LTS: Quý độc giả thân mến!
Sau đây là bài làm chứng của một tín hữu thuộc Hội thánh Phúc Âm Toàn Vẹn VN, sống tại Thanh hóa. Bài viết được đăng theo đề nghị của tác giả. Về phần "vâng phục nhà cầm quyền" cũng là quan điểm riêng của giả...
Bài làm chứng của một tín hữu Hội thánh Phúc Âm Toàn Vẹn - Thanh Hóa:
NHẬT KÝ ĐỜI TÔI
Cách
đây năm mươi lăm năm tôi đã được Đức Chúa Trời đã sinh ra tôi qua sự
kết hợp giữa người nam - người nữ là cha mẹ tôi, và tôi được đặt tên là
Nguyễn Ngọc Kim. Gia đình tôi sống tại xã Đông Hưng, huyện Đông Sơn,
tỉnh Thanh Hóa, nay thuộc phường An Hoạch TP Thanh Hóa. Tôi có chín anh
chị em, cha tôi thoát ly đi làm công việc nhà nước, để lại trên vai mẹ
tôi một đàn con thơ dại với tài sản là một mái nhà tranh vách đất cùng
với chiếc cày, chiếc bừa. Dù rất thương vợ con, nhưng đất nước có chiến
tranh; cha tôi đã tòng quân theo tiếng gọi non sông lên đường tòng quân
cứu quốc. Là đứa con trai thứ sáu, tôi lớn lên trong thiếu thốn, đói
rét, cơ cực và bệnh tật, nên trở thành gánh nặng trong gia đình. Từ nhỏ
tôi có bệnh đái dầm. Mỗi năm tôi chỉ học được hai đến ba tháng thì phải
đi viện, cho đến lớp năm thì tôi không theo học được nữa vì đi viện liên
tục. Nhà tôi cách bệnh viện bảy cây số, mỗi lần ốm anh tôi để tôi lên
xe thồ không xích, lốp rách, dắt bộ đưa tôi đến bệnh viện. Anh tôi không
biết chữ mắt lại kém, còn mẹ tôi thì gầy guộc, ôm bó củi cùng chiếc
chăn rách chạy bộ theo sau. Nhìn thấy cảnh đó tôi chỉ muốn chết quách đi
cho rồi, bởi vì tôi mà gia đình đã cơ cực lại còn cơ cực hơn. Có lẽ tôi
nằm viện nhiều thành quen nên thần chết tha cho tôi. Trong phòng có bốn
người cùng nằm chữa bệnh với tôi nhưng ba người chết còn tôi sống sót.
Bệnh viện trả tôi về, vì bệnh của tôi không thể cứu được. Tôi còn nhớ có
một hôm ông bác sĩ đứng đầu giường nói nhỏ với mẹ tôi: “cho cháu về
đi, không nó chết ở đây thì khổ”. Tôi nghe được và gượng dậy bảo với bác
sĩ: “Cháu là con ông trời nên không chết được đâu, cháu phải sống để
trả ơn cho cha mẹ và ông trời”. Nói như thế, nhưng trong lòng tôi rất
đau khổ; vì mỗi ngày tôi nhìn thấy mẹ, anh chị em đã vất vả lo bữa cơm,
bữa cháo hằng ngày không đủ lại còn phải lo tiền thuốc để chữa bệnh cho
tôi. Tôi đau vì bệnh tật thì ít mà đau về tâm can thì nhiều, tôi đã tìm
đến cái chết nhiều lần nhưng không thành. Thật là kỳ lạ, khi tôi định
lao vào ô tô thì có một bàn tay vô hình kéo tôi lại. Có lần tôi uống
thuốc tự tử, thì mẹ tôi phát hiện ra và đưa tôi đi giải độc cấp cứu. Có
vài lần tôi ôm quần áo bỏ nhà ra đi, nhưng chán rồi lại quay về. Phần vì
đói, phần vì rét quá, lại không có dép nên đôi chân tôi sưng tấy và đau
đớn vô cùng. Thời gian cứ trôi đi; tôi sống và lớn lên trong dằn vặt
đau khổ, cay đắng, tủi buồn. Càng khôn lớn sự nhận thức của tôi càng
thấu hiểu hơn về những nỗi khổ nhục của mình. Tôi nghĩ ra một kế hoạch
là tôi ăn cắp của gia đình một thúng lúa đem đi bán để mua một chiếc xe
rách tan về sửa lại xe không có săm lốp, khung gãy tôi lấy tre ốp lại,
lốp không có thì tôi dùng ống hơi của máy khoan đã thải ra rồi cuốn lại.
