Tiền Chúa Có Khác ‘Tiền Chùa’?
(Tiền nào cũng là Tiền của Chúa?)
“Thưa Tiên tri HT Khải,
Vào năm 1990, Cô Nguyễn thị Hồng Phước lừa gạt Giáo Hội Mục sư Mai lấy hết tền của Ông Cosnard giúp Giáo Hội rồi mục sư Mai bỏ, không hiệp tác với cô Phước nữa. Sau đó các mục sư Võ Văn Lạc, Hồ Tấn Khoa, Lâm Hữu Đức, Nguyễn Ngọc Hiền, gia nhập với cô Phước một thời gian sau lấy tiền từ Cô Phước ra đi là đất đai và nhà cửa, xe gắn máy, máy chụp hình, máy Cassette. Có người cản các ông mục sư nầy. Nhưng các ông mục sư giải thích là tiền đó không phải của Cô Phước mà là của Hội Ngũ Tuần Pháp. Mình phải nhảy vào cô Ph. để lấy lại.
Năm 1997, Mục sư Phạm Đình Nhẫn lấy tiền LHCĐ ra đi; thì Mục sư Phạm Viết Tuấn Anh binh vực rằng: mục sư Phạm Đình Nhẫn đúng, vì ông ra đi với một ban thường vụ nên lấy tiền của giáo hội là đúng! Và cũng y như vậy- sau nầy, Mục sư LÊ MINH ĐỨC lấy tiền giáo hội Liên đoàn Truyền giáo Phúc âm của mục sư Mai vậy.
Kể từ đó rất nhiều người cũng tách ra từ giáo hội mẹ và cũng mang tiền Giáo Hội theo y như Mục sư Phạm Đình Nhẫn.
Có rất nhều mục sư nói với nhau, hay quan niệm với nhau rằng: tiền trong giáo hội là tiền của Chúa. Nên việc lấy tiền đều để hầu việc Chúa; nếu tôi không lấy thì cũng có người khác lấy. Tất cả vì công việc Chúa chung mà thôi!
Có người lại khuyên Mục sư Đinh Thiên Tứ- LHCĐ và Mục sư Trần Mai rằng: thay vì đòi lại thì mục sư Tứ, mục sư Mai nên chúc phước cho mục sư Nhẫn, mục sư Lê Minh Đức rồi Chúa tiếp trợ số tiền mới cho Mục sư Tứ, Mai...
Có đúng không tiên tri?
Xin Tiên Tri Khải viết một bài phân tích rõ ràng những trường hợp trên đâu là lấy tiền HOẠNH TÀI và đâu là lấy tiền hợp pháp, đẹp lòng Chúa?
Vì hiện nay có một số người cũng đang chuẩn bị lấy tiền Hội Thánh tách ra, vì bắt chước các mục sư hội trưởng trên kia.
Với lại các mục sư hội trưởng kia cũng bày chỉ cho nhiều người khác lấy tiền giáo hội theo kiểu của mình, để cho mọi người giống nhau và họ không bị dư luận lên án.
Mong Tiên Tri chỉ giáo cho mọi người am tường.
Kính Cám ơn,
Người Trông đợi Nước Cha mau đến!” (Comment: Tiền nào cũng Tiền của Chúa)
***
Dẫu là “tiền chùa” cũng phải có người quản lý, đâu phải “tiền
chùa” là ai muốn vào đó lấy xài bao nhiêu cũng được? Nói chi là Tiền Chúa!
1.
Tiền nào cũng tiền Chúa:
Về lý thuyết thì tiền nào cũng là tiền của Chúa, vì “Vàng là của Ta, bạc là của Ta” (A-ghê 2:
8). Nhưng dẫu là “tiền chùa” cũng phải có người quản lý, đâu phải “tiền chùa”
là ai muốn vào đó lấy xài bao nhiêu cũng được? Nói chi là Tiền Chúa!
Tiền trong “kho” của TLH/HTTLVN.MN cũng là Tiền Chúa, các
ông mục sư Tư gia có nhảy vô đó lấy ra hầu việc Chúa được không?
Tiền trong “Kho bạc Nhà nước” là của Nhà nước, mà Nhà nước
là của dân, do dân và vì dân… vậy có phải người dân hay cán bộ nhà nước nào
cũng có quyền vào đó lấy ra để xài… thậm chí là “xài cho công việc nhà nước”!?
Tiền trong túi, trong bóp của các mục sư Tư gia là “tiền của
Chúa”, vậy lỡ đi đường có kẻ xấu móc bóp bỏ chạy, các mục sư phát hiện làm
thinh bỏ luôn vì là “Tiền Chúa” hay là chạy theo hô “cướp, cướp…”?
Tiền Chúa là như vậy, thậm chí là “tiền chùa”… các mục sư đó
có vào chùa muốn lấy bao nhiêu xài cũng được không?

(Ms Lâm Hữu Đức... người chủ trương "nhảy vô giựt tiền ra" chỗ bà Hồng Phước)
2.
Nhảy vô để lấy lại:
“Vào năm 1990, Cô Nguyễn
thị Hồng Phước lừa gạt Giáo Hội Mục sư Mai lấy hết tền của Ông Cosnard giúp
Giáo Hội rồi mục sư Mai bỏ, không hiệp tác với cô Phước nữa. Sau đó các mục sư
Võ Văn Lạc, Hồ Tấn Khoa, Lâm Hữu Đức, Nguyễn Ngọc Hiền, gia nhập với cô Phước một
thời gian sau lấy tiền từ Cô Phước ra đi là đất đai và nhà cửa, xe gắn máy, máy
chụp hình, máy Cassette. Có người cản các ông mục sư nầy. Nhưng các ông mục sư
giải thích là tiền đó không phải của Cô
Phước mà là của Hội Ngũ Tuần Pháp. Mình phải nhảy vào cô Ph. để lấy lại.”
Đúng là tiền đó không phải của cô P, nhưng của Ngũ tuần Pháp
thì để Ngũ tuần Pháp lấy, các mục sư hay những người đó có liên quan gì hay Ngũ
tuần Pháp có “quỷ quyền” cho họ không? (có ủy quyền?) Dẫu nhà cô Hồng Phước là “cashino”
thì việc “nhảy vào lấy ra” là việc của những tay đánh bạc chứ đâu phải của người
hầu việc Chúa?
Thực ra, bên Ngũ tuần Pháp khi người ta đã “dâng” hiến thì họ
không còn quan tâm số tiền sẽ sử dụng như thế nào trong bối cảnh lúc bấy giờ
(1989-1990), và cô Hồng Phước chiếm hữu số tiền lẽ ra để lo cho công việc Chúa,
là cô sẽ phải chịu trách nhiệm trước Chúa và cộng đồng sau này. (Bà Hồng Phước
muốn sai khiến, điều động các mục sư theo ý bà, bà cũng muốn dùng các mục sư thời
đó để “kiếm tiền”, vì bà là người giữ “bị tiền” mà ông Cosnard gửi sang VN để
giúp cho một giáo hội tại VN, nhưng bà cũng lý luận là tôi giữ số tiền này cũng
để hầu việc Chúa và khi các mục sư ra đi thì bà lôi kéo một số người lập “giáo
phái trong nhà và trong công ty” của bà) Các mục sư lấy lý do không phải tiền của
cô Phước để “nhày vào lấy ra” là điều “không xứng hợp” cho chức vụ mục sư, cho
người hầu việc Chúa nếu không muốn nói là vì “lòng tham”! (Chúa có bảo các mục
sư này “nhảy vô để giựt tiền ra” không? Ngôn ngữ và ý tưởng của bọn đánh bạc ở
các casino?) Khi các mục sư “đóng vai hợp tác với bà Hồng Phước” để lo việc
Chúa, nhưng thực ra các ông đã có mưu đồ, ý định là “vào để giựt tiền ra” là đã
sống giả dối rồi! Vì các ông này đã xác định từ “bên ngoài” là “vào để giựt tiền
ra” thì hầu việc Chúa cái gì? Và thực tế số tiền mà các mục sư này “nhảy vào giựt
ra được” như đất đai, xe cộ, máy móc… thì nó thuộc về giáo hội nào, hay trở
thành của riêng trong gia đình của những vị đó? (“chim trời cá nước”, ai kiếm
được nấy ăn?) Thực tế tiền của giáo hội, tiền người ta gửi dâng giúp đỡ những
người hầu việc Chúa khó khăn mà đôi khi còn chuyển thành tiền riêng, tài sản
riêng của các mục sư thì đừng nói là tiền “nhảy vào giựt ra được” trở thành “tiền
giáo hội” là tiền để hầu việc Chúa… là điều “không tưởng”! Nguyễn Ngọc H (Hồ
Hiên) về sau này thành lập “giáo hội ma”, “hiệp hội thông công chợ chồm hổm”… để
lừa tiền giáo sĩ, sống bằng “nghề buôn vịt trời”… thì đừng nói là lúc đó tiền
“nhảy vào giựt ra được” là tiền của Hội thánh!?
3.
Phạm Đình Nhẫn đúng?
“Năm 1997, Mục sư Phạm
Đình Nhẫn lấy tiền LHCĐ ra đi; thì Mục sư Phạm Viết Tuấn Anh binh vực rằng: mục
sư Phạm Đình Nhẫn đúng, vì ông ra đi với một ban thường vụ nên lấy tiền của
giáo hội là đúng!.” ?
Là những mục sư, mọi việc phải giải quyết với nhau trên
nguyên tắc tình thương và “trình tự pháp lý, hiến chương, quy tắc, nội quy của
giáo hội”. Nếu Ms Nhẫn và cả ban thường vụ vì một lý do nào đó không thể hầu việc
Chúa chung với LHCĐ thì phải giải quyết với nhau trên “trình tự pháp lý – Hiến
chương, quy tắc giáo hội” hoặc là tình thương… Nếu cuối cùng Ms Tứ vẫn không chịu
“chia tiền” và nếu quý vị cho rằng mình đúng, thì cứ “giơ hai bàn tay thanh sạch
lên trời” mà ra đi khỏi “cái nơi ô uế” đó! Nếu quý vị hầu việc Chúa ngay thằng
thì sợ gì Chúa không chu cấp? Cách hành động của ông Nhẫn lẫn ông Tứ (một bên
“không đồng ý chia tiền”, một bên “giựt đại ra đi”) cả hai đều vì tiền chứ
không “hầu việc Chúa” gì cả! (Một bọn “điếm Tin lành” mang danh “tôi tớ Chúa”)
Đâu có quy tắc, nội quy hay Hiến chương nào quy định hể một
người ra đi với cả ban thường vụ thì được quyền “giựt tiền của giáo hội” ra đi?
Lập luận của Ms Phạm V Tuấn Anh có thể đúng, nhưng là “đúng với thế gian”, còn
các vị là những mục sư mà hành động như thế thì có khác gì cả thầy lẫn trò đều
là một “quân trộm cướp”! Thầy thì cho cho rằng “đây là tiền tao kiếm được”, trò
thì nghĩ rằng “tiền gì của ông mà tôi phải nhường”! Thế mà các ông vẫn cho mình
là những “tôi tớ Chúa”, là người “hầu việc Chúa” sao?
Ông Tuấn Anh bênh vực ông Nhẫn là để “biện minh” cho Lê Minh
Đ đã làm với thầy Mai, mà sở dĩ ông Tuấn Anh làm vậy là vì ông cũng “có phần
sau khi LMĐ hốt ra đi”. Vì lúc LMĐ ly khai thì ông Tuấn Anh đâu còn liên quan
gì đến Liên đoàn TG mà cũng quay về “chia một ít”?

(Ms Nguyễn Ngọc Hiền... bìa phải... người chủ trương "nhảy vô giựt tiền ra"...)
4.
Vì Nhẫn đúng nên Đức cũng làm như vậy?
“Và cũng y như vậy-
sau nầy, Mục sư LÊ MINH ĐỨC lấy tiền giáo hội Liên đoàn Truyền giáo Phúc âm của
mục sư Mai vậy…”
Phải nói cho đúng: Chính vì ông Đinh TT làm không đúng nên
ông Nhẫn mới có cơ hội hành động. Và điều này đã để lại một tiền lệ xấu. Vì khi
ông PĐN hốt của và kéo người ra đi thì không ai lên án việc này mà còn khen ngợi
là “thành công rực rỡ”, là “trò hơn thầy”… là người “có ơn”… (cướp giựt)!
Chính vì các ông là lớp đàn anh, đàn cha chú đi trước đã tạo
ra một tiền lệ xấu (sai không sửa, không lên án, còn ủng hộ, còn ca ngợi…) nên
lớp đi sau nó không thấy đó là tội, mà ngược lại còn cho đó là “thành công”. Dương
Thành Lâm theo dàn xếp của Ngũ tuần nước ngoài “hất chân ông Trần Đình A cũng
là thầy mình”… để chiếm ghế tổng quản nhiệm… Ông Phạm Đình Nhẫn “kéo bè kéo lũ,
lật đổ ông Tứ, ôm của ra đi”… không ai lên án việc này mà còn cho đó là “tài
giòi”, “có ơn”… thì mắc mớ gì Lê Minh Đ không làm vậy với Ms Trần M khi “cờ đã
đến trong tay”? Còn nhớ trong thời điểm đó, trong giới Tin lành tư gia người ta
hay xầm xì với nhau câu nói “cờ trong tay ai nấy phất” là vậy!
“Khốn thay cho kẻ gọi
dữ là lành, gọi lành là dữ; lấy tối làm sáng, lấy sáng làm tối; vật chi cay trở
cho là ngọt, vật chi ngọt trở cho là cay! (Ê-sai 5: 20)
Khốn thay cho ai gọi những đứa học trò phản thầy,
những quân trộm cướp là “tài giỏi, có ơn”… là những “tôi tớ thánh của Chúa”!
“Khốn thay cho những kẻ
lập luật không công bình, cho những kẻ chép lời trái lẽ,…” (Ê-sai 10: 1)
Khốn thay cho những ai lập ra những nguyên tắc vô
đạo (luật bất thành văn), phi luân, bại lý… để làm băng hoại Tin lành của Chúa!
“Khốn thay cho mão
triều thiên kiêu ngạo của những bợm rượu Ép-ra-im, khốn thay
cho hoa chóng tàn làm đồ trang sức đẹp nhứt dân ấy, đóng tại nơi trũng màu mỡ
của những người say rượu!” (Ê-sai 28: 1)
Khốn thay cho ai đội lên đầu mình cái “mão triều
thiên Tổng quản nhiệm láo xạo”, nó là “hoa chóng tàn”, là “mão triều thiên kiêu
ngạo” của bợm rượu Ép-ra-im thời sau rốt!
“Khốn thay cho những kẻ
giấu kín mưu mình cách thẳm sâu khỏi
Đức Giê-hô-va, làm việc mình trong xó
tối, và nói rằng: Ai thấy ta, ai biết ta?” (Ê-sai 29: 15)
Khốn thay cho ai “lập mưu đão chánh, cướp ghế
thầy, cướp của, cướp giáo hiệu…” để được làm “Tổng quản nhiệm”, mà tưởng rằng
việc mình làm sẽ không có ngày bị phơi ra ánh sáng!
“Đức
Giê-hô-va phán: Khốn thay cho con cái bội nghịch, lập mưu
chẳng bởi ý ta, kết ước chẳng cậy Thần ta, hầu cho thêm tội trên tội;” (Ê-sai
30: 1)
“Khốn thay cho người chưa bị hại mà hại người, chưa bị dối mà dối người! Khi ngươi hại
người vừa rồi, chính ngươi sẽ bị hại; khi
ngươi dối người vừa rồi, đến phiên ngươi sẽ bị dối.” (Ê-sai 33: 1)
“Khốn thay cho kẻ nói
cùng cha mình rằng: Cha sinh ra gì? và cùng đàn bà rằng: Ngươi đẻ gì? ” (Ê-sai
45: 10)
Không thay cho kẻ “phản thầy” và nói rằng “ông
không phải thầy của tui”!
5.
Mục sư Mai , Mục sư Tứ nên rủa sả hay chúc phước?
“Có người lại khuyên Mục
sư Đinh Thiên Tứ- LHCĐ và Mục sư Trần Mai rằng: thay vì đòi lại thì mục sư Tứ,
mục sư Mai nên chúc phước cho mục sư Nhẫn, mục sư Lê Minh Đức rồi Chúa tiếp trợ
số tiền mới cho Mục sư Tứ, Mai... có đúng không…?”
Chúc phước thì cũng được chứ không sao, nếu đứng trên tinh
thần của người Cơ-đốc. Nhưng nếu bọn trẻ sau này thấy rằng “những thằng ăn cướp,
phản thầy trong Tin lành trước đây như Lê Minh Đ, Phạm Đình Nh, Dương Thành L… đều
được chúc phước”, đều được cộng đồng Tin lành khen là tài giỏi, có ơn… thì
chúng sẽ nghĩ “mắc mớ gì mình không ăn cướp,
phản thầy để được chúc phước, được
khen ngợi như mấy ông kia”? Và như thế hết thế hệ này đến thế hệ khác trong
Tin lành, người ta cũng “rủ nhau phản thầy, ăn cướp”… để được CHÚC PHƯỚC!? Nếu
vậy thì thôi, chắc cũng nên đề nghị Chính phủ ra nghị định “dẹp luôn cái đạo
Tin lành của mấy ông Tin lành ăn cướp, lừa thầy, phản chủ…” này luôn đi cho khỏe!
“Khốn thay cho kẻ gọi
dữ là lành, gọi lành là dữ; lấy tối làm sáng, lấy sáng làm tối; vật chi cay trở
cho là ngọt, vật chi ngọt trở cho là cay!” (Ê-sai 5: 20)
Khốn thay cho kẻ bảo người ta “hãy chúc phước cho
quân trộm cướp”!
“Anh em còn lên mình
kiêu ngạo! Anh em chẳng từng buồn rầu, hầu cho kẻ phạm tội đó bị trừ bỏ khỏi vòng
anh em thì hơn!” (I Cô-rinh-tô 5: 2)
“Hãy trừ
bỏ kẻ gian ác khỏi anh em…” (I Cô-rinh-tô 5: 13)
6.
Những trường hợp trên đâu là lấy tiền HOẠNH TÀI … và đâu là lấy tiền hợp pháp,
đẹp lòng Chúa?
“Xin Tiên Tri Khải viết
một bài phân tích rõ ràng những trường hợp trên đâu là lấy tiền HOẠNH TÀI và
đâu là lấy tiền hợp pháp, đẹp lòng Chúa?
Vì hiện nay có một số người cũng đang chuẩn bị lấy tiền Hội Thánh tách ra, vì bắt chước các mục sư hội trưởng trên kia.”
Vì hiện nay có một số người cũng đang chuẩn bị lấy tiền Hội Thánh tách ra, vì bắt chước các mục sư hội trưởng trên kia.”
Đồng tiền của ông Cosnard - mục sư Ngũ tuần Pháp, nếu ông được cảm động
và nó là sự quyên giúp của Hội thánh Ngũ tuần Pháp giúp cho các tôi tớ Chúa,
các Hội thánh VN thì đó là tiền hợp pháp. Ai chấp chứa của hoạnh tài trong nhà,
trong giáo hội mình thì người đó tự biết! Những đồng tiền “nhảy vào giựt ra” từ
bà Hồng Phước hay nhân danh công việc Chúa để cướp giựt từ giáo hội mẹ… làm sao
gọi đó là hợp pháp? (cho dù gọi đó là “để hầu việc Chúa”). Nếu gọi đó là “hợp
pháp” vì là “hầu việc Chúa”… thế thì tiền trong kho bạc nhà nước, các vị đó có
vào “đạp cửa lấy ra”, đem về làm đường, làm cầu… cho dân đi có được không? (tiền
của nhân dân, phục vụ cho nhân dân mà?)
