Thứ Hai, 26 tháng 5, 2014

Mất Nước: Chúa muốn chúng ta trọn lành!


Mất Nước: Chúa muốn chúng ta trọn lành!

Kinh thánh II Cô- 13: 1-13.
Dầu chúng tôi yếu đuối, miễn là anh em được mạnh mẽ thì chúng tôi cũng vui mừng; và điều chúng tôi cầu xin, ấy là cho anh em được nên trọn vẹn.” (II Cô-rinh-tô 13: 9)
Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn, như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn.” (Ma-thi-ơ 5; 48)
Rốt lại, hỡi anh em, hãy mừng rỡ; khá theo đến sự trọn lành; hãy yên ủi mình, hiệp một tâm tình, ở cho hòa thuận, thì Đức Chúa Trời sự yêu thương và sự bình an sẽ ở cùng anh em…” (II Cô-rinh-tô 13: 11)

 (???)

***
Sứ đồ Phao-lô viết thư cho Hội thánh Cô-rinh-tô trong bối cảnh Hội thánh có một số người “xác thịt” muốn loại bỏ ông. Ông viết thư không phải để tự bênh vực hay mong muốn được Hội thánh chấp nhận ông hoàn toàn, song để “gây dựng chứ không phải hủy diệt” (câu 10). Tâm tình của ông được tìm thấy trong câu “…điều chúng tôi cầu xin, ấy là cho anh em được nên trọn vẹn.” (II Cô-rinh-tô 13: 9) 
Phao-lô mong muốn tất cả anh chị em tín hữu tại Hội thánh Cô-rinh-tô được trọn vẹn trong Chúa chứ không muốn một người nào bị “trật phần ân điển”, mặc dù có nhiều người muốn tìm cách loại bỏ ông. Trong phần kết của bức thư, ông viết:
Rốt lại, hỡi anh em, hãy mừng rỡ; khá theo đến sự trọn lành; hãy yên ủi mình, hiệp một tâm tình, ở cho hòa thuận, thì Đức Chúa Trời sự yêu thương và sự bình an sẽ ở cùng anh em…” (II Cô-rinh-tô 13: 11)
Mặc dù với bao nhiêu sóng gió xảy ra trong Hội thánh Cô-rinh-tô, kể cả có những người tìm cách loại ông ra khỏi Hội thánh… Tuy nhiên, điều cuối cùng mà ông tâm tình, chia xẻ và cầu nguyện cho Hội thánh Cô-rinh-tô là ông mong muốn tất cả mọi người được nên trọn vẹn trong Chúa! Cái mà ông kết lại trong bức thư là "anh em hãy MỪNG RỠ và theo đuổi sự trọn lành"…!

“Mừng rỡ” là cái gì? - Tại sao phải mừng rỡ?
Nhiều chỗ Phao-lô nói anh em hãy “vui mừng”, nhưng chỗ này thì ông bảo anh em hãy “mừng rỡ”…
Mừng rỡ là gì?
Tạm minh họa: Em bé vui mừng khi biết hôm nay mẹ đang đi chợ… Nhưng em sẽ rất “mừng rỡ” khi mẹ đi chợ đã về đến cửa nhà… Vì sao? 
Sự vui mừng (của em bé) là niềm vui (hôm nay mẹ đi chợ) mong đợi (sẽ có quà), nhưng sự “mừng rỡ” là niềm vui chắc chắn. Cái “mừng rỡ” của em bé khi mẹ đi chợ về là "biết chắc" trong túi xách của mẹ “chắc chắn có quà”! 
Niềm vui của chúng ta là được Chúa cứu - Cái mừng rỡ của chúng ta là phần thưởng chắc chắn khi Chúa trở lại, đem chúng ta vào trong nước vinh hiển của Ngài!
Hãy vui vẻ, và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm; bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy.” (Ma-thi-ơ 5: 12)
Khi trích và trưng dẫn câu Kinh thánh trên đây, tôi chợt hiểu ra: Phao-lô cũng bị chống đối không khác gì các tiên tri “trước các ngươi” như vậy… Phao-lô bị chống đối, như cách của một tiên tri bị chống đối, vì ông rao giảng lẽ thật, nhưng tâm tình của ông là mong muốn anh em được trở nên trọn vẹn. Vì ông thấy phần thưởng lớn lao dành cho anh chị em trong ngày cuối cùng là điều đáng mừng rỡ, chứ không quan trọng là việc ông bị chống đối hay được chấp nhận! Ông thi hành chức vụ là vì sự kêu gọi, vì lẽ thật, vì mục đích gây dựng Thân thể Đấng Christ là Hội thánh, chứ không phải để làm một việc gì đó cho bản thân ông (mặc dù một số điều ông nói làm đụng chạm, mất lòng rất nhiều người trong Hội thánh Cô-rinh-tô). Do đó, ông không thấy việc ông bị người khác chống đối, loại trừ… là điều gì đáng buồn! Kết thúc bức thư Phao-lô kêu gọi tất cả anh chị em trong Hội thánh hãy “mừng rỡ và theo đuổi sự trọn lành”.
Song tôi mong anh em nhận biết rằng chúng tôi chẳng đáng bị bỏ. Nhưng chúng ta cầu xin Đức Chúa Trời cho anh em đừng làm việc ác nào (đừng dỡ một thủ đoạn nào để loại bỏ Phao-lô - một người đang hầu việc Chúa ra khỏi Hội thánh), chẳng phải để tỏ ra chính chúng tôi được ưng chịu, song hầu cho anh em làm điều thiện, mặc dầu chúng tôi như đáng bị bỏ. Vì chúng tôi chẳng có thể nghịch cùng lẽ thật, nhưng chỉ có thể thuận theo lẽ thật. Dầu chúng tôi yếu đuối, miễn là anh em được mạnh mẽ thì chúng tôi cũng vui mừng; và điều chúng tôi cầu xin, ấy là cho anh em được nên trọn vẹn.” (II Cô-rinh-tô 13: 6-9)
Ở một chỗ khác ông nói: “Như vậy, vì chúng ta có phần trong một nước không hay rúng động, nên hãy cảm ơn, hầu cho lấy lòng kính sợ hầu việc Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng Ngài” (Hê-bơ-rơ 12: 28 – Nhiều học giả Kinh thánh tin rằng Phao-lô là tác giả của sách Hê-bơ-rơ)

Thưa anh chị em trong Chúa!
Chúng ta đang sống trong bối cảnh… một “đất nước đang rúng động”. Ít hay nhiều chúng ta mỗi người đều có ảnh hưởng tâm lý một chút! Có lẽ không ai vui khi biết được dân mình, nước mình một lần nữa bị “Hán hóa”, bị “nô lệ giặc phương Bắc” do “bè lũ bán nước đang nắm quyền lực chính trị trên nhân dân”… Chúng đã “bán đứng dân tộc, đất nước ta cho giặc Tàu để bảo vệ cái ghế mục nát của chúng”! Nhưng biết làm sao! Đời nó là thế! Hay thế gian nó là “gian như thế”! Chúng ta không ai muốn mất nước, không ai muốn sống thành thân nô lệ, lòng tự ái dân tộc chưa hẳn là đã chết hết trên người Việt Nam… Nhưng… Đời nó là thế! “Cá lớn nuốt cá bé, cá bé rượt đuổi cá lòng tong”… Những kẻ hô hào “giải phóng nhân dân” thì té ra, để rồi “đem nhân dân đi bán đứng cho giặc” để mưu cầu quyền lực và danh vọng bẩn thỉu… (Bí thư này, Thủ tướng nọ…) Những kẻ “xưng mình là vinh quang” thì té ra đang “ngụp lặn trong ô nhục của ké bán nước mà không… biết nhục”! Cuối cùng thì chúng cũng phải đền tội – giặc phương Bắc cũng không tha cho chúng đâu và “hư không cũng hoàn hư không” hết thảy mà thôi! Trong hoàn cảnh đó, chúng ta được nhắc nhở “hãy mừng rỡ; khá theo đến sự trọn lành” và vì chúng ta “có phần trong một nước không hay rúng động, nên hãy cảm ơn, hầu cho lấy lòng kính sợ hầu việc Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng Ngài.” (Hê-bơ-rơ 12: 28)
Hãy để Đức Chúa Trời là Quan Án Công Bình thi hành sự phán xét trên những kẻ “buôn dân, bán nước”, còn chúng ta hãy hầu việc Đức Chúa Trời.
Rốt lại, hỡi anh em, hãy mừng rỡ; khá theo đến sự trọn lành; hãy yên ủi mình, hiệp một tâm tình, ở cho hòa thuận, thì Đức Chúa Trời sự yêu thương và sự bình an sẽ ở cùng anh em…” (II Cô-rinh-tô 13: 11)

Huỳnh Thúc Khải
LHS- 26/5/2014

1 nhận xét:

Cao Thần Minh Phòng Một Cờ MA (C&MA) 46 nói...

Hoàn Toàn Tâm Đắc Với Lời Hằng Sống Sáng Nay ...
Chào buổi sáng chào cờ.
Các lãnh đạo Cơ đốc cứ sống phi nghĩa (bất trọn lành) thì làm sao có một xã hội (thế gian) sống chánh nghĩa cho được.
Mấy cha mực sư (MS) cứ ăn không biết no, mỗi ngày sống phi nghĩa (mắt, xác thịt & kiêu ngạo) chẵng những đời mà đạo. Thì chánh nghĩa trong và ngoài xã hội chuyện có chánh nghĩa là hơi hay quá bị khó đó đa.
Hảy thôi giảng, dạy nữa. Thành tâm ăn năn với Trời và người vì họa sắp đổ ra trên đất.
Chân thành cám ơn Mục sư Huỳnh Thúc Khải đã khai mở. Cầu Chúa gia Ơn trên Ms làm trọn vẹn sứ mạng. A Men.
¤ Cao Thần Minh VP 1 Cờ MA tống liên hồi.