Hàng của tôi là than củi, chè xanh trên rừng, cách nơi tôi ở ba mươi
đến bốn mươi cây số. Nhiều hôm xe hỏng không có tiền sửa tôi phải dắt bộ
mười mấy cây số để về cho kịp bán hàng.
Năm
hai mươi hai tuổi, tôi khao khát có một người vợ để chia sẻ tâm tình;
và ông trời cũng cho tôi có một người vợ hiền lành. Vợ tôi cũng xuất
thân từ một gia đình nghèo khó nhưng yêu tôi thực lòng. Ngày đó tôi ốm
đau nhiều nên thân hình gầy gò và mang nhiều bệnh, trong đó có bệnh khớp
đớp tim. Người ta nói tôi không thể lấy được vợ, mà có lấy cũng không
có con, và sẽ chết sớm. Vợ tôi bỏ qua tất cả những lời nói dèm pha, thậm
chí có người còn trực tiếp nói với vợ tôi, sao mi khờ dại thế. Vợ tôi
lúc đó là cô gái rất đẹp nên rất nhiều người theo đuổi.
Chúng
tôi nên vợ nên chồng trong một hoàn cảnh cả hai gia đình đều đông con
và nghèo khổ. Tài sản của vợ chồng tôi sau khi cưới, chỉ có vài bộ quần
áo đơn sơ và một tình yêu chân tình, nồng ấm. Vì yêu và muốn đền đáp tấm
lòng của vợ nên tôi làm ngày làm đêm để giúp gia đình và giúp đỡ vợ.
Không hiểu thế nào mà tôi càng làm càng khỏe ra, những người thương tôi
thì khen tôi hợp hơi vợ. Chúng tôi cười vui và trả lời mọi người rằng:
Vâng nhờ trời mà vợ chồng con được như vậy. Ông trời cho vợ chồng tôi
sinh được năm đứa con gái. Do tư tưởng phong kiến lạc hậu về quan niệm,
nối dõi tông đường. Thay vì tập trung hết cho con cái và gia đình, bố
mẹ, để trả ơn, vợ chồng tôi nghe theo thầy bói, thầy cúng và đi chùa cầu
xin có con trai. Có được một ít vốn thì đem đi cúng bái cầu tự, hết lên
rừng, xuống biển, bỏ bê công việc làm ăn. Rồi chúng tôi cũng có được
một mụn con trai. Thay vì cám ơn ông Trời thì chúng tôi làm lễ đến chùa
tạ ơn và bán khoán con cho nhà chùa để yên tâm. Nhưng bảy tháng sau thì
cháu mất vì sinh non nên không nuôi được. Vợ tôi bị cắt buồng trứng,
không còn sinh con được nữa. Những lời đàm tiếu, xì xào, mỉa mai không
có con trai của người đời, làm cho vợ chồng tôi rất buồn chán, nhưng
được cha mẹ, anh em, bạn bè động viên chân tình, vợ chồng tôi lại vượt
lên làm kinh tế nuôi dạy con cái ăn học nên người. Năm đứa con tôi đều
đậu đại học, các cháu rất ngoan hiền, hiếu kính hiếu thảo với cha mẹ,
ông bà.
Thời
gian trôi đi, việc kinh doanh làm ăn thuận lợi, phát triển, vì nhờ có
sự khôn khéo của Đức Chúa Trời ban cho, tôi làm ăn phát đạt, có nhà lầu
xe hơi, có tiền dư dật thay vì ổn định, tôi lại khát khao làm giàu cho
nên tôi ham tiền bạc lúc nào không biết, vợ tôi hiền lành chẳng biết
kinh doanh bao giờ cũng đi vào kinh doanh tài chính, vợ chồng tôi lên kế
hoạch xây nhà thờ cho gia tiên và lăng mội cho ông bà, phần vì muốn báo
hiếu cho gia tiên, ông bà, và một phần để ông bà phù hộ làm ăn phát
đạt, phần để ta đây không thua kém ai, vì trong nhà quê, đặc biệt là
Thanh Hóa con gà tức nhau tiếng gáy, cứ nói nghèo cũng cho con đi Hà Nội
ăn sâu vào tâm trí mọi người. Gia đình tôi không ngoại lệ…
Thay
vì lo cho con cháu có công ăn việc làm ổn định, anh chị em đỡ vất vả và
giúp đỡ người nghèo khổ, thì tôi lại bỏ tiền tỷ để làm nhà thờ.
Thay vì để đất cho con cháu có nơi ăn nơi ở, tôi lại làm nhà thờ rộng rãi, chiếm cho thật nhiều đất mới hả lòng.
Thay
vì sắm phương tiện cho con cháu đỡ vất vả khỏi phải đi làm thuê thì tôi
lại huy động anh em để làm lăng tẩm tốn kém nhiều tiền.
