Năm “Ngọ” Bàn Chuyện Ngựa!
“Ta nói rằng: Hỡi chúa
tôi, những NGỰA ấy nghĩa là gì?…
Ta sẽ chỉ cho ngươi những NGỰA nầy nghĩa là gì.” (Xa-cha-ri
1: 9)
“Trong ngày đó, sẽ có
chạm chữ trên những lạc ngựa
rằng: “Thánh cho Đức Giê-hô-va!” (Xa-cha-ri 14: 20)
***
Nhân dịp năm mới – năm Ngọ - Năm Con Ngựa, dù với chúng ta
là Cơ-đốc-nhân thì không quan trọng là “Tý, Sửu, Dần, Mẹo… hay Thìn, Tỵ, Ngọ,
Mùi…” nhưng vì là “năm Ngựa” theo cách tính lịch của người Á-đông – Âm lịch,
nên LHS cũng xin có một bài về “Ngựa”, dựa trên những gì Kinh thánh đã chép:
1. Con ngựa: một tạo
vật đẹp đẻ của Chúa:
Trước hết: Con ngựa được Chúa tạo nên cách mạnh mẻ, đẹp đẻ
lạ thường:
“Có phải ngươi ban sức
lực cho ngựa,
Và phủ cổ nó lông gáy rung rung chăng?” - Chúa hỏi ông Gióp. (Gióp 39: 22)
Và phủ cổ nó lông gáy rung rung chăng?” - Chúa hỏi ông Gióp. (Gióp 39: 22)
2. Chúa là “Đấng cỡi
ngựa”:
Tác giả Thi thiên mô tả Chúa như một Đấng cưỡi ngựa oai
phong:
“Hãy hát xướng cho Đức
Chúa Trời, hãy ngợi khen danh Ngài;
Khá đắp đường cái cho Đấng cỡi ngựa đi ngang qua đồng bằng:
Đức Giê-hô-va là danh Ngài; hãy vui mừng trước mặt thánh Ngài.” (Thi 68: 4)
Khá đắp đường cái cho Đấng cỡi ngựa đi ngang qua đồng bằng:
Đức Giê-hô-va là danh Ngài; hãy vui mừng trước mặt thánh Ngài.” (Thi 68: 4)
Giăng Báp-tít được sai đến như một người “dọn đường” cho
Chúa Cứu Thế, ban bằng các nẻo Ngài. (Ma-thi-ơ 3: 3)
Hội thánh ngày nay có làm công tác “dọn đường cho ngày Chúa
đến” không? - “Khá đắp đường cái cho Đấng cỡi ngựa đi
ngang qua đồng bằng: Đức Giê-hô-va là
danh Ngài; hãy vui mừng trước mặt thánh Ngài.” (Thi 68: 4)
“Bấy giờ tôi thấy trời
mở ra, và có một con ngựa
bạch hiện ra: Đấng cưỡi ngựa ấy gọi là Đấng trung tín và chân thật; Ngài lấy lẽ
công bình mà xét đoán và chiến đấu.” (Khải 19: 11)
3. Các nhà lãnh đạo
dân Chúa được cảnh báo không nên “mê ngựa”:
“Song vua ấy chẳng nên
lo cho có nhiều ngựa,
chớ vì muốn thêm nhiều ngựa mà dẫn dân sự trở lại xứ
Ê-díp-tô; bởi Đức Giê-hô-va đã phán cùng các ngươi rằng: Các ngươi sẽ chẳng trở
về đường đó nữa.” (Phục. 17: 16)
(Xe ngựa)
Thuở xa xưa, khi động cơ xe máy chưa phát minh thì ngựa và xe ngựa là phương tiện đi lại thuộc hàng sang trọng, chỉ những hàng vua, quan, nhà giàu, địa chủ, phú ông thì mới có ngựa và xe ngựa mà đi. Lời Chúa cảnh báo các người lãnh đạo dân sự Chúa – các vua của Y-sơ-ra-ên không được hoặc chớ nên “lo cho có nhiều ngựa”. Vì một ông vua mà chỉ lo cho có nhiều ngựa và xe, tức là một ông vua mê đắm sự giàu sang, hưởng thụ. Người Việt nam có câu là “lên xe xuống ngựa” để chỉ một giai cấp thượng lưu, giàu sang, quý phái. Những kẻ giàu sang, và nhất là có quyền thế mới được “lên xe xuống ngựa”. (Có câu “ông, bà đó… một thời lên xe xuống ngựa”).
