Biến Cố Chính Trị Nào Sẽ Xảy Ra Cho VN
Trong Năm 2015?
Đức
Chúa Trời Có Quan Tâm Đến Chính Trị… Không?
“Dân sự sa ngã tại
không chánh trị…”
(Châm ngôn 11: 14)
“Trong ngày đó, ta sẽ
gọi đầy tớ ta là Ê-li-a-kim, con trai Hinh-kia, lấy áo ngươi mặc cho nó, lấy
đai ngươi giúp sức nó, lấy chánh trị
ngươi trao trong tay nó, nó sẽ làm cha cho dân cư Giê-ru-sa-lem và cho nhà
Giu-đa. Ta sẽ đem chìa khóa nhà Đa-vít
để trên vai nó; hễ nó mở, không ai đóng
được; nó đóng không ai mở được. Ta sẽ đóng nó xuống như đinh đóng nơi vững chãi; và nó sẽ trở
nên một ngôi vinh hiển cho nhà cha mình. Người ta sẽ treo trên nó mọi sự vinh
hiển của nhà cha mình, con cái dòng dõi, và hết thảy những đồ đựng bé nhỏ nữa,
từ cái chén đến cái ve.
Đức Giê-hô-va vạn quân phán rằng: Trong ngày
đó, cái đinh đóng nơi vững chãi sẽ lỏng
xệch; nó sẽ bị đập và rớt xuống,
và gánh nặng treo trên nó sẽ bị cắt đứt. Vì Đức Giê-hô-va đã phán vậy.” (Ê-sai 22: 20-25)
“Vì Ngài phán cùng Môi-se rằng: Ta sẽ làm ơn cho kẻ ta làm ơn, ta sẽ thương
xót kẻ ta thương xót.
Vậy điều đó chẳng phải bởi người nào ao ước hay người nào bôn ba mà được,
bèn là bởi Đức Chúa Trời thương xót. Trong Kinh thánh cũng có phán cùng
Pha-ra-ôn rằng: Nầy là cớ vì sao ta đã
dấy ngươi lên, ấy là để tỏ quyền phép ta ra trong ngươi, hầu cho danh ta
được truyền ra khắp đất.
Như vậy, Ngài muốn thương xót ai thì thương
xót, và muốn làm cứng lòng ai thì làm.” (Rô-ma 9: 15-18)
***
“Theo ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng giám đốc ngân hàng VPBank
điểm đáng lo ngại nhất trong năm sau (2015) là những xung đột quốc tế, nó có thể gây ra sự trì hoãn
của nền kinh tế thế giới và điều đó ảnh hưởng cực kỳ
lớn đến Việt Nam. Thứ hai, có thể là sự thiếu ổn định nào đó về mặt xã hội của
Việt Nam ảnh hưởng đến lòng tin… của người dân.” (Trích: “Kinh
tế Việt Nam 2015: Phục hồi nhưng còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ”- Báo Dân Trí)
1. Đức Chúa Trời có
quan tâm đến chính trị… không?
Với câu hỏi “Đức Chúa Trời có quan tâm đến chính trị không”?
Cây trả lời là CÓ! Ngài lầ Đấng “làm nên mọi thể chế chính trị”. (Cô-lô-se 1:
16)
Đức Chúa Trời là tác nhân đằng sau mọi thể chế chính trị
trong mọi quốc gia, mọi thời đại.
