“Chúa Đã Sống
Lại… Ngài Không Ở Đây… Thì Ở Đâu?”

(CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI: "Ngài không ở ĐÂY đâu...")
("Chúa không còn ở trong Tổng liên hội"... Ngài đang ở đâu?)
***
Trên phông pano web của HTTLVN có để câu Kinh thánh “Ngài không ở đây đâu, song Ngài đã sống lại…”
(Lu-ca 24: 6a)
Câu này nếu hiểu theo một nghĩa khác- đão ngữ: “Chúa đã sống lại, nhưng Ngài không ở đây đâu”!
Nói cách khác là khi đọc câu này trên web của HTTLVN ngày
này, ý nghĩa đầu tiên đến với người viết là “Chúa đã sống lại, nhưng Ngài
không ở đây đâu”! “Ở đây” là ở đâu? Nơi nào? Và không “ở đây” thì ở
đâu?
- Chúa đã sống lại nhưng Ngài “không còn ở tại 155 THĐ”, tức
Ngài không có ở với những người được gọi là “tôi tớ Chúa trong Tổng liên hội”…?
Nói rộng ra, Chúa đã sống lại nhưng Ngài không ở trong các “tôi
tớ Ngài” trên đất nước này hay trong các giáo hội Cơ-đốc tại VN… Vì sao?
Câu trả lời: Vì nếu Chúa ở với họ thì Hội thánh đã không như
“người ta thấy ngày nay”!
…
Chúa sống lại, Ngài
đang ở đâu?
Thiên sứ báo tin cho những người đi viếng mộ rằng “Chúa đã sống lại, nhưng Ngài không ở đây…”
tức Ngài không ở nơi phần mộ đã chôn Ngài… Nhưng nếu lấy câu này gắn lên các cửa
của các văn phòng giáo hội Cơ-đốc, các trụ sở của các tổ chức Cơ-đốc, các giáo
hội Cơ-đốc ngày nay… thì… quả “đúng như vậy”! “Chúa đã sống lại, nhưng Ngài không ở đây…”- Chúa không còn ở trong
155 THĐ (văn phòng TLH-HTTLVN.MN), Chúa không còn ở trong văn phòng Tổng hội HTTL
miền Bắc, giáo hội Cơ-đốc Liên hữu, hay là “28 Hồ Tùng Mậu” (LĐTG-VN)… (Người
viết ước gì người có thể in thật nhiều câu này và đi tới từng nơi văn phòng của
các tổ chức, giáo hội Cơ-đốc tại VN mà gắn lên “mề cửa” của từng nhà thờ, trụ sở,
văn phòng của các tổ chức… rằng “Chúa đã
sống lại, nhưng Ngài không ở đây…” để khi những ai ra vào những nơi này, họ
được thức tỉnh ít nhiều…)

Chúa sống lại, Ngài “không ở đây” với các giáo hội thì Ngài
đang ở đâu? Câu trả lời: Ngài ở trên Thiên đàng, Ngài ở trong lòng của những
tín đồ yêu và kính Chúa thật! Nhưng đối với các tổ chức giáo hội ngày nay thì
Ngài ở đâu? Câu trả lời có lẽ chính là “Ngài
đang đứng NGOÀI CỬA mà gõ”! (Khải huyền 3: 20) Bởi lẽ trong các tổ chức đó,
các lãnh tụ, lãnh đạo ở đây… không có chỗ cho Chúa trong lòng họ. Thay vào đó
là những mưu toan danh lợi và… ($$$) (Người ta nhốt Chúa ngoài hè của các giáo
hội, nhà thờ… bên trong thì “oang oang giảng về Chúa”…)
Chúa sống lại nhưng Ngài “không ở đây”, có lẽ là sứ điệp cho
mùa Phục sinh năm nay đối với những ai từng là “tôi tớ sẵn sàng sống chết cho
nước Đức Chúa Trời trên đất nước này”!
Chúa sống lại, Ngài thật đã sống lại… nhưng ngày nay “Ngài
không ở đây” thì đang ở đâu thưa quý vị?
Chúa đang ở đâu trong cuộc đời của quý vị và tôi ngày hôm
nay? Chúng ta nói “Chúa đã sống lại”, nhưng Ngài có còn hiện diện trong lòng,
trong cuộc đời của quý vị và tôi như trước đây Ngài đã từng… nữa hay không?
Chúng ta có thể giảng cho Hội thánh và thế giới này rằng “Chúa đã sống lại”, nhưng nếu trong lòng
và đời sống chúng ta “không có chỗ cho Ngài” thì điều chúng ta giảng đó cũng chỉ
là “một sứ điệp chết”, vô nghĩa!
Ước ao trong mùa Phục sinh này, các tôi tớ Chúa hãy thức tỉnh
và xem lại bản thân mình: Chúa sống lại
nhưng Ngài có còn sống trong lòng của chúng ta nữa hay không?
Xin Chúa thức tỉnh mỗi chúng ta, để rồi thay vì giảng cho Hội
thánh và thế giới này rằng “Chúa đã sống lại” thì chúng ta mời Chúa trở lại cai
trị tấm lòng và đời sống mình. Chúa sống lại, điều quan trọng là Chúa sống
trong lòng mình hay Ngài đang ở trên Thiên đàng chờ ngày “phán xét các tôi tớ
Ngài với những lời cáo trách nặng nề và lời tuyên bố đau buồn nhất”: “Hỡi đầy tớ bất trung, dữ và biếng nhác… hãy
lui khỏi ta và đi vào nơi khóc lóc nghiến răng… vì… Ta không biết ngươi bao giờ”…!
…
Lạy Chúa, xin Ngài cứu con và anh em con là những người từng
hầu việc Ngài cách ngay thật, khỏi một đời sống “không có Ngài nhưng giảng về
Ngài”! A-men.
Nguyện Chúa được vinh hiển qua các tôi tớ Ngài!
Nguyện mùa Phục sinh năm nay sẽ là “Mùa Tỉnh Thức” cho các
tôi tớ Chúa.
Muốn thật lòng!
Tt. Huỳnh Thúc Khải
LHS- Chúa nhật Phục
sinh 5/4/2015
4 nhận xét:
Lời Tiên Tri Theo Kinh Thánh Phải Được Ứng Nghiệm.
CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI: "Ngài không ở ĐÂY đâu"
"Chúa không còn ở trong Tổng liên hội" thế thì Ngài đang ở đâu? (trích Kinh thánh & LHS- Chúa nhật Phục sinh 5/4/2015)POSTED ON 08:18 BY LỜI HẰNG SỐNG.
1.- Có chuyện để nói. Trên phông pano web của HTTLVN có để câu Kinh thánh “Ngài không ở đây đâu, song Ngài đã sống lại…” (Lu-ca 24: 6a)
Câu này nếu hiểu theo một nghĩa khác- đão ngữ: “Chúa đã sống lại, nhưng Ngài không ở đây đâu”!
2.- Nói cách khác là khi đọc câu này trên web của HTTLVN ngày này, ý nghĩa đầu tiên đến với người viết là “Chúa đã sống lại, nhưng Ngài không ở đây đâu”! “Ở đây” là ở đâu? Nơi nào? Và không “ở đây” thì ở đâu?
- Chúa đã sống lại nhưng Ngài “không còn ở tại 155 THĐ”, tức Ngài không có ở với những người được gọi là “tôi tớ Chúa trong Tổng liên hội”…?
3.- Nói rộng ra, Chúa đã sống lại nhưng Ngài không ở trong các “tôi tớ Ngài” trên đất nước này hay trong các giáo hội Cơ-đốc tại VN… Vì sao?
Câu trả lời: Vì nếu Chúa ở với họ thì Hội thánh đã không như “người ta thấy ngày nay”!
Người viết muốn hỏi: Giáo Hội Ngày Nay Như Thế Nào Mà (CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI: "Ngài không ở ĐÂY đâu").
Chính các quý vị thay vì giảng cho Hội thánh và thế giới này rằng “Chúa đã sống lại” thì chúng ta mời Chúa trở lại cai trị tấm lòng và đời sống và "CHỨC VỤ THÁNH" của mình. Chúa sống lại, điều QUAN TRỌNG là Chúa sống trong lòng quý vị hay Ngài đang ở trên Thiên đàng chờ quý vị đến để “phán xét các tôi tớ Ngài với những lời cáo trách nặng nề và lời tuyên bố đau buồn nhất”.
- “Hỡi đầy tớ bất trung, dữ và biếng nhác… hãy lui khỏi ta và đi vào nơi khóc lóc nghiến răng… vì… Ta không biết ngươi bao giờ”…! Thật là khốn nạn thay cho những kẻ như thế.
Đừng cứ mãi đễ Chúa đứng bên ngoài "CUỘC ĐỜI & CHỨC VỤ" của quý vị!!!
Tôi A men "Nguyện Chúa được vinh hiển qua các tôi tớ Ngài! Nguyện mùa Phục sinh năm nay sẽ là “Mùa Tỉnh Thức” cho các tôi tớ Chúa".
Thân ái trong Danh Cứu Chúa Giê Xu Krit Phục sinh hằng sống. A men.
* BÙI TRUNG TÍN nhà giảng nguyentriphuong Hochiminh City.
- Đức Chúa Trời là sự sống và là sự sống vĩnh hằng. Ở trong Chúa có nghĩa là chúng ta có sự sống của Chúa.
- Chúa Jesus sống lại là minh chứng cho sự sống ấy, sự sống vĩnh hằng của ĐCT.
- Chúng ta không cần phải tìm Chúa ở đâu, chúng ta chỉ biết rằng chúng ta có ở trong Chúa, hay chúa trong chúng ta hay không. nếu chúng ta Ở trong Chúa thì chắc chắn sự sống của Chúa ở trong chúng ta. Vì trước khi sáng thế Chúa đã biết chúng ta rồi..
...................................
.. Một khi chúng ta không ở trong Chúa, không có sự sống của Chúa..thì do TỘI LỖI, tội lỗi đã tràn ngập, thay thế đi sự sống của Chúa, đồng nghĩa mất đi sự vinh hiển của Chúa..
- Thái lưu manh khi đi giảng ở hải ngoại thì khoe, mình cắt chức biết bao nhiêu là mucsu và cho là người ấy không xứng đáng, còn phan quang thiệu thì nói. khi chúng tôi( BTS TL) muốn cắt chức ai phải cầu nguyện thật nhiều, nước mắt rơi, lòng đau..đúng là 1 lũ xạo. có quyền trãm 1 mục sư khoái muốn chết. không khoái thì không bao giờ như thái lưu manh, ra hải ngoại khoe khoan là mình cắt chức..NẾU ĐÓ LÀ NỖI ĐAU CỦA MÌNH THÌ NÓI RA LÀM CHI???
- Khi đã là tín đồ trưởng thành( chấp sự) thì đã biết tranh giành vị trí trong HT. biết chà đạp nhau. rồi khi bước vào VTH thằng này nhìn thằng kia, ganh ghét chà đạp nhau, rồi lên mức độ hàng giáo phẩm thì nó gấp trăm ngàn lần nữa... thằng này té thằng kia vui, thằng này chết thằng kia khoái, khoái chí làm chủ để cho cuộc THẢO LUẬN VUI KHI CÁI GỌI LÀ THÔNG CÔNG GIỬA CÁC MỤC SƯ...
- Thế thì Chúa ở đâu?? Bản thân thái lưu manh biết rõ.. Chúa không có trong con người hằn. nên hắn mới nhờ Đời hay rồng đỏ vùa giúp.. một khi trong tay hắn có rồng đỏ, hắn chỉ sợ Chúa mà thôi.. Chúa thì hắn không thấy lấy gì hắn sợ.. Còn bản thân TLH hay thường trực TLH hiện tại họ đang làm sáng danh Chúa hay làm danh Chúa bị sỉ nhục. tự mỗi tên biết hết rồi, bản thân tín đồ thì hồn ai nấy giữ. Tội cho những ai vì được HVC, vì muốn cho vợ con có cơm, phải quỳ lụy thái lưu manh và đồng bọn.. THẬT NHỤC NHÃ VÌ MIẾNG ĂN TỒI TÀN..
RAO SỰ CHẾT – SỰ SỐNG LẠI CỦA CHÚA CHO TỚI LÚC CHÚA ĐẾN (I).
Trong bối cảnh của chính trị miền Nam, Việt Nam, tháng 4-1975 trong những giây phút cuối cùng của chính phủ, có một nhân sĩ là một trí sĩ, có danh tiếng tốt, vốn được mọi người quý trọng, và từng được bầu làm Chủ Tịch Thượng Viện thời Đệ Nhị Cộng Hòa. Ông là Nguyễn Văn Huyền, là nhân vật đứng ra làm chức Phó Tổng Thống cho chính thể mấy tiếng đồng hồ của Tổng Thống Dương Văn Minh.
Có người hỏi ông tại sao ông từ chối xuất ngoại, mà ở lại để xuất đầu lộ diện hầu mang cái nhục cho thân già, qua việc đầu hàng vô điều kiện thật là nhục nhã, e chề, chua chát như thế ? Ông trả lời “Tôi phải làm điều gì cho đất nước dù phải chịu nhục nhã và mang tiếng trước lịch sử.”
Vấn đề là: Tôi, một kẻ sĩ cũa nước Việt, phải có trách nhiệm làm thế nào cho thế giới nhìn vào hình ảnh cuối cùng của cuộc chiến, kết thúc một cách đỡ man rợ cho dân tộc Việt cùng giống nòi ! Phải có người đứng rađầu hàng vô điều kiện, ký giấy bàn giao chính quyền, phải có người ăn mặc tề chỉnh, nghiêm trang cúi đầu chấp nhận thua cuộc, để tiết kiệm xương máu trong giai đoạn cuối của cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn!
Trong Thánh Kinh có một hình ảnh cuối cùng trên đất của Chúa Jêsus,tương tự đã xảy ra, trong chương cuối của chức vụ Con Trời trên đất. Cảnh hạ màn của Cứu Chúa Jêsus trên đồi Gôgôtha, trong buổi chiều tà,hai vị Nghị Viên Tòa Công luận, là người chính trực công chính đến xin nhận xác Chúa Jêsus, Nicôđem và Joseph người Arimathe.
Hai vị này không có mặt trong những phép lạ hóa bánh, hóa rượu trong tiệc cưới, hoặc khi Chúa chữa lành kẻ mù, câm điếc, khi Chúa làm phép lạ khiến cho kẻ chết sống lại. Hai vị này cũng không có mặt trong nhưng giây phút rộn ràng, vinh quang, niềm vui hãnh diện. Hai vị này ở trong bóng tối quan sát hành động và sự giảng dạy của “Người Khách lạ xứ Galilê”.
Rồi chiều nay, trên đồi Gôgôtha, một màu đen, màu tang giang khắp trờiCon Trời đã trút hơi rồi ! Khi các hy vọng thành lập một vương quốc trần gian mà vua Jêsus cai trị đã tan tành. Trong khi các môn đồ bỏ trốn, các phụ nữ khóc tức tưởi ! Đau thương, đổ vỡ, nghi ngờ, bối rối. Các môn đồ chưa biết trở tay làm sao, giải thích thế nào. Thì hai vị này đã dám xuất hiện, bước ra khỏi bóng tối tin Chúa một cách bí mật, kín nhiệm cách tuyệt đối. Hai ông công khai xin nhà cầm quyền nhận lãnh trách nhiệm. Hai ông bước ra khỏi bức màn bí mật, ẩn dật bao lâu. Chiều nay ra đi để “Xin nhận xác thầy!” Hai vị xin Philát được làm “để tử nhận trách nhiệm”an táng Chúa Jêsus.
Thầy đã chết thật rồi! không còn gì để mà cậy trông ! Nhưng hai vị này can đảm, bình tĩnh đảm đương trong giai đoạn chức vụ Chúa Jêsus bịthất bại ư ? Đứng về phía kẻ bị nhục nhã, phía của kẻ bị án tử hình! hai vị xin nhận sự cuối cùng đó. Trong tuyệt vọng, bối rối thì hai ông không ngần ngại, không cần ai yêu cầu.
.......... /2.
RAO SỰ CHẾT – SỰ SỐNG LẠI CỦA CHÚA CHO TỚI LÚC CHÚA ĐẾN (II).
Đứng về phía bị áp bức, đớn đau phải chấp nhận, phải có người nhận xác, phải được mai táng trong huyệt đá mới. Cũng như phải có người đầu hàng. Phải có người nhận thất bại.
Hai vị này hân hạnh được đặc ân mai táng Chúa tên hai ông xuất hiện trong chương cuối của các sách Tin lành. Vì các ông chấp nhận thương đau, dầu biết rằng sự nghiệp, tương lai chính trị, tài chánh sẽ đi theo mây gió khi các Thượng Nghị Viện biết hành động này. Danh vọng trong Công hội Sanhedrin chắc chán sẽ bị mất, còn bị phân biệt đối xử vì đã có tiếng nói cho công lý.
Nhưng hai vị này đã thấy điều gì đó cao quý hơn. Một mối tình thiên thu với Đấng Tạo Hóa, sự sống vĩnh cửu mà Chúa Jêsus phán với chính ôngtrong một đêm kia. Đó là câu “trái tim” của toàn bộ Kinh Thánh Giăng 3:16 “Ai tin Con ấy thì được sự sống đời đời !”. Hai ông Nicôđem và Joshep đãlàm điều lành mà Thiên Chúa đã dự bị sẵn cho Êph.2:10.
Qua các đoạn Kinh Văn: Giăng 19: 38; Luca 23: 50, Mác15: 43, chúng ta rút tỉa một kinh nghiệm tâm linh. Đôi khi chúng ta không được hiện diện trong các buổi lễ vinh danh, vui mừng trong hội thánh, cộng đồng. Nhưng lại có mặt trong khi các sự kiện đau buồn. Các bạn và tôi vẫn vui vẻ bằng lòng không? Hai vị này phải mang theo100 cân mộc dược hòa với lư hội; dùng ngôi mộ của chính mình trong nỗi cay đắng, thất vọng, trộn lẫn trong nỗi xót thương. Không giải thích nổi nhưng phải chấp nhận, những điều ta không hiểu nổi.
Những khi đối diện với chết chóc, bệnh hoạn, mất việc, ly dị, con cái, gia đình, chủ nơi sở làm, bạn đồng nghiệp đối đãi không công bằng với các bạn và tôi. Đời không đẹp như ta trông mong, các bạn và tôi không hiểu nổi, nhưng cứ làm điều đáng phải làm.
Khác với Thượng Nghị Sĩ Nguyễn Văn Huyền sự đầu hàng đã đi vào lịch sử. Hai vị Nicôdem và Joseph này hoàn thành đặc nhiệm cuối cùng, để mở đầu cho trang sử vinh quang cho toàn thể nhân loại. Chỉ sau ba ngày, Con Trời, Cứu Chúa Jêsus, chiến thắng tử thần. Ngài có quyền trên mọi xác phàm, hầu cho hễ ai thuộc về Ngài thì được sự sống đời đời.
Sự Phục Sinh của Chúa Jesus, một sự kiện lịch sử, vô tiền khoáng hậu,không phải là triết thuyết, đã mở ra trang sử của mới của sự kiện Thánh Linh vận hành trong sách Công Vụ các sứ đồ. Công việc ấy còn tiếp diễn đến hôm nay, ngày càng mạnh mẽ. Hội Thánh đã được thành lập và các hội truyền giáo đã và đang đem Tin Mừng đến cho cả nhân loại. Đây là công việc vinh quang ý nghĩa nhất trong lịch sử nhân loại: Các Hội Truyền Giáo khắp năm châu được thành lập và hoạt động môn đồ hóa muôn dân.
Chủ Trương: RAO SỰ CHẾT – SỰ SỐNG LẠI CỦA CHÚA CHO TỚI LÚC CHÚA ĐẾN là Đại mạng lệnh của Chúa Giê Xu Krit Phục sinh hằng sống.
Nên các bạn và tôi hãy luôn hăng hái lên, bền lòng lo tiếp tay trong việc truyền giáo, môn đồ hóa từ trong gia đình, hội thánh, đến ngoài cộng đồng trong và ngoài nước. Amen.
* Tín Đồ Tha Hương.
Đăng nhận xét