Nếu
tôi biết cân đối làm nơi yên nghỉ cho ông bà, cha mẹ ấm cúng và hài hòa
như mọi người bà con mình thôi, và lo cho anh em con cháu đỡ vất vả thì
làm sao anh em con cháu lại khổ, không có công ăn việc làm như ngày hôm
nay. Tôi thành thật xin lỗi cha mẹ, anh chị em và con cháu, cố gắng sửa
chữa sai sót của mình.
Năm
2014 vợ con tôi vì muốn giàu có hơn nên đã kinh doanh theo thầy bói nói
là năm nay có lộc lớn, làm ăn giàu có; vì vậy vợ tôi đã giấu tôi kinh
doanh dại dột. Do lòng tin mù quáng lại tưởng rằng: nhà mình bỏ tiền ra
làm nhà thờ họ to, xây lăng mộ đẹp thì ông bà phù hộ và ban phước cho.
Nhưng do tin người, việc buôn bán lại không có cơ sở chắc chắn, cộng với
sự chủ quan nên toàn bộ tiền bạc, nhà cửa, của cải mất hết.
Chúng
tôi phải bán nhà, bán xe đi để trả nợ mà không đủ, gia đình tôi lâm vào
cảnh khốn cùng phải đi thuê nhà ở. Vợ tôi thương tôi nhiều lần định tự
tử vì quá tiếc tiền và mặc cảm với chồng con. Tôi rất thương vợ tôi và
tìm mọi lời khuyên nhủ. Tôi biết cả cuộc đời của vợ tôi ăn dè hà tiện,
một lòng lo cho chồng cho con đến mức không dám ăn ngon mặc đẹp. Do sự
thật thà dại dột và quá tin người nên vợ tôi bị người ta lừa hết tiền
của.
Trong
lúc gia đình tôi bế tắc cùng quẫn thì mọi người hay đi chùa rủ đi xuống
chùa ở. Thay vì sáng mắt ra nhưng chúng tôi lại mê muội xuống chùa ở để
cầu cạnh, mong được cứu rỗi sau nhiều ngày làm theo thủ tục tụng kinh
niệm phật ngày đêm. Chúng tôi được nhà Chùa cho về với lời phán cứ yên
tâm sẽ được phù hộ. Khi vợ chồng tôi về và được các sư bảo phải đón bức
tượng phật về thờ cúng thì chắc chắn phát đạt, bình an. Nhưng chưa thấy
phát đạt bình an đâu thì tôi bị tai nạn gãy xương vai. Trong lúc cùng
quẫn cực điểm như vậy, trong lúc tiền hết tật mang vì mất mát quá nhiều
lại còn con cái đang đi học đại học, lúc đó vợ chồng tôi chán nản mất
niềm tin, đêm nằm cay đắng chỉ nghĩ đến cái chết cho xong để khỏi nhục,
trong lúc bế tắc cực điểm như thế thì có một Đấng Cứu rỗi đến với gia
đình tôi là Chúa Jesus qua người cháu làm chứng, được Hội thánh cầu
nguyện nên gia đình tôi bình an trở lại, tôi đã tiếp nhận Chúa một cách
chân thành và cầu nguyện dâng lên Chúa tất cả các nan đề lên cho Chúa và
được Chúa Ban Phước. Lúc đầu tôi còn chưa tin nhưng rồi qua sự chữa
lành tay cho tôi được liền xương mà không phải mổ đóng đinh, chỉ 15 ngày
sau tôi đi lại bình thường, vợ con tôi khỏe ra. Gia đình tràn ngập niềm
vui bình an trở lại, niềm tin trong gia đình tôi lớn lên từng ngày,
nhưng rồi bản chất gian ác tham lam của xác thịt của tổ phụ trong tôi
lại bùng lên, tôi lại khát khao làm kinh tế, vợ chồng tôi và các con vào
Biên Hòa - Đồng Nai để kinh doanh. Với đầu óc khôn khéo như tôi, thời
tiết thuận hòa như Đồng Nai lại được anh em bạn bè đùm bọc. Lòng tôi
chắc mẩm, và bụng bảo dạ rằng: chắc chỉ cần đến ba năm tôi lại giàu trở
lại như xưa, lại có nhà lầu xe hơi ngay. Những ngày sống tại Đồng Nai;
qua thông công và thờ phượng và tiếp sức với anh em con cái Chúa và được
học tập của những giáo viên là mục sư người Mỹ. Những người đã hi sinh
tình cảm gia đình, hy sinh cuộc sống đầy đủ vật chất để đem Tin lành,
đem tình yêu của Chúa đến với người Việt Nam và nhiều nước đói nghèo
khác ở trên trái đất này. Câu hỏi tại sao những con người của một đất
nước được mệnh danh là Miền Đất Hứa, và là Thiên đàng trên đất lại sẵn
sàng chịu thiếu thôn, chịu nóng nực, cùng ăn, cùng ở và sẻ chia cùng
chúng tôi những niềm vui, nỗi buồn như anh em một nhà như vậy. Và rồi
câu hỏi ấy cứ thôi thúc câu trả lời từ trong đáy lòng tôi.
Nhìn
thấy tấm gương của những con người vĩ đại như thế, tôi rất trân trọng
cảm phục và quý mến họ. Là những đầy tớ của Chúa; các Mục sư người Mỹ mà
tôi đã gặp là những người đã chấp nhận xa vợ, xa chồng, xa con, xa gia
đình, xa đời sống vật chất đủ đầy, hy sinh thời gian cả năm trời để đến
với những người nghèo khổ ở Việt Nam không vì Danh, vì Lợi, vì Tiền; mà
chỉ vì kính sợ Chúa, yêu tội nhân mà họ dâng cuộc đời của mình làm của
lễ sống đẹp lòng Thiên Chúa, và thực thi đại mạng lệnh của Chúa. Còn
mình sao lại nghĩ đến tiền bạc danh vọng cho bản thân mình mà quên đi
lời Chúa dạy rằng: “Nếu con được cả thiên hạ mà mất đi linh hồn mình thì phỏng có ích gì”.
Chúa Thánh Linh đã đụng chạm tôi và chỉ cho tôi nhận biết rõ ánh sáng,
đường đi, chân lý và sự sống trong Chúa Cứu Thế Jesus. Lòng tôi nóng
cháy, và khát khao quay trở về quê hương Thanh Hóa để làm chứng về Chúa
và rao báo Tin lành cho anh em, bạn bè, người thân và tất cả những tội
nhân xung quanh mình. Tôi chia sẻ điều này với những người thân yêu và
một số anh em trong Đồng Nai; nhưng mọi người đều khuyên can tôi là
không nên, và họ cho tôi là sai lầm, là dại… Tôi quyết định chia tay
người thân, anh em, bạn bè trở về quê nhà với tài sản cầm tay là một tấm
lòng yêu kính Chúa và niềm tin vững chắc vào lời hứa của Đấng Toàn
Năng, Chủ Tể trời đất phán với lòng tôi rằng: “Ta đã gọi người trong sự công chính, Ta sẽ nắm tay người và gìn giữ ngươi”…
Hôm
tôi ra về, anh em trong Hội thánh tại nhà thầy Thắng rất lo lắng cho
tôi. Mọi người chia sẻ với tôi nhiều điều và cầu nguyện dốc đổ cho tôi.
Trước giờ chia tay; Hội thánh trao cho tôi một món quà nhỏ nhờ tôi đem
về để góp phần xây dựng Hội thánh; mọi người thổ lộ với tôi về tấm lòng
của họ rất thương hội Thanh Hóa còn nghèo. Cầm món quà mà lòng tôi cảm
động đến nỗi nước mắt cứ trào ra. Tôi cố nén nỗi xúc động trào dâng
trong trái tim mình; vì tôi biết họ toàn là những người lao động làm
công; có giàu có gì đâu. Tôi thấu hiểu đời sống của họ còn rất nhiều
thiếu thốn thế mà họ sẵn sàng sẻ chia cho anh em có cùng niềm tin với
một tấm lòng yêu thương nhân ái, bao la như đại dương, mênh mang như
tình yêu Thiên Chúa. Cũng chính hình ảnh đó, và những con người đó, đã
thêm cho tôi sức mạnh và niềm tin trở về quê hương nơi tôi hằng yêu dấu.
Cho dù cuộc sống của tôi cũng như gia đình tôi còn nhiều khó khăn,
thiếu thôn. Nhưng trong Chúa chúng tôi có sự bình an, có niềm vui thỏa.
Dưới quyền tể trị và hướng dẫn của Đức Thánh Linh; tôi bắt đầu tập tành
công việc nhà Chúa với lòng ước mong Chúa sẽ dùng tôi trong công việc
kiến lập và xây dựng Hội thánh của Ngài. Tôi luôn cầu nguyện cho anh em,
người thân, cùng các bạn bè và cho quê hương Thanh Hóa chúng ta được
Chúa ban phước; con dân Chúa có cuộc sống tốt đời đẹp đạo; xã hội phát
triển, đồng bào miền xuôi cũng như đồng bào miền núi luôn được hạnh
phúc, mạnh giàu và luôn được Chúa quan phòng, che chở.
Ngày
trước tôi thiết nghĩ là cứ làm nhà thờ cho to, cho đẹp, xây lăng mộ cho
hoành tráng, sắm sửa mâm cao cỗ đầy cho nhiều, dâng lễ vật cho chùa
thật lớn, làm công quả cho thật nhiều tiền, sắm sửa đồ lễ xuống biển,
lên rừng cho chu tất, và thành tâm cúng lạy gia tiên, ông bà, Thánh thần
để được Thánh thần cứu độ và ban phước lộc. Những hủ tục mê tín, dị
đoan từ đời trước, truyền cho đời sau đã trở thành lệ, luật, bất thành
văn và tự nó đã ăn sâu vào tiềm thức người Việt Nam nói chung và người
dân Thanh Hóa nói riêng. Từ khi có ánh sáng, đường đi, chân lý và sự
sống của Chúa Jesus soi dẫn; tôi mới biết việc hiếu kính cha mẹ là luật
của Chúa, và là lời phán dạy của Chúa đòi hỏi con cái Chúa phải chu
toàn; Chúa dạy chúng tôi: “Hãy hiếu kính cha mẹ của con, để con được sống lâu trên đất mà Giê – hô – va Đức Chúa Trời ban cho con”.
Lời dạy của Chúa về bổn phận và trách nhiệm của con cái là phải hiếu
kính cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ lúc tuổi già sức yếu, đặc biệt khi cha
mẹ, ốm đau, bệnh tật thì con cái phải chăm sóc, thuốc thang, nâng giấc,
cư xử sao cho đẹp lòng cha mẹ. Khi cha mẹ khuất bóng phải lo mai táng
cẩn trọng để nơi an nghỉ của mẹ cha được mồ yên, mả đẹp. Hằng năm con
cái phải tổ chức ngày trọng thể để nhắc nhở con cháu nhớ về công ơn của
Cha mẹ, ông bà, dòng họ. Đức Chúa Trời không đẹp lòng đối với những đứa
con thiếu trách nhiệm, thậm chí là vô lương tâm trong việc cư xử và đối
đãi với cha mẹ trong lúc tuổi già, hoặc lúc ốm đau. Thực tế có nhiều
người con cư xử với cha mẹ một cách bội bạc, nhẫn tâm, vô trách nhiệm.
Nhưng khi cha mẹ qua đời thì tổ chức cúng vái, lo sắm mâm cao cỗ đầy thờ
phượng linh đình để che đậy cái bất hiếu, vô trách nhiệm và sự nhẫn tâm
của mình. Và đây chính là điều mà tục ngữ, ca dao của người Việt Nam
chúng ta sản sinh ra câu: “Lúc sống thì chẳng cho ăn; Đến khi thác xuống
làm văn tế ruồi”. Chúng ta hãy nghe lời của Chúa Phán trong Kinh thánh:
“Ngoài ta ra không có thần nào khác. Thần tượng bằng bạc, bằng vàng,
bằng gỗ, bằng đá do người ta đục đẽo nặn lên. Hình tượng có mắt mà không
thấy, có miệng mà không nói, có mũi mà không ngửi, có chân mà không đi,
có tay mà không sờ soạn phàm những ai làm ra nó và thờ phượng nó thì
giống như nó.”
Ngày
trước tôi là một kẻ khôn khéo biết kiếm ra tiền, nhưng cũng đầy rẫy xấu
xa tội lỗi. Cậy có tiền tôi coi thường bạn bè, người thân, có tiền tôi
học đòi ăn chơi, trai gái luông tuồng, cờ bạc hư đốn. Do khéo léo, nên
tôi biết che đậy được con người xấu xa, tội lỗi, nhơ nhớp của tôi. Cậy
có tiền tôi múa mép, khua môi và biện luận rằng: Tôi có quyền được hưởng
thành quả công sức của tôi như mọi người vậy. Ngày đó, vợ chồng tôi đi
tới đâu cũng được mọi người gọi là cặp đôi hoàn hảo.
Nhưng
khi đứng trước Chúa; con người tôi lộ ra tất cả xấu xa tội lỗi như một
chiếc áo nhớp. Tôi xấu hổ mà thẹn cho bản thân, tôi nguyền rủa và rủa
chính tôi, tôi tự hứa trong lòng cố gắng làm tốt, nghe và làm theo lời
của Chúa để đền đáp công ơn của Ngài đã tha thứ và chết thế đền tội cho
tôi để tôi không bị hủy diệt và trừng phạt. Cảm tạ ơn Chúa đã ban phước
cho gia đình tôi được hưởng sự sống đời đời qua giao ước về huyết vô tội
của Chúa Jesus.
