Thứ Năm, 6 tháng 8, 2015

Thái Phước T- Phan Vĩnh C: Mượn Tay Chính Quyền Bắt Anh Em Đồng Lao Trả “MÓN NỢ”…


Thái Phước T- Phan Vĩnh C: Mượn Tay Chính Quyền Bắt Anh Em Đồng Lao Trả “MÓN NỢ”…
- Nếu ông Thái Phước Tr và Phan Vĩnh C không giải quyết vụ việc tại Sóc Trăng một cách “ân điển” và “thương xót”, mà cố tình bắt ông LVH- Ms quản nhiệm tại đây phải “trả cho bằng được món nợ cá nhân” với hai ông thì Đức Chúa Trời chắc cũng có ngày sẽ đối xử với hai ông cách như vậy!
Vậy nên, nước thiên đàng giống như vua kia, muốn tính sổ với các đầy tớ mình. Khi vua khởi soát sổ, thì có người đem nộp một tên kia mắc nợ vua một vạn ta-lâng.
Bởi vì người chẳng có gì mà trả, thì chủ dạy bán người, vợ con và gia tài người, đặng trả nợ. Kẻ đầy tớ nầy bèn sấp mình xuống nơi chân chủ mà xin rằng: Thưa chủ, xin giãn cho tôi, thì tôi sẽ trả hết! Chủ bèn động lòng thương xót, thả người về, và tha nợ cho. Nhưng khi đầy tớ đó ra về, gặp một người trong bạn làm việc, có thiếu mình một trăm đơ-ni-ê, thì nắm bóp cổ bạn mà nói rằng: Hãy trả nợ cho ta! Người bạn sấp mình xuống mà nài xin rằng: Xin giãn cho tôi, thì tôi sẽ trả cho anh. Song người chẳng khứng, cứ việc bắt bỏ tù cho đến khi trả hết nợ. Các bạn thấy vậy, buồn lắm, đến thuật lại cùng chủ mình mọi điều đã xảy ra. Chủ bèn đòi đầy tớ ấy đến mà nói rằng: Hỡi đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi cầu xin ta; ngươi há lại chẳng nên thương xót bạn làm việc ngươi như ta đã thương xót ngươi sao? Chủ nổi giận, phú nó cho kẻ giữ ngục cho đến khi nào trả xong hết nợ. Nếu mỗi người trong các ngươi không hết lòng tha lỗi cho anh em mình, thì Cha ta ở trên trời cũng sẽ xử với các ngươi như vậy.” (Ma-thi-ơ 18: 23-35)

Kết quả hình ảnh cho Thái Phước T- Phan Vĩnh Cự
(Thái Phước Trường- Phan Vĩnh Cự: Mượn Tay Chính Quyền Để Bắt Anh Em Đồng Lao Của Mình Phải Trả “MÓN NỢ”…)
***
1. Bởi Ân điển:
Ông Phan Vĩnh Cự - Hội trưởng HTTLVN.MN vốn có hoàn cảnh xuất thân từ một đứa con bị bỏ rơi. Cha ông đi tập kết từ khi ông còn nhỏ. Có người nói “ông bị ném vào Cô nhi viện Tin lành”. Ông sống và lớn lên nhờ Cô nhi viện Tin lành. Ông vào Thần học viện Nha trang được hai năm thì miền Nam “hoàn toàn… phỏng… giá…i”…! (‘giải phóng’)
Trong những năm đầu ông làm truyền đạo phụ tá cho nơi này, nơi nọ… Cứ thế dần dần “sống lâu lên lão làng”… ông thành mục sư, rồi hội trường (chưa chắc là đã được bầu cử đàng hoàng, hay là thế lực đỏ cơ cấu cho ông thay “tôi tớ rồng đỏ” Thái Phước Tr.”). Nhưng dầu thế nào thì cũng “bởi ân điển” cả!
Kinh thánh cho biết rằng bởi ân điển mà người ta được cứu. Bởi ân điển mỗi người chúng ta “kẻ làm tiên tri, người làm sứ đồ, kẻ thì làm mục sư, giáo sư…” (Ê-phê-sô 4: 11) Tất cả là bởi ân điển. Không một ai trong chúng ta có thể tự hào mà nói rằng “tôi tốt hơn người khác nên mới được điều này, điều nọ”!
Câu chuyện trong Phúc Âm Ma-thi-ơ 18: 23-34 mô tả một tên đầy tớ độc ác, được vua tha bổng nợ mà anh không có khả năng trả. Trên đường về anh đã đối xử tàn nhẫn với “bạn đồng lao” chỉ vì người này thiếu nợ anh có “100 đơ-ni-ê”. Điểm đặc biệt là anh đã “cậy chính quyền địa phương” để bắt bỏ tù người bạn đồng lao (cùng làm việc) với mình, cho đến khi người này trả nợ xong cho anh.

