Đâu Rồi “Hòn Ngọc Viễn Đông”?
(Trụ sở Quốc hội của VNCH trước 1975)
“Cả sự đó là vì cớ sự phạm pháp của Gia-cốp, và vì cớ tội lỗi của nhà
Y-sơ-ra-ên. Sự phạm pháp của Gia-cốp là gì? Há chẳng phải là Sa-ma-ri sao? Các
nơi cao của Giu-đa là gì? Há chẳng phải là Giê-ru-sa-lem sao? Vậy nên ta sẽ khiến
Sa-ma-ri nên như một đống đổ nát ngoài đồng, như chỗ trồng nho; và sẽ làm cho
những đá của nó lăn xuống trũng, và những nền ra trần trụi…” (Mi-chê 1: 5-6)
***
Sự hưng
thịnh hay suy vong của một quốc gia đều từ Chúa mà đến.
Đức Chúa
Trời khiến Y-sơ-ra-ên được dấy lên trong thời của Đa-vít và họ bị hạ xuống
trong thời của con cháu Đa-vít.
Tội lỗi
làm cho một quốc gia, dân tộc bị suy vong:
“Sự công bình làm cho nước cao
trọng;
Song tội lỗi là sự hổ thẹn cho các dân tộc.” (Châm ngôn 14: 34)
Song tội lỗi là sự hổ thẹn cho các dân tộc.” (Châm ngôn 14: 34)
Qua thời
kỳ đô hộ gần một thế kỷ, người Pháp đã để lại cho VN ít ra là một “Hòn Ngọc” Viễn
Đông.
Qua thời
kỳ đô hộ của Pháp, giáo hội Công giáo được phát triển và vững mạnh, khác với thời
kỳ của các vua nhà Nguyễn đạo Công giáo bị đàn áp, không được tự do phát triển,
xây dựng… (Đức tin chân thật của người Công giáo đem đến sự cứu rỗi, chứ không
phải giáo hội Công giáo cho họ sự cứu rỗi. Do đó Đức Chúa Trời vẫn có những con
dân, tôi tớ của Ngài trong giáo hội Công giáo…)
Dưới sự
đô hộ của người Pháp, chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời một phần được thực
hiện. Cho dù về mặt tinh thần dân tộc, một số người lên án sự đô hộ của người
Pháp, nhưng những gì mà người Pháp để lại cho chúng ta, có lẽ ít ai nhắc tới. Gần
một thế kỷ được “bảo hộ”, người VN đã chịu ảnh hưởng lối sống và văn minh
phương Tây (văn minh của Pháp) rất nhiều. Nếu không có người Pháp, có lẽ chúng
ta cũng đã không có được một “Hòn Ngọc” Viễn Đông (Sài gòn) vang tiếng một thời.
- Song song với sự phát triển công việc cứu rỗi, Đức Chúa Trời có ban phước cho
dân tộc VN.
Sau thời
đô hộ của người Pháp, miền Nam tiếp tục “được sự đô hộ của người Mỹ”. - Trong
thời kỳ này miền Nam VN được “phất lên ngó thấy” về nhiều mặt: kinh tế, chính
trị, văn hóa… Đặc biệt là đạo Tin lành được tự do và “có uy lực xã hội để phát
triển” trong thời kỳ này. (Trước năm 1975, giáo hội Tin lành VN- CMA rất có uy
thế về mặt xã hội. Tiếng nói của mục sư Hội trưởng có khi “Tổng thống còn phải
nghe”…) Tuy nhiên, sự phát triển của Tin lành trước năm 1975 chỉ có “chiều rộng”
mà chưa đạt chiều sâu. Tức là chỉ đạt đến một số lượng nhất định mà thực chất
chưa đạt về chất lượng: Mục sư- Truyền đạo lẫn tín đồ đa số đều rất nông cạn về
mặt đức tin lẫn sự hiểu biết sâu về Kinh thánh, cũng như thần học, sự từng trải
“gặp gỡ Chúa” trong đời sống… Cho đến sau biến cố 30/4 thì đức tin và sự hiểu
biết Chúa của người Tin lành mới đạt được “chất lượng và chiều sâu”, mà đa số
cũng là trong các Hội thánh Tư gia, còn lại những ai “bám lấy giáo hội” thì đa
số cũng rất hạn chế, nếu không muốn nói là “vũ như vẫn” (vẫn như cũ) không có
gì thay đổi hoặc thậm chí là tồi tệ hơn. (Như tình trạng hàng giáo phẩm của CMA
hiện nay là kết quả của sự cao ngạo mà thiếu hiểu biết, đầu phục Chúa)
Nhìn
chung các nước trong khu vực như Thái lan, Cam-pu-chia… họ còn giữ được vị trí,
vai trò của nhà vua hoặc ít ra cũng còn tôn trọng “hoàng gia”… Riêng triều đình
nhà Nguyễn VN thì hầu như bị “bôi xóa”… không còn tồn tại hoặc ảnh hưởng gì. Phải
chăng vì họ đã coi thường đạo Chúa và ngăn trở, ngăn cấm việc truyền đạo trong
thời kỳ “thịnh trị” của họ? Đức Chúa Trời đã khiến cho người Pháp đô hộ và “cai
trị triều Nguyễn” để thiết lập một thời kỳ mới, trong thời kỳ này đạo Công giáo
được tự do phát triển. Đạo Công giáo VN ít ra cũng sản sinh ra được một “gia đình
họ Ngô” (Tổng thống Ngô đình Diệm) để thiết lập một thể chế chính trị, đặt nền
móng cho một xã hội dân chủ - cộng hòa mà cho đến nay vẫn còn ảnh hưởng. (Thiết
nghĩ nếu miền Nam VN không có những năm của Đệ nhất, Đệ nhị Cộng hòa thì có lẽ VN đã thành “Bắc Hàn” từ lâu…) Sau năm 1975 thì miền Nam đã “giải phóng miền Bắc”
nhiều thứ: kinh tế, nhận thức… nhờ vậy mà VN không bị “Bắc Triều Tiên hóa”!