Tôi
nhân danh Chúa Jesus mà nài xin Ba Ngôi Đức Chúa Trời ban phước cho gia
đình, anh em nội ngoại, cháu chắt, họ hàng, cùng quê hương, đất nước
chúng ta được Chúa thăm viếng phục hưng. Cầu xin Chúa Thánh Linh, ban
quyền năng, dấu kỳ phép lạ, cho chúng con và Hội Thánh Chúa trên các địa
phương Thanh Hóa chúng con và dân tộc Việt Nam chúng con. Cầu xin Thánh
Linh của Đức Chúa Trời trói buộc, trục xuất, cầm giữ; hủy diệt các thế
lực thuộc về Vua Chúa của thế gian mờ tối cùng các thần giữ, các tà
linh, uế linh, cùng các thần tượng gớm giếc thuộc về Sa-tan khỏi quê
hương con, dân tộc con. Xin Chúa mở mắt mở lòng để nhiều người Việt nam
chúng con hiểu biết về lẽ thật Chúa Cứu thế Jesus để được lẽ thật buông
tha.
Tôi
thờ Chúa và đi theo Hội Thánh Phúc Âm toàn vẹn Việt Nam và tôi trực
thuộc giáo hạt Thanh Hóa. Tôi được Chúa Thánh Linh đại dụng để xây dựng
Hội thánh tại nhà riêng trong sự tể trị của Chúa vì Chúa là đầu Hội
thánh và là người chăn chiên nhân lành.
Tôi
dành tất cả thời gian đi ra làm chứng về Chúa và dẫn đưa những linh hồn
đau khổ lạc lối về Hội Thánh. Nhờ sức Chúa, và bởi tình yêu Chúa nên
tôi chưa bỏ buổi thờ phượng và tiệc thánh nào. Tôi thọ lễ Báp têm bằng
nước và được nhận lãnh Báp Têm Thánh Linh từ Chúa ban cho. Chúa dạy tôi
học hành chia sẻ lời của Ngài theo sự hiểu biết của Đức Thánh Linh bày
tỏ cho tôi. Trong thời gian hơn một năm tôi tin Chúa và sinh hoạt trong
Hội Thánh của Chúa; tôi thấy rất nhiều cái tốt đẹp trong cái tình người,
tình đời. Nhưng cảm tạ ơn Đức Thánh Linh đã bày tỏ cho tôi được sự thấu
hiểu, và nhìn thấy được nhiều điều trong Hội Thánh thực hiện không đúng
với lời phán dạy của Chúa trong Thánh kinh. Bởi tình yêu thương và sự
tha thứ của Chúa, tôi xin nêu một vài điều cụ thể như sau để mọi người
cùng suy nghĩ và nhìn nhận xem các sự việc mà Hội Thánh Phúc Âm Toàn Vẹn
Việt Nam thực hiện có đúng với đường lối của Thánh Kinh và lời phán dạy
của Chúa hay không:
1.
Về việc mua sắm: Tổng hội Hội Thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam có kế
hoạch mua ô tô, xe máy nhiều tỷ và xây nhà nhiều tầng trong khi con cái
Chúa và các Hội thánh địa phương còn rất nghèo là không hợp lý và không
đúng với lời Chúa dạy: “Các người chớ chứa của cải ở dưới đất vì…”
2.
Về quyền dân chủ trong Hội Thánh: Tín hữu trong Hội Thánh Phúc Âm Toàn
Vẹn Việt Nam tại Giáo hạt Thanh Hóa hoàn toàn không có quyền dân chủ;
không được đóng góp ý kiến xây dựng Hội Thánh, đặc biệt là việc thu chi
tài chính trong Hội Thánh, không bao giờ có sự công khai minh bạch. Về
phần các vị lãnh đạo là Mục sư trong Hội Thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam
tôi thấy không có sự công bình trong việc đối xử và hành xử với con cái
Chúa trong Hội Thánh. Thậm chí nhiều vị coi thường tín hữu, trù dập, và
cô lập những người có tinh thần góp ý xây dựng Hội Thánh.
3.
Về tiền bạc: Tất cả các loại tiền dâng trong các Hội Thánh tại gia đình
ở các địa phương thì ăn chia hết. Giáo hạt không có kỷ cương, nguyên
tắc tổ chức về Hội Thánh tự trị và Hội Thánh chưa tự trị một cách rõ
ràng. Có thể gọi tiền dâng của con cái Chúa trong Hội Thánh bị một hệ
thống phe nhóm chia nhau theo tỷ lệ được định sẵn như sau: người chia sẻ
lời Chúa lấy 40%, người giữ tiền 10%, người thủ quỹ 10%, Tổng hội 10%,
giáo hạt 10%, còn 20% làm quỹ. Thậm chí Giáo Hạt Thanh Hóa còn có chính
sách cho các Hội Thánh áp dụng là: nếu hôm nào người chia sẻ lời Chúa
nghỉ vì việc riêng hay ốm đau, Giáo Hạt sẽ điều một người khác tới giảng
thay; khi nhóm xong người giảng thay ấy lấy 50 ngàn đồng, còn người
quản nhiệm nghỉ ngày hôm đó thì vẫn cứ lấy 40% trong tổng số tiền dâng;
cho nên Hội Thánh nghèo cứ hoàn nghèo, có Hội thánh thành lập mấy năm
rồi mà vẫn không có ghế ngồi. Tôi thiết nghĩ: Đầy tớ của Đức Chúa Trời
phải là người cầu thay cho Tín Hữu, rửa chân cho Tín Hữu; chịu cái khổ,
cái cực trước Tín Hữu, hưởng cái sung sướng, phước hạnh sau Tín Hữu. Đầy
tớ của Chúa phải là người chịu trách nhiệm dẫn dắt Tín Hữu đến đồng cỏ
xanh tươi, mé nước bình tịnh. Nhưng hình như các Mục sư quản nhiệm trong
các Hội Thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam ở Giáo Hạt Thanh Hóa chỉ là
những người chăn thuê, vì mục đích 40% của tổng số tiền dâng hiến.
4.
Về chia sẻ lời Chúa: Hầu hết các bài giảng của các Mục sư ở Giáo hạt
Thanh Hóa chỉ tập trung vào các đề tài dâng hiến và các phép lạ. Quý vị
dùng nó để chì chiết, dọa nạt các tín hữu không dâng tiền, hoặc không
mạnh mẽ, nhiệt tình trong các công việc của Hội Thánh. Phần lớn các bài
giảng nói nhiều đến các giáo lý, giáo điều mà không đề cập tới tình yêu,
ân điển, lòng thương xót mà lời Chúa dạy chúng ta một cách rất sát
thực.
5. Về vâng phục nhà cầm quyền.
Chúa
dạy phải vâng phục các nhà cầm quyền chấp chánh; nhưng hình như các Mục
sư của Hội Thánh Phúc Âm Toàn Vẹn Việt Nam ở Giáo Hạt Thanh Hóa có sự
đối đầu, với các cấp chính quyền Thanh Hóa hay sao, mà trong lúc chính
sách nhà nước mở cửa cho Đạo Chúa được đăng ký tự do sinh hoạt, để con
cái Chúa được yên tâm thờ phượng Chúa, và xây dựng Hội Thánh trong tinh
thần tốt đời đẹp đạo; để từ đó; Hội Thánh và chính quyền hiểu nhau, tôn
trọng lẫn nhau cùng bắt tay xây dựng quê hương Thanh Hóa chúng ta giàu
đẹp. Sống và làm việc theo hiến pháp là trách nhiệm và nghĩa vụ của
người công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vậy việc không
vâng phục các nhà cầm quyền chấp chánh, và không tuân thủ luật pháp của
các vị Mục sư lãnh đạo Hội Thánh, là một điều khó hiểu và có thể bất lợi
cho con cái Chúa chúng tôi.
6.
Về sự trung tín: Có thể nói: hầu hết các tín hữu trong Hội Thánh rất
tốt, có rất nhiều người làm ruộng vất vả, cũng có người làm nghề xe lai
cực nhọc hay những người bán rau cỏ rất nghèo; nhưng họ rất trung tín
trong việc dâng hiến 1/10 và các của lễ dâng lạc hiến khác. Nhưng họ cần
biết số tiền họ dâng cho Chúa có đúng với mục đích của Chúa không, và
họ cần biết số tiền đó làm lời cho Chúa được những gì. Câu hỏi tiền dâng
hiến đi đâu mà tại sao lúc nào các vị lãnh đạo cứ nói mãi cái điệp khúc
Hội Thánh còn âm.
7.
Về chữa lành: Tôi luôn tin vào quyền năng chữa lành của Chúa ngày hôm
nay vẫn còn hiện hữu; cụ thể như phép lạ mà Chúa đã chữa lành cho tôi.
