóm này hay nhóm kia rồi nảy sinh ý tưởng giải thích, phân tích hay đưa ra
nhận định rằng Chúa chỉ ở cùng với một nhóm cụ thể nào đó làm gì, e sẽ bị chê là
thuộc linh “hơi bị lùn” chăng?
Đó là “kịch bản” của đại
hội lần thứ hai; sau “chu kỳ” bốn năm, vào năm Kỷ Sửu (2009) giáo hội này tiến
hành đại hội lần thứ ba. Muốn biết đại hội lần thứ ba của giáo hội này các lãnh
đạo có “soạn thảo kịch bản” không; và “đạo diễn” ra sao? Xin các quí anh chị em
theo dõi tiếp sẽ rõ.
Đại hội lần thứ ba được
tiến hành vào năm 2009 và lần này cũng vẫn có hai nhóm “cán bộ chủ chốt” của
giáo hội “chịu trách nhiệm soạn thảo kịch bản kiêm đạo diễn”. Một nhóm vẫn là
của các mục sư đã có tuổi, và nhóm thứ hai là các mục sư trẻ tuổi hơn vẫn do
hậu duệ của Tây Độc Âu Dương Phong là Âu Dương Công Tử cầm đầu. Tuy nhiên, dàn
“nhân sự” của hai nhóm này có chút ít thay đổi, cụ thể là, trong nhóm của Âu
Dương Công Tử có một vài mục sư trẻ thấy quả thật Âu Dương Công Tử rất tàn độc
và ma mãnh, ngay trong cả việc chia phần qua các gói tài trợ từ nước ngoài về
cho các “dự án” như: “dự án” truyền giáo, “dự án” xuất bản các ấn phẩm Cơ Đốc,
tiền tài trợ cho các khóa huấn luyện, cho các “dự án khủng” ở các tỉnh vùng cao
phía Bắc . . . đều bị y “lẩm” gần hết,
sinh ra bất mãn; nên đã “âm thầm đảo người” lượn sang nhóm của “các cụ”. Lần
này nhóm các mục sư trẻ của Âu Dương Công Tử hơi chủ quan vì cho rằng với tài
ba “tung kim ngân” để “mua chuộc nhân tâm” và khống chế của Âu Dương Công Tử
thì phe nhóm này phần thắng vẫn chắc như “cua gạch”, cứ việc “kê cao gối mà
ngủ”. Nhưng, vâng thưa các quí anh chị em! Lại một lần nữa TĐT phải dùng chữ
“nhưng” mà phe nhóm của Âu Dương Công Tử không hế muốn một tí nào. Ấy là lần
này nhóm của Âu Dương Công Tử gặp thảm bại không thể ngờ tới, và qua lần này họ
mới thấm thía thành ngữ của người Việt là “gừng càng già càng cay”. Cụ thể lần
này “các cụ” đã cho lũ trẻ nếm mùi “hồi mã thương”, thông qua cao kế “liên Mông
hợp Dao”; kế này được rút tỉa từ chính sách “liên hoành” của Tô Tần – một danh
tướng thời Chiến Quốc ở bên Tàu. Cụ thể kế này như sau: Đại hội này đã qui định
lại số đại biểu được tham dự đại hội dựa trên con số tín hữu của từng chi hội (hay
Hội Thánh), mà không cần biết chi hội (hay Hội Thánh) đó có “tam tự” hay không;
chi hội nào đông tín hữu thì được cử nhiều đại
biểu, chi hội nào ít tín hữu thì được cử ít đại biểu; thậm chí chi hội
nào không đủ số lượng tín hữu qui định thì không được cử một đại biểu nào.
Chuyện này nghe qua tưởng là hợp lý và cũng bình thường; nhưng kỳ thực nếu nói
theo ngôn ngữ của cụ Nguyễn Trãi xưa thì đây “thực là mưu kế chẳng những cực kỳ
sâu xa, mà cũng là xưa nay chưa từng có”. Lý do là, nếu cứ xem cả trong Nam lẫn
ngoài Bắc thì số lượng tín hữu Tin Lành có vẻ đông nhưng kỳ thực phần đông lại
là các tín hữu thuộc đồng bào các dân tộc ít người. Ví dụ: ở miền Bắc có tới
hơn 100 ngàn tín hữu người H’mông, khoảng hơn 20 ngàn tín hữu người Dao, trong
khi đó chỉ có khoảng 10 ngàn tín hữu là người Việt (hay Kinh) ở các tỉnh đồng
bằng Bắc bộ. Mà các mục sư trẻ thuộc nhóm Âu Dương Công Tử thì lại được rất ít
các tín hữu thuộc các dân tộc ít người biết đến, ấy là chưa nói đến một vài
người được họ biết đến nhưng lại là để họ dễ ghét hơn là dễ yêu; thành thử số
đại biểu ủng hộ nhóm của Âu Dương Công Tử hao hụt từng mảng lớn. Trong khi đó
“các cụ” lại được các tín hữu là người các dân tộc ít người ủng hộ nhiệt liệt.
