Thứ Hai, 14 tháng 7, 2014

Chính Quyền Tôn Trọng Tiên Tri!


Chính Quyền Tôn Trọng Tiên Tri!

(Tiên tri Trần Dần và Tổng thống Obama: Ảnh minh họa)
- “…Bao giờ thì thằng tiên tri đó CHẾT!”

- Mất NƯỚC Sao Bằng… Mất MẶT?

- Giáo Quyền Ác Hơn Chính Quyền!?
 _______
Kinh thánh: Giê-rê-mi 26.
Bấy giờ các thầy tế lễ và các tiên tri nói với các quan trưởng cùng cả dân sự rằng: Người nầy đáng chết; vì đã nói tiên tri nghịch cùng thành nầy, như chính tai các ngươi đã nghe
Các quan trưởng và cả dân sự bèn nói cùng các thầy tế lễ và các tiên tri rằng: Người nầy không đáng chết; vì ấy là người nhân danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta mà nói cùng chúng ta.” (Giê-rê-mi 26: 11; 16)
***
Tiên tri Giê-rê-mi nhơn danh Chúa mà nói tiên tri nghịch cùng thành Giê-ru-sa-lem và cả nước Giu-đa. (câu 1-6)
Sứ điệp của tiên tri Giê-rê-mi lên án, cáo trách tội lỗi của cả nước Giu-đa trong đó bao gồm các thành phần:
a. Chính quyền Do thái (vua, các quan trưởng),
b. Giáo quyền - giới chức sắc tôn giáo (tiên ri, thầy tế lễ) và
c. Toàn thể dân sự.
Sứ điệp của tiên tri Giê-rê-mi hàm ý rằng nếu không ăn năn thì tai họa đến từ Chúa đó là họa MẤT NƯỚC.
Đặc biệt giới chức sắc tôn giáo, tức giáo quyền Do thái giáo lúc bấy giờ bao gồm những thành phần lãnh đạo tôn giáo, muốn nhơn việc này, mượn tay chính quyền “trừ khử, loại bỏ tiên tri” ra khỏi cộng đồng. Họ tố cáo với chính quyền rằng “tên tiên tri này đáng chết, vì đã rao những SỨ ĐIỆP PHẢN ĐỘNG, hắn NỐI GIÁO CHO GIẶC khi nói rằng Ba-bi-lôn sẽ chiếm xứ…”!
Bấy giờ các thầy tế lễ và các tiên tri nói với các quan trưởng cùng cả dân sự rằng: Người nầy đáng chết; vì đã nói tiên tri nghịch cùng thành nầy, như chính tai các ngươi đã nghe…” (Giê-rê-mi 26: 11)

Chính quyền Do thái sau khi xem xét “những sứ điệp phản động của tiên tri”, họ cũng tức lắm, (vì tiên tri coi họ cũng không ra gì). Tuy nhiên, sau khi xem xét mọi khía cạnh của vấn đề… chính quyền đã quyết định KHÔNG ĐỤNG TỚI TIÊN TRI. Vì có giết (hoặc bỏ tù) tiên tri thì cũng không giải quyết được việc gì, mà không khéo lại khiến cho tội ác chồng trên tội ác… hoặc có khi làm cho CHẾ ĐỘ SỤP ĐỔ NHANH HƠN! Trái lại, giới chức sắc tôn giáo (trong đó bao gồm các “Ban Trị Sự Tổng Liên Hội” của các giáo phái thuộc Do thái giáo) thì luôn làm áp lực lên chính quyền, đòi giết hoặc loại trừ tiên tri cho bằng được.
Sau khi trao đổi, bàn luận, ý kiến của chính quyền và dân sự Chúa thì quyết định KHÔNG GIẾT TIÊN TRI, riêng giới chức sắc tôn giáo thì đòi giết.
Sau khi muốn mượn tay chính quyền để triệt hạ tiên tri nhưng bất thành, giới lãnh đạo tôn giáo quay qua muốn dùng tay “dân sự” ngoài xã hội để giết tiên tri, nhưng đã bị một người tên là A-hi-can gàn trở và mưu định đó bất thành! (Giê-rê-mi 26: 24)

Tại sao giáo quyền muốn giết tiên tri?
Vấn đề đặt ra là tại sao giới chức sắc- lãnh đạo tôn giáo, tức giáo quyền lại muốn giết tiên tri, trong khi đó cả ba thành phần: Chính quyền, dân sự vào giáo quyền lúc đầu đều có ý chung là muốn giết tiên tri?
Chính quyền và dân sự sau khi xem xét vấn đề họ đã thay đổi ý kiến, không muốn hại tiên tri, ngược lại giới giáo quyền lại KHÔNG THAY ĐỔI  QUAN ĐIỂM, thái độ, lối sống… lại còn theo đuổi mục tiêu “giết tiên tri cho bằng được”?

Nếu nói MẤT NƯỚC thì cả ba thành phần: Chính quyền, dân sự và giáo quyền đều bị họa chung. Nhưng giới chức sắc tôn giáo thì không quan tâm CHUYỆN MẤT NƯỚC, mà trái lại họ chỉ quan tâm “bao giờ thì thằng tiên tri đó CHẾT”! Vì sao?
Có lẽ giới chức sắc tôn giáo họ nghĩ rằng “chế độ nào, vua nào cai trị thì họ cũng là chức sắc- lãnh đạo tôn giáo, cũng ăn trên ngồi tróc trên đầu trên cổ tín đồ, giáo dân; chế độ nào thì họ cũng lên xe xuống ngựa có can gì, hoặc không ai làm gì họ”… nên họ không quan tâm NƯỚC MẤT HAY CÒN! Vả lại có lẽ họ nghĩ “nếu thằng tiên tri này mà còn thì giới lãnh đạo tôn giáo của mình chắc sẽ còn MẤT MẶT với xã hội dài dài…”. Do đó, giới lãnh đạo tôn giáo không quan tâm chuyện MẤT NƯỚC, mà chỉ lo họ bị MẤT MẶT. (Vì tiên tri thì chỉ ra tội lỗi của họ hoài, còn họ thì không thích ăn năn) Giới lãnh đạo tôn giáo thường chỉ coi chuyện họ bị MẤT MẶT quan trọng hơn là… MẤT NƯỚC! Do đó họ mượn một số sứ điệp của tiên tri để lấy cớ “tiên tri phản động”, áp lực lên nhà cầm quyền “trừ khử tiên tri” cho bằng được, trong khi chính quyền và dân sự Chúa thì… quan trọng chuyện MẤT NƯỚC hơn là… “mất tiên tri” (loại bỏ tiên tri khỏi xã hội).

Giới lãnh đạo tôn giáo – giáo quyền có lẽ họ bực tức lắm. Vì họ nghĩ phen này, qua những “sứ điệp phản động” mà tiên tri dám rao báo, thì thế nào tiên tri cũng bị nhà cầm quyền cho đi “nghỉ mát ở nhà đá” hoặc “cho nó chết”! Tuy nhiên, tiên tri vẫn làm tiên tri, những gì Chúa muốn tiên tri giảng thì tiên tri Giê-rê-mi vẫn cứ giảng… còn nhà cầm quyền thì có vẻ họ tôn trọng tiên tri hơn những thành phần “chức sắc tôn giáo… dõm”. Bằng chứng là họ không tôn trọng ý kiến của giới chức sắc.

Bấy giờ các thầy tế lễ và các tiên tri nói với các quan trưởng cùng cả dân sự rằng: Người nầy đáng chết; vì đã nói tiên tri nghịch cùng thành nầy, như chính tai các ngươi đã nghe
Các quan trưởng và cả dân sự bèn nói cùng các thầy tế lễ và các tiên tri rằng: Người nầy không đáng chết; vì ấy là người nhân danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta mà nói cùng chúng ta.” (Giê-rê-mi 26: 11; 16)

Qua bài học trên đây, chúng ta thấy giới lãnh đạo tôn giáo bao giờ cũng ghét tiên tri của Chúa hơn là bậc cầm quyền. Có thể nói rằng CHÍNH QUYỀN DẪU CÓ ÁC thì họ cũng KHÔNG ÁC BẰNG GIÁO QUYỀN!
Chính quyền và nhân dân (Dân sự) thì còn lo MẤT NƯỚC.
Giới lãnh đạo tôn giáo thì KHÔNG! Họ chỉ lo… MẤT MẶT!
Chính vì thế mà họ ghét tiên tri, còn CHÍNH QUYỀN THÌ TÔN TRỌNG TIÊN TRI!

Huỳnh Thúc Khải
LHS- 14/7/2014

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

Chủ Nghĩa của Giáo quyền !

Thời trị vì dân Chúa của nhà ĐỘC TÀI Thái Phước Trường không khác giáo quyền thời Giê Rê Mi thi hành chức vụ !

Điều quan trọng của Hội Thánh , và dân sự ĐCT là LÀM ĐÚNG những gì mà Chúa đã dạy qua lời Ngài, tổ chức Hội Thánh thì có Hiến Chương, nội Quy, Giáo Luật, nhưng nền tảng của Hội Thánh là LỜI ĐCT. Nhưng chủ nghĩa DUY LỢI của nhà Thái thì DÚNG, SAI không cần thiết. Điều quan trọng đối với ông là ĐƯỢC HAY MẤT !

Vì Trường , Cự, Bình sợ MẤT: " Mất tiền ", nên ngồi lì thêm 8 tháng trên ngôi để hưởng thụ ! Sợ " MẤT NGÔI ", nên hết nhiệm kỳ theo HC tổ chức nhưng họ cùng nhau LƯU NHIỆM ! Sợ " MẤT MẶT " nên họ TRÃM Tiên Tri Chúa không thương tiếc ! Chẳng những sợ mất tiền, mất ngôi, mất mặt mà còn mất nhiều thứ lắm khi NGÔI không còn: mất danh, mất quyền, mất biệt thư, mất xe con, mất kẻ hầu hạ, mất và mất......!

Tham vọng của họ là ĐƯỢC, nhưng được gì ? Danh, lợi, quyền tạm bợ của trần tục . Vì lợi dơ bẩn nầy mà họ đánh mất sự yêu thương đồng lao, mất đời sống tin kính, mất sự vinh hiển Chúa trên đời sống họ !
Nếu họ được Mục Sư thanh sạch, liêm chính thì còn đâu bè phái tham lam, cướp của, tà dâm, ngoại tình là kẻ cúi lòn, nịnh bợ, tâng bóc để cùng hiệp nhau bán Chúa, bán Hội Thánh, bán anh em để hưởng lợi cách hạ tiện !

Chúng ta hãy gẫm lời ông Trường nói :" ĐÚNG HAY SAI ( Kinh Thánh, Hiến Chương ) không quan trọng đối với ông, điều quan trọng là ĐƯỢC HAY MẤT " , nhưng được gì ?! Mất gì ?! chúng ta thấy con đường của Ông Thái Phước Trường là quá rỏ !

TT còn sống sót dưới bàn tay tàn độc của Thái Phước Trường.

Tập Đoàn Châm Xóc Cờ Ma tống liên hồi cà chớn nói...

Tổng liên hội phía nam Ngu Hơn Khôn.,
Suốt hơn ba nhiệm kỳ 43-45. Nay 46 xin kết luận tập đoàn Tổng liên hội phía nam cái đầu Ngu to khủng hơn khôn, âu đó cũng là một SỰ THẬT rất là đáng buồn cho HTTLVN.MN, tại sao thế?
- Khi làm án thì mấy ông đầy ơn Chúa cái đầu rất là "khôn ma quỷ quyệt" tinh ranh hơn người. Từ thằng UVMV + BĐD.Tỉnh Thành, mấy ông phối họp phá án thật tài tình ... vì đầy ơn Chúa mà.
- Nhưng ngược lại, khi vui sướng với chiến thắng đã về phe ta, mấy ông sinh ra kiêu ngạo kiêu căng coi trời bằng vung. Lòi ra cái ngu to hơn khôn vì tưởng.
- Lấy thúng úp voi.
- Lấy lá vả đóng khố che thân hoặc giã,
- Lấy vải thưa mà che mắt Chúa.
Mấy ông tổng liên hội phải biết khôn tí tối thiểu từ suy nghĩ, vi từ giáo phẩm, chức sắc chức việc tín đồ họ đui hết sao?
Những việc làm ác và tày trời quý vị chắc mọi người có mắt như đui, có tai như điếc sao.
Túm lại. Bởi chưng sự "THAM LAM ĐỦ THỨ" khiến Tổng liên hội phía nam mấy ông nội giành Ngu Hơn Khôn khác người.
...Thập Tự Trường Sinh.

Nặc danh nói...

HIỂM HỌA CỦA GIÁO DÂN.


“Vì trong vòng họ, từ kẻ rất nhỏ cho đến người rất lớn, đều tham lam;
từ kẻ tiên tri cho đến thầy tế lễ, đều làm sự giả dối.”
(Gier 6:13, 8:10).

“Vì chính kẻ tiên tri thầy tế lễ đều là ô uế,
ta thấy sự gian ác chúng nó đến trong nhà ta; Đức Giê-hô-va phán vậy.”
(Gier 23:11).

“Ấy là vì cớ tội lỗi của các tiên tri nó, và sự gian ác của các thầy tế lễ nó.
Họ đã đổ giữa nó huyết của người công bình.”
(Ca-thương 4:13).

Ngày xưa tiên tri Miche nói rằng:“Khốn nạn cho ta! Vì ta như khi đã hái trái mùa hạ rồi, và như nho đã mót lại, không có một buồng nho để ăn, trái vả đầu mùa mà linh hồn ta vẫn ước ao cũng không có. Người tin kính đã mất đi khỏi đất; không còn có kẻ ngay thẳng trong loài người. Chúng nó thảy đều rình rập để làm đổ máu; ai nấy đều lấy lưới săn anh em mình. Tay chúng nó chăm làm sự dữ. Quan trưởng thì đòi của, quan xét thì tham hối lộ, còn người lớn thì nói sự ưa muốn dữ của lòng mình; vậy thì cùng nhau đan dệt. Người lành hơn hết trong chúng nó giống như chà chuôm, còn kẻ rất ngay thẳng lại xấu hơn hàng rào gai gốc. Ngày của kẻ canh giữ ngươi, tức là ngày thăm phạt ngươi, đã đến rồi, nay chúng nó sẽ bối rối. Chớ tin người lân cận của các ngươi, và chớ để lòng tin cậy nơi bạn hữu mình;…”(Miche 7:1-6)

