Chuyện Nhỏ… Chuyện To…!
Của Ông Mai “Nhỏ Mà Dài”… Ông Nhẫn “Ngắn Mà Bự”…!
- Chuyện của ông Trần M “to mà nhỏ”…
- Chuyện ông Phạm Đình Nh “nhỏ nhưng là to”…
- Cả hai giống nhau một điểm: lấp liếm, không nhìn nhận sai lầm…
***
Chuyện ông Trần M đi vào khách sạn với… tuy là “lớn” với cộng đồng Tin lành, nhưng cũng là “nhỏ” với Đức Chúa Trời… Vì đây cũng chỉ là sự yếu đuối của con người. Chỉ cần ông TM thừa nhận mình “yếu đuối”, đã phạm tội… thì Chúa tha và cộng đồng cũng thông cảm, tuy nhiên, đối với cộng đồng Tin lành (Á đông) thì là “chuyện lớn”… (ông TM dù có thừa nhận cũng mất uy tín…)
Chuyện ông PĐN thắp nhang cho linh mục quá cố… tuy là việc “không lớn như việc của ông TM” đối với cộng đồng… nhưng nó là việc “hệ trọng trước mặt Chúa”. (ông Nhẫn vi phạm điều răn thứ nhất, ông Mai vi phạm điều răn thứ bảy trong mười điều răn…)
Chuyện ông TM “nhỏ nhưng dài” (người ta nói hoài như Đa-vít phạm tội với Bát-sê-ba)…
Chuyện ông PĐN “ngắn nhưng bự” là vì nó diễn ra có vài phút, nhưng đó là việc lớn, tội trọng trước mặt Đức Chúa Trời! Vi phạm điều răn thứ nhất, trước hết trong mười điều răn. (Một tín đồ mới tin Chúa chỉ vài tháng đã “cương quyết không cầm nhang trước bàn thờ tổ tiên dù bị cha mẹ, gia đình nổi giận”, họ phải trả giá… huống chi đã là mục sư, lại là mục sư chủ tịch hội các mục sư… lại cầm nhang đi cắm trước quan tài linh mục công giáo…)
Do đó mới có câu “… của ông Mai dài mà nhỏ, …của ông Nhẫn ngắn mà bự”!
Chuyện của ông TM diễn ra trong khách sạn ít nhất cũng vài tiếng đồng hồ (cơ quan an ninh lập biên bản)… nhưng đó cũng là chuyện nhỏ (vi phạm điều răn thứ bảy: “ngươi chớ phạm tội tà…” – sự yếu đuối của con người)
Chuyện ông PĐN diễn ra có vài phút nhưng đó là tội trọng trước mặt Chúa. (Mục sư, vi phạm điều răn trước hết)
Việc của ông PĐN dù là tội trọng, to tát… nhưng nếu ông xưng tội với Chúa và công khai xin lỗi cộng đồng thì mọi người dễ dàng bỏ qua, không nhắc đến nữa. (Đối với con người, chuyện ông PĐN không to tát, hệ trọng như chuyện ông TM…)
Thế nhưng cho đến nay, dù dư luận bàn tán rộng rải… nhưng bản thân ông PĐN chưa chính thức lên tiếng, mà chỉ thấy người này, người khác “lên tiếng dùm ông”! Tại sao?
![]() |
(Ms Phạm Đình Nhẫn: "đốt hương cho người quá cố") |
Việc của ông PĐN dù to tát như vậy, nhưng chỉ cần ông lên tiếng thừa nhận mình đã “vi phạm”, đã sai lầm… thì mọi việc kể như chư có…! Thế nhưng, dù sự việc ngó như đơn giản là vậy nhưng ông PĐN “không làm được” là… vì sao?
Nếu quan sát sự việc từ lúc nổ ra đến nay, ông PĐN hoàn toàn “làm thinh”… chỉ thấy người này, người nọ lên tiếng “dùm ông”, hoặc có những dư luận tìm cách “chống đỡ” cho ông… Thậm chí có người còn nói đoạn phim kia là “do kẻ xấu chỉnh sửa nhằm mục đích…” …
Câu hỏi lớn đặt ra là vì sao ông PĐN không chính thức lên tiếng, dù đó là chuyện “không lớn” nếu ông chính thức thừa nhận lỗi lầm…?
