“Dòng Dõi Rắn Lục…
Hãy Ăn Năn”
“Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Hôm nay sự cứu đã vào nhà nầy, vì người nầy cũng là con cháu Áp-ra-ham.”
(Lu-ca 19: 9)
“Thế thì, hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn; và đừng tự nói rằng: Áp-ra-ham là tổ phụ chúng
ta; vì ta nói cùng các ngươi, Đức Chúa Trời có thể khiến từ những đá nầy
sanh ra con cái cho Áp-ra-ham được.” (Lu-ca 3: 8)
***
Kẻ có tội cũng được gọi là con cháu Áp-ra-ham:
Chúa phán với Xa-chê: “Người này cũng là con cháu Áp-ra-ham”. Câu này có nghĩa gì?
Chúa phán với Xa-chê: “Người này cũng là con cháu Áp-ra-ham”. Câu này có nghĩa gì?
Trong con mắt của xã hội Do thái: Xa-chê là một kẻ “không
chấp nhận được”, ông là “kẻ có tội”.
“Ai nấy thấy vậy, đều
lằm bằm rằng: Người nầy vào nhà kẻ có tội mà trọ!” (c. 7)
Tất cả mọi người có mặt trong đoàn dân đông hôm đó đều “sốc”,
vì tại sao một người như Chúa Jesus lại có thể “bước vào nhà một kẻ đáng gớm
ghiếc” như Xa-chê?
Xã hội định kiến với những hạng người Xa-chê vì “nền thần
học của Do thái giáo”. – Tiếp tay cho dân La-mã để “bóc lột” (thu thuế) của dân
mình (Y-sơ-ra-ên). Hạng người như vậy, sự dạy dỗ của những giáo sư thần học Do
thái giáo là “tội lỗi đáng gớm ghiếc”. Do đó, khi Chúa Jesus vào nhà Xa-chê thì
đoàn dân đông “sốc” không chịu được!
Điều trái ngược là khi Chúa phán: “Xa-chê - người này cũng
là con cháu Áp-ra-ham”. Điều này càng làm cho đoàn dân đông - người Do thái khó
chịu hơn. “Tại sao một kẻ như hắn – Xa-chê mà Chúa Jesus lại gọi hắn là ‘con
cháu Áp-ra-ham’? Ông ta xúc phạm chúng ta?!” Lẽ tất nhiên vì Xa-chê là người Do
thái nên về mặt huyết thống, ông ta là con cháu Áp-ra-ham. Nhưng chữ “con cháu Áp-ra-ham”
đối với người Do thái lại mang một ý nghĩa “tự hào” khác, chứ không phải ai
mang huyết thống Do thái thì đều là “con cháu Áp-ra-ham”. Đoàn dân đông “bực
bội” vì sao Chúa Jesus lại gọi một kẻ như Xa-chê “danh hiệu cao quý này”!
Giăng Báp-tít nói với họ rằng:
“Thế thì, hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn; và đừng tự nói rằng: Áp-ra-ham là tổ phụ chúng ta; vì ta nói cùng các ngươi,
Đức Chúa Trời có thể khiến từ những đá nầy sanh ra con cái cho Áp-ra-ham được.”
(Lu-ca 3: 8)
Chúa Jsus phán: “Xa-chê - người này cũng là con cháu Áp-ra-ham”.
Điều này về mặt “lý” thì họ không “cãi” Chúa được, vì ông ta là người Do thái. Nhưng
về “tình” thì họ rất khó chịu. Họ cảm thấy niềm tự hào- tôn giáo lẫn dân tộc của
họ bị xúc phạm.
Ngoài ra, câu nói của Chúa Jesus còn mang một ý nghĩa khác
nữa. Ý nghĩa đó là gì?
“Con cháu Áp-ra-ham” còn
có ngĩa gì?
Rất ít khi Chúa gọi ai một “danh xưng” nào đó mà hoàn toàn
không có ý nghĩa.
Khi Chúa gọi “Si-môn! Ngươi là ĐÁ” thì liền sau đó Chúa bảo “Ta sẽ xây Hội thánh ta trên ĐÁ này…” (Si-môn
có nghĩa là “cây sậy”, còn Phi-e-rơ có nghĩa là “đá”.) (Ma-thi-ơ 16: 18)
Khi Chúa gọi: “Xa-chê - người này cũng là con cháu Áp-ra-ham”
còn mang một ý nghĩa rằng người này là người “DÁM LÀM”!
