Gốc Của Đạo Tin Lành
Là Tân Ước Hay Cựu Ước?
“Cỏ khô,
hoa rụng,
Nhưng lời Chúa còn lại đời đời.
Nhưng lời Chúa còn lại đời đời.
Và lời đó là đạo Tin lành đã giảng ra cho anh em.”
(I Phi-e-rơ 1:
24-25)
***
1. Hội thánh đầu tiên
được nuôi dưỡng bởi Cựu ước:
“Ấy vậy, Hội thánh trong cả xứ Giu-đê, xứ Ga-li-lê và xứ Sa-ma-ri được
hưởng sự bình an, gây dựng và đi
trong đường kính sợ Chúa, lại nhờ Đức
Thánh Linh vùa giúp, thì số của hội được thêm lên.” (Công vụ. 9: 31)
Hội thánh Đầu tiên “được
hưởng sự bình an, gây dựng và đi
trong đường kính
sợ Chúa” (Công vụ. 9: 31)
Hội thánh Đầu tiên được nuôi dưỡng và gây dựng thuộc linh bởi
Lời Chúa và Lời đó là Cựu ước. (Vì 300 năm đầu của thời kỳ Hội thánh đầu tiên,
Tân ước chưa được hình thành và được kinh điển).
Ba trăm năm đầu Hội thánh được nuôi dưỡng bởi Cựu ước và họ
“đi trong đường
kính sợ Chúa”!
Ba trăm năm đầu Hội thánh được “gây dựng” đức tin, được trưởng thành
và phát triển nhờ “bước đi trên Cựu ước”!
Hội thánh ngày nay thường đem Hội thánh thời Công vụ ra làm
mẫu mực mỗi khi có một vấn đề gì… Tuy nhiên, có lẽ một điều mà ít ai để ý, nếu
không muốn nói đó là một sự sai lầm rất lớn của Hội thánh ngày nay: “Hội thánh
đầu tiên lấy Cựu ước làm Kinh thánh”! Họ bước đi trên Cựu ước và sách Công vụ
thuật lại rằng Hội thánh “được hưởng sự
bình an, gây dựng và đi trong đường kính sợ Chúa”. (Công vụ. 9: 31)
Liệu phải chăng vì ngày nay Hội thánh (trong những ngày cuối
cùng) “quá coi thường Cựu ước” cho nên Hội thánh đã “không được gây dựng và
không kính sợ Chúa”!?
Có một thực tại rằng: Hội thánh ngày nay đa số không được
gây dựng thuộc linh và cũng không có lòng kính sợ Chúa, phải chăng vì Hội thánh
ngày nay “coi thường Cựu ước” mà chỉ “chú trọng Tân ước”?
“Ấy vậy, Hội thánh trong cả xứ Giu-đê, xứ Ga-li-lê và xứ Sa-ma-ri được
hưởng sự bình an, gây dựng và đi
trong đường kính sợ Chúa, lại nhờ Đức
Thánh Linh vùa giúp, thì số của hội được thêm lên.” (Công vụ. 9: 31)
2. Hội thánh đầu tiên
lấy Cựu ước làm nền tảng cho sự dạy dỗ:
“Trọn một năm, hai người
cùng nhóm với Hội thánh và dạy dỗ nhiều người. Ấy là ở thành An-ti-ốt, người ta bắt đầu xưng
môn đồ là Cơ-rê-tiên…” (Công vụ. 11: 26)
Ba-na-ba và Phao-lô ở trọn một năm tại thành An-ti-ốt, nơi
là “thủ phủ của Hội thánh đầu tiên”, tại nơi đây cũng là nơi đầu tiên các tín đồ
Đấng Christ được gọi là “Cơ-rê-tiên” tức “Cơ-đốc-nhân”. Trọn một năm hai người
“dạy dỗ nhiều người trong Hội thánh”. Họ lấy tài liệu, sách vở nào để giảng dạy?