Trong Ê-sai 22: 20-25 chữ “chìa khóa Đa-vít” được hiểu là “quyền lực chính trị”: “Đóng thì không ai mở- mở thì không ai đóng
được”! (Nhà nước VN không cấp vi-sa thì không Việt kiều nào về nước được) Quyền
lực đó khi được Đức Chúa Trời ban cho sẽ “vững chắc như đinh đóng cột”:
“Trong ngày đó, ta sẽ
gọi đầy tớ ta là Ê-li-a-kim, con trai Hinh-kia, lấy áo ngươi mặc cho nó, lấy
đai ngươi giúp sức nó (màu cờ sắc áo- quân hàm, chức vị…), lấy
chánh trị ngươi trao trong tay nó, nó sẽ làm cha cho dân cư Giê-ru-sa-lem
và cho nhà Giu-đa. Ta sẽ đem chìa khóa
nhà Đa-vít để trên vai nó; hễ nó mở,
không ai đóng được; nó đóng không ai mở được. Ta sẽ đóng nó xuống như đinh đóng nơi vững chãi…” (Ê-sai
22: 20-25)
- Khi Đức Chúa Trời dấy lên một chế độ thì không ai làm gì
được chế độ đó, cho đến khi Ngài thấy “đủ rồi”, thì Ngài hạ nó xuống. Khi đó “cái
đinh sẽ lỏng xệch và rơi xuống”.
- “Trong ngày đó, cái đinh đóng nơi
vững chãi sẽ lỏng xệch; nó sẽ bị đập
và rớt xuống, và gánh nặng treo trên nó sẽ bị cắt đứt. Vì Đức Giê-hô-va đã
phán vậy.” (Ê-sai 22: 25)
Trong Rô-ma 9: 15-18 Đức Chúa Trời dấy lên Pha-ra-ôn, là vua
của đế quốc Ai cập:
Quyền lực chính trị là cái mà không phải ai cũng có thể “ao ước hay… bôn ba mà được”, bèn là sự ban
cho của Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Trời “định kỳ số mạng” cho một thể chế chính trị:
- “Trong ngày đó, cái đinh đóng nơi
vững chãi sẽ lỏng xệch; nó sẽ bị đập
và rớt xuống, và gánh nặng treo trên nó sẽ bị cắt đứt. Vì Đức Giê-hô-va đã
phán vậy.” (Ê-sai 22: 25)
Đức Chúa Trời đã định một ngày mà “cái đinh đóng cột sẽ bị
lỏng xệch, bị đập và rơi xuống đất”. Nghĩa là một chế độ “vững chắc như đinh
đóng cột kia” sẽ bị “lung lay và sụp đổ”!
Đức Chúa Trời dấy một chế độ lên và Ngài cũng hạ một chế độ
xuống, cho dù nó là vô thần hay hữu thần, tin Đức Chúa Trời hay không tin có Đức
Chúa Trời.
“Kẻ ngu
dại nói trong lòng rằng: Chẳng
có Đức Chúa Trời.
Chúng nó đều bại hoại, phạm tội ác gớm ghiếc…” (Thi thiên 53: 1)
Chúng nó đều bại hoại, phạm tội ác gớm ghiếc…” (Thi thiên 53: 1)
2. Các cường quốc sẽ “tái
cơ cấu- vẽ lại bản đồ chính trị” cho VN trong năm 2015?
Truyện Kiều có câu:
“Trong tay đã sẵn đồng
tiền,
Dầu lòng đổi trắng
thay đen khó gì”.
Đồng đô-la có thể làm được mọi điều mà người nắm giữ nó
nhiều… muốn!
Quyền lực của đồng tiền có thể làm được nhiều điều mà kẻ sở
hữu nó nhiều muốn!
Tiền bạc có thể làm thay đổi cán cân quyền lực chính trị. “Tái
cơ cấu- vẽ lại bản đồ địa chính trị” theo ý muốn của các “đại ca”- cường quốc.
