Thứ Tư, 8 tháng 1, 2014

Phê bình Phương pháp "Hút mật".

Phê bình Phương pháp "Hút mật".


"Nếu con tìm được mật, hãy ăn vừa phải,
Kẻo khi ăn no chán, con mửa ra chăng
." (Châm ngôn 25: 16)
"Ăn mật nhiều quá lấy làm chẳng tốt;
Và cầu kiếm vinh hiển cho mình, ấy gây sự tổn hại.
" (Châm ngôn 25: 27)
"Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước." (Giô-suê 1: 8)
"Nhưng kẻ nào xét kĩ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời." (Gia-cơ 1: 25)
***
Có một phương pháp học Kinh thánh mà người ta gọi đó là phương pháp "hút mật" (PPHM).
PPHM được lấy từ hình ảnh con ong siêng năng đi lấy (hút) mật từ các loài hoa trong thiên nhiên đem về tích tụ lại lâu ngày thành mật ong. Cũng vậy, người học Kinh thánh là một "con ong" đi "hút mật" từ những câu, đoạn, chương sách trong Kinh thánh để "tích tụ" cho riêng mình thành "mật"... nên gọi là PPHM.
Nếu nói đến phương pháp thì có nhiều phương pháp và phương pháp nào cũng có giới hạn của nó- Nó có mặt ưu lẫn mặt khuyết. Không có phương pháp nào là hoàn hão 100%. Vấn đề đặt ra là PPHM có đúng Kinh thánh và "mang ý nghĩa thuộc linh" không?
Kinh thánh dùng từ "suy gẫm" chứ không dùng từ "hút mật". (Cả Kinh thánh bản Việt ngữ có 27 chữ "suy gẫm")
"Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước." (Giô-suê 1: 8)
"Nhưng kẻ nào xét kĩ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời." (Gia-cơ 1: 25)


Chữ "phước" trong hai câu Kinh thánh trên đây (một Cựu, một Tân ước) được ví như "mật" thiêng liêng, vì "phước" là ngọt ngào. Và cả hai câu đều nói đến "suy gẫm":
Cựu ước: "Suy gẫm ngày và đêm" quyển sách Luật pháp Chúa. (Kinh thánh)
Tân ước: "Xét kỹ luật pháp...(Kinh thánh) bền lòng SUY GẪM lấy, chẳng phải nghe rồi quên, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó... thì sẽ tìm được phước".
Trong các loài vật được kể là "thanh sạch" trong Cựu ước và được Kinh thánh cho phép dân Y-sơ-ra-ên ăn, đó là loài "có móng rẽ ra và nhai lại".
"Hễ loài vật nào có móng rẽ ra, chân chia hai và nhơi, thì các ngươi được phép ăn." (Lê-vi ký 11: 3)
Ý nghĩa thuộc linh cho điều này là "phân rẽ khỏi thế gian và suy gẫm (nhơi) Lời Chúa". - Loài vật nào có móng và chân rẽ ra nhưng "không nhơi" thì không được kể là thanh sạch. Hội thánh phân rẽ khỏi thế gian nhưng không "suy gẫm luật pháp Chúa" thì cũng sẽ... "không thanh sạch"?
Suy gẫm ngày và đêm Lời Chúa để có "linh lương" cho chính mình, rồi sau đó sẽ có "sữa cho con bú", tức "bài giảng" cho dân sự.
Lời Chúa được ví là "linh lương" (bánh hằng sống) hơn là "mật ong". (Ma-thi-ơ 4: 4; Giăng 6: 31-33)
"Tổ phụ chúng ta đã ăn ma-na trong đồng vắng, theo như lời chép rằng: Ngài đã ban cho họ ăn bánh từ trên trời xuống... 
Bởi chưng bánh Đức Chúa Trời là bánh từ trên trời giáng xuống, ban sự sống cho thế gian." (Giăng 6: 31 và 33)
Nhu cầu chính yếu của con người là "bánh" hơn là "mật ong". "Đức Chúa Jêsus đáp... Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời" (Ma-thi-ơ 4: 4)
Không ai sống nhờ "mật ong" cả, dù nó quý. Con người sống nhờ "bánh" (cơm) và Lời Đức Chúa Trời.
Điểm quan trọng là con ong dù tạo ra "mật", nhưng cho đến ngàn đời thì mật ong là mật ong, nó không khác về tính chất (công thức cấu thành trong mật ong), trong khi lương thực (linh lương) cho con người thì vô cùng phong phú. "Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh... song nhờ MỌI lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời." (Ma-thi-ơ 4: 4) Chữ "MỌI" là số nhiều. Lương thực cho con người thì nhiều và phong phú và như vậy mới đáp ứng nhu cầu của cơ thể. Trong khi đó "mật ong" tuy quý, nhưng nó không thể thay thế cho lương thực, thực phẩm mỗi ngày. "MỌI lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời." - Từ Kinh thánh mà ra hằng bao nhiêu bài giảng, mỗi bài giảng đều khác nhau về ý nghĩa, nội dung... nhưng mang theo trong nó những "dinh dưỡng thuộc linh" để ban sức khỏe, linh lực cho con người. Trong khi đó không ai có thể "sống suốt đời bằng mật ong". (Giăng Báp-tít ăn mật ong nhưng cũng phải có châu chấu nữa thì mới đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể) Kinh thánh cũng có chép:
"Nếu con tìm được mật, hãy ăn vừa phải,
Kẻo khi ăn no chán, con mửa ra chăng
." (Châm ngôn 25: 16)

