Thứ Năm, 2 tháng 11, 2017

Tôi Tớ Chúa: Một Cổ Hai Tròng!


Tôi Tớ Chúa: Một Cổ Hai Tròng!
Ngươi đương làm tôi mọi mà được gọi chăng? Chớ lấy làm lo; song nếu ngươi có thể được tự do, thì hãy nhân dịp đó là hơn. Vì kẻ tôi mọi được Chúa gọi, ấy là kẻ Chúa đã buông tha; cũng một lẽ ấy, ai đương tự do mà được gọi, thì làm tôi mọi của Đấng Christ. Anh em đã được chuộc bằng giá cao, chớ trở nên tôi mọi của người ta làm chi. Hỡi anh em, ai nấy khi được gọi ở đấng bậc nào, thì phải cứ ở theo đấng bậc ấy trước mặt Đức Chúa Trời.” (I Cô-rinh-tô 7: 21-24)

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng
***
- Làm tôi tớ Chúa và làm tôi tớ giáo hội: cái nào dễ hơn, cái nào khó hơn?
- Làm tôi tớ Chúa thật sự là khó, vì đôi lúc họ phải ở dưới quyền lực của giáo hội…!
- Làm tôi tớ giáo hội thì dễ, vâng lời giáo hội là êm xuôi… Nhưng như vậy, anh không còn là tôi tớ thật của Chúa nữa! Anh trở thành một kẻ “làm công ăn lương” trong cái nghề… tôn giáo!
- Khi phải chọn giữa vâng lời Chúa và vâng lời giáo hội: Phần lớn người ta vâng lời giáo hội, nhưng rất đau trong lòng! (Người chọn vâng lời Chúa thường trả giá đắt, bị cô lập, loại trừ…)
Anh em đã được chuộc bằng giá cao, chớ trở nên tôi mọi của người ta làm chi.
Phao-lô nói rằng: Cơ-đốc-nhân là những người được chuộc bằng giá cao, hãy trở nên tôi mọi của Đấng Christ, là Đấng đã cứu chuộc mình!
Người đương làm tôi mọi (đầy tớ trong nhà chủ) khi được Chúa gọi thì được tự do và người được tự do (ông chủ) khi được kêu gọi thì trở nên “tôi tớ của Đấng Christ”! Như vậy cả chủ lẫn tớ đều là “tôi tớ Đấng Christ”! Nhưng, không có nghĩa là cả hai bằng nhau (bình đẳng), mà phải có thứ tự kẻ trên người dưới. “Hỡi anh em, ai nấy khi được gọi ở đấng bậc nào, thì phải cứ ở theo đấng bậc ấy trước mặt Đức Chúa Trời.” (I Cô-rinh-tô 7: 24)
Trong một giáo hội, tất cả những ai là người phục vụ Chúa (mục sư) thì được xem như “đầy tớ Chúa”! Họ bị buộc phải vâng phục Chúa và vâng phục giáo hội! Giáo hội là tổ chức do con người lập ra “nhân danh Chúa” để phục vụ Chúa. Một người để trở thành mục sư thì họ tất nhiên phải bước đi trong khuôn khổ, giáo luật, kỷ luật của tổ chức giáo hội. Họ vừa là tôi tớ Chúa mà cũng vừa là “tôi tớ giáo hội” (nếu không vâng lời giáo hội, họ sẽ bị cách chức, trừ lương…). Trên hết, giáo hội cũng xưng mình là “tổ chức đầy tớ của Chúa”! - Giáo hội là một tổ chức do các đầy tớ Chúa ngồi lại lập ra để phục vụ Chúa! – Tổ chức đầy tớ…!
Mỗi một tổ chức giáo hội đều có quan điểm (thần học, đức tin) khác nhau và cách quản trị giáo hội khác nhau… Không có giáo hội nào hoàn hảo. Khi giáo hội không hoàn hảo, họ có những “giáo luật không hoàn hảo”, tức đôi khi có những chủ trương, quan điểm trái với Kinh thánh mà họ không chịu sửa hoặc chưa tiện sửa… (ai có đủ thẩm quyền để sửa?) Trong trường hợp ấy, một tôi tớ Chúa thật, buộc phải chọn lựa giữa “vâng lời Chúa hay vâng lời người ta” (giáo hội)? Vâng lời Chúa thì trái chủ trương giáo hội… Vâng lời giáo hội thì “bất tuân, vi phạm lời Chúa”. Phải làm sao đây?
