“Hoang Tưởng Ở Bậc Cao” Và “Lý Thuyết Không Tưởng”…
“Hoang tưởng ở bậc cao” và “lý
thuyết không tưởng” đều có nguồn gốc từ Sa-tan, cha của sự nói dối! …
"Hãy dâng sự công bình làm của lễ..." (Thi thiên 4: 5)
“Tiên tri nhận diện linh hoang tưởng
từ mục sư hoang tưởng là đúng. Nhưng ông ấy chỉ hoang tưởng khi nói thôi, còn
thực tế gái, tiền ông ấy vơ vét sạch
trơn không lòi ra cho ai 1 đồng, 1 cắc. Chỉ khi đổ vỡ hệ thống mới lòi ra vô số
tài sản do phạm tội mà có. Trong đó
vợ chồng ông chiếm giữ hơn nữa, còn đám theo đóm ăn tàn đứng tên 1 nữa. (Khi biến
cố, ôm chạy luôn)”. (Comment )
***
Phong trào phấn hưng thập niên 80 trước đây là bởi sự thương
xót của Chúa trên Hội thánh VN… Nó không phải là “sản phẩm do nổ lực” của một
ai cả! Nhưng có người đã “vơ càn” đó là “sản phẩm do tui” làm ra… Đó là “hoang
tưởng có chủ đích”!
Trong phong trào phấn hưng ấy, thay vì tập trung lo cho truyền
giáo, đẩy mạnh và duy trì phấn hưng để có ích cho công việc Chúa và có lợi về mặt
thuộc linh cho dân tộc… (cơ hội ngàn năm có một) thì có người đã đứng ra “lập
đoàn Truyền giáo” thậm chí là “Liên đoàn”, mà thực tế là để tạo ra một thương
hiệu để “kiếm tiền” từ các tổ chức và những nhà Truyền giáo quốc tế…! (Trong đó
có một số ân nhân có lòng cho công việc Chúa tại VN) Trong phong trào đó, đâu
đâu cũng có kết quả cho công việc Chúa, chứ không riêng gì cái “Liên đoàn”… nào
cả! (Trong phong trào này, ai “khéo miệng” thì gom được nhiều nhân sự, binh tướng…
chứ không ai là người “đẻ ra học trò” để gây dựng tổ chức cả)
Lợi dụng phong trào phấn hưng để lo xây dựng tổ chức và dùng
tổ chức để kiếm tiền… mà miệng thì vẫn cứ hô hào “truyền giáo, phấn hưng”… thậm
chí còn vơ càn một cách gián tiếp “mình là tác giả cuộc phấn hưng đó”… là một tội
trước mặt Chúa!
Các sứ đồ ngày xưa, trong cơn phấn hưng, người ta bán gia
tài, điền sản đem tiền bạc đặt nơi chơn các sứ đồ… Các sứ đồ đem tiền bạc đó phân
phát cho người nghèo và những ai có nhu cầu cần dùng… (Công vụ. 4: 30-40) Các sứ
đồ không tranh thủ cơ hội đó để mua nhà cửa, tậu tài sản riêng hoặc đem gửi vô
ngân hàng “nhân danh tổ chức”… để rồi sau đó “đổ bể tùm lum”, rồi hô lên “thằng
này là tướng cướp”, đứa kia là phường vô đạo…! (mình là “ông thánh về tiền bạc”
chắc…!)
Ngay trong cơn phấn hưng đã lo lập tổ chức để kiếm tiền… Có
nhiều tiền rồi lo yểm giấu, thủ cho riêng mình… xong rồi tiếp tục lên diễn đàn “giảng
phấn hưng” tiếp… là một hành vi “giỡn mặt với Chúa”! - Đức Chúa Trời không chịu
khinh dễ đâu!
