“Mục sư… ơi! Ông có chắc mình được
cứu!”?
(Đức Tin… Vô Ích!)
Kinh thánh:
Cô-rinh-tô 15: 1-19
Câu gốc: “Hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em Tin lành mà tôi đã rao giảng và anh
em đã nhận lấy, cùng đứng vững vàng trong đạo ấy, và nhờ đạo ấy, anh em được cứu rỗi, miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã
giảng cho; bằng không, thì anh em dầu
có tin cũng vô ích.” (I Cô-rinh-tô 15: 1-2)
(Ms Phan Quang Thiệu - TTK HTTLVN.MN)
***
Hội thánh ngày nay, chúng ta đang sống trong thời kỳ “sắp
được cất lên”. Vì vậy, phải biết mình có chắc được cứu chưa là điều quan trọng lúc
này. Tin Chúa nhưng cuối cùng không được cứu đó là “đức tin vô ích”!
Trong Cô-rinh-tô 15: 1-19 có ba lần Phao-lô nhắc đến “đức
tin vô ích” (Câu 2, 14 và 17)
“Tin lành mà tôi đã
rao giảng và anh em đã nhận lấy, cùng đứng vững vàng trong đạo ấy, và nhờ đạo ấy, anh em được cứu rỗi, miễn là
anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho; bằng
không, thì anh em dầu có tin cũng vô
ích”.
1. “Đức tin vô ích”
là đức tin gì?
Là đức tin không đạt sự cứu rỗi.
“Ngươi tin rằng chỉ có
một Đức Chúa Trời mà thôi, ngươi tin phải; ma quỉ cũng tin như vậy và run sợ.” (Gia-cơ 2: 19)
Ma quỷ tin có một Đức Chúa Trời nhưng nó không bao giờ có sự
cứu rỗi. (run sợ sự phán xét)
Trong câu 1 và 2 Phao-lô nói rất rõ: Tin lành mà tôi rao
giảng cho anh em:
- Anh em nhận lấy.
- Anh em phải vững vàng trong Tin lành. Đâm rễ, vừng nền, có
chiều sâu… (Hiểu biết đầy đủ mọi giáo lý, lẽ thật của Tin lành)
- Anh em phải giữ đạo như tôi giảng…
- Bằng không thì anh em dẫu có tin cũng VÔ ÍCH!
Chữ “vô ích” ở đây cũng cầm bằng như anh em chưa tin vậy. Vì
cái đích của lòng tin hay đức tin là sự cứu rỗi. Lợi ích của đức tin là sự cứu
rỗi trong Chúa Jesus. (Giăng 3: 16) Nếu không đạt đến sự cứu rỗi thì có phải là
đức tin của chúng ta hóa ra vô ích không?
Ở chỗ khác Phao-lô nói:
“…song tôi đãi thân
thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau
khi tôi đã giảng dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng.” (I Cô-rinh-tô 9: 27)
Chữ “bị bỏ” trong một số bản dịch là “gạt bỏ”, “bị loại bỏ”,
“bất hợp lệ tham dự vào cuộc tranh tài”, “bị Thượng Đế gạt bỏ”, “bị loại”… nó
đều có nghĩa là “hư mất”.
Trong thư gửi cho các thánh đồ ở thành Phi-líp, Phao-lô nhắc
rằng:
“Hỡi anh em, hãy bắt
chước tôi, lại xem những kẻ ăn ở theo mẫu mực mà anh em thấy trong chúng tôi.
Vì tôi đã thường nói điều nầy cho anh em, nay tôi lại khóc mà nói nữa: lắm
người có cách ăn ở như là kẻ thù nghịch
thập tự giá của Đấng Christ. Sự cuối
cùng của họ là hư mất; họ lấy bụng mình làm chúa mình, và lấy sự xấu hổ của
mình làm vinh hiển, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi.” (Phi-líp 3:
17-19)
Phao-lô nhắc nhở những thánh đồ tại Phi-líp rằng trong vòng
những người gọi là “thánh đồ”, “tôi tớ Chúa” ở thành Phi-líp sẽ có những kẻ “hư
mất”. Chữ “hư mất” này là một chữ với sự “hư mất” trong Giăng 3: 16. Những
người xưng mình là “tôi tớ Chúa” nhưng có lối sống “theo thế gian”, “tư tưởng
những việc thuộc về thế gian”, “thù nghịch thập tự giá”… sẽ bị “hư mất”!
Chúa phán với lãnh đạo Hội thánh Sạt-đe rằng: “Ta biết công việc ngươi; ngươi có tiếng là sống, nhưng mà là chết. Hãy
tỉnh thức, và làm cho vững sự còn lại, là sự hầu chết; vì ta không thấy công
việc của ngươi là trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời ta. Vậy hãy nhớ lại mình đã nhận và nghe đạo thể nào, thì giữ
lấy, và ăn năn đi. Nếu ngươi chẳng tỉnh thức, ta sẽ đến như kẻ trộm, và
ngươi không biết giờ nào ta đến bắt ngươi thình lình… Kẻ nào thắng, sẽ được mặc áo trắng như vậy. Ta sẽ không xóa tên người khỏi sách sự sống và sẽ
nhận danh người trước mặt Cha ta, cùng trước mặt các thiên sứ Ngài.” (Khải
huyền 3: 5)
Vấn đề ở đây: kẻ nào thắng sẽ không bị XÓA tên khỏi sách sự
sống. Vậy kẻ nào “không thắng” sẽ đương nhiên “bị xóa tên khỏi sách sự sống”,
tức là mất sự cứu rỗi.
Điểm tương đồng trong lời Chúa phán với Hội thánh Sạt-đe so
với những gì Phao-lô viết cho Hội thánh Cô-rinh-tô là:
- Chúa phán với Hội thánh Sạt-đe: “hãy nhớ lại mình đã nhận và nghe
đạo thể nào, thì giữ lấy, và ăn năn đi.”
- Phao-lô thì viết: “nhờ đạo ấy, anh em được cứu rỗi, miễn là anh
em giữ lấy y như tôi đã giảng
cho; bằng không, thì anh em dầu có tin
cũng vô ích.” (I Cô-rinh-tô 15: 1-2)
Những gì Chúa phán cho Hội thánh Sạt-đe đồng nghĩa: “không
ăn năn là bị xóa tên khỏi sách sự sống”.
Với Phao-lô: “không giữ và sống đạo như tôi giảng thì anh em
có tin cũng vô ích”- nghĩa là không đạt sự cứu rỗi.
Cả hai điều này chứng minh rằng: một người tin đạo nhưng
không sống và giữ đạo sẽ không đạt sự cứu rỗi, cho dù người đó là “mục sư” hay
“hội trưởng”! (Thư Phi-líp gửi cho các chấp sự, giám mục… Thư gửi Hội thánh
Sạt-đe Chúa phán với lãnh đạo Hội thánh Sạt-đe)
2. “Thần học hệ
thống”:
Hội thánh Cô-rinh-tô họ tin lẽ đạo Thập tự giá, họ cũng tin
Chúa Jesus là Con Độc sanh đến từ Đức Chúa Trời và một số giáo lý khác… Riêng
về việc “sống lại của thân thể” thì họ không tin. Nói cách khác là (trong thời
điểm đó) họ không tin có sự sống lại của thân thể.
Phao-lô phải viết thư giảng giải về lẽ đạo này. Trong I
Cô-rinh-tô 15: 1-19 Phao-lô giải thích về lẽ đạo “sự sống lại của thân thể”.
Điểm đặc biệt ông nhấn mạnh và lập lại ba
lần trong phân đoạn này là “anh em dẫu có tin cũng vô ích”!
Những tín hữu tại Cô-rinh-tô họ tin Tin lành của Phao-lô
giảng, nhưng riêng về lẽ đạo “sự sống lại của thân thể” thì họ “không tin”! Lý
do nào họ không tin lẽ đạo này thì không rõ, nhưng Phao-lô hàm ý nói với họ:
“Nếu anh em không tin lẽ đạo này thì anh em dẫu có tin các phần khác cũng vô
ích”! Một lẽ đạo quan trọng mà anh em chối bỏ là anh em sẽ không đạt sự cứu
rỗi, cho dẫu anh em tin những điều kia, lẽ đạo khác của Tin lành. Đây là vấn đề
“thần học hệ thống” mà ngay trong thời Phao-lô, Hội thánh Cô-rinh-tô đã vấp
phải.
Tại sao không tin một lẽ đạo lại không đạt sự cứu rỗi?
Nếu người Cô-rinh-tô tin rằng “không có sự sống lại của thân
thể” họ sẽ có một lối sống khác và họ sẽ không lãnh hội được nhiều lẽ thật quan
trọng khác trong Kinh thánh?! (Trong hệ thống thần học của họ thiếu đi một mắt
xích quan trọng) Từ niềm tin dẫn đến lối sống, từ lối sống sẽ dẫn đến sự “được
cứu hay không được cứu”! (Chứ không phải “sống sao cũng được cứu” như một số
“giáo lý” gần đây)
Trong dân sự Chúa ngày xưa, khi Chúa kêu gọi sự ăn năn thì
một số người lại hô hào: “…Hãy ăn uống đi,
vì ngày mai chúng ta sẽ chết!” (Ê-sai 22: 13)…
3. “Một Tin lành dễ
dãi”:
“Nhược bằng có ai
tưởng mình là tin đạo mà không cầm
giữ lưỡi mình, nhưng lại lừa dối lòng mình, thì sự tin đạo của người hạng ấy là vô ích. Sự tin đạo thanh sạch không
vết, trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là: thăm viếng kẻ mồ côi, người góa
bụa trong cơn khốn khó của họ, và giữ
lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian.” (Gia-cơ 1: 26-27)
Gia-cơ có nói đến một loại “tín nhân” mà “sự tin đạo của
hạng người ấy là VÔ ÍCH”!
Sự vô ích ở đây là người đó sẽ không bao giờ được cứu rỗi cả
(trừ khi người đó ăn năn thật và thay đổi đời sống- tái sanh) Như ông đã nói
trước đó rằng “Ngươi tin rằng chỉ có một
Đức Chúa Trời mà thôi, ngươi tin phải; ma
quỉ cũng tin như vậy và run sợ.” (Gia-cơ 2: 19)
Ma quỷ không bao giờ có sự cứu rỗi.
Vì sao có những hạng người “tin đạo mà không sống- giữ đạo”?
Phải chăng vì Hội thánh đã rao giảng một “tin lành dễ dãi”?
“Tin lành dễ dãi” là gì?
“Tin Chúa sẽ được cứu” điều đó là không sai. Vì “ai kêu cầu danh Chúa thì được cứu”!
(Rô-ma 10: 13)
(Nhưng sau khi người ta tin Chúa rồi, ít ai rao giảng một
điều tương tự “lại
rằng: Phàm người kêu cầu danh Chúa thì phải tránh khỏi sự gian ác.” - II
Ti-mô-thê 2: 19)
Đôi khi một số người đi ra và làm chứng rằng “anh chị hoặc
bạn… tin Chúa đi sẽ được cứu và được phước…”! Có người lại nói thêm rằng “tin
Chúa, mình không cần phải làm gì cả, vì Chúa chịu chết để chuộc tội chúng ta
rồi…” điều này cũng chẳng có gì sai. Tuy nhiên, điều đó chỉ là “một phần của
Tin lành” chứ không hoặc chưa phải là tất cả.
Một số người vì nghèo khổ quá, có người làm chứng cho rằng
“tin Chúa được phước, được thịnh vượng”… thì họ liền tin… Khi vào nhà thờ, hội
thánh thì họ chỉ chăm chăm nhìn mục sư hoặc Ban trị sự hội thánh, kiểu như
người què trước Cửa Đẹp nhìn chăm Phi-e-rơ và Giăng “tưởng sẽ được chút gì” (Công vụ 3: 5)… Và lỗ tai cũng như tâm linh
họ không chăm chú nghe Lời Chúa, nhưng cứ “chờ một điều gì đó” từ Hội thánh mà
họ mong là “phước”! Vì họ đã nghe một “tin lành dễ dãi” từ những người “rao
giảng một cách dễ dãi”…
Nghe một “tin lành dễ dãi” từ những người “rao giảng một
cách dễ dãi”… và rồi họ cũng bước vào một “hội thánh dễ dãi”… (với tội lỗi). Thế
là từ đó họ trở thành một “tín đồ dễ dãi”, có một lối sống “rất dễ dãi”, vì họ
được dạy rằng “chỉ cần tin Chúa là được cứu” mà không cần phải “sống cho đàng
hoàng như một con cái Chúa đích thực”! (Hoặc chúng ta đã có một thời kỳ rao
giảng một “tin lành quá dễ dãi” nên đã sản sinh ra một “hội thánh đầy dân tạp”
như ngày nay?) Để có một đời sống nghiêm túc, đàng hoàng như một Cơ-đốc-nhân
đích thực, tín đồ cần nghe những bài giảng “nghiêm túc”, từ những mục sư có đời
sống nghiêm túc… Một mục sư không có đời sống nghiêm túc sẽ giảng một “tin lành
dễ dãi” và họ sẽ chăn một “hội thánh dễ dãi”… với tội lỗi.