Sở dĩ ông PĐN “phải mượn” người này người kia lên tiếng thay ông, phải chăng là vì “ông không muốn mất mặt với bên giáo hội CG và đám liên minh… An-ti Christ”? PĐN cứ để cho “người này nói thay, người kia biện hộ” còn bản thân ông thí cứ làm thinh… Vì nếu bây giờ ông PĐN chính thức thừa nhận lỗi và xin lỗi cộng đồng rằng “tôi đã sai lầm và phạm tội với Chúa khi tôi cầm nhang và cắm trước quan tài của linh mục…” thì có phải là ông “tát thẳng vào mặt mấy linh mục, hàng giáo phẩm bên giáo hội CG… và hội đồng Liên tôn”… không? Ông cứ làm thinh để cho cộng đồng cứ bàn tán, hoặc tìm cách đưa ý mình ra dư luận thông qua “những tay chân”… và khi đó thì bên các linh mục CG họ cũng không thể nói gì ông… Vì ông có nói gì đâu mà họ “trách” ông được? Đó là lý do mà dù sự việc “không to”, nhưng có lẽ ông PĐN sẽ không bao giờ dám chính thức lên tiếng xin lỗi cộng đồng! Có thể ông PĐN nói riêng với Chúa rằng “con đã phạm tội…” nhưng ông sẽ không bao giờ dám thừa nhận việc đó trước cộng đồng, vì như vậy ông sẽ mất mối quan hệ “thâm sâu” với cái đám mà cộng đồng Tin lành thừa biết là “Ba-bi-lôn”, là “Đại Dâm phụ” thuộc linh… mà Kinh thánh đã nói từ lâu! (Khải huyền 17: 1, 5; 19: 2)
Ông PĐN đã dùng từ “chúng ta” nhiều lần trong bài phát biểu trước tang lễ… mà lẽ ra ông chỉ nên dùng chữ “chúng tôi” là đủ và mới đúng! Khi dùng từ “chúng ta” là ông PĐN đã “đồng nhất mình và đoàn mục sư VEF với đoàn thể giáo hội CG”… là một! Trong khi đó, sự thật lịch sử là người Tin lành đã phải trả giá bằng máu và nước mắt mới có cuộc cải chánh thế kỷ 16 để… “ra khỏi Ba-bi-lôn”…! Bây giờ ông PĐN và đoàn mục sư VEF dùng từ “chúng ta” với người CG là nghĩa gì?
Vì dùng chữ “chúng ta” với người CG lúc đó, nên việc ông PĐN “nhận nhang, cầm nhang lên thắp cho linh mục quá cố” là việc “của chúng ta” (của ông PĐN và đoàn VEF với CG), là “bày tỏ lòng tôn kính với người chết theo cách của CHÚNG TA”… chứ có gì đâu mà một số người bảo là “BẤT NGỜ”!?
Ông PĐN phải cầm nhang lên thắp… vì ông đã dùng từ “chúng ta” với người CG…! (Theo phong tục người VN thì con rể chỉ được thắp nhang và phải thắp nhang trước bàn thờ tổ tiên khi và chỉ khi cha mẹ cô dâu công nhận là con rể trong nhà…)
Ông PĐN phải thắp nhang cho người quá cố vì ông đã gọi “người quá cố” là “ngài”…! (Người Tin lành chỉ dùng chữ “Ngài” dành cho Chúa mà thôi)
Trích lời phát biểu của ông PĐN trước các linh mục: “…CHÚNG TA biết rằng NGÀI đã làm trọn phận sự của mình, một hạt lúa mì đã gieo, với những năm tháng tận tụy cho bầy chiên, cho vương quốc của Chúa, chắc chắn CHÚNG TA sẽ nhìn thấy cánh đồng được triển nở trên quê hương đất nước Việt nam…”
Nếu không lầm, thì ông PĐN sau khi “thắp nhang cho linh mục quá cố” xong, được hướng dẫn đến bàn “ký sổ lưu niệm”… Sau khi đã ký xong ông còn “cẩn thận móc điện thoại ra chụp hình chữ ký của mình trong sổ lưu niệm”… Để làm gì vậy? Hãnh diện lắm sao?
Kinh thánh chép:
“Đã xảy đến cho chúng nó như lời tục ngữ rằng: Chó liếm lại đồ nó đã mửa, heo đã rửa sạch rồi, lại lăn lóc trong vũng bùn.” (II Phi-e-rơ 2: 22)
Lời Kinh thánh chép quả là không sai: “Chó liếm lại đồ nó đã mửa, heo đã rửa sạch rồi, lại lăn lóc trong vũng bùn.”
Hy vọng ông PĐN sẽ “tắm lại một lần nữa” khi ông mạnh dạn và chính thức xin lỗi cộng đồng!