Thừa mứa tiền bạc rồi tới chuyện “gái gú”…! Công an giàn cảnh
để “bôi nhọ” là chuyện… “phần nổi của tảng băng chìm”… Họ không có bằng chứng
thật nên “tung tin ảo”… Còn nhân sự thân cận với ông mới biết rõ điều này,
nhưng vì Tin lành, vì danh của Chúa họ im lặng… Ông lợi dụng điều đó để vẽ ra một
“màn kịch hoang tưởng”: Mình bị oan!
Sau thất bại, anh em thấy ông nằm dài như con bún thiu… đến
đỡ ông dậy để ông hầu việc Chúa… ông lại hoang tưởng mình là “bậc thầy đứng lên
mở lớp tiến sĩ”! Trên thế giới này không có chuyện một người đứng lên “mở lớp dạy
tiến sĩ”. Nếu là một người có hiểu biết thật, không ai dùng ngôn từ như vậy.
(ngoại trừ người hoang tưởng- một thứ hoang tưởng có chủ đích)
Một mặt ông nói với tín đồ trên bục giảng rằng ông rất ân hận
vì đã “mở lớp dạy và cấp bằng tiến sĩ” cho một số mục sư… Mặt khác, khi làm lễ
bế giảng phát văn bằng thì ông cũng làm lễ “thật hoành tráng” để chứng tỏ cho mọi
người thấy mình là người “đào tạo tiến sĩ”…! Có mâu thuẫn không?
Giảng dạy về lẽ đạo Thập tự giá trong Rô-ma, ông nhấn mạnh
việc “chết bản ngã”… Ông cho rằng tình trạng Hội thánh VN sở dĩ như vậy vì đa số
mục sư không được học kỷ về lẽ đạo này và không chịu chết bản ngã… Nhưng khi
người ta mới nói về “bệnh hoang tưởng” của ai đó thì ông giãy dụa lên như đĩa
phải vôi! Ông triệu hồi các mục sư “học tiến sĩ” của ông để hỏi họ quan điểm ra
sao về “bài hoang tưởng trên mạng”…? Khi các mục sư tỏ ý đồng ý với bài “Mục sư
Hoang tưởng” thì ông đòi thu hồi bằng tiến sĩ để đốt…! Ông chết bản ngã chỗ
nào?
…
Hoang tưởng ở mức độ nặng thì đó là một dạng “linh”… (Tâm thần
hoang tưởng) - Người hoang tưởng có chủ đích thì đó là một dạng “khôn quỉ”... –
“vì người ta có nói rằng hắn rất khôn quỉ.” (I Sa-mu-ên 23: 22)
Hãy thừa nhận rằng mình cũng chỉ là một thành phần “giá áo
túi cơm”… Giữ lấy tòa giảng để giảng những điều “sơ học của Tin lành” cho tín đồ
con đỏ là đủ… Đó là cách để hầu việc Chúa trong những ngày còn lại của đời sống
ngắn ngủi… Còn muốn làm “sứ giả phấn hưng” thì hãy coi lại trong đống tài sản
mà mình có được đó có phải do “phạm tội trong cơn phấn hưng” trước đây mà có
không? Nếu không đủ bản lãnh để bán gia tài bất chánh, phân phát cho người
nghèo… thì những sứ điệp phấn hưng trên bục giảng của mình bây giờ, cũng chỉ là
“một thứ hoang tưởng có chủ đích” mà thôi!
Hoang tưởng có chủ đích là một thứ khôn ngoan của quỉ- “khôn
quỉ” - chứ không phải là tôi tớ Đức Chúa Trời thật!
Người Cộng sản có được tài sản như ngày nay cũng nhờ vào một
học thuyết “không tưởng”. Họ không hề tin vào học thuyết đó, nhưng vẫn cứ oang
oang trên truyền thông, hệ thống giáo dục độc tài… rằng đó là lý tưởng…!
