Thấy
Cũng Không Tin…!
“Vì Giăng đã theo đường
công bình đến cùng các ngươi, nhưng các ngươi không tin, còn những kẻ thâu thuế
và phường đĩ điếm đã tin người; và các ngươi, khi đã thấy điều ấy, sau cũng không ăn năn đặng tin người.” (Ma-thi-ơ 21:
32)
***
Kinh thánh có chép “Phước
cho kẻ chẳng từng thấy mà tin”… (Giăng 20: 29)
Thế nhưng trong câu chuyện được thuật lại trong Phúc âm, Ma-thi-ơ
21: 23-32 có những người “thấy mà cũng không tin”. Họ là những ai? Họ chính là
những thầy tế lễ, thầy thông giáo và các trưởng lão trong Y-sơ-ra-ên thời Chúa
Jesus.
Họ không tin điều gì?
Khi Đức Chúa Jesus vào thành Giê-ru-sa-lem, Ngài “dọn sạch những
kẻ buôn bán trong đền thờ” và làm nhiều điều khiến giới chức sắc tại đây rất bực
tức… Họ không thể bắt bẻ những điều Chúa làm, và giảng dạy, nhưng họ đặt với
Chúa những câu hỏi: “Bởi quyền phép nào, hoặc ai đã cho thầy quyền hạn để làm
những việc ấy”? (Ma-thi-ơ 21: 23)
Giới chức sắc Do thái giáo lúc bấy giờ, họ không thể phủ nhận
hoặc bắt bẻ những điều Chúa giảng dạy và làm… Nhưng họ đặt vấn đề với Chúa là “ai
đã phong chức cho thầy làm việc đó”? - Có nghĩa rằng: Giáo hội Do thái giáo lúc
bấy giờ- tổ chức tôn giáo “đại diện cho Đức Chúa Trời trên đất” đối với người
dân Do thái (Y-sơ-ra-ên) - mà tổ chức ấy, tức “chúng tôi chưa từng phong chức
cho thầy thì thầy đã vi phạm”…? Ý họ muốn bắt bẻ Chúa Jesus rằng “tổ chức giáo
hội chưa phong chức cho thầy, mà thầy làm như vậy là thầy coi quyền hạn, tổ chức
giáo hội không ra gì”! (phủ nhận thẩm quyền tổ chức giáo hội- gương xấu?) Thầy
chỉ là một “tiên tri tự phong”! - “Họ bèn tìm cách để bắt Ngài; song sợ thiên hạ,
vì thiên hạ tôn Ngài là đấng tiên tri.” (c. 46) – Trên đất nước Do thái lúc
bấy giờ chỉ có duy nhất giáo hội Do thái giáo được lãnh đạo bởi các thầy tế lễ,
là tổ chức mà theo họ là “đại diện chính thức cho Đức Chúa Trời”… Ngoài ra
không có tổ chức giáo hội nào khác…
Chúa Jesus hỏi họ: “Đức
Chúa Jêsus đáp rằng: Ta cũng sẽ hỏi các ngươi một điều; nếu trả lời được, thì
ta cũng sẽ nói cho các ngươi bởi quyền phép nào mà ta đã làm những việc đó. Phép
báp-têm của Giăng bởi đâu? Bởi trên trời hay là bởi người ta?” (c. 24-25)
Những người bắt bẻ Chúa không thể trả lời vì nếu nói “bởi Trời”
thì sẽ bị Chúa hỏi “Vậy sao các ngươi không tin Giăng”? (Giăng làm chứng rằng
Chúa Jesus là Đấng đến từ Trời) Còn nếu bảo “phép báp têm của Giăng đến từ người”
thì họ sợ bị dân chúng ném đá… Bởi dân chúng tin rằng “Giăng là đấng tiên tri”. (c. 26)
Các thầy tế lễ, thầy thông giáo, tức giới chức sắc lãnh đạo
Do thái giáo thấy điều gì mà vẫn không tin?