Một ông vua mê đắm sự giàu sang đời này sẽ “dẫn dân sự trở lại xứ Ê-díp-tô”. (Phục.
17: 16) Xứ Ê-díp-tô thời đó là một xứ có nhiều ngựa, trong Kinh thánh xứ Ê-díp-tô
cũng được tượng trưng cho thế gian.
("Xe ngựa" thời nay)
Cơ-đốc-nhân cũng được cảnh báo:
“Chớ
yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế
gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy.” (I Giăng 2: 15)
Các nhà lãnh đạo Hội thánh hôm nay họ không “mê ngựa” và xe
ngựa, nhưng mê “xe hộp” (xe ngựa ngày xưa và xe hơi ngày nay tuy khác nhau về “kỷ
thuật”, tốc độ, tiện nghi, nhưng giống nhau về “đẳng cấp xã hội”).
Một số ông vừa trèo lên được ghế “Tổng quản nhiệm”, “Hội
trưởng” là vội vàng “mua xe hộp” ngay. Họ phải đi “xe hộp” mới xứng tầm Hội
trưởng, Tồng quản nhiệm và như vậy người ta “mới nể”, giáo hội mình mới chứng
minh được “đẳng cấp”…
Đi xe hộp – xe hơi thì cũng chẳng sao, nó là phương tiện,
nhưng đang lúc anh em nhân sự khắp nơi còn khó khăn trong sự hầu việc Chúa,
thiếu phương tiện, con cái Chúa còn nghèo khó, thiếu thốn trăm bề mà mình tậu
xe sang trọng để “đi cho sướng” thì có xứng đáng không? Và tiền đâu để mua
những thứ xa hoa ấy?
Dương Thành Lâm vừa lên ghế Tổng là “ngoắc tay thầy TĐA” bảo
đưa chìa khóa xe hơi Tổng hội cho mình mau. Thế thì lớp trẻ “đồng lưu” khác
thấy rằng “trèo lên ghế tổng” đâu phải để hầu việc Chúa, mà là để “có đặc quyền
hưởng thụ” trong khi bao nhiêu anh em từng có công khó và hy sinh rất nhiều (cở
DTL thì chẳng ăn thua), có được giáo hội quan tâm xứng tầm không? Điều này tạo
nên một sự cạnh tranh “xác thịt”, thiếu lành mạnh trong tổ chức giáo hội, vốn
là những anh em “đồng lưu trung tín” với nhau và rồi người “ngồi trên” tìm cách
“đì người ngồi dưới” để giữ ghế và giữ luôn… “xe hộp” cho mình được hưởng lâu
dài!
Lê Minh Đức vừa ra khỏi LĐTG-PÂ cũng đã vội vàng “tậu xe
hộp” để chứng tỏ “mình là Hội trưởng”, trong khi đó nhiều anh em cũng “tham gia
hoặc chạy theo phe đão chánh” thì có được bao nhiêu? Cho đến giờ này, những
người “tham gia lẫn chạy theo phe đão chánh” cũng chẳng được hưởng gì bao
nhiêu, trong khi đó “hội trưởng LMĐ thì đi xe hộp từ ngày đão chánh thành công”
và sẽ còn “lên xe xuống ngựa” có lẽ cho đến hết đời!
Ông Thái Phước Trường khi mới “lên ngôi hội trưởng”, đã vội
vàng nhận chiếc BMW của nhà nước tặng và ông đã nói dối rằng “các lãnh đạo các
tôn giáo đều được như vậy”, nhưng sự thật không phải vậy. Và cho đến hôm nay,
dù đã mãn nhiệm kỳ thì ông vẫn giữ “con ngựa” của nhà nước tặng (cho giáo hội)
đó, để làm “của riêng” cho mình.
