Thứ Hai, 27 tháng 1, 2014

"Xưa Nay Nhân Định Thắng Thiên"... Mấy Người?

‘Tiền Định Tuyệt Đối’ Hay ‘Ý Chí Tự Do’ Thì Chúa Cũng Đã… “Tiền Định” Rồi!

 
Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, …Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jêsus Christ…” (Ê-phê-sô 1: 4-5)
***

1. Được chọn theo sự biết trước:
Hội thánh là những người được chọn trong Đấng Christ, và được chọn theo sự biết trước của Đức Chúa Trời.
Phi-e-rơ, sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, gởi cho những người… được chọn, theo sự biết trước của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha, và được nên thánh bởi Đức Thánh Linh…” (I Phi. 1: 1-2)
Theo như Kinh thánh: Sự cứu rỗi đối với mỗi người trong Hội thánh thật của Chúa là:
- Ngài đã chọn,
- Ngài đã định,
- Ngài đã biết trước… mỗi một người trong chúng ta.

Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng ChristNgài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jêsus Christ…” (Ê-phê-sô 1: 4-5)
"Nhưng Chúa đã một ý nhứt định, ai làm cho Ngài đổi được?
Điều gì lòng Ngài muốn, ắt Ngài làm cho thành:
Điều Ngài đã nhứt định cho tôi, tất Ngài sẽ làm cho xong;
Trong lòng Ngài còn có lắm điều khác giống như vậy
." (Gióp 23: 13-14)

2. "Sự chuộc tội có giới hạn”:

Cũng được gọi là ‘sự cứu rỗi đặc biệt’, giáo thuyết chuộc tội có giới hạn dạy rằng sự đền tội thay cho tội lỗi loài người của Chúa Giê-xu chỉ dành cho những người được chọn. Được lập nền trên quyền tể trị của Thiên Chúa trong sự cứu rỗi và bản chất của sự đền tội thay theo quan điểm thần học Calvin, theo đó, sự đền tội nghĩa là Chúa Giê-xu nhận lãnh sự trừng phạt thay cho tội nhân, do đó, sẽ là không hợp lý khi Thiên Chúa phải trả giá cho tội lỗi của một số người rồi lại đoán phạt họ vì tội lỗi của họ (do họ không chịu chấp nhận sự chuộc tội qua cái chết trên thập tự giá của Chúa Giê-xu). Theo quan điểm này, sự chết thay đền tội của Chúa Giê-xu chỉ giới hạn cho người được chọn, là những người chấp nhận Chúa Giê-xu là Đấng đền tội thay cho họ." (Theo Wekipedia)

Bởi vì có nhiều kẻ được gọi, mà ít người được chọn.” (Ma-thi-ơ 22: 14)

Sách Công vụ các sứ đồ chép:
"Những người ngoại nghe lời đó thì vui mừng, ngợi khen đạo Chúa, và phàm những kẻ đã được định sẵn cho sự sống đời đời, đều tin theo." (Công. 13: 48)
Khi Phao-lô giảng: Mặc dù người ta vui mừng, ngợi khen đạo Chúa, nhưng chỉ những người được “định sẵn” thì tin theo.
Trước khi sáng thế:
- Ngài đã chọn,
- Ngài đã định,
- Ngài đã biết trước…” chúng ta, tức là Hội thánh, những người được cứu chuộc… Chúa Jesus đã khẳng định:
Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi” (Giăng 15: 16)

3. Chúa “kéo” chúng ta:
Khi Chúa chịu chết và chôn… Phi-e-rơ và một số môn đồ đã “bỏ Chúa” và quay về với nghề đánh cá của họ. Khi Chúa sống lại, Ngài đã “tìm và kéo” họ trở về với sự kêu gọi.
“…Đức Giê-hô-va sẽ tỏ cho biết ai thuộc về Ngài và ai là thánh; Ngài sẽ khiến người đó lại gần Ngài, tức khiến người nào mà Ngài đã chọn lấy đến gần Ngài.” (Dân số 16: 5)

Còn các ngươi, Đức Giê-hô-va đã chọn và rút các ngươi khỏi lò lửa bằng sắt kia, là xứ Ê-díp-tô, để các ngươi thành một dân riêng của Ngài, y như các ngươi đã là điều đó ngày nay.” (Phục. 4:20)
Nếu Đức Chúa Trời không hành động, không ra tay thì liệu Y-sơ-ra-ên có bao giờ trở thành một quốc gia, một dân tộc có chủ quyền và lãnh thổ riêng không? Câu trả lời là KHÔNG.
Về phương diện cứu rỗi cũng vậy, nếu Chúa không cứu, không “kéo”, chúng ta không bao giờ được cứu, mặc dù ơn cứu rỗi như một bữa tiệc của vua đã “dọn sẵn”.

4. Ơn Cứu rỗi là bữa tiệc của Vua:
Ví dụ về tiệc cưới:
Nước thiên đàng giống như một vua kia làm tiệc cưới cho con mình. 3 Vua sai đầy tớ đi nhắc những người đã được mời đến dự tiệc; nhưng họ không chịu đến. 4 Vua lại sai đầy tớ khác mà dặn rằng: Hãy nói với người được mời như vầy: Nầy ta đã sửa soạn tiệc rồi; bò và thú béo đã giết xong, mọi việc đã sẵn cả, hãy đến mà dự tiệc cưới. 5 Nhưng họ không đếm xỉa đến, cứ việc đi đường mình; kẻ nầy đi ra ruộng, kẻ kia đi buôn bán; 6 còn những kẻ khác bắt đầy tớ của vua, mắng chửi và giết đi. 7 Vua nổi giận, bèn sai quân lính diệt những kẻ giết người đó, và đốt phá thành của họ. 8 Đoạn, vua phán cùng đầy tớ mình rằng: Tiệc cưới đã dọn xong rồi; song những người được mời không xứng dự tiệc đó. 9 Vậy, các ngươi hãy đi khắp các ngã tư, hễ gặp người nào thì mời cả đến dự tiệc. 10 Đầy tớ đi khắp các đường cái, nhóm lại hết thảy những người họ gặp, bất luận dữ lành, đến nỗi trong phòng đầy những người dự tiệc.
11 Vua vào xem khách dự tiệc, chợt thấy một người không mặc áo lễ, 12 thì phán cùng người rằng: Hỡi bạn, sao ngươi vào đây mà không mặc áo lễ? Người đó làm thinh. 13 Vua bèn truyền cho đầy tớ rằng: Hãy trói tay chân nó lại, và quăng ra ngoài nơi tối tăm, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. 14 Bởi vì có nhiều kẻ được gọi, mà ít người được chọn
.” (Ma-thi-ơ 22: 2-14)
Trong ví dụ này có hai thành phần bị “loại”, đó là một số dân Do thái – “những người đã được mời đến dự tiệc; nhưng họ không chịu đến” và một số “dân ngoại đã vào trong Hội thánh”. – Những người đi dự tiệc không mặc áo lễ. Không phải tất cả những người có tên trong danh sách Hội thánh thì đều được cứu rỗi.