2. “Món nợ” giữa hai ông Trường- Cự và Ms Lê Văn Hòa – quản nhiệm HT Sóc Trăng:
Vụ việc rối ren ở chi hội Sóc Trăng (ST) bắt đầu từ “mối thù” của ông Thái Phước Tr với ông Lê Văn H, quản nhiệm HT Sóc Trăng… khi trước đó ông TPT quyết tiêu diệt ông LVH vì dám “cản mũi kỳ đà”, khi ông LVH phản đối ông TPT về việc tự ý thay đổi hiến chương… và một số việc khác (Ông TPT không đi theo Hiến chương, giáo luật, tự ý làm nhiều việc theo… sự rỉ tai của “rồng đỏ”…). Ông TPT lúc đó là Hội trưởng đã dùng ông Phan Vĩnh C như một thứ tay sai “không có cái đầu”, chỉ tưởng rằng mình có quyền là làm được tất cả! Trước đó TLH đã “thua đau” trong vụ đưa Lê Hoàng Ph, một tên “mục sư có ăn mà như không có học”, xuống Sóc Trăng giở trò gian lận bầu cử, mục đích để đẩy ông LVH ra khỏi nhà thờ ST và “sống lang thang như kẻ không nhà” (TLH sẽ không bao giờ bổ nhiệm ông LVH vào một nhiệm sở nào cả). Vụ này TLH bị thất bại vì toàn bộ âm mưu bị bại lộ. Tập hai: PVC thuê xe chỡ một đoàn tùy tùng “xã hội đen mặc áo bảo vệ” - xuống ST ngày Chúa nhật 10/10/2010, những tưởng sẽ “đọc lệnh trục xuất ông LVH” ra khỏi nhà thờ dễ dàng… Nhưng ngày hôm đó ông PVC và TLH chẳng đạt được mục đích gì ngoài việc bị tín đồ ở đây “ném trứng vịt thúi vào mặt”, đành lên xe bỏ về…! Từ đây, mối thù (món nợ) của TPT với ông LVH được chuyển sang ông PVC. Ông LVH phải đối diện cùng lúc hai kẻ thù “có thế lực” ở TLH (cả với “rồng đỏ”) là TPT và PVC.

3. Đầy tớ độc ác… cậy chính quyền:
Người bạn sấp mình xuống mà nài xin rằng: Xin giãn cho tôi, thì tôi sẽ trả cho anh. Song người chẳng khứng, cứ việc bắt bỏ tù cho đến khi trả hết nợ.” (Ma-thi-ơ 18: 29-30)
Muốn bỏ tù người bạn đồng lao với mình, tên đầy tớ độc ác kia phải cậy chính quyền. Chính quyền địa phương tất nhiên không biết việc anh chàng nguyên cáo kia là người vừa được vua tha nợ. Căn cứ theo luật hiện hành, chủ nợ có quyền yêu cầu chính quyền bắt con nợ bỏ tù. Chính quyền địa phương đã bắt con nợ bỏ tù theo yêu cầu của chủ nợ… là tên đầy tớ độc ác mà Chúa Jesus đã ví dụ.
Ông Phan VC gần đây đã có những văn bản “nhân danh Hội trưởng” gửi chính quyền- Ban TG địa phương tại tỉnh ST, yêu cầu can thiệp để “tống cổ ông LVH” ra khỏi nhà thờ. Những gì ông Phan VC làm với ông LVH, giống như hình ảnh tên đầy tớ độc ác kia “mượn tay chính quyền để bắt anh em đồng lao của mình phải trả MÓN NỢ”. (Món nợ cá nhân vì đã bị “tín đồ ông Hòa” ném trứng thúi vào mặt)
Ông TPT hay ông PVC vốn cũng là tội nhân đáng chết trước mặt Chúa thôi! Tất cả chúng ta đều thế. Bởi ân điển Chúa chúng ta được cứu, được làm “ông này, bà nọ”… (tiên tri, sứ đồ, mục sư, giáo sư…) Bởi ân điển Chúa chúng ta được tha tội, được hầu việc Chúa tùy theo ơn và vị trí Chúa đặt… Thế nhưng chúng ta lại quên đi mình vốn là ai (một đứa con vốn bị bỏ rơi trong Cô nhi viện Tian lành), mà nở đối xử với anh em đồng lao của mình các tàn bạo, sự thật là để trả thù! (những món thù lặt vặt)
Những gì ông TPT và PVC làm với ông LVH cùng là bạn đồng lao với nhau… có giống hình ảnh tên đầy tớ độc ác trong câu chuyện Chúa Jesus kể trong Phúc âm không, thưa quý vị!?
Ông TPT và PVC, hai ông đừng quên là “sau lưng hai ông là thế lực của Rồng đỏ”! (Các ông chỉ là tay sai của một thế lực giấu mặt, đánh phá Hội thánh của Chúa cách tinh vi qua bàn tay của hai ông… mà thôi.) Các ông đừng cậy thế, khoe khoang rằng mình là “tôi tớ thánh của Đức Chúa Trời” mà tỏ ra bức hiếp những anh em khác yếu thế hơn!

4. Tất cả các mục sư CMA và tín đồ trưởng thành phải chịu trách nhiệm chung về vụ việc tại ST:
Có những bậc cha mẹ, khi con cái trong nhà một đứa có lỗi, là bắt tất cả đàn con nằm xuống đánh đòn. Vì “đứa lớn không chịu dạy đứa nhỏ, đứa nhỏ không nghe lời đứa lớn”…
Đức Chúa Trời là Đấng Công bình nên Ngài không chấp nhận sự bất công ngay trong Hội thánh, dân sự của Ngài.
Trong HTTLVN.MN ngày nay lẽ ra tất cả mục sư, tín hữu trưởng thành phải đồng loạt lên tiếng về những vụ việc “bất công, quá đáng”… tại ST… chỉ vì “thù vặt cá nhân” của những người xưng là “tôi tớ thánh” (hội trưởng)… nhưng tất cả đều im lặng! Một sự im lặng ươn hèn!
Hầu như tất cả các mục sư trong CMA đều im lặng, một sự im lặng “rất thuộc linh”. Họ nói rằng “tất cả mọi người rồi sẽ trả lời với Chúa và chịu trách nhiệm về việc làm của mình”! Tuy nhiên, sự thật ra họ chỉ muốn im lặng để “cái ghế và nồi cơm của mình không bị hất đổ” chứ chẳng “thuộc linh” như họ nói!
Nếu trong Hội thánh, dân sự của Chúa mà kẻ có thế lực (hội trưởng, “bộ chính trị-TLH”) có quyền muốn làm gì thì làm, không có luật lệ, không có nguyên tắc, không kể Hiến chương, luật pháp ra cái gì, kẻ có thế có quyền bắt hiếp người cô thế, tự do lộng hành… không dựa trên giáo luật, Hiến chương gì cả… thì cũng đừng trách tại sao ngoài xã hội nó cũng… i như vậy!
Hãy nhìn lại đi, mình có hơn gì thế gian không hay mình còn tệ hơn những kẻ mà các mục sư thường gọi là “tội nhân”!?

5. Hãy đối xử với anh em mình cách “ân điển”.
Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.” (Ê-phê-sô 4: 32)
Mình được hưởng ân điển, nhưng trong cách cư xử với anh em, mình chẳng tỏ ra là “ân điển” chút nào!
Mình được thương xót, nhưng khi thấy anh em mình bị bức hiếp (chi hội ST) mình chẳng tỏ ra là “thương xót” tí nào! Không góp một tiếng nói công chính để giúp đỡ anh em mình (sống chết mặc ai)!
Hãy coi lại mình trước khi “nổ lực giảng Tin lành cho người khác”!
“Nếu mỗi người trong các ngươi không hết lòng tha lỗi cho anh em mình, thì Cha ta ở trên trời cũng sẽ xử với các ngươi như vậy.” (Ma-thi-ơ 18: 23-35)

Nếu ông Thái PT và Phan VC không giải quyết vụ việc tại ST một cách “ân điển” và “thương xót”, mà cố tình bắt ông LVH- Ms quản nhiệm tại đây phải “trả cho bằng được món nợ cá nhân” với hai ông thì Đức Chúa Trời chắc cũng có ngày sẽ đối xử với hai ông cách như vậy!

Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 6/8/2015

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

..Ân Điển!!
- thái lưu manh làm gì có ân điển mà ban? đã gọi là lưu manh thì phải giết theo luật giang hồ?
. Tin lành có nhiều hệ phái. ai đã từng sinh ra và lớn lên trên CMA cũng biết. bản thân thằng CMA từ thái lưu manh cho tới chấp sự.. nếu anh em ai mà THẤT THẾ. Chúng sẳn sàng ĐẠP-GIẾT.. để chi...để khi đương sự chạy qua hệ phái khác, hay bất mãn thì chúng sẽ HÔ HÀO..bị ném ra ngoài, bị Chúa bõ, thuộc về ma quỉ, ma quỉ dùng..vv. mục đích chúng cho rằng chúng tốt, chúng thuộc Chúa. DÒNG MÁU CMA là vậy không phải sao?? thế thì 1 mucsu bị loại ra khỏi 1 hệ phái thì có phải hơn 100ms khác VUI KHO^NG?? một chấp sự bị đá ra khỏi 1 chi hội có phải vài chục người thích không..MIỆNG CHÚNG THÌ HÔ HÀO PHẢI TRUNG THÀNH GIÁO HỘI, CÒN VIỆC LÀM CỦA THÁI LƯU MANH VÀ ĐỒNG ĐẢN THÌ MUỐN NÉM CHO CHẾT CÁI GỌI LÀ KHÔNG THUỘC PHE TA..
. NẾU thái lưu manh là con người có Chúa và thái lưu manh biết hắn cũng chỉ là một tội nhân. thì hắn phải biết cúi mộp trước Chúa..khi không có Chúa thì việc chém giết anh em thì là chuyện bình thường. KẺ BỊ ĐÁNH MỚI BIẾT ĐƯỢC NỖI ĐAU. NGƯỜI BỊ OAN ỨC SẼ KHÓ MÀ QUÊN ĐƯỢC!!
.................
MỘT SỐ TÍN ĐỒ NGÀY NAY HỌ CŨNG BIẾT GIÁO HỘI CỦA HỌ LÀ MỘT LŨ Ô HỘP, UNG NHỌT...CŨNG MỘT SỐ CHI HỘI NGÀY NAY HỌ BIẾT QUẢN NHIỆM HỌ KHÔNG RA GÌ??? NHƯNG Ở ĐÂY HỌ CHẤP NHẬN..CHẤP NHẬN SỰ MẤT PHƯỚC CỦA MÌNH..THAY GÌ HỌ CHẠY ĐẾN CHÚA..NHƯNG KHÔNG??? HỌ CHẤP NHẬN..CHẤP NHẬN!!

Nặc danh nói...

Thái Lưu Manh !
Thái Lưu Manh đã khinh lờn ân điển Chúa thì trước sau gì nó cũng bị : TRẬT MẤT PHầN ÂN ĐIỂN " mà thôi !
Hãy phó nó cho sự hư mất đời đời.

Nguyễn Trung Tín

Nặc danh nói...