Rất nhiều ông Hội trưởng, Tổng quản nhiệm, Chủ tịch hội
thông công… rất thích được “lên xe xuống ngựa” và người ta đa số “phấn đấu để
làm Hội trưởng, Tổng quản…” cũng là để được “lên xe xuống ngựa” là chính, chứ
không phải là vì “hầu việc Chúa” hay là vì “được ơn”!
Mặc dù được cảnh báo “các
vua chẳng nên lo cho có nhiều ngựa, chớ
vì muốn thêm nhiều ngựa mà dẫn dân sự trở lại xứ Ê-díp-tô.”
(Phục. 17: 16) nhưng vua Sa-lô-môn cũng lo sắm cho mình “rất nhiều ngựa”! Cuộc
đời Sa-lô-môn được tiếng là khôn ngoan, nhưng kết cục là thất bại.
Vì mê ngựa, các vua có thể dẫn dân sự trở về Ê-díp-tô, cũng
vậy, các “vua trong các giáo hội” ngày nay, chính vì “mê xe hơi”, mê cuộc sống
giàu sang mà đã làm cho Hội thánh bị “thế gian hóa” y như Kinh thánh đã nói.
“…Các vua chẳng nên lo cho có nhiều ngựa, chớ vì muốn thêm nhiều ngựa mà dẫn dân sự trở lại xứ Ê-díp-tô” (Phục. 17: 16)
4. Sắm xe và ngựa để
chứng tỏ mình là “vua”:
“Cách ít lâu,
Áp-sa-lôm sắm xe và ngựa
với năm mươi quân chạy trước mặt mình.” (II Sa 15: 1)
Với mưu đồ lật đổ và cướp ngôi báu của cha, Áp-sa-lôm đã âm
thầm “sắm xe và ngựa với năm mươi quân chạy trước mặt mình.” (II Sa 15: 1) Mục đích của
Áp-sa-lôm là để “chứng tỏ mình là vua”. Áp-sa-lôm muốn tạo ấn tượng trong lòng
dân chúng về hình ảnh một “vị vua Áp-sa-lôm” trước khi mình hành động. Phong
cách đi đứng “lên xe xuống ngựa” với quân lính “tiền hô hậu ủng” làm cho người
dân tưởng lầm rằng “vua cha đã chọn” và cũng để cho người dân “ngưỡng mộ”…
Nhưng đây là “âm mưu”, là cách để “lấy lá phiếu” của Áp-sa-lôm. Cũng một phần
nhờ đó mà khi Áp-sa-lôm “phất cờ” thì dân chúng có nhiều người chạy theo.
Ngày nay một số mục sư cũng “sắm xe hộp” để đi, và cũng để
chứng tỏ mình “thịnh vượng” và sang trọng hoặc “được Chúa ban phước”, điều đó làm
cho một số nhân sự cấp dưới bị “lòe mắt” và một số “bạn đồng lưu, đồng lao”… thấy
mình “thành công trong chức vụ”, “được Chúa ban phước”... Có khi nhờ vậy mà họ
đến “xin gia nhập hệ phái mình” (quân số, danh sách mục sư đoàn giáo hội mình được
tăng lên). Một người “đi xe hơi” – trong bối cảnh của xã hội VN hiện nay - giống
như một người “vai mang túi bạc kè kẻ”, dầu cho người ấy “nói bậy, nói quấy
chúng cũng nghe ào ào”! (Không ít tiệm vàng đã bị lừa: bán vàng thật lấy tiền
đô la giả, vì những kẻ mua vàng đã “đi xe hơi rất sang” tới tiệm để mua vàng).
Không ít những ông “Hội trưởng đi xe hơi sang trọng” nhưng
khi “té ra” – “cháy nhà lòi ra một con chuột” – là một “mục sư lừa đão, một kẻ
phản đồ, một tên gian lận bầu cử, một kẻ đão chánh, cướp ngôi, cướp của, một “kẻ
đại bịp” lừa trong dối ngoài để hốt tiền, hốt của làm giàu trong tôn giáo”… Họ
chính là những “Áp-sa-lôm của thời nay” vậy.
5. Dân tình đói khổ,
vua chỉ lo cho “ngựa”:
“A-háp nói với Áp-đia
rằng: Hãy đi khắp xứ, xem hết thảy các suối và khe, có lẽ chúng ta sẽ tìm được
cỏ, và cứu cho ngựa
và la còn sống, không phải diệt hết các súc-vật ta chăng?” (I Vua 18: 5)
Trong thời của tiên tri Ê-li, trời hạn hán trong ba năm sáu
tháng, dân tình đói khổ, thiếu ăn, bà góa Sa-rép-ta đi nhặt vài cây củi về chụm
nướng bánh, ăn một bữa cuối cùng rồi hai mẹ con cùng chết… Ấy thế mà vua A-háp
chỉ lo cho bầy ngựa của ông “sống chết nay mai”, còn dân tình sống hay chết
không thấy ông quan tâm tới!
Ngày nay trong Hội thánh, tình trạng thuộc linh đang “hạn
hán gần chục năm nay”, con cái Chúa đói rách thuộc linh, thiếu linh lương, lõa
lồ - đói rách thuộc linh, “sống dỡ, chết dỡ”… nhưng các “ông vua hội trưởng”
trong các giáo hội, đa số chỉ lo cho “cái ghế và chiếc xe hơi” (“con ngựa” của
mình) có vững hay không, mà không hề quan tâm “dân sự đói khổ về mặt thuộc linh
như thế nào”! Họ là những ông “A-háp thời nay” vậy!
6. “Ngựa lửa” - Vinh
quang cho chức vụ “đầy tớ Đức Chúa Trời”:
“Hai người cứ vừa đi
vừa nói với nhau, kìa, có một cái xe lửa và ngựa lửa phân
rẽ hai người; Ê-li lên trời trong một cơn gió lốc.” (II Vua. 2: 11)
Khi đã hoàn thành chức vụ gian khổ của mình trên đất, Ê-li
được Đức Chúa Trời sai “xe và ngựa lửa” đến để tiếp rước Ê-li về trời, trước sự
chứng kiến của học trò ông: Ê-li-sê.
Trong cuộc đời và chức vụ của mình, Ê-li không được “lên xe
xuống ngựa” như những tiên tri Ba-anh để vào ra chốn hoàng cung sang trọng, để
được dùng bữa mỗi ngày trên bàn tiệc với nữ hoàng Giê-sa-bên như những tiên tri
Ba-anh từng được “nhà nước đãi ngộ”. Thậm chí có lúc ông phải chạy trốn “lệnh
truy nã” của vua, vì đã dám rao những sứ điệp “chống lại nhà nước chống Chúa”
của A-háp! Ngược lại, các tiên tri Ba-anh thì được nhà nước ưu đãi, họ được cấp
“xe ngựa” của vua để đưa rước, hoặc đi ra đi vào mỗi khi cần “dùng bữa với nữ
hoàng Giê-sa-bên”. (Xe ngựa họ đi không phải mang nhãn hiệu “BMW” mà là “Madein
A-háp”, không mang biển số kiểm soát của công an, mà là “xe ngựa của nhà nước”,
xe được cấp cho các “tiên tri quốc doanh”) Mặc dù không được ưu đãi như các
tiên tri quốc doanh- tiên tri Ba-anh, nhưng khi hoàn thành chức vụ mình trên
đất thì Ê-li được Chúa tiếp rước về trời bằng “xe và ngựa lửa” trong vinh hiển.
Ngày nay các đầy tớ Chúa chỉ quan tâm “vinh hiển dưới đất”
(xe cộ đời này, đi cho sang trọng) mà không quan tâm đến “vinh hiển trên trời” –
Chúa sai thiên sứ rước về trong vinh hiển khi hành trình trên đất kết thúc!
Và còn nhiều bài học về “ngựa” trong Kinh thánh, không sao
kể hết, như:
7. Những “con ngựa”
trên bục giảng ngày nay:
“Chúng ta tra hàm
thiếc vào miệng ngựa,
cho nó chịu phục mình, nên mới sai khiến cả và mình nó được.” (Gia-cơ 3: 3)
Gia-cơ luận rằng: Người ta phải tra “hàm thiếc” vào miệng
ngựa thì mới bắt phục và điều khiển nó được. Gia-cơ đang nói về “cái lưỡi”.
