Từ “Bác Sĩ Làm Chính Trị” Tới… “Mục Sư Tham Gia Chính Trị”!

(Bác sị quân y thăm tướng quân đội về già...)
***
Trong hệ thống chính- xã hội VN hiện nay, ai không tham gia
chính trị sẽ không bao giờ có cơ hội tiến thân thành lãnh đạo. Bất cứ ngành nghề
nào trong xã hội, từ y tế đến giáo dục, văn hóa… một người dẫu có tài nhưng
không vào đảng là không có chuyện làm lãnh đạo dù là cấp thấp nhất. Nói cách
khác “chính trị hóa toàn xã hội” là phương châm, chủ trương của chính thể hiện
nay.
1. Bác sĩ làm chính
trị:
Bác sĩ là người thầy thuốc, thầy chữa bệnh, là người chỉ sống
vì mục đích sức khỏe của con người, cộng đồng… Nhưng nếu bác sĩ không tham gia
chính trị (không vào đảng) thì chỉ là một người thực hành chuyên môn và luôn ở
dưới quyền lãnh đạo của một người có khi là chuyên môn kém hơn mình, nhưng vì
người đó là… đảng viên. Một bác sĩ giỏi nhưng “không có thế lực chính trị”, đôi
khi cũng khó giữ được chỗ đứng của mình trong một bệnh viện… Vì thế để có chỗ đứng
lâu dài hoặc có thể “trèo lên chốn cao hơn” trong ngành nghề, một bác sĩ đôi
khi cũng phải “tham gia chính trị” (vào đảng) để có thể trở thành người lãnh đạo
trong một bệnh viện, hoặc ngành y…
Khi đã tham gia chính trị thì một bác sĩ đôi khi không còn
là “bác sĩ chân chính” nữa, mà phải “thực thi một số nhiệm vụ chính trị”. Nghĩa
là bác sĩ không đơn thuần là người “chăm sóc sức khỏe thuần túy”, nhưng trong một
số trường hợp thì bác sĩ đó phải “làm theo lệnh của cấp trên chỉ đạo”… Nghĩa là
nếu cấp trên muốn một người nào đó “khỏe” thì vị bác sĩ phải làm tận tâm, hết sức
trong khả năng chuyên môn… còn trường hợp nếu cấp trên muốn người kia “không được
khỏe và có thể qua đời vì bệnh”… (vì mục đích chính trị, vì “ích nước lợi dân”…)
thì bác sĩ kia cũng phải làm cách nào đó để “hoàn thành nhiệm vụ trên giao”! Đó
là trường hợp vì sao có những quan chức cấp cao đang khỏe mạnh, đôi khi vì “nhiệm
vụ trước mắt nặng nề” nên cấp trên yêu cầu vị quan chức đó phải đi khám sức khỏe.
Quan chức cấp cao khám sức khỏe thì đương nhiên có bệnh viện, chế độ cũng như “bác
sĩ đặc biệt” dành cho quan chức tùy cấp… Có những trường hợp một vài quan chức
đang rất khỏe, sau khi đi khám sức khỏe theo lệnh cấp trên trở về thì “bổng
nhiên đổ bệnh”, sau đó bệnh diễn tiến nặng rồi có khi là “cho về hưu non vì
không đủ sức khỏe làm việc”, nhường chức vụ đó cho người “khỏe hơn”, hoặc là ra
đi vĩnh viễn theo quy luật “sinh lão bệnh tử”! Bác sĩ một khi đã tham gia chính
trị thì có không ít trường hợp phải thi hành nhiệm vụ cấp trên giao, mà nhiệm vụ
đó có khi là ngược lại với y đức, hoặc lương tâm thầy thuốc!
2. Mục sư tham gia
chính trị:
Trong một xã hội mà tất cả đều phải “chính trị hóa” thì tôn
giáo cũng không thoát khỏi…
Ai muốn “trèo lên chốn cao hơn” trong địa vị giáo hội thì đôi
khi phải chấp nhận “tham gia chính trị”.
Ai muốn sống thực hành niềm tin, tín ngưỡng thuần túy thì “lánh
xa chính trị”, mà lánh xa chính trị trong một xã hội “chính trị hóa toàn xã hội”
thì sẽ bị cho là “phản động”, là “chống lại chủ trương chung”… Người lánh xa
chính trị trong hoàn cảnh toàn xã hội tham gia chính trị, sẽ gặp khó khăn trong
vấn đề thi hành tín ngưỡng niềm tin của mình… Trong trường hợp đối với Hội
thánh của Chúa thì như Kinh thánh chép “…
hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Jêsus Christ, thì sẽ
bị bắt bớ.” (II Ti-mô-thê 3: 12)
Trong ngành y, nếu một người muốn giữ cái tâm của một người
thầy thuốc, làm tròn y đức như đã hứa trước khi lãnh văn bằng bác sĩ, không
nghĩ nhiều đến sự giàu sang, tiền bạc… thì người đó có thể sẽ “không tham gia
chính trị” (không vào đảng chính trị)… Cũng vậy, một mục sư muốn làm tròn chức
vụ, phận sự Chúa giao thì cũng phải “lánh xa chính trị” (ở đây đang nói đến một
thứ chính trị sắc máu, bạo tàn, vô nhân tính chứ không phải chính trị chân chính,
vì dân, vì nước…)…
Bác sĩ tham gia chính trị đôi khi phải làm điều ngược lại với
lương tâm thầy thuốc, hoặc y đức… vì mục đích hoặc nhiệm vụ chính trị mà cấp
trên giao…
Mục sư tham gia chính trị đôi khi cũng làm điều “tổn hại Hội
thánh, tổn hại tôi tớ Chúa” mà cũng phải làm vì… “nhiệm vụ trên giao”.
Gần đây trong dư luận (các mục sư trong ngoài nước) cho rằng
“Ms NHQ làm chính trị”…
Thế nhưng cũng gần đây, có tin cho hay trong khi giáo sở Mennonite
ở Bình dương bị đập phá bởi chính quyền, gia đình Ms NHQ ở Thạnh lộc - quận 12 Tp
HCM cũng bị đánh phá, cô lập bởi chính quyền… thì Ms Hồ Tấn Kh và “doanh nhân Cơ-đốc
Nguyễn Vĩnh Minh Th” (Thành cận) đi đến từng mục sư trong Hiệp hội Thông công
Tin lành (VEF) để vận động, thuyết phục các mục sư rằng “Ms NHQ làm chính trị”
cho nên mới bị chính quyền đánh phá…!
“Doanh nhân Cơ-đốc-nhân Nguyễn Vĩnh Minh Th” (“đồng chí X”
trong Tin lành) cũng viết trên facebook của Ms Hồng nội dung giống như vậy: Lên
án “Ms NHQ làm chính trị”, đẩy Hội thánh vào chỗ bị “hoạn nạn”…! (nghe rất thuộc
linh)
Đang khi lên án Ms NHQ làm chính trị thì hai người – Ms Hồ Tấn
Kh và NVMT (đặc vụ nằm vùng trong vai “doanh nhân Cơ-đốc”) cũng đang “thi hành
nhiệm vụ chính trị”… thì sao?
Trong năm vừa qua, mục sư Đinh Thiên T cũng tháp tùng chủ tịch
nước TTS trong chuyến công du sang Mỹ. Chuyến công du của chủ tịch nước không
phải là công tác nhà nước và việc tháp tùng với chủ tịch nước của Ms Đinh Thiên
T không phải là một “nhiệm vụ chính trị”, mà ông không thể từ chối sao? Sao
không ai nói “Ms Hồ Tấn Kh, Ms Đinh Thiên T, doanh nhân Cơ-đốc NVMT làm chính
trị”, mà cứ tập trung lên án “Ms NHQ làm chính trị”?
“Doanh nhân Cơ-đốc Nguyễn Vĩnh Minh Th” trong vai là “tín đồ
Tin lành yêu mến Chúa” lên án và vận động nhiều người lên án “Ms NHQ làm chính
trị”… trong khi chính NVMT trong tư cách (đảng viên nằm vùng đóng vai) là “tín
đồ Tin lành”, là người đang “thực thi nhiệm vụ chính trị do đảng giao” thì sao?
Chính trị là “con dao hai lưỡi”…
Nghe nói ông Nguyễn Bá Th… gì đó, khi được cất nhắc lên TƯ để
chống, diệt tham nhủng… ông đã đòi “hốt thiên hạ” những ai tham nhủng…! Ông
chưa kịp hốt ai thì nghe nói gia đình chuẩn bị “hốt ông vô quan tài”, mặc dù
trước đó ông rất khỏe và còn nhiều tiềm năng trong sự nghiệp chính trị của ông.
Làm mục sư mà muốn dựa vào thế lực chính trị để “trèo lên chốn
cao hơn” thì sẽ có ngày được “cấp trên giao cho nhiệm vụ chính trị”… Lúc đó “làm
cũng chết mà không làm cũng chết”!
Ms Đinh Thiên T của giáo hội LHCĐ sau chuyến tháp tùng công
du với chủ tịch nước trở về, chức vụ và danh dự cũng như uy tín thuộc linh của
ông trong cộng đồng Cơ-đốc VN coi như… “chết”!
Những mục sư nào muốn dựa vào thế lực chính trị đời này để “lên
chốn cao hơn”, được “đảng nâng đỡ” trong
vài trò lãnh đạo giáo hội, sẽ có ngày được “cấp trên giao nhiệm vụ chính trị”… lúc
đó làm cũng “chết” (mắc tội với Chúa vì tàn phá Hội thánh, đối mặt tòa án trắng)
mà không làm thì cũng “chết như một số người đang khỏe, bị gọi đi khám sức khỏe
rồi về nhà… tự nhiên chết”!
“Đức Chúa Jêsus bèn
phán rằng: Hãy nạp gươm vào vỏ; vì hễ ai cầm gươm thì sẽ bị chết vì gươm.” (Ma-thi-ơ 26: 52)
Những ai lên cao được trong địa vị giáo hội nhờ thế lực
chính trị thì cũng có ngày “chết vì lưỡi gươm chính trị”!
Những ai là “mục sư quốc doanh” thì cũng có ngày được lãnh bằng…
“hy sinh vì tổ quốc”!
LHS- 8/1/2015
0 nhận xét:
Đăng nhận xét