Thứ Bảy, 3 tháng 3, 2018

Dù Bạn Có Tin Hay Không: Công Việc Ngài Đã Xong Rồi Từ Buổi Sáng Thế…!

Dù Bạn Có Tin Hay Không: Công Việc Ngài Đã Xong Rồi Từ Buổi Sáng Thế…!
“…Nhân quyền phép Cha đã ban cho Con cai trị loài xác thịt, Con được ban sự sống đời đời cho những kẻ mà Cha đã giao phó cho Con. Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jêsus Christ, là Đấng Cha đã sai đến Con đã tỏ danh Cha ra cho những người Cha giao cho Con từ giữa thế gian; họ vốn thuộc về Cha, Cha giao họ cho Con, và họ đã giữ lời Cha.” (Giăng 17: 2-6)
Hết thảy những dân cư trên đất đều thờ lạy nó (ma quỷ), là những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống của Chiên Con đã bị giết từ buổi sáng thế.” (Khải huyền 13: 8)
“…Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời…” (Ê-phê-sô 1: 4)
Về phần chúng ta là kẻ đã tin, thì vào sự yên nghỉ, như Đức Chúa Trời đã phán rằng:
Nầy là lời thề ta đã lập trong cơn thạnh nộ:
Chúng nó sẽ chẳng hề vào sự yên nghỉ ta!... Dầu vậy, công việc của Ngài đã xong rồi từ buổi sáng thế
.” (Hê-bơ-rơ 4: 3)


Kết quả hình ảnh cho Sự cứu chuộc: Tự do hay tiền định?
***
Sự cứu chuộc là chương trình đã được Đức Chúa Trời hoạch định từ “trước buổi sáng thế”!
Trước khi sáng thế, Đức Chúa Trời “đã chọn một số người”… Như vậy, sự sa ngã và án phạt của loài người là điều Chúa đã biết trước.
Ngay từ buổi sáng thế thì “chiên con đã bị giết”… (Tế lễ chuộc tội)
Bởi đức tin, A-bên đã dâng cho Đức Chúa Trời một tế lễ (chiên con bị giết) tốt hơn của Ca-in, và được xưng công bình…” (Hê-bơ-rơ 11: 4)
Như vậy: Sáng tạo và Cứu chuộc là hai chương trình song song trong cùng một kế hoạch, công việc của Đức Chúa Trời – Đấng Tạo hóa…
Những người được cứu thì “đã có tên trong sách sự sống của Chiên Con”… Chiên Con tức là Đấng Cứu Chuộc (Jesus-Christ). Khi Đấng Christ vào trong thế gian thì Ngài “mang theo danh sách những người mà Ngài phải chết thay cho họ”.
“…Nhân quyền phép Cha đã ban cho Con cai trị loài xác thịt, Con được ban sự sống đời đời cho những kẻ mà Cha đã giao phó cho Con. Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jêsus Christ, là Đấng Cha đã sai đến… Con đã tỏ danh Cha ra cho những người Cha giao cho Con từ giữa thế gian; họ vốn thuộc về Cha, Cha giao họ cho Con, và họ đã giữ lời Cha.” (Giăng 17: 2-6)
Đấng Christ (Đấng Chiên Con, Cứu chuộc) khi đến thế gian, được Cha cho phép “ban sự sống đời đời cho những kẻ mà Cha đã giao”…
Danh sách đã có sẵn, Con chỉ được phép “ban sự cứu rỗi cho kẻ mà Cha đã giao”…
Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, … Con đã tỏ danh Cha ra cho những người Cha giao cho Con từ giữa thế gian;… Cha giao họ cho Con...” (Giăng 17: 3; 6)
Sự sống đời đời là “nhìn biết Cha”… Mà Con (chỉ) “tỏ danh Cha” cho những người mà “Cha đã giao cho con”… Như vậy có thể nói: Chúa không tỏ danh Cha hay ban sự sống đời đời “một cách bừa bãi” hoặc ai muốn đến thì đến, không thì không… nhưng Ngài “căn cứ trên danh sách mà Cha đã giao” để “tỏ danh Cha”, ban sự sống đời đời cho người nào có tên mà thôi. Thế mới gọi là “Chúa chọn”!

