Ơn Cứu Rỗi: Tự Do Hay Tiền
Định?
“Ấy
chính Chúa đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bởi
sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm chúng ta, bèn là theo ý riêng Ngài chỉ định, theo ân điển đã
ban cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ từ trước muôn đời vô cùng…” (II Ti-mô-thê 1: 9)
***
1. Tóm
lược hai quan điểm: Tự do và Tiền định:
Trích:
[Vào khoảng giữa thế
kỷ XVI, nhà thần đạo John Calvin
khởi xướng thuyết “Tiền Định.” Thuyết này cho rằng, Đức Chúa Trời lựa chọn một
số người để được cứu. Đức Thánh Linh đưa dẫn số người này đến sự tin nhận Đức
Chúa Giê-su để được cứu chuộc. Học thuyết này được tìm thấy trong sách “The
Five Points of Calvinism của David N. Steele & Curtis Thomas” như sau: “Sự
cứu chuộc được thành tựu là do quyền năng tối thượng của Đức Chúa Trời Ba Ngôi.
Đức Chúa Cha chọn lựa một số người, Đức Chúa Con chết [đền tội] cho họ, Đức
Thánh Linh làm cho sự chết của Đấng Christ trở nên có hiệu lực bằng cách đưa
người được chọn đến đức tin và sự ăn năn, điều đó thúc đẩy họ đến sự sẵn lòng
vâng phục Phúc Âm. Tiến trình chọn lựa, cứu chuộc, tái sanh là công việc của
Đức Chúa Trời và bởi ân điển [của Ngài] mà thôi. Bởi lẽ đó, Đức Chúa Trời quyết
định chọn ai là người để nhận được sự cứu chuộc do Ngài ban cho một cách nhưng
không.”
Để chống lại thuyết “Tiền Định”
của nhà thần đạo John Calvin nói trên. Vào khoảng cuối
thế kỷ XVI, nhà thần đạo Jacobus Arminius
cho rằng: “Sự cứu chuộc được thành tựu là do sự kết hợp các nỗ lực của Đức Chúa
Trời. Đức Chúa Trời khởi động và con người phải đáp ứng. Sự đáp ứng của con người là yếu tố quyết định.
Đức Chúa Trời ban sự cứu chuộc cho mọi người, nhưng sự ban cho của Ngài chỉ có
hiệu lực cho những ai sẵn lòng hợp tác với Ngài và chấp nhận ân điển Ngài ban
cho. Điểm thiết yếu là ý chí của con người đóng vai trò quyết định. Bởi lẽ đó,
con người quyết định chấp nhận hay khước từ sự cứu chuộc cho mình.” (Trích từ
“The Five Points of Calvinism của David N. Steele & Curtis Thomas).
Đọc qua hai học thuyết trên, người ta nhận thấy
học thuyết của nhà thần đạo John Calvin và Jacobus Arminius có hai điểm trái
nghịch nhau như sau:
a. Thuyết thần đạo của John Calvin cho rằng, Đức
Chúa Trời chỉ ban sự cứu cho người mà Ngài đã chọn mà thôi. Theo thuyết này,
Đức Chúa Trời là nhân vật duy nhất quyết định số phận đời đời của con người.
b. Học thuyết của Jacobus Arminius cho rằng, Đức
Chúa Trời ban sự cứu chuộc cho mọi người, nhưng người nào muốn được cứu phải mở
lòng ra chấp nhận sự ban cho này. Theo thuyết
này, Đức Chúa Trời cho con người có quyền tự do quyết định số phận đời của
mình. ] – (Trích TIỀN ĐỊNH HAY TỰ DO
LỰA CHỌN? JOHN CALVIN HAY ARMINIUS? )
***
2. Nhận
xét:
Thần học về sự cứu rỗi (Cứu thục học) có hai quan
điểm chính yếu: Tự do và Tiền định.
- Tiền định: Đức Chúa Trời chọn trước một số
người để ban sự cứu rỗi. Quyền năng và ý chỉ tối thượng của Ngài quyết định số
phận đời đời của một người.
- Tự do: Đức Chúa Trời ban sự cứu rỗi, nhưng con
người phải đáp ứng. Sự cứu rỗi là quà tặng của Đức Chúa Trời nhưng nó phải được
thành tựu bởi “ý chí tự do của con người quyết định”…
Cả hai quan điểm trên đều rút ra từ Kinh thánh,
vậy nên có sự tranh luận thần học diễn ra trong giới những nhà nghiên cứu Kinh
thánh cũng như thần học trải qua nhiều thế kỷ…
Cũng xin được nói: Trong suốt ba thế kỷ đầu của
thời kỳ Hội thánh đầu tiên, không hề có sự tranh luận vấn đề này (mặc dù sứ đồ Phao-lô
là người luận giải rất rõ quan điểm “Tiền định” trong thư Rô-ma)… Đến thế
kỷ thứ VI, thánh Augustin (354-430) là một trong những nhà thần học lỗi lạc đầu
tiên đưa ra quan điểm này (tiền định), bên cạnh đó còn có một số nhà thần học trứ danh khác
cũng đồng ý hoặc đưa ra quan điểm "tiền định"… Đến thế kỷ 16, nhà thần học xuất sắc-
John Calvin là người đúc kết vấn đề này một cách cô đọng và rõ nét nhất… Do đó,
người ta hay gọi giáo lý hay quan điểm thần học về sự tiền định của Đức Chúa
Trời là “thuyết Calvin” hay còn gọi là “thần học Calvin” (Calvinism)… - Calvin là người đúc kết, khẳng định... không phải là người đưa ra...
Cho đến thời điểm hiện nay, xét theo lịch sử thần
học, phần lớn những nhà thần học lỗi lạc, có tên tuổi, uy tín đều tin vào quan
điểm “Tiền định” (thần học của Calvin)… Trong khi đó, ngược lại “phần lớn các
mục sư và các Cơ-đốc-nhân thiếu nghiên cứu thần học” (theo Kinh thánh) thì tin và
giảng dạy theo khuynh hướng, quan điểm “Tự do” của Arminius… Quan điểm “Tự do”
của Arminius xuất hiện sau Calvin khoảng nửa thế kỷ (cuối thế kỷ 16). Quan điểm
này đi ngược lại, hay nói khác hơn là “chống lại” quan điểm của Calvin… - Nói cách
khác, những nhà chuyên môn, giới hàn lâm về thần học tin và đồng ý với quan điểm của Calvin,
trong khi đó “giới bình dân học vụ” về thần học (một số mục sư "có bằng nhưng không có học"...) thì “ủng hộ thuyết Tự do” của
Arminius… (Theo bạn: Vấn đề sức khỏe, y học: “Hội đồng Y khoa” nói đúng hơn,
hay đa số “quần chúng nhân dân” nói đúng hơn?)
Hơn ai hết, sứ đồ Phao-lô, nhà thần học lỗi lạc,
vĩ đại, bậc thầy của mọi nhà thần học trải qua mọi thời đại… đã dành nhiều
chương trong sách (thư) Rô-ma cũng như nhiều thư tín khác trong Kinh thánh để
luận giải, chứng minh và khẳng định: Sự cứu chuộc là TIỀN ĐỊNH bởi ơn thương
xót và ân điển của Đức Chúa Trời cho người được chọn... Một trong rất nhiều câu
Kinh thánh đó là:
“Ấy chính Chúa đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bởi
sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm chúng ta, bèn là theo ý riêng Ngài chỉ định, theo ân điển đã
ban cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ từ trước muôn đời vô cùng…” (II Ti-mô-thê 1: 9)
Theo Kinh thánh:
- Sự cứu rỗi khởi nguyên từ Đức Chúa Trời, “chính
Ngài” làm điều đó cho những ai “được chọn và có tên trong danh sách được cứu của
Chiên Con từ trước buổi sáng thế”… (Ê-phê-sô 1: 4; Khải huyền 13: 8)
- Sự cứu rỗi là “ý riêng Ngài CHỈ ĐỊNH” cho những ai được Ngài chọn từ trước buổi
sáng thế và cũng chính Ngài sẽ hành động trên đời sống và tấm lòng người đó, để
họ biết mình có tội và ăn năn tin nhận sự cứu chuộc và được tha tội…
- Sự cứu rỗi là “ân điển đã ban cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ TỪ TRƯỚC muôn đời vô
cùng…” – Đức Chúa Trời đã TIỀN ĐỊNH điều đó khi chưa có trời
đất...
