Giáo hội "Phúc Âm Ngủ... Vùi" Bao giờ Tỉnh?

(Tân Ban lãnh đạo của giáo hội "Phúc Âm Ngũ...")
***
Nếu
giáo hội "Phúc Âm Ngũ Tuần" (PANT) là những người "đầy dẫy Thánh Linh",
là do mình tự sáng lập, tự hình thành và tự phát triển... thì tại sao
phải trình "tân Ban lãnh đạo" cho người nước ngoài và nhờ người nước
ngoài "hà hơi" cầu nguyện? Từ trước đó, khi chưa có mấy ông nước ngoài
thì "ai đẻ" các ông ra? (Và từ ngày lật đổ, hất chân ông Trần Đình A tới
này thì có ban nào khác vô lãnh đạo đâu, mà nay lại có "tân ban Lãnh
đạo"?)Thật ra nói như ai đó "Ngũ tuần, ngủ ngày chẳng làm gì cho lắm nổ banh chành, mấy mươi năm ngủ mê chẳng làm gì cho lắm...!" ... là đúng.
Ngũ Tuần VN từ "ngủ mê" đến "ngủ vùi":
Trước năm 1975 giáo hội Ngũ tuần cũng đã đến VN, nhưng chưa làm gì nên trò trống thì rủ nhau cuốn gói ra đi... để lại vài cái nhà thờ cùng với vài ông truyền đạo "ba trợn". Sau đó, tức sau năm 1975 những ông "truyền đạo ba trợn" này cũng gia nhập vô CMA để sinh hoạt và chẳng ai còn quan tâm "Ngũ tuần hay ngủ ngày"... gì nữa cả!
Tuy mang tiếng là "Ngũ tuần" nhưng những người này thật sự chẳng có quyền năng gì ngoài mấy cái trò "nổ bóp phét", "lừa dụ chiên của người ta tụ tập lại để gắn bản hiệu Ngũ tuần", "chộ tay lên đầu xô cho người ta ngã"... rồi gọi đó là "năng quyền"!
Sau năm 1975, trong phong trào tư gia - ân tứ... ông Trần Đình Á là một trong những người truyền đạo của giáo hội Ngũ tuần còn lại, nhưng cũng đã gia nhập CMA từ lâu và đang quản nhiệm chi hội Trảng bom (Đồng nai). Phong trào Tư gia được dấy lên bởi sự cầu nguyện, khát khao tìm kiếm Chúa của nhiều con cái Chúa trong các chi hội thuộc Hội thánh CMA. Từ phong trào này đã phát sinh ra phong trào ân tứ, báp têm Thánh Linh, nói tiếng lạ... Cũng từ những hiện tượng "bất bình thường" này mà các cụ trong CMA đã ra văn bản "dứt phép thông công những người nói tiếng lạ". (Cố mục sư Đoàn Văn Miêng đã ra văn bản, ký và cho đọc tại nhà thờ Trương Minh Giảng, cuối năm 1989) Sự kiện này là cơ hội bằng vàng để ông TĐA cào hốt tín đồ CMA, lập lên cái gọi là "Hội thánh PA Ngũ tuần - VN" và báo cáo với Ngũ tuần ngoại quốc trong thời điểm đó. Ngũ tuần ngoại quốc ban đầu cứ tưởng rằng đây là "con cháu của Ngũ tuần trước 75, nay sản sinh ra nhiều thế"! Nên họ xem ông TĐA như một "vị thần", một nhà lãnh đạo Ngũ tuần kiệt xuất, tài ba lỗi lạc đáng kính phục. Thế nhưng mọi việc rồi cũng không che giấu được lâu. Sau thời gian liên lạc làm việc và trực tiếp "điều nghiên", người ta biết rõ bản chất của cái gọi là "giáo hội Phúc Âm Ngũ tuần VN". Dù biết rõ nó không phải là "con cháu của mình phát triển", tức tín đồ của giáo hội Ngũ tuần trước 1975, nay đã phát triển như bây giờ! Nhưng đám Ngũ tuần hải ngoại cũng "ba trợn" không thua gì "ông truyền đạo Ba trợn TĐA", người đã "sáng lập" giáo hội PANT-VN! (sáng lập, chiều bị hất ra khỏi giáo hội, vài hôm sau xách gói đi nước ngoài...)
Sau khi biết rõ đầu đuôi ngọn ngành đám "ngũ tuần VN" do ông TĐA báo cáo... Đám Ngũ tuần hải ngoại đã lập mưu, giàn cảnh để: (a) Trước hết "hất toàn bộ đám mục sư truyền đạo CMA ra khỏi Ngũ tuần VN" (các ông Võ Văn L, Bùi Thanh S, Lý Xuân H... là những người trước đây có học trong trường thần học của CMA bị hất ra trước). (b) Bước thứ hai là lập mưu kế "hất cẳng ông truyền đạo ba trợn TĐA" ra khỏi "Ngũ tuần trẻ - VN", mục đích là để lập cái đám "Ngũ tuần trẻ" VN lên làm "ban lãnh đạo", hầu dễ bề sai khiến với mục đích để đầu tư, phục hồi, mở rộng giáo phái Ngũ tuần tại VN. Và rồi anh chàng họ Dương - có tên Dương Thành Lâm-Tặc "được chọn" để làm người thay thế ông TĐA! (Ông TĐA là "Truyền đạo ba trợn", nhưng những tay Ngũ tuần hải ngoại còn là "thầy của những tay Ba trợn", nên ông TĐA bị hất tung!)
Dương Thành Lâm Tặc cũng được đưa lên làm "hội trưởng" (Tổng quản nhiệm) thông qua một cuộc giàn dựng, "gian lận bầu cử" nhưng kết quả Lâm Tặc cũng chỉ hơn phiếu "thầy Ứa" (Ái) chỉ 1 phiếu mà thôi. Rồi từ bấy đến nay "Ngũ tuần VN" thực chất cũng chỉ là một "đám ngủ vùi"... sau bao năm ngủ mê (giai đoạn sau 1975 đến 1989).
Ngũ tuần VN từ "ngủ vùi", đến "ngủ mê" rồi "ngủ... mộng du"!
Cái mà DTL tuyên bố trong ngày kỷ niệm một năm - Đại hội đồng lần thứ I: "Mục sư Tổng quản nhiệm Dương Thành L cho biết: “Chúng tôi tạ ơn Chúa vô cùng vì những điều Ngài đã làm QUÁ LỚN trên Hội thánh của Ngài… Đây không phải là sự kết thúc, mà chính là khởi đầu, với những thách thức mới để Hội thánh Phúc Âm Ngũ Tuần phát triển mạnh mẽ, rộng lớn hơn trong những ngày sắp tới”…" thực chất là "MỘNG DU".
Mộng du là gì và tại sao lời tuyên bố của DTL là "mộng du"?
Mộng du là một căn bệnh về tâm lý: người mắc bệnh mộng du khi đang ngủ, mơ (mộng) thấy mình đang đi chơi, người đó thức dậy, đi chơi (du) như mình đang thức. (có người còn ra đường ôm cột điện trèo lên, hoặc nhảy xuống ao bơi mà không biết mình đang mộng du, rất nguy hiểm)...
Lời tuyên bố của DTL thực chất là "mộng du" vì sao?
Cái mà DTL tuyên bố tại Đại hội lần I - sau khi nhận được giấy phép: "Chúng tôi tạ ơn Chúa vô cùng vì những gì Ngài đã làm QUÁ LỚN trên Hội thánh..." là một sự đánh tráo, "bốp phét"! Thực chất không có gì để gọi là lớn cả. Toàn bộ tín hữu Tin lành CMA ra từ phong trào Tư gia, số lập hội này, số theo giáo phái kia (do yếu tố khách quan hoặc chủ quan)... số còn lại được ông TĐA tập hợp, rồi gắn bản "Ngũ tuần VN". Sau vài năm được sự chỉ đạo của Ngũ tuần hải ngoại, Ngũ tuần VN đóng của, không giao du với anh em giáo phái khác tại VN (dù trước đây không lạ gì nhau), rồi với hiện tại có thêm vài con số tín đồ tăng trưởng, hàng ngũ mục sư thì bác nháo, thiếu lẽ thật thừa cảm xúc... họ tuyên bố rằng những gì Chúa làm cho họ là "quá lớn", là một lời tuyên bố "đánh tráo", láo xạo, "bốp phét"! (họ tự lừa dối bản thân và lừa dối người khác) Những vị khách nước ngoài "trợn mắt nhìn" vì họ thấy trước mặt tấm giấy phép "pháp nhân" to chần dần và lời tuyên bố của ông Hội trưởng trẻ trung... họ tưởng là sự thật! Nhưng họ đâu biết rằng đó chỉ là một sự "đánh tráo". Lời tuyên bố "đó mới chỉ là khởi đầu, tương lai còn hơn thế nữa"... (Họ coi như "khởi đầu lớn lao" đã được mặc nhiên công nhận, trong khi thực tế chưa được kiểm chứng và chưa bị vạch mặt...) Lời tuyên bố đó thực tế có thể nói rằng: là một biểu hiện của những người mắc "căn bệnh mộng du" và căn bệnh này xuất phát từ những người đã lỡ vướng vào "cái nghiệp chăn thuê" cho những tay "Ngũ tuần ba trợn", kinh doanh tôn giáo ở hải ngoại... lúc nào cũng tự lừa dối bản thân rằng mình là người "đầy ơn kết quả cho Chúa"!
Các giáo hội Ngũ tuần và phong trào Ngũ tuần trên thế giới thật ra họ rất có uy tín. Và cũng chính vì vậy mà khi nghe nói tới "Ngũ tuần VN sau bức màn sắt" họ "kinh hoàng, trố mắt"... Nhưng trên thực tế "lịch sử Ngũ tuần VN" là một "lũ bố láo ba trợn". Một bọn "chăn thuê vô liêm sĩ", xấc láo.... Một lũ "trẻ con được hà hơi, nuôi dưỡng và điều khiển" từ nước ngoài. Một bọn "ngoảnh mặt lại với anh em chỉ vì những đồng đô-la bẩn thỉu" mà cứ tưởng mình là "kết quả", là thuộc linh...!

Xác pháo tung bay, tan tác trong ngày nhận "giấy phép" cũng là "điềm báo", là dấu hiệu tiên tri cho một "đám trẻ con ngu xuẩn, háo thắng, háo danh, bị mua chuộc, bỏ quyền năng Chúa để chạy theo đô-la" và tìm kiếm vinh hiển của con người!
Lời Hằng Sống
Mv LHS 2/8/2013
0 nhận xét:
Đăng nhận xét