3. “Tiền định nhưng cũng còn ý chí tự do” là đúng hay sai?
Ngày nay, một số người có quan điểm là “có tiền định, nhưng cũng có ý chí tự do” của con ngươi nữa. Quan niệm này giống như trong Truyện Kiều, Nguyễn Du có viết:
Có trời mà cũng tại ta,
Tu là cội phúc tình là dây oan.” (Truyện Kiều- Nguyễn Du)
Phật giáo chủ trương rằng “có tiền định” (có Trời) mà cũng do “mình” nữa, tức “ý chí tự do” của con người. Do đó họ chủ trương rằng “tu là cội phúc”. Người gắng công tu hành sẽ tạo phúc đức… đó là chủ trương của Phật giáo.
Một số quan điểm cho rằng “có tiền định, nhưng cũng còn phụ thuộc ý chí tự do của con người nữa”. Quan điểm này có đúng Kinh thánh không?
Những người tin vào “ý chí tự do” quan điểm của họ giống như “xưa nay nhân định thắng Thiên cũng nhiều” (Nguyễn Du), nghĩa là “ý chí của con người có thể thắng hơn số mệnh”.
a) “Nhân định thắng Thiên cũng nhiều” – Vậy, “nhiều” là bao nhiêu? (theo Kinh thánh: Những người hư mất nhiều hơn những người được cứu) Quan niệm “nhân định thắng Thiên” giúp người ta sống phấn đấu, nổ lực, không bi quan yếm thế… Nhưng nó cũng dễ khiến người ta “lấn sâu vào tội ác”, dùng mọi thủ đoạn để đạt mục đích mà không sợ “Trời phạt”. Thí dụ: “Bàn tay ta là nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm.” (Tố Hữu) Một xã hội tin vào “sức người”, tức tin vào ý chí của con người và dùng ý chí ấy để loại trừ Đấng Tạo hóa, dùng sức người , ý chí con người để chống lại thiên nhiên, Thiên Chúa- Đấng Tạo hóa… Kết cục của xã hội đó: “phụ nữ kéo cày thay trâu” mà vẫn thiếu ăn, dùng chiến tranh, súng đạn để tiêu diệt anh em mình để giành quyền lãnh đạo đất nước, kết cục là một chính quyền “cực kỳ tham nhủng”, đất nước không còn thể thống gì hết... Trong khi đó những quốc gia “In God We Trust” (Chúng tôi tin cậy Đức Chúa Trời- câu được in trên tờ tiền đô-la) thì người ta “làm chơi ăn thiệt”, vật chất dư thừa, là “thiên đường cho những ai muốn có cuộc sống tự do và no đủ trên thế giới này”. Những quốc gia đó họ không dám ngạo mạn nói rằng “vắt đất ra nước thay trời làm mưa”.

b) “Gẫm hay muôn sự tại Trời” (Nguyễn Du): Trong khi đó một số khác tin rằng “Tử sinh hữu mạng, phú quí tại thiên”, nghĩa là “sống chết có số mạng, giàu nghèo đều do nơi Trời” – Tiền định. Những người tin vào tiền định theo như trong thế gian (gọi là định mệnh) thì họ sống “an phận”, không muốn làm điều gì vượt quá “lương tâm” hay nổ lực dùng ý chí con người để “vượt số Trời định”. Và như vậy họ ít làm điều ác hơn. Người tin vào “số trời định” cũng tin vào sự “quả báo nhãn tiền”, sự trừng phạt, ban thưởng của ông Trời, nên họ ít làm điều ác hơn và cũng tìm cơ hội để làm điều thiện cho người khác.


4. Tiền định tuyệt đối và “ý chí tự do” ảnh hưởng trên Hội thánh:
Nếu không tin vào tiền định tuyệt đối, người ta sẽ nổ lực “truyền giáo để đem nhiều người vào trong tổ chức, giáo hội mình” mà không phải là đem “những linh hồn vào trong nước Đức Chúa Trời”.
Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! Vì các ngươi đi khắp dưới nước trên bộ để khuyên một người vào đạo mình; và khi đã khuyên được rồi, thì các ngươi làm cho họ trở nên người địa ngục gấp hai các ngươi.” (Ma-thi-ơ 23: 15)
Người tin vào “tiền định tuyệt đối” sẽ không “nổ lực xác thịt” để truyền giáo, song họ chỉ rao giảng Tin lành cứu rỗi đúng nhưng những gì họ cần phải nói, việc còn lại, người khác có được cứu hay không còn do họ có được “tiền định” hay không nữa. Nên sẽ không có sự “nổ lực xác thịt để truyền giáo” trong Hội thánh. Đôi khi sự “nổ lực xác thịt để phát triển Hội thánh”, nó chính là nguyên nhân làm cho Hội thánh tan nát, như đã xảy ra tại VN thời gian qua. Người tin vào “tiền định tuyệt đối” ("Sự chuộc tội có giới hạn” - “sự cứu rỗi đặc biệt”) sẽ tôn trọng sự hiện hữu và thẩm quyền của Chúa trong Hội thánh, sẽ không nổ lực phát triển Hội thánh bằng đường lối và sự “khôn ngoan riêng” của mình. Trái lại, người tin vào “tiền định có ý chí tự do” cũng nói rằng “Hội thánh là của Chúa”, nhưng sự thật chính họ mới là “chúa của Hội thánh”. Vì “ý chí tự do” sẽ cho họ “quyền” để làm chủ Hội thánh.
Cái rìu há lại khoe mình cùng người cầm rìu ư? Cái cưa há lại dấy lên nghịch cùng kẻ cầm cưa ư? Thế cũng như cái roi vận động kẻ giơ roi, cái gậy nâng đỡ cánh tay cầm gậy!” (Ê-sai 10: 15)
Người tin vào “tiền định tuyệt đối” sẽ tin rằng “mình là cái cưa, Chúa là Thợ mộc”. Trái lại, người tin vào “tiền định cọng ý chí tự do” sẽ tin rằng “mình là cái cưa”, nhưng họ cũng “tin cộng thêm” rằng “cái cưa có thể thúc đẩy cánh tay ông Thợ mộc”!? Những người tin như vậy sẽ đặt ra một số chương trình rồi nói với Chúa rằng “Chúa ôi, Ngài phải làm những điều này cho con và Hội thánh của con”! Trong khi đó, những người tin rằng “Chúa là thợ mộc và con là cái cưa”, thì họ sẽ thưa với Chúa rằng “Lạy Chúa, Ngài có quyền dũa mài con cho sắc bén và Ngài muốn cưa cái gì là chuyện của Ngài, Tạ ơn Chúa vì con được làm công cụ của Ngài”! Những người tin và cầu nguyện như vậy sẽ không làm Hội thánh bị xáo trộn. Vì họ không bắt Chúa phải làm theo ý… chí tự do của họ.

5. Yên nghỉ với Chúa hay “không cho Chúa nghỉ”?
Người tin vào tiền định tuyệt đối sẽ “yên nghỉ trên công việc Ngài”. Người tin vào “tiền định cọng ý chí tự do” sẽ… “không cho Ngài yên nghỉ”. (Họ bắt Chúa phải làm theo ý, chương trình mà họ đã định ra, mặc dù Chúa phán “công việc ta đã xong rồi từ buổi sáng thế”!)
Về phần chúng ta là kẻ đã tin (chương trình của Chúa đã được lập trình từ trước buổi sáng thế), thì vào sự yên nghỉ, như Đức Chúa Trời đã phán rằng:
Nầy là lời thề ta đã lập trong cơn thạnh nộ:
Chúng nó sẽ chẳng hề vào sự yên nghỉ ta!...
Dầu vậy, công việc của Ngài đã xong rồi từ buổi sáng thế.” (Hê. 4: 3)
Người nào tin vào “chương trình đã định trước của Chúa – sự cứu rỗi đã tiền định tuyệt đối”, sẽ yên nghỉ trên công việc Ngài- chỉ làm những gì Chúa bảo mình làm. Người nào không tin, họ sẽ nổ lực hơn, nổ lực không ngừng nghỉ, bởi họ tin rằng “ý chí tự do của họ sẽ làm thay đổi chương trình của Đức Chúa Trời”. Và những người “không chịu vào sự yên nghỉ” này, thì Chúa cũng đã… “tiền định cho họ như thế” rồi, bởi Chúa có phán:
Nầy là lời thề ta đã lập trong cơn thạnh nộ:
Chúng nó sẽ chẳng hề vào sự yên nghỉ ta!...
.” (Hê. 4: 3)
Dầu người “yên nghỉ” hay “không chịu yên nghỉ”, cả hai Chúa cũng đã tiền định cho họ như vậy rồi! Vì Chúa có phán:
Dầu vậy, công việc của Ngài đã xong rồi từ buổi sáng thế.” (Hê. 4: 3)
Những người “không tin vào tiền định tuyệt đối” mà cần phải có “ý chí tự do”… thì Chúa cũng đã “tiền định cho họ như thế rồi”! Dù muốn hay không muốn thì “công việc của Ngài đã xong rồi từ buổi sáng thế.” (Hê. 4: 3)
Ai không chấp nhận “tiền định tuyệt đối” thì Chúa cũng đã “tiền định cho họ như thế”!
“Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn: Lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin Cha, thì Ngài ban cho các ngươi.” (Giăng 15: 16)
Nếu Chúa lập chúng ta thì “trái” – công vệc truyền giáo- thường đậu luôn, còn nếu chúng ta “tự lập theo ý chí tự do” của mình thì “trái có đó, nhưng sau thì rơi rụng hết”. Và hội thánh mà chúng ta thành lập thật ra chỉ là “hội của những người tự phong thánh”!



Tiên tri Huỳnh Thúc Khải
Mục vụ Lời Hằng Sống - 27/1/2014

6 nhận xét:

Triệu Phi Mã đáo thành công nói...

Năm Ngựa Bàn Chuyện Sắp Ngã Ngựa ... Sao Lại Không ?
Ngã ngựa sẽ xảy ra trong 'tập đoàn' Phang hội trưởng hoặc Lê giáo phẩm (TLH.46 or HĐGP). Quan trọng hai cụm nầy mới chết.
Nhơn dịp tết nguyên đán 2014 cha mực sư Nguyễn ngọc Nhỏ An hòa Kiên giang, đưa tay nhận 'chai riệu' ngoại do 'vịt kiều' về quê 'ăn tết' biếu 'sư' (uống lấy thảo). Đưa tay nhận liền mới chết chớ.
Được biết tới đây ngày 2/2/2014 ông mụt dụ Lê Quan tài Phúc (UV.TLH CT) sẽ hợp thức quá (hóa) cho về trụ trì họ đạo tại Phong điền CT (quê cha đất tổ) chổ Ms LHS đã ra đi không trở lại.
Nhớ bảo trọng.
Trung tâm mạng PÂLH Cờ MA tại ĐBSCL.
¤ Triệu Phi Mã đáo thành công.

THG nói...

TIỀN ĐỊNH VÀ TỂ TRỊ CỦA ĐCT.

Tiền định theo kinh thánh khác tiền định của Calvin!
Tiền định theo Calvin là tiền định độc đoán, tiền định + ý chí tự do là tiền định "tương đối" (tiền định hâm hẩm) .Loại tiền định hâm hẩm này, Chủ tịch Hồ Tấn Khoa đang theo!
Trước hết phải thích nghĩa tiền định:
Tiền định là "hoạch định trước" của ĐCT từ cõi đời đời cho cõi đời đời và vì mục đích đời đời.
Trong hoạch định của ĐCT định liệu bao hàm :
1. Ý chỉ ĐCT
2. Mục đích ĐCT
3. Đường lối ĐCT
4. Phương cách ĐCT
5. Thời điểm ĐCT
6. Cung cấp Tài nguyên ĐCT
7. Cung cấp Sức lực ĐCT

Hoạch định này, Chúa lập để "Ngài thưc hiện", theo cách Ngài thực hiện :
1. Trực tiếp bởi ĐTL
2. Qua tạo vật Ngài
3. Qua Con Ngài
4. Qua Con Ngài (trong CĐN)
Chứ không phải ĐCT hoạch định cho chúng ta (CĐN) làm, hay loài thọ tạo làm.

Vậy vai trò của ý chí tự do như thế nào trong hoạch định của ĐCT ?
Trong bài này, chỉ khái luận về ý chí tự do của CĐN. Ý chí tự do của CĐN khác ý chí tự do của người chưa được cứu!
Ý chí tự do của CĐN thừa nhận Con Ngài cư ngụ trong chính mình, và chính cái "tôi" trong mình đầu hàng (thuật ngữ thần học là đầu phục) Christ - Con Ngài, để Con Ngài trong chúng ta (CĐN) hành động.
Chứ ý chí tự do của CĐN không phải để lựa chọn vâng theo và làm theo ý Chúa được! Vì bản ngã con người chỉ có chống nghịch và khước từ Chúa chứ không hề có chuyện vâng lời Chúa, càng không có chuyện làm theo ý Chúa, minh định trong Rôma 7:... " Điều lành muốn làm - tôi không làm được, điều dữ không muốn làm - đièu dữ cứ xui giục tôi luôn!"
Vậy ý chí tự do trong "tôi" - phải đầu hàng "Con Ngài" trong tôi, để Con Ngài trong tôi "tự do" hành động trong tôi (Ro.6:11 - Gal.2:20).
Còn nếu bản ngã tôi không đầu hàng Con Ngài, tiếm quyền tự "quản trị" cuộc đời tôi, thì bản ngã tôi sẽ chọn lựa theo ý riêng - đường riêng - cách riêng - sức riêng ... lúc đó, ĐCT sẽ làm công việc Ngài - không phải là làm qua CĐN, mà làm việc thông qua tạo vật đặc biệt (có ý chí tự do)

