Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2014

"Nhận Ơn Để Chia Ơn!" - "Táo Tổng Liên Hội"... Kính Trình!

"Nhận Ơn Để Chia Ơn!"
"Táo Tổng Liên Hội"... Kính Trình!
Ngọc Hoàng Phân Xử! 


Truyền giáo và Công tác Xã hội là hai lãnh vực "tế nhị" dễ "kiếm tiền" và cũng khó ai "đụng" vào nhất. Vì Truyền giáo là "sứ mạng của Hội thánh" và Công tác Xã hội là "việc lành của Hội thánh".
Bất cứ công tác nào khi đã "làm" thì phải có nhiều người góp phần, "cùng nhau làm"... Nhưng về mặt kiểm soát thì nói như Ms Ngô văn B là "có trời mà biết"!
Việc tổ chức một chương trình để gây quỹ, với mục đích để "phục hồi miền Trung sau bảo" và "giúp đỡ nạn nhân thiên tai ở Phi-líp-pin" là một việc làm "rất nghĩa tình", không có lý do gì là "không thể"...!
Thế nhưng, được biết trước ngày chương trình được thực hiện (tối thứ bảy 18/1), thì trưa hôm thứ 5 (16/1) trưởng ban tổ chức chương trình này bị đụng xe bất tỉnh nhân sự và phải đưa đi cấp cứu, đến hôm sau thì đã qua cơn nguy kịch. Đến tối thứ Bảy, chương trình vẫn tiếp diễn dù không có trưởng ban tổ chức, tuy có gì đó "trục trặc", dầu vậy thì chương trình vẫn diễn ra cách "nghèo nàn"... dù sao cũng "tạ ơn Chúa là thu được 900 triệu".
Truyền giáo và Công tác Xã hội là hai lãnh vực "tế nhị" nên không ai kiểm soát thu chi, không ai quan tâm và cũng không ai... "công khai thu chi". Do đó, đây là một lãnh vực "béo bở" mà những người có "lòng hão tâm, thương người HƠN thể thương thân" rất chú ý khai thác.
Trước đây, khi Thái hội trưởng còn làm hội trưởng thì cứ mỗi lần Hội trưởng "không mời mà vẫn đến giảng" thì Quản nhiệm và Ban Trị sự phải "bấm bụng chi 5 triệu" bao thư sau bài giảng. Được biết là Ban TS cũng như Ms quản nhiệm "không có mời", nhưng theo một người trong Ban TS cho biết "ông ta canh me tới giảng... chứ ai mời?" - Ms Quản nhiệm "không thích cũng phải chìu", vì làm quản nhiệm một Hội thánh như ở Nguyễn Tri Phương là "thượng đội hạ đạp", xung quanh còn có lắm kẻ "phá phách", luôn "kiếm chuyện để hất mình ra"... Mà nếu mình "không chìu hắn" (hội trưởng) thì coi chừng mình bị "đẩy ra khỏi cái chỗ đang hầu việc Chúa"! "5 triệu cho một bài giảng của ông Hội trưởng" thật ra là của "cúng cô hồn" của mục sư quản nhiệm và Ban TS mà thôi. Hơn nữa, mục sư quản nhiệm NND cũng "lấy của làng mà cúng cho tổng" (lấy của Hội thánh mà cúng cho hội trưởng) chứ chẳng của gì ông mà "xót"! Còn nếu ông không "cúng" thì "coi chừng"! (Hội trưởng có 1001 lý do để "thuyên chuyển Quản nhiệm đi nơi khác thì... mệt"!) Vì vậy mắc gì không "cúng"!? (Không ưa là một chuyện, nhưng "cúng thì phải cúng"!)
"Được sự cho phép của Ban Trị Sự Tổng Liên Hội... Một chương trình Gây Quỹ cho dự án PHỤC HỒI MIỀN TRUNG và một phần giúp cho Hội thánh Phi-líp-pin... được thực hiện..."
Với giọng điệu "Được sự cho phép của..." sao nghe giống "thế gian" quá! Ở ngoài thế gian, xã hội, hể tổ chức một chương trình "gây quỹ" gì, khi mở đầu chương trình luôn luôn là "Được sự cho phép của..."
Trên đời này như người ta thường nói không có thứ gì "cho không", kể cả "sự CHO PHÉP của...".
Khi ai đó "cho phép" thì phải biết rằng người "nhận phép" đã thỏa thuận một khoản "biết ĐIỀU" (ngôn ngữ dân gian, tiếng lóng trong giới làm ăn gọi là "lại quả"). "Biết điều" là một "giá trả" hoặc một "cái giá" để mua sự "cho phép"!
- "Lại quả": Phong tục cưới hỏi ở làng quê trước đây, thường khi họ trai mang quả bánh, trầu cau, hay lễ vật (thường là đựng trong quả) sang nhà gái để "trao lễ"... Sau khi lễ xong, đàng trai ra về thì đàng gái gửi lại mấy cái quả (hộp tròn gần bằng cái mâm) lúc đàng trai mang quà, lễ sang... nhưng bên trong mỗi chiếc quả, đàng gái luôn chừa lại một ít quà bánh, hay lễ vật, chứ không đưa "quả không" người ta mang về... Phong tục này gọi là "lại quả".
 
(Mâm quả trong lễ cưới, hỏi)

Trong quan hệ, "giao dịch làm ăn", hể "quan trên ký phép cho quan dưới thực hiện một dự án" thì quan dưới phải "chi phần trăm tỷ lệ doanh thu dự án cho quan trên" hoặc ít nhất theo một thỏa thuận ngầm "giá" giữa quan trên và người "xin phép thực hiện dự án". Cái này trong tiếng lóng người ta cũng gọi là "lại quả"! Việc "lại quả" trong làm ăn là thỏa thuận ngầm giữa "người ký phép" và "người được phép". Vì là thỏa thuận ngầm nên không bao giờ có trên mặt pháp lý, giấy tờ và điều này "khi ông Táo về trời cũng không tài nào tấu trình nổi với ngọc hoàng việc sổ sách thu chi của các quan có lòng TÂM HÃO", mà phải nói như mục sư Ngô văn B thường nói là "chỉ có Trời mà biết"!

Mục sư Phan hội trưởng "tụng một bài" trong đêm "Nhận ơn để Chia ơn" với phong bì "10 triệu" âu cũng là chuyện "lại quả" giữa người "ký phép" và người "được cho phép"!
Như vậy, việc "cụ Thái" bằng lòng chịu từ bỏ cái ghế hội trưởng cho "cụ Phan" đúng là một "PHÉP LẠ"!

"Táo Tổng Liên Hội"... Kính Trình
24/1/2014

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

Lại xía vào mâm của các ông tổng nữa rồi !

Các Ông Tổng Liên Hội thường nói :" Ai muốn ăn thì tạo mâm mà ăn, đừng có xía vào mâm người khác ". Lời BẤT HỦ của TLH đấy !

Nặc danh nói...

Những kẻ ngồi mâm cao cỗ đầy!
Hôm qua, 25/ Chạp, một nhóm có tên là "Vòng tay nhân ái" đã đến thăm và cho quà tết cho nhóm Tin lành Ân phúc ở Bình tân. Trong mỗi phần quà gồm có:
1 Thùng mì tôm,
1 Chai dầu gió xanh Thiên thảo, (để xức trong mùa lạnh)
1 Chai nước tương,
1 Chai dầu ăn Tường an,
1 Kg đường,
1 Kg bột ngọt (mì chính)
1 Lốc 6 lon nước ngọt (bí đao)
Và một phong bì "lì xì" hai trăm ngàn.

Mỗi một con cái Chúa ở đây đều được nhận mỗi người một phần quà như trên, do chính những người trong nhóm "Vòng tay nhân ái" trực tiếp trao tặng cùng với lời chúc Tết thân thiện "Chúc anh, chị, cô, bác, chú... ăn Tết vui vẻ nhé"!
Được biết đây lần thứ hai trong dịp Tết, nhóm "Vòng tay nhân ái" đã đến thăm HT Tin lành Ân phúc và tặng quà.
Nhóm Tin lành Ân phúc được thành lập bởi Mục sư Lê Văn Lợi, là Mục sư NC của HTTLVN-MN, nhưng hầu như HTTLVN.MN vô thừa nhận nhóm này. (Những ai thuộc dòng họ "nhà Lê" như Lê Văn Từ, Lê Văn Thiện, Lê Văn Lợi... đều bị giáo hội TLVN loại trừ sát ván)
Được biết Nhóm "Vòng tay nhân ái" vốn không phải là những người "có đạo", nhưng họ đã "mở rộng vòng tay nhân ái" đối với những người vốn là "tín hữu của đạo Tin lành". Điều đáng ngạc nhiên là ÍT THẤY CÓ NHÓM TIN LÀNH VIỆT NAM nào kể cả Hội thánh TLVN-MN đến thăm những tín hữu tàn tật ở đây, trong khi đó, người mở rộng vòng tay nhân ái với nhóm "Tin lành Khuyết tật", đa số là người "không có đạo".
Ông Phan Vĩnh Cự "tụng một bài" ở Nguyễn Tri Phương (đêm 18/1/2014) được nhận một phong bì 10 triệu. Lương tháng trên 20 triệu. Mỗi tháng "tụng bốn bài" trong bốn Chúa nhật trung bình mỗi bài "5 triệu", vị chi mỗi tháng bình quân ông thu không dưới 50 triệu. Thế nhưng các ông có bao giờ "trích một tuần lương" để "mở rộng vòng tay nhân ái" đối với những người anh em cùng khổ, cùng đức tin, "cùng cha thánh với các ông" trên trời không?
Các ông ngồi "mâm cao cỗ đầy", nhưng có bao giờ các ông nghĩ đến những người cùng khốn và cũng cùng đức tin với các ông không? Con trai mục sư ở Biên hòa giết tín hữu trong nhà thờ (cách đây vài năm), ông Phan Vĩnh Cự "đại diện HTTLVN.MN ra thăm gia đình nạn nhân", các ông cho người ta vài trăm ngàn (chưa tới 1 triệu đồng) đối với gia đình có người bị giết) rồi lại làm bộ "rớt vài giọt nước mắt cá sấu" bảo rằng "Xin Chúa an ủi"!
Chương trình "Nhận ơn để Chia ơn" với cái gọi là "phục hồi miền Trung và giúp người Phi-líp-pin" là một trò hề để các ông kiếm tiền bỏ cho đầy túi tham, chứ chẳng có giúp đỡ cho ai bấy nhiêu đâu. Những người anh em tin lành khuyết tật, vốn được xây dựng bởi một mục sư Tin lành truyền thống... mà các ông đã có bao giờ ngó đến chưa, mà bảo là "giúp đỡ người Tin lành Phi-líp-pin"? Máu mủ ruột rà các ông mà các ông không thèm ngó tới, các ông làm trò "thương dân ngoại" là thương làm sao?

"Vì ta phán cho các ngươi rằng, nếu sự công bình của các ngươi chẳng trổi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si, thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng." (Mat. 5: 20)
Nếu sự công bình của các mục sư Tin lành truyền thống không trổi hơn sự công bình của nhòm "Vòng tay nhân ái" vốn không có đạo thì liệu các ông giảng Tin lành cho ai nghe?

Tư Khiếm Nhã

Dủ Thiên Thanh Thiên Thành Trường Sinh south vietnamese nói...

Nhận Ơn Chẵng Chia Thế Mới Là Phước Trường ....
Chào buổi tối Chúa nhật.,
Nếu sống dở nhưng mà giảng hay vì do 'dẻo mồm, dẻo miệng' thế mới là phước Trường (đời nầy) thôi.
Sau nữa nhận ơn mưa móc của đời rồi cố nắm giữ chẵng chia cho ai thì thế mới là Phước Trường.
Bên ngoài xã hội bọn quan tham, rồi cũng có ngày 'ĐỀN TỘI'. Còn mấy cha mụt sư có vỏ bọc 'tu hành, tôn giáo' tha hồ mà đụt khoét tư túi không bị nghiêm trị để đền tội thì thì thế mới là 'PHƯỚC TRƯỜNG' bất tận hưởng.
Cái nhà, con xe Trường ta (Phá hội trưởng) của ta ta cứ sài, thằng nào (PVC) thưa đi, ta đi hầu. Thế cũng gọi là phước trường.
Giáo hội PÂLH Cờ Ma trăm năm mới có một người phước bất tận hưởng đó đa.
Độc Nhất Vô Nhị.
Câu chuyện tối Chúa nhật xin được tạm dừng tại đây.
¤ Tam Dủ miền nam Việt Nam.