Thứ Ba, 23 tháng 8, 2016

Sự Hư Mất Có Được Tiền Định Không...?



Sự Hư Mất Có Được Tiền Định Không…?
Phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho họ, là kẻ vẫn gièm chê anh em như người gian ác, đã thấy việc lành anh em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời.” (I Phi-e-rơ 2: 12)
Kết quả hình ảnh cho Kinh thánh
***
Sứ đồ Phi-e-rơ kêu gọi con dân Chúa thật, hãy “ăn ở ngay lành giữa dân ngoại”, họ vốn coi Cơ-đốc-nhân như kẻ thù, là “người gian ác”… 
Câu Kinh thánh này ông nói, sau khi dân ngoại họ “đã thấy việc lành anh em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời.
Vấn đề đáng nói ở đây, là lối sống ngay lành của con cái Chúa không phải để “cứu thêm nhiều người”, tức sau khi thấy cách ăn nết ở của Cơ-đốc-nhân, người ta sẽ tin Đạo… như một số “quan niệm, giảng dạy” lâu nay. Đành rằng lối sống ngay lành, yêu thương, nhân ái của Cơ-đốc-nhân có thể trở thành phương tiện để “cứu một vài người”, nhưng những người đó là những người đã được “Chúa tiền định cho họ được cứu”. Còn về căn bản, lối sống nay lành của con cái Chúa chỉ để “bịt miệng kẻ xấu” chứ không phải để cứu họ…
Câu Kinh thánh trên đây cho thấy: Lối sống ngay lành của Cơ-đốc-nhân để tạo điều kiện cho người ngoại (ngoại đạo) để khi, trong một dịp Chúa thăm viếng, “phấn hưng” thì họ “ngợi khen Đức Chúa Trời”. (Không phải để họ tin và được cứu)
Điểm cần chú ý ở đây là sau khi thấy và biết rõ cách ăn nết ở của Cơ-đốc-nhân thật, người ngoại khi được Chúa thăm viếng (một cơn phấn hưng) người ta “ngợi khen Đức Chúa Trời” (không phải để tin). Kinh thánh không nói “bởi cách ăn nết ở của Cơ-đốc-nhân, khi Chúa thăm viếng thì họ ‘ùa nhau tin Chúa’…”! Điều này một lần nữa cho thấy: Sự cứu rỗi là “ân điển định sẵn” (tiền định) cho những ai được Chúa “định cho sự sống đời đời” chứ không phải là “ân điển tự do” để ai đó “thích thì nhận”, không thích thì hư mất.
Những người ngoại nghe lời đó thì vui mừng, ngợi khen đạo Chúa, và phàm những kẻ đã được ĐỊNH SẴN cho sự sống đời đời, đều tin theo.” (Công vụ. 13: 48)
Phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho họ, là kẻ vẫn gièm chê anh em như người gian ác, đã thấy việc lành anh em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời.” (I Phi-e-rơ 2: 12)
Kinh thánh nói họ “ngợi khen Chúa” chứ không phải “họ tin Đức Chúa Trời để được cứu”.
“Ngày Chúa thăm viếng” có phải là một phong trào phục hưng hoặc một cơn phấn hưng không?
Những ai cho rằng “phục hưng” là để “cứu thêm nhiều người” thì người đó có thể chưa hiểu hết lẽ thật.(như câu Kinh thánh trên đã mô tả)
Một số cơn phấn hưng trên thế giới (như ở Nam Dương trước đây…) theo một số tài liệu thì “người ta tin Chúa ào ào”… Nhưng rồi thực tế sau đó không lâu, những người đó cũng ngã theo Hồi giào hoặc trở theo tà giáo cũng… ào ào…! Những vùng đất được cho là đã “từng được Chúa thăm viếng”, về sau một số nơi cũng bị tà giáo chiếm lấy… Điều này cho thấy “cơn phấn hưng không cứu thêm được ai cả”! Chỉ những ai được cứu (được chọn) thì họ bền giữ lẽ thật. Đó mới là những người được cứu thật. (Trong cơn phấn hưng)

Có sự không công bình nới Đức Chúa Trời chăng? Tại sao Ngài chọn người này mà không chọn người khác?
Vấn đề này Phao-lô cũng đã luận trong Rô-ma 9: Trong cùng một đống đất sét, người Thợ gốm không có quyền lấy đất ra và nắn bình sang trọng và bình thấp hèn… sao? Hay là đống đất sét có quyền gì mà hỏi ông thợ gốm: “Tại sao ông lấy chỗ đất đó làm ra chiếc bình quý, mà không lấy chỗ tui”? Chúa là ông Thợ gốm và thế giới tạo vật, con người là đất sét. Ông Thợ gốm há không có quyền trên đất sét sao? 
"Có lẽ nào cái bình bằng đất sét lại nói với kẻ nắn nên mình rằng: Sao ngươi đã làm nên ta như vậy? Người thợ gốm há chẳng có quyền trên đất sét, cùng trong một đống mà làm ra hạng bình để dùng việc sang trọng, lại hạng khác để dùng việc hèn hạ sao?" (Rô-ma 9: 20-21)

1. Có những chiếc bình đã được "định sẵn cho sư hư mất":
"Nếu Đức Chúa Trời muốn tỏ ra cơn thạnh nộ và làm cho biết quyền năng của Ngài, đã lấy nhiều kiên nhẫn mà chịu những khí mạnh đáng giận sắm sẵn cho sự hư mất..." (Rô-ma 9: 22 - NC)

2. Có những chiếc bình "định sẵn cho sự vinh hiển":
"...Để cũng làm cho biết sự giàu có của vinh hiển Ngài bởi những bình đáng thương xót mà Ngài đã định sẵn cho sự vinh hiển, thì còn nói chi được ư?" (Rô-ma 9: 23)
Theo Kinh thánh: Sự hư mất và được cứu, cả hai đều đã được TIỀN ĐỊNH.
Nói một cách khác: Chúa tiền định cho một số người được cứu, số còn lại dĩ nhiên là hư mất. 
Về căn bản, khi A-đam phạm tội thì con người đã hoàn toàn hư mất (trước mặt Chúa họ như một đống đất sét, hư mất, không phải đồ gốm). Đất sét không có quyền nói với ông Thợ gốm: Sao ông chọn chỗ đất đó làm bình… mà không chọn tôi...?
Vả lại, khi Đức Chúa Jesus vào trong thế gian thì “cả thế giới con người chống lại Chúa”! Sứ đồ Phi-e-rơ có nói:
Vậy nên, cho anh em là kẻ đã tin, thì là đá quí; nhưng cho những kẻ không tin, thì... là Đá gây cho vấp váp, là đá lớn làm cho sa ngã... họ bị vấp đá đó, vì không vâng phục Đạo, và điều ấy (sự HƯ MẤT) đã định sẵn cho họ rồi.” (I Phi-e-rơ 2: 7-8)
Sứ đồ Phi-e-rơ đã nói rất rõ: Kẻ tin và người không tin đều đã được “định sẵn” cả rồi!
Kẻ tin thì Đạo là “ân điển định sẵn” cho họ được cứu.
Kẻ không tin Đạo là “hòn đá lớn gây cho vấp ngã” và “sự hư mất cũng định sẵn” cho họ rồi!

Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 23/8/2016

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

CÂU TRÃ LỜI LÀ CÓ 100%.

Ex: những thằng Ms ngày nay. Những thằng nào ĐẦU ÓC nó cứ nghĩ TRÈO CAO trong ghế giáo hội..thì tiền định chúng tà SỰ HƯ MẤT RỒI, CHÚNG CỨ NGHĨ LÀ KHÔNG CÓ CHÚA HAY CHÚA CHẬM TRỞ LẠI, CHO NÊN PHẢI LÊN CHỐN CAO..MÀ GIÀNH GHẾ..
.. Miệng thì kêu tín đồ ra đi làm chứng nhân. nhưng chúng nó NGỒI MÁT ĂN...VÀNG??
.. Tại sao CON SỐ TIN CHÚA THÌ NHIỀU. mà người thêm vào hội thánh HẦU NHƯ KHÔNG CÓ.....vì CON NGƯỜI LÀM CHỨ CÓ CHÚA THÁNH LINH NÀO LÀM ĐÂU MÀ CÓ??

nhìn lại:

Cửa vào thiên đàng cho mấy thằng Mục quần...là không có.

Dủ Thiên Thanh Phúc Âm Đường Nguyễn Trải SG nói...

Khi Đặt Vấn Đề Sự Hư Mất Có Được Tiền Định Không...?
Thì mọi người mới thấy ngày nay mấy ông mục sư tập trung vào việc gì?
1.- một là làm đúng theo lời Chúa dạy: Môn đồ hóa muôn dân (chỉ là giảng dạy lý thuyết suôn). Còn lại đa số.
2.- hai là sống theo tư dục:
- lấy bụng mình làm Chúa mình.
- mê tham của mắt - xác thịt vả sự kiêu ngạo của đời.
Vào Bài: Thành phần giới lảnh đạo họ là mục sư truyền đạo được đào tạo từ các lò "luyện linh đơn" sau khi ra lò trấn áp thành phần già nua như một thứ phế liệu ve chai trong tin lành mà thôi.
Nói cho nghe. Các sư cha chú bây giờ khó kiếm chổ hơn thành phần vừa đào tạo từ các lò "luyện linh đơn".
Câu chuyện nầy cũng cho biết xem trái thì biết cây (Sự Hư Mất Có Được Tiền Định Không...?)...
Câu trả lời là có cho nên các sư cao cấp nó mới sống như vậy.
* Dủ Thiên Thanh Phúc Âm Đường nguyentrai SG