Có thể về
mặt chính trị, người ta cho quan điểm trên là “phản động”, là chiêu bài chính
trị của các thế lực ngoại bang dọn đường thôn tính dân tộc VN… như trước đây một
số luận điệu, quan điểm tuyên truyền cho rằng “Công giáo dọn đường cho Pháp, Tin
lành dọn đường cho Mỹ” để đô hộ VN… Nhưng thử hỏi khi Pháp và cả Mỹ đi rồi thì
người VN bây giờ được gì? Nói độc lập thì có thật sự độc lập không hay là cũng “lệ
thuộc Trung quốc đến tận… cây tăm xỉa răng có tẩm hóa chất”?
Nếu đem
so sánh xã hội dưới ba thời kỳ: Pháp- Mỹ và “Thiên đường XHCN” thì người dân VN
sẽ chọn “ai là người đô hộ sướng hơn”? thì có lẽ người dân VN bây giờ “vẫn bỏ
phiếu 100% chọn Mỹ”. Bằng chứng là người dân, cả cán bộ đa số ai cũng muốn có
cơ hội định cư ở Mỹ, lãnh đạo nhà nước VN hiện nay thì đang nổ lực ngoại giao để
“tiến gần hơn, gắn bó hơn, tích cực toàn diện hơn… với nước Mỹ”! Bên cạnh đó
các quan chức cấp cao của nhà nước đều đưa con cái, gia đình sang Mỹ mua nhà định
cư hoặc… “phòng xa”. Một số không ít trong dân sự còn chọn giải pháp “đấu tranh
chống chính quyền” để có cơ hội bị “tống khứ qua Mỹ” như một số nhân vật bất đồng
chính kiến vừa qua… Hoặc một số quan chức chính quyền tranh thủ, nhân cơ hội
khi đi công tác đã tìm cách “trốn lại Mỹ” hoặc “xin tỵ nạn chính trị”… Nếu chọn
ai làm chủ cai trị và mình là “dân nô lệ” thì chắc chắn người dân VN lúc này vẫn
“bỏ phiếu 100% chọn Mỹ”- Một quốc gia của Tin lành! (Cái gì của Mỹ cũng thích
chỉ có “đạo Mỹ” thì chống? Nhưng có lẽ người ta quên một điều rằng chính đạo
Tin lành đã đẻ ra nước Mỹ- Hồi giáo đẻ ra “khủng bố IS”, “Sa-tan giáo” của Các
Mác đẻ ra “đảng Cộng sản”…)
Pháp là
quốc gia chịu ảnh hưởng của Công giáo. Mỹ là quốc gia của Tin lành. Trải qua
hai thời kỳ “đô hộ” hết Pháp rồi đến Mỹ, người dân VN ít nhiều có hưởng một số “may
mắn”… Cho đến khi một số người VN quyết tâm “đánh Pháp, đuổi Mỹ, diệt trừ tôn
giáo của hai nhà nước bảo hộ này”… để xây dựng “Thiên đường XHCN” thì mới có một
VN như ngày nay.