Áp-ra-ham là người “DÁM dâng con một của mình là Y-sác lên
bàn thờ”.
“Bởi
đức tin, Áp-ra-ham dâng Y-sác
trong khi bị thử thách: người là kẻ đã nhận lãnh lời hứa, dâng con một mình.”
(Hê. 11: 7)
Người ta nói “đồng tiền dính liền khúc ruột” hay “tiền vào
tay quan là của quan”. “Lấy vô thì dễ chứ bỏ ra thì hơi… bị khó”! Kinh thánh
cũng nói “…của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó”.
(Mat. 6: 21)
Chính vì vậy khi Xa-chế gặp Chúa, điều đáng nói là ông dám
đem phân nữa gia tài mà phân phát cho kẻ nghèo để “xứng đáng với sự ăn năn”. Đây
là hành động mà Chúa Jesus phán bảo về Xa-chê rằng “người này cũng là con cháu Áp-ra-ham”.
Vì Xa-chê DÁM LÀM điều mà không phải ai cũng có thể làm được. Các thầy thông giáo
và người Pha-ri-si là “kẻ tham tiền”, có lần khi họ nghe Chúa Jesus phán về
tiền tài thì họ CƯỜI Ngài! (Lu-ca 16: 14) Nhưng họ có “DÁM làm như Xa-chê”?
Tính nhất quán của
Kinh thánh:
Giăng Báp-tít đã khởi sự rao giảng trước Chúa Jesus, và ông
giảng rằng:
“Hỡi dòng dõi rắn lục,…Hãy
kết quả xứng đáng với sự ăn năn; và đừng tự nói rằng: Áp-ra-ham là tổ phụ chúng
ta; vì ta nói cùng các ngươi, Đức Chúa Trời có thể khiến từ những đá nầy
sanh ra con cái cho Áp-ra-ham được.” (Lu-ca 3: 8)
Những người nghe Giăng giảng đến hỏi ông: Chúng tôi phải làm
gì? “Người đáp rằng: Ai có hai áo, hãy
lấy một cái cho người không có; và ai có đồ ăn cũng nên làm như vậy…” (Lu-ca
3: 11) – Sứ điệp của Giăng
là “HÃY CHO khi mình có nhiều hơn người khác”! Nhất là trong đống của
cải, tài sản của mình có “dấu vết của sự lừa phỉnh, cướp đoạt”.
“Quân lính cũng hỏi
rằng: Còn chúng tôi phải làm gì? Người nói rằng: Đừng hà hiếp, đừng PHỈNH GẠT ai hết, nhưng hãy bằng lòng về lương
hướng mình.” (3: 14)
Xa-chê khi gặp Chúa, ông đã thực hiện điều mà Giăng gọi là “kết quả xứng đáng với sự ăn năn”- Đem phân nữa
gia tài phân phát cho kẻ nghèo.
Nối tiếp sứ điệp của Giăng, Chúa Jesus gọi Xa-chê “người này
cũng là con cháu Áp-ra-ham”.
Giăng rao giảng rằng “các ngươi đừng tự hào mình là con cháu
Áp-ra-ham”.
Con cháu Áp-ra-ham là người “DÁM LÀM” chứ không chỉ có “nói và tự hào”!
Dòng dõi rắn lục:
“Hỡi dòng dõi rắn lục,…Hãy
kết quả xứng đáng với sự ăn năn…” (3: 7)
Giăng gọi những người đến chịu mình làm phép Báp-têm là “dòng
dõi rắn lục”.
Rắn lục, ngoài tính “độc” nó còn có khả năng “ẩn mình” lẫn
trong các lùm cây xanh, vì màu da của nó là “lục” (xanh lá cây). Khi con rắn
lục nằm trong bụi cây, rất khó phát hiện vì màu da của nó trùng với màu xanh
của cây lá… Nhưng nếu nó “cắn mổ ai” thì “80% là người đó sẽ chết”. Tại sao Giăng
gọi những người đến chịu mình làm phép Báp-têm là “dòng dõi rắn lục”?