Giới chức sắc Do thái giáo đã thấy Giăng giảng dạy và làm
phép báp tem trong đồng vắng, nhưng họ vẫn không tin Giăng là “đấng tiên tri”…
Trong khi dân chúng thì tin, trong đó có cả “đĩ điếm và bọn thâu thuế” cũng tin
và chịu Giăng làm phép báp-tem… Giới chức sắc lãnh đạo Do thái giáo đã “nghe và
thấy” Giăng giảng đạo cách phi thường… Họ cũng chứng kiến “nghe và thấy” Chúa
Jesus cũng giảng đạo còn phi thường hơn cả Giăng… (Mác 1: 22) Song họ vẫn KHÔNG
TIN! Vì vậy, Chúa phán với họ một câu rất nặng nề: “kẻ thâu thuế và phường điếm đĩ sẽ vào nước Đức Chúa Trời trước các
ngươi”! (c. 31)
Câu chuyện được liên tiếp khi Chúa đưa ra ví dụ về người cha
có hai con trai. Khi cha sai bảo đi làm công việc thì: đứa thứ nhất bảo “Dạ vâng”, nhưng không làm. Đứa thứ hai bảo
“Không”, nhưng sau đó lại đi làm. Chúa
ám chỉ rằng: đứa con thứ nhất là “giới chức sắc, lãnh đạo Do thái giáo”, là những
người có vẻ bề ngoài như “Vâng lời Đức Chúa Trời” (họ là tu sĩ, là chức sắc, là
“người giảng đạo, hành đạo”…) Đứa thứ hai “nói không” với mệnh lệnh của cha… ám
chỉ hạng “thâu thuế và phường đĩ điếm” (thành phần bác nháo, vô đạo trong xã hội)…
Dù ban đầu họ nói không với “đạo đức, tôn giáo” hoặc “đạo Đức Chúa Trời” (Do
thái giáo- đạo của ông bà, tổ tiên họ)… nhưng khi nghe Giăng và Đức Chúa Jesus
giảng thì họ tin.
Trước khi đưa ra câu chuyện ví dụ, Chúa Jesus hỏi những người
đối diện, đang bắt bẻ Chúa: “Các ngươi
nghĩ làm sao?” (c. 28) (Câu hỏi này, nếu là ngày nay, có lẽ có người sẽ hỏi
tương tự: “Các ông có não không vậy”?)
Kết thúc câu chuyện ví dụ, Chúa Jesus phán một câu như tát
nước vào mặt giới “lãnh đạo mê muội” rằng: “kẻ
thâu thuế và phường điếm đĩ sẽ vào nước Đức Chúa Trời trước các ngươi”! (c.
31)
Chúa không phán rằng “các ngươi sẽ không được vào”, nhưng
Chúa phán “kẻ thâu thuế và phường đĩ điếm vào trước…” – Vì họ tin, còn các
ngươi- giới chức sắc- không tin.
Điều gì khiến cho giới
chức sắc, lãnh đạo không tin?
Tại sao đoàn dân đông trong đó có kẻ thâu thuế, phường đĩ điếm
đa số đều tin Giăng cũng như tin Đức Chúa Jesus… Trong khi đó giới chức sắc
lãnh đạo Do thái giáo thì “cứng lòng”, không tin cả Giăng lẫn Đức Chúa Jesus?
Có lẽ “vinh quang của địa vị tôn giáo, quyền lợi của giáo hội
dành cho chức sắc” đã làm “mờ mắt” giới lãnh đạo Do thái giáo, khiến họ không
thể nhìn thấy công việc của Đức Chúa Trời qua Giăng và Đức Chúa Jesus chăng? Họ
cảm thấy Giăng và Chúa Jesus đang “cố sức gây ảnh hưởng trên quần chúng” và “lôi
kéo tín đồ” của họ chăng? Họ sợ mất ảnh hưởng và quyền lợi từ giáo hội mà họ
đang phục vụ chăng?
Chúa Jesus phán với họ: “Vì
Giăng đã theo đường công bình đến cùng các ngươi, nhưng các ngươi không tin, còn những kẻ thâu thuế và
phường đĩ điếm đã tin người; và các ngươi, khi đã thấy điều ấy,
sau cũng không ăn năn đặng tin người.” (Ma-thi-ơ 21: 32)
Đến những kẻ “bác nháo, phường vô đạo” như những kẻ thâu thuế,
phường đĩ điếm còn phải tin Giăng… nhưng (các ngươi) những người “tu sĩ, thầy tế
lễ, thông giáo”… những người “trí thức” có “bằng tiến sĩ thần học” thời bấy giờ…
nhưng lại không tin công việc và lời giảng của Giăng…! Đó là điều Chúa muốn
trách họ. Lẽ ra các ngươi là những người có sự am hiểu Kinh thánh hơn họ thì
các ngươi phải nhìn thấy công việc của Đức Chúa Trời qua lời giảng và công tác
của Giăng… chứ? Dù vậy, sau khi thấy tất cả rồi các ngươi vẫn KHÔNG TIN! Đó là
những gì Chúa muốn giảng cho giới chức sắc, thầy tế lễ, lãnh đạo Do thái giáo.
Thưa quý anh chị em!
Kinh thánh chép: “Phước
cho người chẳng từng thấy mà tin”.
Đức Chúa Jêsus phán với sứ đồ Thô-ma rằng “Vì ngươi đã thấy ta, nên ngươi tin. Phước
cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy!” (Giăng
20: 29)
Sứ đồ Thô-ma đã từng không tin Chúa sống lại… cho đến khi
ông “thấy dấu đinh trong bàn tay Chúa” thì ông tin.
Có những người “thấy công việc của Đức Chúa Trời” vẫn không
tin, đó là giới chức sắc- lãnh đạo Do thái giáo thời Chúa Jesus trong câu chuyện
trên. (Nghe Giăng giảng và thấy nhiều người tin…)
Ngày nay cũng vậy: Rất nhiều “tôi tớ Chúa” là những mục sư,
lãnh đạo các giáo hội (Hội trưởng, Tổng quản nhiệm…) họ thấy sờ sờ công việc của
Đức Chúa Trời qua sự giảng dạy của “ai đó”, nhưng họ vẫn KHÔNG TIN rằng đó là “tiên
tri của Đức Chúa Trời”.
Lời Chúa phán trong Kinh thánh:
- “Chúa là Đức Chúa Trời
chúng ta sẽ dấy lên trong
anh em các ngươi một Đấng tiên tri
như ta; các ngươi phải nghe theo mọi điều Ngài sẽ phán dặn…” (Công vụ. 3:
22)
- “Đức Chúa Trời đã lập trong Hội thánh,
thứ nhứt là sứ đồ, thứ nhì là đấng tiên
tri…” (I Cô-rinh-tô 12: 28)
“Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ đồ,
kẻ kia làm tiên tri,
người khác làm thầy giảng Tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư…” (Ê-phê-sô
4: 11)
…
Nhiều Cơ-đốc-nhân (mục sư, tín hữu) ngày nay vẫn KHÔNG TIN rằng
trong Hội thánh ngày nay Đức Chúa Trời còn kêu gọi và sử dụng ai đó làm chức vụ tiên tri… Mặc dầu Kinh thánh ghi
sờ sờ ra đó!
Họ không tin vì họ nói rằng “giáo hội chúng tôi không tấn
phong, công nhận người đó” hoặc giáo hội chúng tôi không có “chức vụ tiên tri”…
chỉ có Mục sư, Truyền đạo… (giống như các thầy tế lễ đã hỏi Chúa “ai tấn phong,
công nhận hay giao quyền cho thầy”…)
Họ “không tin” vì nếu tin thì (mục sư) họ sẽ trả lời sao về
những sứ điệp mà “tiên tri của Chúa” (HTK) đã giảng dạy?
Một số người (mục sư- lãnh đạo) tin, khi “tiên tri có lợi
cho họ”… và “không tin” khi tiên tri thi hành đúng chức năng: chỉ ra tội lỗi của
họ. (…)
…
Điều đáng tiếc là Chúa phán với các “tôi tớ không tin” ấy rằng:
“đĩ điếm và kẻ thâu thuế” sẽ vào nước Đức Chúa Trời trước các ngươi. Điều này
có nghĩa là Chúa xếp hạng những “tôi tớ không tin” - những kẻ không tin tiên
tri của Chúa (hoặc người thi hành chức vụ tiên tri), còn thua cả hàng “đĩ điếm
và phường thâu thuế” (những kẻ ăn cướp của dân, gái bán dâm đứng đường)…
Cũng có chỗ chép rằng “Khi ấy, các ngươi thấy Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp, cùng hết thảy các đấng
tiên tri đều ở trong nước Đức Chúa Trời,
còn các ngươi (những tôi tớ làm điều ác, không tin tiên tri của Chúa) sẽ bị quăng ra ngoài,
là nơi có khóc lóc và nghiến răng.” (Lu-ca 13: 28)
“Ngài phán cùng ta rằng: Hỡi con người, ta sai ngươi đến cùng con cái … ta
sai ngươi đến cùng chúng nó. Khá nói cùng chúng nó rằng: Chúa Giê-hô-va có phán như vậy! Còn như chúng nó, hoặc nghe ngươi,
hoặc chẳng khứng nghe (TIN- hoặc KHÔNG TIN), - vì là nhà bạn nghịch, - ít nữa chúng nó cũng biết rằng ở
giữa mình đã có một đấng tiên tri.” (Ê-xê-chi-ên 2: 3-5)
LHS- 9/11/2016
2 nhận xét:
Thấy cũng không Tin, hay muốn Tin cũng không thấy???
1. Thuộc linh:
đã bước vào Chức vụ Ms thì không nhiều cũng ít họ thấy và họ tin. Nhưng khi biến chức vụ thành NGHỀ MỤC SƯ thì suốt đời muốn tin cũng không thấy?
Ex: tại sao khi xưa một Ms đứng lên bục giảng thì tín đồ phải RƠI NƯỚC MẮT, còn ngày nay dầu" thằng mục sư" đó có cúi đầu, dập đầu van xin Chúa cho mình có ơn để khi giảng ra tín đồ rơi nước mắt THÌ SUỐT ĐỜI CŨNG KHÔNG CÓ??
VÌ có thằng nào có Chúa đâu mà có ơn???
2. Thuộc thể:
Chức vụ Ms, tiên tri, thầy giảng... có thằng Ms nào mà không tin, ai cũng tin là CÓ. nhưng thử hỏi, thằng trường còn không tin thằng cự, thằng cự không tin thằng trề... thì thử hỏi làm gì TIN AI LÀ TIÊN TRI???
EX: CMA bên ngoài không dám nói. nhưng bên trong có thằng Ms( CMA) nào KHÔNG CHO GIÁO PHÁI KHÁC LÀ RÁC RƯỞI LÀ MA QUỈ???
***ANH EM TRONG MỘT NHÀ( GIÁO HỘI) CÒN CHÀ ĐẠP NHAU. THẰNG NÀY NGOÀI MẶT BẮT TAY THẰNG KIA, CHỨ BÊN TRONG CÓ THẰNG NÀO ƯA THẰNG NÀO ĐẤU??/
KHÔNG TIN HỎI TRƯỜNG CỰ XEM??
Chuyện buồn cười trong tổ chức tin lành Cờ MA.
Sau khi nghe bài giảng của ngài Mục sư John Stumbo - Hội trưởng Hội Truyền giáo Phúc Âm Liên Hiệp Hoa Kỳ - giảng dạy .
Nổi cộm là những thói hư tật xấu của tin lành Cờ MA tại Vietnam :
1 Hãy Biết Rỏ Đấng Sai Phái
2 Sống Dưới Sự Kiểm Soát Đức Thánh Linh
3 Bước Đi Trong Sự Khiêm Nhường
4 Sống Trung Thực Thánh Khiết
5 Cùng Nhau Phục Vụ
Tại sao lại là buồn cười?
- ngài Mục sư John Stumbo - Hội trưởng Hội Truyền giáo Phúc Âm Liên Hiệp Hoa Kỳ là người có đọc loihangsongnet.blogspit.com.
Ngài nói y chang như những gì mà Tiên tri Mục sư Huỳnh Thúc Khải có nói hết trơn hết trụi hồi nào giờ. Chứ không phải bây giờ ngài Mục sư John Stumbo - Hội trưởng Hội Truyền giáo Phúc Âm Liên Hiệp Hoa Kỳ nói.
Chuyện buồn cười sau nữa là sau bài nói chuyện "như Đấng Krit" thì hai ông Phan quang Thiệu và Nguyễn văn Ngọc như cố "lấp cái lổ voi" trong các đầy tớ Chúa., chúng con ăn năn sám hối "tội tình" trước Chúa và dân Chúa ... từ đây xin chừa không dám như vậy nữa (như một đứa trẻ) !!!
Thôi thì nói gì thì nói. Từ đây xem họ (mục sư - thầy giảng) có ok không hay là : non sông dễ đỗi lòng người khó dời (huống chi những kẻ mượn danh đạo tao danh đời - buôn thần bán Chúa) thế nầy.
Bùi Thanh Sơn Hà nội Vietnam.
Đăng nhận xét