Toàn Dân Nghe Chăng: Sơn Hà Nguy Biến!
_____
Cơ-đốc-nhân Làm Gì Trước Nguy Cơ Mất Nước- Họa Ngoại Xâm?
“Vậy, có lẽ nào Đức
Chúa Trời chẳng xét lẽ
công bình cho những người đã
được chọn, là kẻ đêm ngày kêu xin Ngài, mà lại chậm chạp đến cứu họ sao! Ta
nói cùng các ngươi, Ngài sẽ vội vàng xét lẽ công bình cho
họ. Song khi Con người đến, há sẽ thấy
đức tin trên mặt đất chăng?”
(Lu-ca 18: 7-8)
("Trường sa- Hoàng sa là máu thịt của VN")
***
1. Kẻ thù đang “tẩy
não con nít”:
“Hãy
dạy cho trẻ thơ con đường nó
phải theo;
Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó.” (Châm ngôn 22: 6)
Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó.” (Châm ngôn 22: 6)
- Cách đây không lâu, trong sách giáo khoa lớp 1 do nhà xuất
bản GD&ĐT xuất bản, có in bài học vở lòng: “cờ - ơ – quyền – CỜ” (cách đánh
vần chữ CỜ) và bên trên in hình “lá cờ Trung quốc” để minh họa. Sau khi dư luận
lên tiếng thì nhà chức trách bảo là “in lộn”.
Nếu trẻ em từ lớp 1 được dạy như vậy thì lớn lên sẽ ngầm
hiểu “Tổ quốc của nó là Trung quốc” chứ không phải VN. Kể ra người Trung quốc
họ cũng biết “áp dụng Kinh thánh” chứ không phải là không:
“Hãy
dạy cho trẻ thơ con đường nó
phải theo;
Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó.” (Châm ngôn 22: 6)
Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó.” (Châm ngôn 22: 6)
…
- Gần đây con gái tôi học lớp 7, một hôm nó nói với tôi rằng
“Nguyễn Trãi, Lê Lợi có tốt lành gì đâu…?” Tật giật mình hỏi: Tại sao? Nó nói: “Cũng
ra lệnh cho binh lính chặt đầu tướng Tàu…”. Tôi nói với nó: Thầy con dạy sử
kiểu gì mà con nói năng như vầy là “ba thua” rồi! Tôi phải bỏ thì giờ ngồi giải
thích lại (dạy lại môn sử) cho con. Tôi nói với nó: Sự kiện thì đúng, nhưng
cách nói có thể làm cho người nghe hiểu sai vấn đề. Hai người hàng xóm cãi
nhau: Ông A đúng, bà B sai. Thế nhưng nếu có một người chứng kiến từ đầu họ
biết rõ ông A đúng, bà B sai, nhưng vì người này không ưa “bà B” nên khi thuật
lại câu chuyện người nghe có thể có “ác cảm với ông A là người đúng, mà cảm thông
cho bà B là người sai”. Trước đây khi học môn sử, người ta rất tự hào về những
anh hùng dân tộc như Nguyễn Trãi, Lê Lợi… Ngày nay không biết thầy giáo dạy sử
ở trường đã “dạy kiểu gì” mà học sinh lại có thể phát biểu một lời “chẳng một
chút tự hào về lịch sử dân tộc mình”!
Hai sự kiện trên đây chỉ là “phần nổi của một tảng bằng chìm”-
Âm mưu Hán hóa của kẻ thù phương Bắc đã quá lộ liễu. Vấn đề đặt ra là “người ta”
biết “tẩy não con nít” để thế hệ tương lai không còn biết “dân tộc VN” là gì
nữa!
Ai đã cam tâm bán nước và “làm mọi cho Tàu”, hỡi những “đồng
chí” của “đảng quang vinh”!?
2. Cơ-đốc-nhân làm gì
trước nguy cơ mất nước- Họa ngoại xâm?
“Vậy, có lẽ nào Đức
Chúa Trời chẳng xét lẽ
công bình cho những người đã
được chọn, là kẻ đêm ngày kêu xin Ngài, mà lại chậm chạp đến cứu họ sao! Ta
nói cùng các ngươi, Ngài sẽ vội vàng xét lẽ công bình cho
họ. Song khi Con người đến, há sẽ thấy
đức tin trên mặt đất chăng?”
(Lu-ca 18: 7-8)
Có phải Cơ-đốc-nhân là người chỉ biết “lo việc trên trời”
thôi, không lo “việc dưới đất” chăng? Giả sử nhà thờ bị đập phá, Hội thánh nhóm
lại bị bách hại, Cơ-đốc-nhân làm chứng đạo bị bắt bớ, bỏ tù… là “chuyện dưới
đất hay trên trời”?
Nếu Đức Chúa Trời một lần nữa dùng “kẻ thù phương Bắc” dạy
cho dân tộc VN một bài học, thì Cơ-đốc-nhân VN phải biết ĂN NĂN.
Nhìn vào lịch sử dân Y-sơ-ra-ên, đặc biệt là sách Các quan
xét, có những tai họa, đặc biệt là “họa ngoại xâm”: Khi dân sự sa ngã, phạm
tội, bất tuân luật pháp Chúa… thì Ngài dùng các dân tộc lân bang là kẻ thù của
họ chà đạp, thôn tính họ. Và khi họ kêu cầu thì Chúa giải cứu họ bằng cách dấy
lên những “quan xét”… Có những tai họa mà người ta thường nói là “chỉ có Trời
cứu”.
Trong Lu-ca 18 Chúa Jesus đưa ra câu chuyện về một “đàn bà
góa kêu kiện cùng một quan án không công bình”. Và Ngài kết luận: “Vậy, có lẽ nào Đức Chúa Trời chẳng xét lẽ công bình cho
những người đã được chọn, là kẻ đêm
ngày kêu xin Ngài, mà lại chậm chạp đến CỨU
họ sao! Ta nói cùng các ngươi, Ngài sẽ vội vàng xét lẽ công bình
cho họ. Song khi Con người đến, há sẽ
thấy đức tin trên mặt đất chăng?”
(Lu-ca 18: 7-8)
Cơ-đốc-nhân là những người được chọn (Rô-ma 8: 33). Đức Chúa
Trời sẽ xét lẽ công bình (nghe lời cầu nguyện) mà giải cứu họ. Tuy nhiên, Chúa
cũng phán: “khi Con người đến, há sẽ thấy đức tin trên mặt đất chăng?” (Lu-ca 18: 7-8)
Vấn đề đặt ra là ngày hôm nay, Cơ-đốc-nhân VN có còn tin
rằng: Đức Chúa Trời là Đấng CÓ QUYỀN làm
“nghiêng lệch dòng lịch sử”?
“Vì Đức Giê-hô-va để cho lòng các vua ấy cố chấp mà chinh chiến cùng Y-sơ-ra-ên, hầu cho
họ bị diệt đi, không được thương xót, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se.”
(Giô-suê 11: 20)
“…Đức Giê-hô-va đã giục lòng các vua ở Mê-đi, vì Ngài đã định ý hủy diệt Ba-by-lôn. Vì
đây là sự báo thù của Đức Giê-hô-va, Ngài trả thù về đền thờ của Ngài..”
(Giê-rê-mi 51: 11)
“Lòng của vua ở trong
tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy;
Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn.” (Châm ngôn 21: 1)
Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn.” (Châm ngôn 21: 1)
Khi Đức Chúa Trời làm “nghiêng lệch tấm lòng của các vua
chúa” thì cũng đồng nghĩa là Ngài đang làm “nghiêng lệch dòng chảy của lịch sử”!
Dòng chảy của lịch sử VN trong tương lai sẽ “chảy về hướng nào” điều đó tùy
thuộc vào thái độ của Cơ-đốc-nhân VN, đặc biệt là các mục sư: họ có trách nhiệm
và thái độ nào đối với sự mất còn của quốc gia dân tộc.