Công việc Ngài xong rồi từ buổi sáng thế:
Vì Tin lành nầy đã rao truyền cho chúng ta cũng như cho họ; những lời họ đã nghe không ích chi hết, vì trong khi nghe, chẳng lấy đức tin nhận lời đó thuộc về mình. Về phần chúng ta là kẻ đã tin, thì vào sự yên nghỉ, như Đức Chúa Trời đã phán rằng:
Nầy là lời thề ta đã lập trong cơn thạnh nộ:
Chúng nó sẽ chẳng hề vào sự yên nghỉ ta!... Dầu vậy, công việc của Ngài đã xong rồi từ buổi sáng thế
.” (Hê-bơ-rơ 4: 2-3)

Cùng nghe một Tin lành nhưng có người tin, mà có người không tin. Người không tin vì họ “không có đức tin”, còn người tin thì đương nhiên là họ “có đức tin”…! Ở chỗ khác thì Kinh thánh nói rằng: đức tin của một người là bởi Đức Chúa Trời ban cho. (Rô-ma 12: 3) Như vậy Chúa ban đức tin cho người mà Ngài đã chọn (có tên trong danh sách Chiên Con) để họ tin. Còn người không có tên, tất nhiên Chúa không ban.
Vậy, đang khi còn có lời hứa cho vào sự yên nghỉ Chúa, hãy LO SỢ, kẻo trong chúng ta (Cơ-đốc-nhân Do thái) có ai bị trừ ra chăng.” (Hê-bơ-rơ 4: 1)
Chữ “lo sợ” trong câu trên đây khiến (dẫn) một số người đến (có) đức tin… Nhưng cũng chữ “lo sợ” ấy, đối với người không được ban cho đức tin thì họ… “đách sợ”…! (vô tín, ngạo mạn, không tin…)
Người Do thái đứng trước sự chọn lựa: tin hay không tin (Chúa Jesus là Chiên Con - Đấng Cứu chuộc)… Nhưng dù tin hay không tin thì “công việc của Ngài đã xong rồi từ buổi sáng thế.” (Hê-bơ-rơ 4: 3) – Ai có tên trong danh sách của Chiên Con (mà Cha đã giao cho) thì họ “lo sợ” khi nghe Tin lành và sự “lo sợ” này dẫn họ tới đức tin (Chúa ban cho họ đức tin) để tin nhận sự cứu rỗi và bước vào sự yên nghỉ… Còn với người “không được ghi tên trong sách sự sống của Chiên Con” thì họ không quan tâm tới Tin lành và những người đó dĩ nhiên “không bao giờ được yên nghỉ”! Và điều đó cũng đã “định sẵn cho họ rồi”, như Kinh thánh có chép:
“…Họ bị vấp đá đó, vì không vâng phục Đạo, và điều ấy đã định sẵn cho họ rồi.” (I Phi-e-rơ 2: 8)
Công việc Chúa “đã xong rồi”, nhưng “chúng nó chẳng hề vào sự yên nghỉ”:
Chúng nó sẽ chẳng hề vào sự yên nghỉ ta!... Dầu vậy, công việc của Ngài đã xong rồi từ buổi sáng thế.” (Hê-bơ-rơ 4: 3)
Rất nhiều người Do thái sẽ không bao giờ nhận được sự yên nghỉ, họ cứ mãi đi tìm sự cứu rỗi, mặc dù công việc của Chúa “đã xong rồi”! – Sự cứu chuộc cũng ĐÃ XONG RỒI từ buổi sáng thế! Ai được cứu ĐÃ CÓ TÊN trong Sổ Cứu chuộc của Chiên Con rồi!
Đức Chúa Trời đã “tiền định” (Ngài đã thề rằng) một số lớn người Do thái lẫn dân ngoại “không hề vào sự yên nghỉ”… song chỉ một số ít người Do thái lẫn dân ngoại “được ghi tên trong sách sự sống của Chiên Con” được cứu và lên thiên đàng mà thôi!
Dù bạn có tin hay không tin, “tự do” hay “tiền định” thì “công việc Ngài đã xong rồi từ buổi sáng thế”!

Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 3/3/2018

0 nhận xét: