Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2016

VN Là ‘Chốt Biên’ Trong Bàn Cờ Trung – Mỹ!

VN Là ‘Chốt Biên’ Trong Bàn Cờ Trung – Mỹ!

- Trung Quốc đang bị Hoa Kỳ “chiếu bí”!
- TQ buộc phải “thí chốt biên” mặc dù biết là bất lợi cho ván cờ! (đang bị chiếu bí)
- Hoa kỳ (HK) sẽ đưa “quân xanh” chốt biên (VNCH) trở về thay cho “chốt đỏ”- chốt biên của Trung Quốc (TQ)…?


(Ảnh Internet- minh họa)

***
Lịch sử các vua Trung Quốc (TQ) rất nổi tiếng về mưu mẹo, mưu lược, kế sách, gài bẫy… Họ đánh bại và thôn tính các nước chủ yếu bằng mưu lược… Tuy nhiên, với tình hình TQ hiện nay, chính họ đã mắc bẫy và sa mưu của Hoa kỳ… trong cuộc chiến tranh giành ngôi bá chủ thế giới!
Sau chiến tranh lạnh kết thúc, Liên xô tan rã… Hai tay đàn anh thế giời còn lại là TQ và HK…! Lẽ đương nhiên, cuộc chơi giữa hai đàn anh này chưa kết thúc.

TQ sa bẫy HK và đang bị “chiếu bí”:
Có thể nói không ngoa là “không ai hiểu TQ bằng HK”! TQ từ lâu đã ôm giấc mộng bá chủ thế giới. Nắm bắt tâm lý của các lãnh đạo CSTQ và cũng nhơn “cơ hội thiên thời” là lúc Liên xô tan rã và HK cũng “mệt mỏi” sau chiến tranh lạnh… (đánh giá phía TQ) Lãnh đạo TQ có thể xem đây là yếu tố “thiên thời” để ngoi lên tranh ngôi bá chủ với HK… thực hiện giấc mộng Đại Hán của họ…! HK tạm thu mình lại và “ra vẻ lo sợ”…! Truyền thông HK ca ngợi TQ đang lên và cảnh báo người dân cũng như thế giới về “mức độ nguy hiểm của con hổ TQ đang chổi dậy”! Điều này càng làm cho TQ “phồng mũi” và “sướng lâng lâng”… trong cảm giác mình sắp đạt giấc mơ… Đại Hán! Từ tâm lý này, lãnh đạo TQ đã sung sướng “tung đòn quá sớm” trong khi mình chưa thật sự mạnh (kinh tế, quân sự)! Sự hung hăng dọa nạt các nước láng giềng của TQ dựa trên “nổi lo sợ của Mỹ”… đã khiến TQ trở thành một gã thanh niên ngông cuồng, “ỉ sức bắt nạt hàng xóm”, TQ hành xử trên chính trường cũng như thái độ đối với luật pháp quốc tế như một gã lưu manh, vô học mà không hề tỏ ra là một đàn anh quân tử (có chính nghĩa)! Điều này càng làm cho các nước láng giềng và cả quốc tế “ghê tởm” TQ hơn là nể sợ…! Nó cũng khiến cho các nước văn minh, đàng hoàng tử tế trong khu vực lẫn thế giới, vừa tìm cách lánh xa đề phòng, vừa tìm cách liên minh lại với nhau để “chống TQ”! Vô tình (hay là trúng bẫy của Mỹ) TQ đã tự cô lập, tự trói tay chân mình và đẩy các quốc gia trên thế giới đứng về phía HK để trở thành đồng minh của HK! Nói cách khác là HK có thừa sức để đánh bại TQ… nhưng “mang mệt thì chó cũng le lưỡi”! HK không muốn chiến tranh với TQ. HK “giả bộ sợ hãi” để làm cho TQ “sướng lên mà chết sớm”! Nỗi “sợ hãi” của HK cũng làm cho các nước sợ hãi theo và liên kết nhau, tự nguyện làm đàn em- đồng minh với HK một cách… rất đông đúc! (HK không cần phải bỏ tiền đi viện trợ để lôi kéo đồng minh kiểu như TQ đã làm với Cam-bu-chia, hay Lào… Chỉ giả bộ sợ, để tụi nó sợ mà chạy theo mình… Còn TQ thì hung hăng, “tự sướng”, hô hoán múa may như một ông tướng trên sân khấu hát bộ: “như ta đây bén tựa dao… trành” (dao cùn)… để rồi mọi nước đều tìm cách lánh xa…)
Người đời có câu: “Cao nhơn tất hữu cao nhơn trị”. Người TQ nổi tiếng cao mưu, hay lắm mưu sâu, kế độc… nhưng rõ ràng họ đã thua mưu HK trong chiến lược tranh giành ngôi bá chủ thế giới! Thua một cách rất hài hước!
Tình hình trên Biển đông hiện nay, TQ giống như một ông tướng trên sân khấu hát bộ, mang râu, đội nón, múa may, dương oai… theo kiểu hát bộ: “như ta đây… tướng… sẽ làm bá chủ hoàn cầu…”!
TQ đang thực sự bị HK bao vây, “chiếu bí”!

TQ buộc phải “thí chốt biên” mặc dù biết là bất lợi cho ván cờ! (đang bị chiếu bí)
Trong một ván cờ, nhất là trong lúc tướng bị chiếu bí thì việc thí xe hay pháo… cũng đành chịu… còn thí chốt là chuyện “không thành vấn đề”! Mặc dù đôi khi biết rằng thí chốt, dù là chốt biên (con chốt ngoài cùng) nhưng nếu chốt biên mình chết (mất), tất nhiên chốt bên kia của đối phương sẽ qua sông (bộ binh tiến qua nước mình) thì con chốt của đối phương cũng lợi hại không thua gì con xe hay pháo, mã…
Trong “Ván cờ Biển đông” lần này giữa HK và TQ… VN (quân đỏ, cờ đỏ) có thể là “con chốt biên” của TQ…! TQ muốn chiếm VN để tạo thế mạnh thôn tính Biển đông…! (Họ đã chiếm Hoàng sa- Trường sa của VN) Con chốt biên (con chốt ngoài cùng của bàn cờ) đôi lúc cũng rất quan trọng trong một ván cờ. Đối với TQ, VN về mặt địa chiến lược có thể được họ xem là “con chốt biên” vô cùng quan trọng, trong ván cờ thôn tính Biển đông, để tiến tới mục tiêu bá chủ thế giới của TQ…! Đối với HK, lẽ đương nhiên HK không thể gọi là “không biết tầm quan trọng của con chốt biên VN” mà TQ đang tìm cách trấn giữ!
Hiện nay, TQ đang trong tình trạng bị chiếu bí… và với họ, con chốt biên VN là “lối thoát hiểm”, giải vây cho ván cờ nếu họ “trấn giữ được con chốt biên” này! Về phía HK là tay “cao cờ”, lẽ tất nhiên họ cũng biết rõ vị trí chiến lược quan trọng của “con chốt biên VN” (quân đỏ) trong ván cờ Biển đông!

Ngày xưa “chốt đỏ” từng qua sông!
Trong cuộc chiến tranh VN trước đây, HK đã từng thỏa thuận với TQ (Kisinger thỏa thuận ngầm với Chu Ân Lai) trong việc để cho “chốt đỏ” qua sông, vượt vĩ tuyến 17 để thôn tính Sài gòn tháng Tư năm 1975…! (tạm cho VNCH là “quân xanh” của HK) Nay trong cuộc chiến- ván cờ Biển đông… HK bắt phía TQ phải “thí chốt biên” để “cờ xanh” của HK tiến lên, diệt “chốt đỏ”…! (Chốt đỏ- quân cờ của TQ bị diệt, là vị trí chốt xanh của HK tiến lên chiếm giữ và từng bước qua sông, kết hợp chiếu bí… đẩy TQ vào chỗ thua cờ, chung độ…!)
HK đã dụ cho TQ vào bẫy và bị bao vây chiếu bí như hiện nay, mặc dù TQ là một kẻ đa mưu, túc kế… Với tình trạng bị chiếu bí như hiện nay, thì việc TQ buộc phải “thí con chốt biên” tuy là một mất mát to lớn trong thế giải vây cho ván cờ… nhưng TQ không thể có chọn lựa nào khác…! Trước đây HK từng nhượng bộ TQ để “chốt đỏ qua sông” (vượt vĩ tuyến 17, thôn tính miền Nam VN) thì nay, trong ván cờ này, TQ bị vô thế đành phải để cho HK “đưa chốt xanh” về “diệt chốt đỏ”! Vấn đề là TQ đang bị chiếu bí, đành phải chịu nước cờ đó, chứ không ai dại gì “thí quân” hay mất đi vị trí chiến lược! HK cũng phải biết đâu là vị trí chiến lược để buộc TQ phải vô thế thí quân! – Quân xanh chuẩn bị sang sông!

