‘Dòng Dõi Rắn Lục’ Làm Sao Sống Như ‘Chim Bồ Câu’?
Trong con đường theo Chúa và “hầu việc Chúa” của nhiều
người, để treo lên “đỉnh”, ngồi được “trên đầu người ta” bằng những chức vụ như
“hội trưởng”, “giáo hội trưởng”, “tổng quản nhiệm”… người ta không thể “đơn sơ
như chim bồ câu” mà phải “khôn ngoan như rắn”…
Những người lấy Tam Quốc Chí làm kim chỉ nam cho chức vụ,
họ cũng có được thành công nhất định, vì Tam Quốc Chí cho họ một số “thủ đoạn,
mánh lới” mà người ta cho đó là “nghệ thuật” để thành công trong lãnh đạo… Họ có
thành công, nhưng sự thành công đó không đến từ Chúa, nó đến từ “đất”, từ “thế
gian, xác thịt và ma quỷ”. (Gia-cơ 3: 15)
(Mục sư... lấy Tam Quốc Chí gối đầu giường)
***
“Tại đó sẽ có một đường cái, và một lối gọi là đường thánh.
Kẻ nào ô uế sẽ không được đi qua; song nó sẽ dành cho những người được chuộc. Ai đi trong đường đó, dầu khờ dại cũng không lầm lạc.” (Ê-sai
35: 8)
“…Vì sự khôn ngoan
đời nầy trước mặt Đức
Chúa Trời là sự dại dột. Như có chép
rằng: Ấy là Chúa bắt những kẻ khôn ngoan trong mưu kế họ.” (I Cô-rinh-tô 3:
19)
***
Đường rộng - Lối hẹp:
- “Đường cái”: là
đường chính, đường lớn, đại lộ… (Thợ cái là thợ chính – Châm ngôn 8: 30)
- “Lối”: là đường
đi hẹp, đường mòn, lối đi nhỏ…
- “Tại đó sẽ có một đường cái, và một lối
gọi là đường thánh… Ai đi trong đường đó, dầu khờ dại cũng không lầm lạc.” (Ê-sai 35: 8)
Câu Kinh thánh trên đề cập đến “đường cái” (lớn) và “lối đi” (nhỏ).
- “Tại đó sẽ có một đường cái, VÀ
một lối gọi là đường thánh.” (chữ "VÀ" phân chia câu thành hai đối tượng: Đường lớn và Lối hẹp)
Chúa Jesus cũng có đề cập đến đường rộng và đường chật.
“Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường
khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa
hẹp và đường
chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít.” (Ma-thi-ơ7: 13-14)
Ai đi trong lối hẹp – đường chật - “một
lối gọi là đường thánh” thì dầu khờ dại cũng không lầm lạc. “Vì sự khôn ngoan đời nầy trước mặt Đức Chúa Trời là sự dại dột.” (I Cô-rinh-tô 3: 19)
Người đi trên lối hẹp – đường thánh thì dù khờ dại cũng chắc chắn không lầm lạc.
Kẻ đi theo sự khôn ngoan đời này thì cuối cùng là NGU DẠI! Vì sao?
…
Trong con đường theo Chúa và “hầu việc Chúa” của nhiều người, để treo lên “đỉnh”, ngồi được “trên đầu người ta” bằng những chức vụ như “hội trưởng”, “giáo hội trưởng”, “tổng quản nhiệm”… người ta không thể “đơn sơ như chim bồ câu” mà phải “khôn ngoan như rắn”.
Câu Chúa phán “các ngươi phải khôn khéo như rắn, đơn sơ như chim bồ câu” được áp dụng trong trường hợp “chiên vào giữa bầy muông sói”, tức là lúc được Chúa sai đi vào trong thế gian để làm chứng, truyền giáo… chứ không phải áp dụng với nhau giữa những người hầu việc Chúa – các mục sư. (Ma-thi-ơ 10: 16) Nhưng nếu trong một tập thể giáo hội - các mục sư đều là “dòng dõi rắn lục” cả thì có lẽ chẳng mấy ai dại mà làm “chim bồ câu”? Và đây có lẽ là nguyên nhân chính khiến cho một số mục sư, ngoài Kinh thánh ra, một số sách như Truyện Tàu và Tam Quốc Chí… là những sách gối đầu giường của họ (như Mục sư Đinh Thiên T, Nguyễn Ngọc D, …)
(Mục sư... coi Tam Quốc Chí là "kinh thánh thứ 2")
Sự khôn ngoan đời này:Tin lành đến VN hơn 100 năm đã “đẻ ra một bầy rắn lục”, có hang ổ đóng ở 155 THĐ.
“Hỡi loài rắn, dòng dõi rắn lục kia, thế nào mà tránh khỏi sự đoán phạt nơi địa ngục được?” (Ma-thi-ơ 23: 33)
Trong một bầy rắn, những ai sống đơn sơ như chim bò câu thì bị cho là dại dột. – Những người không tranh cạnh, không ham chức, ham danh, ham quyền thì suốt đời chỉ làm một mục sư nghèo. Nhưng những người bị cho là “dại dột” đó thì Kinh thánh bảo họ không bị lầm lạc - Vì họ đi trên “lối hẹp” của Chúa.
“Tại đó sẽ có một đường cái, và một lối
gọi là đường thánh… Ai đi trong đường đó, dầu khờ dại cũng không lầm lạc.” (Ê-sai 35: 8)
Chúa Jesus dạy chúng ta phải “đi con đường hẹp”! Những người lấy Tam Quốc Chí làm kim chỉ nam cho chức vụ, họ cũng có được thành công nhất định, vì Tam Quốc Chí cho họ một số “thủ đoạn, mánh lới” mà người ta cho đó là “nghệ thuật” để thành công trong lãnh đạo… Họ có thành công, nhưng sự thành công đó không đến từ Chúa, nó đến từ “đất”, từ “thế gian, xác thịt và ma quỷ”. (Gia-cơ 3: 15) Sách Tam Quốc Chí là “sách của quỷ”, vì nó cho người ta những thủ đoạn và khôn ngoan theo kiểu “quỷ quyệt”. Những mục sư “mê và thấm nhuần Tam Quốc Chí mà không thành quỷ” mới là lạ!
“Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta há chẳng đã chọn các ngươi là mười hai sứ đồ sao? Mà một người trong các ngươi là quỉ!” (Giăng 6: 70)
Sự khôn ngoan đời này- sự khôn ngoan của quỷ sẽ giúp cho người ta thành công nhất định, nhưng nó cũng là “sự hư không” mà thôi. (Sa-tan cũng thành công nhất định, sự thành công nhất thời…)
“Vì sự khôn ngoan đời nầy trước mặt Đức Chúa Trời là sự dại dột.” (I Cô-rinh-tô 3: 19)
Mục sư Đinh Thiên T thường giảng “đạp lên đầu sóng dữ mà đi” nhưng thực ra ý mà ông muốn phát qua câu đó là “đạp lên đầu bọn rắn lục mà đi”. Ông đã áp dụng nhiều thủ đoạn chiêu thức rút ra từ Tam Quốc Chí. Điều này giúp cho ông cũng có một số thành công nhất định, nhưng sự thành công đó chỉ cho bản thân ông thôi, còn công việc Chúa thì nó tàn phá hơn là gây dựng. Một thế hệ do ông đào tạo “ôm một khối căm hờn” đối với ông, khi họ biết họ bị ông lợi dụng và họ cũng trở thành những “mục sư lừa đảo” đi phỉnh gạt cộng đồng…
Tóm lại: Chúa dạy các môn đệ của Ngài hãy đi con đường hẹp. Nhưng một số môn đệ của Ngài thời nay thích đi con đường rộng…
Sống giữa “bầy rắn lục”, những người theo Chúa thật buộc phải chọn: Làm rắn chúa (hội trưởng, giáo hội trưởng…) hay là sống “đơn sơ như chim bồ câu”? Đây cũng là sự chọn lựa giữa “đường hẹp” và “đường khoảng khoát”!
Huỳnh Thúc Khải
LHS- 4/4/2014
5 nhận xét:
Một Mục sư CMA nói .
Muốn trèo lên thì phải đạp dưới ! Một tín đồ nông dân hỏi MS NVL rằng :" Sao mấy ông MS hay trù dập nhau để chiếm ghế vậy ?" MS NVL chỉ vào thùng cua đồng mà ông nông dân nầy mới bắt ở ruộng về, ông MS nói với bác nông dân :" Ông thấy không, con cua nằm trên thì phải đạp đầu các con cua nằm dưới, ĐÓ LÀ QUY LUẬT !?". Thế mới rỏ MS CMA ngày nay là vậy !
Tín đồ thường Miền tây.
Đạp Lên Nhau Mà Sống!
Thử hỏi trong CMA ngày nay có hết thảy là bao nhiêu mục sư? Ngoài MS NẰM CHỜ ra còn lại những mục sư đương nhiệm, có ông nào không muốn về nhà thờ thành phố không? Những mục sư sống quẩn quanh thành phố có ông nào không muốn về nhà thờ lớn không? Những mục sư đang quản nhiệm các nhà thờ lớn có ông nào không muốn lọt vào "hàng TỔNG LH" không? Trong hàng Tổng LH có ông nào không THÈM cái ghế hội trưởng không?
Có mục sư quản nhiệm ở Ninh Hòa - Nha trang hơn 20 năm, nay muốn vào thành phố mục đích để được gần con cái, dù quản nhiệm nhà thờ nào cũng được, nhưng xin hoài ông Thái Phước Trường cũng chỉ "làm con ma nhà họ HỨA" chứ không bao giờ hiện thực lời hứa. Vì sao? Vì HTTLVN.MN ít mật mà ong thì cả bầy!
Hội thánh càng ngày càng teo lại trên thực tế mà mục sư thì đào tạo hàng đống từ nhà thờ đến tư gia mà toàn là "mục sư ve chai nhôm nhựa" chẳng ra hồn vía gì! Ít "mật" mà nhiều "ong" (tiền dâng hiến THÌ ÍT mà mục sư thì nhiều mà toàn là "mục sư ăn hại"...) thì làm sao không có cảnh tranh giành, ĐẠP LÊN NHAU MÀ SỐNG!?
Con cái Chúa đa số chỉ biết CÚI ĐẦU DÂNG HIẾN, HỌ ĐƯỢC DẠY "DÂNG HIẾN ĐỂ ĐƯỢC PHƯỚC", còn mục sư hàng Tổng thì được quyền phân chia nhiệm sở cho mục sư cấp dưới và tự đặt ra mức lương cho mình. Ngoài ra đi giảng thêm, dự lễ... thì phong bao phòng bì hậu hỉ... Còn tiền bạc trên TLH- việc chi thu "CÓ TRỜI MÀ BIẾT"! Còn ai muốn xem qua sổ sách thu chi thì coi chừng bị trả lời là "tui mắc đái chứ không mắc cở" như mục sư Phan Quang Thiệu từng trả lời một người!
Cố mục sư Đặng Đình Phúc ở Quy nhơn - Bình Định vừa qua đời, ông mục sù Nguyễn Ngọc Thuận- Trề lật đật chạy xuống Quy nhơn đuổi bà quá phụ Ms Phúc dọn nhà ra khỏi Tư thất không kịp...! Trên tòa giảng thì họ giảng "YÊU THƯƠNG bạn đồng lao"!
ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ BỌN MS TL NÓI - mà hãy nhìn những gì chúng nó làm...!
Tư Kiến Nhọt
Ông mục sư ở Ninh Hòa - Nha trang không về thành phố được là vì KHÔNG BIẾT CHẠY!
Ông xin ông TPT bằng "nước bọt" thì ông TPT cũng hứa với ông bằng "BỌT NƯỚC MIẾNG" chứ làm gì có thực tế!
Đơn giản vậy mà không hiểu?!!!
Thời đại này là thời đại nào mà xin chạy chổ bằng NƯỚC BỌT hã ông mục sư Ninh Hòa- Nha Trang?
Mục sư Nguyễn Lãnh- Hê-bơ-rơ đầu quân TƯỚNG CƯỚP.
mS nG lÃNH - có biệt danh là Lãnh Hê-bơ-rơ đã nộp đơn ĐẦU QUÂN CHỖ TƯỚNG CƯỚP (LMĐ).
Ms Ng Lãnh trước đây làm việc cho mục sư Trần Mai, sau thời gian đầu quân cho Ngọc Hiền, nay đã chính thức xin đầu quân cho TƯỚNG CƯỚP.
"Vai mang túi bạc kè kè...
Dầu là TƯỚNG CƯỚP cũng người nghe,
Ở đời không gì bằng tiền bạc...
Nguyễn Lãnh ơi sao LẠ VẬY HÈ...??"
...
'LÃNH HÊ-BƠ-RƠ' MÚA RÌU QUA MẮT THỢ.
Một lần trong lớp học, Ng-Lãnh luôn phát biểu "Hê-bơ-rơ nói thế này, Hê-bơ-rơ nói thế nọ..." - Anh ta luôn phát biểu như vậy trong các buổi học... Giáo sư hôm nọ bực mình "anh có bao nhiêu Hê-bơ-rơ mà lúc náo cũng Hê-bơ-rơ..?" - Giáo sư viết lên bảng hàng loạt chữ Hê-bơ-rơ rồi giải nghĩa - sau đó hõi Ng Lãnh "anh có hiểu không"? Ng-Lãnh ngồi "ngẫn tò te.." im bặt! Từ đó mọi người hay gọi anh là "Lãnh- hê-bơ-rơ" - múa rìu qua mắt thợ!
Thùng rổng hay KÊU TO~
Đăng nhận xét