Trước khi ký một hiệp định thỏa thuận giữa Hoa kỳ và Trung
quốc năm 1972… giữa Kissinger và Chu Ân Lai… Kissinger đã nói với quốc hội Mỹ
rằng “nước Mỹ không có khái niệm bạn- thù, chỉ có khái niệm QUYỀN LỢI”! Câu nói
này đã dọn đường cho một kế hoạch “tái cơ cấu- vẽ lại bản đồ chính trị”, một sự
thỏa thuận chia chác giữa hai cường quốc Trung – Mỹ về vấn đề “quyền lợi” của
họ ở Đông Nam Á. Điều đó cũng có nghĩa là chính phủ VNCH – một chính phủ hợp
pháp, vốn là đồng minh của Mỹ phải… “cuốn gói ra đi”, dù muốn hay không muốn! Vì
đây là ý muốn của hai “đại ca chính trị”, hai kẻ có nhiều đô-la trong tay… đang
tính toán những điều mà hai chữ “quyền” và “lợi” tức quyền-lợi (kinh tế và
chính trị) sẽ về trong tay họ. - Thiết tưởng, trong một vùng có hai đảng giang
hồ lưu manh cùng làm ăn, việc thỏa thuận với nhau giữa hai “đại ca”- làm thế
nào để hai bên cùng có lợi, tránh đổ máu cho đàn em thể nào… thì Mỹ và Trung
quốc cũng làm một cách như vậy trong một “vùng làm ăn của họ” tại Đông Nam Á
trước đây. Chính phủ VNCH là “đàn em của đại ca Mỹ”… Mỹ đã thỏa thuận với “đại
ca Trung Quốc” rằng sẽ giao vùng làm ăn của Mỹ tại Đông Nam Á là Nam VN cho
Trung quốc. Đây là sự thỏa thuận trong cái gọi là “tái cơ cấu- vẽ lại bản đồ
chính trị” giữa hai cường quốc- đại ca. Trong thế giới giang hồ: Khi hai đại ca
đã muốn thì đàn em không tránh đâu cho khỏi. Đó là số phận của VNCH trong cuộc
chơi chính trị giữa hai cường quốc: Mỹ - Trung.
Gần đây người ta đưa ra bằng chứng rằng “có hai ông tướng
giả: Ngô Quang Trưởng (NQT) và Nguyễn Cao Kỳ (NCK) trong cuộc tháo chạy năm
1975.” Hai vị tướng giả này đã có mặt trên tàu USS- Hạm đội 7 Hoa kỳ trong tình
huống dầu sôi lửa bỏng tại Nam VN trong tháng 4/1975. Sau đó đài BBC loan tin
là hai tướng NQT và NCK đã “bỏ chạy và đang có mặt trên tàu USS”… Chính thông
tin này đã góp phần làm sụp đổ VNCH nhanh hơn khi binh lính của quân lực VNCH
nghe được tin này, họ rút bỏ miền Trung cho “CS chiếm không tốn đạn”. Và người
ta nói rằng “chính CIA đã đạo diễn việc làm ra hai ông tướng giả này và cho có
mặt trên tàu USS”! - Trong khi một số
tài liệu (bài viết) của các cựu sĩ quan VNCH cho biết: Đến giờ chót 29/4… khi
phi trường Tân sơn nhất bị tấn công… tướng NQT còn “ngồi thừ ra đó chưa chịu đi”,
cho đến khi một sĩ quan khác đến nói với ông “ông còn ngồi đó làm gì nữa, đi
với tôi”… và khi đó tướng NQT mới chịu rời bỏ đất nước trong nỗi buồn “mất nước”!
Và còn rất nhiều bằng chứng khác chứng minh rằng “đại ca Mỹ đã bức tử đàn em
VNCH” cho một kế hoạch “tái cơ cấu- vẽ lại bản đồ chính trị” tại Đông Nam Á…
Có nhiều dấu hiệu cho thấy, hiện nay TQ đang “tự diễn biến”
để “thay đổi toàn diện về chính trị” tại TQ… Dường như có một sự thỏa thuận
ngầm giữa ông Tập Cận Bình và chính phủ Hoa kỳ trong vấn đề “tái cơ cấu- vẽ lại
bản đồ chính trị” ở Đông Nam Á trong “thế kỷ 21”! Và nếu như điều này diễn ra
thì VN vốn là nước “đồng chí láng giếng tốt với TQ”, dù muốn hay không muốn
cũng phải “thay đổi toàn diện về chính trị”. Vấn đề ở đây không phải là “mạnh
hay yếu, muốn hay không muốn”… mà là “đại ca trên kia muốn như thế”! Khi hai
đại ca đã thỏa thuận với nhau thì đàn em “không chạy đâu cho khỏi”! (Trong giới
giang hồ, hể đại ca muốn thằng nào chết thì thằng đó phải chết…) Trong chính
trị cũng vậy: Hể hai đại ca muốn thì đàn em phải ra đi, đừng nói là “muốn hay
không muốn”! Đó là vấn đề “tái cơ cấu quyền lực chính trị” theo kế hoạch của
những cường quốc vì ý muốn và quyền lợi của họ. Cho dù một chính phủ có “chính
nghĩa tới đâu” (như VNCH) thì cũng phải ra đi, vì người ta bỏ đồng tiền ra thao
túng thì “có chính nghĩa cũng phải tháo chạy như VNCH”!
