Thứ Tư, 14 tháng 8, 2013

Chính Trị Sai Lầm Là Một TAI VẠ!



Chính Trị Sai Lầm Là Một TAI VẠ...!
“…Nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi TAI VẠ.” (II Sử ký 7: 14)

Trong ngày đó, ta sẽ gọi đầy tớ ta là Ê-li-a-kim, con trai Hinh-kia, ấy áo ngươi mặc cho nó, lấy đai ngươi giúp sức nó, lấy CHÁNH TRỊ ngươi trao trong tay nó, nó sẽ làm cha cho dân cư Giê-ru-sa-lem và cho nhà Giu-đa.” (Ê-sai 22: 20-21)

Vậy nếu ngươi đọc được chữ nầy và giải nghĩa cho ta, thì sẽ được… dự chức thứ ba trong việc CHÍNH TRỊ nhà nước.” (Đa-ni-ên 5: 16)

***


Người xưa có nói: “Một người thầy thuốc mà sai lầm thì có thể giết chết một bệnh nhân, một nhà làm văn hoá tư tưởng mà sai lầm thì có thể giết hại cả một thế hệ, nhưng một nhà chính trị mà sai lầm thì có thể giết hại một dân tộc.”
Chính trị sai lầm là một tai vạ! Điều này như đã được chứng minh bởi câu nói của cổ nhân: Một người thầy thuốc mà sai lầm thì có thể giết chết một bệnh nhân, một nhà làm văn hoá tư tưởng mà sai lầm thì có thể giết hại cả một thế hệ, nhưng một nhà chính trị mà sai lầm thì có thể giết hại một dân tộc.”
Đức Chúa Trời hứa rằng nếu dân sự của Ngài hạ mình ăn năn tội lỗi và từ bỏ con đường tà thì Ngài sẽ “…cứu xứ họ khỏi TAI VẠ.” (II Sử ký 7: 14)

Nền chính trị hiện tại của VN có sai lầm không?
Câu trả lời là CÓ – Gần đây Tổng Bí thư NPT đã phát biểu trong một Đại hội đảng toàn quốc: “Có một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên nhà nước… suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống…”. Nền chính trị VN theo Tổng bí thư NPT có sai lầm không thì ông chưa khẳng định, nhưng “suy thoái” thì có.

Tư tưởng chính trị mà “suy thoái” thì còn gì là đúng nữa? Không đúng tức là SAI. Một bộ phận “không nhỏ” trong đảng “suy thoái” tức là lớn… Sự suy thoái về tư tưởng chính trị trong hàng ngũ cán bộ, bộ máy nhà nước hiện nay là không nhỏ. Sự sai lầm về chính trị trong giới cầm quyền, nhà nước VN không thể nói là không có. (Cải cách ruộng đất, chính quyền đã xin lỗi nhân dân)

Chính trị VN sai lầm từ khi nào?

Chính trị VN sai lầm từ khi nào? Câu trả lời dành cho những nhà “chuyên môn”… (LHS có thể trả lời và chứng minh, nhưng “đây không phải chỗ”) Nhưng với sự “bế tắt và phá sản toàn diện” như hiện nay của xã hội VN là một “thực tiễn” từ sự tiếp nhận và ứng dụng chủ nghĩa… M-L.

Hơn 60 năm đối với miền Bắc và hơn 30 năm của miền Nam tiếp nhận và ứng dụng chủ nghĩa M-L, xã hội VN hiện nay: Chính trị, kinh tế, văn hóa, đạo đức… nó như thế nào so với các nước trong khu vực như Thái Lan, Sing-ga-bo, Mã-lai, Phi-líp-bin…? - Rõ ràng chúng ta “xách dép đi sau họ mấy bước”! Thử nhìn: Dân trong những nước này có mấy ai phải “trả giá bằng mạng sống để vượt biên” không? (nếu có cũng không nhiều bằng VN) Người dân của họ có phải đi làm mướn cho dân khác với danh nghĩa “xuất khẩu lao động” không? Con gái nước họ có phải đi “làm đĩ khắp hoàn cầu” để “bán trôn nuôi miệng” không? Người dân và đất nước họ vẫn hoàn toàn “độc lập-tự do-hạnh phúc” mà không cần phải đi theo một chủ nghĩa của ông Mác, ông Lê nào cả!