7. Để cho mọi người giống nhau …và họ không bị dư luận lên án…
“Vì hiện nay có một số người cũng đang chuẩn bị lấy tiền Hội Thánh tách ra, vì bắt chước các mục sư hội trưởng trên kia.
Với lại các mục sư hội trưởng kia cũng bày chỉ cho nhiều người khác lấy tiền giáo hội theo kiểu của mình, để cho mọi người giống nhau và họ không bị dư luận lên án.”
Đúng là “hiện nay có một
số người cũng đang chuẩn bị lấy tiền Hội Thánh tách ra” nhưng không đơn giản
đâu, vì “lớp trò” bây giờ sau khi đã leo lên ghế Tổng rồi họ “cáo hơn lớp thầy”
trước đây (vì “suy bụng ta ra bụng người”), nên việc đàn em của họ không dễ
chơi bài cũ… với họ được đâu!
Để cho “mọi người giống nhau”…! Xin được kể câu chuyện:
Chuyện xảy ra trước đây: Có một chị vợ lén chồng ngoại tình
bị chồng bắt quả tang, không còn chối cãi… Sau nhiều ngày xấu hổ và “mất mặt
trong gia đình, với con cái, dòng họ”… chị vợ đã lập kế để cho chồng cũng “y
như mình”! Chị kết thân với một cô bạn góa chồng, mời vào nhà chơi, ở lại ngủ
như người trong nhà… Thậm chí có đêm cả “ba người ngủ chung một giường” vì nhà
chật. Và dần dần thế là chị vợ này cũng “bắt quả tang anh chồng cũng y như
mình”… Thế là huề! Mục đích của chị vợ này là để “rửa nhục cho mình”! Nhưng rồi
kể từ hôm đó, anh chồng tỏ ra buồn rầu, suốt ngày rượu chè, say sưa… Cho đến một
ngày anh vì uống say mà tưởng mình tỉnh, bơi qua sông và chết đuối! Cuối cùng
là gia đình này tan nát chỉ vì chị vợ cũng muốn cho chồng cũng “giống như mình”
cho đỡ nhục!!
Cái Hiệp hội thông công Tin lành - VEF của các ông là “Hiệp hội xúi nhau làm bậy”
cho mình bớt nhục! Vì ai cũng bậy thì còn ai để nói ai và rồi Hội thánh của
Chúa tại VN hiện nay nó như thế nào thì các ông biết cả rồi! Nó giống như gia
đình của đôi vợ chồng mà tôi vừa kể!
Cầu xin Đức Chúa Trời thương xót dân tộc này và giáng sự rủa
sả, ô nhục trên những kẻ làm băng hoại Hội thánh Chúa mà vẫn cho mình là “tôi tớ
thánh”! Để thế hệ sau không còn lấy đó làm “gương tốt” mà noi theo, hầu cho
Ngài không phó dân tộc nầy cho sự hư mất, mà phục hồi sự vinh hiển của đạo Tin
lành trên đất nước đau thương này!
A-men!
Huỳnh
Thúc Khải
Mv
Lời Hằng Sống 23/9/2013
3 nhận xét:
Lạc, Đức, Khoa, Hiền ... Ghê-ha-xi thời đại!
"Vào năm 1990, Cô Nguyễn thị Hồng Phước lừa gạt Giáo Hội Mục sư Mai lấy hết tền của Ông Cosnard giúp Giáo Hội rồi mục sư Mai bỏ, không hiệp tác với cô Phước nữa. Sau đó các mục sư Võ Văn Lạc, Hồ Tấn Khoa, Lâm Hữu Đức, Nguyễn Ngọc Hiền, gia nhập với cô Phước một thời gian sau lấy tiền từ Cô Phước ra đi là đất đai và nhà cửa, xe gắn máy, máy chụp hình, máy Cassette..."
Vào thời điểm đó bà Hồng Phước có công ty, đây là chỗ hợp pháp để chuyển tiền từ nước ngoài vào VN. Bà Phước nhận tiền của ông Cosnard gửi cho Liên đoàn Truyền giáo rồi "không chịu chuyển lại", iểm luôn nên mới đổ bể giữa ông Mai với bà Phước.
Trước đó nhà Bà phước (số 10 Đặng văn Ngữ - Phú nhuận) là nơi để các mục sư, truyền đạo thỉnh thoảng ghé lại làm nơi hội họp cuầ nguyện thông công... bà Phước có giúp đở cho các anh em mục sư, truyền đạo chút đỉnh...
Khi biết được bà Phước đã "ngẫng tay trên" của anh em hầu việc Chúa, nhiều mục sư đã bỏ nơi này, chia tay với bà Hồng phước. Lẻ ra nếu tất cả các mục sư đều đồng loạt ly khai, chấm dứt mối quan hệ với bà Phước thì bà chắc phải sợ. Nhưng tiến một điều là sau khi các mục sư đã chia tay bà Phước ra đi thì một số mục sư (Võ Văn Lạc, Hồ Tấn Khoa, Lâm Hữu Đức, Nguyễn Ngọc Hiền) đã âm thầm quay lại với bà Hồng phước.
Na-a-man được Ê-li-sê chữa lành bệnh phung, ông đem lại tạng cho tiên tri một số lễ vật nhưng Ê-li-sê không nhận, vì "tiên tri không chữa bệnh lấy tiền". Khi Na-a-man quay về thì đầy tớ của tiên tri là Ghê-ha-xi thấy tiếc cho một số quà cáp nên mới chạy theo sau và nói dối là chủ tôi nói cho ông vài bộ quần áo và một ít vàng bạc... thế là Na-a-man ban cho nhưng Ghê-ha-xi đem vê nhà mình chứ không đem tới cho thầy Ê-li-sê. Khi Ghê-ha-xi bước vào nhà tiên tri Ê-li-sê thì ông nói với với Ghê-ha-xi: Ngươi tưởng ta không biết những gì ngươi làm ư? Từ đó Ghê-ha-xi bị phung suốt đời! (II Các vua 5)
Lợi dụng lúc các mục sư kia BỎ RA, các mục sư này NHÃY VÀO!
Cái mà bà Phước chia cho các mục sư (Võ Văn Lạc, Hồ Tấn Khoa, Lâm Hữu Đức, Nguyễn Ngọc Hiền...) chỉ là "số nhỏ, số lẻ" nhưng về nhà riêng thì nó là "số nhiều, số chẵn).
Mấy ông Lạc, Đức, Khoa, Hiền ... sao giống Ghê-ha-xi thời đại quá!
Tư cầu cống
Tiền Chùa và tiền Chúa có gì khác ?
Bài trang chính của Mục Vụ LHS. " Tiền Chúa có khác tiền chùa ? ".
Khỏan 5, v/v chúc phước cho kẻ cướp, MVLHS có ý " Chúc phước thì cũng được chứ không sao, nếu đứng trên tinh thần Cơ Đốc. Nhưng bọn trẻ sau nầy thấy rằng " Những thằng ăn cướp "........ đều được chúc phước, đều được công đồng Tin Lành khen là " Tài giỏi ", có " Ơn ", thì chúng sẽ nghĩ:" Mắc mớ gì mà không ăn cướp để được chúc phước, được khen như mấy ông kia ?". Và như thế trong Tin Lành từ thế hệ nầy đến thế hệ khác người ta cũng RỦ NHAU ĂN CƯỚP ! để được chúc phước.
May mà ông thầy Mai, Tứ biết được lời Chúa là " Phải làm gương cho cả bầy " ( I Phi 5: 3 ) nên không làm gương xấu cho cả bọn nó. Đám họ là kẻ " CÓ CHỨT " mà nhờ " Chứt có " nên rủa sả hay chúc phước cũng vậy thôi !
Thái Phước Trường Tin Lành C&MA thì sao ?? Thằng nào cướp của Chúa càng nhiều càng được ưu ái, thăng quan tiến chức, để cùng nhau chia chác cho thỏa lòng dục đòi hỏi !!!! Thái Phước Trường - TLH nó xé mất phần KinhThánh Êsai 5:20; I Cô 5:2 ,13 rồi còn gì mà Tiên tri nhắc nhở. Tin Lành miền nam đã ĐÀO TẠO MỘT LŨ CƯỚP để tiếp nối ông cha nó rồi . Xã hội thì CHA nào CON nấy; Thấy nào thì Trò nấy, Chủ nào thì Tớ nấy. Tướng cướp mở trường , bao thầu luôn chức Viện Trưởng dốt, vì dạy ăn cướp mà cần gì văn hóa ! Bởi ăn cướp mà nó có nhà lầu, xe con, đi ra có kẻ thưa người dạ, kẻ hầu người hạ, vậy thì đám học trò của nó NGU SAO MÀ KHÔNG ĂN CƯỚP ?!
Cảm ơn Tiên Tri có nhận xét tuyệt vời, tôi tin rằng Thái Phước Trường- TLH có đọc bài nầy và đọc thật kỷ, nhưng rất tiếc là nó không chịu ăn năn để cứu chính mình và cứu giáo hội khỏi con đường lầm lạc !
Thái Phước Trường- TLH là những kẻ dùng tiền bạc thay cho ân tứ Thánh linh và dùng tiền bạc để thao túng giao hội, kết thành bè đảng, mua danh bán chức để có quyền cao chức trọng hầu thụ hưởng Danh, Lợi, Quyền phù thế hư hoa !!!! Đối với Thái Phước trường- TLH phải nói như Phierơ rằng :" Tiền bạc ngươi hãy hư mất với ngươi ( TPT-TLH ), vì ngươi tưởng lấy tiền bạc mua được sự ban cho của Đức Chúa Trời ....vì lòng ngươi ( TPT-TLH ) chẳng ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời " ( Công 8:20-21 ).
Tín đồ Tin Lành C&MA bị QN cấm đọc LHS .
Trâu nào cột - Trâu nào ăn ?
Có một vài phát biểu khi nói đến. Thái phước Trường, Phạm đình Nhẫn, Lê minh Đức, Dương thành Lâm và vân vân họ là những 'con trâu ăn', còn những ai nói xấu tôi tớ, đầy tớ Chúa là những 'con trâu cột' !!! Nếu nói trâu thì liên quan đến 'cực như trâu' vì cày sâu cuốc bẩm thì mới có rơm cỏ mà ăn. Trở lại Ông Trường biết kiếm Lee Yong Un tổ chức phúc lợi 'Hàn cuốc xẻng' để mà cày sâu cuốc bẩm (moi tiền họ). Hay Phạm đình Nhẫn, Lê minh Đức, Dương thành Lâm cũng biết moi từ thầy mình là Đinh thiên Tứ, Trần Mai. Bây giờ Thái phước Trường làm ăn được với 'Phúc Lợi Korea', dể gì Trường bỏ 'kiếp trâu' ăn, nói gì thì nói trâu ăn thì có thấy trâu ăn cái gì? ăn cách nào? ăn sạch ăn dơ và ăn bị móc họng ăn bị mắc nghẹn có đủ hết, con trâu cột thì nói để phân biệt 'trâu ăn' khác với 'trâu cột' thôi, chứ trâu cột có ai thấy trâu nào cột đâu. Cho dù mục sư đi nữa nhưng trâu không thể chứt có sư trâu.
Thâm cung bí sử.
Đăng nhận xét