Thứ Bảy, 26 tháng 4, 2014

Ba cái vụ “Giải thích Hê-bơ-rơ RẺ TIỀN” của Ng Lãnh- Quốc Ấn!


Ba cái vụ “Giải thích Hê-bơ-rơ RẺ TIỀN” của Ng Lãnh- Quốc Ấn!

Thực sự Nguyễn Lãnh làm ăn bầy hầy bị phát hiện rồi đổ bể tùm lum nên không thể "LÃNH" nữa mà phải suy nghĩ ra Lãnh phải làm một "ngâm cứu" (nghiên cứu) cái gì đó cho nó "ẤN" voi (ấn tượng) bèn "bàn với thịt và máu" sao không bày ra cái trò mới "HỘI NHẬP VĂN HÓA"?
Đây là cơ hội Lãnh Ấn làm giàu nhờ vào "cơ hội" để rước CƠ NGUY.
Nếu không đổi Lãnh ra Ấn thì ... có lẽ ta đâu mãi thế nầy ...
Nếu có Đinh thiên Tứ, Thái phước Trường Lê minh Đứt dây đờn, thì sao Nguyễn Lãnh không làm một cái gì đó cho có "ẤN" tượng ?
?” (Comment Thập Tự Sinh Tồn 4)
 
***
Rao truyền LỜI Chúa đúng nghĩa là rao truyền "Lời mặc khải" (Lời được Thánh Linh soi sáng). Kinh thánh là Lời ĐCT, nhưng nếu dùng sự khôn ngoan, trí hiểu của con người mà tìm cách lý giải, biện biệt... cho dù đúng thì đó cũng là "LỜI CỦA NGƯỜI TA"! Vì trong đó không mang sứ điệp hay sự mặc khải nào cho thì hiện tại!” – HTK

***
Ng Lãnh có biệt danh là “Lãnh- Hê-bơ-rơ”… Vì sao?
Thực sự Nguyễn Lãnh làm ăn bầy hầy bị phát hiện rồi đổ bể tùm lum nên không thể "LÃNH" nữa mà phải suy nghĩ ra Lãnh phải làm một "ngâm cứu" (nghiên cứu) cái gì đó cho nó "ẤN" voi (ấn tượng) bèn "bàn với thịt và máu"…”
Trước đây trong vài buổi học, NL thường hay “trổ tài Hê-bơ-rơ” theo kiểu “múa rìu qua mắt thợ”… Trong lớp học trước đây hể giáo sư nói đến đâu thì sau đó đến giờ trao đổi NL luôn đưa tay phát biểu ý kiến rằng “thưa giáo sư… điều giáo sư nói thì Hê-bơ-rơ nói thế này, rằng Hê-bơ-rơ nói thế nọ…” Nhiều lần và nhiều ngày như vậy thì một hôm giáo sư hỏi NL “Anh học Hê-bơ-rơ tới đâu mà lúc nào cũng Hê-bơ-rơ”? (Giáo sư – Tiến sĩ mục sư Trương Công Hy dạy môn “Ha-ba-cúc”- nơi học là nhà thờ giáo xứ Hòa bình - Gò vấp năm 1998) Rồi giáo sư viết một loạt tiếng, từ ngữ… Hê-bơ-rơ lên bảng rồi hỏi Ng Lãnh “anh hiểu những điều tôi ghi ra đây không? Lúc này NL “ngẩn tò te…” Cả lớp cười! Từ đó NL có biệt danh “Lãnh Hê-bơ-rơ - múa rìu qua mắt thợ”, gọi tắt là “Lãnh Hê-bơ-rơ”!
Sau này NL cũng không chừa tật: hở một chút là “trích dẫn từ điển Hê-bơ-rơ”!
Thực ra tìm hiểu thêm về ngôn ngữ hoặc nghiên cứu Kinh thánh qua từ điển Hê-bơ-rơ cũng là điều tốt, nó giúp ta hiểu thêm một số điều khi cần thiết… Nhưng sự thật ra không phải lúc nào hể mở “từ điển Hê-bơ-rơ ra hoặc căn cứ vào từ điển Hê-bơ-rơ là ta tuyệt đối đúng”.
Kinh thánh không có chỗ nào nói rằng “hể mỗi khi các người đọc Kinh thánh thì mỗi người phải thủ một cuốn từ điển tiếng Hê-bơ-rơ”… Từ điển Hê-bơ-rơ nếu cần thiết chỉ giúp ta làm rõ một số từ ngữ còn tối nghĩa trong bản dịch tiếng mẹ đẻ của mình, hoặc một số vấn đề liên quan thần học.... Còn lúc nào cũng “Hê-bơ-rơ” thì người đó thật… ngu hơn cả những người… Hê-bơ-rơ bản xứ bị bệnh tâm thần!
Tác giả của Kinh thánh là Đức Thánh Linh, cho nên muốn hiểu một phân đoạn, câu hoặc chữ của Kinh thánh chúng ta đều phải nhờ Đức Thánh Linh soi sáng, giúp đỡ. Chữ có nhiều nghĩa. Một chữ đôi khi có “hằng trăm nghĩa”… mà bản thân ngôn ngữ không bao giờ lột tả hay diễn đạt hết được ý nghĩa cho dù là một nhà văn được gọi là thiên tài nhất…
Nhà thơ Xuân Diệu từng nói: “Làm sao diễn tả một mùi hương hay bản tình ca…” – ngôn ngữ không bao giờ diễn tả hết “mùi hương” hay “tình yêu”…
Cũng vậy, Kinh thánh được Đức Thánh Linh cảm thúc để một số người viết ra. Kinh thánh là “bản văn” bằng chữ nghĩa: Gói gọn những ý nghĩa căn bản mà Đức Thánh Linh muốn truyền đạt… Dầu vậy, để hiểu Kinh thánh dù là một đầu óc thông thái nhất cũng không thể hiểu “điều mà người đó cần hiểu” nếu không nhờ Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh là tác giả của Kinh thánh nên chính Ngài sẽ chỉ cho chúng ta biết từng ý nghĩa cần thiết trong từng câu, chữ hoặc đoạn chương trong Kinh thành theo từng bối cảnh cần thiết… Trong việc giải nghĩa Kinh thánh nếu chỉ cần “Kinh thánh và từ điển Hê-bơ-rơ” thôi (Thánh Linh đi chỗ khác chơi) thì sứ điệp của người đó cũng chỉ là “lời của người ta” mà thôi!
Rao truyền LỜI Chúa đúng nghĩa là rao truyền "Lời mặc khải" (Lời được Thánh Linh soi sáng). Kinh thánh là Lời Đức Chúa Trời, nhưng nếu dùng sự khôn ngoan, trí hiểu của con người mà tìm cách lý giải, biện biệt... cho dù đúng thì đó cũng là "LỜI CỦA NGƯỜI TA"! Vì trong đó không mang sứ điệp hay sự mặc khải nào!

Trước hết, phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh thánh lấy ý riêng giải nghĩa được. Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời.” (II Phi-e-rơ 1: 20)
Người Do thái “dò xem Kinh thánh” và tưởng rằng nơi đó sẽ tìm được sự sống đời đời, nhưng họ sẽ không bao giờ tìm được cho đến khi Đức Thánh Linh ban cho họ - một số người được điều đó. Nói cách khác là nếu Thánh Linh không làm việc, không ban cho thì dầu họ có mổ xẻ, phân tích hoặc thậm chí “xay Kinh thánh thành bột mà uống” thì cũng không vì vậy mà tìm được “sự sống đời đời”:
Các ngươi dò xem Kinh thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: Ấy là Kinh thánh làm chứng về ta vậy.” (Giăng 5: 39)
Việc tái sanh của con người đến bởi Đức Thánh Linh. (Tít 3: 5)
Cũng vậy, việc hiểu Kinh thánh và có “sứ điệp cho Hội thánh” không phải hể cứ “mở từ điển Hê-bơ-rơ là ta có sứ điệp” hoặc điều ta nói là “tuyệt đối đúng”! Thật “không có cái ngu nào giống cái ngu nào” cả! Mà cái ngu nhất của một người giảng Kinh thánh là “loại bỏ Đức Thánh Linh” để nương dựa vào… “từ điển Hê-bơ-rơ”!
Đấng từ trên cao đến là trên hết mọi loài. Kẻ từ đất đến là thuộc về đất, và nói ra cũng như là thuộc về đất; còn Đấng từ trời đến thì trên hết mọi loài.” (Giăng 3: 31)
Người nào dùng “cái đầu bằng đất… sét” của mình, “dựa vào từ điển Hê-bơ-rơ để giải nghĩa Kinh thánh” mà không cần đến hoặc loại bỏ Đức Thánh Linh… thì sứ điệp, sự giảng dạy của người đó cũng… thuộc về đất, về xác thịt và có khi bị ma quỷ dùng mà không biết!
Đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến thì rao truyền lời của Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Trời ban Thánh Linh cho Ngài không chừng mực.” (Giăng 3: 34)
Đến Chúa Jesus còn phải nhờ Thánh Linh soi sáng để “rao truyền lời của Đức Chúa Trời” là Lời MẶC KHẢI chứ không phải lời “văn tự chết” dù đó là “văn tự của Kinh thánh”.
“…Ấy là Ngài đã ban tài năng cho chúng tôi giúp việc giao ước mới, chẳng phải giao ước về chữ, bèn là giao ước về Thánh Linh; vì chữ làm cho chết, song Thánh Linh làm cho sống.” (II Cô-rinh-tô 3: 6)
Việc dùng cách “chữ nghĩa văn tự, phong tục thánh kinh, sử địa thánh kinh”… để giải thích câu chữ “văn tự làm cho chết”, bản thân việc đó cũng là “văn tự”, “chữ nghĩa”… làm cho chết mà thôi! Vì chữ có nhiều nghĩa (có khi hàng trăng nghĩa mà không từ điển nào giải nghĩa hết) mà Đức Thánh linh là tác giả Kinh thánh, nên chỉ có Ngài mới “giải nghĩa”, đôi khi chỉ cần “một chữ” cũng có hàng trăm sứ điệp… theo ý muốn của Ngài… đó là “Thánh Linh làm cho sống”. Còn “chữ” thì dẫu là “chữ- từ điển Hê-bơ-rơ” cũng trói buột người ta trong một số ý nghĩa hạn hẹp, rồi dựa vào đó mà “trói buộc tín đồ phải làm điều này, điều nọ”… vì “ĐÓ… LÀ … LỜI … CHÚA… tạ ơn Chúa… a-men …en… en… en…” (giống như cách của người Công giáo!)
Sứ điệp ra từ “đầu đất sét” (não người) thì cũng chỉ đem lại “bụi đất và sự chết” mà tôi. (II Cô-rinh-tô 3: 6)

Ba cái vụ “giải thích Hê-bơ-rơ rẻ tiền của Ng. Lãnh - Quốc Ấn” là như thế!

LHS- 25/4/2014

0 nhận xét: