Chiến Tranh Sy-ri: Quyền Tuyệt Đối Của Đức Chúa Trời
(..."con phải nhờ GƯƠM mới được sống")
“Y-sác đáp rằng: Nầy, cha đã lập nó lên làm chủ con, đã cho các anh em làm tôi nó; và đã dự bị lúa mì và rượu cho nó. Vậy, cha sẽ làm chi cho con đây? Ê-sau thưa rằng: Cha ơi! Cha chỉ có sự chúc phước đó thôi sao? Hãy chúc phước cho con với, cha! Rồi, Ê-sau cất tiếng lên khóc. Y-sác cha người, đáp rằng:
Nầy, nơi con ở sẽ thiếu màu mỡ của đất,
Cùng sương móc trên trời sa xuống.
Con sẽ nhờ gươm mới được sống,
Và làm tôi tớ cho em con.
Song khi con lưu lạc rày đó mai đây,
Sẽ bẻ cái ách của em trên cổ con vậy.” (Sáng 27: 37-40)
Kẻ lập pháp không dứt khỏi giữa chân nó,
Cho đến chừng Đấng Si-lô (Đấng Dẹp Loạn) hiện tới,
Và các dân vâng phục Đấng đó.” (Sáng 49: 10)
***
Các dân tộc vùng Trung đông (khối Ả-rập) đa số là dòng dõi Ê-sau. Số khác
nữa là dòng dõi của Ích-ma-ên. Ê-sau là anh sinh đôi với Gia-cốp, cháu nội của Áp-ra-ham.
Ích-ma-ên là con Áp-ra-ham với con đòi (tớ gái) A-ga. Ích-ma-ên và Ê-sau đều là
dòng dõi của Áp-ra-ham nhưng không phải dòng chính, là dòng được chọn là Tuyển
dân. - “Ta cũng sẽ làm cho đứa trai của
con đòi (Ích-ma-ên) trở nên một dân,
vì nó cũng do nơi ngươi mà ra.” (Sáng 21: 13)
Gia-cốp được đổi tên là Y-sơ-ra-ên và sinh ra 12 người con, sau đó phát
triển thành dân tộc Y-sơ-ra-ên và là Tuyển dân của Đức Chúa Trời.
Các dân tộc vùng Ả-rập là dòng dõi của Áp-ra-ham nhưng không phải là Tuyển
dân. Y-sơ-ra-ên (Israel – Do thái) mới là Tuyển dân của Đức Chúa Trời.
Y-sác chúc cho Ê-sau (ông tổ của dân
Ả-rập) rằng:
“Nầy, nơi con ở
sẽ thiếu màu mỡ của đất,
Cùng sương móc trên trời sa xuống.
Con sẽ nhờ gươm mới được sống,
Và làm tôi tớ cho em con.
Song khi con lưu lạc rày đó mai đây,
Sẽ bẻ cái ách của em trên cổ con vậy.” (Sáng 27: 39-40)
Cùng sương móc trên trời sa xuống.
Con sẽ nhờ gươm mới được sống,
Và làm tôi tớ cho em con.
Song khi con lưu lạc rày đó mai đây,
Sẽ bẻ cái ách của em trên cổ con vậy.” (Sáng 27: 39-40)
Các nước vùng Ả-rập không mạnh về nông nghiệp, nhưng “mạnh về dầu mỏ” – Điều
này như ứng nghiệm lời chúc phước của Y-sác: “Nầy, nơi con ở sẽ thiếu màu mỡ của đất, Cùng sương móc trên trời sa
xuống”.
“Nhờ gươm mới được sống”: “Khủng
bố, bạo lực, chiến tranh…” là nét đặc thù của các dân tộc Hồi giáo Ả-rập…
Các dân tộc vùng Ả-rập phải “nhờ gươm
mới được sống”, vì nơi họ ở “thiếu
màu mỡ của đất, Cùng sương móc trên trời sa xuống”, nghĩa là họ phải sống
nhờ vào “chiến tranh và bạo lực”. Họ phải chống lại Y-sơ-ra-ên để “bẻ cái
ách của em trên cổ con vậy.” (Sáng 27: 40)”. “Mối thù truyền kiếp” giữa
các dân tộc khối Ả-rập đối với Y-sơ-ra-ên bắt đầu từ khi Gia-cốp cướp phước
lành của Ê-sau. Họ căm ghét Y-sơ-ra-ên vì tại sao Y-sơ-ra-ên là Tuyển dân của
Đức Chúa Trời mà không phải là họ, họ căm ghét vì sao họ phải “dưới cơ”
Y-sơ-ra-ên mặc dù họ là “anh”, họ chống lại Y-sơ-ra-ên để “bẻ cái ách của
Y-sơ-ra-ên trên cổ họ”…? Họ thù ghét và luôn muốn tiêu diệt Y-sơ-ra-ên. “Khủng
bố, bạo lực, chiến tranh…” là nét đặc thù của các dân tộc Hồi giáo Ả-rập… (Hồi
giáo là tôn giáo chính của dân Ả-rập, Hồi giáo nghịch lại với Do thái giáo và
Cơ-đốc-giáo). Lời tiên tri trong Kinh thánh nói về họ:
“Con sẽ nhờ gươm mới được sống,
Và làm tôi tớ cho em con.
… Sẽ bẻ cái ách của em trên cổ con vậy.” (Sáng 27: 40)
Và làm tôi tớ cho em con.
… Sẽ bẻ cái ách của em trên cổ con vậy.” (Sáng 27: 40)
Cây Phủ việt của Gia-cốp:
Đang khi các dân tộc Ả-rập Hồi giáo phải chịu “những bất hạnh” như vậy thì
Y-sơ-ra-ên được chúc phước:
“Muôn dân phải phục con,
Các nước phải quì lạy trước mặt con!
Hãy được quyền chủ các anh em,
Các con trai của mẹ con phải quì lạy trước mặt con!
Ai rủa sả con sẽ bị rủa sả lại,
Ai cầu phước cho con, sẽ được ban phước lại!” (Sáng 27: 28-9)
Các nước phải quì lạy trước mặt con!
Hãy được quyền chủ các anh em,
Các con trai của mẹ con phải quì lạy trước mặt con!
Ai rủa sả con sẽ bị rủa sả lại,
Ai cầu phước cho con, sẽ được ban phước lại!” (Sáng 27: 28-9)
Mọi dân tộc trên thế giới nếu không “quy phục” thì cũng phải “nể phục” dân
Do thái – Y-sơ-ra-ên.
“Muôn
dân phải phục con,
Các nước phải quì lạy trước mặt con!
Hãy được quyền chủ các anh em,
Các con trai của mẹ con phải quì lạy trước mặt con!
Ai rủa sả con sẽ bị rủa sả lại,
Ai cầu phước cho con, sẽ được ban phước lại!” (Sáng 27: 28-9)
Các nước phải quì lạy trước mặt con!
Hãy được quyền chủ các anh em,
Các con trai của mẹ con phải quì lạy trước mặt con!
Ai rủa sả con sẽ bị rủa sả lại,
Ai cầu phước cho con, sẽ được ban phước lại!” (Sáng 27: 28-9)
Và cây phủ việt sẽ chẳng dời khỏi họ.
“Cây
phủ việt chẳng hề dời khỏi
Giu-đa,
Kẻ lập pháp không dứt khỏi giữa chân nó,
Cho đến chừng Đấng Si-lô (Đấng Dẹp Loạn) hiện tới,
Và các dân vâng phục Đấng đó.” (Sáng 49: 10)
Kẻ lập pháp không dứt khỏi giữa chân nó,
Cho đến chừng Đấng Si-lô (Đấng Dẹp Loạn) hiện tới,
Và các dân vâng phục Đấng đó.” (Sáng 49: 10)
“Cây phủ việt” tức là “uy quyền nhà vua”.
Dân Do thái – Y-sơ-ra-ên được ban cho “uy quyền nhà vua” – cây phủ việt. “Uy
quyền hoàng gia thuộc linh”, uy quyền của Tuyển dân vẫn còn trên dân tộc Do
thái – Y-sơ-ra-ên. Dân tộc nào, thế lực nào gây hấn với Do thái trước sau cũng
bị hủy diệt. Y-sơ-ra-ên dù là một dân tộc bé nhỏ, nằm giữa sự bao vây của các
nước Hồi giáo Ả-rập, là những nước giàu có nhờ trữ lượng dầu mỏ… Tuy nhiên, các
nước Hồi giáo Ả-rập dù muốn tiêu diệt Y-sơ-ra-ên cũng không phải là chuyện dễ
dàng, vì Kinh thánh đã chép: “Cây phủ việt chẳng hề dời khỏi Giu-đa,… Cho đến chừng Đấng Si-lô (Đấng Dẹp Loạn)
hiện tới...” (Sáng 49: 10)
Sở dĩ các dân tộc Hồi giáo Ả-rập không thể tiêu diệt được Y-sơ-ra-ên vì Đức
Chúa Trời đã ban cho họ “uy quyền của cây phủ việt” thiêng thượng:
“Một cây phủ việt trồi lên
từ Y-sơ-ra-ên;
Người sẽ đâm lủng Mô-áp từ đầu nầy tới đầu kia,
Hủy diệt dân hay dấy giặc nầy” (Dân số ký 24: 17)
Người sẽ đâm lủng Mô-áp từ đầu nầy tới đầu kia,
Hủy diệt dân hay dấy giặc nầy” (Dân số ký 24: 17)
Đức Chúa Trời ban cho Y-sơ-ra-ên “quyền cai trị giữa các anh em” và cũng là
thù nghịch của họ.
“Đức
Giê-hô-va từ Si-ôn sẽ sai đến cây phủ việt về sự
năng lực ngươi:
Hãy cai trị giữa các thù nghịch ngươi.” (Thi thiên 110: 2)
Hãy cai trị giữa các thù nghịch ngươi.” (Thi thiên 110: 2)
Đấng Thánh từ Si-ôn sẽ sai đến “cây phủ việt” để ban sức mạnh và năng lực
cho người Do thái, để họ sẽ “cai trị giữa các thù nghịch”. - Trong các trận
đánh với quân thù, người Do thái luôn luôn chiến thắng cách ngoạn mục. (Chỉ khi
nào Chúa phán trước Ngài sẽ phó họ cho kẻ thù để trừng phạt thì họ mới thua
trận…)
“…Giu-đa
là cây phủ việt ta.” (Thi thiên 60: 7)
“Y-sơ-ra-ên vốn là dân biệt riêng ra
thánh cho Đức Giê-hô-va; vốn là trái đầu mùa của hoa lợi
Ngài. Phàm những kẻ nuốt dân ấy sẽ có tội; tai
vạ sẽ lâm trên họ, Đức Giê-hô-va phán vậy.” (Giê-rê-mi 2: 3)
Dân tộc, thế lực nào gây hấn và muốn tiêu diệt Y-sơ-ra-ên, sẽ tự chuốc lấy
cho mình “một số phận”!
Có sự bất công nơi Đức Chúa Trời?
Có lời chép “Ta yêu Gia-ốp mà ghét Ê-sau”.
“Nhưng ta yêu Gia-cốp,
mà ghét Ê-sau, ta làm cho những núi nó nên hoang vu, và phó sản nghiệp nó cho
những chó nơi đồng vắng” (Ma-la-chi 1: 3)
Phao-lô cũng đã từng đề cập vấn đề này:
“Rê-bê-ca, khi bà ấy bởi tổ phụ chúng ta
là Y-sác mà có thai đôi cũng vậy. Vì, khi hai con chưa sanh ra, chưa làm điều
chi lành hay dữ - hầu cho được giữ vững ý chỉ Đức Chúa Trời, là ý định sẵn bởi
sự kén chọn tự do của Ngài, chẳng cứ việc làm, nhưng cứ Đấng kêu gọi - thì có
lời phán cho mẹ của hai con rằng: Đứa
lớn sẽ làm tôi đứa nhỏ; như
có chép rằng: Ta yêu Gia-cốp và ghét Ê-sau. Vậy
chúng ta sẽ nói làm sao? Có sự không công bình trong Đức Chúa Trời sao? Chẳng
hề như vậy! Vì Ngài phán cùng
Môi-se rằng: Ta sẽ làm ơn cho kẻ ta làm ơn, ta sẽ thương xót kẻ ta thương xót.” (Rô-ma 9: 10-16)
Cùng một khối đất sét, người Thợ Gốm không có quyền
làm ra “cái bình này quý”, và “cái bình kia hèn” hay sao?