Điều đáng buồn là ngày nay các mục sư VN, đặc biệt là những
lãnh đạo các giáo phái, họ chỉ quan tâm tới “ao nhà”, cái “vương quốc bé tẹo”
là giáo phái, giáo hội, hội thánh của họ thôi. Họ cho rằng đó là họ “lo việc
trên trời” còn chuyện quốc gia, dân tộc, mất nước, giống nòi bị chà đạp, quyền
con người bị tước đoạt, con người sống còn thua cầm thú… họ không quan tâm vì
họ cho đó là “chuyện dưới đất”!
“Vậy, có lẽ nào Đức
Chúa Trời chẳng xét lẽ
công bình cho những người đã
được chọn, là kẻ đêm ngày kêu xin Ngài, mà lại chậm chạp đến CỨU họ sao! Ta nói cùng các ngươi, Ngài
sẽ vội vàng xét lẽ công bình cho họ. Song khi Con người đến, há
sẽ thấy đức tin trên mặt đất chăng?” (Lu-ca 18: 7-8)
Nguyện Đức Chúa Trời đặt để trong lòng các tôi tớ Ngài tinh
thần trách nhiệm, thương giống, thương nòi… biết nặng lòng đối với non song đất
nước – Gia tài mà Ngài đã chia cho “tổ phụ chúng ta” khi Ngài phân chia bờ cõi
cho các dân tộc.

Huỳnh Thúc Khải
Lời Hằng Sống 11/1/2014
3 nhận xét:
Thơ tặng Thiếu tá VNCH: Ngụy văn Thà.
"Trung tâm Minh Triết đã trao tặng bà Huỳnh Thị Sinh, quả phụ thiếu tá Ngụy Văn Thà, Hạm trưởng chiến hạm Nhật Tảo của quân đội VNCH, người đã hy sinh trong trận hải chiến Hoàng Sa 1974 tấm phù điêu tôn vinh hành động vì biển đảo VN và một khoản tiền hỗ trợ do trung tâm vận động đóng góp." (Trích Báo Thanh Niên
http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140111/tu-bai-hoc-hoang-sa-1974.aspx)
***
Thơ tặng Thiếu tá VNCH: Ngụy văn Thà.
Thiếu tá Ngụy văn Thà, Hạm trưởng chiến hạm Nhật tảo của VNCH đã tử trận Hoàng sa hải chiến,
Nếu anh không tử trận người ta sẽ gọi anh là NGỤY ?
(Sau 1975 những người như anh bị gọi là "Ngụy"!)
Ai ký công hàm bán Hoàng sa cho tướng giặc Chu Ân Lai...?
Những kẻ đó sao không gọi là "Ngụy" mà họ gọi anh là Ngụy... hả Anh Thà!!!?
Ước gì người ta "xóa tên kẻ bán nước" mà đặt lại tên anh: Ngụy văn Thà.
Để nuôi chí đòi lại biên cương, hãi đảo...
Anh họ Ngụy, nhưng anh không bao giờ là "ngụy",
Kẻ bán nước được đặt tên đường mới chính là kẻ "ngụy" đó anh!
Cầu chúc cho anh giấc ngủ an lành,
Quê mẹ mãi tự hào về những người con từng bị những kẻ tay sai cho giặc gọi là "ngụy".
Huỳnh thúc Khải
Chúa Jesus đã phán với Phi-Lát : " Nước của ta hiện nay không thuộc về thế gian này". Là con dân của Chúa, anh em hãy suy gẫm câu nói này của Chúa và sẽ biết phải có thái độ nào với những vấn đề chính trị.
Thời Chúa Jesus đi giảng đạo thì nước Israel đang bị ngoại bang đô hộ. Lúc đó nếu Chúa Jesus muốn giải phóng Israel thì dễ như trở bàn tay, nhưng Ngài đã không làm điều đó. Theo ý tôi là : "Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết...". Việc rao truyền sự chết của Chúa chỉ có con dân Chúa mới làm được mà thôi. Anh em coi chừng bị trật mục tiêu!
Cơ-đốc-nhân và chính trị!