Nếu cứ chiểu theo giáo qui thì số đại biểu được tham dự là người các dân tộc ít
người hay ở vùng sâu vùng xa lớn gấp nhiều lần số đại biểu thuộc những chi hội
ở các thành phố; điều này cũng có nghĩa là số đại biểu ủng hộ nhóm của “các cụ”
lớn gấp nhiều lần số đại biểu ủng hộ các mục sư trẻ; từ đó cho thấy chưa cần tiến
hành đại hội làm gì cho mệt thì đã thấy tương lai dành cho các mục sư trẻ, mà
đặc biệt là bản thân Âu Dương Công Tử tối mò mò là nhãn tiền. Kết quả là phần
thắng trong việc “tranh triện đồng” lần này đúng là phe của “các cụ” đã thắng
lớn. Bản thân Âu Dương Công Tử bị phế truất khỏi chức tổng thư ký may mắn là
được an ủi bằng chức vụ ủy viên thường. Điều này cũng có nghĩa là “kịch bản” do
nhóm của Âu Dương Công Tử soạn thảo là dở hơn “kịch bản” do “các cụ” soạn thảo
và “đạo diễn”.
Trên đây là “kịch bản” của
đại hội lần thứ ba; vào năm Quí Tị (2013) giáo hội này lại tiến hành đại hội
lần thứ tư theo đúng “chu kỳ”. Nếu các quí anh chị em muốn biết các lãnh đạo
giáo hội lần đại hội này viết “kịch bản” rồi “đạo diễn” ra sao? Xin các quí anh
chị em theo dõi tiếp thì sẽ rõ.
Đại hội lần thứ tư này tổ
chức có hơi muộn hơn so với các “chu kỳ” khác, và lần này do Âu Dương Công Tử
vì “mua danh ba vạn, bán danh ba đồng” nên bán xới đi “Tây vực” từ năm 2010; vì
thế hầu hết các tín hữu trong toàn giáo hội đều nghĩ rằng: đại hội lần này chắc
là “khỏe”, vì vật cản lớn nhất là “nhóm lợi ích” đã bị san bằng; chắc các vị
lãnh đạo trong giáo hội khỏi phải lao tâm khổ tứ soạn thảo “kịch bản” rồi “đạo
diễn” tiếp. Nhưng, đấy tất cả các tín hữu trong giáo hội lần này lại bị ngã ngửa
vì chữ “nhưng”; lần này không còn phân nhóm vì lợi ích nhưng lại nảy sinh ra
vấn đề quyền lực, đạo đức và tuổi tác; vì thế lần này các vị lãnh đạo giáo hội
vẫn phải tiếp tục soạn thảo “kịch bản” và “đạo diễn” tiếp; Tuy nhiên lần này
các vị lãnh đạo giáo hội sáng tác “kịch bản” và “đạo diễn” theo lối “tùy cơ ứng
biến” hết sức năng động; sở dĩ lần này các vị ấy năng động như vậy cũng là kế
sách hay được rút tỉa từ tình huống “đạo đức tùy thời” trong môn học Đạo đức Cơ
Đốc. Xin dẫn ra đây vài “kịch bản” được ứng biến rất năng động và tài tình như
sau:
Kịch bản cho tình huống thứ
nhất: Trong buổi “trù bị” trước khi khai mạc thì một trưởng lão đã đứng trước
gần 500 đại biểu trình bày về việc một mục sư lãnh đạo là chính con trai mình đã
vi phạm nguyên tắc đạo đức tối thiểu của loài người là bất hiếu với cha, bất
nhân với anh chị em ruột thịt và đề nghị đưa vị này ra khỏi danh sách bầu cử
vào ban lãnh đạo của giáo hội. Một điều chắc chắn là khi buộc phải đưa điều này
ra trước một kỳ đại hội người cha này rất đau lòng. Tuy nhiên, đề nghị của
người cha này được các “cán bộ chủ chốt” của giáo hội đáp ứng bằng thái độ nào
thì lại là vấn đề. TĐT không dám giải thích hay phân tích gì mà chỉ dẫn ra vài
chi tiết để các quí anh chị em cùng thưởng lãm rồi tự kết luận. Cụ thể là khi
người cha đáng thương kia đứng lên xin có ý kiến, thì ngay lập tức một số nhân
viên bảo vệ (tất nhiên là do giáo hội chọn lựa) nhận được lệnh qua bộ đàm từ
trưởng ban bảo vệ đại hội một lệnh dùng rất chính xác theo từ chuyên môn như
sau: “Nhanh chóng tiếp cận đối tượng; nếu cần thiết khống chế micro”; ngay sau
đó thì người ta để ý thấy có vài ba nhân viên bảo vệ lảng vảng xung quanh người
cha đáng thương kia; đồng thời khi người cha này phát biểu thì micro bị nhiễu
làm cho mọi người rất khó nghe. Kết quả là vị mục sư mà người cha đứng lên “có
ý kiến” kia vẫn lọt vào danh sách bầu cử và sau đại hội còn được bầu vào chức
vụ chủ chốt của giáo hội nữa. Sau khi trúng cử ông mục sư kia cười rất đắc ý
bảo người đẻ ra mình như sau: “Đấy ông định hạ bệ tôi trước đại hội nhưng người
ta vẫn bầu tôi, xem ông có thể làm gì được tôi”. Công bằng mà nói, việc giành
thắng lợi trong bầu cử của ông mục sư này là nhờ các “cán bộ chủ chốt” khác của
giáo hội sáng tác “kịch bản” rất nhanh và “đạo diễn” rất cao tay.
Kịch bản cho tình huống
thứ hai: Trong buổi họp nhằm lựa chọn nhân sự trước khi tiến hành bầu cử vào
ngày hôm sau thì toàn thể các đại biểu đều thống nhất một điều trong “kịch bản”
do chính các “cán bộ chủ chốt” của giáo hội soạn thảo là: “những quí vị mục trên
65 tuổi vẫn được hầu việc Chúa, nhưng không được ứng cử hay bầu cử vào các chức
vụ của giáo hội”; những người tán thành điều này nhiệt liệt nhất và cũng là
những người hí hửng nhất chính là hơn một chục ông mục sư nhiệm chức trẻ mới
được phong. Vì họ hy vọng rằng, những vật cản trên con đường tiến thân của họ
sẽ được loại bỏ bớt bởi điều khoản trên; vì trong ban lãnh đạo của giáo hội
hiện có vị đã ở vào lứa tuổi “xưa nay hiếm”, nghĩa là trên 70 tuổi. Tuy
nhiên, đến ngày hôm sau, trước khi bầu
cử thì một “kịch bản” mới toanh được các “cán bộ chủ chốt” của giáo hội tung ra
làm cho gần 500 đại biểu hết sức ngạc nhiên vì sự “cần thiết phải giữ lại một
vài cụ trong ban lãnh đạo cũ để đảm bảo tính kinh nghiệm và kế thừa”. Và kết
quả là vị lãnh đạo đã ngoài 70 tuổi kia vẫn trúng cử và lại được cử nắm giữ một
trong ba chức vụ chủ chốt nhất của giáo hội. Cũng cần nhắc lại rằng, trong tình
huống thứ hai này thì cả hai lần họp để nhằm đến việc “sáng suốt” lựa chọn nhân
sự thì đều có cầu nguyện dốc đổ để xin Chúa luôn ở cùng và soi sáng để cho mọi
chi tiết trong kế hoạch và để đại hội được thành công tốt đẹp. Tức là buổi họp
lựa chọn nhân sự theo “kịch bản cũ” của ngày hôm trước cũng cầu nguyện “xin
Chúa ở cùng và soi dẫn”; rồi sang đến ngày hôm sau khi họp lại để lựa chọn nhân
sự theo “kịch bản mới” cũng cầu nguyện để “xin Chúa ở cùng và soi dẫn”; và hậu
quả là bầu cử được thực hiện và thành công theo “kịch bản mới”. Đến đây TĐT có
một thắc mắc xin nhờ các mục sư, các “đại giáo chủ”, các giáo sư, tiến sĩ thần
học ở trong và ngoài nước trả lời giúp là trong hai buổi họp được nêu trên thì
Chúa có “ở cùng và soi dẫn” cho đại hội không? Và nếu có thì Ngài “ở cùng và
soi dẫn” cho buổi họp nào? Do là tín đồ
bình thường lại không được học hành gì về nên TĐT rất muốn anh chị em và các
bậc “đại cao thủ” về giải kinh hay thần học trả lời giùm.
Trên đây là chuyện sáng
tác “kịch bản” và tự “đạo diễn” của một số “cán bộ chủ chốt” của một giáo hội
nổi tiếng trên đất Bắc; qua những “tác phẩm” của các vị ấy, quả thật họ xứng
danh là nhưng “kịch tác gia” vĩ đại. Ấy là chuyện ở miền Bắc; thế còn ở trong
miến Nam
thì sao? Bởi “ở trỏng” có một giáo hội còn vĩ đại và nổi tiếng hơn rất nhiều so
với giáo hội ở miền Bắc. Do ở tận “ngoải” nên TĐT không biết gì về giáo hội
này; nhưng vì chỉ còn vài ba ngày nữa (12/11/20132) là giáo hội này cũng tiến
hành đại hội lần thứ tư; nên sau khi hỏi han thì cũng được một số các anh chị
em “ở trỏng” chỉ giáo cho vài điều, thì mới biết: hóa ra trong lĩnh vực sáng
tác “kịch bản đại hội” và “đạo diễn” thì các vị lãnh đạo giáo hội “ở trỏng” còn
là bậc “đại sư phụ” của các vị lãnh đạo giáo hội ở miền Bắc. Tuy đại hội lần
thứ tư của giáo hội này chưa tiến hành nhưng TĐT cũng nghe hơi “nồi chõ” rằng:
đại hội đã chuẩn bị sẵn vài ba kịch bản hay lắm. Không biết là hay ho đến mức
độ nào, vì TĐT không ở trong đó nên được các anh chị em chỉ bảo thế nào thì nay
TĐT kể lại như vậy để hầu chuyện cùng anh chị em.