Nếu chọn vâng lời Chúa thì chấp nhận bị kỷ luật, có khi bị khai trừ khỏi giáo hội. Khi ra khỏi giáo hội, có trường hợp thì gia nhập giáo hội khác, hoặc tập hợp được một số “anh em đồng số phận” lại với nhau thành lập giáo hội khác… (như phong trào Hội thánh Tư gia trước đây) Nhưng cũng có trường hợp “thân bại danh liệt”, không làm gì được và cái giá trả là… (bản thân gặp nhiều khó khăn, không có cơ hội để phục vụ … v.v…)
Vì biết cái giá mình phải trả nếu làm trái ý giáo hội… Một số người đã chọn “thà vâng lời giáo hội để còn có tương lai”, hơn là phải vâng theo Lời Chúa. Mặc dù sự chọn lựa này họ rất đau lòng! Lương tâm họ cảm thấy đau đớn và xấu hổ… Họ cảm thấy mình hèn khi không dám bước đi theo lời Chúa, mặc dù họ giảng trên tòa giảng, thách thức tín đồ “bước đi theo lời Chúa”, nhưng chính họ lại phải cúi mặt để “vâng lời giáo hội mà trái với lời Chúa”! Nhưng nếu vâng theo lời Chúa, họ không đủ sức trả giá, hoặc vì quyền lợi của giáo hội dành cho họ quá lớn, họ không dễ từ bỏ…!
Không phải những mục sư, đầy tớ trong các giáo hội họ không biết giáo hội của họ sai… Nhưng theo một nghĩa nào đó, họ là những người chấp nhận “chịu đấm ăn xôi”! Cái đau đớn, tủi thẹn của họ là họ thách thức tín đồ “bước đi bởi đức tin, bước đi theo lời Chúa”… còn bản thân họ thì… Thế đấy!
Nói ra thế gian một chút: không phải tất cả đảng viên, cán bộ trong cơ chế nhà nước họ không thấy những thối nát, bất công xã hội… Không phải họ a tòng, đồng ý hết với hiện trạng, chủ trương hiện tại đâu…! Nhưng nếu họ lên tiếng mà không khéo thì không những bản thân mà cả gia đình, con cháu họ phải “trả giá đắt”…! “Con sâu làm rầu nồi canh”… Nhưng trong một xã hội, cơ chế “sâu nhiều hơn rau”… Bản thân họ là “một cộng rau bé nhỏ”, họ lên tiếng có thay đổi được cơ chế không, hay bản thân lại “mất trắng” hoặc rước họa vào thân, gia đình khốn đốn…? Hệ thống nó như một guồng máy mà bản thân mỗi người chỉ là “một con ốc nhỏ”… - Giáo hội cũng thế!
Mỗi một mục sư khi làm việc trong một tổ chức giáo hội, họ cũng không hơn gì “một cán bộ trong một guồng máy, cơ chế nhà nước”! Họ mà lên tiếng, có khi guồng máy đó sẽ “nghiền nát họ”! (Hãy xem Martin Luther và các nhà cải chánh giáo hội, họ đã phải trả giá như thế nào?)