Mục tiêu tối hậu của HK:
Mục tiêu tối hậu của HK đối với TQ là “bao vây, triệt hạ, làm cho TQ sụp đổ và thay đổi thể chế độc tài”! Trước đây trong các đời Tổng thống… HK chủ trương dùng biện pháp “mềm”… là hợp tác, làm ăn giao thương với TQ để TQ từ từ thay đổi, tự cởi trói để thích nghi với “thế giới tự do”…! Tuy nhiên, trong những thập niên gần đây, và đặc biệt trong mùa bầu cử năm nay, lời phát biểu của ông D. N. Trump, ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hòa cho thấy: HK đang từng bước dùng “sức mạnh cứng” đối với TQ! (Ông Trump đang bác bỏ quan niệm dùng sức mạnh mềm với TQ và người dân Mỹ đang thay đổi thái độ với ông Trump, từ chỉ trích sang ủng hộ…)
Trong ngày 30/4 năm nay, Chính phủ HK có cử đại diện ra làm lễ Vinh danh một người được xem là “Thủ tướng Chính phủ QGVNLT”. Buổi lễ vinh danh này được tổ chức công khai tại Nam Ca-li-fo-nia. Liệu ông “Thủ tướng” này có phải chăng là “quân cờ xanh” mà HK đang chuẩn bị!?
Chốt qua sông, dẫu là “chốt biên” trong ván cờ sắp tàn… thì lợi hại vẫn không thua xe hay pháo… Nhưng trong thế cờ bí thì không thể không cho chốt của giặc qua sông! – Ván cờ Biển đông, TQ đang thực sự bị chiếu bí! – Họ đành thí chốt. - (Ngày xưa HK thí “chốt xanh”- VNCH… ngày nay TQ đành thí “chốt đỏ”…) “Thời thế, thế thời nó phải thế”!
Chốt biên “quân xanh” của HK qua sông rồi thì TQ trước sau gì cũng phải tan đàn, xẻ nghé (sụp đổ chế độ, sắp lại ván cờ khác)… Vì con “chốt xanh” này khi đã qua sông thì có lợi trong tay HK vô cùng! Nó còn nguy hiểm- lợi hại hơn cả xe, pháo hay mã! - “Thế thời, thời thế, thế mà thôi”! 

- Mục tiêu tối hậu của HK đối với TQ là “bao vây, triệt hạ, làm cho TQ sụp đổ và thay đổi thể chế độc tài”…!

Hỡi A-si-ri, là cái roi của sự thạnh nộ ta! Cái gậy cầm trong tay nó là sự tức giận của ta vậy! Ta sẽ SAI nó nghịch cùng một nước chẳng tin kính; KHIẾN NÓ ĐI ĐÁNH một dân mà ta nổi giận, để cướp lấy, bóc lột, và giày đạp chúng nó như bùn ngoài đường…” (Ê-sai 10: 5-6)

Tt. Huỳnh Thúc Khải
LHS- 21/5/2016

1 nhận xét:

Blv Lâm Minh Thắng Cà Mau Minh Hải nói...

Câu Chuyện Cuối Tuần Nầy ...
Liên quan đến nhà thờ và tư gia vì những gì tiên tri nhân Danh Chúa mà nói trên chắc sẽ ứng nghiệm.
Nhà thờ và Tư gia không hết chuyện để nói vậy nói cái mà họ thường nói là về Linh (ĐTL # Thần Linh).
Từ ngoài Nhà thờ cho đến trong Nhà thờ tín đồ bị nghe về Linh rất là nhiều nhưng thực tế hai năm rỏ mười thì
- toàn là nói suôn nói lí thuyết không hà
- nhưng đụng với thực tế thì tín đồ thấy rất là thường ...
1.- Tư gia ... nói về Linh mỗi ngày
2.- Nhà thờ thấy vậy họ nói theo mùa (sau lễ thương khó phụcsinh) thì nhà thờ mới vào vụ
Nhỏ lẻ có. Tập trung tỉnh thành khu vực có
Họ nói cái gì? Cần Linh để cái mà phục vụ., nhưng họ cần gì? Mấy bà vợ của ông sư diển giả thì phấn son lòe loẹt như "ĐÀO HÁT" (NV xin lỗi)...
Vẫn là màn củ. Chi phí trung ương đã chi rồi... xuống địa phương "ĐỚP THÊM 2 triệu ... vậy có phải PHAN VĨNH CỰ học bài tủ thái phước trường ??? Y chang có khác gì đâu !!!
Buồn lắm miệng thì sáng với chiều thì Linh (19.5 Cần thơ) nhưng về sì phố không quên xòe tay đớp thêm ... một mớ (2 tr).
Thấy sao nói vậy bệnh gì cử ...
Tín đồ tin lành nhà thờ ...