Từ ‘Tài
Chánh’ Đến… ‘Đão Chánh’
“Đức Giê-hô-va phán: Khốn
thay cho con cái bội nghịch, lập mưu chẳng
bởi ý ta, kết ước chẳng cậy Thần ta, hầu cho thêm tội trên tội; chúng nó
chưa hỏi miệng ta, đã khởi đi xuống Ê-díp-tô, để cậy sức mạnh của Pha-ra-ôn mà thêm sức cho mình, và núp dưới bóng Ê-díp-tô!
Cho nên sức mạnh của Pha-ra-ôn sẽ làm sỉ nhục các ngươi, nơi ẩn náu dưới bóng
Ê-díp-tô sẽ trở nên sự xấu hổ các ngươi. Các quan trưởng dân nó đã tới Xô-an, sứ
giả đã đến Ha-ne; hết thảy sẽ mắc cỡ vì một dân kia chẳng làm ích chi cho mình, chẳng cứu giúp cũng chẳng làm lợi, song
làm cho mang hổ mang nhuốc.”
(Ê-sai 30: 1-5)
***
Lịch sử VN theo một số tài liệu, khi Tổng thống Ngô đình Diệm
không đồng ý cho Mỹ đem quân vào VN thì ông bị Mỹ dùng lực lượng CIA và các “sĩ
quan xôi thịt” lập kế đão chánh và giết. Rồi khi TT Nguyễn Văn Thiệu không đồng
ý cho người Mỹ rút khỏi miền Nam trong hoàn cảnh hiện tại… thì người Mỹ cũng…
“không quan tâm”!
Hiện nay, người đứng sau lưng nhóm LMĐ và “IEM giả” là ông
John H. (JH)?
Ông JH, người đang đòi nợ Ms TM và cũng là “cố vấn” cho IEM –
Liên đoàn Truyền giáo Phúc Âm của Ms TM trước đây. Khi sự cố chia rẽ xảy ra cho
IEM thì ông JH đứng về phía LMĐ và “IEM giả”.
1. Ông
Jonhn H là ai?
Sau khi thành lập Liên đoàn TGPA và hoạt động một thời gian,
Ms TM qua nước Anh bắt liên lạc với ông JH. Ông JH không phải là mục sư mà chỉ
là một chấp sự và là “người có tiền” – Ông là một thương gia. Ông là người ủng
hộ và đứng sau lưng chức vụ của mục sư Iain của Hội thánh Kings Church tại Anh
quốc. Ms TM mời ông này làm “cố vấn” cho LĐTGPÂ.
Từ khi xảy ra sự cố chia rẽ thì ông JH hoàn toàn không liên lạc
với Ms TM mà “luôn đứng sau lưng LMĐ”. Trong một số diễn biến trước cũng như gần
đây thì ông JH có đến VN gặp LMĐ cùng với ban lãnh đạo VEF – Hiệp hội thông
công các mục sư Tin lành Tư gia VN. VEF có đề nghị ông JH “khoan đòi nợ Ms TM,
hãy cho Ms TM thêm thởi gian để ăn năn”. Tháng 11 năm ngoái (2012) ông JH viết
thư cho Ms TM yêu cầu trả nợ, số tiền mà theo ông là ông đã “đầu tư” vào căn
nhà 28 HTM… Trong thư đòi nợ, ông JH có đưa ra yêu cầu “sẽ hoãn đòi nợ nếu Ms
TM không tiếp tục đưa ra ‘Bạch thư’ và rút lại những bài mà Ms TM đã lập web riêng
để công khai phổ biến” (ai đó đã cố tình tư vấn sai cho ông JH là Ms TM có web
riêng để chống lại LĐTG của LMĐ)… Còn nếu tiếp tục đưa ra ‘Bạch thư’ thì trong
vòng tháng 5 năm 2013 Ms TM phải giải quyết hết nợ, nêu không ông sẽ kiện ra
tòa.
2. “Ông cố
vấn đã điểu khiển LMĐ hay LMĐ điều khiển ông cố vấn”?
Vấn đề đặt ra là “ông cố vấn đã điểu khiển LMĐ hay LMĐ điều
khiển ông cố vấn”?
Theo tiết lộ của một người là ông “cố vấn JH” đã muốn lật đổ
ông TM trước đây rồi, nhưng Ms TM “chủ quan, lạc quan” nên không đề phòng và “sập
bẫy”.
Thường những người “bỏ tiền ra” trong vài trò “cố vấn”, họ
không bao giờ hoặc không mấy khi là “dâng hiến hoàn toàn”. Trái lại, người bỏ
tiền ra trong vai trò “cố vấn” luôn là kẻ có quyền, đó là “quyền thao túng” để
điều khiển người khác phải theo ý mình. Và với một thương gia, người kinh doanh
họ ít khi, nếu không muốn nói là không bao giờ làm điều gì mà không có lợi cho
họ. Tức là họ phải “kiếm được tiền khi đã bỏ ra tiền”.
Một người như Ms TM có lẻ không dễ để cho ông JH “sai khiến”,
dù ông là “cố vấn”, là người “dâng hiến tiền bạc”!
Khi bỏ tiền ra mà không “điều khiển” được thì sao? Mỹ ra lệnh
cho CIA “cắt cổ Ngô Đình Diệm, đưa Nguyễn văn Thiệu lên” là vì vậy đó! (Ăn đồng
tiền của người ta không phải dễ, phải có cái giá của nó). Trong bối cảnh của
giáo hội IEM có lẻ nên hiểu rằng: Ms TM là “Ngô Đình Diệm” và LMĐ là “Nguyễn
Văn Thiệu”. Ông cố vấn JH đã có ý định “lật đổ ông TM đưa LMĐ lên” lâu rồi, chỉ
chờ có thời cơ. Do đó khi sự cố LĐTGPÂ chia hai thì ông cố vấn JH hoàn toàn đứng
về phía LMĐ mà “bặt vô âm tín”, cắt đứt liên lạc với Ms TM cho đến ngày… đòi nợ.
3. Đão
chánh diễn ra trong “Phúc Âm Ngũ Tuần”:
Sau biến cố 1989, khi cố mục sư Hội trưởng Đoàn Văn Miêng đọc
thông báo dứt phép thông công “những người nói tiếng lạ” – văn bản được đọc tại
HT Trương Minh Giảng… Những người “nói tiếng lạ” đã bắt đầu có một khởi đầu mới.
Những người “nói tiếng lạ” được hình thành “ba khối chính” lúc đó. Ms Trần Đình
Ái là một khối trong ba khối đó.
Ms TĐA tập hợp những người “khát khao Thánh Linh” đã ra khỏi
nhà thờ, để lập lên cái gọi là “Hội thánh Phúc Âm Ngũ Tuần”. Thực ra ông chỉ tập
hợp (không thiếu phần dụ dỗ, hứa lèo…) những người của giáo hội CMA và dựng lên
tấm bảng gọi là “Phúc Âm Ngũ Tuần”, rồi bắt liên lạc hoặc đã liên lạc trước đó
với những “ngài cố vấn” của Ngũ Tuần hải ngoại (AOG Mỹ).
Khi những “ngài cố vấn” bước vào thì trước tiên là họ “ủng hộ
tài chánh”, sau đó là “kết ước thông công”. Sau những bước “ủng hộ tài chánh”,
“kết ước thông công”… bước thứ ba là “lật đổ đão chánh”. (Giống như cách mà người
Mỹ đã làm đối với Ngô Đình Diệm)
Sau khi giáo hội PÂNT hình thành khoảng một năm, thì diễn biến
“thanh trừng nội bộ” đã bắt đầu xảy ra: Họ dàn dựng kịch bản và cho người về “dụ”
để các ông Võ Văn Lạc, Phạm Phú Ánh, Lý Xuân Hòa là ba ông truyền đạo được đào
tạo của CMA đã ra khỏi nhà thờ… để ra khỏi cái “Phúc Âm Ngũ Tuần” mà họ đang “cố
vấn đầu tư”, để sau đó các ông này thành lập cái gọi là “Phúc Âm Toàn Vẹn”. Vì
ba ông này ít nhiều cũng là người của CMA. Những “ngài cố vấn bên kia” họ muốn
có một “thế hệ Ngũ Tuần zin” tại VN do họ “đầu tư nuôi dưỡng”.
Loại bỏ ba ông Lạc, Ánh, Hòa xong… đến phiên họ “xử ông Trần
Đình A” (như CIA xử ông Ngô đình Diệm).
Sau gần 10 năm làm “tổng thống của nước cộng hòa Phúc Âm Ngũ
Tuần”, ông Trần Đình A đã chính thức bị lật đổ bằng một “kịch bản đão chánh”.
Sau khi bị lật đổ ngoạn mục và trước khi xuất cảnh ra nước ngoài… ông TĐA có
tâm sự với một người bạn rằng “trong vòng
10 năm tôi đã xây một cái thành có tên là AG (PÂNT), sau 10 năm, dân trong
thành ấy đã nổi lên chống lại tôi, tôi đã cố tìm cách phá cái thánh ấy nhưng
không phá được và tôi phải… ra đi”. Có lẽ khi nói điều này ông TĐA chưa hiểu
bằng bây giờ rằng “làm sao ông phá được, khi đằng sau cái thành ấy có những
‘ngài cố vấn’…”? Rằng “dân trong thành tự ý chống ông hay có sự chỉ đạo từ những
‘ngài cố vấn’ để họ nổi dậy chống ông”?
Thế là trong giáo hội PÂNT, ông Trần Đình A lại là “Ngô Đình
Diệm” và Dương Thành L lại là “Nguyễn Văn Thiệu” (giống như Ms TM với LMĐ trog
giáo hội IEM)
Để loại bỏ TĐA cách chính thức, người ta đã dàn dựng một cuộc
bầu cử “có sắp xếp”. Trước ngày diễn ra bầu cử, Dương Thành L đã âm thần đi lên
Di linh – Lâm Đồng, không thông qua giáo hạt trưởng lúc đó là cô Hà, để “làm
công tác riêng với hai mục sư người dân tộc”, tiến hành tách giáo hạt trên đó
ra thành hai mà cô Hà không hay biết. Sau đó, hai người mục sư này đã bỏ phiếu
cho Dương Thành L. Ngày bầu cử, cô Lan vợ Ms TĐA “bổng nhiên bị kẹt tiếp khách
nước ngoài”… thế là trong ngày bầu cử hôm ấy Dương Thành L hơn “thầy Ái” duy nhất
1 phiếu! (Nếu có cô Lan thì số phiếu là huề, mà huề thì Ms TĐA tiếp tục làm hội
trưởng) Trần Đình A chính thức “rớt đài” và Dương Thành L chính thức lên ghế
trong vai trò “tổng thống Nguyễn văn Thiệu” trong sự bảo trợ của các “ngài cố vấn”!
Trong vòng 10 năm với hai lần đão chánh (1989-1999), “nước cộng
hòa Phúc Âm Ngũ Tuần” đã hoàn toàn nằm trong tay của các “ngài cố vấn” với “quyền
tổng thống Dương Thành Lâm – Nguyễn văn Thiệu do các ngài cố vấn điều khiển và
tài trợ”.
Từ Ngô Đình Diệm đến Trần M, đến Trần Đình A… tuy khác nhau
nhiều mặt (tôn giáo, chính trị…) nhưng chung quy vẫn giống nhau “một kịch bản”
và một số phận: Ăn tiền của những ngài cố
vấn luôn phải trả một giá!
Ông Ngô Đình Diệm thì “mất mạng”!
Ông Trần M thì “mất nữa giáo hội”!
Riêng ông Trần Đình A thì “không mất gì” (mà còn được nữa là
khác) vì thực tế ông có gì để mà mất? (toàn bộ tín hữu là của CMA, ông chỉ có
công “dựng bảng” thôi mà! Chỉ tốn công “dựng cái bảng” để rồi sau đó “sang bầy
cho các ngài cố vấn”, đổi lại cả gia đình ông định cư ở Mỹ với một số tiền lớn
để mua nhà cửa, xe hơi… thế thì ông mất gì?)
Bài học chính yếu mà chúng ta có thể rút ra ở đây có lẽ đó là
“Hãy coi chừng mấy ngài cố vấn”!
Mặt khác, khi chúng ta “lợi dụng họ” thì trách sao họ không
“thao túng chúng ta”?
Ở trên đời này làm gì có chuyện “tình cho không biếu không”? Mình
nhận “tiền của người ta” thì làm sao không có lúc người ta “lỡ tay sờ mó một
vài bộ phận trên thân thể mình”, mà có khi còn hơn thế nữa!?
Hội thánh là “Thân Thể Ngọc Ngà Của Chúa”! Ai cho phép các
ông đi “trao đổi với mấy tay cố vấn” để kiếm tiền hổ trợ? Khi mấy “tay cố vấn”
“sờ mó vào trong Thân Thể Chúa” thì làm sao không có “chuyện này, chuyện nọ” xảy
ra?
Gán cho ai đó vai trò “cố vấn” trong khi người ta chỉ là một
thương gia. Một thương gia (dù là thương gia Cơ-đốc) thì biết gì về Hội thánh
mà cố vấn? (họ có biết cũng chỉ là “biết bề ngoài”) Gán cho người ta vai trò “cố
vấn” không phải để “moi tiền” của người ta là gì?
Mọi cái đều có cái giá của nó!
Để kết thúc cho bài chia xẻ này, có lẽ chúng ta nên suy gẫm
phân đoạn Kinh thánh sau đây:
“Đức Giê-hô-va phán: Khốn
thay cho con cái bội nghịch, lập mưu chẳng
bởi ý ta, kết ước chẳng cậy Thần ta, hầu cho thêm tội trên tội; chúng nó chưa hỏi miệng ta, đã khởi đi
xuống Ê-díp-tô, để cậy sức mạnh của
Pha-ra-ôn mà thêm sức cho mình, và núp
dưới bóng Ê-díp-tô! Cho nên sức mạnh của Pha-ra-ôn sẽ làm sỉ nhục các
ngươi, nơi ẩn náu dưới bóng Ê-díp-tô sẽ
trở nên sự xấu hổ các ngươi… hết thảy sẽ mắc cỡ vì một dân kia chẳng làm ích chi cho mình, chẳng cứu
giúp cũng chẳng làm lợi, song làm cho mang
hổ mang nhuốc.” (Ê-sai 30: 1-5)
Tại sao không nhờ cậy Chúa mà đi nhờ “mấy ông cố vấn”?
Lời Hằng Sống
20/9/2013
9 nhận xét:
Sức HÚT Của LỜI HẰNG SỐNG Mỗi Ngày .
Mỗi ngày vào thăm blog, vui ít buồn nhiều, rờ lòng thử hỏi 'bụng bảo dạ rằng' sao thế?
Câu trả lời từ mấy sư hàng tổng (tổng liên, tổng quản, tổng hội, tổng nhiệm) mà ra.
Đứng trước quần chúng tín đồ nhân dân, ăn mặc côm lê láng cón, miệng luôn bảo 'I am nothing', (BỬU QUĂN QUẮN) tôi không ra chi!
Nhưng một khi tuột xuống 'mấy SƯ' ăn trên ngồi trước trên đầu trên cổ thiên hạ (THIÊN THƯỢNG lắc đầu) thiên hạ nguyền rủa cho sự dối trá hơn quỷ của mấy sư hàng tổng (tổng liên, tổng quản, tổng hội, tổng nhiệm) mà ra cái trò hề dở khóc dở cười trong 'cờ MA, vi ÉP, cờ ma cờ quỷ' tung bay trong mưa ma gió quỷ.
Cũng vì điều đấy mà blog có sức thu hút kỳ diệu vì LỜI HẰNG SỐNG đáp ứng nhu cầu mỗi ngày trong cộng đồng 'LƯƠNG' cũng như 'GIÁO'.
Cầu xin Thiên Chúa sớm xua tan những áng mây đen trong giáo hội mình. A men.
MỘT ĐỘC GIẢ.
Lời Hằng Sống và ... Nước Mắm!
Theo cuốn Paris By night thứ 100, một tờ báo người Việt ở nước ngoài nhận định: Hiện nay mỗi một gia đình VN ở hải ngoại mỗi nhà đều có ít nhất ba thứ: Tô phở, chai nước mắm và đĩa Paris By night!
Cộng đồng người Việt hải ngoại cũng tồn tại một câu "danh ngôn": "Không ăn đậu không phải người Mễ, không đi trể không phải người Việt Nam". Nhưng câu nói chính xác có lẽ là "không ăn nước mắm không phải người Việt nam".
Giáo sĩ ghiền nước mắm:
Trước năm 1975, tại một hội đồng dành cho các mục sư, giáo sĩ ở trung tâm truyền giáo Đa-lạt. Trong khi các giáo sĩ họp ở trên lầu thì bên dưới các bà đầu bếp khui ra một thùng mắm cái "thơm phức", nhưng sau đó vài phút thì trên lầu nghe có tiếng người kêu la, bịt mũi "không chịu được". Té ra là các giáo sĩ người Mỹ không chịu nỗi mùi "mắm cái" của VN. Rồi nhiều năm sau đó, có hai vợ chồng giáo sĩ người Mỹ, khi về nước đã mang theo một "can nước mắm ngon" của VN đem về nước để dành ăn!
Lời Hằng Sống trước đây là '.net' bây giờ là '.bogspot.com' cũng vậy: người nào mới vào là "sốc, không chịu nổi", nhưng vào quen rồi thì "ghiền"! (Giống như nước mắm VN vậy)
LHS "ăn cục nói hòn" nhưng nói đâu là có đó, nói đâu thấm đó.
Nước mắm VN được làm từ muối và cá: Mặn lắm, nhưng "muối đâu là thấm đó"! Chấm cái gì cũng ngon!
Có một mục sư (Ms Nguyễn Hồng Q) không bữa ăn nào mà không có chén nước mắm với vài lát ớt! Vào quán hay nhà hàng cũng không bỏ thói quen này.
"Anh đi anh nhớ quê nhà,
Nhớ canh rau muống, nhớ cà... mắm tôm"
Hiện nay có thể nói: trong mỗi Cơ-đốc-nhân VN (những người biết sử dụng internet) mỗi người trong đầu họ ít nhất đều có ba thứ: Kinh thánh, các vấn đề của Hội thánh và... Lời Hằng Sống của tiên tri Huỳnh Thúc Khải!
Kể ra cũng lạ! Nước mắm: cái thứ mà ai cũng chê 'hôi' thì lại là một thứ không thể thiếu khi đã ăn quen rồi!
Trong một nhận định gần đây của một độc giả: cách hành văn của chú Khải "rất là Việt Nam" khi nhận định về sứ điệp "Sự đổ nát trong nơi thánh"!
Trong một nhận định khác,có người nói: Cách hành văn của HTK, với những ai "ăn hambugher, uống cocacola" sẽ rất khó hiểu, nhưng với những người "từng ăn cơm với nước mắm, ăn rau muống chấm nước tương hay ăn đọt lang chấm mắm đục" thì rất dễ hiểu!
Lời Hằng Sống nếu dịch ra tiếng Anh sẽ "không dịch nổi" và dịch rồi có đọc cũng "không hiểu nổi", nhưng với người VN đã đọc là ghiền! (giống hệt nước mắm vậy)
Trung tâm Thúy Nga thì sản sinh "Pary By Night", còn tiên tri Huỳnh Thúc Khải thì sinh ra "Lời Hằng Sống .net"!
Người ghiền nước mắm.
Từ Tài Chánh --- Đảo Chánh ... mà ra
Bài viết riêng sự vụ khối IEM 'Zỏm' của Lê Minh Đứt bóng đèn (LMĐ).
Nhưng từ 'tài chánh' với 'đảo chánh' chỉ là MỘT VẦN mà thôi.
Khối 'Cờ MA' (phước âm liên hiệp) Tập đoàn Thái phước Trường sẽ phải trả lời về 'TÀI CHÁNH' suốt 4, 8 và 12 năm qua. Ăn rồi 'ỉ..' mất hết rồi. Phải trả lời trong đại hội bốn sáu. Không đảo chánh đó mới là chuyện lạ.
Lúc đấy lủ chuột Cờ MA (CMA) sợ không có lổ cống mà chui xuống ....
người quan sát phía nam.
Hôm nay là ngày cuối tuần, ngày mai các mục sư có đi giảng thì hôm nay lo soạn bài nhé, đừng giảng lại bài cũ tội nghiệp tín đồ. Nếu có giảng lại bài cũ thì cũng nhớ đừng lấy phong bì nhé! (bài này nhận phong bì lần trước rồi)
TƯ QUẬN 8
Kế Hoạch La Phan Trước Đại Hội Cờ MA phía Nam.
Một mủi tên trúng nhiều vẫn hơn một. Thái phước Trường với kế hoạch 'la phan'.
Không còn sử dụng đòn nhỏ lẻ nữa. Khắp nơi đồng loạt 'hội họp, hội đồng, bồi linh và cảm tạ' vân vân.
Các năm về trước không có sao bi giờ 'bát nháo' như cái nhà lồng chợ thế? (ms TVHi).
Được lợi gì? Khi đồng loạt 'hội họp, hội đồng, bồi linh và cảm tạ'. Điều kiện là phải có mặt ms hội trưởng TPT làm chủ và nói chuyện (chủ lể, diển giả). Có dịp để thông tin tuyên truyền 'nội bộ' (nhất cử nhị tam tứ thập 'TIỆN LỢI'.
Đấy là kế hoạch La Phan trước đại hội 46 Cờ MA phía Nam của nguyên soái Thái phước Trường tài ba & lỗi lạc nhất trong vòng các sư mụt trên thế giới.
Chuyên gia mạng khối C&MA south vietnamese từ haloi.
Cảm ơn Chúa đã mặc khải cho Tiên Tri Khải thấy được hai mặt của một vấn đề.
TTri lại được khôn ngoan so sánh được giữa những tôn giáo và chính trường tương thích với nhau.
Tiên Tri HTK có phải là nhà sử học không vậy?
Sao TTri tật nguyền mà có nhiều ân tứ quá!
Ước gì đừng bao giờ xảy ra như vậy nữa để mà con dân Chúa được nhìn thấy một Tin Lành thật toát ra mùi hương Chúa Jesus từ đời sống hằng ngày của các mục sư Tin Lành mình há!
Xin Đức Thánh Linh xức dầu cho tiên tri có nhiều sứ điệp hơn nữa để tỉnh thức kẻ viết lời nhận xét nầy.
Haleluja!
Kẻ ngồi vọng canh-chôn chân nơi đồn lũy
Tuy không còn ở trong Tin Lành. nhưng tôi theo dõi LHS mỗi đêm.
Ngày xưa ở TMG ông Mai bám chặt bà Hồng Phước gốm sứ, bà này nổi tiêng bóc lột công nhân, nhất là những công nhân Tin Lành sa cơ thất thế. Khi công nhân Tin Lành TMG kêu ca về bà Hồng Phước thì ông mai phớt lờ và nhiều khi công khai bênh vực bà ta, ông Mai coi bà ta là người rấ thuộc linh vì bà ta có tiền, và không hiểu tại sao lúc đó bà ta luôn âu yếm gọi ông Mai: Dương ơi! Dương ơi! còn ông Mai gọi bà ta là chị xưng em ngọt xớt. Khoảng năm 1986 tôi rời khỏi TMG do nghèo khổ bệnh tật và dần dần không còn niềm tin. Nay đọc LHS thấy và hiểu ra cớ sự.
Lúc ở TMG thì thầy Mai còn trắng tay.
Một truyền đạo trong thời buổi cơm cao gạo kém, HT đôi khi đối xử với người hầu việc Chúa rất tệ bạc (lương không đủ cho gia đình) - người truyền đạo đôi lúc phải nhờ cậy một ai đó trong vòng tín đồ có khả năng tài chánh, âu cũng là chuyện dễ cảm thông.
Khi người ta nắm "bao tử" của anh thì làm sao dám phản đối, phản biện điều gì?
Nhưng Chúa rất công bằng: Mọi việc trước sau đều phơi ra ánh sáng.
Hy vọng Bạn "Tuy không còn ở trong Tin Lành nhưng tôi theo dõi LHS mỗi đêm" sẽ sớm phục hồi niềm tin nơi Chúa.
Ông Tiên Tri ơi ! Trang bình luận mới sao tựa các Comment nó ẩn đâu mất tiêu rồi, làm sao mà đọc được ???
Đọc giả thường xuyên .
Đăng nhận xét