Thứ Năm, 19 tháng 5, 2016

Phần Thưởng Của Đức Tin…


Phần Thưởng Của Đức Tin…

- Chúng ta đang đánh giá Đức Chúa Trời quá thấp!?

Kinh thánh: Hê-bơ-rơ 11.


Ấy là nhờ đức tin mà các đấng thuở xưa đã được lời chứng tốt.” (He. 11: 2)
***
Bởi đức tin, A-bên đã TRẢ GIÁ CHO ĐỨC TIN mình bằng MẠNG SỐNG - dâng cho Đức Chúa Trời một tế lễ tốt hơn của Ca-in.
Của lễ có giá trị, quý giá nhất mà mỗi người có thể dâng lên cho Đức Chúa Trời trong cuộc đời mình là “ở cho đẹp ý Ngài” – Mà không có đức tin thì không thể ở cho đẹp ý Ngài như KT đã nói: “Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài” (He. 11: 6)
Phần thưởng mà Đức Chúa Trời ban cho những người có đức tin như được kể trong Hê-bơ-rơ 11, chỉ chúng ta hôm nay là những người thấy, còn họ thì hầu như không thấy, hoặc chỉ thấy có một phần nào đó… “Hết thảy những người đó đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều hứa cho mình;chỉn trông thấy và chào mừng những điều đó từ đằng xa, xưng mình là kẻ khách và bộ hành trên đất.” (He. 11: 13)
Những người “có đức tin” để tìm kiếm Đức Chúa Trời trên đây, không phải họ tìm kiếm một điều gì đó trên đất. Nhưng Đức Chúa Trời đã ban thưởng cho đức tin của họ bằng một cái gì đó lớn lao và đời đời… “Cũng vì đó (đức tin) mà chỉ một người lại là một người già yếu, sanh ra muôn vàn con cháu, đông như sao trên trời, như cát bãi biển, không thể đếm được.” (He. 11: 12)
Áp-ra-ham và Sa-ra khi qua đời cũng chỉ nhìn thấy Y-sác mà thôi! Nhưng chúng ta và cả thế giới đã chứng kiến sự thành tín của Đức Chúa Trời khi nhìn thấy con cháu Y-sơ-ra-ên đông như sao trên trời, như cát bãi biển…!
Bởi đức tin, Môi-se từ bỏ vinh hoa phú quý trong đời để đi tìm “sự vinh hiển lớn hơn”! - “Bởi đức tin, Môi-se lúc đã khôn lớn, bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pha-ra-ôn, đành cùng dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là tạm hưởng sự vui sướng của tội lỗi: người coi sự sỉ nhục về Đấng Christ là quí hơn của châu báu xứ Ê-díp-tô, vì người ngửa trông sự ban thưởng.” (He. 11: 24-26)
Bởi đức tin, Môi-se coi sự “sỉ nhục của đấng Cứu chuộc” là quý hơn vinh hoa phú quý của hoàng cung Ai-cập. - Sự sỉ nhục của Đấng Christ là gì? Bởi đức tin, Môi-se biết mình đang thực thi vai trò của một “đấng cứu chuộc”… khi ông bằng lòng từ bỏ địa vị hoàng tử để trở thành “vị lãnh đạo cứu tinh để giải thoát cho dân tộc bị nô lệ” của ông! Ông phải chịu sỉ nhục (khi từ bỏ và bị khinh nhạo) để thực thi vai trò “giải phóng dân tộc” đang bị nô lệ của ông. - Với người Ai cập, đó là ý nghĩ hoang tưởng và điên rồ. - Với Kinh thánh, đó là ý nghĩa của “sự sỉ nhục về Đấng Christ”! Đấng Christ đã chịu sỉ nhục để giải thoát chúng ta khỏi quyền lực Sa-tan! – “người coi sự sỉ nhục về Đấng Christ là quí hơn của châu báu xứ Ê-díp-tô, vì người ngửa trông sự ban thưởng.” (He. 11: 26)
Ngày nay, trong vòng những Cơ-đốc-nhân, còn mấy ai chịu từ bỏ sự vinh hoa phú quý đời này, để chấp nhận sống, thực thi đúng vai trò “tôi tớ Đấng Christ”? Mấy ai trong chúng ta còn “coi sự sỉ nhục về Đấng Christ là quí hơn của châu báu xứ Ê-díp-tô…” để…  “ngửa trông sự ban thưởng”…?
Trong vai trò của một tôi tớ Đấng Christ, chúng ta không trông mong được một sự ban thưởng nào đó trong đời này, mặc dù điều đó Kinh thánh có hứa (Mác 10: 30)… Nhưng chúng ta trông mong một phần thưởng lớn hơn từ nơi Đấng có sự vinh hiển rất lớn, là Đấng đã gọi chúng ta: - “Đức Chúa Trời ban mọi ơn đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài trong Đấng Christ, thì sau khi anh em tạm chịu khổ, chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn vẹn, vững vàng, và thêm sức cho...” (I Phi-e-rơ 5: 10)

Phần thưởng chưa nhận lãnh:
Có kẻ khác chịu nhạo cười, roi vọt, lại cũng chịu xiềng xích lao tù nữa. Họ đã bị ném đá, tra tấn, cưa xẻ;bị giết bằng lưỡi gươm; lưu lạc rày đây mai đó, mặc những da chiên da dê, bị thiếu thốn mọi đường, bị hà hiếp, ngược đãi,  thế gian không xứng đáng cho họ ở, phải lưu lạc trong đồng vắng, trên núi, trong hang, trong những hầm dưới đất. Hết thảy những người đó dầu nhân đức tin đã được chứng tốt, song CHƯA HỀ nhận lãnh điều đã được hứa cho mình. Vì Đức Chúa Trời có sắm sẵn điều tốt hơn cho chúng ta, hầu cho ngoài chúng ta ra họ không đạt đến sự trọn vẹn được.” (He. 11: 36-40)
Nếu như chỉ lấy những gì con người ta có được, hoặc thấy được trong đời này, đương bây giờ… làm thước đo về đức tin và đời sống- của lễ “đẹp ý Ngài”… thì có lẽ chúng ta đang đánh giá Đức Chúa Trời quá thấp!

Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 19/5/2016

0 nhận xét: