Thứ Tư, 26 tháng 11, 2014

Phụ Nữ Đấu Tranh Nhân Quyền: Sự Trùng Hợp Kỳ Lạ Giữa “Sứ Điệp Của Tiên Tri” Và Sự Hình Thành Tổ Chức Xã Hội…



Phụ Nữ Đấu Tranh Nhân Quyền: Sự Trùng Hợp Kỳ Lạ Giữa “Sứ Điệp Của Tiên Tri” Và Sự Hình Thành Tổ Chức Xã Hội…

Tôi tin rằng Đức Chúa Trời đã có Kế hoạch và ....
Chương trình để cứu Dân tộc Việt nam của chúng ta.
... Nhiều người được nghe Tin lành cứu ân, họ bằng lòng ăn năn tội, và ĐCT sẽ làm việc của Ngài trên những kẻ ấy.
... Nhiều mục sư truyền đạo hữu danh vô thực, mượn đạo tạo đời, không ngờ Chúa phán: Ta không biết các ngươi
…” (Comment vuongtanduc
19:02 Ngày 25 tháng 11 năm 2014)

PNNQ-logo
 (Lo-go của Hội Phụ Nữ Nhân Quyền VN)
***
1. Sự trùng hợp ngẫu nhiên:
Ngày 24/11/2014 LHS viết và đăng bài “Ê-xơ-tê Và “Kế Hoạch Treo Cổ Nhà Cầm Quyền Ha-man”…”… Chiều hôm đó tôi có gặp hai mục sư Phạm Ngọc Thạch và Nguyễn Hồng Quang… Ms PNT nhận xét và hỏi tôi: “Bài ông viết hôm nay được đấy chứ!... Ông có dám đi với tôi vào ngày mai không”? Tôi hỏi “Đi đâu”? Ms PNT: “Đi đến nhà thờ Chúa Cứu Thế”? Tôi hỏi “Đến đó để làm gì”? Ms Thạch “Gặp một số nhà đấu tranh dân chủ, nhân quyền…”. “À, thì đi...”- Tôi trả lời.
Có mặt tại nhà thờ Chúa Cứu Thế, phòng Công lý và Hòa bình lúc 8: 30 sáng, tôi mới biết hôm nay là ngày sinh nhật thứ nhất của “Hội Phụ Nữ Nhân Quyền VN”. Hôm nay là ngày sinh nhật đầu tiên của Hội - chị em phụ nữ thuộc hội này (25/11/2013 - 25/11/2014)
Chúng tôi được chứng kiến và gặp mặt những nhà đấu tranh cho dân chủ, dân quyền, công lý… mà lâu nay có được biết đến trên các trang mạng truyền thông như Bác sĩ Nguyễn Đăng Quế, Nhà báo Trương Minh Đức, Thượng tọa Thích Thiện Minh, Thích Không Tánh, Bloger Huỳnh Thục Vi, Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng (có phát biểu), Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa… cùng nhiều vị đại diện cho một số tôn giáo khác.
Lời phát biểu của Bác sĩ Quế được nhiều sự vỗ tay tán thưởng…
Thượng tọa Thích Thiện Minh phát biểu trước chị em và quan khách nhân ngày kỷ niệm một năm thành lập, ông nói “Hôm nay tôi tin rằng linh hồn của hai bà Trưng, bà Triệu… đang đồng hành và về đây cùng các chị em phụ nữ đã đấu tranh cho đồng bào, dân tộc…” – Tôi hơi “lấy làm lạ” về lời phát biểu, tuy nhiên, chợt hiểu đây là niềm tin của Phật giáo, là “tinh thần dân tộc”…
Điều đáng nói là những chị em phụ nữ trong hội này – nhiều người trong số họ vừa mới ra tù “còn mới rợi” vì đấu tranh nhân quyền – họ đã “bất chấp nguy hiểm đối với bản thân, gia đình, đứng lên thành lập một hội đoàn đấu tranh cho Nhân quyền VN” trong bối cảnh chính trị của đất nước hôm nay, đặc biệt là nhà cầm quyền CSVN đang bị quốc tế lên án là “Vi phạm nhân quyền”… - Có người mẹ vừa có con trai bị đánh chết tại cơ quan điều tra của công an, từ Quang nam cũng vào dự… Những người phụ nữ tay yếu chân mềm này đã đứng lên đương đầu với một nhà cầm quyền có khi còn “sắc máu hơn cả Ha-man” trong câu chuyện Ê-xơ-tê. Vì Ha-ma chỉ độc ác với âm mưu tiêu diệt dân tộc Giu-đa, trong khi đó nhà cầm quyền CSVN thì “làm ngơ trước nổi đau và sự mất mát rất to lớn của chính dân tộc mình”…
Nhân cơ hội này tôi cũng có phát biểu đôi lời trước Hội đoàn và các vị quan khách. Tôi giới thiệu mình đại diện cho giáo hội Mennonite (Trước khi đi, Ms Quang có nhờ tôi là “nếu có đi thì đại diện Mennonite phát biểu) Vừa khi tôi giới thiệu mình là đại diện cho giáo hội Mennonite thì cả hội trường vỗ tay, vì ai cũng biết tình hình giáo hội Mennonite vừa trải qua… “một cuộc bể dâu”…
Tôi phát biểu khoảng hơn 10 phút. Cả Hội trường vỗ tay tán thưởng… Sau lời phát biểu của tôi cũng là giờ giải lao và ăn trưa- tiệc sinh nhật đơn sơ của Hội… Nhiều vị quan khách có tên tuổi như Bác sĩ Quế, một số nhà đấu tranh dân chủ có tên tuổi khác và một số chị em trong Hội đã đến bắt tay và chụp hình chung với tôi. Nhìn chung họ đều nói “lời phát biểu của mục sư, của anh… rất có lửa, thêm tinh thần cho chúng tôi rất nhiều”. Các vị thượng tọa cũng rất tâm đắc với những gì tôi nói. Những gì tôi nói trong cử tọa hôm qua, không có gì khác ngoài những gì tôi đã từng nói trên hoặc trong những bài viết của tôi trên LHS. Đặc biệt tôi nhấn mạnh hình ảnh hoàng hậu Ê-xơ-tê, một người phụ nữ tay yếu chân mềm đã dám đánh đổi sinh mạng của mình để “đấu tranh”, vạch trần “tội ác của nhà cầm quyền Ha-man”, nhờ đó giải cứu được dân tộc của bà khỏi họa diệt vong. Tôi nhấn mạnh: Vạch trần tội ác của nhà cầm quyền, bắt họ phải thực thi những gì họ cam kết với quốc dân và quốc tế không phải là “chống chính quyền” như một số luận điệu “lỗi thời” của một số lãnh đạo tôn giáo (Tin lành), trái lại, về mặt tích cực, đó là “giúp nhà cầm quyền cải thiện bản thân cho xứng đáng hơn với lòng tin của nhân dân, bổ sung năng lực cho chính phủ để từng bước nâng lên sức mạnh của quốc gia, dân tộc…”! Một nhà cầm quyền chà đạp lên sự góp ý kiến xây dựng của dân, là một nhà cầm quyền “bị quỷ nhập”, một nhà cầm quyền ngu dại tột cùng…!