Dân Do thái – Y-sơ-ra-ên tự hào mình là con cháu Áp-ra-ham
và họ cũng tự hào mình có một “Tôn giáo số 1”. Do thái giáo là tôn giáo của sự
mặc khải- “Đạo của Đức Chúa Trời”. Giê-hô-va (Gia-vê) của họ là Chúa tể của
muôn loài, là Đấng Tạo hóa và là “Cha của họ”… Người Do thái và đặc biệt là
hàng giáo phẩm của Do thái giáo họ “hãnh diện trong bộ áo- vỏ bọc tôn giáo” nhưng
bản chất con người cũ – bản ngã xác thịt họ không hơn gì dân ngoại. Nhìn vào
tính chất thánh thiện bề ngoài không ai nghĩ rằng họ “ác độc”. Nhưng bề trong
của họ là “tham lam, tráo trở, phỉnh gạt…” nhất là KHẢ NĂNG ĐÓNG KỊCH của giai
cấp lãnh đạo tôn giáo rất tài tình, tinh vi… Họ có thể dùng những “lề luật tôn
giáo để bắt bẻ những ai đang sống tốt hơn họ”. Họ tham lam muốn chiếm đoạt cả
đến nhà của đàn bà góa nhưng lại “dâng phần mười bạc hà, rau cần…”. Chính vì
vậy mà Giăng gọi họ là “dòng dõi rắn lục”- độc ác dưới vỏ bọc tôn giáo.
Nhiều “tôi tớ Chúa” ngày nay trong hàng lãnh đạo, họ “thánh
thiện dưới vỏ bọc của chiếc áo Tổng quản nhiệm, hội trưởng”… nhưng đằng sau cái
áo “thánh thiện của một Tổng quản nhiệm, Hội trưởng, giáo hội trưởng… thì họ
là những người “tham lam vô độ, lừa người, dối Chúa”… Nhưng khi có ai nói đến
tội lỗi của họ, kêu gọi họ ăn năn, bỏ ra “một tí phần mười tài sản” để giúp đỡ
cho những người còn khó khăn hơn… thì họ có “1001 lý do” để tránh né và họ rất
tài tình, tinh vi trong việc “đóng kịch” qua mắt mọi người… để tỏ ra mình là
một “tôi tớ hiền lành, trung tín, đang được ban thưởng”… Đây chính là điều mà
Giăng Báp-tít gọi là “rắn lục”. Và các tôi tớ Chúa, những mục sư như vậy chính
là hiện thân của “dòng dõi rắn lục” trong thời đại ngày nay vậy!
Cái Búa và gốc cây:
“Cái búa đã để kề gốc
cây; hễ cây nào không sanh trái tốt thì sẽ bị đốn và chụm.” (3: 9)
Chúa không sử dụng thế hệ những thầy thông giáo, người
Pha-ri-si… là những người đầy sự thông hiểu luật pháp Đức Chúa Trời và vị thế
trong tôn giáo- giáo hội của Do thái giáo, nhưng Ngài sử dụng những người như
Giăng Báp-tít, các sứ đồ là những người đánh cá, ít học… Tại sao? Vì tầng lớp
lãnh đạo tôn giáo – hàng giáo phẩm cao trọng lúc bấy giờ họ cũng đã thâu tóm
tài sản trong “nhà Chúa” về làm của riêng cho mình (nuốt tài sản của đàn bà
góa), rồi họ cũng “mạnh miệng” rao giảng về những “điều cao trọng của luật pháp
thánh”! Nhưng khi Giăng giảng “ai có hai áo hãy cho người không có”… thì họ “trợn
mắt, khoanh tay đứng nhìn” và tìm xem trong lời giảng của Giăng có điều gì sai
không để về “giảng ngược lại” là “ma quỷ”, hoặc “người này là Bê-ên-xê-bun”! (Giống
nhưng ông Đinh Thiên Tứ bảo LHS là ma quỷ vậy)
Cho dù các mục sư “nổi tiếng thời phục hưng” ngày nay đã
thành bậc “thượng thừa trong kiến thức, kinh nghiệm lẫn thần học”… nhưng không
phải vì vậy mà Chúa dùng. Vì “Cái búa đã
để kề gốc cây; hễ cây nào không sanh trái tốt thì sẽ bị đốn và chụm.” (3:
9)
Hãy kết quả XỨNG ĐÁNG với sự ĂN NĂN!
Hãy làm như Xa-chê thì mới xứng đáng là “con cháu Áp-ra-ham”-
tôi tớ Đức Chúa Trời – Sứ giả PHỤC HƯNG!
Hãy thử “ĐỐT CHÁY TÒA GIẢNG của mình trước” rồi nhiều tòa
giảng khác sẽ bị “cháy leo”! Đừng “xúi anh em đốt cháy tòa giảng” mà bục giảng
của mình “đổ xăng đốt cũng không cháy nổi”…!

Huỳnh Thúc Khải
Lời Hằng Sống, Chúa nhật - 12/1/2014
5 nhận xét:
Vào trang blog loihangsong thấy gì?
Tất cả các mục sư chỉ hửu danh, chức danh nhưng vô thực thì điều được đưa lên đây để cho mọi người thấy cái bộ mặt thật của đạo đức giả tạo. Họ ẩn mình trong lốt áo vét tông, chứng minh thư 'nhà tu tin lành' nói giáo lý thánh kinh như con nhồng con sáo vốn đã được 'lột lưỡi' sau 4, 5 năn tu học tại viện thần kinh thượng hạng (VTK.TH). Nhưng sau đó tu không ra tu, vì nói mà không làm, chỉ giỏi tài bảo kẻ khác làm mà thôi.
Suốt mấy năm qua, cũng nhờ ánh sáng của loihangsong mà 'tội lỗi' kín giấu ở đâu, giáo phẩm cở nào cũng bị đưa ra ánh sáng. Điều đấy minh chứng cho sự thật rằng là.
- Ms phải chính tu, nếu anh không chính tâm -tu thân nỗi, thì lột áo mão mà từ 'quan' mục sư, không lẻ đã đến nước nầy rồi mà mấy anh mục sư không biết nhụt tranh tối tranh sáng để tranh giành chén cơm manh áo chứ không vì vương quốc của Cha thiên thượng?
Kính mong 2014 mả đáo thành công cho các giáo hội tin lành thật là rỏ nét chứ không mờ mờ ảo ảo u u minh minh. Thì chết cha cả đám nữa đó đa.
¤ Cao Thần Minh Văn Phòng 1 Tống liên hồi Hochiminh City.
Tôi kêu gọi: "Hãy dâng hiến cho tiên tri Hùynh Thúc Khải!"
Thưa quý vị, tiên tri H T Khải đã viết nội dung như vầy trong xưa nay rất nhiều lần rồi. Theo thiển ý tôi nghĩ: Chắc là gia đình tiên tri Khải gặp nhiều khó khăn tài chánh nên bức xúc mà viết lên đây lời kêu gọi.
Vậy nếu đây là ý của tiên tri thì tôi mạn phép đề nghị quý độc giả dâng giúp tài chánh cho người để người không cần phải kêu gọi nhiều hoài như vậy.
Còn các mục sư Hội Trưởng thì tôi không biết họ có tiền nhiều hay không? vì làm hội trưởng chưa chắc đã có tiền nhiều hơn tín đồ. Mà nếu có $ nhiều hơn thì cũng chưa phải là tiền của các nhân gia đình mục sư TQN, mà đó là $ của giáo hội , của chung thì TQN làm sao dám lấy ra dâng hiến.???
Lễ giáng sinh, Tết, sinh nhật của tiên tri Khải thì các độc gỉa nên gởi dâng giúp xem như có chút lòng tốt đối với kẻ tật nguyện ất tội nghiệp-tiên tri Khải.
Ổ bánh chưng, khúc bánh tét, một ký mức, hộp hạt dưa, mt chiếc áo vest, một đôi giày, hoặc một chiếc xe tay ga, một cái nón bảo hiểm, một nồi cá, một nồi thịt....có nhiều thứ mà mục sư Khải chưa có và đang cần.
một độc giả không trung thành lhs.net
Xin đừng hiểu sai!
Gia đình tôi Chúa cho cũng tạm đủ qua ngày, so với nhiều anh em trong con cái lẫn tôi tớ Chúa, có nhiều người còn khó khăn, khổ, thiếu thốn hơn tôi nhiều.
Gia đình tôi ăn uống cũng không nhiều, lẽ tất nhiên vật chất thì không biết bao nhiêu là đủ.
Tôi viết những bài - sứ điệp về Xa-chê không phải vì "nhu cầu ngày Tết". Nhưng với thực trạng của Hội thánh Chúa ngày hôm nay, tôi "trăn trở để tìm cho ra nguyên nhân gốc rễ nào sinh ra căn bệnh" để "bốc thuốc" cho phải lẽ, trúng bệnh. Cái mà tôi thất vọng và cũng là căn nguyên cho tình trạng Hội thánh hôm nay là "lòng tham lợi và khả năng năng đóng kịch của hàng giáo phẩm". Tôi có nghe một "tôi tớ Chúa cũng giàu có không thua ai" cả tròng đạo lẫn ngoài đời cũng "trăn trở" với một tôi tớ khác rằng "làm sao để cứu lấy Hội thánh Ms... ơi"! Thế nhưng người này đã làm gì? Cái TỘI mượn phấn hưng, mượn phong trào, mượn "công việc truyền giáo" ra để làm giàu cho chính họ đã làm tắt lịm Phấn hưng... thì họ đã làm gì? Họ làm như họ "thiêng liêng lắm", cưu mang cho Hội thánh lắm... nhưng họ là những kẻ "quá siêu trong việc lừa dối cộng đồng và thâu tóm tài sản cho riêng mình"! Tôi tin rằng nếu các ông "lãnh tụ" của phong trào tư gia trước đây bây giờ DÁM LÀM NHƯ XA-CHÊ thì tình hình Hội thánh VN SẼ KHÁC! Cái mà tôi thất vọng hơn hết là họ "tiếp tục đóng kịch" và tiếp tục tìm cơ hội để "kiếm lợi về cho mình" với cái vẻ ngoài ĂN NĂN GIẢ DỐI!
Cái tôi cần không phải là "xe tay ga, mũ bảo hiểm..." mà điều tôi ao ước hiện nay là "xe bốn chỗ" để gia đình mỗi khi đi xa tiện hơn, nhưng điều này chỉ có thể đến từ Đức Chúa Trời chứ con người không ai đáp ứng nổi. Nhưng đó cũng không phải là chuyện lớn. Điều ao ước lơn hơn hết của tôi là Hội thánh phải thay đổi. Chúa phải làm cho chúng ta "LẠI MỚI NHƯ THUỞ XƯA". (Ca-thương 5: 21)
Vài lời chân thành!
Kính chúc quý tôi, con Chúa Năm mới An lành và Xuân trong hy vọng, hân hỷ!
Huỳnh Thúc Khải.
Thấu tình đạt lý...
- Nhiều “tôi tớ Chúa” ngày nay trong hàng lãnh đạo, họ “thánh thiện dưới vỏ bọc của chiếc áo Tổng quản nhiệm, hội trưởng”… nhưng đằng sau cái áo “thánh thiện của một Tổng quản nhiệm, Hội trưởng, giáo hội trưởng… thì họ là những người “tham lam vô độ, lừa người, dối Chúa”… Nhưng khi có ai nói đến tội lỗi của họ, kêu gọi họ ăn năn, bỏ ra “một tí phần mười tài sản” để giúp đỡ cho những người còn khó khăn hơn… thì họ có “1001 lý do” để tránh né và họ rất tài tình, tinh vi trong việc “đóng kịch” qua mắt mọi người…
Mời Các Cha Mực Sư Bước Lên Cân ....
Lẽ tất nhiên là mọi người phải bị Đức Chúa Trời 'thảy' (đẩy) lên chiếc cân của Ngài rồi. Nếu hôm nay loihangsong gián tiếp mời các vị hội trưởng chủ tịch tổng quản nhiệm 'vui lòng' bước lên cân (Đaniên) có nói đến vua Nebucaneza bị cân thì liệt quý cha mục sư đủ hay bị kém thiếu?
Thái phước Trường thì nhà với xe.
Đinh thiên Tứ thì đất tiền với bạc.
Phạm đình Nhẫn Lê minh Đức quân cướp ban ngày có tổ chức có hệ thống bài bản logic và khoa học.
Phan vĩnh Cự gặp Thái phước Trường (49 gặp 50).
Vậy mà bọn nầy đi đến đâu thì cụ già đầu bạc cũng phải đứng lêm cúi đầu thờ lạy !!
Thật kinh khiếp quá 'tôi tớ thánh' của ĐCT ngày nay.
¤ Thập Tự Sinh Tồn.
Đăng nhận xét