Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2015

Gieo Ác Thì Gặt Ác: Cựu Bộ Trưởng Công An Trung Quốc Chu Vĩnh Khang Bị Truy Tố

Gieo Ác Thì Gặt Ác:

Cựu Bộ Trưởng Công An Trung Quốc Chu Vĩnh Khang Bị Truy Tố

Chu Vĩnh Khang chính thức bị truy tố, chuẩn bị hầu tòa - ảnh 1
 (Cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc Chu Vĩnh Khang - Ảnh: Reuters )

***
Câu chuyện thứ 1:

Trung Quốc chính thức truy tố trùm an ninh Chu Vĩnh Khang

Theo RFA: Sau gần 2 năm giam giử bí mật, ông Chu Vĩnh Khang- một lãnh đạo cộng sản Trung Quốc bị thất sủng, bị truy tố với tội danh tham ô, lạm quyền... đã chính thức bị tòa án Tối cao quy buộc nhiều "trọng tội" có thể lãnh án tử hình.
Chu Vĩnh Khang, một Cựu Bộ trưởng Công an, cột trụ của chế độ là nạn nhân mới nhất của chiến dịch "đả hổ" do chủ tịch Tập Cận Bình phát động...
Ông Chu Vĩnh Khang bị buộc tội: "lợi dụng chức quyền, chiếm đoạt tài sản của người khác một cách bất chính, có hành vi lạm quyền, xâm hại lợi ích nhà nước và nhân dân".
Ông Chu Vĩnh Khang có thể sẽ bị xử (tử) tại thành phố Thiên Tân.
- Trong giai đoạn cực thịnh của sự nghiệp chính trị, ông Chu Vĩnh Khang từng nắm chức vụ Trưởng ban chính pháp của đảng Cộng sản, bao trùm cả  hai lĩnh vực an ninh và tư pháp.
Trong một bài báo năm 2014, tờ Nhân dân nhật báo đã lên án Chu Vĩnh Khang là "kẻ phản bội", không khác gì những tội đồ bị đảng Cộng sản TQ hành quyết trong quá khứ.
 ...

Lời bình: Trong cuộc đời làm "quan cộng sản" của mình, ông Chu có lẽ đã từng ký nhiều quyết định tử hình hoặc cưỡng chế, hoặc bỏ tù nhiều người "bất đồng chính kiến" hoặc vì "lý do tôn giáo"... Có lẽ ông không ngờ rằng cũng có ngày người khác lại ký những "quyết định" giống như ông từng ký cho nhiều người khác! - "...Lợi dụng chức quyền, chiếm đoạt tài sản của người khác một cách bất chính, có hành vi lạm quyền, xâm hại lợi ích nhà nước và nhân dân"... có lẽ đây cũng là "những tội danh" mà ông Chu từng ký cho nhiều người trong thời ông "ngồi trên đỉnh cao quyền lực"!

Đức Chúa Trời có thể khiến dấy lên những người có quyền lực khác (như Tập Cận Bình) để xử tội những kẻ "từng có quyền"... (Chu Vĩnh Khang). Những người "xử người khác hôm nay", ngày mai có thể bị một người khác "xử lại"! Những người cho rằng "tôn giáo là thứ vớ vẫn" họ cho rằng trên thế gian này không có ai (Đấng nào) cầm quyền, để rồi cuối cùng không một người nào có thể "nhờ làm ác mà thoát khỏi bị phán xét"! Chính vì tin như vậy mà hầu hết các quan chức "vô thần, vô đạo" họ tha hồ làm ác và kéo bầy, kéo lũ đàn em, lôi hết những thành phần bất hão trong xã hội hùa theo họ để làm ác, khủng bố đánh đập cả người tu hành, chức sắc tôn giáo... Họ cho rằng những việc làm như thế là "đỉnh cao của trí tuệ"!
Trong các thứ "ban ngành" của xã hội vô đạo, vô pháp (luật pháp chỉ để cho có thôi, xử người dân bằng "luật rừng" là chính...) ngành an ninh là ngành dễ có cơ hội để làm điều ác nhất. Họ có quyền (và phương tiện, nhân lực để hành ác) xử bất cứ ai mà ít ai có quyền xử họ... chính vì vậy họ cứ làm ác mà "vẫn được thịnh vượng"... Nhưng Đức Chúa Trời có kỳ định cho mỗi người, mỗi việc dưới gầm trời này.  

Câu chuyện Chu Vĩnh Khang, một người từng là Bộ trưởng Công an, có quyền lực "tuyệt đỉnh"... nay phải nhận án tử hình... là một minh chứng cho quy luật "quả báo nhãn tiền" và "gieo gì gặt nấy" của Đức Chúa Trời. 
Kinh thánh chép:
"Khi ngươi thấy trong xứ có kẻ... bị hà hiếp, hoặc thấy sự phạm đến lẽ chánh trực, sự trái phép công bình, thì chớ lấy làm lạ; vì có kẻ cao hơn kẻ cao vẫn coi chừng, lại còn có Đấng cao hơn nữa." (Truyền đạo 5: 8)
"Có một Đấng công bình xem xét kỹ càng nhà kẻ ác;
Đấng ấy xô những kẻ ác vào tai họa
." (Châm ngôn 21: 12)

Những chính quyền vô đạo họ thường "nhồi sọ" nhân viên cấp dưới rằng "các Đấng mà tôn giáo tin thờ chẳng qua là sản phẩm của trí tưởng tượng" không hề có quyền lực... Chính vì vậy khi các "công cụ" này đi làm ác thì họ không hế biết sợ ai, kể cả khi họ khủng bố cả người tu hành, kẻ tật nguyền... để được lãnh thưởng của cấp trên. Cấp trên đạt thành tích báo cáo về cấp trên hơn nữa để được... lên lon, lên chức... Và như thế họ không biết rằng họ đang "tạo nghiệp ác cho cấp dưới và cho chính bản thân" cùng với chế độ mà cha ông họ đã "đổ máu để xây dựng"... Họ đã làm cho xã hội (giới trẻ) "không còn tin vào một quy luật đạo đức, nhân văn, công lý..." nào cả. Từ đó, tội ác trong xã hội gia tăng, xã hội không còn là xã hội của con người có đạo đức, nhân văn, tình người nữa, mà là "một xã hội của động vật" đầy thú tính... (học sinh đánh lộn dã man trong học đường, quan chức nhà nước thì cưỡng hiếp người dân dưới mọi hình thức, cảnh sát giao thông thì cướp trắng của người đi đường...). Cuối cùng cái mục đích "xây dựng Xã hội thành thiên đường không cần có Thượng đế" mà họ đưa ra, người dân và chính quyền vẫn cứ phải "đi tới cuối thế kỷ này cũng chưa thấy"... Họ đã biến xã hội tự nhiên của con người thành ra "một xã hội băng hoại chưa từng có" trong lịch sử dân tộc cũng như thế giới! Rồi chính họ cũng không thoát khỏi quy luật "Quả báo nhãn tiền"! Nếu không bản thân họ thì con cháu, gia đình họ cũng sẽ nhận lãnh.
***
Câu chuyện thứ 2:

Chợ: Cưỡng chế di đời không được thì... đốt!

Kết quả hình ảnh cho Hòa thượng Thích không tánh
Rạng sáng ngày 15/3, Tại Huế, hòa thượng Thích Không Tánh và phái đoàn Hội đồng Liên Tôn bị CA cưỡng chế khi chuẩn bị tham dự buổi phát quà cho thương phế binh... Người đứng sau lưng hòa thượng TKT (áo cà sa vàng) là một "nhân viên mật vụ"... chỉ huy cuộc cưỡng chế...

Và anh công an mặc sắc phục trong bức ảnh sau đây là người "trông rất giống" nhân viên mật vụ trong bức ảnh trên... (người giống người?)
Chợ Nong cháy bất ngờ trong đêm: Phát hiện tờ rơi có nội dung kích động

...

Tại Huế vừa rồi có một vụ cháy chợ... Nguyên nhân thì... đang được điều tra.
Bà con tiểu thương đang làm ăn yên ổn tại một khu chợ cũ... thì "cơ quan chức năng" làm chợ mới, tuyên truyền, vận động bà con về chợ mới làm ăn. Chính sách, chủ trương thì lúc nào nghe cũng rất hợp lý, có lý... nhưng xét về hiệu quả kinh doanh, kinh tế thì... hơi kém thực tế (hoặc có khi cũng phi lý)! Do đó bà con chưa chịu di dời... Thế là một hôm chợ bổng "tự nhiên" cháy...! Tổn thất cho bà con rất lớn. Cháy chợ thì phải làm lại... nhưng làm được hay không còn phải chờ xin giấy phép của cơ quan chức năng. Nhưng "có chợ mới sao không ra" mà xây chợ cũ? Còn xin làm lại chợ cũ để tiếp tục mua bán có được hay không thì còn là chuyện khác! (chờ giấy phép của cơ quan chức năng) Nguyên nhân cháy chợ thì cũng... "đang được cơ quan chức năng điều tra"...!

