Tại Sao Hội Thánh Ngày
Nay Phải “Quay Về Với Cựu Ước”?
“Thời đại mà sau khi đã được Chúa Jesus
Christ trả giá bằng huyết của mình phải trở lại sống với luật pháp và tiếp tục
chờ đợi Đấng Cứu Thế như Dân Do Thái hay sao???” (Comment )
***
Trên đây là
một câu hỏi được đặt ra, tương tự như một câu hỏi do một “nữ mục sư tiến sĩ”
đang sống ở VN… đã đặt với LHS.
Vấn đề đặt ra
là “trong thời đại Tân ước” Hội thánh có còn phải giữ luật pháp Chúa không? - Thời đại
Tân ước hay còn gọi là “thời kỳ ân điển”.
1. Thế nào là thời đại Tân ước- thời
kỳ ân điển?
Thời đại
Tân ước là thời kỳ “Con Đức Chúa Trời đã hoàn thành lời hứa về sự cứu chuộc”-
chịu chết đền tội cho con người. (Rô-ma 3: 23-26)
Thời kỳ ân
điển là thời kỳ “dân ngoại vốn là cây nho hoang, được tháp vào gốc nho thật” là
người Y-sơ-ra-ên (Do thái). Dân ngoại được hưởng sự cứu rỗi cũng như người Do
thái.
2. Thời kỳ ân điển có phải là “bỏ hết
luật pháp”?
Chúa Jesus
phán: “Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng
phá luật pháp hay là lời tiên tri; ta đến, không phải để phá, song để làm cho
trọn. Vì ta nói thật cùng các ngươi, đương
khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không
qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn.” (Ma-thi-ơ 5: 17-18)
Chưa có một
chỗ nào trong Kinh thánh nói rằng “thời kỳ Tân ước là bỏ luật pháp”.
“Vậy, ai hủy
một điều cực nhỏ nào trong những điều răn nầy, và dạy người ta làm như vậy,
thì sẽ bị xưng là cực nhỏ trong nước thiên đàng; còn như ai giữ những điều răn ấy, và dạy
người ta nữa, thì sẽ được xưng là lớn trong nước thiên đàng. Vì ta phán cho
các ngươi rằng, nếu sự công bình của các ngươi chẳng trổi hơn sự công bình của
các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si, thì các ngươi chắc không vào nước
thiên đàng.” (Ma-thi-ơ 5: 19-20)
Sách
Gia-cơ, một sách trong Tân ước ghi lại rằng: “Nhưng kẻ nào xét kĩ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự
tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng
phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ
theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời.”
(Gia-cơ 1: 25)
“Thật vậy, nếu anh em vâng giữ cho trọn vẹn luật pháp tôn trọng, theo như Kinh thánh… thì
anh em ăn ở tốt lắm.” (Gia-cơ 2: 8)
Không những
Chúa Jesus dạy rằng “trời đất chưa qua đi
thì một chấm, một nét của luật pháp cũng chưa qua đi”… mà Gia-cơ còn dạy
chúng ta “người nào xét kĩ luật pháp … lại bền lòng suy gẫm lấy, … hết
lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước...” (Gia-cơ 1:
25)
Sứ đồ Giăng
thì viết “Còn ai phạm tội tức là trái luật pháp; và sự tội lỗi
tức là sự trái luật pháp.” (I Giăng 3: 4)
Trong thời
kỳ “ân điển”, Cơ-đốc-nhân được “tự do phạm tội hay sao”?
Thí dụ
trong sách Lê-vi ký có chép: “Các ngươi
chớ ăn trộm ăn cắp, chớ nói dối, và chớ lừa đảo nhau.”
(Lê-vi ký 19: 11)
Nếu nói “thời
kỳ Tân ước bỏ luật pháp”, như vậy trong thời kỳ Tân ước, Cơ-đốc-nhân được phép “trộm cắp, nói dối và lừa đảo nhau” sao?
Làm sao biết
một điều gì đó là tội?
I Giăng 3:
4 trả lời: “Còn ai phạm tội tức là trái luật pháp; và sự tội lỗi
tức là sự trái luật pháp.” (I Giăng 3: 4)
Nếu bỏ luật
pháp thì làm sao biết một điều gì là tội?
Chưa có một
chỗ nào trong Kinh thánh nói “thời kỳ ân điển là bỏ luật pháp”, trái lại Tân ước
chép rằng “ai bền lòng suy gẫm và giữ
theo luật pháp thì người đó được phước”, và ai “giữ luật pháp người đó ĂN Ở TỐT”. (Gia-cơ 1: 25; 2: 8)
3. Thời kỳ ân điển có phải là “giữ hết
mọi luật pháp”?
Có một vài
chỗ trong Tân ước nói rằng “anh em không cần phải giữ luật pháp”… (Ga-la-ti) là
vì trong Hội thánh đầu tiên có một số người chủ trương phải “giữ luật pháp mới
được cứu”… Họ vẫn còn bị trói buộc trong tinh thần “sống theo luật pháp để được
nên thánh” của Cựu ước. (Một số người cũng muốn áp đặt “cái tôi thánh thiện” của
họ trên người khác, nhất là những người “tu lâu năm” trong Do thái giáo) Sứ đồ Phao-lô
đưa ra một số giải thích rằng “không phải anh em giữ luật pháp mà được cứu”.
Không ai giữ luật pháp mà được cứu, vì nếu “giữ chín điều mà phạm một điều thì
coi như phạm tất cả”. Kinh thánh nói “phạm tội” chứ không nói “phạm mấy điều”! Do
đó tinh thần của Phao-lô không phải là “bỏ luật pháp”, mà chủ yếu khuyên một số
người trong Hội thánh đầu tiên có chủ trương “giữ luật pháp cho được cứu”, là (tinh
thần đó) không đúng với sự mặc khải (tinh thần) của Tân ước.
Không phải “giữ
luật pháp mới được cứu”, không có nghĩa là “bỏ hết luật pháp”…
Tân ước dạy
chúng ta “giữ luật pháp để được phước”
và người nào “giữ luật pháp là ăn ở tốt”! (Gia-cơ 1: 25; 2: 8)
Có một số
luật của Cựu ước mà ngày nay chúng ta không thể nào giữ được, thí dụ: “Con gái
thầy tế lễ phạm tội dâm ô thì phải bị thiêu sống”. (Lê-vi ký 21: 9) Hoặc không
được ăn thịt heo… một số loài chim, cá…
…
Vấn đề ngày
nay không phải là chúng ta phải quay lại để giữ trọn luật pháp Cựu ước, nhưng
cũng đừng xem “Cựu ước là Cựu ước, không liên quan gì đến Tân ước”… Một trong
những nguyên nhân khiến Hội thánh ngày nay trở nên sa bại, phóng túng… (thậm
chí có nơi sống thua “dân ngoại” về mặt đạo đức) là vì người ta “xem nhẹ luật
pháp và hiểu sai về ân điển”.
Người Tin
lành nói chung, rất xem nhẹ “luật pháp Cựu ước” và “nhấn mạnh ân điển trong Tân
ước” nhưng là một sự nhấn mạnh quá đáng, không đúng với tinh thần của Tân ước.
Vì hiểu sai về “ân điển” nhưng lại nhấn mạnh ân điển, không coi trọng luật pháp
Chúa là “luật pháp về sự trọn vẹn và bền
lòng giữ lấy”… (Gia-cơ 1: 25) nên đa số sống rất bê tha, phóng túng… mục sư
cũng “ăn gian, nói dối, lừa gạt anh em… để được lợi phần mình”… cho nên Hội
thánh ngày nay nhiều người nói chỉ còn là “hội” mà chẳng thấy sự “nên thánh”…
đâu cả!
Quay về Cựu
ước là quay về với “sự nghiêm khắc của Đức Chúa Trời về tội lỗi”, là quay về với
“con mắt uy nghiêm của Đức Giê-hô-va”
– Chúa Hằng Hữu… để Hội thánh bước đi trong sự nên thánh… Chứ không phải là “không
cậy vào sự đổ huyết chuộc tội của Đức Chúa Jesus”.
Tinh thần của
Gia-cơ là “ai giữ luật pháp Chúa, người đó ĂN Ở TỐT”. (Gia-cơ 2: 8)
Huỳnh Thúc Khải
LHS- 11/2/2015
0 nhận xét:
Đăng nhận xét