Sau năm 1973, tức sau Hiệp định Pa-ri… nhiều quan chức chính
phủ của VNCH cũng như một số chức sắc tôn giáo cấp cao… họ đã “tính đường ly
hương”. Bởi họ biết “ở trên đã thỏa thuận hết rồi”! Chính mục sư Lê Hoàng Phu
của HTTLVN thời đó cũng đã tâm tình với các mục sư trước khi ông “cũng ra đi”,
trước khi mọi việc xảy đến, ông nói: “Các
anh em cũng nên chuẩn bị tinh thần để sống chung với người Cộng sản”! Ông
nói điều này từ năm 1973 sau khi Hiệp định Pa-ri ký kết giữa hai miền!
Từ năm 1973 trở đi, tại miền Nam, tình trạng tham nhủng cũng
“lên cao” trong hàng ngũ chính quyền VNCH… Điều này cũng là một dấu hiệu cho
thấy các quan chức của chính phủ VNCH cũng biết rõ “điều gì sắp diễn ra”, nên
họ “tranh thủ hốt hụi chót” để có của mà rút chạy trước khi “mọi sự đã không
còn”!
Xã hội VN hiện nay, tình trạng tham nhủng cứ như một căn
bệnh “ung thư thời kỳ cuối”… như chiếc xe đổ đèo bị mất phanh (thắng)… nó lao
dốc một cách đáng sợ mà không có cách nào làm cho nó dừng. Nhiều dự án lớn như “sân
bay LT”, “metro Sài gòn”… có dấu hiệu như người ta cố tình “hốt hụi chót” kiểu
như miền Nam từ năm 1973-1975…
Phải chăng có một sự “biết trước” nào đó… về một kế hoạch “tái
cơ cấu quyền lực chính trị” của hai đại ca chính trị thế giới Mỹ- Trung cho VN…
kiểu như miền Nam trước 1975? Và một khi đại ca ở trên đã tính thì đàn em “dưới
này” chạy đâu cho khỏi? Và vì vậy, cả “hệ thống quan lại triều đình từ trung
ương đến địa phương” tranh thủ nhau vẽ dự án, để có cái mà “hốt hụi chót” trước
khi không còn cơ hội để hốt! Bất cứ một cuộc trốn chạy nào cũng phải có “tiền dằn
túi”! Không tiền ai cho mình lên máy bay hay tàu thủy? (phải có ít vốn để khi
trốn ra nước ngoài có cái làm ăn) Do đó người ta phải tìm mọi cách để “hốt hụi
chót”, vì nếu không thì… lấy tiền đâu mà chạy!
Cuộc chơi nào rồi cũng có hồi kết thúc. Sân khấu nào rồi
cũng phải có lúc hạ màn, dù tuồng hát hay, hay là dỡ…! (VNCH dù chính nghĩa
cũng phải có lúc tháo chạy)
“Khốn thay cho những
kẻ thêm nhà vào nhà, thêm ruộng vào ruộng, cho đến
chừng nào chẳng còn chỗ hở nữa…!’ (Ê-sai 5: 8) – Tham nhủng, tích lũy tài
sản…
“Trong ngày thới thạnh
hãy vui mừng, trong ngày tai nạn hãy coi chừng; vì Đức
Chúa Trời đặt ngày nầy đối với ngày kia,
hầu cho người đời chẳng thấy trước đặng
điều sẽ xảy ra sau mình.” (Truyền đạo 7: 14) – Không ai biết trước việc
gì sẽ xảy ra sau mình…
“Trong ngày thạnh nộ, tài sản chẳng ích chi cả;
Duy công bình giải cứu khỏi sự chết.” (Châm ngôn 11: 4)
Duy công bình giải cứu khỏi sự chết.” (Châm ngôn 11: 4)
- “Trong ngày đó, cái đinh đóng nơi
vững chãi sẽ lỏng xệch; nó sẽ bị đập
và rớt xuống, và gánh nặng treo trên nó sẽ bị cắt đứt. Vì Đức Giê-hô-va đã
phán vậy.” (Ê-sai 22: 25)
Mọi diễn tiến cũng như những thay đổi, biến cố chính trị…
đều do Chúa quyết định:
“Giô-sép tâu cùng
Pha-ra-ôn rằng: Hai điềm chiêm bao của bệ hạ thấy đó đồng một nghĩa mà thôi; Đức Chúa Trời mách cho bệ hạ biết trước những việc Ngài sẽ làm.” (Sáng thế ký 41: 25)
“Nầy, những sự đầu tiên đã ứng nghiệm rồi, nay ta lại rao cho các ngươi sự mới; ta làm cho các ngươi biết trước khi nó nổ ra.” (Ê-sai 42: 9)
Là con dân Chúa, cho dù là thể chế chính trị nào thì chúng
ta cũng chỉ “hầu việc một mình Đức Chúa Trời mà thôi”!
Nguyện Chúa ban bình an trên Hội thánh và trên các tôi tớ
Ngài! A-men.
Tt. Huỳnh Thúc Khải
LHS- 8/11/2014
9 nhận xét:
Thưa ông tt ,tôi lớn tuổi hơn tt nhưng tôi không có khả năng nói tiên tri như tt nhưng có thể nhìn nhận quá khứ.
Ông tt nhiều lần nói VNCH chính nghĩa nay xin tt nói rõ hơn những cái chính nghĩa của vnch được không ạ?
Xin cảm ơn trước.
Tổ Chức Tổng Liên Hội 46 Miền Nam Sau 1 Năm ...
Chuyện thứ bảy ngày cuối tuần.
Xoáy vào, sau gần 1 năm tổ chức TLH.HTTLVN-MN (15/11) được 1 năm.
Ông Thái phươc Trường cùng đoàn 14 vị "lưu vong, trở về" chuyện thời sự nóng hổi suốt tuần đầu tháng 11 nầy.
Vụ việc nầy, đã nói lên điều gì?
1. Một là. sau 1 năm 46 bị phân hóa. Có hai ông hội "cạch" nhau (TPT\PVC). Ai phe cánh hơi ai? Giả sử nếu bầu cử theo thế lực "đen" TPT thắng. Và "nếu" (ý Chúa)!? Sau sẽ rỏ khi kết thúc vụ Mỏ cày nam!
2. Hai là, ông Trường hoàn toàn "thất bại" vì (đào hố chôn mình) tổ chức việc chạy xuôi chạy ngược "số 14" tạo vây cánh "QUẬY tưng" tổ chức tin lành miền nam. Hội trưởng Phan vi xi nhiều khó khăn 3 năm còn lại.
Nhiều người thông sáng trí huệ sẽ thấy rỏ vấn đề nầy hơn.
Câu chuyện cuối tuần về tổ chức CME tạm dừng. Hẹn gặp lại.
~Văn Tư Đỗ Bình chánh TP.HCM\
VNCH chính nghĩa...!
"Ông tt nhiều lần nói VNCH chính nghĩa, nay xin tt nói rõ hơn những cái chính nghĩa của VNCH được không ạ?"
***
Thưa!
VNCH chính nghĩa vì:
- Nó được thành lập và bầu cử hợp pháp, hợp hiến, không "cướp chính quyền" từ ai hay của ai. (TT Ngô Đình Diệm được vua Bảo Đại chính thức ủy quyền, ủy nhiệm... sau đó là bầu cử hợp hiến, hợp pháp...)