Trong báo chí ngày nay người ta thường nghe nói đến cụm từ "nhóm lợi ích"...
Đằng sau những dự án, chủ trương, hợp đường lối, chính sách.... thường là có "bàn tay của nhóm lợi ích nào đó"... (tất nhiên là "vì nhân dân") Các nhóm lợi ích thường có quan hệ mật thiết hoặc có đôi khi là "sân sau" của những kẻ có chức, có quyền trong xã hội...
Bà con tiểu thương bị cháy chợ, mất tài sản là một điều đau xót... nhưng "những nhóm lợi ích" đứng phía sau đương nhiên là sớm đạt mục đích. Ai "đốt" chợ thì "cơ quan chức năng còn đang điều tra"!
Buổi sáng cưỡng chế, lượng hàng hóa còn nhiều trong chợ chưa di đời thì buổi tối... chợ cháy! Lượng hàng bị thiêu hủy này chắc là không có ai chịu trách nhiệm cũng như bồi thường cả, vì biết ai "đốt chợ" mà bồi thường?
Mong cơ quan chức năng sớm điều tra thủ phạm mà "đưa ra ánh sáng"!
Kẻ nào "đốt chợ" chắc cũng có ngày gặt "Quả báo nhãn tiền"!


Tư Bình Luận
LHS- 4/4/2015

7 nhận xét:

Một mục sư độc lập từ Australia nói...

Giáo Hội Tối Tăm Thì Làm Gì Xã Hội Tươi Sáng ?

Thái Đại Ca Làm Gì Có Đức? Sống tại Australia, Tôi chợt nghĩ đến thân phận mình, và cũng được an ủi trong kiếp nghèo tha hương, nhưng vẫn còn giá trị của con người chưa bị đánh mất như cơ phó Thái Phước Trường (phó httl 1)

Tôi nghèo có cái chòi tranh,
Hội Trưởng xin đổi Ô tô Đíp dù .
Đíp dù tôi lấy chạy đâu ?
Quê tôi lầy lội, đường đi lắm bùn.

Nhà nghèo tôi ngủ không mùng,
Tiền đâu tôi có để mà đổ xăng ?
Thôi thì đừng nói lăng nhăng.
Chòi tranh ta đổi Vi La mặt tiền ,

Vi la, biệt thự không ham,
Mai kia qui hoạch Vi la chẳng còn.
Lòng tham thành kẻ trắng tay,
Hội trưởng đề nghị đổi ngay chức quyền,

Tôi nghèo không thích chức quyền,
Gian ngoa, xảo quyệt người ta chê cười,
Ô tô, nhà cửa,chức quyền ,
Anh không chịu đổi " Anh ham cái gì??"

Tôi liền đáp lại một khi,
Nếu ông " CÓ ĐỨC " tôi đây đỗi liền.
Hội trưởng nghe nói buồn phiền,
" Tiền bạc tao có, đức tài tao không !"

Ô tô, nhà đẹp chức quyền,
Anh không chịu đỗi thôi đành chào thua !
Giờ nầy mới sáng mắt ra,
Cái tài, cái đức qúy mà làm sao ,

Bây giờ tìm lại ở đâu ??
Ta đã đánh mất quá lâu còn gì !
Thôi thì đành phải bó tay !!
Hai năm nữa hết ta đây về vườn,

Ẩn thân sống với ruộng đồng,
Để tìm lại đức mới mong thoát hình !

Hội trưởng quyết làm sao ?
Làm sao kiếm được nhiều tiền ?
Lên làm Hội trưởng tiền vô ào ào,
Làm sao chiếm được ngôi cao ?

Phải đành gian lận biết sao bây giờ.
Làm sao đi lại cho sang ?
Cúi lòn, nịnh bợ Bê Em đem về.
Làm sao để giữ ngôi cao ?

Ra tay trảm thủ kẻ nào xía vô
Làm sao tiền đẻ ra tiền ?
Quy mô lễ hội tiền vào túi ta
Làm sao hưởng thụ dài lâu ?

Hiến chương quy định chỉ hai nhiệm kỳ .
Làm sao để khỏi ra đi ?
Làm sao ở lại nhiệm kỳ tiếp theo ?
Tính toan, toan tính thế nầy,

Hiến Chương Thống nhất ta thì soạn ngay.
Soạn rồi trình duyệt cho xong ,
Cần chi mà phải thông qua Hội đồng.
Bàn đi tính lại lòng vòng,

Đại hội Thống nhất đem ra thi hành.
Nhiệm kỳ Hội trưởng tiếp theo,
Ta ra ứng cữ thì là đắc ngay.
Làm sao để có cái oai ?

Giáo phẩm cấp dưới cúi đầu phục ta ?
Độc tài ta quyết không tha ,
Kẻ nào góp ý ta thì diệt ngay.
Làm sao để sống lâu dài ?