Tuy nhiên điều quan trọng mà chúng ta cần nghĩ tới, đó là: chúng ta phải
hướng cho con dân Chúa hiểu biết lời Chúa, Học và làm theo lời Chúa, vì
lời Chúa là lời quyền năng để tái tạo và làm đổi mới cuộc đời của những
ai trông cậy nơi Ngài; hơn là trông đợi vào con người; thậm chí trong
Hội Thánh có những tin hữu đã nhầm lẫn hay cố tình nhầm trong sự chữa
lành của Chúa là do ông Mục sư và có những vị Mục sư bằng lòng để cho họ
thần thánh hóa mình. Xin các đầy tớ Chúa hãy cẩn trọng vì Chúa không
nhường sự vinh hiển cho bất cứ một ai.
Tôi
đưa ra một ví dụ cụ thể là: có lần Giáo hạt Thánh Hóa tập trung 70-80
người và thông báo rằng: có thầy Mục sư được Chúa xức dầu ban quyền phép
đặt tay cầu nguyện đuổi quỷ ai cũng ngã. Trong việc cầu nguyện này
người ngã là người chứng tỏ cho chúng ta biết là quỷ đã ra khỏi người
ấy. Nhưng trong thực tế tôi biết rất nhiều người được xức dầu và đã ngã
một vài lần rồi, nhưng họ vẫn cứ sống theo lối của con người xác thịt;
thì dù những người đó họ có ngã cả trăm lần, nghìn lần thì cũng chả có
ích lợi gì cho Chúa và cho Hội Thánh, bởi chính họ không biết gì về
Chúa, không hiểu gì về lời của Chúa và không bao giờ họ làm theo lời
Chúa cả. Vậy những điều này quý Mục sư trong Giáo Hạt có biết hay không?
Cảm
tạ ơn Chúa đã hối thúc tôi viết lên những điều này không phải để phán
xét ai cả. Tôi chỉ muốn tâm sự, chia sẻ, thông công để tổng Hội, cũng
như cả Hội Thánh Phúc Âm Toàn vẹn Việt Nam trong giáo hạt Thanh Hóa,
cùng các quản nhiệm tại các nhóm và tất cả con cái của Chúa không phải
đi lòng vòng giống như dân I-sơ-ra-en vất vả nữa. Những góp ý của tôi là
từ đáy lòng để mong Hội Thánh phát triển mà thôi, không có ý gì cả. Nếu
có điều nào sai sót mong anh em góp ý cho tôi theo SĐT: 0912 384 957.
Trong
danh Chúa Jesus con cầu xin Chúa Trời ban phước cho anh em chúng con có
sự hiệp một; Đồng tư tưởng, đồng tâm tình hầu để cho Hội thánh chúng
con được phát triển mạnh mẽ và được phước của Chúa. Amen.
Thanh Hóa, ngày 15 tháng 9 năm 2015
NGƯỜI VIẾT NHẬT KÝ
Nguyễn Ngọc Kim
2 nhận xét:
... Ms Khải!!
Một tuần Xin ít nhất Ms giảng 1 bài giảng Giải Kinh..
... thời buổi này đi Nhà thờ. thờ phượng Chúa, nghe giảng CHÁN QUÁ..Kinh thánh cựu ước...giảng Tân ước..xong lướt qua cựu ước.... cuối cùng là Tiền( QUA DÂNG HIẾN). hầu việc Chúa qua dâng hiến..CHUNG QUI...TIỀN.... ĐỜI và Đạo..CÙNG MỘT CHỮ ...TIỀN..... Cụ thể là Cụ Cự.....HAIZZZ!!!!
... còn những Ms hải ngoại( online) giảng nói bậy nhiều quá!!!!
MỘT CHA THÌ GIẢNG BẬY, MỘT CHA KHÔNG NÓI BẬY,,NHƯNG KIẾN THỨC KINH THÁNH KHÔNG CÓ...HAIZZZZZZZ..
... KẾT MS KHẢI Ở CHỔ..MÌ ĂN LIỀN...
... NGHĨ LÀ NÓI...NÓI LÀ VIẾT...I LIKE!!
Cảm ơn anh em có lòng ủng hộ...!
Nhớ cầu thay cho tôi để được ơn Chúa thực hiện việc này: Mỗi tuần một bài giải kinh!
Chúa Jesus cũng phải chờ con chim bay qua Chúa mới giảng "các người có thấy chim trời không...?".Rồi phải đợi khi thấy hoa huệ Chúa mới chỉ hoa và giảng "hãy xem hoa huệ mọc lên ngoài đồng"...! Nhơn sự kiện tháp Si-lô-ê bị ngã đè chết một số người, Chúa lại lấy sự kiện đó mà giảng... Tại giếng Si-kha Chúa giảng về "Nước Sống"... Nói chung là phải có cái gì đó là "nguồn cảm hứng"...!
Ước ao chúng ta hãy quay về với Lời Chúa, vì Hội thánh ngày nay rất cần Lời của Ngài!
Amen!
HTK
Đăng nhận xét