- Trong chiến tranh, mỗi khi chạy loạn, đồng bào luôn chạy về phía quân lực VNCH để được bảo vệ... Hoặc mỗi khi được quân đội tái chiếm (như Quảng trị- 1972) người dân mừng rỡ, xem như được giải phóng thật sự! (người dân luôn lo sợ khi phải sống với CS)
- Trong chiến tranh, mỗi khi một quận lỵ bị "mất vào tay CS", đồng bào chạy giặc, tản cư... chính phủ VNCH luôn có chính sách giúp đỡ như "trại tiếp cư" hoặc "trung tâm tiếp cư, cứu trợ đồng bào tị nạn chiến cuộc"... với những hổ trợ, giúp đỡ thực tế.
- Chính phủ Ngô Đình Diệm (đệ I Cộng hòa) có những chính sách "dinh điền" tạo điều kiện cho đồng bào lập cư, tái xây dựng cuộc sống ổn định, phát triển kinh tế... cuộc sống no đủ... bình yên... khác với những cái gọi là "khu kinh tế mới sau này"...
- Chính phủ và quân lực VNCH đã chiến đấu anh dũng, không để mất một tấc đất cho ngoại bang (Hoàng - Trường sa) chỉ trong trường hợp bất khả kháng phải mất Hoàng sa...
- Chính phủ VNCH không hề ký giấy nhượng cho ngoại bang một tâc đất nào. (TT ngô Đình Diệm không đồng ý cho việc Mỹ đổ quân vào VN và ông bị CIA giết cũng vì lý do "ương ngạnh" đó).
- Chính phủ VNCH cư xử tử tế với tù binh bắt được từ phía Bắc Việt (Tết Mậu Thân, lính TQLC của VNCH khi bắt được lính VC bị kẹt lại nội thành SG không thoát ra được, vẫn lấy bánh chưng ra cho ăn, đó là tình dân tộc, nhân đạo... thay vì đánh đạp dã man cho đã giận vì tấn công đồng bào trong dịp Tết)
...
Còn nhiều điều khác nữa.
- Điều quan trọng là cho tới những ngày gần đây, chính thủ tướng của chế độ hôm nay đã nói "VNCH là một chính phủ HỢP PHÁP".- Điều đó có nghĩa là về mặt lịch sử, chính phủ VNCH "không có tội gì" với dân tộc cả!
- Đó là những cái CHÍNH NGHĨA của chính phủ VNCH.
- Kính.
Tt. HTK
Lúc 9h15 một nặc danh hỏi câu thật ấu trĩ.Nếu bạn im lặng thì không ai biết bạn thế nào...Nhưng nói ra mà bị chê ngu thì thật đau ,đau lắm.
Ông Tư Đỗ Bình Chánh Nói Còn Thiếu.
Gần năm rồi câu chuyện thống nhất tin lành vietnam chưa ra ngô khoai gì hết. Tại sao.
Tổng hội miền Bắc và tổng liên hội miền Nam chưa có ĐIỂM CHUNG.
Vậy "điểm chung" đó là gì?
Trả lời . Tin Lành Bắc với tin lành miền Nam phải cùng nhìn về một hướng:
- Cứu tội nhân (TLMB).
Đàng nầy tổng liên hội cứ nhìn vào "CÁI TÚI" (nhiều ý, nhiều nghĩa) chưa đầy thì cứ lo hốt cho no (nó) đầy đa.
...Thái phước Trường Phú thịnh Tam bình Vĩnh long...
Vậy thì buồn thật!
Chính nghĩa nhưng khi Mỹ rút ống thở thì chết tức tưởi.
ĐCT có khi cũng để cho cái tà thắng cái chánh?
"Chính nghĩa nhưng khi Mỹ rút ống thở thì chết tức tưởi.
ĐCT có khi cũng để cho cái tà thắng cái chánh?"
***
- Không những "rút ổng thở", Mỹ còn trói tay quân lực VNCH nữa là khác...