2. Cảm nhận:
“Ở đâu có áp bức thì ở đó có đấu tranh”- Đấu tranh chính trị trong xã hội là điều tất yếu như khi ta đè cái “lò-xo” xuống thì tự nó có “lực phản”. Lực phản của lò-xo mạnh hay yếu là tùy vào “lực đè của chúng ta”. Một xã hội không có đấu tranh chưa hằn là tốt, mà đôi khi nó là một “xã hội chết”. Chỉ có người chết mới không biết đấu tranh và cũng “không buồn đấu tranh”!
Tuy nhiên…
Khi cùng chung mục đích, mục tiêu lý tưởng thì “chúng ta là anh em”, nhưng khi “kẻ thù đã bị hạ bệ” thì không khéo “chúng ta là kẻ thù của nhau”!
Nhìn lại lịch sử “hội thánh tư gia VN” từ sau 1975 lại đây: Khi không có gì thì “tất cả chúng ta là anh em”, là những người chỉ biết sống cho lý tưởng “rao truyền Tình yêu của Thiên Chúa”… Nhưng khi “nên bột nên đường”, “nước lã đã khuấy nên hồ” và nhất là khi có quyền lợi thì “tình anh em đã biến dạng”! Thí dụ: Trong phong trào “Ngũ tuần Tư gia VN”, Dương Thành L đâu có là nhân vật gì ghê gớm… (Có khi còn “nhát ké” hơn nhiều anh chị em khác, chạy trốn trước khi công an đến…) Thế nhưng khi đã hình thành tổ chức, có chút tiếng nói với cộng đồng quốc tế thì “thế lực ngoại bang nhảy vào”… Ngũ tuần Mỹ mà đại diện là những mục sư Ngũ tuần trước 1975 sống lưu vong hải ngoại, đã nhân cơ hội này quay về VN, bỏ tiền ra “mua đứt Dương Thành L” và lập DTL làm “hội trưởng vĩnh viễn”. DTL sau khi an vị ghế hội trưởng rồi thì cũng ra tay triệt anh em mình, chỉ chừa lại những thành phần “chỉ biết cúi đầu vâng dạ”… Và cái bức tranh “lý tưởng ngày xưa” bây giờ chỉ còn là “hoài tưởng”! Hoặc một số tổ chức giáo phái Tin lành, một số tôn giáo khác ngày nay cũng vậy. Ngay trong tôn giáo còn như thế, ngay trong những người được gọi là “anh em trong Chúa” mà còn như thế, thì hy vọng gì nơi “xã hội thế gian”! Nhưng phàm ở đời, hễ “áp bức thì phải đấu tranh”. Đấu tranh tự nó không có gì sai, nhưng cái “hậu đấu tranh” kia mới là điều đáng nói. - Trong đảng Cộng sản VN cũng không hơn gì: Trước đây trong thời kỳ đấu tranh, chiến đấu, hy sinh gian khổ thì ai cũng là "đồng chí" với nhau, nhưng khi hòa bình thắng lợi thì có khi con của những liệt sĩ có hoàn cảnh nghèo, bệnh tật đau ốm phải chạy tiền lo lót cho những cán bộ có chức có quyền để có việc làm mà sống... Có những bà mẹ của liệt sĩ còn bị cán bộ địa phương cướp đất cướp nhà còn bị đánh đập dã man vì cho là "chống chính sách nhà nước"... và còn nhiều hoàn cảnh trái ngang khác...

Lịch sử dân tộc VN dù muốn hay không muốn thì đến lúc nó cũng phải “sang trang”. Nhưng cái “dân tộc tính của người VN” mới là điều đáng bàn đến trong quá trình xây dựng đất nước. Làm sao để mọi người có một nhận thức tôn trọng các giá trị phổ quát trong xã hội như công lý, công bằng, nhân ái, nhân quyền, pháp luật... không kể là người dân hay "bậc cầm quyền" thì mới là một xã hội văn minh thật sự. Nếu ai cũng vì cái tôi ích kỷ của mình và của phe nhóm mình thì dẫu lịch sử có sang trang thì những người từng “đấu tranh” cũng chẳng “tránh đâu” cái vết xe lịch sử của quá khứ!  
Hãy nhìn vào “thế giới của các nhà sư Tin lành” tại VN xem… Đây có lẽ là nơi phơi bày “dân tộc tính” người VN rõ nhất.
Đấu tranh là “phản ứng tự nhiên của xã hội”. Chỉ có nơi nghĩa địa mới không có hình ảnh của sự đấu tranh nào. (Tuy có phân chia giai cấp: mộ nhà giàu và mộ người nghèo) Lịch sử dù muốn hay không muốn thì “hết trang này nó phải qua trang khác”… Nhưng nếu bản tánh con người không thay đổi thì có lẽ lịch sử là “câu chuyện cười ra nước mắt” của những làn sóng “đấu tranh” rồi “tránh đâu”!
Xin mượn lời của một comment sau đây để làm lời kết cho bài chia xẻ này:
Tôi tin rằng Đức Chúa Trời đã có Kế hoạch và ....
Chương trình để cứu Dân tộc Việt nam của chúng ta.
... Nhiều người được nghe Tin lành cứu ân, h bằng lòng ăn năn tội, và ĐCT sẽ làm việc của Ngài trên những kẻ ấy.
... Nhiều mục sư truyền đạo hữu danh vô thực, mượn đạo tạo đời, không ngờ Chúa phán: Ta không biết các ngươi
…” (Comment vuongtanduc
19:02 Ngày 25 tháng 11 năm 2014)
Làm người sống im lặng trước cái ác, bất công, bạo tàn… sao gọi là người. Nhưng “đấu tranh rồi tránh đâu” khi mà lòng người vẫn còn chấp chứa những ích kỷ, nhỏ nhen, hẹp hòi, tư lợi…?
Hàng ngũ mục sư là những “người thánh” mà còn đầy dẫy những ích kỷ, bất công, hẹp hòi, bè đảng, lợi ích nhóm… thì hy vọng gì thế giới chính trị xã hội thật sự có ý thức về văn minh, công bằng, bác ái…?
Cầu xin Đức Chúa Trời sớm cứu dân tộc VN khỏi xích xiềng của tội lỗi, tối tăm và điều ác!

Huỳnh Thúc Khải
LHS- 26/11/2014

Một số hình ảnh:


Bác sĩ Nguyễn Đan Quế và Mục sư Huỳnh Thúc Khải
 




Thượng tọa Thích Thiện Minh
 
Nguyễn Văn Sóc - Đại diện Phật Giáo Hòa Hảo

Chị Trần Thị Hồng - Vợ Mục sư Nguyễn Công Chính 

Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng



Nhà báo Phạm Chí Dũng

 Hòa Thượng Thích Không Tánh

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

Kính quí vị;
Cùng MS HTKhải

Viết bài nêu quan điểm cá nhân mình, thích hợp với người này, trái ý với người khác là chuyện thường.
Kẻ nầy ủng hộ người khác chống đối mạ lỵ thậm chí kẻ tiểu nhân thì kết tội kẻ trí cũng đã xãy ra... người kia thấy hợp lý kẻ khác thấy phi lý theo họ và làm những việc phi pháp với mình cũng là thường tình!
Tất cả các khác biệt đó cũng là chuyện có thực trong đời thực và rất thực đến đổi bình thường!
Vậy tôn trọng các khác biệt là văn minh là trưởng thành là nhân ái nhân văn...
Hơn thế nửa nổ lực đổi thoại tìm hiểu các bất đồng, khác biệt trong sự tương kính hay phản biện tư duy một chiều thịnh hành là tất cả quí vô ngần của anh chị em.
Cao hơn là hy sinh đấu tranh cho các giá trị phổ quát như công lý và hòa bình là " thánh nhân" rồi.
Nhìn bọn khát máu có danh Khemer đỏ cộng sản là tên đồ tể Pôn Pốt của Campuhcia trước đây hay bọn " Đức quốc xã" bệnh hoạn, hoặc bọn phiến quận dã man mang danh Hồi Giáo ISS ở Sy Ri và IRad....làm kinh hoàng nhân loại là dường nào!
Chúng ta thấy rõ một xã hội thiếu vắng các hội đoàn xã hội dân sự, xã hội công dân lành mạnh mới nên nỗi!
Ước mong những con dân Việt Nam nhỏ bé không phân biệt của ngày 24/11/2014 mang những gánh nặng lớn lao cho tương lai quê hương dân tộc.
Mong Thượng Đế toàn năng gìn giữ họ.
Trong kính

MS NHQ

Nặc danh nói...

KẺ THÙ CỦA KẺ THÙ LÀ BẠN.

CỨ HÃY BẮT TAY NHAU VÌ CHÍNH NGHĨA TRƯỚC ĐÃ RỒI TÍNH SAU.

TÍNH SAU THÌ THẾ NÀO CŨNG CÓ LÊ MINH ĐỨC, DTL,PDN THỨ 2.

NÊN...

CÁI GÌ LÀM TRƯỚC THÌ CỨ LÀM.

LẤY LỊCH SỬ LÀM KINH NGHIỆM, CẨN THẬN ĐỪNG ĐI VÀO VẾT XE CŨ.

CẢM ƠN MS.KHẢI DÁM "ĐỨNG" LÊN ĐỂ NÓI, KHÔNG HÈN NHƯ NHỮNG KẺ CÓ CHÂN MÀ QUỲ!

Bai Hoc Dua To Gai Na A Man nói...

Mục Sư Cờ MA Thua Đứa Đầy Tớ Gái ...
Na A Man mắc bệnh phung, một đứa đầy tớ gái dám khuyên Ông hãy đi tắm bảy lần ắt được chữa lành.
Thật là đáng buồn cho tổ chức Tống liên hồi Cờ MA thứ 46 (2013-2017). Có mồm như không chỉ biết hưởng thụ.
Đã một năm trong nhiệm kỳ qua mau mấy Cha mục sư cứ thay phiên nhau "Cưỡi ngựa xem hoa" vi vu dạo chơi đây đó từ trong nước tận hải ngoại, với số lượng đông "phá của" giáo hội, nếu không xài tiền Chúa như tiền chùa đó mới là chuyện lạ.
Còn cái ông Trường, vụ Trần trọng Nha? Hội đồng giáo phản giải quyết tới đâu rồi.
Nhớ nhé, bắt tội người khác sao quá dể, còn chính nội bộ thì phớt lờ cho qua.
Cuối năm rồi, vụ việc tiền nong nợ nần gì đó tại Núi sập An giang, thanh toán nhau đi cho nó rồi.
..Dủ Trường Sinh Phòng nhì Cờ MA Ho chi minh.