Được biết tuy cũng là một
giáo hội, song giáo hội trong miền Nam lớn hơn giáo hội ngoài miền Bắc rất
nhiều, vì thế số “cán bộ cốt cán” của giáo hội cũng đông hơn số “cán bộ” ở giáo
hội ngoài Bắc, nghe đâu là có khoảng 22 hay 23 người gì đó. Mặt khác “đứng trên
mặt” học vấn của các vị này mà xét thì nghe đâu cũng không có gì nổi trội, nếu
có bằng cấp tiến sĩ hay học vị giáo sư gì đó thì cũng coi như không, vì đó rặt
là loại bằng cấp hay học vị do ân điển mà có; mà đã là ân điển thì chỉ cần một
lão thiến lợn hay một thằng đồ tể ở ngoài chợ nếu cho nó ăn mặc đàng hoàng, cho
đeo cái kính trắng vào rồi sau đó cấp cho nó cái bằng, hay phong cho nó cái học
vị giáo sư danh dự thì tự nhiên, trông nó cũng ra vẻ trí thức (ít ra là vẻ bên
ngoài); khi đó nó hoàn toàn có thể ghi trên cạc-vi-zit bốn cái chữ viết tắt là
GSTS mà bọn trẻ ranh ở Hà Nội bây giờ chúng nó hay gọi là “gà sống thiến sót”
chứ cấm có đứa nào nó gọi là giáo sư tiến sĩ cả. Thế thì, đã là bằng cấp ân
điển hay học vị được phong theo “lộ trình” ân điển thì dù cho là GSTS hay cố
nội của GSTS đi chăng nữa cũng chẳng có gì đáng để khoe khoang, càng vênh vang
bao nhiêu thì chỉ tổ để cho người ta phỉ nhổ bấy nhiêu; và cái loại bằng cấp
hay học vị ân điển này thì cũng không quá khó để dụ dỗ hay điều hành; chỉ cần
chúng ta luôn nói họ là thông minh, là hiểu biết, là sáng suốt, thì rồi dần dần
họ tự nhận thấy rằng họ đúng là thông minh thật, hiểu biết thật và sáng suốt
thật; khi đó chúng ta cho họ hiểu biết đến đâu thì họ hiểu đến đó, bảo họ sáng
suốt đến đâu thì họ sáng suốt đến đó. Vì thế mới nói dù họ có là GSTS hay cố
nội GSTS thì cũng chẳng có gì cho chúng ta phải quan tâm. Nhưng có một phẩm
chất mà TĐT phải thật sự khâm phục các “cán bộ” của các giáo hội trong miền
Nam, là trình độ tiếng Anh hay tiếng Mỹ gì đó, thì quí vị nào cũng sử dụng
được, cho dù chưa phải loại cao thủ, mà chỉ dừng lại ở loại tiếng bồi thôi thì
các quí vị ấy cũng thừa khả năng giao tiếp để “vận động tài trợ” hay xây dựng
các “dự án”. Đây phải nói là khả năng đặc biệt nổi trội mà các “cán bộ cốt cán”
của giáo hội miền Nam
đạt được. Một điều nữa TĐT cũng được một số anh chị em ở trong đó cho biết là về
mức độ ma giáo và trắng trợn thì chắc chắn là hơn đứt các “cán bộ cốt cán” của
giáo hội miền Bắc. Chẳng thế mà các kịch bản đại hội lần thứ tư này các vị ấy
“chế tác” rồi “mài đi, giũa lại” từ năm ngoái đến năm nay tới ngót một chục
“kịch bản”. Có thể viện dẫn một số “kịch bản” của các “cán bộ” của giáo hội
miền Nam mà TĐT được các anh chị em ở trong đó cho biết như sau:
Thứ nhất là “kịch bản” lưu
nhiệm: Lý do để có “kịch bản” này là do trong ban lãnh đạo giáo hội của đại hội
lần thứ ba có 22 vị thì đến đại hội lần thứ tư này có đến 15 vị hết thời hạn
làm quan vì đã quá hai “chu kỳ” (xin thứ lỗi cho TĐT đã dùng từ chu kỳ mà không
dùng nhiệm kỳ để cho nó giống cái chu kỳ của . . . vì nhiệm kỳ cứ bốn năm lại “đảo
đi đảo lại” một lần thì gọi là chu kỳ cũng được chứ có mắc mớ gì); trong đó có
chính vị “đại giáo chủ” họ “Đại có thêm cái chấm của cụ Lê Quí Đôn ở dưới”
nghĩa là Thái cũng hết hai chu kỳ. Nhưng ác một cái là đại hội lần thứ tư này
lại là “bước cuối cùng” để hoàn chỉnh “lộ trình 2013”, tức là sáp nhập hai giáo
hội làm một. Nếu bây giờ cứ tiến hành đại hội riêng từng miền theo lộ trình đã
báo cáo với chính quyền, thì chẳng lẽ chính Thái đại giáo chủ cùng với 14 vị
nữa lại bị “nghỉ cho khỏe” hay sao; công
lao khó nhọc đi Tây về Đông, nay Mỹ, mai Úc, mốt châu Âu; rồi đủ các mánh khóe
ma giáo để lừa bên trong, dối bên ngoài; dùng đủ mọi thủ đoạn (không loại trừ
cả những thủ đoạn đê tiện mà ngay dân vô đạo cũng không dám làm) để loại trừ
đối thủ chẵng lẽ bây giờ lại chấp nhận để “nước lã ra sông”? Vì thế mới “nặn”
ra cái “kịch bản” đáng xấu hổ có tên là “lưu nhiệm”. Nhưng xem ra, “kịch bản”
này “tính khả thi” không cao bởi ngay trong nội bộ giáo hội miền Nam cũng nhiều
người không đồng tình, và nghe đâu chính quyền người ta cũng gây rắc rối, vì
thế “kịch bản” này xem ra chỉ còn mang
“tính khỉ tha”.
Tuy nhiên, với bản chất
tham quyền cố vị, mưu kế cao cường khiến “thần sầu quỷ khốc”, cộng thêm “lập
trường cứng rằn” là “dù trong bất cứ hoàn cảnh nào thì Thái đại giáo chủ cũng phải
làm giáo chủ của giáo hội sau khi sáp nhập” phải được coi là “nền tảng” của
phương pháp luận để dựa trên nền tảng ấy mà sáng tác các “kịch bản” của đại hội
lần thứ tư. Vì thế, các “cán bộ” của giáo hội miền Nam dự kiến sử dụng thêm hai
“kịch bản” sau: Một là: vẫn tổ chức đại hội lần thứ tư như đã báo cáo với chính
quyền nhưng sẽ dùng chiến thuật “đánh tráo”, để lưu nhiệm hợp pháp và tiến hành
công bố sáp nhập ngay tại trong những ngày đại hội lần thứ tư này. Nhằm làm cho
không chỉ giới Tin Lành trong và ngoài nước ngạc nhiên, mà còn làm cho chính
quyền hoàn toàn bị bất ngờ không thể kiểm soát được, và buộc phải chấp nhận sự
đã rồi. Trong trường hợp “ván đã đóng thuyền” mà chính quyền còn can thiệp thì
đưa ngay ra tổ chức nhân quyền và tôn giáo quốc tế để bêu xấu chính quyền. Chẳng
thế mà ngay trong đại hội lần thứ tư của giáo hội miền Bắc thì đã yêu cầu các
đại biểu biểu quyết về việc sáp nhập hai giáo hội, và kết quả là 100 phần trăm đại biểu đã tán
thành. Phải công bằng mà nói, đòn này của Thái đại giáo chủ nếu chưa đạt đến mức
độ “kịch độc” thì cũng phải xếp vào loại “tinh thâm”. Thứ hai là: cứ tiến hành
đại hội lần thứ tư riêng rẽ của giáo hội như bình thường và chấp nhận cả việc
“thoái vị”, nhưng tìm mọi cách để đoạt được chức vụ Phó đại giáo chủ thứ nhất;
đồng thời trong hai ứng cử viên vào chức vụ Đại giáo chủ mới thì xem tên nào
tuổi cao, sức yếu thì ủng hộ và loby cho ứng viên đó, còn ứng viên nào trẻ khỏe
có khả năng thì phải tìm cách loại trừ. Tại sao vậy? Lý do là theo tính toán
của Thái đại giáo chủ thì nếu ứng viên tuổi cao, sức yếu, thì chả mấy chốc mà
về với Chúa (không loại trừ cả trường hợp tìm cách cho vị đó về với Chúa sớm
trước khi Chúa gọi); trong trường hợp này thì đương nhiên Phó đại giáo chủ thứ
nhất phải đảm nhận chức vụ Quyền Đại giáo chủ, và đến lúc này mới là thời điểm
thích hợp để tiến hành sáp nhập hai giáo hội làm một, và khi đó chức vụ Đại
giáo chủ sau sáp nhập đối với họ Thái dễ dàng không khác gì thò tay vào túi lấy
kẹo. Nghe đâu, từ năm Nhâm Thìn (2012) Thái đại giáo chủ đã đi lại thăm nom rất
nhiều (kể cả tới vùng sâu vùng xa nơi có hàng trăm ngàn tín hữu là người các
dân tộc ít người), nhằm để loby cho chính mình và kiếm phiếu cho cả Phó đại
giáo chủ họ Ngô nữa (vì ông này tuổi đã cao, sức lại yếu nữa), vì thế ứng viên
họ Ngô hoàn toàn phù hợp với ý muốn của Thái đại giáo chủ trong trường hợp họ
Thái buộc phải “thoái vị”. Tuy nhiên để ăn chắc, nghe đâu Thái đại giáo chủ còn
sử dụng kế “ly gián” để loại bớt những đại biểu ở những khu vực không chắc chắn
“chiếm được thế thượng phong” trong việc tranh cử. Kế này Thái đại giáo chủ rút
tỉa ra từ chính sách “hợp tung” do chính khách tên là Trương Nghi thời Chiến
Quốc vạch ra, chính sách này ngược lại hoàn toàn với chính sách “liên hoành”
của Tô Tần (mà TĐT đã đề cập ở phần nói về giáo hội miền Bắc); điều thú vị là
Tô Tần và Trương Nghi là hai ông bạn thân học cùng một ông thầy, hai chính sách
đưa ra để thi hành thì một thành và một bại nhưng chúng ta không thể nói ai
giỏi hơn ai vì họ thực sự là hai Đại chiến lược gia mà đến bây giờ các chính
khách trên thế giới vẫn đang phải áp dụng. Để áp dụng được kế này, nghe đâu
Thái đại giáo chủ đã “bổ sung” một điều trong giáo qui đại ý rằng: Chi hội (Hội
Thánh) nào không “tam tự” thì dù có đông tín hữu đến mấy cũng không được cử đại
biểu tham dự đại hội, hoặc nếu có được tham dự đại hội thì không được bầu cử.
Nếu căn cứ theo giáo qui này thì theo một số anh chị em ở trong đó cho biết,
Thái đại giáo chủ sẽ loại trừ được khá nhiều các đại biểu thuộc phe chống đối,
và ý đồ của ông ta có vẻ đã thành công từ khi chưa tiến hành đại hội. Tuy nhiên
có một sự việc vừa mới xảy ra cách đây vài ngày mà nếu mới nghe qua thì có vẻ
Thái đại giáo chủ đang chiếm được cả thiên thời lẫn địa lợi, ấy là một ứng viên
khác cho chức Đại giáo chủ mới là họ Phan còn trẻ, khỏe thì lại tự nhiên lăn
đùng ra vì “đột quỵ” phải vào nằm viện, chắc chắn không thể tham dự đại hội lần
thứ tư này, vì thế tự nhiên chỉ còn nhõn một ứng viên họ Ngô tuổi cao sức yếu
ra tranh cử; còn nhân có hòa hay không thì khỏi cần, vì đã có giáo luật, giáo
qui thì cần hòa để mà làm gì. Như thế mọi toan tính của Thái đại giáo chủ xem
ra đều có vẻ thuận buồn xuôi gió; nhưng để mạnh dạn mà nói rằng Thái đại giáo
chủ giờ đây đã có thể “kê cao gối mà ngủ” chờ kết quả tốt trong vài ba ngày tới
thì xem ra có vẻ còn hơi sớm. Vì “kịch bản” thì đã có, “đạo diễn” cũng đã sẵn
sàng nhưng màn chưa kéo thì kịch hay vẫn còn nằm trong thì tương lai (dù là
ngắn); xin các quí anh chị em hãy cứ chờ xem hồi sau sẽ rõ.
Kính thưa các quí con cái
thật của Chúa, cùng các anh chị em trang nhà! Khi hầu chuyện với các anh chị em
về chuyện của hai giáo hội trên, thì anh chị em thấy TĐT không đề cập gì tới
lĩnh vực thuộc linh cả. Lý do là, thực sự ngày hôm nay các vị mục sư lãnh đạo
của các giáo hội cả lớn lẫn nhỏ, từ trong Nam ra đến ngoài Bắc, đều đã biến
Hội Thánh của Chúa thành giáo hội của riêng họ. Qua việc những lần đại hội diễn
ra theo những “kịch bản” do họ soạn sẵn, vì lợi riêng họ sẵn sàng thay đổi ngay
cả những điều do chính họ soạn thảo ra; điều này cũng đồng nghĩa họ đã chính
thức loại bỏ Đức Thánh Linh ra khỏi mọi sinh hoạt của giáo hội; từ đó họ đã làm
cho Hội Thánh của Chúa bị biến chất, phần Hội thì còn, phần Thánh thì mất. Có
thể nói không phải ai khác mà chính là những lãnh đạo của các giáo hội đã làm
cho Danh Chúa bị bôi đen, sự thánh khiết của Hội Thánh Đức Chúa Trời bị họ tàn
phá. Với thực trạng sa sút nghiêm trọng về đạo đức của người Cơ Đốc tại VN hôm
nay, rất cần những sự mổ xẻ, những sự lên án những cái xấu, cái tệ lậu đang đục
phá thân thể của Đấng Christ; để tiến tới những người chưa tin Chúa dần dần sẽ
nhìn thấy những tia sáng tốt lành từ những “con cái của sự sáng” dù là le lói.
Còn những ai đó có những việc làm không
chính đáng khi được chỉ ra thì phải có tấm lòng phục thiện chứ không được phép
coi những lời phơi bày sự thật đó là lời chỉ trích, bới móc hay bôi nhọ. Từ đó
phải có thái độ ăn năn thật, không ngụy biện và từ bỏ những việc làm khuất tất,
đó mới là thái độ đúng của Cơ Đốc nhân thật.
Nhân đây cũng xin có vài
lời mách nhỏ với các quí vị ngoại đạo nhưng nặng lòng với nền văn hóa nghệ
thuật nước nhà, đặc biệt là trong lĩnh vực điện ảnh và sân khấu rằng: Các quí
vị nên đến các giáo hội Tin Lành ở cả trong Nam và ngoài Bắc và mạnh dạn mới
các vị lãnh đạo của các giáo hội này viết kịch bản cho cả sân khấu lẫn điện ảnh
nữa, chắc chắn các quí vị sẽ không bị thất vọng, vì căn cứ vào sự trình bày một
cách rất lô-gic như trên thì các “cán bộ” lãnh đạo của các giáo hội trên đất
nước VN này đều là những nhà viết kịch bản kiêm đạo diễn loại siêu đẳng.
Hà nội, ngày 09/11/2013
Tín Đồ Thường
TB: Những sự việc mà TĐT
nêu trên nếu có quí vị nào trong lãnh đạo của hai giáo hội cảm thấy bị xúc
phạm, bị cay mũi thì xin mời lên tiếng một cách đàng hoàng và có học, và nhờ
loihangsong đăng giùm.
7 nhận xét:
Thú Cưng Của Thái phước Trường đã xuất đầu lộ diện ...
Theo CTV Huỳnh Cường đưa tin trên httlvn.org thì "Ms Lê hoàng Phúc có mặt rất sớm để chứng tỏ tôi mới chính là thú cưng của Thái phước Trường đã xuất đầu lộ diện tại công trình 'vươn tới mục đích.....' 11-15/11/2013.
Một đại hội quan trọng chỉ xuất hiện một móng là Thú Cưng Của Thái phước Trường đã xuất đầu lộ diện là Lê quan tài Phúc Long hồ Vĩnh long ?!
Thử nghĩ các thành viên còn lại và ngay cả Thái phước Trường chết hay mất đâu cả rồi.
Cám ơn CTV Huỳnh Cường cho biết một sự thật.
Thập Tự Sinh Tồn.
Cảm ơn Tín Đồ Thường .
Nhận xét của TĐT quá xá ĐÚNG . Thái Phước Trường thuộc lọai người :" ĐA MƯU QỦY QUYỆT ". Nhiệm ký I, Trường chỉ cần gian lận CHUI vô TTK rồi leo lên ghế vàng có khó gì đâu ! cần Cố MS Hội Trưởng PXT đột quỵ Trường cướp ngôi quá dễ. Cụ Thạnh ngồi có vị, tất cả là Trường định đọat hết kia mà ! Từ chiếm vị leo lên Hưởng Trội 8 năm + 8 tháng gian lận nhiệm kỳ hưởng quá đã :" Lợi lộc dơ bẩn " của đời ! Kỳ nầy Cự hết cựa quậy, Bửu quắn leo lên là trúng kế Thái Phước Trường, Bửu ngồi ghế chưa nóng chắc cũng sum họp với Cụ MS Thiều, lúc đó Trường sẽ Q. ( cu ) Giáo chủ nữa có khó gì !
Nhưng :" Mưu sự tại nhơn, thành sự tại Thiên " ( Châm 16:1 ) Trường hãy mở to mắt mà xem con đường của Chúa cho HT Ngài . Mọi sự còn phía trước, :" Nếu Chúa muốn ..." ( Gia cơ 4:15 ) !!!!!!!
Tín đồ yếu đuối.
Về Mục sư Phan vĩnh Cự không vượt qua số phận !!
Chào cộng đồng buổi tối ngày Chúa nhật.,
Thử thách vươn tới mục đích "....." coi như Ms Phan vĩnh Cự 'đã bị loại. Còn lại Ngô văn Bửu nếu như không muốn đi 'con đường !!' mà cố Ms PXT đã đi.
Nên nhớ nếu là kịch bản thì các nhân vật sẽ được sống được chết sớm hay muộn mà thôi.
Cho dù thế nào đi nữa thì 'cái ghế' hội trưởng 46 không ngon lành gì đâu mà ham khi quyền hội trưởng sẽ nắm nó bất cứ lúc nào 'hắn' (TPT) muốn.
Nào, mời mọi người tiếp tục theo dỏi 'BÀN CỜ THẾ GIÁO HỘ CỜ MA' hấp dẫn từng 'ván' một vài ngày tới thắng bại hạ độc thủ phân minh.
Những mánh khóe về cớ gian bạc lận thì Thái phước Trường không thiếu do vốn có sách vở đó đa.
Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Dủ Thiên Thành Cầu Gành Hào TP Cà Mau.
Ngôi Nhà CMA Sẽ Sập ?
Trước ngày đại hội 4 lần thứ 46. Lời cảnh báo cuối cùng, tổ chức tin lành phía nam, hình dung ra một ngôi nhà đã đão điên nghiên ngã, có thể lắm trận cuồng 46 nầy do tập đoàn 45 ngôi nhà CMA sẽ sập!? lại là trước sự chứng kiến của Ngài Thomas H. Stebbines nguyên hội trưởng hội truyền giáo PÂLH (CMA).
Có một câu chuyện thật khi EE chưa được Thái phước Trường công nhận (vì chưa làm luật đầu tiên) với TLH.HTTLVN. Nên khi Ngài diển giả xuống sân bay liền bị đuổi về không cho nhập cảnh (TPT là người củ Cờ cu 2N) muốn gì mà chả được?
Nhưng buồn cười thật bây giờ hai ông cùng giảng 'Vươn tới mục đích....' đương nhiên ông Trường và ngài tiến sĩ Bình mục đích chỉ có trời mới biết.
Ngôi Nhà CMA Sẽ Sập nếu qua đại hội 46 nầy mấy ông nội bốn lăm tiếp tục khuynh đão dày xéo quyền dân chủ của 1300 chức sắc chức việc theo ý mình cho là phải.
Kinh thánh., Điều gì của Sê Sa ngươi hảy trả cho Sê Sa. Điều gì của Thượng Đế hảy trả cho Thượng Đế. Hẳn đã quên mất rồi cũng tại vì bởi vươn tới mục đích của tôi, của tôi phải là tôi (TPT & 45 Group) đó mới chết chớ.
Té ra Ngôi Nhà CMA Sẽ Sập cứ sô cho nó sập hay tích cực dựng xây nó lại? Tùy quý vị tại đại hội này.
THẬP TỰ SINH TỒN.
Gian có Dối có Thủ đoạn Thái phước Trường cũng có luôn!!
Thành ra làm Mục sư như Thái phước Trường được nhiều hơn là mất.
Hơn thế nữa, của Sê sa hay của Chúa đương nhiên có cái trả có cái không ai mà biết!?
Cái nào nó nổi lên cho mọi người thấy là của Sê sa thì trả lại thì phải rồi. Cái chìm của Chúa mọi người không thấy thì sao? Hảy nghe ông Thái phước Trường nói oang oang trên tòa giảng.
.... "không ai có đồ quý giá, lại đem bỏ ngoài sân rồi vào nhà đóng cửa lại ngủ như không có gì hết".
Rồi Ông dạy theo kinh nghiệm "nhưng đồ quý giá thì phải bỏ vào tủ rồi KHÓA LẠI CẨN THẬN vì là đồ quý giá.
Xin mạo muội hỏi Ông Thái phước Trường. Nếu đi tu làm Ms chân chính, thì mọi người thấy rồi không cần phải giảng 'vươn tới mục đích' gì hết.
Đàng này gánh nặng về danh, lợi và quyền thì những thứ đấy trì kéo vươn tới sao nổi đây.
Ngày 12.11 Ms Thái phước Trường không phải giảng như Lót vì người nghe tưởng Thái phước Trường 'NÓI CHƠI' thì chết m.. thật đó đa.
Trung tâm châm xóc Ms Cờ MA cà chớn.
Tân Ban Trị Sự Bốn Sáu Sẽ Tiếp Tục ....
Sáng nay Ông Bùi Thanh Hà đến dự lễ khai mạc Đại hội đồng 46 có nhắc nhở việc Bầu cử tân BTS.TLH.46 để tiếp tục những công việc còn dở dang.
Chân thành hoan nghinh ý kiến Ông Bùi thanh Hạ để trị con ngựa bất kham của Thái phước Trường.
Bùi thanh Sơn Kiên giang.
Nghe Ms Trần Thế Thương Phước cầu nguyện mà "phát ói"!
Đăng nhận xét