Phúc - Lộc - Thọ... Trong Chúa
“…Mọi ân điển tốt
lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống… Ấy
chính Ngài theo ý muốn mình, đã dùng
lời chân thật sanh chúng ta, hầu cho chúng ta được nên như trái đầu mùa của những vật Ngài dựng nên.” - (Gia-cơ 1: 17-18) ***
Trong văn hóa Á đông nói chung và người Việt nam nói riêng,
mỗi dịp năm mới người ta thường chúc cho nhau một câu chúc ngắn gọn, nằm trong
ba chữ “Phúc- Lộc- Thọ”. Vậy chữ “Phúc- Lộc- Thọ” có nghĩa gì?
I. PHÚC:
Phúc hay
còn gọi là “phước”.
Chữ phước có nghĩa gì? Thế nào là được phước?
Ngày đầu của năm mới người ta thường chúc phước cho nhau,
nhưng thế nào là phước thì rất khó để có một câu trả lời dứt khoát và minh
định.
1. Có phải có nhiều
tiền là “phước”?
Thống kê cũng như báo chí gần đây cho thấy hằng loạt đại gia
– những người thừa mứa tiền bạc đã phải nhập viện tâm thần chỉ vì “tiền”. Nói
khác hơn là sở dĩ họ phải nhập viện tâm thần là vì họ đã từng có quá nhiều tiền
mà bây giờ “tiền không trung thành, chung thủy với họ” và điều đó đã làm cho họ
“mất trí” (Họ không hiểu sao họ rất “yêu tiền”, yêu tha thiết, yêu đến nổi “làm
tất cả vì tiền”… mà tiền thì “lạnh lùng” với họ!?). Và nếu như trước đây họ
không từng có nhiều tiền thì ngày nay có lẽ họ đâu có nhập viện tâm thần!? Như
vậy nhiều tiền có phải là “phước”? Và còn nhiều thứ khác trên đời này mà con
người quan niệm là “phước” thì có thật là phước?
2. Có phải làm quan
lớn- có địa vị cao trong xã hội là “phước”?
- Ông Dương Chí Dũng, theo Wekipidia từng là “Cục trưởng Cục hàng hải Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội
đồng Thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), Ủy
viên Thường vụ Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đại biểu Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam XI toàn quốc. Trong
phiên xử sơ thẩm ngày 16/12/2013 ông bị tuyên án tử hình về tội tham ô,
28 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu
quả nghiêm trọng...” – Như vậy làm quan lớn, có địa vị cao trong xã hội có
khi là phước, mà cũng có khi chính nó là “mầm mống của đại họa”! (Em trai ông,
Dương Tự Trọng từng có cấp bực cao trong ngành công an, nay cũng lãnh bản án 18
năm tù)
3. Có con cái đông đúc (nhiều) có
phải là “phước”?
“Nó lại chúc nhau được lắm con,
Sinh năm đẻ bảy được vuông tròn,
Phố phường chật hẹp người đông đúc,
Bồng bế nhau lên nó ở non.” (Tú
Xương)
Người xưa quan niệm rằng “đa tử đa tôn, đa phú quý”- có nghĩa là nhiều con
cháu thì cũng nhiều sự giàu sang. Vì con cháu đông đúc, chúng thành đạt thì
mình “lo gì đói”! Nhưng với cuộc sống ngày nay thì chưa hẳn vậy. Đôi khi con
cái đông, gặp thời buổi làm ăn không được, sống nghèo khổ, bệnh hoạn… nó lo cho
gia đình nó còn chưa xong làm sao lo tới ông bà… thì cũng là một nổi buồn cho
cha mẹ, ông bà… chứ đâu phải như mình nghĩ là sẽ phú quý, giàu sang?
Có con cái đông đúc đương nhiên cũng là một điều “may mắn”, tuy nhiên chưa
hẳn là phước. Không ít người khi tuổi đời đã lớn, con cái ngổ nghịch, hư hỏng
có khi còn đâm giết cả cha mẹ, anh em như báo chí có đưa tin… Như vậy thì có
con cái nhiều có hẳn là có phước? Chưa hẳn. Có khi là phước mà cũng có khi là
họa.