“Cũng vậy, cái lưỡi là một quan thể nhỏ, mà khoe được những việc lớn…”
(Gia-cơ 3: 5)
Nhiều đầy tớ Chúa, mục sư ngày nay đứng trên bục giảng thì “giảng
búa xua”, “nói mệt nghỉ”… nhưng những gì họ nói không phải là những gì họ sống.
Nói cách khác là những gì họ nói và những gì họ sống hoàn toàn khác nhau. Ông
mục sư “cựu hội trưởng” của HTTLVN.MN đứng trên bục giảng thì nói người ta “ba
trợn”, nhưng với ông thì không biết “bao nhiêu trợn” cho vừa!
Có lẽ tiệm bán đồ mỹ nghệ - đồ lưu niệm Cơ-đốc ở đường Trần
Quang Diệu (gần nhà thờ Tin lành Trương minh Giảng- Quận 3 Sài gòn) nên đặt
hàng cho người ta sản xuất ra một số “hàm thiếc gắn vào miệng mục sư” mỗi khi
lên tòa giảng. Các mục sư khi lên tòa giảng, bục giảng thì nên “mang cái hàm
thiếc” này vào miệng, để nhắc nhở rằng: nên giảng những gì mình đã sống, chứ
đùng nói búa xua rồi sống không như mình giảng…!
Tác giả Thi thiên nói:
“Chớ như con ngựa và con la, là
vật vô tri;
Phải dùng hàm khớp và dây cương mới cầm chúng nó được,
Bằng chẳng, chúng nó không đến gần ngươi.” (Thi thiên 32: 9)
Phải dùng hàm khớp và dây cương mới cầm chúng nó được,
Bằng chẳng, chúng nó không đến gần ngươi.” (Thi thiên 32: 9)
Đầy tớ Chúa thì hãy để cho Lời Chúa thay đổi mình, chớ đừng “như con ngựa và con la, là vật vô tri”, coi những gì người ta và
Lời Chúa nói về mình như “nước đổ lá môn”, còn mình thì đứng trên bục giảng “thao
thao bất tuyệt”!
Nhân năm “Ngọ” – con ngựa, nên LHS cũng có vài “suy gẫm về
ngựa” thông qua những gì Lời Chúa đã chép. Kính mong quý tôi tớ Chúa “cảm thông”,
lượng tình tha thứ vì… “ĐÓ LÀ LỜI CHÚA” – Tạ ơn Chúa!
Cầu chúc mọi người trong con cái, tôi tớ Chúa: Năm Ngựa sẽ thêm
nhiều sức mới và “phi như ngựa” trên hành trình thuộc linh. “Chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi”.
(Ê-sai 40: 31) Vì:
Đấng cưỡi Ngựa Bạch
sắp hiện ra:
“Bấy giờ tôi thấy trời
mở ra, và có một con ngựa
bạch hiện ra: Đấng cưỡi ngựa ấy gọi là Đấng trung tín và chân thật; Ngài lấy lẽ công
bình mà xét đoán và chiến đấu.” (Khải 19: 11)
A-men.

Tiên tri Huỳnh Thúc Khải
Mục vụ Lời Hằng Sống
- 23/1/2014
4 nhận xét:
Phan Hội Trưởng Bốn Sáu Không Ham Xe Trường ... Đâu !
Chào buổi sáng.,
Nếu Phan hội trưởng ham con xe Mẹc Bế Em Wề của Thái pháp Trường thì đã .. hỏi chìa khóa xe rồi.
Xét vài 'yếu tố' Phan không ham xe Phá Trường (PHT) thứ nhất đã đang sẽ đi vào 'vĩnh hỏa'.
1. Quà 'quý' từ quỹ XĐGN như mọi người đã biết. Phan hội trưởng đâu 'dại' gì 'đạp' c..t TPT?
2. Con xe BMW đã chia lìa Trường-Mỹ. Phan hội trưởng sợ lắm 'vợ về ATV' sao lại không?
3. Ngày nào phá hội trưởng TPT còn lông nhông trên con xe nầy thì HTTLVN (MN) và cái mạng ông ấy (TPT) bị đe dọa 'chết cháy'. Khi chưa 'cháy' thì TPT cũng bị cháy ngày lẫn đêm mà lửa chẵng tàn. Sống nhăng răng ra đó chứ đã chết mà chưa chôn thôi.
Và 4. 5. 6... 1001 lý do nhạy cảm khác không tiện nói ra... hết.
Thay lời kết., túm lợi Phan hội trưởng bốn sáu PÂLH Cờ MA, quyết không ham hố chi con xe đầy xui rủi, tai (họa) tai ương tai ách của Trường đâu! Ai riêng phần nấy (thơ Gia cơ).
Trân trọng tỏ bày và tạm biệt hẹn gặp lợi.
¤ Trung tâm châm xóc mụt sư Cờ MA cà chớn.
Xin cám ơn Ms Khải rất nhiều. Bài viết về Ngựa là quá hay, và cũng là tiếng chuông cảnh báo cho rất nhiều Ms trong các HT hiện nay, vì tôi thấy và biết có nhiều người đang sống giả hình, hai lòng và nói dối không ngượng miệng (báo tuổi trẻ ngày 23.1.2014 có đăng bài viết nói dối là một vấn nạn xã hội hiện nay). Cho nên, bài viết này là một tiếng chuông lớn nhằm cảnh tỉnh những Ms trong các HT, hãy cẩn thận sống sao cho đẹp lòng Chuá, hầu cho mai kia được xe lửa, ngựa lửa rước về trời cách an bình, xin cám ơn Ms.Khải về bài viết này, và tôi cũng thiết nghĩ ông không cần phải xin quí vị được gọi là "đầy tớ Chúa" thông cảm hay lượng thứ chi hết, vì đó là lời Chúa mà. Ai có tịch thì người đó rục rịch. Còn ai sống công chính theo lời Chúa thì sẽ rất vui khi đọc những lời ngay thật nầy. Amen. Một Ms già thường đọc LHS.
Một Lời Và Tứ Mã ....
Cựu hội trưởng Thái phước Trường hay nói "bất cứ giá nào" để tỏ rỏ "nhất ngôn phát xuất tứ mã nan truy", nên hở một cái là BẤT CỨ GIÁ NÀO thành ra hội trưởng cha mục sư Phan vĩnh Cự (2014-2019) nên biết hai việc về nhà và xe. Bất cứ giá nào Thái phước Trường cũng giữ lại cái nhà để ở và con xe Mẹc Bế em về để đi.
Còn việc gì khác mà Trường nói thì nếu có trách nhiệm trước quốc dân Phước âm liên hiệp Cờ MA thì ...
Bất cứ giá nào Trường cũng chối bai bải chối leo lẻo cái đó tôi không biết cho nó rồi.
Kết luận. Hội trưởng Phan thì sao? Xe trước (TPT) ngã thì xe sau (PVC) tránh. Thấy vậy chứ hỏng phải vậy, lãnh đạo cấp bộ tin lành mà.
* Thập Tự Sinh Tồn.
Cát Sê Cho Ngài Phang Hụi Chưởng Đêm 18.01 Con Ngựa ...
Chào buổi trưa.,
Đã tuần lễ nay Phan hội trưởng 'hưởng lộc' đầu Xuân 'con ngựa' giáp ngọ.
Số là đêm gây quỹ tại nhà giảng Nguyễn tri Phương chổ họ đạo tin lành cha mụt sư Nguyễn ngọc Dũng đêm 18/1/2014. Hội trưởng PÂLH Cờ MA thứ 46 Phan vĩnh Cự chỉ lấy cát sê có 10 triệu 'tượng trưng' mà thôi, gọi là hy sinh hầu việc Chúa ngoài giờ 'hành xác' (hành chánh) vì 'tụng bài' vào buổi tối (thứ bảy) ngày nghỉ nữa. Nên phang hội trưởng hy sinh hết mình.
Cũng may, đêm ấy thu được trên 900 triệu VNĐ.
Đâu có cái gì cho không đâu, mỗi thứ đều có 'cái giá' hết.
Thái phước Trường 'đi tụng' lễ tang cho cố TĐ Nguyễn an Lạc tại Cao lãnh cũng nhận cát sê từ 'tang gia' nữa kìa.
¤ Dủ Trường Sinh Văn phòng 2 tống liên hồi Nguyễn tri phương.
Đăng nhận xét