.. Nhớ ơn Tiền nhân!
. khi thái lưu manh giảng tại HT sài gòn KN 90 năm TL đến SG.. hắn làm cho 3 bài. đại loại là:
- Nhớ ơn tiền nhân
- học đòi Đức tin nơi tiền nhân
- Noi theo... tiền nhân..
. Đúng là thằng Xạo?
- khi giảng tại hải ngoại thì lên cái giọng Cờ Hó. như ta đây là HT : " chúng tôi đã cắt chức biết bao nhiêu Ms vì không xứng đáng".. KHI MỘT NGƯỜI ANH EM MÌNH BỊ MẤT CHỨC VỤ, DÙ LÀ ĐÚNG( Ý CHÚA) MÌNH PHẢI BIẾT BUỒN HAY NÓI ĐÚNG HƠN LÀ ĐAU NHÓI Ở TIM, NƯỚC MẮT TUÔN TRÀO..VVV...CÒN ĐÀNG NÀY LỚN MIỆNG KHOE CÁI NGU CỦA MÌNH..
- cuộc đời hắn khi về già( hưu hạ) ngồi nghĩ lại danh sách hắn chém bao nhiêu..CHẮC HẮN VUI LẮM???
... CÁI GÌ LÀ NHỚ ƠN TIỀN NHÂN.
. Nếu thái phú vĩnh còn thái lưu manh nhớ, nếu thái lưu manh còn thì thái phú quí nhớ... chứ thái phú vĩnh die. thái lưu manh cũng không nhớ!!!

.. XẠO!!! NGÀY NAY AI MÀ HẮN CHÉM KHÔNG ĐƯỢC HẮN CŨNG SẼ GIẾT CHO BẰNG ĐƯỢC.

- thái lưu manh, lê văn thiện, lê cao quí, ngô văn bữu.. thằng nào nó cũng chém được..thế thì AI chém được nó???

Nặc danh nói...

TIỀN NHÂN !

" Nhớ ơn Tiền nhân " Nhớ ơn của người trước đã làm việc tốt và có thành quả cho mình hưởng . " Ăn trái nhớ kẻ trông cây, uống nước nhớ người đào giếng ". Học đòi đức tin chủa tiền nhân , Chỉ cần học Hê Bơ rơ 11 là đủ.Noi theo tiền nhân. Tiền nhân sống thế nào thì mình sống thế đấy . Còn Thái Đại Ca hiểu hai chữ :" TIỀN NHÂN " như thế nầy :
-Thái chỉ nhớ những người có NHIỀU TIẾN để lại cho Thái Đại ca hưởng !
-Học đức tin của tiền nhân, tức là tin vào những kẻ lắm bạc nhiều tiền, vì Thái nghĩ :" Vai mang túi bạc kè kè, nói bậy nói bạ chúng nghe rần rần " Hễ Thái có nhiều tiền thì nói gì mà chả được !
-Noi theo Tiền nhân. Sống xa hoa như những người có nhiều tiền !
Tiền nhân của Đại ca Thái là như thế ! Nhưng :" Tiền bạc của Thái hãy hư mất với Thái, vì Thái tưởng dùng tiền mua được sụ ban cho của Đức Chúa Trời " ( Công 8:20 )

Hai Phước Trà ôn

Nặc danh nói...

ÂN ĐIỂN !

Ân điển là cái gì ? Nếu ân điển là sự tha thứ không điều kiện thì Trường Cự đã làm rồi với nhiều sư . TLH đã tha cho Trần Hiếu Nghĩa có đòi điều kiện gì đâu ! Cho Nguyễn văn To, Khoa Tràng, Văn Soi, Tử Tôn, Ngọc mê rượu, mê gái, tất cả đều được tha bổng kia mà, chưa đủ sao mà đòi ân điển. ÂN ĐIỂN CHỈ DÀNH CHO PHE TA MÀ THÔI ! Còn kẻ dám vô tận hang ổ vuốt râu hùm, chọc gậy bánh xe, đổ mân bổng lộc thì đòi ân điển sao được ! TLH đứng trên Hiến Chương mà hành xữ chứ có cầm Hiến chương xem đâu mà vi phạm. Các người hãy nhớ :" HIẾN CHƯƠNG LÀ TLH, TLH LÀ HIẾN CHƯƠNG ".

nguoitrongcuoc