"Nước Chúa là nước có đời đời,
Quyền cai trị của Chúa còn đến muôn đời". (Thi 145:13)
"...Ngôi Chúa còn mãi đời nọ qua đời kia,
Quyền bính của nước Chúa là quyền bính ngay thẳng". (He 1:8)
Chúa Jesus đã phán với Phi-Lát: "Nước của ta hiện nay không thuộc về thế gian này". - Vì Ngài là Chúa, Đức Chúa Trời, Ngài đến thế gian với mục đích sứ mạng riêng, Ngài không thiết lập vương quốc trên trần gian theo như một số nhà lãnh đạo tôn giáo, chính trị thời đó nghĩ. Tuy nhiên, với chúng ta thì khác. Chúng ta là con người sống trên đất, mỗi chúng ta dù là màu da sắc tộc nào thì chúng ta vẫn phải có trách nhiệm công dân (dưới đất lẫn trên trời) trong một quốc gia. Mỗi chúng ta đều có Tổ quốc như người Y-sơ-ra-ên đã từng có tổ quốc của họ. Chúa không giải phóng người Y-sơ-ra-ên (khỏi chế độ La mã) vì đó không phải là mục đích sứ mạng của Ngài và cũng chưa phải là thời điểm. Người Y-sơ-ra-ên đến kỳ, Chúa cũng cho họ phục quốc, lấy lại lãnh thổ quốc gia dân tộc họ bằng "xương máu" chứ không phải là họ không cần quốc gia. Từ một gia đình, rồi đến gia tộc 12 chi phái, Chúa cho dòng dõi Áp-ra-ham trở thành một quốc gia có chủ quyền dân tộc, lãnh thổ... Chỉ vì họ phạm tội chống nghịch Chúa mà bị trừng phạt (mất nước) chứ không phải Chúa không quan tâm đến quốc gia của họ. Đến các sứ đồ, trong ngày Chúa thăng thiên, họ còn hỏi: "Lạy Chúa, có phải lúc này là lúc Chúa tái lập nhà nước Y-sơ-ra-ên không?" (Công vụ 1: 7) Ai bảo rằng các sứ đồ không quan tâm đến số phận quốc gia, dân tộc họ? Chúa trả lời ra sao? Ngài đáp rằng "Kỳ hạn và ngày giờ mà Cha đã tự quyền định lấy, ấy là việc các ngươi chẳng nên biết. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta... (Công vụ 1: 7-8) Chúa phán với họ "kỳ hạn và ngày giờ để tái lập nhà nước Y-sơ-ra-ên là VIỆC CỦA CHA" chứ Chúa không nói là "các ngươi đừng quan tâm chính trị"? Tất nhiên, là Cơ-đốc-nhân chúng ta có trách nhiệm thiêng liêng là rao giảng Phúc âm để cứu người là chính. Tuy nhiên, II Sử ký 7: 14 cho chúng ta thấy "vận nước TÙY THUỘC vào đời sống tin kính của Cơ-đốc-nhân".
Đất nước Y-sơ-ra-ên thịnh hay suy, họ được tự do thờ phượng Chúa hay bị mất nước làm nô lệ cho dân ngoại là do họ có vâng lời Chúa hay không. Do đó, là Cơ-đốc-nhân, chúng ta đừng lý luận thiêng liêng một chiều mà cho rằng mình chỉ lo "giảng Tin lành", mà không cần biết gì đến "quốc gia dân tộc" hay là những vấn đề chính trị cả! Nếu trước năm 1975, cả hàng ngũ mục sư truyền đạo lẫn lãnh đạo Tổng liên hội HTTLVN biết hạ mình "cạo đầu ăn năn trong tro bụi" về những tội lỗi của mình trong những năm được "bảo kê bởi Mỹ"... thì sẽ không có biến cố "30/4/1075" đâu! Vận nước tùy thuộc vào tình trạng thuộc linh, đạo đức của hàng "tôi tớ lãnh đạo" trong Hội thánh Chúa.
Cảm ơn ý kiến của bạn!
Tt/ Huỳnh Thúc Khải
Đăng nhận xét