4. Đâu là phước thật- Phước trong
Chúa?
Sống thì ai cũng mơ tìm “phước”. Nhưng phước là gì? Phước từ đâu đến thì ít
ai ngẫm ra.
Một năm có 365 ngày, nhưng Kinh thánh thì có tới 522 chữ “phước” (Bản Việt
ngữ 1926) – Phước phủ lút, phước vô cùng tận!
Nói đến chữ “phước” là mênh mông như vũ trụ, như Kinh thánh có chép: “Các ngươi được phước trong nhà, ngoài đồng,
cái giỏ và thùng nồi bột (nồi cơm)
của các ngươi được phước…” (Phục truyền 28). Cả vụ trụ được dựng nên là để
ban phước cho loài người: “Mặt trời để
soi sang ban ngày, mặt trăng để soi sáng ban đêm…” – “Đức Chúa Trời ban phước cho các loài đó mà phán
rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy…” (Sáng thế ký 1: 22) - nhưng
khi con người phạm tội thì “đất bị rủa sả
vì cớ ngươi, trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn… cho
đến ngày con trở về bụi đất…” (Sáng thế ký 3: 17-18)
Phước thì mênh mông nhưng có lẽ chỉ có một thứ “phước”, được gọi là “phước
của mọi phước”, đó là “phước được làm con cái Đức Chúa Trời”.
“Phước thay cho kẻ, lỗi mình được tha thứ,
Tội mình được che đậy!” (Rô-ma 4: 7)
Tội mình được che đậy!” (Rô-ma 4: 7)
“Phước thay cho người nào được tha sự
vi phạm mình,
Được khỏa lấp tội lỗi mình!
Được khỏa lấp tội lỗi mình!
Phước thay cho người nào Đức Giê-hô-va
không kể gian ác cho,
Và trong lòng không có sự giả dối!” (Thi thiên 32: 1-2)
Và trong lòng không có sự giả dối!” (Thi thiên 32: 1-2)
Trước khi dựng nên con người thì Đức Chúa Trời đã dựng nên một thế giới đầy
“phước hạnh” cho họ rồi. Chỉ khi con người phạm tội thì “Đất bị rủa sả”, tức là
mọi phước đó chấm dứt, cho đến khi họ được “tha thứ mọi tội lỗi và được làm hòa
lại với Đức Chúa Trời”. Nghĩa là cho đến khi họ được trở lại làm con cái của
Ngài thì “tất cả của cha là của con” (Lu-ca 15: 31). Phước đầu tiên nhất và là
“cái cửa của mọi ơn phước” đó là phước được làm con cái Chúa. Trong Chúa là
chúng ta đã có “tất cả mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời” rồi, chứ
không cần phải tìm mới có phước! Cái mà người đời cho là phước thì đôi khi nó
tiềm ẩn đầy những mối họa, như đã nói ở trên. Như vậy, là con cái Chúa chúng ta
không cần phải tìm kiếm những thứ mà thế gian cho là “phước”!
“Phước cho người nào ở trong nhà Chúa!
Họ sẽ ngợi khen Chúa không ngớt
Họ sẽ ngợi khen Chúa không ngớt
Phước cho người nào được sức lực trong Chúa,
Và có lòng hướng về đường dẫn đến Si-ôn!” (Thi thiên 84: 4, 5)
Và có lòng hướng về đường dẫn đến Si-ôn!” (Thi thiên 84: 4, 5)
II. LỘC:
Trong ngày đầu năm người ta thường chúc cho nhau “Phúc, Lộc, Thọ…”. Vậy:
1. Chữ “Lộc” có nghĩa gì?
a) Chữ Lộc trong thiên nhiên:
Trước hết, chữ “Lộc” trong thiên nhiên chỉ về “chồi”- tức lộc non của cây.
Mùa xuân là lúc cây “nứt lộc” đâm chồi, rồi sau đó là đâm hoa kết trái.