Tt. Ms Huỳnh Thúc Khải
LHS- 3/4/2018
3 nhận xét:
Bên CMA Mục sư như vậy là bị cách chức. Nhưng ông PĐN có chức đâu mà cách, chức MS của ông là tự phong để lừa đảo thôi. VEF cũng đâu phải là tổ chức được công nhận đâu mà cách. Cho nên anh PDN mới qua Liên Tôn xin 1 chân bán vé. Vì thế anh PĐN yên lặng là phải thôi kkk
Người buôn chuyện
MẤY GÀY GẦN ĐÂY TRÊN FACE NGƯỜI TA THẤY CÓ MỘT VÀI STATTUS MANG NHỮNG CÁI TÊN "LẠ" NHƯNG LẠI DÙNG ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG NGÔI THỨ NHẤT SỐ ÍT (TÔI, TAO, TỚ ...) RỒI DÙNG THỦ THUẬT XẢO BIỆN CHO HÀNH VI 'THẮP NHANG' THỜ LẠY CÁI XÁC THUỘC VỀ ĐÂT CỦA "ĐỨC TỔNG ĐỌC", RỒI SAU ĐÓ LÀ 'XIN LỖI' CỘNG ĐỒNG TLVN. TỪ ĐÓ NHIỀU NGƯỜI CHO RẰNG ĐÂY LÀ 'LỜI TRẦN TÌNH' CỦA 'ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG' PĐN; RỒI CŨNG KHÁ NHIỀU NGƯỜI CHO RẰNG LÃO TA CÓ THỂ ĐANG 'ĂN NĂN'.
NHƯNG TRÊN THỰC TẾ LIỆU CÓ ĐÚNG LÀ LÃO TA 'ĂN NĂN' THẬT? CHẮC CHẮN KHÔNG CÓ CHUYỆN ĐÓ. LÝ DO LÀ: VIỆC LÃO TA 'THẮP NHANG' ĐỂ TƯỞNG NIỆM CÁI THUỘC VỀ ĐẤT LÀ CÔNG KHAI, ĐƯỜNG ĐƯỜNG CHÍNH CHÍNH; THẾ THÌ NẾU LÃO THỰC TÂM ĂN NĂN LÃO CŨNG PHẢI ĐƯỜNG ĐƯỜNG CHÍNH CHÍNH, 'ĐI KHÔNG ĐỔI TÊN, NGỒI KHÔNG ĐỔI HỌ' MỚI LÀ ĂN NĂN THẬT. CÒN MƯỢN VÀI BA CÁI TÊN KHÁC THÌ CHỈ CÓ THỂ LÀ ĐÁM TAY CHÂN HAY ĐÁM NGƯỜI NHÀ, QUÁ 'CAY MŨI' TRƯỚC "CHÍNH LUẬN" CỦA CỘNG ĐỒNG TIN LÀNH NGƯỜI VIỆT MÀ LÀM VÀI DÒNG HÒNG 'CHIÊU TUYẾT' CHO LÃO TA.
VẬY RẤT MONG CÁC TÍN HỮU TLVN ĐỪNG NGHĨ RẰNG HẮN TA CÓ VẺ 'ĂN NĂN' TRƯỚC CHÚA.
LÝ MẠC SẦU
Trong Thế gian này CHÚNG TA dù muốn dù khong vẫn phãi sống trong muôn vàng khac biệt : khác biet MÀU DA , khác CHỦNG TỘC khác QUỐC GIA , NGÔN NGỮ VĂN HÓA va PHONG TỤC TẬP QUÁN V..V... Ngay trong một Đất nước người dân cũng đã phải sống chung với nhau giữa những quan điểm khác nhau , trong đó có TÔN GIÁO .
TÔN GIÁO dựa trên Đức tin , Đức tin đat nền tảng trên TÍN LÝ của mỗi mộtTÔN GIÁO mà người ta tin theo . ChÚng ta không nên áp đặt quan điểm tín ngưỡng của mình cho người khác . TÔN GIÁO (và CHÍNH TRỊ) thuộc phạm trù NHÂN VĂN , không thể chứng minh theo LOIC của Khoa học TỰ NHIÊN .
Để khỏi mất nhiều thì giờ cua quý Độc giã tôi chỉ đề nghị 2 ý sau đây :
-Chúng ta đang phãi sống trong CỘNG ĐỒNG XÃ HỘI mang nhiều sắc thái khác nhau ChÚNG ta nên chấp nhận sự KHÁC BIỆT và TÔN TRỌNG lẫn nhau để sống trong HÒA BINH và THƯƠNG YÊU .
- Đứng về mặt ĐỨC TIN trên nền tảng TÍN LÝ CƠ ĐỐC , THIÊN CHÚA la ĐẤNG phán xét tội lỗi của con người
Một Cơ đốc nhân
Đăng nhận xét