Vậy vai trò ý chí tự do trong "tiền định của ĐCT" có 2 khía cạnh:
1. Ý chí tự do không đầu hàng ĐCT
2. Ý chí tự do đầu hàng ĐCT
Ý chí tự do không đầu hàng ĐCT, dù là CĐN hay không (?) - ĐCT vẫn tiến hành hoạch định của Ngài theo phương cách "hành động qua tạo vật" của Ngài ( chỉ khác là tạo vật "đặc biệt" - có ý chí tự do. về một phương diện, thì ý chí tự do như có vẻ tự quyết, nhưng một phương diện khác nó cũng chỉ là các bản năng vô tri mà thôi, và nó hoàn toàn bị cuốn theo các quyền lực chi phối khác, bao gồm ĐCT, ma quỷ, thiên nhiên, con người, tiền của, vật chất, ... chứ nó hoàn toàn không hề có quyền tự chủ và tự quyết )
Còn, ý chí tự do đầu hàng ĐCT, thì ĐCT sẽ tiến hành các công việc theo hoạch định ĐCT qua Con Ngài - trong chúng ta (CĐN).

THG nói...

TIỀN ĐỊNH, TỂ TRỊ (tiếp theo)

Từ nhận biết tiền định của Chúa sẽ dẫn dắt đến nghiêm đề thứ hai rất quan trọng đó là "Quyền Tể Trị Tuyệt Đối" của ĐCT .
Về thích nghĩa, thì Quyền tể trị của ĐCT có nghĩa là « ĐCT thi hành quyền lực cai quản của Ngài trên công việc đã được hoạch định của Ngài và vì sự vinh hiển Ngài » .
Và quyền tể trị của Chúa là tuyệt đối hay tương đối. ĐCT không nhường vinh hiển Ngài cho bất cứ ai ! Vậy nên chăng, quyền tể trị Ngài là tuyệt đối ( ?)
Trong phạm vi bài này, chỉ xét theo khía cạnh CĐN, thì quyền tể trị tuyệt đối của Chúa đối với CĐN cũng theo 1 nguyên tắc và 3 phương pháp tiến hành:

1 nguyên tắc tể trị:
Chúa tể trị mọi việc theo đúng "hoạch định của Ngài" (tiền định). Và không việc gì chệch ra khỏi hoạch định của Chúa.

3 phương pháp tiến hành tể trị:
1. Ngài « trực tiếp tiến hành » công việc qua Con Ngài trong chúng ta (CĐN). Lúc đó thể hiện bên ngoài đó là CĐN bởi sự vâng phục của đức tin - xu hưóng theo ĐTL, hành động theo ĐTL .
(Nhưng thực chất là Đấng Christ được thành hình bên trong chúng ta sống thay cho chúng ta - và sống cho ĐCT - Việc Ngài sống thay chúng ta, không có nghĩa là chúng ta đã chết , mà chúng ta "chỉ COI NHƯ mình đã chết (Ro.6 :11) , và lập tức ngay khi đó – Con Ngài – sống thay chúng ta để sống cho ĐCT (Gal.2 :20) .
Hành vi COI NHƯ đó, không phải là bàn ngã chết, cái tôi chết, mà là hành vi ĐẦU HÀNG của bản ngã – của cái tôi với ĐCT. Chỉ cần bản ngã đầu hàng, thì Đấng Christ tể trị và sống thay cho chúng ta, còn nếu bản ngã khong đầu hàng, thì bản ngã sẽ tự làm chủ, và Đấng Christ mất quyền tể trị, và chúng ta sẽ đi theo đường riêng mình, làm theo điều mình muốn.)
2. Ngài "phó mặc" mọi sự theo ý riêng (của ý chí tự do không đầu hàng ĐCT). Và hậu quả của ý riêng theo quy luật « gieo theo xác thịt- gặt sự hư nát ». Nhưng việc đã được « hoạch định » (tiền định) vẫn được ĐCT tể trị theo đúng ý chỉ Ngài (bao gồm : ý muốn theo chỉ dụ và ý muốn theo huấn dụ Ngài – Xem thêm thần học Calvin)
3. Ngài « can thiệp » bằng tác nhân bên ngoài vào cuộc đời và hành vi của CĐN, bao gồm hành vi theo quy luật tự nhiên và không theo quy luật tự nhiên.