“Hãy nghe lời thí dụ về cây vả. Vừa
khi nhánh nó trở nên non và nứt LỘC, thì biết mùa hạ gần tới.” (Ma-thi-ơ 13: 28)
“Chồi lộc” – lộc non báo hiệu một vụ mùa tốt tươi. Nó thể hiện một “sức sống
mới trong thiên nhiên”. Chồi lộc báo hiệu một “hy vọng” mới. Vào ngày đầu xuân,
trước đây người ta thường hay đi “hái lộc” đầu năm. Tức là đi ra ngoài hái một
nhánh chồi non nhỏ, đem về chưng trong nhà, vừa có không khí tươi vui, tươi mới
trong gia đình, cũng vừa mang ý nghĩa “tương lai”, “hy vọng mới” cho một năm
mới. Mong muốn một năm mới sẽ có nhiều điều “tươi mới”, may mắn mới! Chồi lộc –
lộc non cũng biểu hiện “sức sống mới”. – “những
sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới”. (II Cô-rinh-tô 5: 17)
b) Chữ Lộc trong văn hóa- xã hội:
Chữ “Lộc” còn có nghĩa là “ân huệ”. - Bổng lộc của triều đình là những ân
huệ, ban thưởng của nhà vua ban cho, như Nê-hê-mi từ chối phần bổng lộc của
chức tổng trấn:
“Dầu như vậy, tôi cũng không đòi lương lộc của
phần tổng trấn, vì công dịch lấy làm nặng nề cho dân sự nầy.” (Nê-hê-mi 5:
18)
Công nhân lãnh lương là đương nhiên, nhưng “thưởng” trong dịp cuối năm hay
lễ, tết chính là “lộc”! Hễ nói đến “lễ” thì thường có “lộc” (thưởng) đi theo,
nên trong tiếng Việt thường gọi là “lễ-lộc” (ngày lễ thường là có “lộc”, tức là
“thưởng”, quà đi kèm).
“Bổng lộc”: “Bổng” là lương, “lộc” là thưởng. Lộc là những gì người ta có,
hoặc kiếm được ngoài “lương cố định”. Quà cáp cũng nằm trong diện “lộc”. (Đôi
khi những thứ kiếm được từ tham nhủng, móc ngoặc… cũng được giới làm quan gọi
là “lộc”).
“Lộc”: Đôi khi là những tài vật, quà biếu mà còn cháu gửi tặng, giúp đỡ cho
ông bà, cha mẹ khi tuổi già sức yếu không còn sức lao động, gọi là “lộc tuổi
già”.
- “Áp-ra-ham …hưởng lộc già sung sướng, rồi qua đời.” (Sáng thế ký 15: 15)
2. “Lộc trong Chúa” là gì?
Kinh thánh chép rằng: “Chớ tham tiền; hãy
lấy điều mình có làm đủ rồi, vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng: Ta sẽ chẳng
lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu.” (Hê-bơ-rơ 13: 5)
Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài sẽ bồng ẳm con cái, tôi tớ Ngài cho đến khi họ “già cả, đầu râu tóc bạc…” vẫn còn bồng
ẳm, nuôi nấng. (Ê-sai 46: 4)
Trong sự tể trị của Đức Chúa Trời, mỗi con cái, tôi tớ Chúa đều được Ngài
quang phòng, yêu thương và thành tín giúp đỡ, nuôi nấng trong suốt cuộc đời. Sự
thành tín đó chính là “Lộc thiêng liêng- Lộc Trời” được ban cho con cái Đức
Chúa Trời. Nghĩa là trong Chúa, chúng ta sẽ “không bao giờ hết Lộc Trời” ban
cho, trong Đức Chúa Jesus-Christ.
Tiên tri Ha-ba-cúc có một phần cảm tác rất hay, ông viết:
“Vì dầu cây vả sẽ không nứt lộc nữa,
Và sẽ không có trái trên những cây nho;
Cây ô-li-ve không sanh sản,
Và chẳng có ruộng nào sanh ra đồ ăn;
Bầy chiên sẽ bị dứt khỏi ràn,
Và không có bầy bò trong chuồng nữa.