"Ăn mật nhiều quá lấy làm chẳng tốt;
Và cầu kiếm vinh hiển cho mình, ấy gây sự tổn hại.
" (Châm ngôn 25: 27)

 Phân biệt mật ong thật giả: Khó mà dễ
(Mật ong)

Khi nói đến "hút mật" thì chúng ta sẽ tạo ra "mật", nhưng khi nói đến "suy gẫm" thì chúng ta tạo ra "linh lương" cho mình và cho hội chúng. - Con bò lúc nằm nghỉ nó "nhơi lại" cỏ đã ăn ngoài đồng để có "dinh dưỡng" cho nó và "sữa" cho con nó. Cũng vậy, chúng ta suy gẫm Lời Chúa để có "linh lương" cho mình và "sữa thuộc linh" cho bầy chiên- hội chúng. Còn nếu chúng ta "hút mật" thì cả đời hội chúng chỉ ăn mật thôi sao?
"Ăn mật nhiều quá lấy làm chẳng tốt;
Và cầu kiếm vinh hiển cho mình, ấy gây sự tổn hại.
" (Châm ngôn 25: 27)Kinh thánh dạy chúng ta hãy "suy gẫm Lời Chúa ngày và đêm" và "bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó" thì... sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. Khi chúng ta "suy gẫm" Lời Chúa chúng ta sẽ có "linh lương" cho mình, và trong bài giảng hay sự chia xẻ Lời Chúa của chúng ta sẽ mang theo "linh lương" cho hội chúng. Còn khi chúng ta "hút mật" chúng ta chỉ có "mật". Và ai "cầu kiếm vinh hiển cho mình, ấy gây sự tổi hại". Người "hút mật" là người cố tìm những "tinh túy" trong Kinh thánh để làm "nổi bật bài giảng", làm cho bài giảng của mình "đầy những khác biệt" mà người khác không có và điều đó phải chăng là người giảng đang cố "cầu kiếm vinh hiển cho mình" như Châm ngôn 25: 27 có nói? Khi chúng ta "hút mật" để tìm những điều "tinh túy" trong Kinh thánh để "giảng" thì chúng ta thành "thợ giảng" (ong thợ chuyên đi hút mật về làm ra mật). Nhưng khi chúng ta "suy gẫm" Lời Chúa cho mình thì chúng ta có "linh lương nuôi mình và nuôi Hội thánh". 
Phao-lô viết: 
"Ví thử có người dạy dỗ đạo khác, không theo lời có ích của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta và đạo lý theo sự tin kính, thì người đó là lên mình kiêu ngạo (cầu kiếm vinh hiển cho mình), không biết chi hết; nhưng có bịnh hay gạn hỏi, cãi lẫy, bởi đó sanh sự ghen ghét, tranh cạnh, gièm chê, nghi ngờ xấu xa, cùng những lời cãi lẽ hư không của kẻ có lòng hư xấu, thiếu mất lẽ thật, coi sự tin kính như là nguồn lợi vậy." (I Ti-mô-thê 6: 3-5)
Kinh thánh dạy chúng ta về "con bò nhơi lại" thì chúng ta hãy làm "con bò nhơi lại" - suy gẫm Lời Chúa. Kinh thánh không dạy chúng ta làm con "ong thợ"!
Phương pháp "Hút mật" biến một tôi tớ Chúa - người sống với Lời Chúa - thành ra con "ong thợ".
Chúng ta được kêu gọi để sống Lời Chúa và rao giảng Lời ấy chứ chúng ta không được kêu gọi để trở thành một "ông thợ" giảng (tương đương với con "ong thợ"). Chức vụ rao giảng Lời Chúa không phải là một "nghề nghiệp". Chỉ những "kẻ có lòng hư xấu, thiếu mất lẽ thật, coi sự tin kính như là NGUỒN LỢI..." (I Ti-mô-thê 6: 3-5) mới làm cho sự kêu gọi thánh thành ra "nghề nghiệp". 
Ong đẻ ra ong.
Thợ giảng "đẻ" ra thợ giảng.
Không có "nghề" nào làm giàu dễ và nhanh bằng "nghề làm mục sư"!


Huỳnh Thúc Khải
Lời Hằng Sống 8/1/2014

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Chắc "cầy công kẽ cuồn gắm có công ạ!"(thầy ông sẽ buồn lắm đó ông ạ)
Qủa xấu nghiệp thì làm sao tốt nghiệp được, hãy đi đi lại lại ba năm nữa...?!

Học sinh tà tà

Nặc danh nói...

"Suy gẫm" là LỜI phát biểu của Kinh thánh, còn Hút mật là một trong những phương pháp đến từ con người.

ĐỌC GIẢ - ĐỘC THIỆT