“Hoang tưởng ở bậc cao” và “lý thuyết không tưởng” đều có
nguồn gốc từ Sa-tan, Cha của sự nói dối! (Giăng 8: 44)
"Hãy dâng sự công bình làm của lễ,
Và để lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va." (Thi thiên 4: 5)
Và để lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va." (Thi thiên 4: 5)
Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 5/9/2015
3 nhận xét:
- Không dám ý kiến là mâu thuẩn ( lén ý kiến với nhau).
- Ý kiến nửa nạc nửa mỡ là "ba rọi".
- "yên lặng là vàng " là công dân của nghĩa địa.
- Không dám ý kiến mà mình có ý kiến trong đầu là hèn, mất tự do ( con cá trong chậu, con vật trong chuồn).
- Ý kiến trái chiều bị tiên tri chửi, xoi mói, ghim chờ bắn!
- Ý kiến tán đổng thì bị " kết án" không cần có bản kết luận điều tra, cáo trạng, xét xử...
Vậy: ý kiến của tôi là: thuận với Friedrich Hegel;
“cái gì có lý tính là hiện thực và cái gì hiện thực là lý tính” (“Whatever is reasonable is true, and whatever is true is reasonable”)( Hegel)
( Hegel: tốt nghiệp đại học Tin lành Tübinger 1788. Hiệu trưởng trường Thần học Nuremberg ( 1808-1816), từng là giáo sư triết, lịch sữ, mẹ ông là giáo sư tiếng Latinh, dạy ông... Ông la giáo sư triết, lịch sử, tại Berlin, Thụy điển... cha đẻ của tư duy biện chứng, triết học hiện thực và môn Logic học. ông là gia đình tin lành mẫu mực. Enghen, Các Mác ... chịu ảnh hưởng ông.)
Ms Nguyễn Hồng Quang
KHÔN QỦY !
Khôn qủy sanh ra hoang tưởng là đúng ! Các ông ( thằng ) Hội Trưởng, Chủ Tịch, Tổng quản nhiệm, Giáo hội Trưởng......., có ai khôn ngoan đâu ? Kẻ kính sợ Đức Giê Hô va là khởi đầu sự khôn ngoan. Chúng nó có kính sợ Chúa chổ nào mà khôn ngoan ? Toàn là tụi khôn qủy - Không qủy quyệt như ma qủy để làm giàu cho bản thân chứ có ai loa công việc Chúa đâu !!
Sự cảnh cáo của Tiên Tri là cái phanh để dừng tụi nó lại, cái phanh mà không tác dụng thì chúng nó tuột dốc xuống địa ngục chứ có chạy thoát đường nào ! Thôi mặc kệ nó !
Tư Xe Ôm, chợ cầu muối.
HOANG TƯỞNG !
Bệnh hoang tưởng của kẻ đứng đầu Tôn Giáo nhưng mất Chúa là tên Thái Phước Trường, Phan Vĩnh Cự cùng cả tập đoàn Tôn Giáo 155 Trần Hưg Đạo Q1 đều bị DI CĂN đến kỳ cuối, hết thuốc chữa ! Tại sao ? Vì chúng nó quên Chúa Toàn năng nên trong việc CAI TRỊ Tôn Giáo cái gì nó CŨNG TƯỞNG LÀ CÓ RỒNG ĐỎ SẼ THẮNMG VÀ THÀNH CÔNG ! Bỡi đó nên cái tưởng của bọn nó không bao giờ thành sự thật.
Nếu cần tôi sẽ chứng minh cho thấy những vụ việc Hội Thánh mà chúng không cầu nguyện xin ý Chúa lại cúi đầu xin Chính Quyền hướng ý để hành đông theo sự dẫn dắt của qủy sứ ! Và chúng nó cũng đã thãm bại nhiều nơi rồi ! Thế mà Tiên Tri cảnh cáo nó đâu chịu nghe, đâu chịu ăn năn để được Chúa thương xót ! Nó cứ tưởng...tưởng...tưởng ...một ngày nào đó nó sẽ..........!
Cà Phê Thạch Thảo
Đăng nhận xét