“Ma dẫn lối, quỷ đưa đường,
Lại tìm cái chốn đoạn trường mà
đi”! (Nguyễn Du-
Truyện Kiều)
Nhìn
chung Đức Chúa Trời từng hồi từng lúc có làm ơn cho dân tộc VN… Từ một đất nước
“vua đi xe ngựa bốn bánh có khi còn lật… mà nước Pháp có người đi xe đạp hai
bánh bảo rằng vẫn chạy…” hoặc vua không tin “nước Pháp có cái đèn chúc ngược
không có dầu mà vẫn sáng” (trong khi vua VN đang xài đèn dầu)… trở thành một đất
nước có nền văn minh Âu châu… Từ một đất nước có nền chính trị phong kiến, lạc
hậu trở thành một đất nước có nền “Đệ nhất, đệ nhị Cộng hòa”… Từ một Sài-gòn –
Gia định sông nước trở thành một “Hòn Ngọc Viễn Đông” có tên trên thế giới và đẹp
đẻ trong khu vực… là đến từ đâu? Nếu không có người Pháp, người Mỹ (chịu ảnh hưởng
bởi Công giáo- Tin lành) thì liệu Sài-gòn - Gia định có trở thành “Hòn Ngọc Viễn
Đồng” không? Và trải qua thời kỳ “đảng và nhà nước ta” xây dựng “Thiên đường
XHCN” thì Hòn Ngọc Viễn Đông này có còn là “Ngọc” nữa không? Trước đây khi
Sài-gòn đã thành “Ngọc” thì Băng-cok của Thái lan vẫn còn là “đá cuội”, nay thì
ít ra phải 30 nữa Sài-gòn bây giờ chưa chắc đã theo kịp Băng-cok của Thái lan
bây giờ. “Đá cuội thành ngọc- ngọc thành đá cuội”?
“Cả sự đó là vì cớ sự phạm pháp của Gia-cốp,
và vì cớ tội lỗi của nhà Y-sơ-ra-ên. Sự phạm pháp của Gia-cốp là gì? Há chẳng
phải là Sa-ma-ri sao? Các nơi cao của Giu-đa là gì? Há chẳng phải là
Giê-ru-sa-lem sao? Vậy nên ta sẽ khiến
Sa-ma-ri nên như một đống đổ nát ngoài đồng, như chỗ trồng nho; và sẽ làm
cho những đá của nó lăn xuống trũng, và những nền ra trần trụi…” (Mi-chê 1:
5-6)
Phải
chăng vì người VN đã “vô ơn” đối với những nước đã đem đến sự tốt đẹp, may mắn
cho mình… và vì sự vô ơn đó cho nên Đức Chúa Trời đã “hạ họ xuống”?
Bỏ qua sự
giải kinh câu Kinh thánh trên mà đi thẳng vào vấn đề: Đất nước này như ngày nay
là do “tội lỗi của hàng giáo phẩm”, tội lỗi của con dân Chúa không chịu ăn năn
nên Đức Chúa Trời “hạ dân tộc này xuống”…?
Chúa khiến
“Sa-ma-ri
nên như một đống đổ nát ngoài đồng”…
Cả sự đó là vì tội lỗi của Y-sơ-ra-ên và sự phạm pháp của nhà Gia-cốp. Đất nước
điêu tàn là do tội lỗi của những nhà lãnh đạo dân Chúa! Nếu dân Chúa không phạm
tội, tôi tớ Chúa không cứng lòng, không chịu ăn năn… thì “Sa-ma-ri không trở nên như một đống
đổ nát”… Sa-ma-ri là kinh đô của vương quốc phía Bắc – nước Y-sơ-ra-ên.
Và Giê-ru-sa-lem cũng không hơn gì. Cuối cùng thì cả dân tộc bị hạ xuống, bị
tan tác, nô lệ cho ngoại bang… cho đến khi họ học được bài học về lòng ăn năn
và kính sợ Chúa thì Ngài “nhắc họ lên”!
“Hòn Ngọc
Viễn Đông” nay không còn là “Ngọc”, không phải là kết quả do những cái đầu có “đỉnh
cao trí tuệ”, mà là bởi vì những tấm lòng không chịu ăn năn và những cái đầu cứng
hơn đá của những người xưng là “tôi tớ Đức Chúa Trời”!
Huỳnh Thúc Khải
LHS- 27/11/2014
1 nhận xét:
Không có lỗi "đơn phương" trong các chủ thể đa phương trong cộng đổng rộng lớn đó là lý luận đúng nhưng không đầy đủ để thỏa mãn sự thực :
1. Thầy tế lễ và dân sự = cùng là nguyên nhân kể các bậc cầm quyền (nhà cầm quyền chống Chúa, hay thờ hình tượng không kể thể chế gì!)
2. Hành động thờ ma lạy quỉ, tạo hình tượng thờ cúng tượng chạm... tôn sùng lãnh tụ tội lỗi, sùng bái bạo lực, vô ơn, nhạy giận, niệm ác, kiêu ngạo, thù người lành, khó hòa thuận, cải lẫy, say sưa; ích kỷ, cá nhân tham lam, vô luân, tham nhũng, nói dối, thiếu ý thức trách nhiệm công dân... tất cả điều đó góp phần tang thương cho VN lâm vào cuộc chiến với hàng chục triệu người chết, bị thương và bịnh tật, nhiễm độc thể chất, tinh thần...
3. Sự chưa ăn năn nhận biết nguyên nhân... sẽ kéo dài kéo lùi sự thăng tiến của VN, cản trở tương lai kể cả bị mất nước tương lai trước thế giới cũng nhiều tham vọng bá quyền, nhưng thiếu nhân quyền và đạo đức....
Hãy cẩn thận khi suy xét.
NHQ
Đăng nhận xét