Hiện trạng, tình hình xã hội và đất nước VN hiện nay chính là hệ quả sự sai lầm của chính trị… mà như Tổng bí thư NPT đã nghiêm túc, thẳng thắn phát biểu trong đại hội “một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên nhà nước… suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống…”. Lẻ đương nhiên một đảng chính trị nào đó phải chịu trách nhiệm trước lịch sử và nhân dân trong thời kỳ mình nắm quyền lãnh đạo, đã đưa đất nước “lên thiên đàng” hoặc “xuống địa ngục”!

 

Chính trị sai lầm là một tai vạ - Nhưng tai vạ đến từ đâu?

Kinh thánh chép:

Vì sự hoạn nạn chẳng phải từ bụi cát sanh ra,
Sự khốn khó chẳng do đất nảy lên.
” (Gióp 5: 6)

chẳng phải từ miệng Đấng Rất Cao ra tai họa và phước lành?” (Ca-thương 3: 38)

Khi Chúa phán một dân tộc nào đó phải chịu tai vạ thì dân tộc đó phải bị tai vạ.

Tai vạ chính trị trong đất nước Giu-đa: Khi bà A-tha-li lập đảng, đứng lên “cướp chính quyền” thì đất nước Giu-đa rơi vào tai vạ.

Hoàng hậu A-tha-li (845-839 TC) là cháu gái của Ôm-ri, vua Y-sơ-ra-ên – vương quốc phía Bắc. A-tha-li lại là mẹ của A-cha-xia, vua của vương quốc phía Nam, người lên ngôi lúc 22 tuổi, cai trị tại Giê-ru-sa-lem được một năm thì mất ngôi và bị giết.

Cướp chính quyền – Sai lầm chính trị:

Khi A-tha-li, mẹ của A-cha-xia, thấy con trai mình đã chết rồi, bèn chỗi dậy giết hết thảy dòng vua.” (II Vua. 11: 1)

Hoàng hậu A-tha-li tự đứng lên “cướp chính quyền”, bà giành quyền cai trị bất pháp trên đất nước Giu-đa được 6 năm thì bị thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa lập mưu đão chánh, truất phế, đưa Giô-ách là hoàng tử, con của vua A-cha-xia, tức cháu nội của bà A-tha-li lên ngôi (Trong vụ tàn sát dòng vua của bà A-tha-li, Giô-ách được một người cô ruột là Giô-sa-bát, cũng là vợ của thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa, bắt đem đi giấu lúc mới một tuổi. Giô-ách được giấu, nuôi trong nhà của thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa trong suốt thời gian bà A-tha-li cầm quyền). Sau cuộc đão chánh, bà A-tha-li – kẻ cướp ngôi vua (cướp chính quyền) bị giết, chính quyền của bà tan rã và “cả xứ được vui mừng”! (II Sử ký 22: 10-12)

Sau biến cố đão chánh của thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa thì đất nước Giu-đa: “Hết thảy dân sự của xứ đều vui mừng, và thành được bình tịnh. Vả, chúng đã giết A-tha-li bằng gươm… Vì A-tha-li, người nữ độc ác kia, và các con trai nàng đã phá hủy đền của Đức Chúa Trời; và chúng nó đã dâng các vật thánh của đền Đức Giê-hô-va cho thần Ba-anh.” (II Sử ký 23: 21; 24: 7)

Trong thời kỳ cầm quyền của bà A-tha-li quả thật là một tai vạ cho đất nước Giu-đa. Vì bà là một “nữ hoàng” bất chính khi lên ngôi, nhưng đồng thời cũng là một người nữ độc ác, bà và các con trai của bà đã “…phá hủy đền của Đức Chúa Trời; và… đã dâng các vật thánh của đền Đức Giê-hô-va cho thần Ba-anh.” (II Sử ký 24: 7)

 

Tại sao Chúa để cho vương quốc Giu-đa rơi vào “sai lầm chính trị”?

Nhưng tại sao Chúa lại để cho vương quốc Giu-đa rơi vào một “SAI LẦM CHÍNH TRỊ” như vậy?

Trước đó, mặc dù vương quốc phía Bắc – Y-sơ-ra-ên liên tục thay ngôi đổi chủ, chính trị không ổn định… thì vương quốc phía Nam tình hình chính trị vẫn ổn định, con cháu Đa-vít vẫn thay nhau kế tục ngai vàng mà không phải có một cuộc đão chánh, giành ngôi nào xảy ra cho đến khi có chuyện bà A-tha-li đứng lên cướp chính quyền. Đất nước Giu-đa vẫn ổn định chính trị cho đến khi mất nước (bị lưu đày sang Ba-bi-lôn) trừ một “sai lầm chính trị” trong thời kỳ khi bà A-tha-li đứng lên cướp chính quyền. Mặc dù nhìn chung dòng lịch sử của Tuyển dân trong thời kỳ đó, có vẻ như Chúa yêu Giu-đa hơn Y-sơ-ra-ên. Đất nước Giu-đa ổn định hơn… Nhưng rõ ràng sự “sai lầm chính trị” trong thời cầm quyền của bà A-tha-li là một sự cảnh cáo của Chúa đối với đất nước và dân tộc Giu-đa (nhất là cảnh cáo con cháu Đa-vít), nhưng họ không “biết sợ”, nên cuối cùng phải lãnh vạ lớn hơn: MẤT NƯỚC.

 

Tai vạ đến từ đâu?

Để trả lời cho câu hỏi: Chính trị sai lầm là một tai vạ và tai vạ đó đến từ đâu? Thì chúng ta đã rõ: Nó đến từ TỘI LỖI của một dân tộc. - Vì dân Giu-đa phạm tội, bỏ luật pháp Chúa… nên Chúa cho phép “sự sai lầm chính trị” đã xảy ra trên đất nước họ, dưới thời cầm quyền của “nữ hoàng A-tha-li”. Và nếu như họ “biết sợ” thì có lẻ vương quốc Giu-đa sẽ không bao giờ lãnh họa mất nước, như đã xảy ra - bị lưu đày sang Ba-bi-lôn 70 năm. Nhiều lần trước khi mất nước, các tiên tri của Chúa đã cảnh báo họ như vậy.

Chính trị sai lầm là một tai vạ và tai vạ đó đến từ: TỘI LỖI của một dân tộc.

 

Tình hình xã hội, đất nước và dân tộc VN:

Trở lại với tình hình xã hội, đất nước và dân tộc VN chúng ta: Sự sai lầm về chính trị có hay không? Câu trả lời là CÓ, như đã trình bày ở trên. Hệ quả của sự sai lầm đó như thế nào cũng đã trình bày ở trên. Nhưng NGUYÊN NHÂN để có tai vạ này là gì? Câu trả lời: TỘI LỖI của một dân tộc.

Làm sao để giải quyết vấn đề? Câu trả lời: ĂN NĂN.

Ai ăn năn? Câu trả lời: Các Linh mục và giáo dân Công giáo – Mục sư và tín hữu Tin lành phải ăn năn. Vì sao?

Chúa phán: “…Nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi TAI VẠ.” (II Sử ký 7: 14)

 

Chúa phán bảo ai phải ăn năn?

Chúa phán bảo “dân sự TA” phải ăn năn (chứ không phải người dân hay quan chức lãnh đạo trong nước đó ăn năn).

Tại sao linh mục, giáo dân CG… mục sư, tín hữu Tin lành VN phải ăn năn?

Dưới sự ảnh hưởng của người Pháp, cai trị 80 năm (chính trị, văn hóa, xã hội… miền Bắc chịu ảnh hưởng của giáo hội CG), xã hội miền Bắc VN chịu ảnh hưởng khá nhiều bởi “sự phát triển và bành trướng của giáo hội Công giáo”. Giáo dân và linh mục Công giáo cũng có phần “kênh kiệu”, phách lối và lấn lước về mặt giai cấp trên xã hội. Từ năm 1911, Chúa đã chuẩn bị “chủ tịch HCM ra đi tìm đường cứu nước” và đã đem “Chủ nghĩa XH-CS” về áp dụng trên xã hội miền Bắc từ năm 1945 – thành lập chính quyền CS để “dạy dỗ giáo dân và linh mục Công giáo” bỏ bớt tánh kiêu căng. Từ năm 1954, miền Nam còn được “tự do hơn” và Tin lành có cơ hội phát triển phía Nam. Thực ra, nếu không có những “tình hình khó khăn về chính trị” (chính quyền của tổng thống Ngô Đình Diệm mà còn) thì không biết liệu Tin lành có thể phát triển nổi trong bối cảnh xã hội mà “giáo hội Công Giáo có một gia đình: anh cả làm Tổng giám mục, em kế làm Tổng thống và em thứ ba làm cố vấn chính trị” hay không? Ở miền Nam, ngay trong “xã hội sau 1975” mà có nơi “một gia đình Tin lành còn không sống nổi trong một giáo khu của người Công giáo” chứ đừng nói là nếu chính quyền của TT Diệm còn, thì liệu Tin lành có phát triển nổi hay không?

Từ năm 1954 khi đất nước tạm phân chia bởi Hiệp định Geneve (Hiệp định Genève, 1954 – Wikipedia tiếng Việt) thì phía miền Nam, Tin lành có phần được phát triển hơn so với miền Bắc trong cùng thời điểm. Giáo hội Tin lành miền Nam có cơ hội để tự do truyền giáo, phát triển Hội thánh… nhưng đồng thời cũng trong thời kỳ này, giới “tăng lữ Tin lành miền Nam” cũng bắt đầu “bố láo”, lên mặt và sa bại về thuộc linh, nên mới có “biến cố 30/4” để Chúa dùng chính quyền mà “dạy dỗ giáo hội Công giáo lẫn Tin lành cả hai miền Nam-Bắc”. Trong xã hội được cai trị bởi người CS và chỉ trong xã hội đó giới linh mục Công giáo và mục sư Tin lành mới được “dạy dỗ tới nơi tới chốn” để từ bỏ lòng kiêu ngạo. Dầu vậy thì… dường như họ vẫn chưa chịu ăn năn.

Khoảng cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, Chúa dấy lên phong trào Hội thánh tư gia để rao Phúc âm cứu rỗi nhiều người (cả hai miền Nam-Bắc, đảng viên CS lẫn sĩ quan QG - chế độ cũ). Dầu vậy, trong xã hội CS, giới tăng lữ mới nảy trong Hội thánh tư gia cũng bắt đầu “bố láo và hư hoại hơn tổ phụ chúng”! (Tổ chức VEF – Hiệp hội thông công các mục sư Tin lành Tư gia VN - là một bằng chứng)
Nhìn lại lịch sử của Phúc âm đến VN (Công giáo lẫn Tin lành): 
Tin lành đến VN năm 1911, khi “Tin lành bắt đầu đến VN” thì cũng năm 1911 Chúa cũng chuẩn bị “chủ tịch HCM tìm đường cứu nước”. Sự nghiệp chính trị của “chủ tịch HCM” không thể không nói là có ảnh hưởng rất lớn đến lịch sử đất nước cũng như “lịch sử công cuộc truyền giáo tại VN”. Nói cách khác, khi Chúa cho phép Phúc âm đến VN thì Ngài cũng chuẩn bị “cây roi để sửa trị” giới tăng lữ lợi dụng Phúc âm…
Cùng năm 1911 có hai sự kiện xảy ra: Năm 1911 “chủ tịch HCM tìm đường cứu nước” và cũng năm 1911 “Đạo Tin lành của Chúa đến VN”. Có phải Đức Chúa Trời “tể trị song song cho Đạo Tin lành và Chủ nghĩa CS” cùng tồn tại và diễn tiến trên một đất nước trong một giai đoạn lịch sử?
Kết luận:
Sự sai lầm về chính trị là có, nhưng nó sẽ không “lớn mạnh và phát triển” nếu giới tăng lữ, “tôi tớ Đức Chúa Trời” không tiếp tục phạm tội, sống sa bại, thách thức quyền tể trị của Đức Chúa Trời? Nếu giới tăng lữ của Tin lành phía Nam sống đàng hoàng, không “bố láo”, sa bại… thì miền Nam sẽ không có “30-4”.
Chính trị sai lầm sẽ “giết hại một dân tộc”, và nó là một “TAI VẠ”. Nhưng một tai vạ có thể nào xảy đến với một dân tộc nếu “không bởi từ Đức Giê-hô-va mà đến”?
Vậy nên, Đức Giê-hô-va phán như vầy: Nầy ta toan tính nghịch cùng họ hàng nầy một tai vạ mà các ngươi không thể thoát khỏi cổ, và các ngươi sẽ không ngước đầu lên mà đi; vì ấy là kỳ hoạn nạn.” (Mi-chê 2: 3)
Ôi ngày ấy!... Nó đến như một tai vạ thả ra bởi Đấng Toàn năng.” (Giô-ên 1: 15)
Kèn thổi trong thành, thì dân sự há chẳng sợ sao? Sự tai vạ há có xảy ra cho một thành kia nếu mà Đức Giê-hô-va chẳng làm?” (A-mốt 3: 6)
Dân tộc VN đã quá đủ với những đau thương, hận thù, chia rẻ, mất mát… Tất cả có lẻ chỉ vì một sự “sai lầm trong chính trị”. Nhưng cái tai vạ “sai lầm chính trị” này nó đến từ “nguồn gốc sâu xa” là sự “kiêu ngạo, hống hách, tội lỗi của giai cấp tăng lữ” là những “tôi tớ Đức Chúa Trời”… mà cho tới giờ này họ vẫn không chịu ăn ăn.
“…Nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi TAI VẠ.” (II Sử ký 7: 14)
Tại vạ lớn nhất đối với dân tộc chúng ta hiện nay có lẻ đó là “sự sai lầm về chính trị”! Nó có “nguồn gốc sâu xa” từ sự “kiêu ngạo, hống hách, tội lỗi của giai cấp tăng lữ” là những “tôi tớ Đức Chúa Trời”… Nhưng cho đến bao giờ thì “dân sự Chúa, các tôi tớ Chúa” – các linh mục Chánh xứ, Tổng quản Chánh tòa… các mục sư Hội trưởng, Tổng quản nhiệm… mới chịu ăn năn đây!?

Huỳnh Thúc Khải
Mv LHS 14/8/2013

4 nhận xét:

vuongtanduc1951@gmail.com nói...

Thái phước Trường có TỘI PHẠM THƯỢNG không?
Chào cộng đồng buổi chiều. TPT có nhiều nghĩa, ngoài tên là tốt đấy nhưng mà lối sống thì phải nói là 'quá tồi'.
Thùng phân thúi, Thờ pho tượng, Tôi phải thắng (CQ.CS) phen nầy, Thích phô trương, có cả trong TPT nầy.
Bây giờ đã lên cao trào vận động trước đại hội Thái phước Trường có TỘI PHẠM THƯỢNG không?
Chính tự 'bản năng sinh tồn' của TPT đã nói lên điều đấy! Không thể sửa, và cũng không thể đổi lại, bất cứ giá nào thì Thái phước Trường cố giữ TỘI PHẠM THƯỢNG cho riêng mình.
Tôi phải tóm (TPT) thâu miền Bắc sau khi mãn hạn 8 năm hội trưởng 2013 và rồi,
Tôi phải tính (TPT) chuyện ra một hiến chương mới 'TN.GH' tiếp đó,
Tôi phải thắng (TPT) trong kỳ đại hội tháng 9.2013 và chuyện.,
Trường phất tới (TPT) khi ghế hội trưởng là trong tầm tay.
Quy chụp: Thái phước Trường có TỘI PHẠM THƯỢNG không? Là CÓ! Và đấy là sai lầm lớn nhất mà Thái phước Trường nếu có bao nhiêu cuộc đời không sửa được.
Chuyên gia mạng khối CMA từ haloi.

Nặc danh nói...

Sai lầm thì ai cũng có thể có ( con người mà!) nhưng cái tệ hại hơn sự sai lầm là:
1. Không nhận thấy mình sai lầm.
2. Nhận Thấy mà không thoát ra khỏi sai lầm.
3. Biết mình sai lầm mà cố bao che cho hành vi sai lầm.
4. Không có hành động đúng đắn khắc phục sai lầm và hướng đến tình trạng tốt hơn.

Nặc danh nói...

cái bi đát hiện nay trong các giáo phái Cơ đốc là chính trị hóa Cơ Đốc Giáo .
Những nhố nhăng, hoen ố, bịp bợm mà ta kinh tỡm trong chính trường thì ta lại thấy nó tái hiện trong nhiều giáo hội Tin Lành .
Hãy trong sạch hóa lại Hội Thánh Ngài trước khi làm trong sạch nền chính trị quốc gia

Thập Tự Sinh Tồn nói...

Sai Lầm Trong Lãnh Đạo CMA Từ Cửa Nào?

Trong sự hạn hẹp của bài viết nầy xin được trình bày về sai lầm lớn nhất trong lãnh đạo CMA phía nam nhiệm khóa BỐN LĂM là từ cửa nào?

Chưa từng có một BTS.TLH từ nhiệm khóa đầu tiên đến 42 theo LS.GH năm 1974. Không còn một chút UY TÍN với giáo phẩm và tín đồ.

So sánh BTS.TLH 43-45 ngày càng tuột dốc thê thảm như ngày nay vậy Sai Lầm Trong Lãnh Đạo CMA Từ Cửa Nào?

Nhân vật Thái phước Trường xuất hiện từ đầu bộ phim với cái tên là 'TIN LÀNH PÂLH CMA CÓ TƯ CÁCH PHÁP NHÂN'.

*:-> Tập một nhân vật phụ TPT với vai trò TTK nhưng tiếm quyền Q.HT của vai chính là Ms Dương Thạnh.

*:-> Tập hai và tập ba nhân vật TPT bắt đầu làm mưa làm gió vì đã chính thức lên vai chính khuynh đão mọi sự như đã biết.

Thay lời kết: Sẽ còn nhiều màn diễn hay ho lắm của vai diển vào tập cuối bộ phim CMA. Đây là cửa đó đa.

Thập Tự Sinh Tồn.