Tiền bạc phung phí tiêu xài xa hoa,
Làm sao cho thỏa chí ta ?
Làm sao bổng lộc đầy nhà mới vui .
Làm sao sống ở trên đời,

Ăn trên ngồi trước ta đây một thời,
Làm sao bảo vệ chức quyền ?
Làm sao giữ được bạc tiền dài lâu ?
Cuộc đời có nghĩa gì đâu ! ?

Sống thì thụ hưởng, chết còn lưu danh.
Hùm chết để da, Trường ta chết để tiếng.., thúi!!

# Một mục sư độc lập từ Australia (ÚC ĐẠI LỢI)

Nặc danh nói...

Staline bị dân " Liên Xô" nghiền tượng, trục mã, nguyền rủa!
Pôn Pốt và đồng bọn chết trong nhục nhã, bị thế giới xét xử!
Mao Trạch Đông thì" ngàn năm công tội." nay bị nguyền rủa công khai.
Ceausescu và vợ là tổng bí thư Đảng Cộng Sản Rumani bị đội xử bắn sau khi bỏ đồng chí chạy quân đội bắt lại,
Kẻ nắm quyền lực mà không do dân chọn là số phận bi đát ..,.vì dân chọn làm cho dân còn kẻ làm ác bị giết vì làm ngược lai lợi ích dân.
Cứ đàn áp tôn giáo đi "điếc không sợ súng à?" Xem đi dù một chi tiết nhỏ trong đàn áp tôn giáo hay nhân quyền, lịch sử vẫn chi đủ không bỏ qua dù đó là tên của một viên chức nhỏ hay kẻ đồng lõa trong bóng tối...

Châu Văn Sảnh nhà giảng Chánh hưng thành phố Hochiminh nói...

Xin mượn : Sống thì thụ hưởng, chết còn lưu danh.
Hùm chết để da, Trường ta chết để tiếng.., thúi!!
Do Một mục sư độc lập từ ÚC ĐẠI LỢI gởi về …
……. Tôi Tớ Ngoan Ác Kẻ Ăn Không Hết, Người Cằn Không Ra!
Ngày nay của dâng mà con cái Chúa dâng hiến vốn đã bị lợi dụng” dài dài không dứt.
Trình bày sau đây cộng đồng Cơ đốc sẽ nhận biết rõ :
1. Một là: Truyền Thống Giúp đỡ cho Mục sư Hưu Trí, Quả Phụ: Đây là một truyền thống tốt đẹp đáng được trân trọng. Thế nhưng vấn đề nó nằm ở chỗ là: Tổng Liên Hội có công khai sổ sách, riêng trong việc phân chia, giúp đỡ cho các tôi tớ Chúa trong diện Hưu Trí, Quả Phụ không? Hay là muốn cho ai nhiều ít thì tùy ý mình, tùy theo tình cảm của mình? Và có cho hết số tiền dâng hiến ngày Mùng Một Tết hay không? Hay cũng chỉ “làm cho có lệ”, rồi có ai biết là đã thực cho bao nhiêu và còn lại là bao nhiêu? Các ông TLH bất quá là những kẻ “lấy của làng làm ơn cho xã”… mà có khi còn làm chưa xong, chưa trọn, chứ đừng nói… Chính mắt tôi đã từng chứng kiến, vào những năm cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, tại khu dưỡng lão Hòn Chồng, nơi dành cho các gia đình mục sư hưu trí… Tôi có đến đây và chứng kiến cảnh “kẻ ăn không hết, người cằn không ra” của nhiều vị cũng là “tôi tớ về hưu” với nhau. Và trong số những người con cái của những tôi tớ này, có người đã mang một nỗi buồn “không nói ra được”. Là tôi tớ Chúa, người ta đã tận hiến cả đời rồi, chẳng lẽ về tuổi này còn đi nói chuyện “tiền nong”, nhưng trước mắt họ bao nhiêu là cảnh đời ngang trái, mà họ phải ôm lòng cam chịu!! Những vấn để của họ có thể viết thành một bài dài chứ không phải chỉ là một vài ý kiến!
2.- Hai là: Câu nói của ông Ms Nguyễn Hữu Bình: “…Quý vị làm điều thiện thì tốt, nhưng phải lấy tiền của qúy vị mà làm, đừng lấy tiền của chúng tôi, chúng tôi đau lắm?!” Xin lỗi! câu này đáng ra phải dành cho tín hữu nói với các ông ở Tổng Liên Hội thì mới đúng, chứ các ông Tổng Liên Hội không có quyền nói với tín hữu câu này! Bởi vì tiền là của tín hữu, con cái Chúa người ta dâng hiến, chứ các ông “có đồng xu” nào đâu, mà bảo là “tiền của chúng tôi”? Nói sao không biết ngượng mồm?!
3.- Ba là Ông Thái lưu manh (cơ phó Thái phước Trường) tiếp lời: “Có người hỏi sao lương tống liên hồi Cờ MA cao quá mà các mục sư truyền đạo, tận vùng sâu vùng xa lại quá ít"? Thái lư manh trả lời:
- "Lương của một nhân viên làm sao bằng lương Giám đốc và Tổng giám đốc.”
Nếu quả thật ông có nói câu này thì xin hỏi: phải chăng ông đã coi Hội Thánh của Chúa là cái “Công ty” do ông thành lập? Chỉ trừ khi Hội Thánh là cái công ty “vô trách nhiệm vô hạn” mà ông là người thành lập và ông là “tổng giám đốc” thì ông mới được quyền nói câu đó. Còn nếu đã xác định Hội Thánh là của Chúa, ông và các tôi tớ khác là những người chăn, là “tôi tớ”… thì ông không có quyền nói câu đó. Nếu vậy thì xin hỏi ông Trường: Tinh thần “mang lấy gánh nặng cho nhau” ở đâu? Nhường cơm xẻ áo cho nhau ở đâu? Là tôi tớ làm việc chung với nhau trong một “vườn nho” là Hội Thánh, sao có người ăn không hết: như ông, còn có người thì “cằn không ra: thiếu ăn”, thì ông nghĩ sao? Có phải ông là “đầy tớ ngoan ác” đã “giành hết phần ăn của bạn làm việc mà ngồi ăn một mình” không? Phải chăng khi Chúa đến Ngài sẽ “đánh xé xác” ông ra không? Như vậy ông là đầy tớ “ngoan ác” hay là đầy tớ “ngay lành lành trung tín”, lo phần ăn đúng giờ và đúng phần cho những tôi tớ khác?
Nói sao cho hết lời việc làm từ ‘ nhóm lợi ích’ mệnh danh tống liên hồi Cờ MA.
* Châu Văn Sảnh nhà giảng Chánh hưng thành phố Hochiminh.

Thái hải Đăng – Thái Bạch Đằng Trà men thành phố Sóc trăng nói...

Câu Chuyện Ngày Thứ Bảy Cuối Tuần …. Nầy :
Của Dâng Bị Lợi Dụng Từ : TRUNG ƯƠNG – ĐỊA PHƯƠNG (1)
Mục đích của sự DÂNG HIẾN 1/10 hay các của dâng khác, là để "HẦU VIỆC CHÚA", đương nhiên người hầu việc Chúa cách thành tâm, trung tín thì sẽ được Chúa ban phước. Đấng THÀNH TÍN đã hứa "Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà Ta; và từ nay các ngươi khá lấy điều nấy mà thử ta, Đức Giê Hô Va vạn quân phán: xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chổ chứa chăng." (Malachi 3:10)
Dâng hiến làm từ thiện, xã hội thì Chúa dạy rằng "Ban cho thì có phước hơn nhận lãnh". Đừng ai nghĩ rằng tiền dâng hiến của tôi là "TIỀN GỞI TIẾT KIỆM VÀO NGÂN HÀNG CỦA CHÚA," và lẽ đương nhiên là Chúa phải trả LÃI cho tôi! Đó là tư tưởng không đẹp ý Chúa. Cũng đừng ai thủ đoạn lừa dối Chúa như Gia cốp "tôi sẽ nộp lại cho Ngài một phần mười mọi của cải mà Ngài SẼ ban cho tôi". Cái gì tôi đang có là của tôi. Tôi sẽ dâng cho Ngài 1/10 những của cải mà Ngài sẽ ban cho tôi. Ý của Gia-cốp là Chúa đổ của cải vào nhà tôi, tôi sẽ dâng cho Chúa, còn của cải do công sức tôi làm ra là của tôi!! Đây là sự sai lầm không thể chấp nhận được! Những gì chúng ta có là của Chúa ban cho, chúng ta là người quản lý để sử dụng theo ý Chúa.
- Động cơ của sự dâng hiến là vì "Lòng kính Chúa, yêu anh em, yêu người khốn khổ". Đây là sự dâng hiến đẹp lòng Đức Chúa Trời. Rất tiếc có lắm người dâng hiến để lấy tiếng, dâng của dư thừa để bố thí! sau đó là lấy danh, lấy tiếng!!
- Có người có lòng muốn dâng hiến nhưng vì nghèo, của cải chẳng là bao nên e ngại, vì mình dâng quá ít. Chúng ta hãy xem gương mụ góa nghèo, dâng chỉ có hai đồng tiền, Chúa vẫn khen bà là người dâng nhiều nhất vì đã dâng hết của mình có để nuôi mình (Lu 21:1-4). Điều quan trọng là lòng dâng hiến hơn là số lượng dâng hiến.
- Sử dụng của cải là quyền của mỗi con dân Chúa, quyền của HT địa phương. Ngày 22/9/2010 MS Nguyễn hữu Bình TTQ/TLH tuyên bố "Tiền dâng ngày Mùng Một Tết Nguyên Đán theo truyền thống, là dâng vào quỹ MỤC SƯ HƯU TRÍ, QUẢ PHỤ. Hội Thánh có bao nhiêu phải gởi hết cho Tổng Lên Hội để chúng tôi sử dụng. Có một số Hội Thánh gởi 50% cho TLH, còn lại 50% gởi giúp các MS hưu trí tại địa phương. Quý vị làm điều thiện thì tốt, nhưng phải lấy tiền của qúy vị mà làm, đừng lấy tiền của chúng tôi, chúng tôi đau lắm?!”
Tại sao tiền của HT mà HT không được sữ dụng làm điều thiện ? ? mà phải để cho TLH làm, có phải qúy vị lợi dụng của dâng hiến của HT để đánh bóng tên tuổi của mình không??!
Câu chuyện thứ bảy ngày cuối tuần chưa kết thúc.
Xin Quý Vị Đừng 'chuyển kênh'.

Thái Hải Đăng - Thái Bạch Đằng Trà men Thành phố Sóc trăng nói...

Của Dâng Bị Lợi Dụng Từ : TRUNG ƯƠNG – ĐỊA PHƯƠNG (2).
- Quỹ giúp Hội Thánh còn nghèo thiếu, hay là các đầy tớ Chúa ở vùng sâu, vùng xa, các chi hội có khả năng tài chánh nên gởi trực tiếp tận nơi các đầy tớ Chúa có nhu cầu thì thực tế hơn là tập trung gởi về TLH, (cái này phải nói là “đừng có dại”…) vì TLH giúp còn tùy theo mức độ tình cảm mà làm!!
Các đầy tớ Chúa ở vùng sâu, vùng xa có dãi nắng, dầm sương, trèo đèo, lội suối cũng không khổ bằng Hội Trưởng và các thành viên TLH. Hội Trưởng, thành viên TLH khổ vì: Làm việc thì phòng máy lạnh dễ bị cảm, ở thì biệt thự, nhà lầu lên xuống mỏi chân, đi thì xe con của đóng kín nên ngột ngạt, ăn nhà hàng nên dễ bị béo phì sanh ra bịnh tiểu đường và cao huyết áp…
Còn các đầy tớ đúng nghĩa được TLH bố thí cho mỗi tháng 150.000đ, không đủ để đỗ xăng đi sinh hoạt hằng tháng. Quỹ TLH khai trình thì dư tiền tỷ, lương Hội Trưởng và các thành viên “chịu khổ của TLH” thì gấp 100 lần anh em mình. Có công bằng không quý vị??
Có lần Ông Thái Phước Trường giảng bồi linh và nói "Có người hỏi sao lương TLH cao quá mà các MS,TĐ vùng sâu vùng xa lại quá ít"? Ông trả lời là: "Lương của một nhân viên làm sao bằng lương Giám đốc và Tổng giám đốc". Thôi thì hết chổ nói!!
- Gần đây chúng ta thấy Thông báo trên Website của httlvn.org về việc vận động cất nhà tình thương cho khu vực TP.Đà Nẵng. Theo lời tuyên bố của Phan Vĩnh Cự ngày 22.9.2010: năm 2010 TLH cần có 2.000.000.000đ (2 tỉ) cất 100 nhà tình thương cho TP. Đà Nẵng để lấy lòng chính quyền TP, tạo thuận lợi cho việc tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm TLTĐVN. Đây là việc lợi dụng sự dâng hiến của tín đồ để giao tế, mua chuộc chính quyền TP Đà nẵng, để đánh bóng tên tuổi của Thái Phước Trường, hầu củng cố địa vị hội trưởng của mình được lâu dài hơn là nhu cầu nhà ở của người cùng khổ!
Thái Phước Trường và TLH đã lầm, số tiền 2 tỷ là lớn vối HT Chúa và TPT, nhưng đối với chính quyền là việc cỏn con không đáng kể. Nhà nước chi hàng 1000 tỷ đồng còn chưa đáp ứng nỗi nhu cấu, 2 tỷ của TPT là hạt cát trên sa mạc và là một giọt nước giữa đại dương, có đáng giá gì mà rêu rao không biết xấu. Tại tỉnh tôi ở Tổng kết xã hội 6 tháng năm 2010: Công giáo đóng góp hơn 10 tỷ đồng, Phật giáo 26 tỷ đồng, còn Tin Lành chưa tới 100 triệu!!
Số đóng góp nhiều hay ít không quan trọng trước mặt Chúa, điều quan trọng là Tồng liên hội đừng:
"LỢI DỤNG TIỀN XÃ HỘI CỦA CON DÂN CHÚA ĐỂ ĐÁNH BÓNG TÊN TUỔI CỦA MÌNH".
Câu chuyện thứ bảy ngày cuối tuần xin được khép lại tại đây.
Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
# Thái hải Đăng – Thái Bạch Đằng Trà men thành phố Sóc trăng.

Người LÍNH CANH Trông Đợi Sáng Từ CaLi nói...

Lời Hằng Sống Phục Sinh Tâm Linh Cho Những Kẻ Tin Đấng Sống (1)
Kinh thánh: II Cô-rinh-tô 2: 14-17.
Thưa Các ACE, cùng Tiên tri kính mến.,
Nhân ngày ‘Thánh Nhật Phục Sinh 2015” cùng nhau suy gẫm lời Chúa để chúng ta được khích lệ, giục lòng mạnh mẽ trên con đường truyền rao “PHÚC ÂM” cho dân tộc Việt Nam.
Nhà Truyền giáo sứ đồ Phao lô mạnh mẽ công bố: …….. “Song tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi được thắng trong Đấng Christ luôn luôn, và bởi chúng tôi, Ngài rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chốn. Vì chúng tôi ở trước mặt Đức Chúa Trời là mùi thơm của Đấng Christ, ở giữa kẻ được cứu, và ở giữa kẻ bị hư mất: Cho kẻ nầy, mùi của sự chết làm cho chết; cho kẻ kia, mùi của sự sống làm cho sống. - Ai xứng đáng cho những sự nầy? - Vả, chúng tôi chẳng giả mạo lời của Đức Chúa Trời như nhiều kẻ khác; nhưng chúng tôi lấy lòng chân thật, theo như đạo từ Đức Chúa Trời đến thể nào, thì giảng ra thể ấy trước mặt Đức Chúa Trời, trong Đấng Christ.” (II Cô-rinh-tô 2: 14-17). A men.
“Người hư vong xem chúng tôi như mùi tử khí hôi tanh. Trái lại đối với người tin Chúa, chúng tôi là luồng sinh khí đem lại sức sống hào hùng. Ai có đủ khả năng nhận lãnh chức vụ ấy? Được Thượng Đế uỷ thác, chúng tôi chân thành truyền giảng Đạo Chúa trước mặt Ngài, không như nhiều người “thương mãi hoá” Đạo Chúa để trục lợi.” (II Cô rinh tô 2:16. Bản dịch HĐ)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Thưa Các Quý ACE, cùng Tiên tri kính mến.,
Phao-lô, sứ giả của Tin lành: Ông như một “cục hương đang cháy trong lư hương” trước mặt Đức Chúa Trời, tỏa ra một mùi hương trong ngày diễu hành chiến thắng – Đấng Christ đã chiến thắng.
Theo Thánh kinh phong tục: ngày xưa, trong những cuộc diễu hành trong ngày lễ mừng chiến thắng, người ta thường có đốt một loại hương. Đoàn diễu hành đi qua gồm những người chiến thắng, dẫn theo sau là những tù binh – kẻ chiến bại. Mùi thơm từ hương trầm đang cháy: với người chiến thắng thì mùi thơm đó là “sinh khí đem lại sức sống hào hùng”, nhưng với kẻ chiến bại thì đó là “như mùi tử khí hôi tanh”. Bởi vì với những người chiến bại, sau cuộc diễu hành này, có thể họ sẽ bị giết chết hoặc sẽ bị cầm tù mãi mãi.
Sứ điệp của Tin lành cũng vậy: Với những người đã “được định cho sự cứu”, hoặc với những người đã kinh nghiệm sự cứu rỗi thì đó là “quyền năng của sự sống”, “quyền năng của sự đắc thắng” của Đấng Cứu Thế trên quyền lực của sự chết, của ma vương. Nhưng với những người hư mất thì là “như mùi tử khí hôi tanh” – “Mùi của sự chết làm cho chết”.
Những ai từng ra đi làm chứng về Tin lành, về tình yêu, ơn cứu độ của Chúa thì sẽ hiểu điều này. Một số người đón nhận Tin lành của Đức Chúa Jesus như một ơn sủng cứu độ của Đức Chúa Trời, nhưng cũng có không ít những người xem Tin lành đó như đồ “hôi tanh rác rưỡi”.
Cùng một sứ điệp, nhưng với người này thì là “ân điển lạ lùng”, còn với một số người kia thì là “đồ hèn yếu, ngu dại”…
* Người LÍNH CANH Trông Đợi Sáng Từ CaLi ..

Người LÍNH CANH trông đợi sáng từ California nói...

Lời Hằng Sống Phục Sinh Tâm Linh Cho Những Kẻ Tin Đấng Sống (2).
Thưa ACE thân yêu.,
Có người đã nhận định rằng: Loihangsong đã là “Lời sống”, nhưng sao “khi vào đọc tôi thấy như toàn là ‘lời chết’ không hà?…”
Nhưng cũng có người nói rằng: “Tạ ơn Chúa! Cuối cùng thì Chúa cũng đã cho có người nói lên sự thật!”
Cùng ACE thân mến.,
Có người thì sau khi đọc được một ít bài trên Loihangsong đã giận dữ nói rằng: “Loihangsong đã làm cản trở sự phát triển của Tin lành…”
Nhưng, Loihangsong đang chỉ ra ‘những con chồn phá hoại vườn nho’…” những gì mà Thiên Chúa đã từng công bố.
Với những ai yêu mến Hội thánh, yêu mến lẽ thật, sống ngay thẳng vì cớ Hội thánh của Chúa, vì cớ Tin lành của Nước Đức Chúa Trời… thì Loihangsong là “tiếng nói tiên tri”: điểm mặt những kẻ chăn thuê, chỉ ra những kẻ giả hình, những thành phần cơ hội, mượn đạo tạo đời, buôn thần bán thánh… Nhưng với những “con chồn, con cáo” trong vườn nho – Hội thánh của Đức Chúa Trời, thì Loihangsong là “kẻ chống nghịch, làm ngăn trở Tin lành…”
Loihangsong là “sự sống”, là “sức sống” cho những ai “còn sống và bước đi trong lẽ thật”, cho những ai mà “lương tâm họ còn sống”… Nhưng Loihangsong lại là “thanh gươm phán xét” (có thể làm cho chết) của Đức Chúa Trời, đang chĩa mũi nhọn vào mặt những ai đang “bán Chúa” trong thời đại ngày nay, những người “thương mại hóa Đạo Chúa” để trục lợi, hoặc bán Hội thánh Chúa để mưu cầu quyền lực trong thế gian, những kẻ mượn đạo tạo đời, những người coi sự tin kính như nguồn lợi, bề ngoài thì “Chúa, Chúa…” nhưng trong lòng thì lấy danh, lợi, quyền làm mục đích của đời sống, sẵn sàng “vì lợi mà nịnh hót người ta”.
Phao-lô cũng đã kinh nghiệm điều này trong chức vụ của mình, khi ông nói:
“Người hư vong xem chúng tôi như mùi tử khí hôi tanh. Trái lại đối với người tin Chúa, chúng tôi là luồng sinh khí đem lại sức sống hào hùng. Ai có đủ khả năng nhận lãnh chức vụ ấy? Được Thượng Đế uỷ thác, chúng tôi chân thành truyền giảng Đạo Chúa trước mặt Ngài, không như nhiều người “thương mãi hoá” Đạo Chúa để trục lợi.” (II Cô 2:16. Bản dịch HĐ)
Ai xứng đáng để nhận lãnh một chức vụ như vậy?
Trong thời của Phao-lô, nhiều người cũng đã “thi hành chức vụ”, tức cũng có nhiều người cũng “giảng Đạo” như Phao-lô, nhưng nhiều người trong số họ đã “…thương mãi hoá” Đạo Chúa để trục lợi.” Ngược lại, với Phao-lô, “đạo từ Đức Chúa Trời đến thể nào, thì giảng ra thể ấy trước mặt Đức Chúa Trời, trong Đấng Christ.”
Thay lời kết luận muốn nói:
Được cảm động và dẫn dắt từ Lời Chúa thể nào thì cứ thế mà giảng ra thể ấy, nghe hay không nghe là quyền của mỗi người. Đến ngày phán xét, người ta sẽ biết rằng: “Ít ra thì trong xứ cũng đã có một tiên tri.” (Ê-xê-chi-ên 2: 5)
Đó là Lời Chúa, xin Chúa ở cùng các ACE và ở cùng Tiên tri trong những ngày cuối rốt nầy – A men.
Thân chào tạm biệt các quý ACE và hẹn gặp lại.
* Người LÍNH CANH Trông Đợi Sáng Từ CaLi ..