Không phải tất cả mọi người khoác áo mục sư thì đều là có ơn kêu gọi. (Trong mười hai sứ đồ của Chúa còn có một Giu-đa) Bất cứ tập thể nào, giáo hội nào, hàng ngũ chức sắc cũng đều là một “hổn hợp đa thành phần”… Không có giáo hội nào là “tinh tuyền”… Trong hàng ngũ giáo phẩm, chức sắc cũng đầy dẫy những thành phần cơ hội, giả mạo, nằm vùng… Dù biết giáo hội mình phục vụ có những điểm sai trật hoặc chưa đúng lời Chúa… nhưng ai là người đủ can đảm để nói lên điều đó? Nêu vấn đề lên có thay đổi được không? Và do đó, phần lớn mục sư trong các giáo hội họ chấp nhận “làm nghề thầy tụng” để sống cho qua ngày, mặc dù bên cạnh đó họ cũng “giảng lời Chúa”, nhưng là giảng những điều chung chung, không đụng chạm ai…! (Có những ông lên “tụng” mà tụng cũng TRẬT LẤT. Kinh một đường, tụng một nẻo… Cả hội chúng cũng “a-men”!)
Chính vì những lý do như trên, nên trong lịch sử Chúa thường dấy lên những “tiên tri độc lập”, họ là những người không được ai tấn phong, phong chức cho cả, nhưng họ có một tiếng nói từ chính Đức Chúa Trời, phần lớn là “nghịch lại cùng các giáo hội”! Bởi các giáo hội đều cho mình là “tôi tớ Chúa”, nhưng họ thường “để lời Chúa xuống thấp mà đem quan điểm, tín lý của họ lên cao”… Họ xưng mình là “đầy tớ Chúa”, nhưng khi phải chọn lựa thì đa số tôi tớ thật của Chúa buộc phải “vâng lời họ chứ không được vâng lời Chúa”! Trong số các tôi tớ Chúa, ai là người dám CHỈ RA CÁI SAI của giáo hội, nếu không phải là tiên tri? Tiên tri mới có thể “phang lên đầu những kẻ giảng lời Chúa một cách NGU NGỐC” mà vẫn xưng mình là “tôi tớ Chúa”! Tiên tri là người có thể chỉ ra những kẻ “bậc thầy tham nhủng” nhưng lại lên bục giảng nói “người này ăn giựt, kẻ kia là tướng cướp”! …
Phao-lô nói rằng:
Anh em đã được chuộc bằng giá cao, chớ trở nên tôi mọi của người ta làm chi.” (I Cô-rinh-tô 7: 23)
Mỗi chúng ta được chuộc bằng giá cao, tức là huyết báu của Đấng Christ thì chúng ta chỉ làm “tôi mọi cho Đấng Christ” mà thôi! Chúng ta không làm tôi mọi cho tổ chức loài người, tức giáo hội…! Dầu vậy, không làm tôi mọi cho tổ chức giáo hội thì cũng không có cơ hội để làm “tôi tớ Chúa”! Ra khỏi giáo hội này thì cũng phải gia nhập giáo hội kia hoặc thành lập cái khác… nhưng không có giáo hội nào hoàn hảo… Vậy phải làm sao đây?
Hỡi anh em, ai nấy khi được gọi ở đấng bậc nào, thì phải cứ ở theo đấng bậc ấy trước mặt Đức Chúa Trời.” (24)
Có lẽ Phao-lô cũng hiểu trước điều này nên khi đưa ra lời kêu gọi: “anh em chỉ làm tôi mọi Đấng Christ, đừng làm tôi mọi người ta làm chi”… thì ông cũng nói lưng chừng: Anh em ở đấng bậc nào thì hãy “…cứ ở theo đấng bậc ấy trước mặt Đức Chúa Trời.” – Nghĩa là anh em cũng phải “làm tôi hai chủ”, vừa làm tôi tớ Đức Chúa Trời, nhưng cũng phải làm “tôi mọi cho giáo hội”! – Tôi tớ trong nhà mà phục vụ Chúa thì cũng vừa là tôi tớ Chúa, mà cũng vừa là tôi tớ của ông chủ…
- Làm tôi tớ Chúa thì hãnh diện lắm! Làm tôi mọi cho giáo hội thì được “cái ghế, chén cơm” nhưng cũng “tủi thẹn lắm”!
- Làm tiên tri thì bị người ta ném đá, cô lập… Nhưng cũng đầy niềm vui sướng, thỏa lòng vì được nói tiếng nói từ Đức Chúa Trời!

Tt. Ms HTK
2/11/2017

0 nhận xét: