Những “Thằng
Điếm Tin lành” mang danh “Tôi tớ Chúa”!

("Thằng điếm Tin lành"... Nguyễn Ngọc H)
“Thằng điếm toan mưu hại
người ta;
Và trên môi nó có như ngọn lửa hừng” (Châm ngôn 16: 27)
Và trên môi nó có như ngọn lửa hừng” (Châm ngôn 16: 27)
“Nước ăn
cắp lấy làm ngọt ngào,
Bánh ăn vụng là ngon thay.
Bánh ăn vụng là ngon thay.
Nhưng người chẳng biết rằng kẻ chết ở đó,
Và những người khách của nàng đều ở dưới chốn sâu của Âm phủ.” (Châm ngôn 9: 17-18)
Và những người khách của nàng đều ở dưới chốn sâu của Âm phủ.” (Châm ngôn 9: 17-18)
“Bánh nhờ dối gạt mà được lấy làm ngon ngọt cho người;
Nhưng kế sau miệng người đầy
sạn.” (Châm ngôn 20: 17)
_____
Tất cả các ông lãnh đạo HT
Tư gia đều lừa đão, cướp giựt nhau mà sống, làm giàu!
Nói điều này có vẻ hơi quá,
nhưng đó là sự thật!
Nói như Nguyễn Ngọc Hiền – “tổng
quản xạo” của cái gọi là “Liên hiệp Bóp-tít”: Ngọc Hiền nói: “Của gì mình mà tiếc”!
Đừng nói “ông này lừa, cướp
giựt của ông kia”! Nói như vậy người ta sẽ hiểu nhầm là “ông này thánh”, còn “ông
kia bậy”!
Nói rằng “ông Nhẫn cướp của ông Tứ”? Xin hỏi: “Của cha ông Tứ
để lại” hay sao mà nói là “cướp của ông Tứ”?
Nói rằng “ông Võ Văn Lạc cướp của ông Trần Đình Ái”? Xin hỏi:
“Của ông cố ông Ái để lại” hay sao mà nói “ông Lạc cướp của ông Ái”?
Nói rằng “Trần Đức Thịnh (giáo sư Anh văn) cướp của Dương
Thành Lâm”? Xin hỏi “Của gia đình, dòng họ Dương Thành Lâm để lại” hay sao mà bảo
là “cướp của Dương Thành Lâm”?
…
Phong trào Tư gia VN trong thời điểm đó có tích cực, mà cũng
có khó khăn – kinh tế lẫn chính trị (đói nghèo, bắt bớ…) Các ông đã “mượn” anh
em ra để huy động, vận động tiền bạc “cho anh em”, nhưng thực tế các ông đã đối
xử với anh em như thế nào? Có đúng với những gì các ông nói với những cá nhân, tổ
chức mà các ông đã vận động không? Hay anh em chịu “tiếng”, còn “miếng” thì
trong tay, trong miệng các ông?
Lê Minh Đ và Phạm Đình Nh “chơi ông Mai” như vậy là “hơi quá”!
Nhưng sự thật trong bối cảnh chung của HT Tư gia VN thì cái đó không có gì là “mới
lạ”! Các ông đều hiểu ngầm với nhau “chẳng có ông, bà nào mà không lừa đão, gạt
gẫm anh em”! “Bốn chín gặp năm mươi”, “kẻ cắp gặp bà già” hay đôi lúc “con đĩ
thua trí thằng học trò”… đó là chuyện thường tình…!
Trong khi anh em khốn cực hy sinh cho công việc Chúa, thì những
“Thằng điếm toan mưu gạt người ta” (Châm
ngôn 16: 27) trong danh xưng “tổng quản nhiệm”, “giáo hội trưởng”… lại được quyền
sống như ông hoàng trên sự hy sinh của anh em! Các ông cho đó là “sự công bình
trước mặt Chúa” ư?