Sứ đồ Phao-lô là người đã dành phần lớn đời sống
và tâm trí để suy gẫm và viết ra lẽ thật này: “Ơn cứu rỗi là sự TIỀN ĐỊNH của Đức
Chúa Trời cho những người được chọn trong Đức Chúa Jesus-Christ”… Ông đã phải “vất
vả” dùng ít nhất ba chương trong thư Rô-ma để giải thích và chứng minh điều đó…
(Rô-ma 9-11) Một trong những câu thắc mắc muôn đời mà Phao-lô biết rằng nhiều
người sẽ hỏi, đó là “tại sao Đức Chúa Trời thiên vị hay độc đoán trong vấn đề
ban ơn cứu rỗi”…? Để giải thích và trả lời cho câu hỏi này, Phao-lô cũng đã đặt
câu hỏi ngược lại với những ai thắc mắc như vậy, rằng: “Chúng ta là thọ tạo, là
đất sét, chúng ta có quyền gì mà hỏi ông Thợ Gốm – Đấng Tạo hóa, rằng sao ông
tạo ra tôi là cái bình này, mà không tạo ra tôi như cái bình kia”? (Rô-ma 9:
21) – Nhưng từ chương 1-3 của thư Rô-ma, Phao-lô cũng đã luận rõ rằng: hết thảy
nhân loại đã bị ở dưới sự phán xét của Đức Chúa Trời rồi. - “Mọi miệng phải ngậm lại, cả thiên hạ đều
nhận tội trước mặt Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 3: 19)
Ở chỗ khác, Phao-lô cũng viết:
“Còn anh em
ĐÃ CHẾT vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi, theo
thói quen đời nầy, VÂNG PHỤC vua cầm quyền chốn
không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn
nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở
trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham
mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ, cũng
như mọi người khác. Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, vì
cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, nên ĐANG KHI CHÚNG TA CHẾT vì tội mình, thì NGÀI LÀM CHO CHÚNG TA SỐNG với
Đấng Christ - ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu - và Ngài làm cho chúng ta
đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Jêsus Christ,
hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài, mà Ngài bởi lòng
nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ. Vả, ấy là nhờ ân
điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là
sự BAN CHO của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai
khoe mình; vì chúng ta là VIỆC NGÀI LÀM RA, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ…” (Ê-phê-sô 2: 1-10)
Sự cứu rỗi là “sự BAN CHO” của Đức Chúa Trời, Ngài
khởi xướng điều đó từ trước buổi sáng thế và Ngài hoàn thành điều đó trên những
người “có tên trong sách sự sống của Chiên Con”… - “NGÀI LÀM CHO CHÚNG TA SỐNG lại trong Đấng Chrst”, đang khi chúng ta
là người “ĐÃ CHẾT”… Người chết thì có quyền gì mà “chọn hay không chọn Phúc âm”?
Kinh thánh cũng nói rằng: sự đáp ứng của một tội nhân với Phúc âm cũng là “công
việc của Thánh Linh”… Đức Thánh Linh hành động trên tội nhân để họ được “soi
sáng, mở lòng” mà tiếp nhận ơn cứu rỗi… Tất cả đều là “Chúa làm” hết. Ngài là
Đấng không nhường sự vinh hiển cho ai hoặc cho thần nào khác.
Những người theo quan điểm “Tự do” cho rằng: “Đức Chúa
Trời cho con người có quyền tự do quyết định số phận đời đời của mình”…
Tuy nhiên, trên thực tế cũng như tại vườn Ê-đen, con người đã chọn và luôn luôn
chọn “ngược lại ý muốn Đức Chúa Trời”… Họ chọn “con đường chết” mà không hề
chọn “nghe theo Lời Chúa”! (Lịch sử dân Y-sơ-ra-ên cũng chứng minh điều đó)
Thiết tưởng, những ai theo quan điểm “Tự do” hãy
nghe lời của tiên tri Giê-rê-mi đã nói:
“Hỡi Đức
Giê-hô-va, tôi biết đường của loài người chẳng
do nơi họ, người ta đi, chẳng có quyền dẫn đưa bước của mình.” (Giê-rê-mi 10: 23)
Nói một cách nôm na dễ hiểu: Số phận của loài
người hoặc là do ma quỷ quyết định, hoặc là do Đức Chúa Trời quyết định, còn họ
thì KHÔNG… Lý do như vậy là vì họ “ĐÃ CHẾT” và cuộc sống hiện tại của họ là “vâng
phục vua cầm quyền chốn không trung, là thần… BẠN NGHỊCH”… Đó là lý do họ, con
người “không có quyền” để đưa bước chân mình… Con người- tội nhân hư mất, nếu
không bởi Thánh Linh hành động, họ KHÔNG CÓ QUYỀN để quyết định số phận đời đời
của mình!
Con người, nói như thi hào Nguyễn Du đã nói trong
truyện Kiều:
“Ma dẫn
lối, quỷ đưa đường,
Lại tìm cái
chốn ĐOẠN TRƯỜNG mà đi”!
Bạn sẽ hỏi tôi: Đức Chúa Trời độc đoán và độc tài
ư?
Tôi xin thưa với bạn rằng: Đức Chúa Trời là Đấng
Khởi nguyên của vũ trụ, vạn vật… Ngài là “Thần của các thần”… Ngài không có
quyền để độc đoán sao? Hãy tạ ơn Đức Chúa Trời vì Ngài “độc đoán”… Vì nếu Ngài
không độc đoán thì tôi tin chắc rằng bạn và tôi (những Cơ-đốc-nhân thật) chúng
ta cũng đứng trong hàng ngũ những kẻ “phỉ báng Đức Chúa Trời” và số phận đời
đời dĩ nhiên là… hỏa ngục!
Là Cơ-đốc-nhân thật, dẫu bạn chọn tin “Tự do” hay
“Tiền định” thì bạn vẫn được cứu… Tuy nhiên, theo thiển ý của tôi, chọn “Tự do”,
bạn dễ sống một cuộc đời “làm tôi mọi cho người ta” hoặc cho “ý chí, nổ lực riêng
của bạn” (làm tôi hai chủ, mà bạn tưởng là làm tôi tớ Đức Chúa Trời)… Còn nếu
bạn tin vào “Tiền định”, bạn sẽ sống cho Đức Chúa Trời theo cách của Ngài, mà
không “bị làm tôi mọi cho ý riêng của bạn, hoặc cho ý định của loài người” (tổ
chức). Như Phao-lô đã nói: “Anh em đã được chuộc bằng giá cao, chớ trở
nên tôi mọi của người ta làm chi.” (I Cô-rinh-tô 7: 23)
Tt. Ms
Huỳnh Thúc Khải
LHS-
6/3/2018
2 nhận xét:
Bài viết sau nói về vụ án giết Michael Servetus - một người theo tà giáo chối bỏ Chúa Ba Ngôi.
http://nuoctroi.org/node/4015
Trong đó, John Calvin cũng tham gia vụ án. Và bài viết cũng cho biết rằng theo các nhà sử học thì Calvin chưa hề ăn năn hối cải về việc giết Michael Servetus. Vậy tiên tri nghĩ Calvin có được cứu hay không, trong khi ông đã đưa ra một thần học là chân lý của Kinh Thánh ( thần học TULIP ) ?
Calvin có được cứu không?
Những gì thuộc về lẽ thật thì chúng ta suy xét dựa trên Kinh thánh...
Còn việc Calvin tham gia vụ án và những dữ liệu lịch sử chúng ta không có gì biết chắc hay bảo đảm nó đúng 100%... Do đó khó có thể kết luận vấn đề dựa trên "sử liệu"... Vì lịch sử luôn bị "bóp méo" tùy theo "QUAN ĐIỂM" người viết sử...!
Thí dụ: Vụ Thảm sát dân Huế trong Tết Mậu Thân 1968 phía gây ra thảm sát đã viết khác... với sự thật hoàn toàn!
Huỳnh Thúc Khải
Đăng nhận xét