Danh Vọng Trong Chúa – Tự Phong?
“Hãy chào An-trô-ni-cơ
và Giu-ni-a, tức là bà con và bạn đồng tù với tôi, là hai người có danh vọng trong các sứ đồ và thuộc về Đấng
Christ trước tôi vậy.” (Rô-ma 16: 7)
“…Phàm ai tôn kính ta, ta sẽ làm cho được tôn trọng, còn ai khinh bỉ
ta, tất sẽ bị khinh bỉ lại.” (I Sam. 2: 30)

(Mục sư "tự phong" Nguyễn Hồng Quang
- Theo Baomoi.com)
***
Danh vọng trong Chúa:
Hội thánh đầu tiên có những người từng có danh vọng ngoài xã
hội bước vào, trở thành môn đồ Đấng Christ, như An-trô-ni-cơ và Giu-ni-a. Hai
người này vốn từng có danh vọng trong xã hội, nay bước vào Hội thánh và họ đã
thành người “tù tội vì Đấng Christ”. An-trô-ni-cơ và Giu-ni-a vừa là bà con,
vừa là “bạn đồng tù” với Phao-lô. Như vậy,chúng ta thấy them một chi tiết: Phao-lô
vốn thuộc dòng họ danh giá (bà con của ông là những người có danh giá trong xã
hội). Trước khi trở thành môn đồ của Đấng Christ, Phao-lô, cả An-trô-ni-cơ và
Giu-ni-a họ vốn là thành phần có ăn học, có danh giá, có địa vị, có danh tiếng,
có danh vọng và đẳng cấp trong xã hội… nhưng khi bước vào Hội thánh, trở nên
môn đồ Đấng Christ thì họ bằng lòng chịu mất tất cả “danh lẫn lợi” để chịu khổ
vì Đấng Christ!
Hội thánh đầu tiên không phải là không có những thành phần
có học thức, danh giá…
Phao-lô từ bỏ đẳng cấp, danh giá, quyền lợi trong xã hội để
trở thành “tù nhân cho Đấng Christ” và là một thành viên trong Hội thánh. Đức
Chúa Trời đã khiến cho ông trở thành một trong những người có danh giá nhất
trong vòng Hội thánh của Ngài. Phao-lô là người được Chúa dùng để thiết lập nền
móng giáo lý, thần học cho Hội thánh trải qua mọi thời đại. Ngày nay khi nhắc
đến Phao-lô, cả trong Hội thánh lẫn thế gian người ta phải nói đến một cách yêu
mến và kính trọng.
Phao-lô từ bỏ mọi điều “danh-lợi” tạm trong thế gian để được
“danh vọng đời đời”. Ông từ bỏ cái hư ảo để được cái vĩnh cữu.
Hê-li và các con trai
người:
Chúa phán với Hê-li, thầy tế lễ trong thời của Sa-mu-ên rằng
“…Phàm ai tôn kính
ta, ta sẽ làm cho được tôn trọng, còn ai khinh bỉ ta, tất sẽ bị khinh bỉ lại.”
(I Sam. 2: 30)
Hê-li và các con trai ông là những thầy tế lễ trong đến thờ.
Với vị trí quan trọng ấy nhưng họ đã sống không xứng đáng với chức vụ và họ đã
nhận lấy một kết cục bi thảm. Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ.
Những người thật sự tôn kính Chúa, Ngài sẽ làm cho họ có “danh
vọng trong Ngài”.
Dân Y-sơ-ra-ên là
danh vọng của Chúa:
“Đức Giê-hô-va phán:
Như cái đai dính vào lưng người, thì ta khiến cả nhà Y-sơ-ra-ên và cả nhà
Giu-đa dính vào ta cũng vậy, đặng chúng nó làm dân ta, làm danh
vọng, ca tụng, vinh quang ta; nhưng chúng nó chẳng khứng nghe.” (Giê-rê-mi
13: 11)
“Áo, mão, cân đai…” là những thứ trang phục thời xưa mà chỉ hàng vua, quan
triều đình mới có, nó biểu trưng cho một người có “danh vọng”. Chúa phán người Y-sơ-ra-ên
cũng giống như “cái đai dính vào lưng
người,… đặng chúng nó làm… danh vọng… vinh quang ta”,
nhưng vì họ sống không xứng đáng nên từ một địa vị danh vọng, họ mất danh vọng
và trở thành bị khinh bỉ, nhạo cười… trong thiên hạ.
Hội thánh là “Tuyển dân thời Tân ước”: Nếu Hội thánh sống theo Lời Chúa thì
trở thành “muối và ánh sáng”, nhưng nếu Hội thánh không sống theo Lời Chúa thì
Hội thánh cũng bị “bỏ ra ngoài, bị người ta giày đạp dưới chân”. (Ma-thi-ơ 5:
13)
Danh vọng giả dối:
Trong hàng quan trưởng của Y-sơ-ra-ên, thời của Chúa Jesus, có người tin
Ngài, nhưng vì sợ bị đuổi khỏi khỏi nhà hội, nên họ không dám xưng nhận công
khai và điều đó sứ đồ Giăng nói rằng “Vì
họ chuộng danh vọng bởi người ta đến hơn là danh vọng bởi Đức Chúa Trời đến.” (Giăng 12: 34)
Giáo hội Do thái giáo chiếm ưu thế trong thời của Chúa Jesus. Những gì được
họ công nhận sẽ trở thành “danh vọng” trong xã hội, và những gì họ “chưa hoặc
không công nhận” thì một số người “không dám nhận”, như trường hợp một số các
quan trưởng, trong lòng đã tin Chúa Jesus, nhưng về mặt công khai thì “không
dám xưng nhận” Ngài. Những ai xưng nhận Chúa Jesus là “Đấng Cứu Rỗi” lúc đó sẽ
bị dân Do thái nói chung và giáo hội Do thái giáo nói riêng “khinh bỉ”, loài
trừ… nhưng rồi với thời gian cũng như lịch sử thì những thứ “danh vọng của xã
hội cũng như giáo hội” (Do thái giáo) trở thành thứ bỏ đi, mà chỉ những người “chịu
khổ vì Chúa” thì trở thành những người “có danh vọng đời đời”. (11 sứ đồ của
Chúa Jesus, sứ đồ Phao-lô và nhiều người khác nữa)
Ngày nay những cá nhân hay tập thể nào đó “được nhà nước công nhận” hay giáo
hội có tên là “Tin lành Việt nam” công nhận, hoặc một giáo hội có “pháp nhân-
bùa hộ pháp” nào đó công nhận… không quan trọng. Điều quan trọng là người đó,
tập thể đó có được Đức Chúa Trời công nhận hay không mới là quan trọng. Vì cái
gì Đức Chúa Trời thừa nhận, cái đó sẽ có “danh vọng đời đời” (Hê. 11: 24). Cái
gì được con người, được nhà nước hiện tại và nhất là một nhà nước “không thừa
nhận Đức Chúa Trời” thừa nhận, cái đó sẽ trở thành “ô danh”. - Kinh thánh chép
rằng: “Vì sự người ta tôn trọng là sự gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời.” (Lu-ca 16: 15) Bất cứ
giáo hội nào được nhà nước hiện nay thừa nhận, giáo hội đó – thế hệ đó sẽ bị ô
danh đời đời (là muối mất mặn). Bởi vì một nhà nước “khinh bỉ Đức Chúa Trời”,
một nhà nước chọn ý thức hệ “không có Đức Chúa Trời” làm nền tảng tư tưởng và
lý luận để tồn tại… một nhà nước như vậy lại đi thừa nhận “Hội thánh của Đức
Chúa Trời” là một điều “mỉa mai”, nếu không muốn nói điều đó chỉ là sự “lợi
dụng qua lại”. Không có một nhà nước nào tồn tại vĩnh viễn: Đức Chúa Trời có
thể “xô chúng xuống vực sâu, đưa cả bè lũ chúng nó vào chỗ tù tội, phán xét,
khiến cả dòng dõi, gia đình, con cháu chúng nó đi ăn mày, bị khinh bỉ, chà đạp
như chúng nó đã làm cho bao nhiêu người khác” bất cứ lúc nào Ngài muốn… Ngài có
thể dẹp chế độ này, mà lập lên chế độ khác, lập vua này, phế vua khác chỉ trong
phút chốc, bất cứ lúc nào Ngài muốn. (Đa-ni-ên 5: 21) Nhưng, có lẽ Ngài muốn “thử
lòng các tôi tớ Ngài” khi Ngài cho phép những kẻ vô thần cầm quyền cai trị. Và
lẽ tất nhiên, họ cũng chỉ là một “nhất thời” trên sân khấu lịch sử mà thôi! Đức
Chúa Trời đang “đẩy” họ lên đỉnh cao… không phải của “trí tuệ”, mà là của “hòn
đá trơn trợt”, phía bên kia là “vực thẳm”, nơi mà “sự phán xét, quả báo ngay
trong đời này” đang chờ họ ở đó!? Vì không một ai có thể thoát khỏi bàn tay của
Đức Chúa Trời.
“Chúa thật đặt chúng nó tại nơi trơn trợt,
Khiến cho chúng nó hư nát.” (Thi thiên 73: 18)
Khiến cho chúng nó hư nát.” (Thi thiên 73: 18)
(“Khiến cho chúng nó hư nát.” –
Ngài khiến chúng nó “Tham nhũng, thối nát” không thể nào cứu chữa được…)
“Cho nên đường chúng nó sẽ như nơi trơn trợt trong tối tăm, sẽ bị đuổi và vấp ngã tại đó. Vì đến năm
chúng nó bị thăm phạt, ta sẽ giáng tai vạ trên chúng nó, Đức Giê-hô-va phán
vậy.” (Giê-rê-mi 23: 12)
“Tự phong”:
Có một tôi tớ Chúa, khi làm việc với công an, họ nói “giáo hội của anh chưa
được nhà nước công nhận, là tự phong”…
Tôi tớ Chúa kia trả lời: “Anh đừng nói vậy mà hổ thẹn cả anh lẫn chúng tôi. Vì
đảng của các anh cũng tự phong trước rồi mới giành cướp chính quyền sau”? Các
anh cũng tự phong cho mình là “đảng của giai cấp công nhân, nông dân” rồi sau
đó mới “nhân danh đảng” mà đi cướp chính quyền…”?
Ngày nay nhiều người vẫn đi tìm kiếm sự thừa nhận của giáo hội, của quyền
lực thế gian, của con người, của chính quyền nhà nước… mà không chịu tìm kiếm “danh
vọng đến từ Đức Chúa Trời”. Điều đó chỉ là “danh vọng giả dối” mà thôi.
“Chớ tìm kiếm danh vọng
giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau.” (Ga-la-ti 5: 26)
Phao-lô là người từng có danh vọng ngoài đời lẫn trong Chúa, ông khuyên Hội
thánh “đừng tìm kiếm danh vọng giả dối”.
“…Một
mình Ngài có sự không hề chết… danh vọng quyền năng thuộc
về Ngài đời đời! A-men.” (I Ti-mô-thê 6: 16)
Nguyện Chúa giúp chúng ta từ bỏ những thứ “danh vọng vớ vẫn” của giáo hội,
tổ chức con người… mà tìm kiếm “Danh vọng đời đời” ở trong Đấng Christ, là thứ “không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành
trong các từng trời cho anh em”. (I Phi-e-rơ 1: 4)
A-men!

Tiên tri Huỳnh Thúc Khải
Mục vụ Lời Hằng Sống
- Chúa nhật 19/1/2014
5 nhận xét:
Nếu các vị "lãnh đạo" của "hội thánh" mà thực hiện được như lời truyền dạy của Chúa Jesus trong sự phục vụ là "rửa chân" cho nhau thì họ sẽ chẳng màng chức tước hay tự phong. Nhưng khổ nỗi không có các chức danh ấy thì sẽ không được nhiều người trọng vọng và cái công trình tìm đủ "mọi cách" để được cái bằng "thần học" thậm chí là muốn nhiều người phải gọi mình là "mục sư tiến sĩ", nếu không có chữ tiến sĩ kèm theo danh xưng đó là phạm đến "bề trên" đó. Sợ lắm!
Chiếc áo không làm nên thầy tu, nhưng thầy tu cần có chiếc áo!
Chức danh không làm nên chưc vụ, nhưng chức vụ cần có "chức danh".
Không có chức danh không phân biệt người đó đang thi hành chức vụ, nhưng có chức danh cũng chưa hẳn là người đó đang thi hành chức vụ mà Chúa kêu gọi.
Tôn trọng một đầy tớ Chúa không phải là sai, mà là một đạo lý đáng trân trọng. Nhưng chạy theo, tìm kiếm chức danh chỉ để được người ta "gọi mình là thầy", hay để được hưởng "bổng lộc" của giáo hội mà sống không xứng đáng, không thi hành đúng chức năng, chúc vụ như Chúa gọi thì người mang chức danh ấy phải tự xem lại và lẽ đương nhiên sẽ đối mặt với sự phán xét trong đời này cũng như đời sau.
"Tiến sĩ" không có gì là sai, nó cũng đáng được khuyến khích và tôn trọng (vì là người chịu khó học và thật sự có kiến thức). Nhưng "tiến sĩ" chức danh (tiến sĩ giấy), tiến sĩ "bằng mua", tiến sĩ chỉ có mãnh bằng mà kiến thức thì "rổng"... hoặc tri thức của hạng tiến sĩ "vô thần" là thứ "tri thức ngụy xưng là tri thức" thì cũng như "chức danh cho có" hoặc là "đạo chích khoác áo thầy tu" của một số người ngày nay.
Không ít ông "mục sư tiến sĩ" ngày nay giảng rất "tà", rất "bậy"... đó mới là điều đáng... BÁO ĐỘNG đỏ cho Hội thánh VN ngày nay.
...
HTK
12 sứ đồ khi xưa đâu ai có bằng "tiến sĩ thần học" và được chính Chúa dạy dỗ mà còn bị "từa lưa" khi gặp thử thách và cám dỗ. Thế mà không hiểu tại sao ngày nay lại trân trọng cái bằng đấy cũng chỉ với một mớ thần học của loài người, ấy là chưa kể đủ loại thần học của trường phái này hay trường phái kia (phái nào cũng cho mình là đúng?).
Phan Hội Trưởng Thay Lời Muốn Nói ....
Tối ngày 18/01 tại nhà giảng cha mục sư Nguyễn ngọc Dủng hội trưởng Phan được cơ hội phang cho Thái hội phá (TPT) một bài thật là đích đáng.
Được ơn Chia ơn là điều kiện của loài người mà thiên Chúa đã dựng nên cao quý hơn muôn vật.
Từ ý tưởng nầy Phan hội trưởng thay lời muốn nói phá hội trưởng (TPT) sao nhà ngươi được ơn không chia ơn lại còm muốn cướp ơn kẻ khác (PVC) là hội trưởng HTTL PÂLH Cờ MA.
Phan hội trưởng không tái xuất giang hồ thì thôi (Q.4 Khánh hội) nếu mà có xuất hiện trên diễn đàn tôn giáo bất cứ là nơi nao thì Thái hội phá (phó) Hội trưởng Phan, thì cũng có chuyện để nói.
Mười hai năm TPT nói và ăn đã nhiều rồi (Được ơn). Thì phải biết.
Chia ơn cho người kế thừa (PVC) để ăn nói chớ.
Được Ơn chia Ơn, lá lành đùm lá rách - lá rách (TPT) đùm lá nát (PVC).
Ai người có tâm đạo chắc đã hiểu hai ông cốm tin lành PÂLH Cờ MA đó đa.
Túm lại. Phá hội trưởng TPT kẻ giả điếc đã nặng hết thuốc chữa.
¤ Dủ Trường Sinh Văn phòng II TLH tại Nguyễn Tri Phương.
Người đời có câu: "Nhất lí, nhì lì, thứ ba... liều mạng."
ông TPT có đủ ba thứ trên.
Về LÝ: thì ông TPT có "lí sự cùn". Trên tòa giảng ông nói "lí" hay lắm, nhưng mà là lý sự cùn. Ông bài bác Tiền định Calvin rồi kết luận, ông kết luận Tiền định tuyệt đối (quan điểm của Calvin) là đúng! Trên bục giảng ở Phú lâm Ông nói người ta "ba trợn", còn ông thì mấy trợn..,?
Về LÌ: với ông thì khỏi nói. Ông ngồi lì trong chức Hội trưởng- hưởng trội rồi bây giờ ngồi lì trong tư thất Hội trưởng.
Liều mạng: Ông là người đầu tiên trong lịch sử Tin lành, là người dám "liều mạng gian lận bầu cử".
TRÁNH VOI XẤU MẶT NÀO?
Né ông TPT cũng như "né thằng hủi" (bệnh phung, cùi) nên ông Cự cứ mặc kệ. Đến kỳ hắn sẽ "đi" như Sau-lơ... Đụng hắn làm gì cho mang tiếng! Đường còn dài, tương lai còn rộng, do đó "Cụ Phan" không dám "phang cụ Trường" sợ mất danh tiếng tốt hơn dầu quý giá! Phang con chuột thì bể bình bông, thôi kệ mẹ nó đi. Không ngồi ở trong dinh 30 Hồ hảo Hớn thì mình cũng là Hội trưởng mà!
Đăng nhận xét