Trong những năm tháng đó, “HTK lê tấm thân tàn tật trên đôi nạn
để đi truyền giáo” có ai rớt cho xu nào? Có chiếc xe cho người tàn tật đi “bọn
Ngũ tuần AG cũng ‘ủm’ đâu mất”! Chỉ những “thằng Điếm” trong danh nghĩa “tổng
quản nhiệm”, “giáo hội trưởng”… thì có nhà lầu, biệt thự, xe hơi mà ở, mà đi lại
cho sang trọng! Bồi linh tại Cam-bu-chia, trong hoàn cảnh nghèo khó, xa cách
anh em, thiếu thốn sự thông công, đói khát lời Chúa… HTK tự bỏ tiền qua dự,
Nguyễn Ngọc Hiền cho nhân sự mắng nhiếc, làm nhục trong bàn ăn mà ai cũng thấy…
đó là “lòng rộng rải, sự thương xót của những thằng Điếm Tin lành” mang danh
tôi tớ Chúa?
Sau những đổ bể, “lùm xùm” về tiền bạc, tài sản trong các
giáo hội… Nguyễn Ngọc Hiền phát biểu một câu: “Của gì mình mà tiếc…!” Câu nói
này chí lý đấy! (Ngọc Hiền mất của ít hơn mấy tay kia trong vụ “Vinashin-VEF”)
Kinh thánh chép:
“Nước ăn cắp lấy làm ngọt
ngào,
Bánh ăn vụng là ngon thay.
Bánh ăn vụng là ngon thay.
Nhưng người chẳng biết rằng kẻ CHẾT
ở đó,
Và những người khách của nàng đều ở dưới chốn sâu của ÂM PHỦ.” (Châm ngôn 9: 17-18)
Và những người khách của nàng đều ở dưới chốn sâu của ÂM PHỦ.” (Châm ngôn 9: 17-18)
“Bánh nhờ dối gạt mà được lấy
làm ngon ngọt cho người;
Nhưng kế sau miệng người đầy sạn.” (Châm ngôn 20: 17)
Nhưng kế sau miệng người đầy sạn.” (Châm ngôn 20: 17)
Hội thánh Tư gia VN thảm bại là vì TIỀN.
Khi chưa có tiền (giai đoạn 1988-1991) thì Hội thánh vẫn phát
triển và phát triển tốt nữa là khác, chỉ khi các ông đem anh em ra vận động tiền
về cho “công việc Chúa” thì bắt đầu đổ bể tùm lum, từ đổ bể ngấm ngầm đến đổ bể
công khai. Từ tinh vi “đão chánh thuộc linh” đến “giàn cảnh lật đổ, cướp giật trắng
trợn” (như LMĐ và PĐN đã làm đối với IEM).
“Nước ăn cắp lấy làm ngọt
ngào,
Bánh ăn vụng là ngon thay.
Bánh ăn vụng là ngon thay.
Nhưng người chẳng biết rằng kẻ chết
ở đó,
Và những người khách của nàng đều ở dưới chốn sâu của Âm phủ.” (Châm ngôn 9: 17-18)
Và những người khách của nàng đều ở dưới chốn sâu của Âm phủ.” (Châm ngôn 9: 17-18)
“Bánh nhờ dối gạt mà được lấy
làm ngon ngọt cho người;
Nhưng kế sau miệng người đầy sạn.” (Châm ngôn 20: 17)
Nhưng kế sau miệng người đầy sạn.” (Châm ngôn 20: 17)
Sự “chết” thuộc linh đã đi vào trong Hội thánh là vì “tiền”! -
“Sự tham tiền là cội rễ mọi điều ác…”
(I Ti-mô-thê 6: 10)
Những tài sản mà các ông “Tổng quản nhiệm”, “Giáo hội trưởng”…
(thực chất là những “thằng điếm toan mưu
gạt” - Châm ngôn 16: 27) những tài sản nhờ “môi dối gạt mà có” bây giờ nó
thành “sạn trong miệng” mấy ông!
“Bánh nhờ dối gạt mà được lấy
làm ngon ngọt cho người;
Nhưng kế sau miệng người đầy sạn.” (Châm ngôn 20: 17)
Nhưng kế sau miệng người đầy sạn.” (Châm ngôn 20: 17)
Các ông sẽ “mang nhục” cho đến hết đời và cho đến đời con
cháu các ông cũng sẽ còn bị khơi lại! Vì Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ, “ai gieo giống chi lại gắt giống ấy, kẻ gieo
cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát.” (Ga-la-ti 6: 7) Tất cả những
gì Kinh thánh, Lời Chúa đã cảnh báo, nếu không cẩn thận mà “dây vào” thì phải gặt
lấy hậu quả!
“Của thiên trả địa” là câu nói của người đời. - Tiền bạc hư
không rồi cũng trả về cho hư không, chỉ Hội thánh thì “hư nát trong thời của
các ông”!
Đức Chúa Trời cho phép “mọi sự đổ bể” để phơi bày tất cả mọi
sự ra ánh sáng!
Xin mượn lời bài hát của bác sĩ, nhà truyền giáo, diễn giả phấn
hưng Tống Thượng Tiết để làm phần kết cho bài viết này:
“Đông hư không, Tây hư
không, Nam hư không, Bắc hư không… thay thảy luống hư không, chỉ LINH CÔNG còn
hoài”! Đây là bài hát của bác sĩ, nhà truyền giáo, diễn giả phấn hưng rất nổi
tiếng Tống Thượng Tiết mà có lẻ ai cũng biết!
Đức Chúa Trời là Đấng không chịu khinh dễ chút nào!
A-men!
Huỳnh Thúc
Khải
Mv LHS
6/9/2013
4 nhận xét:
Bài viết khá hay và sát thực tế. Đọc bài này xong bổng nhiên nhớ tới bài háy "Lý Cây Bông" nên hát chơi theo nội dung bài viết trên: (hát theo điệu "Lý Cây Bông", dân ca Nam bộ)
Lâu lâu, nghe "CHỬI" mà đã lỗ tai, ơi người ơi!
CHỬI đi, cái rồi chửi lại... ơi người ơi!
Rằng a mấy ai trên đời - như ông huỳnh Thúc Khải đây, rằng a mấy ai trên đời, chửi sao mà quá hay!
A-men!
Ông Lâm, Ông Nhẫn rồi lại 'Hiền Hô'... ơi người ơi!
Mấy ông kêu bằng "tổng xạo"... ơi người ơi!
Rằng Tai mấy ông đâu rồi, nghe rồi lại bỏ quên,
Rằng Tai mấy ông đâu rồi, nghe thì lại chớ quên...!
Nghe chưa!
Tui đây không thích mấy cha "mục hư" ơi người ơi!
Mấy cha kêu bằng "quá xạo" ...ơi người ơi!
Tiền đô í a zô nhà, mấy cha liền đóng cửa ngay,
Đợi khi thánh dân ra zìa, thì tay liền lại "đổi tay"...
...vui ghê!
Nhạc sĩ nghiệp dư Hai Lúa
(Nhờ nhạc sĩ Giang Đong biên tập thêm,
Nhờ Ms Nguyễn Quốc Ấn thêm lời)
Những kẻ vô tư hay CỐ Ý làm tổn hại ?.....
Trong phạm vi hẹp cho một comment, người viết muốn đặt một câu '?' cho vấn đề cốt lõi thời sự 'C&MA, VEF, IMF...và v.. v' nóng lên từng ngày..
Đấy là., những Thái phước trần Truồng, Phạm thiên đình Nhẫn tâm, Lê minh Đứt dây thần kinh., vì vô tư hay CỐ Ý làm tổn hại cho... "Tin lành nầy về nước ĐCT, sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân, bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến".
Nếu Đức Chúa Trời cân mọi tư tưởng và hành động của quý vị ngay trong thì giờ nầy! Thì quý vị có dám bước lên cân của Ngài không?
Câu trả lời những kẻ vô tư hay CỐ Ý làm tổn hại, xin dành cho hội trưởng, tổng quản nhiệm, chủ tịt tôn giáo kinh doanh thành đạc phải trả lời trước Chúa là đấng sẽ đoán xét kẻ sống & kẻ chết.
Thập Tự Sinh Tồn.
Cơ Đốc Giáo thương trường cho thầy tu mang danh Sư mụt.
Chào buổi tối.,
Dân ngoại hay trêu 'thời tận thế không lo CƯỚP GIỰT', và "tu làm chi cho cực tấm thân".
Họ trêu ghẹo các Sư mụt đấy.
Thánh kinh cũng đã cảnh báo về 'tham lợi dơ bẩn' (DANH, LỢI QUYỀN) sự 'mê tham của MẮT, sự mê tham của XÁC THỊT & sự kiêu ngạo của ĐỜI' từ thế gian.
Đáng lý ra, các mục sư phải lên tiếng cảnh báo 'tai vạ' nầy cho tín đồ để 'sửa soạn cho Chúa một dân sẳn lòng'. Đàng này quý vị lại làm cớ vấp phạm cho 'MỌI NGƯỜI' thì sao?
Hảy cột cối đá vào cổ bọn chúng mà quăng chúng vào biển sâu cho rồi!!
Trung Tâm Châm Xóc Mục Sư Cà Chớn.
Tớ xin được đính chính! nếu sai thì lhs không đăng nhe!
Hình nầy (Tấm hình trong bài chính: Những “Thằng Điếm Tin lành” mang danh “Tôi tớ Chúa”! có hình "thằng Điếm Tin lành" Nguyễn Ngọc Hiền), tớ nhớ là ngày AOG mừng vì được cấp "GIẤY PHÉP TƯ CÁCH PHÁP NHÂN. Tớ không biết là tại sao như thế mà các mục sư lại mặc áo veston y như đi giảng dạy Lời Chúa. Thế mà những người mặc áo vest thì không giảng tin lành? Còn nếu đi dự hội nghị thì phải phát biểu chứ mà sao không phát biểu gì cả là sao? \ Phải nói là rất hoành tráng.
Không biết đi dự xong về thì các mục sư đại biểu khao khát gì ta? chắc là khao khát Đức Thánh Linh phục hưng hội thánh Việt Nam ? hay khao khát cho mình được cấp giấy phép? Hay là khao khát được gia nhập AOG? hay là khao khát Mục sư Dương Thành Lâm chết sớm để ta thay thế; hoặc là khao khát Ms Dương Thành Lâm "ngã ngựa" để ta được hả dạ? Ối dự hội nghị xong mỗi người một tâm trạng, một khao khát giống nhau.
Chớ chi có một ngày hội như thế này mà là tinh thần của Giô-Ên 1:2: để linh hồn Cơ Đốc Nhân được tưới nước sự sống ha!?
Thôi! chờ đi! chắc sẽ có ngày thui!
àh! mà sao không mời hết tất cả mục sư mà chỉ mời một số, bỏ một số ta? Hay là họ quên chắc!
Thôi! mình canh me xem trong tương lai ai có buổi tương tự thì mình sẽ bắt chước Hài Cường nói đi vô đại hội rồi nói to: "Ai mời tôi đó? có tôi đây!"
Nhưng không được rùi! vì bửa trước đến NewWorld Hotel bị đuổi chạy có cờ rồi bởi vì VEF không cấp "giấy phép" vào... thiên đường hạ giới NewWorld Hotel.
Vậy thôi, em xin chừa, không dám gặp các ngài Mục sư trong hiệp hội tư gia nầy tại nơi tiên canh nầy rùi!
Thôi để chờ Chúa trở lại, đón rướt may ra gặp được một số nhân vật quan trọng nầy. Mong sao tất cả những người trong buổi lễ đó có mặt trong nước thiên đàng ha!
Đăng nhận xét