Cuộc đời Nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín: Gieo
Và Gặt!?
(Nghệ
sĩ Nguyễn Chánh Tín “chết” vì “Dòng máu
anh hùng”!)
“Đời
đó và đời sau, có người cao lớn trên mặt đất, vì con trai Đức Chúa Trời ăn ở
cùng con gái loài người mà sanh con cái; ấy những người mạnh dạn ngày xưa là
tay anh hùng có danh.” (Sáng thế ký 6: 4)
“Cúc
sanh Nim-rốt, ấy là người bắt đầu làm anh hùng trên mặt đất.” (Sáng thế kỳ 10: 8)
“Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau,
Và tánh tự cao đi trước sự sa ngã.” (Châm ngôn 16: 18)
Và tánh tự cao đi trước sự sa ngã.” (Châm ngôn 16: 18)
***
Báo chí trong tuần qua đã đưa tin về nghệ sĩ- tài tử điện
ảnh Nguyễn Chánh Tín đã “khánh tận”: Sắp mất nhà và hiện đang trong tình trạng
bệnh hoạn, đau yếu…
Từ một người vượt biên thất bại, sau đó Ng CT đã thành NSƯT
– diễn viên xuất sắc, bắt đầu từ bộ phim “Ván
bài lật ngửa”!
Cuộc đời Ng CT: Nổi danh từ bộ phim “Ván bài lật ngửa” và sụp đổ sự nghiệp vì bộ phim “Dòng máu anh hùng”. Theo lời của Ng CT.
“Anh hùng cơ hội -
nghệ sĩ thiếu… liêm sĩ”:
Ng CT vượt biên thất bại bị ở tù, sau đó được bảo lãnh ra
ngoài đóng phim… và thành công trong nghề làm tài tử điện ảnh.
Bản chất bộ phim “Ván bài lật ngửa” là một kiểu “tự khen
chính mình” và hạ nhục “bên thua cuộc”… của những người thắng cuộc. Đây là một
hành động “rất tiểu nhân” của những người “không thật sự là quân tử”! Thật ra,
nếu không vì “lợi ích chiến lược của Mỹ và Trung quốc”, là hai cường quốc đang
tranh nhau lợi ích chiến lược trên bàn cờ quốc tế mà địa điểm địa chiến lược
lúc đó là tại VN – mội địa điểm lợi thế về mặt địa chính trị quốc tế - thì còn
lâu những “kẻ tiểu nhơn thắng cuộc mới chiếm được miền Nam”! Bộ phim đó là sự
“tô son, đánh bóng cho những kẻ tiểu nhơn thắng cuộc nhất thời”, như Kinh thánh
có chép:
“Hãy biết rõ rằng, từ
đời xưa,
Từ khi loài người được đặt nơi thế gian
Từ khi loài người được đặt nơi thế gian
Thì sự thắng hơn của kẻ ác không có lâu,
Và sự vui mừng của kẻ vô đạo chỉ một lúc mà thôi.” (Gióp 20: 5)
Và sự vui mừng của kẻ vô đạo chỉ một lúc mà thôi.” (Gióp 20: 5)
Làm nghệ sĩ thì sống hết mình vì nghệ thuật- đơn giản là
vậy. Nhưng trong cái thế giới “quỷ quái” này, nghệ thuật không hẳn là hoàn toàn
nghệ thuật. Nói khác hơn, nghệ thuật vẫn bị lạm dụng hay sử dụng cho mục đích
chính trị. – Trong nghệ thuật có hai quan điểm truyền thống, căn bản:
a) “Nghệ thuật vị nghệ thuật” và
b) “Nghệ thuật vị nhân sinh”.
Quan điểm (a) - người nghệ sĩ chỉ sống vì nghệ thuật.
Quan điểm (b) - người nghệ sĩ phải phục vụ cho cuộc sống của
“quần chúng nhân dân”.
Quan điểm (b) thường bị lợi dụng cho mục đích chính trị của
những thế lực chính trị bất chính- đen tối, đôi khi là phản dân tộc... Người ta
nhân danh “lợi ích của nhân dân” để thực hiện những mưu đồ, mục đích chính trị
mà đôi khi mục đích đó kết cuộc là sự “phản bội và đày đọa nhân nhân” bởi những
người, thế lực, đảng phái một khi đã có được quyền lực chính trị!
Từ một người vượt biên thất bại, Ng CT trở thành tài tử điện
ảnh nổi tiếng, âu cũng là một sự may mắn tình cờ…
Trong hoàn cảnh đất nước – xã hội như thế (sau 1975- thập
niên 80) Ng CT không làm “nghệ sĩ đóng phim cho nhà nước” thì đóng phim cho ai?
(lúc đó chưa có hãng phim tư nhân nào, mà nếu có thì cũng bị kiểm duyệt phim
sản xuất) Nhưng xét theo một khía cạnh khác, một người từng sống “an lành” dưới
chế độ chính phủ miền Nam trước 1975, Ng CT làm nghệ thuật “tiếp tay” cho một
bộ phim có tính cách “tâng bốc bên thắng và hạ nhục bên thua” … là một hành
động “thiếu liêm sĩ”! Nếu vì “bát cơm manh áo”, hoàn cảnh nhất thời, “chữa cháy
kinh tế”… thì có thể chấp nhận được, nhưng “nổi danh và giàu có” là chuyện
khác.
(Ngôi nhà nghệ sĩ Chánh Tín)
Ở đời, không có một việc làm thất đức nào mà không có sự báo
trả. – “Luật nhân quả, gieo gặt” - Tiếp tay cho kẻ tiểu nhân tạm thời thắng
cuộc để hạ nhục người quân tử ngã ngựa – kẻ mà mình và gia đình mình ít nhiều
“thọ ơn”, là một hành động đương nhiên là thất đức! – Luật nhân quả- gieo gặt…
sẽ không ai thoát khỏi.
“Mục sư- Tu sĩ quốc
doanh”… cũng thế!
Nếu trong giới nghệ sĩ có hai thành phần: Nghệ sĩ vì nghệ
thuật và “nghệ sĩ vị… chén cơm” (vô liêm sĩ, quốc doanh…) thì trong giới mục
sư, tu sĩ cũng thế!
Mục sư, tu sĩ thì “sống vì đức tin”… nhưng cũng không ít mục
sư, tu sĩ “sống cho mục đích chính trị của đảng và nhà nước”. Tạm gọi những
thành phần này là “mục sư- tu sĩ quốc doanh”.
Những “mục sư- tu sĩ quốc doanh” tuy không phải là nghệ sĩ
nhưng họ diễn kịch, đóng phim cũng rất tài tình. Trên bục giảng hoặc trước cộng
đồng “dân có đạo” thì họ “sống vì đức tin, rao giảng đức tin”… Khi đi họp với
CA hoặc Ban Tôn giáo CP thì họ là những người “sống thức thời, hòa hoãn…”, khi
đi ra nước ngoài thì họ cũng là những “mục sư chống cộng rất mạnh miệng” trong
lúc “thông công với một số mục sư hải ngoại” hoặc với một số con cái Chúa,
người có đạo… để tìm sự hậu thuẩn tài chánh hoặc để tạo uy tín với cộng đồng
dân có đạo nước ngoài! Những thành phần như vậy có thể xếp họ vào “mục sư- tu
sĩ… vị nhân sinh” (mà nhân sinh thời nay người ta sống vì… LỢI hơi nhiều, thậm
chí là “lợi dơ bẩn” người ta cũng không từ!).
Cũng không hẳn kết luận cuộc đời nghệ sĩ Ng CT hiện nay là
“quả báo” cho những gì “thiếu liêm sĩ”. Nhưng rõ ràng, ở trên đời này không có
gì là “bền chắc, bền bỉ” cả! Ngôi nhà trên 10 tỉ của ông hiện nay sắp sửa là
của người khác. Nếu có một “ân nhân giấu mặt” nào đó mua lại căn nhà và cho ông
được ở đó suốt đời như báo chí đưa tin, thì ông cũng chỉ là “kẻ ở đậu, ở nhờ”
và bản chất vẫn là một kẻ “vô gia cư” như nhiều người. Có gì vinh quang đâu?
Thêm một cái “vô liêm sĩ cuối đời” của ông nữa đó là: ông
coi 600 triệu mà bạn bè, khán giả trên cả nước giúp cho ông hiện nay chỉ là
“TIỀN CỨU ĐÓI” và qua những cuộc phỏng vấn, ông như muốn “nhân cả nước sẽ giúp
ông chuộc lại căn nhà trên 10 tỉ của ông”… Ông tưởng ông là “sao thật” chắc!
“Dòng máu anh hùng”
đã làm cho một “sao sáng” như Ng CT thành “sao… băng”, “sao… xẹt”! Cuộc đời
không ai biết được “chữ Ngờ”!
Một số “mục sư- tu sĩ quốc doanh” trong tư gia lẫn nhà thờ
ngày nay cũng rất có “dòng máu anh hùng”. Họ rất thích làm “sao”… “Sao… tổng
quảng nhiệm”, “sao… giáo hội trưởng”, “sao… hội trưởng”, “sao… chủ tịch hội
thông công”… Họ không những thích là “sao sáng” (như có bà nữ mục sư ở Gò Vấp
đã tự lăng-xê), nhưng còn là “sao nhiều tiền” như nghệ sĩ Ng CT. Vì muốn có
nhiều tiền mà nghệ sĩ Ng CT đã thế chấp nhà cửa để lấy tiền đầu tư cho “Dòng máu anh hùng” của ông và ông cũng
thành “sao… băng” vì… “dòng máu anh hùng… rõm” của ông! (Bộ phim “Dòng máu anh
hùng” theo nghệ sĩ Ng CT là thành công về nghệ thuật, nhưng “thất bại” vì bị ăn
cắp bản quyền tại Mỹ, dẫn đến việc ông bị khánh tận như ngày nay. Việc này đúng
hay sai, hay chỉ là một lời biện hộ? Cần có sự xác nhận từ phía FBI- Mỹ)
Những mục sư nào có “dòng máu anh hùng” kiểu Ng CT, hãy nhìn
vào “những ngày cuối đời của Ng CT” mà rút cho mình bài học, sớm ăn năn từ bỏ
“dòng máu anh hùng… rõm”, “anh hùng cơ hội” mà quay về làm tôi tớ thật của
Chúa!
Kinh thánh có chép:
“Đời
đó và đời sau, có người cao lớn trên mặt đất, vì con trai Đức Chúa Trời ăn ở
cùng con gái loài người mà sanh con cái; ấy những người mạnh dạn ngày xưa là
tay anh hùng có danh.” (Sáng thế ký 6: 4)
“Cúc
sanh Nim-rốt, ấy là người bắt đầu làm anh hùng trên mặt đất.” (Sáng thế kỳ 10: 8)
“Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau,
Và tánh tự cao đi trước sự sa ngã.”
Và tánh tự cao đi trước sự sa ngã.”
(Châm ngôn 16: 18)
Huỳnh Thúc Khải
LHS – 21/3/2014
2 nhận xét:
Xin Lỗi Nghe Mấy Sư Cờ MA Tại Sài Gòn ....
Có hay không ba cái chuyện.. nhà - xe - lương tháng.
Cha nào cũng dành phần mình, tôi (TPT) phải hơn anh (PVC) anh hơn tôi (TPT) là không được.
Phan vĩnh Cự là hội trưởng nhưng để cho được yên chuyện đành cứ để mặc cho 'TPT HƯỞNG TRỘI' tiếp cho nó rồi.
Nghe đâu con xe BMW thì nhà họ Thái đã 'tái', luộc mẹ nó rồi.
Chuyện ở Sài gòn lại là cũ rích chớ cũng chả có cái gì mới. Phía nôm (nam) cứ bồi linh miết nhưng cái ruột thì đã thúi pum, cái đầu thì cũng đã riệu rã hết từ khuya cả rồi.
Thấy sao, nghe vậy nói lại cho mọi người 'NGHE' để: Thêm lời cầu nguyện cho quý tham sư Cờ MA khóa BỐN XẤU (46).
¤ Chuyên gia mạng cơ đốc khối PÂLH Cờ MA Hà nội (vừa đến hochiminh city).
Mục sư giống như Nghệ sĩ.
Cái chuyện ms như nghệ sĩ CT kia thiếu gì.
Vừa qua hội trưởng Cự đi Gia lai bồi linh cho tín hữu và các lãnh tụ bộ tộc Ba-na xong, đi thăm một Hội Thánh của giáo hội Cờ MA đã thành lập từ năm 1958, xây dựng nhà thờ lớn từ năm 1960. Hội thánh lúc đó tín hữu hơn năm trăm người đến năm 1964 vì chiến tranh phải di tản nhiều nơi, từ Gia lai đến Đắc lắc... Riêng tại Gia lai tín hữu tản cư hiệp lại thành hai hội thánh nhánh. Hội thánh mẹ số tín hửu dù ít đi nhưng vẫn có ms quản nhiệm. Sau năm 1975 vẫn giữ sự nhóm lại tại nhà thờ có ms chủ tọa. Mãi đến 1979 nhà thờ bị đóng cửa, ms bị quản thúc. Năm 1985 ms bị đuổi ra khỏi khu vực nhà thờ. Nhà thờ biến thành nhà kho. Đến sau năm 2000 nhà thờ bị phá dỡ để làm trường mẫu giáo. Hội thánh vẫn nhóm ở nhà riêng ms, bây giờ ms đã về hưu. Một hội thánh nhánh của Hội thánh ấy được pháp nhân, xây nhà thờ rộng lớn có ms quản nhiệm dàng hoàng. Còn hội thánh kia vẫn cứ nhóm mà ngày nay hội thánh ấy không đuợc gọị chi hội. Trưởng Cự đến thăm, tín hửu hỏi, Cự giải thích: Hội thánh có giáo hữu, giáo sĩ cũng có thể có nhưng không có giáo sở, "vì nhà nhóm bây giờ là mượn đất của con vị ms đã về hưu" nên phải chấp nhận, không được pháp nhân của chi hội thôi. Vậy trưởng Cự lờ đi việc nhà thờ đã có, đất đai đã có bây giờ ở đâu? Phải chăng trưởng Cự giống nghẹ sĩ CT vì “nhân sinh hay vì tôi sinh” (sống) vậy? Hội Trưởng để làm gì mà câu trả lời cho tín hửu hội thánh kia thể ấy?
Tín hữu Gia lai
Đăng nhận xét