Khi người ta nói “có sự bất công nơi Đức Chúa Trời”
thì tiên khởi “buộc” người ta phải nhìn nhận “có Đức Chúa Trời”. Ngài là Đấng Tạo
hóa vinh hiển, Ngài không có quyền riêng của Ngài sao?
Sự biết trước và sự định trước của Chúa “Đứa
lớn sẽ làm tôi đứa nhỏ” là nói lên “Quyền tuyệt đối của Đức Chúa Trời” như Lời đã chép “Ta
sẽ làm ơn cho kẻ ta làm ơn, ta sẽ thương xót kẻ ta thương xót.” (Rô-ma 9: 16)
Quyền tuyệt đối của
Chúa trên những bậc cầm quyền - dù là “Cộng sản vô thần” hay là “Hồi giáo cực
đoan”:
Dù là “Cộng sản vô thần” hay là “Hồi giáo cực đoan” hay
cho đến khi chính quyền của Anti-Christ xuất hiện trên thế giới này… tất cả mọi
quyền lực chính trị đều do Chúa – Đức Chúa Trời ban cho mà có. Đức Chúa Trời không
cho thì không ai làm gì được.
Đang khi luận về “Ê-sau, Gia-cốp” với ý “quyền tuyệt đối
của Đức Chúa Trời” thì Phao-lô cũng đề cập ngay đến Pha-ra-ôn:
“Vậy điều đó chẳng
phải bởi người nào ao ước hay người nào bôn ba mà được, bèn là bởi Đức Chúa
Trời thương xót. Trong Kinh thánh cũng có phán cùng Pha-ra-ôn rằng: Nầy là cớ
vì sao ta đã dấy ngươi lên, ấy là để tỏ quyền phép ta ra trong ngươi, hầu cho danh ta được truyền ra khắp đất.
Như vậy, Ngài muốn thương xót ai thì
thương xót, và muốn làm cứng lòng ai thì làm.” (Rô-ma 9: 16-18)
Đức Chúa Trời định cho Gia-cốp điều đó chứ không phải
ước ao hay bôn ba mà được và đối với Pha-ra-ôn cũng vậy. Chúa dấy Pha-ra-ôn lên
và ban cho ông quyền lực trên đế quốc Ai cập, Chúa khiến cho ông cứng lòng xua
quân đuổi theo người Y-sơ-ra-ên rồi tiêu diệt đạo quân của ông tại Biển đỏ… (Xuất
Ê-díp-tô ký 14) Thế giới sẽ nhìn biết có một Đức Chúa Trời trên những “bậc cầm
quyền” sau khi giai đoạn lịch sử của những bậc cầm quyền đó qua rồi! Như một sử
gia Cơ-đốc có nói “Đằng sau mỗi một biến cố là sự thi hành mục đích thiên thượng”!
“Vậy điều đó chẳng phải bởi người nào ao ước hay người nào
bôn ba mà được, bèn là bởi Đức Chúa Trời thương xót. Trong Kinh thánh cũng có
phán cùng Pha-ra-ôn rằng: Nầy là cớ vì sao ta đã dấy ngươi lên, ấy là để tỏ
quyền phép ta ra trong ngươi, hầu cho danh
ta được truyền ra khắp đất.
” (Rô-ma 9: 10-18)
Trước mặt Đức Chúa Trời, sự gian ác của con người là “như
nhau”. Nếu nói về tội lỗi, sự gian manh, quỷ quyệt… thì chưa chắc gì Gia-cốp tốt
hơn Ê-sau, người Y-sơ-ra-ên tốt hơn người “Hồi giáo Ả-rập”. Nhưng đây là ý định
và quyền tuyệt đối của Đức Chúa Trời. “Ngài
muốn thương xót ai thì thương xót, và muốn làm cứng lòng ai thì làm.” (Rô-ma
9: 18)
Tại sao ngày hôm nay “chính quyền đời này” vẫn còn cứng
lòng và gian ác? Một trong những lý do đó là “vì… các tôi tớ Chúa còn cứng lòng
và gian ác… hơn”! Đừng nghĩ rằng chỉ có “chính quyền đời này” hiện nay mới cứng
lòng và gian ác! Hãy nhìn lại các “tôi tớ Chúa” đi, rồi hãy… phát biểu! Đức
Chúa Trời có lý do khi Ngài để cho một chính quyền nào đó còn tồn tại.
Theo báo Dân Trí, VN xếp hạng thứ 63/156 nước về mức độ
được hạnh phúc:
“Kết quả cuộc khảo sát mức độ hạnh phúc của người dân các quốc gia trên thế giới do Liên Hợp Quốc tài trợ được công bố mới đây cho thấy, Việt Nam xếp hạng 63/156. Ngôi vị số 1 thuộc về Đan Mạch, trong khi Trung Quốc chỉ xếp hạng 93.”
Nếu con số và thông tin trên đây là đúng sự thật, thì “tạ
ơn Chúa” vì đất nước VN dù sao cũng còn hạnh phúc hơn những quốc gia “đứng sau
mình”, những quốc gia từ con số “64 – 156” trong bản thống kê. Điều tạ ơn Chúa
hơn là “Chúa chưa dẹp cái chính quyền hiện nay” mà thay vào đó một chính quyền
khác, bởi vì suy cho cùng, các “đầy tớ Chúa” trong các giáo hội Cơ-đốc VN ngày
nay, có tốt gì hơn những “đầy tớ nhân dân” đâu? (Các đầy tớ Chúa cũng bè phái,
dối gạt, ăn láo, nói xược, cũng tham nhủng, cũng lo củng cố địa vị quyền lực
trên giáo hội bất chấp lẻ phải, sự công nghĩa…)
Các dân tộc vùng Trung đông - Ả-rập Hồi giáo họ phải “nhờ
GƯƠM mà được sống”, họ phải tìm cách chống lại Israel Do thái giáo. Nhưng “cây
phủ việt” vẫn chưa dời khỏi Giu-đa thì họ không thể thắng Y-sơ-ra-ên được. Đó
là điều Đức Chúa Trời đã định.
Cây phủ việt vẫn còn trên Y-sơ-ra-ên cho đến chừng Đấng
Si-lô, tức là “Đấng Dẹp Loạn” xuất hiện. Ngài sẽ được xưng là “Chúa Hòa Bình”
(Ê-sai 9: 5). Tức cho đến khi Đấng Christ Tái lâm để cai trị thì thế giới LOẠN
LẠC này mới HẾT LOẠN, hết chiến tranh.
“Cây
phủ việt chẳng hề dời khỏi
Giu-đa,
Kẻ lập pháp không dứt khỏi giữa chân nó,
Cho đến chừng Đấng Si-lô (Đấng Dẹp Loạn) hiện tới,
Và các dân vâng phục Đấng đó.” (Sáng thế ký 49: 10)
Kẻ lập pháp không dứt khỏi giữa chân nó,
Cho đến chừng Đấng Si-lô (Đấng Dẹp Loạn) hiện tới,
Và các dân vâng phục Đấng đó.” (Sáng thế ký 49: 10)
Đấng Christ – Chúa Hòa Bình sẽ Tái lâm trong nay mai,
phước thay cho những ai trông đợi sự hiện đến của Ngài. A-men!
Huỳnh Thúc Khải
Mv LHS 12/9/2013
0 nhận xét:
Đăng nhận xét