Dầu vậy, tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va,
Tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi.” (Ha-ba-cúc 3: 17-18)
Và sẽ không có trái trên những cây nho;
Cây ô-li-ve không sanh sản,
Và chẳng có ruộng nào sanh ra đồ ăn;
Bầy chiên sẽ bị dứt khỏi ràn,
Và không có bầy bò trong chuồng nữa.
Dầu vậy, tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va,
Tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi.” (Ha-ba-cúc 3: 17-18)
Tiên tri Ha-ba-cúc nói rằng “Cho dẫu thế giới này không còn LỘC nữa, cây cối
không đâm chồi… thì ông vẫn HY VỌNG và vui mừng hớn hở trong Đức Chúa Trời là
CỨU CHÚA của ông!”
Thế giới này sẽ không bao giờ là “hết lộc” (chồi non của cây lá khi xuân
về). Cũng như sự THÀNH TÍN của Chúa KHÔNG BAO GIỜ DỨT và hằng còn đời đời trên
chúng ta là những con cái của Ngài.
“Vì Đức Giê-hô-va là thiện; sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi,
Và sự thành tín Ngài còn đến đời đời.” (Thi thiên 100: 5)
Và sự thành tín Ngài còn đến đời đời.” (Thi thiên 100: 5)
III. THỌ:
1. Chữ “Thọ” nghĩa là gì?
“A-đam hưởng thọ được chín trăm ba mươi tuổi, rồi
qua đời.” (Sáng thế ký 5: 5)
“Phải, Đức Chúa Trời là cực đại, chúng
ta không biết được Ngài;
Số năm của Ngài thọ không ai kể xiết được.” (Gióp 36: 26)
Số năm của Ngài thọ không ai kể xiết được.” (Gióp 36: 26)
“Tay hữu nó cầm sự trường thọ,
Còn trong tay tả, có sự giàu có và vinh hiển.” (Châm ngôn 3: 16)
Còn trong tay tả, có sự giàu có và vinh hiển.” (Châm ngôn 3: 16)
Chữ “Thọ” có nghĩa là sống lâu.
Chữ Thọ còn có nghĩa là “nhận lãnh” hay “được”.- Thọ ơn: có nghĩa là “nhận
ơn” hay “được ơn”.
Chữ Thọ khi chúc cho người lớn tuổi có nghĩa là “cầu chúc sống lâu”, đối với
người mua bán, làm ăn, học hành thì có nghĩa là “được”, là “nhận” vào (chứ
không mất hay thoát ra). Do đó trong ngày đầu năm người ta thích chữ “Thọ”, với
hy vọng năm đó cái gì cũng “được” cả!
Chữ “Vật thọ tạo” có nghĩa là loài “được” tạo dựng nên. (Vũ trụ, con người
và vạn vật)
2. Sống lâu có phải là phước?
Vấn đề đặt ra: Sống lâu có phải là phước?
Người xưa cũng có câu “Đa thọ đa nhục”, nghĩa là càng sống lâu càng có thêm “khổ”-
nhục. Tuổi già sức yếu, đi lại, ăn uống khó khăn, càng gây thêm phiền phức cho
con cháu… đó là nghĩa của câu “đa thọ đa nhục”.
Một số người quan niệm: Giá trị cuộc sống không phải là sống lâu, mà là sống
hạnh phúc, sống có ý nghĩa. - Sống lâu nhưng sống trong nghèo khổ, thiếu thốn,
sống trong những nỗi dằn vặt lương tâm, buồn khổ về gia đình, con cái… Sống để “trả
nợ” cho những tội ác mà mình gây ra lúc trẻ… thì cuộc sống đó có giá trị, ý nghĩa
gì và có nên tiếp tục sống hay không? Một cuộc sống như vậy là “bị sống” hay là
“được sống”? Sống lâu nhưng phải là một cuộc đầy đủ, có ý nghĩa, hạnh phúc thì
cuộc sống đó mới có giá trị và đáng sống. Thế mới đúng nghĩa là “Thọ” – nghĩa
là sống lâu và là “được sống” chứ không phải “bị sống”!