Câu trả lời: Kinh thánh Cựu ước!
Trọn một năm Phao-lô và Ba-na-ba đã lấy Cựu ước ra mà dạy dỗ
cho nhiều người là “tín đồ Đấng Christ” tại An-ti-ốt, là Hội thánh đầu tiên
(đào tạo nền tảng). Hai người đã dành trọn một năm để chỉ giảng dạy cho những
người tin Chúa trong Hội thánh đầu tiên về Cựu ước. (Lúc đó chưa có Tân ước) Những
người mới tin Chúa trong Hội thánh đầu tiên tại An-ti-ốt đã dành
trọn một năm để học về Cựu ước với Phao-lô và Ba-na-ba… Vì lúc đó chưa
có một “tài liệu” nào như đã được có trong Tân ước ngày nay. Những gì được gọi
là “Kinh thánh” trong thời đó chính là Cựu ước và chỉ là Cựu ước!
Trong thời kỳ “sự truyền giáo đang bùng nổ” của Hội thánh đầu
tiên, như sách Công vụ các sứ đồ có ký thuật… nhưng Phao-lô và Ba-na-ba đã “bỏ
công việc truyền giáo”, dành trọn một năm trong quỹ thời gian thật quý báu của
họ chỉ để “dạy về Cựu ước” cho Hội thánh đầu tiên. Như vậy để thấy rằng “Cựu ước
không phải là cái bỏ đi” hoặc nó là “của người Do thái” như một số người ngày
nay quan niệm. Trái lại Hội thánh đầu tiên đã “được vững vàng, được gây dựng, đi trong đường kính sợ Chúa” là vì họ
“học kỷ về Cựu ước”! Ngược lại, Hội thánh ngày nay đã “coi trọng Tân ước mà xem
nhẹ Cựu ước”! Hội thánh ngày nay phải chăng “đã sống trên ngọn cây, mà không biết
gì tới gốc”!?
Sự học biết kỷ về Cựu ước giúp cho Hội thánh đầu tiên “được vững vàng, được gây dựng và đi trong đường
kính sợ Chúa”.
3. Hội thánh đầu tiên
“thẩm tra đạo Tin lành” bằng Cựu ước:
“Những người nầy có ý
hẳn hoi hơn người Tê-sa-lô-ni-ca, đều sẵn
lòng chịu lấy đạo, ngày nào cũng tra xem Kinh thánh, để xét lời giảng có thật chăng.”
(Công vụ. 17: 11)
Hội thánh đầu tiên “sẵn sàng nhận lấy đạo” mà các sứ đồ giảng.
Tuy nhiên, họ “thẩm tra lời giảng của các sứ đồ” bằng Kinh thánh Cựu ước. Nói cách
khác, Hội thánh đầu tiên dùng ánh sáng của Cựu ước để “kiểm chứng sứ điệp, lời
giảng của các sứ đồ”!
“Kinh thánh” của thời Công vụ mà Hội thánh đầu tiên sử dụng là
Cựu ước. (Lúc đó chưa có “một chữ nào trong Tân ước” ngày nay được gọi là “kinh
thánh” thời đó) Hội thánh đầu tiên tại Bê-rê ngày nào họ cũng “tra xem Cựu ước”,
để xét xem “các sứ đồ này giảng có đúng Kinh thánh không”…!
Cựu ước là phương tiện duy nhất giúp Hội thánh đầu tiên thẩm
định lời giảng của các sứ đồ.
4. Đạo Tin lành không
chỉ là Tân ước:
“Cỏ khô, hoa rụng,
Nhưng lời Chúa còn lại đời đời.
Nhưng lời Chúa còn lại đời đời.
Và lời đó là đạo Tin lành đã giảng ra cho anh em.” (I Phi-e-rơ 1:
24-25)
Khi sứ đồ Phi-e-rơ viết những lời trên đây thì chưa có Tân ước. (Tân ước
được kinh điển khoảng 400 Sau Chúa, tức khoảng hơn 300 năm sau khi Hội thánh đầu
tiên được hình thành và phát triển) Chữ “Lời Chúa” mà Phi-e-rơ dùng trong câu
này chính là toàn bộ Kinh thánh Cựu ước: “Cỏ khô,
hoa rụng,
Nhưng lời Chúa còn lại đời đời…” Và ông nhấn mạnh “
Nhưng lời Chúa còn lại đời đời…” Và ông nhấn mạnh “
Và lời đó là đạo Tin lành đã
giảng ra cho anh em.” (I Phi-e-rơ 1: 24-25) Như vậy “đạo Tin lành” mà sứ đồ Phi-e-rơ giảng, vốn
ban đầu là những gì được mặc khải trong Cựu ước, chứ không phải “chỉ có Tân ước”
như ngay nay một số mục sư chỉ xem “Tân ước là Tin lành”, còn Cựu ước là… của
người Do thái!
5. Cựu ước dạy
người ta con đường để “hưởng phước lành”:
“Ai
là người ưa thích sự sống,
Và mến ngày lâu dài để hưởng phước lành?
Khá giữ lưỡi mình khỏi lời ác,
Và môi mình khỏi nói sự dối gạt.
Hãy tránh sự ác, và làm điều lành,
Hãy tìm kiếm sự hòa bình, và đeo đuổi sự ấy.” (Thi thiên 34: 12-14)
Và mến ngày lâu dài để hưởng phước lành?
Khá giữ lưỡi mình khỏi lời ác,
Và môi mình khỏi nói sự dối gạt.
Hãy tránh sự ác, và làm điều lành,
Hãy tìm kiếm sự hòa bình, và đeo đuổi sự ấy.” (Thi thiên 34: 12-14)
Cựu ước dạy cho người ta con đường để “hưởng
phước lành”. Để hưởng được điều ấy, người ta phải học:
“Khá
giữ lưỡi mình khỏi lời ác,
Và môi mình khỏi nói sự dối gạt.
Hãy tránh sự ác, và làm điều lành,
Hãy tìm kiếm sự hòa bình…”
Và môi mình khỏi nói sự dối gạt.
Hãy tránh sự ác, và làm điều lành,
Hãy tìm kiếm sự hòa bình…”
Tức phải làm theo luật pháp của Đức Chúa Trời.
(Cựu ước)
Kết luận:
Hội thánh ngày nay coi trọng Tân ước mà không
chú trọng, hoặc xem nhẹ Cựu ước.
Hội thánh ngay nay muốn được phước, muốn được
phục hưng mà không chú trọng “luật pháp, điều răn, luật lệ Chúa”… (Cựu ước)
Hội thánh ngày nay “bước đi trên ngọn cây dâu…
chân không đạp đất” (thiếu nền tảng Cựu ước, chỉ coi trọng Tân ước) nhưng lại
đòi hỏi “được gây dựng, mạnh mẽ và phát triển”! (Cây tầm gửi không có rễ bám
sâu trong đất, như những loài cây khác…)
Hội thánh ngày nay sở dĩ không còn “đi trong
đường kính sợ Chúa như Hội thánh đầu tiên” phải chăng vì không được học biết Cựu
ước một cách đúng mức, mà chỉ chú trọng Tân ước? (Cựu ước là gốc, Tân ước là
ngọn)
Nguyện xin Chúa dùng lời Ngài thức tỉnh Hội
thánh. A-men.
Ms. Huỳnh Thúc
Khải.
LHS- 9/2/2015
1 nhận xét:
Xin ông tiên tri giải thích:
Thời đại mà sau khi đã được Chúa Jesus Christ trả giá bằng huyết của mình phải trở lại sống với luật pháp và tiếp tục chờ đợi Đấng Cứu Thế như Dân Do Thái hay sao???
Đăng nhận xét