“Nhược bằng có ai
tưởng mình là tin đạo mà không cầm
giữ lưỡi mình, nhưng lại lừa dối lòng mình, thì sự tin đạo của người hạng ấy là vô ích...” (Gia-cơ 1: 26)
Nhiều người “giảng đạo uyên thuyên” không cầm giữ lưỡi mình,
giảng không thật lòng mình, giảng mà không sống như điều mình giảng… “sự
tin đạo của người hạng ấy là vô ích...”
(Gia-cơ 1: 26) – Giảng đạo nhưng không được cứu bởi đạo! Hư mất.
4. Tin đạo thật:
“Sự tin đạo thanh sạch
không vết, trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là: thăm viếng kẻ mồ côi,
người góa bụa trong cơn khốn khó của họ, và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian.” (Gia-cơ 1: 26-27)
Sự ô uế của thế gian là gì?
Tham lam, nói dối, thủ đoạn, gài bẫy hại người khác, mưu lợi
cho riêng mình bất chấp tổn hại đến người khác… đó là “sự ô uế của thế gian”! (Không
lẽ Hội thánh ngày nay cũng xem những điều này là “nếp sống bình thường của
Cơ-đốc-nhân”?) Một tín đồ chơn thật phải tránh xa những điều ấy.
Trong hàng ngũ các mục sư lãnh đạo các giáo hội ngày nay có
những sự “ô uế của thế gian” như trên không? Vì sao các mục sư ngày nay tha hồ
phạm tội, sống chung với “sự ô uế của thế gian”… (như các mục sư lãnh đạo Tổng
liên hội HTTLVN.MN, các mục sư trong tổ chức VEF…) mà vẫn “giảng đạo một cách
không cầm giữ lưỡi mình”? Có phải vì họ tin vào một “tin lành dễ dãi” rằng “chỉ
tin Chúa là được cứu”!?
“Vì ai kêu cầu danh
Chúa thì được cứu”! (Rô-ma 10: 13) là một phần (mở đầu) của Tin lành.
Nhưng một Tin lành đầy đủ nữa là “lại rằng: Phàm người kêu cầu danh Chúa thì phải tránh khỏi sự gian ác.” (II
Ti-mô-thê 2: 19)
Tín hữu tại Cô-rinh-tô “tin một phần của Tin lành” và
Phao-lô nói với họ rằng “anh em tin như vậy là vô ích”- không được cứu!
Chúng ta đang sống trong thời kỳ Hội thánh sắp được cất lên.
Điều quan trọng như Chúa Jesus có phán “Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa,
lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng ...”
(Ma-thi-ơ 7: 21)
Nếu Chúa tái lâm ngay bây giờ thì… “Mục sư… ơi! Ông có chắc
mình được cứu!”?
Xin Chúa cứu và tỉnh thức Hội thánh lúc này. A-men.
Huỳnh Thúc Khải
LHS- Chúa nhật 28/9/2014
7 nhận xét:
Mục sư Ơi! Ông đang hành nghề Mục sư chăng?
Ngày nay làm mục sư, là hành nghề sung sướng phỉ phu nhất.
Sáng Chúa nhật, chỉ giảng mỗi một bài giảng thôi, suốt tuần ăn, rồi lăn ra ngủ tới tháng Ông cũng nhận đủ:
- 10 triệu cho mỗi chi hội.
- 15 - 20 triệu cho mỗi vị trong Ban đại diện, chức viên mục vụ tổng liên hội.
- Đi sô cũng tầm 2 - 5 triệu, tùy gần hay xa.
Trước đây, ông thường trực đi giảng cho lễ hôn phối, ông hội trưởng TP Trường giảng cho tang lễ bạn đồng lao tại TX Cao lảnh Tỉnh Đồng tháp.
Tang chủ "lễ độ" cúng Ông lộ phí, Ông không ngại sòe tay "THÁNH" của tôi tớ Chúa nhận của lễ từ Tang Chủ.
Thật sự, ngày nay những hành sự của các Đấng mục sư bề trên lẫn bề dưới, Ông nào Bà nấy nhìn họ mướt mượt ắt biết vợ chồng mục sư cuộc sống sung túc thế nào đó đa.
Thành kính xin lỗi các quý mục sư bề trên, chết chắc vì ham ăn.
* CAO THẦN MINH Phòng nhất Tống Liên Hồi Cờ MA.
Chắc phải chờ ngày Chúa tái lâm thì mới biết được ai được cất lên và ai bị bỏ lại.
Điều nầy thật vô cùng quan trọng. Thế mà dường như Hội thánh đang mù mờ về lẽ thật nầy.
Chính vì đó mà các người chăn bầy đang tranh giành xâu xé bầy chiên, giành giựt chổ đứng, chức vụ, lợi lộc, của cải. Họ sẵn sàng phạm tất cả những tội lỗi mà chính họ đã lên án.
Thật ra , ngày nay, người ta đã không còn quan tâm đến việc được cất lên hay không.
Họ đã theo một hệ thần học thế tục rằng: "đây là thời kỳ ân điển" để kẻo cả Hội thánh vào con đường tội lỗi
Đức tin vô ích !
Đức tin của các ông Tổng Liên Hội có vô ích không ?
-Chúa dạy " Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được " ( Ma 7:16). Việc làm của các ông TLH ba nhiệm kỳ qua thì quá rỏ !
Các ông tự hào mình đã làm nhiều việc lớn và cũng tự hào các ộng sẽ thưa với Chúa:" Lạy Chúa, chúng tôi đã từng nhơn Danh Chúa mà nói Tiên tri sao ( Giảng nhiều lắm ), nhơn Danh Chúa mà trừ qủy sao ? ( Ông Cự đã không dám cầu nguyện đuỗi qủy tại Phong Điền, Thua TT giả) ! và lại nhơn Danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao ? ( (các ông đã làm nhiều việc lạ 14 năm qua như: Xa rời Kinh Thánh, xé bỏ Hiến Chương, bao che tội lỗi, làm điều dâm loạn, tham lam dối trá, lập mưu gian ác,giết bạn đồng lao ! Khi các ông báo cáo điều nầy Chúa sẽ phán :" HỠI KẺ LÀM GIAN ÁC, TA CHẲNG BIẾT CÁC NGƯƠI BAO GIỜ,HÃY LUI RA KHỎI TA " (Mathiơ 7:22--23 ).
Các ông đọc kỷ phần Kinh Thánh nầy thì chắc các ông biết rỏ số phận của mình trong ngày đối diện với Chúa ! Đó là điều chắc chắn !
Tín đồ thường.
Tội của Mục Sư Nguyễn Thái Bình.
Hai tuần qua qúy tôi con Chúa trong các Hội Thánh có nghe về Tổng Liên Hội Tin Lành VNMN kết án Mục Sư Nguyễn Thái Bình Quản Nhiệm Hội Thánh Mỏ cày Nam là đáng chết !
Tôi xin liệt kê các tội danh mà Thiệu mắc đái đã trút lên đầu đầy tớ Chúa để bà con xa gần suy gẫm xem có tội nào đáng chết không !
1)MS Bình ở Mỏ Cày nay đã 41 năm nên phải ra đi nhường chổ cho người khác !
2)Từ ngày thụ phong Mục Sư đến nay MS Bình chưa ban báp têm cho tín hữu một lần ! ( Bịa, làm gì có )
3)Ban Tiệc Thánh cho tín hữu chưa chịu Báp têm !? ( cái nầy HT nào cũng có những người chưa chịu BT thò tay nhận tiệc thánh từ ban phụ lễ ) ( Trường hất đỗ cả mâm tiệc Thánh thì có đáng tội không nhỉ ?)
4)MS Bình ít đi dự họp với Ban Đại Diện !
5)MS Bình không cống nạp 1/10 lợi tức cho Tổng Liên Hội !
6) Làm việc thì độc tài, việc gì ông cũng làm ráo trọi, BCS bầu lên ở không !
7)MS Bình không lo tổ chức Truyền Giảng !
8)MS Bình phát quà cho tín hữu hằng năm với dụng ý để được họ ủng hộ!
9)MS Bình còn quan hệ với những người mà Tổng Liên Hội cách chức !
Trong 9 tội danh mà Thiệu, Cự, Trường đỗ lên đầu MS Bình có tội nào đáng chết không nhỉ ? Vậy mà họ đã tuyên án tữ rồi ! Trong khi đó tội của các ông ở trển ( TLH ) nặng gấp 1.000 lần MS Bình nhưng họ tưởng CHUA KHÔNG BIẾT !
Các ông nên nhớ ĐCT không chịu khinh dễ đâu nhé !
Nguyễn Công Thành Cái Răng.
Cái Ông Thiệu Lại Tè Bậy Nữa Rồi ...
Lúc đấy Tổng thủ quỷ kiêm Quản giáo trại giam viện tâm thần (VTK.TH) tọa lạc tại số 155 THĐ, và 8 SVH.
Ngài "tè bậy" tại VP.TLH khiến TPT và Ban điều hành phải "Thành kính xin lỗi". Được bỏ qua, không làm LỚN CHUYỆN thúi tha cho viện...má,
Bây giờ, cũng Phan quang Thiệu ấy, ăn nói ba XẠO chúa, không chừa.
Nếu cứ phát biểu lùn bùn như bọn hàng "thịt, tôm cá" chợ búa, đừng làm mục sư TTK.TLH nữa ông nội.
Cái vụ Tăng văn Hi "LÓT" sao không xử thằng già mất nết nầy, chìm xuồng mẹ cha nó rồi. Giờ xử ai.
Mấy ngài tống liên hồi Cờ MA cứ mần ăn sống nhăng thế nầy. Thì Giảng với Sống cái quái gì?
Vụ Mỏ Cày cố gắng tốt coi, khẩu phục tâm phục tôi con Chúa năm châu bốn bể À há!
* Võ Trí Cong CANTHO City .-
Về việc chổ Mục sư Nguyễn Thái Bình.
Xin có mấy ý kiến sau với ông hội Phan vĩnh Cự.
1.- Ông hội trường Phan vĩnh Cự và các quý mục sư, truyền đạo cũng đã từng cho tín hữu chưa báp têm vậy (chấp sự vô ý) ngay cả mấy em nhỏ thiếu nhi cũng ăn và uống như người lớn. Có không? CÓ.Vậy thì ngưng chức mấy ong trước đi để làm gương.
2.- Vấn đề phải thấy ở đây là, tổng liên hội, ban đại diện không làm theo lời Chúa. Trong Êphêsô 4:32 Ở với nhau cách NHƠN TỪ, dầy dẫy lòng THƯƠNG XÓT, THA THỨ nhau như Đức Chúa Trời THA THỨ anh em trong Đáng Christ vây.
3.- Tại sao trước đây nhà giảng Tân thạch cũng dính với nghi can Tăng văn Hi, bây giờ nhà giảng Mỏ cày lại cũng do Tăng văn Hi cổ súy?
4.- Nếu muốn xử Ms Nguyễn thái Bình nển xử trước Tăng văn Hi {sư mut) bị vợ ghen cho một dao ... ngày ấy!!
Hội thánh tin lành miền nam có quá nhiều chuyện chưa ra ngô ra khoai cũng do mấy Ông khóa 43, 44,45 làm bậy. bây giờ TLH.46 rồi xào qua nấy lại cũng mấy ông "nấu nồi canh chua KHÔNG NGỌT" cứ làm theo mọi chuyện miết. Chán mớ đạo giảng ai tin đây.
Cửa Tin lành phước âm liên hiệp Cờ MA tại miền nam sắp khép lại rồi đó mấy ông nội có biết không?
* Tín Đồ Nhà Giảng Tân Thạch.
Ông Tổng Thư Ký Là MS Thiệu.
Chuyện bây giờ mới kể.
Số là do vợ soạn bài giảng (giảng chúi mủi) vì phải đọc bài vợ soạn.
Có thể đúng cho ông tổng thư ký TLH.46.
Đàng sau sự thành công "ông tổng thống Thiệu" í quên Tổng thư ký Phan quang Thiệu, là... là nhờ vợ và... bên vợ (giàu). Ai mà không biết trước 1975 tiệm vải Đại Tân - Vạn Tân chuyên buôn hàng vải sợi tại "mỏ thy"? là là Mỹ tho Tiền giang.
Nhưng, có đời nào khu vực Mỹ tho mời ông giảng bài do vợ SOẠN DÙM.
¤ Dương Thành Năm Ru Y Phong Điền.-
Đăng nhận xét