Ngày nay, chúng ta đã thấy giáo dân theo đạo Tin Lành phải chịu chấp nhận một thế lực nằm trong Giáo hội. Cho nên, việc chia rẽ xảy ra tại Việt Nam, dẫn đến việc sản sinh nhiều hệ phái. “Tuy rằng một giống nhưng sinh nhiều giàn”. Và khi nói đến vai trò quyền lực là nói đến Hàng Giáo Phẩm (Hierachy) trong Giáo Hội. Tín hữu Tin Lành hầu hết theo quan điểm ý chí tự do, nhưng trong khi đó tín đồ Tin lành hoàn toàn lệ thuộc dưới quyền của Hàng giáo phẩm trong nhiều lĩnh vực, nếu xem xét và suy nghĩ kỹ thì cho thấy tình trạng chiếm hữu và nô lệ tâm linh đã âm thầm xuất hiện trong tôn giáo nầy tại Việt Nam. Đáng lý ra, chỉ duy nhất một ĐỨC CHÚA TRỜI, là Chúa, là Chủ, và lời Ngài mà thôi. Còn Hàng Giáo Phẩm cộng đồng Tin lành nhiều nơi luôn luôn thay đổi quan điểm và quá nhiều việc xấu xa đối với nhau và đối với xã hội. Hôm nay, họ có thể là bạn thân, nhưng ngày mai bất ngờ cũng những con người đó họ quay mặt 180o , có thể là hiềm khích, nghịch lại chống đối nhau? Cách vô đạo đức v..v..,

“Các thầy tế lễ nó phạm luật pháp ta, và làm dơ vật thánh ta;
chẳng phân biệt cái gì là thánh, cái gì là tục;
chẳng khiến người ta phân biệt cái gì là ô uế, cái gì là tinh sạch;
nhắm mắt chẳng xem các ngày sa-bát ta,
và ta bị nói phạm giữa chúng nó.”
(E-xe-chi-en 22:26).

“Các kẻ tiên tri nó đều là càn dỡ dối trá; các thầy tế lễ nó làm ô uế nơi thánh,
và làm quanh quẹo luật pháp.”
(Sô-phô-ni 3:4)

Độc Lập.

N.T nói...

“Hịch tướng sỹ tân biên” đuổi giàn khoan 981

….Ta cùng các ngươi sinh ra phảithời thế giới phẳng, lớn lên gặp buổi thị trường. Nhìn giàn khoan, tàu chiến Trung Hoa nghênh ngang ngoài biển, uốn tấc lưỡi cú diều mà dối trá nhân gian; đem tham vọng khôn cùng mà khinh thỏa thuận; ỷ mệnhnước lớn mà đòi lãnh thổ phụng sự lòng tham khôn cùng; khoác hiệuHội đồng Bảo An mà thao túng toàn cầu, để vét kiệt mỏ dầu trong lòng biển có hạn. Thật khác nàolòng tham của hổ đói, tránh sao khỏi tai họa về sau.

Nay các ngươi ngồi nhìn giàn khoan mà không biết lo; chỉ nhăm nhăm hò hét biểu tình rồi gây rối mà không biết thẹn.

Có kẻ lấy việc đánh golf làm vui, có kẻ lấy việc đầu tư chứng khoán làm thích. Có kẻ chăm lo trang trại để cung phụng gia đình, có kẻ quyến luyến bồ bịch để thỏa lòng hiếu sắc. Có kẻ tính đường đầu tư dự án mà quên việc nước, có kẻ hamchạy chức mà trễ việc quân. Có kẻ thích rượu Tây, có kẻ mê người mẫu.

Nếu tàu chiến Trung Quốc trànvào Biển Đông, thì gậy đánh golfkhông đủ đâm thủng thép tàu của giặc, mẹo chạy dự án không đủ thi hành mưu lược nhà binh. Trang trại nhiều không chuộc nổi tấm thân ngàn vàng, bồ bịch bận không ích gì cho việc quân quốc. Tiền của dẫu lắm không xua được giàn khoan giặc, chó cảnh tuy hay không ra biển đuổi được tàu. Chén rượu Tây không làm giặc sayngã xuống biển; người mẫu đẹp không làm giặc rời giàn khoan.

Lúc bấy giờ biển của ta thành ao nhà của chúng, đau xót biết chừng nào…

...Cho nên ta viết bài hịch này để các ngươi hiểu rõ bụng ta."

N.T