Mục Sư Dương Kim Khải: Ngày
Anh Trở Về…
“Ngày
trở về,
Anh
bước lê,Trên quảng đường đê đến bên lũy tre,
Nắng vàng hoe,
Vườn rau trước hè,
Cười đón người về!
…
Mẹ lần mò,
Ra trước ao,
Nắm áo người xưa ngỡ trong giấc mơ…
Tiếc rằng ta đôi mắt đã mờ, vì quá đợi chờ…” (Bài hát “Ngày trở về”- Nhạc sĩ Phạm Duy)
…
Mục sư Dường Kim Khải ngày trở về - (đứng giữa)
Mục sư Dương Kim Khải ngày trở về (đứng giữa)
)
Mục sư Dương Kim Khải ngày trở về (đứng giữa)
Mục sư Dương Kim Khải ngày trở về (đứng giữa)
Mục sư Dương Kim Khải ngày trở về (đứng giữa)
Mục sư Dương Kim Khải ngày trở về (đứng giữa)
Mục sư Dương Kim Khải ngày trở về (đứng giữa
Mục sư Dương Kim Khải ngày trở về (đứng giữa)
***
Anh Khải!
Ngày anh
về, tôi sợt trên Gu-gồ thấy hàng ngàn tiếng nói, bài viết về ngày trở về của
anh…! Thật hãnh diện phải không anh!
Với tôi,
ngày anh về vừa đáng tự hào, hãnh diện… nhưng sao tôi không cầm được những
giòng nước mắt cứ tuôn khi tôi viết cho anh những dòng này…! Tôi xin mượn lời
bài hát của cố nhạc sĩ Phạm Duy trên đây để hát mừng anh, như một món quà đón
anh ngày ra trại tù!
Ngày anh
về, không có mẹ, cũng không có chị (vợ anh) ra đón, nhưng có con trai anh và
bao nhiều anh em trong Chúa… Thật ấm áp phải không anh!
Trước khi
ra đi để vào một nơi mà người ta gọi là “Trại cải tạo” – mà lẽ ra những kẻ đáng
được cải tạo để trở thành con người đàng hoàng, đúng nghĩa chính là những kẻ vô
liêm sĩ đã cầm tù anh để cướp đất, cướp nhà… - anh có gia đình, nhà cửa, vợ con…
Nay anh về như một kẻ vô gia cư mà ngay cả chính quyền địa phương cũng từ chối
nhận anh là công dân của họ…! Vợ anh bây giờ chỉ là một hủ tro cốt mà đến một
mãnh đất để chôn cũng không có. Nhà của anh “chúng nó cướp”, rồi đưa anh vào
trại giam bên trên có dòng chữ mạ vàng “Vì Hạnh Phúc Nhân Dân”!
(Nơi giam giữ Mục sư Dương Kim Khải...
Một cái cổng thật hoành tráng bên
trên có dòng chữ mạ vàng “Vì an ninh tổ quốc - Vì hạnh phúc nhân dân”! )
Gặp anh, anh
đưa tôi xem tờ giấy ra tù với tội danh “âm
mưu lật đổ chính quyền” và anh đã ghi vào đó dòng chữ “Tôi không nhất trí với tội danh” trước khi ký tên mình!
Người ta
bắt anh vì tội gì?
Thật nực
cười và chua chát khi tôi nhìn hình ảnh trại giam, nơi anh em, mọi người đến
đón anh trở về với… nhà tù lớn hơn, nơi hàng triệu người dân mất nước như chúng
ta phải chịu cảnh đày đọa bao nhiêu năm rồi! Một cái cổng thật hoành tráng bên
trên có dòng chữ mạ vàng “Vì an ninh tổ quốc - Vì hạnh phúc nhân dân”!
Tôi tự
hỏi: “Tổ quốc” này là tổ quốc nào? Nó có còn không để mà người ta “vì an ninh”
cho nó? “Vì hạnh phúc nhân dân” sao nở cầm tù, đày đọa người đấu tranh cho hạnh
phúc của bao nhiêu người dân bị mất đất, mất nhà trong đó có anh! Những kẻ hàng
ngày ra vào nơi cái cổng “Vì hạnh phúc nhân dân” đó có bao giờ nghĩ đến nổi đau
khổ của nhân dân, những người mất đất, mất nhà và cả… mất nước! Phải kêu than
trong thân phận của những kẻ “thấp cổ bé miệng, kêu không thấu Trời”? Những kẻ
ăn trơn mặt láng trên nổi khổ, mồ hôi, xương máu của nhân dân nhưng lại bảo là “Vì
hạnh phúc nhân dân”? Gia đình anh bị tan nát vì anh đấu tranh cho hạnh phúc của
bao nhiêu người dân, người ta lại đem anh giam giữ, đày đọa trong một nơi mà phía
trên cổng đề là “Vì hạnh phúc nhân dân”? - Phải, nhờ họ đày đọa, cầm tù anh… mà
ngày anh về thật là hạnh phúc trong vòng tay của anh em trong Chúa và bè bạn
năm châu phải không anh Khải!
Tôi cũng
nhìn thấy anh là một người hạnh phúc! Hạnh phúc của anh là cái hạnh phúc của
người làm “tôi tớ Đức Chúa Trời”, người lên tiếng vì Công lý và tội ác! Hạnh phúc
của anh là một hạnh phúc thiêng liêng mà không phải ai cũng có! Tôi thật hãnh
diện và tự hào về anh! Không phải chỉ mình tôi đâu, mà tôi tin có hàng triệu
người cũng hãnh diện và tự hào như tôi vậy!
(Mục sư Khải: ngày về trong vòng tay của anh em)
Mỗi người
chúng ta chỉ sống có một lần thôi anh Khải ạ! Anh đã trả một giá thật to lớn của
một đời người, nhưng anh cũng là người có một hạnh phúc to lớn không phải ai
cũng có. Hạnh phúc của anh là “sống cho Đức Chúa Trời trong sự lên tiếng vì
công lý cho người nghèo, những kẻ bị áp bức trong xã hội”! Anh không thừa nhận
tội danh mà người ta áp đặt cho anh: “âm mưu lật đổ chính quyền”. Anh không hề
lật đổ ai, nhưng có làm được cũng xứng đáng lắm, vì đó là điều hàng triệu người
dân trên đất nước này mong đợi!
Tôi tự
hỏi: cái tổ quốc mà những kẻ vô liêm sĩ kia đi bảo vệ an ninh, nó là tổ quốc
nào? Tổ quốc của nhân dân VN hay là nó là “một phần nhỏ tổ quốc của quân Tàu
Khựa” mà những người kia vừa ra sức bảo vệ, vừa đày đọa dân mình trong cái gọi
là “Vì hạnh phúc nhân dân”?
Anh Khải,
anh đang làm công việc như sứ mệnh mà Chúa đã trao cho Giăng Báp-tít:
“Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm
được tha,
Kẻ mù được sáng,
Kẻ bị hà hiếp được tự do;
Và để đồn ra năm lành của Chúa.” (Lu-ca 4: 19)
Kẻ mù được sáng,
Kẻ bị hà hiếp được tự do;
Và để đồn ra năm lành của Chúa.” (Lu-ca 4: 19)
Hãy sống
hiên ngang như một tôi tớ Đức Chúa Trời anh nhé! Họ nhốt tù anh nhưng chính họ
là những kẻ “tù nhân, tay sai hèn hạ của thế lực ngoại bang” đang bị nhân dân lẫn
quan thầy khinh bỉ! Đó mới là thứ tù nhân đáng kinh tởm và đau khổ nhất. Mọi
cái rồi sẽ kết thúc, vở tuồng chính trị bịp bợm nào rồi cũng phải hạ màn… Kẻ ác
rồi sẽ phải ra trước vành móng ngựa trong sự phỉ nhổ của nhân dân và thế giới! Trong
sự tể trị của Thiên Chúa Công Bình- Toàn Năng: Ngày phán xét ấy không còn xa!
Hãy vững
vàng: Anh là một đầy tớ xứng đáng của Đức Chúa Trời - như Giăng Báp-tít! Chị đã
ra đi nhưng đang ở trong vòng tay của Thiên Chúa! Anh còn con trai và hàng
triệu anh chị em con Dân Việt sống hiên ngang dưới ánh mặt trời của Chân lý, Công
lý và Bác ái! Kẻ ác đang tự bôi phân vào mặt, mặc dù chúng đang ngồi trên ngai
và rồi chúng cũng không thoát vành móng ngựa, nơi mà chúng buộc phải đối mặt
với công lý và sự thật trong một ngày không còn xa! Đức Chúa Trời Đấng Toàn
năng sẽ sớm thi hành điều đó!
"Ngày trở về,
Những đoá hoa,
Thấm thoát mười năm nhớ anh vắng xa,
Có nhiều khi,
Đời hoa chóng già vì thiếu mặn mà.
Đàn trẻ đùa,
Bên lũ trâu,
Tiếng hát bình minh thoáng trên bãi dâu.
Gió về đâu,
Còn thương tiếc người giọng hát rầu rầu...
Người kể rằng: Ai hỡi ai Ai
Nhớ chuyện ai, chuyện người con gái,
Chiến binh ơi, vì sao nát tan gia đình yên vui.
Đừng giận hờn, thôi tiếc thương,
Vì Xuân đã về trên khắp quê hương...
Chớ thẹn thuồng..."
"Ngày trở về,
Những đoá hoa,
Thấm thoát mười năm nhớ anh vắng xa,
Có nhiều khi,
Đời hoa chóng già vì thiếu mặn mà.
Đàn trẻ đùa,
Bên lũ trâu,
Tiếng hát bình minh thoáng trên bãi dâu.
Gió về đâu,
Còn thương tiếc người giọng hát rầu rầu...
Người kể rằng: Ai hỡi ai Ai
Nhớ chuyện ai, chuyện người con gái,
Chiến binh ơi, vì sao nát tan gia đình yên vui.
Đừng giận hờn, thôi tiếc thương,
Vì Xuân đã về trên khắp quê hương...
Chớ thẹn thuồng..."
Người hãnh
diện về anh!
Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 15/8/2015
1 nhận xét:
Cảm tạ Chúa nhân từ, Đấng toàn năng đã ban ơn cho chúng ta, cách đặc biệt cho Ms Dương Kim Khải.
Cám ơn sự chia sẻ của tôi tớ Chúa với Ms Khải và Hội Thánh Chuồng Bò. Tôi thấy bài chia sẻ của Ms/Tt Huỳnh Thúc Khải rất cảm động, Ms HTK cần đưa lên thông tin đại chúng để tha nhân nhận biết sự dấn thân của tôi tớ Chúa trong sứ mạng vì Công lý và Bác ái mà Thiên Chúa đã đặt để trên tôi tớ Ngài. Nếu Ms HTK đồng ý và cần trợ giúp thì tôi loan tin cho, tôi sẽ giữ nguyên văn bài viết và tác giả là Ms HTK. Nguyền xin danh Chúa được vinh hiển qua đời sống tôi tớ Chúa.
Còn Ms Nguyễn Công Chính cũng đang phải chịu nhiều sự đàn áp khốc liệt nơi lao lý, vợ và con ông cũng liên tục bị sách nhiễu ở Gia Lai. Hiện nay nhiều tổ chức nhân quyền và chính trị gia cũng đang lên tiếng cho ông. Trong chuyến điều trần trước Hạ Viện Hoa Kỳ và Canada vừa qua, tôi cũng đã kêu gọi các chính khách và cộng đồng người Việt hải ngoại lên tiếng ủng hộ Ms Chính. Một số Dân biểu đã nhận lời đứng ra bảo trợ cho Ms Chính.
Xin quý con dân Chúa cùng hiệp thông cầu thay cho Ms Chính.
Nguyền xin Chúa ban ơn dư dật trên quý vị.
Thân mến.
Ms. Nguyễn Mạnh Hùng, Hội Thánh Chuồng Bò
Đăng nhận xét