3. Trong Chúa, chúng ta là những
người “được sống” – Thọ.
Sứ đồ Gia-cơ viết: “…Mọi
ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn
đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống, trong Ngài chẳng có một sự
thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào. Ấy chính Ngài theo ý muốn mình, đã dùng lời chân thật sanh
chúng ta, hầu cho chúng ta được nên như trái
đầu mùa của những vật Ngài dựng nên.”
- (Gia-cơ 1: 17-18) - “…một thứ trái đầu
mùa trong các loài thọ tạo của Ngài.”
(Bản dịch ĐNB)
Chính Đức Chúa Trời đã “theo ý muốn mình”, dùng Lời Ngài để “tái sanh” chúng
ta, qua đó chúng ta trở nên “trái đầu mùa của loài thọ tạo vĩnh cửu”. Chúng ta
được tái sanh để hưởng đời sống vĩnh cửu – sự sống đời đời. Chúng ta “được sống”
– Thọ, chứ không phải “bị sống” – cuộc sống của người hư mất, sự tồn tại đau
khổ và vô nghĩa đời này cũng như đời sau.
“…Mọi ân điển tốt
lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống… Ấy
chính Ngài theo ý muốn mình, đã dùng
lời chân thật sanh chúng ta, hầu cho chúng ta được nên như trái đầu mùa của những vật Ngài dựng nên.” - (Gia-cơ 1: 17-18)
Đức Chúa Trời bởi ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Ngài đã dùng Lời
Ngài mà tái sanh chúng ta, đây là sự “tiền định tuyệt đối” và sự chọn lựa theo
ý riêng của Ngài, chứ không phải bởi sự chọn lựa theo ý tốt của chúng ta. Ý chí
tự do đã đưa con người đến sự HƯ MẤT trong vườn Ê-đen, do đó bây giờ chúng ta
được “cứu”, được lựa chọn theo ý riêng Ngài đã định, chứ không theo sự chọn lựa
của chúng ta.
Tóm lại: Trong Chúa, tức là trong Đấng Christ, chúng ta đã có đủ “Phước, Lộc
và Thọ” rồi. Vấn đề còn lại là chúng ta nhận thức điều đó như thế nào để sống
cho xứng đáng, như sứ đồ Phao-lô đã dạy:
“Rốt lại, ai nấy phải ăn ở theo ơn Chúa đã ban cho mình, và
theo như Đức Chúa Trời đã gọi. Ấy đó là điều tôi dạy trong hết thảy các Hội
thánh.” (I Cô-rinh-tô 7: 17)
“Vả lại, hỡi anh em, anh em đã học nơi
chúng tôi phải ăn ở cách nào cho đẹp ý Đức Chúa Trời, và
điều đó anh em đã làm rồi, thì chúng tôi nhân Đức Chúa Jêsus xin và cầu anh em
phải đi luôn theo đường ấy càng ngày càng tới.” (I Tê-sa-lô-ni-ca 4: 1)
Nguyền xin Đức Chúa Trời ban cho quý con cái, tôi tớ Ngài trong năm mới này luôn
nhận đủ “Phúc- Lộc- Thọ” thiêng liêng trong Đấng Christ và cầu xin Ngài ban ân
điển để chúng ta sống xứng đáng với “mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn… đến từ
nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống”. A-men!

Ms Huỳnh Thúc Khải
Lời Hằng Sống 14/1/2014
1 nhận xét:
Quà Tết Có Ý Nghĩa!
Thông báo.
Bài "Phúc - Lộc - Thọ... Trong Chúa" được in thành sách giống như "chứng đạo đơn" khổ A5, hình bìa đẹp... làm quà Tết cho mỗi con cái Chúa, nhất là với những người lớn tuổi, rất có ý nghĩa.
LHS đã in và biếu. Đây là "quà Tết" của Mục vụ LHS. Số lượng cũng có hạn. Quý vị nào cần có thể liên hệ số điện thoại 0933233802.
LHS xin thông báo.
LHS
Đăng nhận xét