Nhiều bằng chứng cho thấy Mỹ đã đứng đằng sau mọi kế hoạch "bức tử" VNCH cho cuộc chiến mau tàn...
- Một mặt Mỹ cắt viện trợ và "đánh đằng sau lưng VNCH" bằng những cú đánh độc (truyền thông, gây hoang mang tâm lý, bất lợi cho VNCH...) mặt khác khối CS Trung quốc, Liên xô viện trợ ào ạt cho Bắc Việt. Thử hỏi chính nghĩa hay không chánh nghĩa, trong tình huống đó làm sao mà không phải thua? (Cả Mỹ, Liên xô và Trung quốc đều đứng sau lưng CS, VNCH chống lại nguyên khối sao mà thắng được?)
- Chính nghĩa là chính nghĩa, còn thua hay thắng là chuyện bình thường trong cuộc chiến. Các cuộc khởi nghĩa chống Pháp của người Việt nam (Đề Thám, Phan Đình Phùng... vua Hàm Nghi...) bị Pháp dập tắt, làm cho thất bại... không có nghĩa là những cuộc khởi nghĩa đó không có chính nghĩa.
- Thắng mà không có chính nghĩa là "thắng để rồi thua" (mang nhục trong lịch sử). Thua mà có chính nghĩa là "thua để rồi sẽ thắng"...
TÀ thắng CHÁNH?
Trong lịch sử có đôi khi, trong một giai đoạn nào đó "TÀ quyền cầm nắm CHÍNH quyền". Bà A-tha-li đã cướp chính quyền của giòng dõi Đa-vít và bà đã "làm vua một thời gian"... Nhưng không có nghĩa phe phái của bà là phe có chính nghĩa... (Chủ trương đi ĂN CƯỚP, dù là cướp chính quyền thì càng không bao giờ là chính nghĩa cả)
Tiên tri Ha-ba-cúc cũng có lúc than thở "Sao Chúa để kẻ gian ác cai trị người CÔNG BÌNH HƠN NÓ"?
Tùy theo phần phước của mỗi dân tộc trong từng giai đoạn lịch sử... mà Đức Chúa Trời cho phép "chính nghĩa hay tà quyền cầm nắm chính quyền"!
LHS
Nói như tiên tri
Chính nghĩa như vnch cũng chỉ là con cờ trên bàn cờ dù mang màu xanh
Những kẻ chơi cờ là mỹ ,liên xô,trung quốc,thì con cờ thì cũng là cờ thôi chính nghĩa hay tà thì vào màu họ sơn cho mà thôi,một con cờ có màu chính nghĩa bị rút ống thở.
Còn nói theo suy nghĩ tôn giáo ĐCT đấng quyết định tối hậu cuộc chơi cũng chua chát làm sao,tất cả là công cụ cho trò chơi của người,,kẻ gian ác con roi đến kỳ bị bẻ ,người công bình bị sửa...đến diệt vong tang thương nhiều quá..tội gì không lẽ tội làm con cờ...???!!!
Có nghĩa gì đâu mà hò hét,tranh cãi tranh đấu...có vượt qua được những bàn tay đang mưu định trên bàn cờ?
Đức Chúa Trời Đấng quyết định tối hậu…
"Nói như tiên tri
Chính nghĩa như VNCH cũng chỉ là con cờ trên bàn cờ dù mang màu xanh.
Những kẻ chơi cờ là Mỹ, Liên xô, Trung quốc thì con cờ thì cũng là cờ thôi, chính nghĩa hay tà thì vào màu họ sơn cho mà thôi, một con cờ có màu chính nghĩa bị rút ống thở.
Còn nói theo suy nghĩ tôn giáo Đức Chúa Trời Đấng quyết định tối hậu cuộc chơi cũng chua chát làm sao, tất cả là công cụ cho trò chơi của người (Người), kẻ gian ác con roi đến kỳ bị bẻ, người công bình bị sửa... đến diệt vong tang thương nhiều quá... tội gì, không lẽ tội làm con cờ...???!!!
Có nghĩa gì đâu mà hò hét, tranh cãi, tranh đấu… có vượt qua được những bàn tay đang mưu định trên bàn cờ?"
***
Cảm ơn vị độc giả đã nêu ý kiến như trên.
…
- Chính nghĩa là chính nghĩa. Không phải mình sơn cho nó màu “chính nghĩa” là nó chính nghĩa.
- VNCH họ chính nghĩa, nhưng vì hoàn cảnh lịch sử và bối cảnh chính trị thế giới khiến họ phải thua cuộc… Nhưng trên hết và tối hậu vẫn là “quyền tể trị tuyệt đối của Đức Chúa Trời” và “tội lỗi dân ta đáng bị đánh phạt”. (Ê-sai 53: 8)
Khi Pháp đem quân xâm chiếm VN, lẽ đương nhiên việc xâm lăng của Pháp là “phi nghĩa” và quan quân triều đình nhà Nguyễn chiến đấu chống lại Pháp là chính nghĩa. Nhưng Pháp thắng và triều đình nhà Nguyễn thua. Triều đình nhà Nguyễn thua không có nghĩa là họ không có chính nghĩa, mà Pháp thắng cũng không có nghĩa là “Pháp có chính nghĩa”…
VNCH là một chính phủ hợp pháp nhưng còn non trẻ. Họ chiến đấu cho dân tộc, đất nước… nhưng vì VN là một nước nhược tiểu vừa thoát ách thực dân (vừa được Pháp trao trả độc lập và quyền lãnh đạo cho vua Bảo Đại theo hiệp ước quốc tế sau Đệ II thế chiến. Vua Bảo Đại ủy quyền cho Ngô Đình Diệm lúc bấy giờ ra làm thủ tướng- một chính phủ còn non trẻ) Một quốc gia còn non trẻ vừa thoát ách thực dân, xây dựng nền độc lập buộc phải lệ thuộc ngoại quốc về sự yểm trợ, giúp đỡ… nhất là trong hoàn cảnh thế giới đang chia hai phe Cộng sản độc tài và Tư bản tự do. Dù muốn hay không thì cũng phải lệ thuộc. (Cũng như Bắc Việt cũng phải lệ thuộc khối Cộng sản quốc tế Nga- Trung)
Vấn đề tối hậu được quyết định do ý chỉ của Đức Chúa Trời, mà nguyên nhân là “tội lỗi của dân ta đáng bị đánh phạt” (Ê-sai 53: 8)
VN lẽ ra có thể sẽ như Nam Hàn và Bắc Hàn (một đất nước hai chính thể). Cho dù có những toan tính của các cường quốc phía sau, nhưng nếu không bởi ý muốn của Đức Chúa Trời cho phép thì… Nam Hàn vẫn là Nam Hàn, dù Bắc Hàn có cả “kho vũ khí hạt nhân và nhiều lần muốn thôn tính Nam Hàn”. Trên thực tế thì Bắc Việt từ đầu năm 1973 đã có “công văn- điện tín đầu hàng Mỹ vô điều kiện” (mà ngày nay, mới đây đã được tiết lộ công khai) nhưng Mỹ đã không muốn thế, vì “nước cờ lớn của họ”. (Mỹ đã giấu nhẹm bức công điện đầu hàng của Bắc Việt và thuyên chuyển trên 70 nhân viên tình báo CIA có liên quan đến bức điện tín này ra khỏi… “vùng công tác”…)
Chính trị là “cuộc chơi sống còn”. Ngày xưa trong các triều đình “con giết cha, anh em giết nhau vì ngôi vị”… VNCH bị thua trận, kẻ thua bị bên thắng hành xử dã man cũng là điều không mới gì trong lịch sử. Chính thể hay triều đại nào gieo tội ác cho chính thể, triều đại khác… nó sẽ “gặt lại gấp mười”, bởi một quy luật mà Đức Chúa Trời đã định là “gieo gió gặt bão” không tránh khỏi.
LHS
Đăng nhận xét