Nên, vấn đề cần xem xét ở đây là CĐN có NHẬN quyền tể trị tuyệt đối của Chúa trên cuộc đời mình hay không( ?) Nếu NHẬN quyền chủ tể tuyệt đối của Chúa trên cuộc đời thì : bản ngã phải đầu hàng vô điều kiện ! Không có nghĩa là « ý chí tự do » bị mất, mà có nghĩa là « ý chí tự do » vẫn tồn tại và chỉ chọn đúng 1 việc để làm đó là « đầu hàng vô điều kiện » ĐCT, để từ đó Con Ngài có thể tự do « vâng phục » Đức Chúa Cha trong CĐN. Lưu ý, ý chí tự do không thể vâng phục Chúa, bởi nó thuộc về « bản ngã », ý chí tự do chỉ còn 1 khả năng duy nhất liên quan đến việc tương tác ĐCT đó là có đầu hàng ĐCT hay không ( ?) (hay tiếp tục con đường phản loạn và chống nghịch Chúa), chứ ý chí tự do trong chúng ta không hề có ước muốn và năng lực vâng theo ĐCT, mà duy chỉ Con Ngài trong chúng ta mới có khao khát và năng lực vâng lời và làm theo ý CHA.

THG nói...

TIỀN ĐỊNH VÀ TỂ TRỊ (tt-3)

KẾT LUẬN :
Theo nhận biết trên, thì :
1. Tiền định độc đoán của Calvin – như là Thuyết định mệnh của Nguyễn Du ; là loại tiền định phủ nhận ý chí tự do con người.
Tiền định tương đối của Hồ Tấn Khoa – là tiền định ba rọi : tiền định ĐCT + ý chí tự do con người.
Vì không có khái niệm tương đối, nên không thể có tiền định tuyệt đối ! Tiền định theo kinh thánh là « hoạch định từ trước vô cùng – từ cõi đời đời » đầy đủ và hoàn hảo cho chính Ngài và cho công việc tốt đẹp Ngài làm cho Con Ngài – trong chúng ta. (Trong hoạch định đó bao hàm cả ý chí tự do của chúng ta (CĐN) và thiên sứ, chứ không loài trừ và không phải « hoạch định » + « ý chí tự do »)
2. Còn vấn đề mà chúng ta quan tâm là chúng ta THỪA NHẬN quyền Chúa trên chúng ta là TUYỆT ĐỐI hay TƯƠNG ĐỐI ?
Nếu thừa nhận quyền tể trị Chúa là tuyệt đối, thì bản ngã đầu hàng – ý chí tự do « chọn giải pháp đầu hàng » để Đấng Christ – Con Ngài làm chủ cuộc đời – Đấng ấy sẽ vâng phục CHA, dâng vinh hiển cho CHA, hoàn tác công việc CHA.
Nếu thừa nhận quyền tể trị ĐCT nhưng cũng muốn ý chí tự do cùng hành động, thì quyền tể trị Chúa chỉ là « TƯƠNG ĐỐI » trong chúng ta thôi.
3. Một khái niệm thứ ba nữa đó là sự vâng phục « tuyệt đối » của chúng ta ?
Nếu chúng ta muốn vâng phục tuyệt đối, thì phải NHẬN quyền tể trị tuyệt đối của CHA, để Con Ngài tự do và toàn quyền hành động trên chúng ta.
Còn chỉ vâng phục « tương đối » thì Đấng Christ vừa làm chủ - và bản ngã cũng vừa làm chủ. Những việc, những lúc Christ làm chủ thì chúng ta « xu hướng theo Thánh Linh », những việc Bản ngã làm chủ thì chúng ta « xu hướng theo xác thịt » . Đây chính là lý do, mà càng làm lãnh đạo giáo hội càng khôn sáng theo Chúa mà đồng thời càng gian ác cùng cực như hiện thấy ( ?)
4. Chức vụ tiên tri của HTK chắc chắn đã có trong hoạch định của ĐCT !
Nhưng chức vụ này Đấng Christ trong HTK thi hành hay bản ngã HTK thi hành, hay cả 2 (? )
HTK có đang thừa nhận quyền tể trị « tuyệt đối » của Chúa cho cuộc đời và chức vụ mình hay quyền Chúa chỉ tương đối trên HTK thôi (?)
HTK đang vâng phục tuyệt đối ĐCT hay chỉ là tương đối ( ?)

Cuối năm nhắn nhủ vài lời với chức vụ tiên tri HTK, nhân bài viết « xưa nay nhân định thắng thiên … mấy người » !

Unknown nói...

"Ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp, như đã định trước cho chúng ta được điều đó, theo mạng của Đấng làm mọi sự hiệp với ý quyết đoán" (Eph. 1: 11)

1. "Trong Ngài chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp": - Trong Ngài chúng ta được chuộc.
2. "Như đã ĐỊNH TRƯỚC (tiền định) cho chúng ta được điều đó": Chúa Tiền định cho chúng ta được cứu. (Bởi ân điển)
3. "Theo mạng của Đấng làm mọi sự hiệp với ý quyết đoán": Chữ "MẠNG" là mạng lệnh hay mệnh lệnh. Mệnh lệnh của "Đấng LÀM MỌI SỰ HỢP VỚI Ý QUYẾT ĐOÁN". Thi 33: 9
"Vì Ngài phán, thì việc liền có;
Ngài biểu, thì vật bèn đứng vững bền."
Chúa "ra lệnh" thì không một vật nào, quyền lực nào, ý chí nào có thể chống lại. Ngài là Đấng có quyền năng KHIẾN mọi việc xảy theo ý định từ trước của Ngài. Đó là ý nghĩa của câu "Đấng LÀM MỌI SỰ HỢP VỚI Ý QUYẾT ĐOÁN". Tất cả những gì mà các nhà thần học nói chỉ là "thuyết". Chúng ta tuyên bố những gì chúng ta tin dựa trên những gì Kinh thánh- Lời Chúa đã phán.

Huỳnh Thúc Khải

Mục sư NẰM CHỜ ổ đẻ tại HG nói...

Tết Về Bàn Chuyện Cờ MA Cờ TANG PÂLH .
Chào buổi sáng hơi muộn.,
Mấy ngày rày theo dỏi đài loihangsong cuối năm thấy có chuyện 'củ' giở ra thành 'mới'.
Tiền định, thiên định nhưng có 'cái nầy' sao chưa có nói đến.
- Phải có TIỀN mới ĐỊNH và thành công được mọi việc.
Nhân cuối năn 'lật tẩy' Cờ MA Cờ Tang việc mấy ông chức sắc có tuổi vẫn chờ 'cái ổ' để đẻ. Vẫn chờ vẫn đợi sự sắp xếp của quỷ vương mụt dụ (?!). Chờ cho đến bao giờ?
Cái đó phải hỏi ông UV.MV TLH cần phải chạy chổ thế nào và làm sao.
Nên nhớ, tiền quyết định bại thành thắng, không tiền thắng trở thành bại đó mấy 'ông nội' nằm chờ.
Ai có ý kiến gì hây ho hiến kế giúp ...
¤ mục sư vẫn tiếp tục nằm chờ chổ tại Hậu Giang.