Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2014

“Tốt Danh Hơn Lành Áo”

“Tốt danh hơn lành áo”
“…Phàm ai tôn kính ta, ta sẽ làm cho được tôn trọng, còn ai khinh bỉ ta, tất sẽ bị khinh bỉ lại.” (I Sam. 2: 30)
***
Người đời có câu “tốt danh hơn lành áo”.
Kinh thánh cũng chép:
Danh tiếng tốt còn hơn tiền của nhiều;
Và ơn nghĩa quí hơn bạc và vàng
.” (Châm ngôn 22: 1)
Danh tiếng hơn dầu quí giá; ngày chết hơn ngày sanh.” (Truyền đạo 7: 1)
Người đời cũng có câu “Hùm chết để da, người ta chết để tiếng”.
Áp-ra-ham là người được Chúa hứa sẽ làm cho ông được nổi danh:
Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn; ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước.” (Sáng 12: 2)
Tâm lý con người hầu như ai cũng muốn được nổi danh:
Làm trai đứng ở trong trời đất
Phải có danh gì với núi sông.” (Nguyễn Công Trứ)
Việc nổi danh không phải muốn hay ước ao, bôn ba mà được. Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài sẽ làm cho Áp-ra-ham được nổi danh. Đức Chúa Trời làm chứ không phải con người muốn mà được…!
Ru-tơ được “nổi danh” khi bà từ bỏ quê hương, gia đình để bước theo mẹ chồng vốn không còn gì, để được làm “dân sự của Đức Chúa Trời”. Đức Chúa Trời đã ban thưởng cho bà bằng cách khiến bà được nổi danh và trở thanh tổ mẫu của Đa-vít, được liệt trong danh sách gia phổ của Đức Chúa Jesus.  (Ru-tơ 4: 11; Ma-thi-ơ 1).
Đa-vít được nổi danh từ khi ông đánh bại Gô-li-át và “Sau khi thắng dân Sy-ri trở về, Đa-vít lại nổi danh tiếng, vì đánh giết một vạn tám ngàn dân Ê-đôm trong trũng muối.” (II Sử 8: 13)
Đức Chúa Trời cũng làm cho chính Ngài được nổi danh. (Nê-hê-mi 9: 10; Rô-ma 9: 17)
Trong Tân ước, đặc biệt là bốn sách Phúc âm: “danh tiếng Đức Chúa Jesus” được đề cập 7 lần. (Số 7 là số trọn vẹn)
Danh tiếng Ngài càng ngày càng vang ra…” (Lu-ca 5: 15)
Và Danh Ngài là “danh trên hết mọi danh” (Phil. 2: 9)
Phao-lô viết rằng:
“…Một mình Ngài có sự không hề chết, ở nơi sự sáng không thể đến gần được, chẳng người nào từng thấy Ngài và cũng không thấy được, danh vọng quyền năng thuộc về Ngài đời đời! A-men.” (I Ti-mô-thê 6: 16)
Kẻ ác cũng được nổi danh, nhưng kết cục là bi thảm và bị người đời “khinh chê, nguyền rủa” chứ không phải là “danh thơm tiếng tốt”, như Ha-man, “con trai của Ham-mê-đa-tha” là người đã tìm cách tiêu diệt dân Giu-đa. (Ê-xơ-tê 3: 1) Hay như Hít-le, Lê-nin… trong lịch sử thế giới cận đại.
 Dân Y-sơ-ra-ên cũng được Chúa hứa sẽ làm cho nổi danh sau khi họ đã bị bắt làm phu tù, chịu nhiều điều nhục nhã trong đất ngoại bang:
Nầy, trong lúc đó, ta sẽ diệt mọi kẻ làm cho ngươi buồn rầu; ta sẽ cứu kẻ què, thâu kẻ đã bị đuổi, làm cho chúng nó được khen ngợi và nổi danh tiếng, tức là những kẻ đã bị sỉ nhục trong cả đất. Trong lúc đó, ta sẽ đem các ngươi trở về, trong lúc đó ta sẽ nhóm các ngươi lại; vì ta sẽ làm cho các ngươi nổi danh tiếng và được khen lao giữa mọi dân trên đất, khi ta đem phu tù các ngươi về trước mặt các ngươi, Đức Giê-hô-va có phán vậy.” (Sô-phô-ni 3: 19-20)
Một số người từng có danh vọng trong xã hội như An-trô-ni-cơ và Giu-ni-a về sau trở thành sứ đồ của Đức Chúa Jesus-Christ:
Hãy chào An-trô-ni-cơ và Giu-ni-a, tức là bà con và bạn đồng tù với tôi, là hai người có danh vọng trong các sứ đồ và thuộc về Đấng Christ trước tôi vậy.” (Rô-ma 16: 7)
* Bài học cho mỗi Cơ-đốc-nhân là không phải chúng ta tìm kiếm sự “nổi danh”, nhưng chúng ta sống sao cho Danh Chúa được vinh hiển, danh Ngài được tỏ ra, được biết đến một cách đáng sợ, đáng kính. Việc một người được nổi danh là do Chúa làm và cũng do “việc làm của họ” nữa. Nếu một người làm ác họ cũng được “nổi danh”, nhưng họ sẽ chịu trả giá sau đó khi “thời của họ đã hết”.
Chúa phán với Hê-li: “…Phàm ai tôn kính ta, ta sẽ làm cho được tôn trọng, còn ai khinh bỉ ta, tất sẽ bị khinh bỉ lại.” (I Sam. 2: 30)
Một số đầy tớ Chúa hôm nay, họ chỉ biết “cái lợi trước mắt” mà làm mọi cách để được “danh vọng giả dối” hoặc những của cải tạm bợ đời này mà không kể gì đến “danh Chúa” hay lòng kính sợ Ngài. Họ đạt được nhiều thứ ngay trước mắt như tiền tài, giàu sang, quyền thế trên giáo hội và “nổi tiếng” cũng có nữa…! Nhưng rồi một lúc nào đó mọi thứ sẽ bị phơi bày, và “cái thời vàng son của người ấy” sẽ trở thành một “nổi nhục” và một điều đáng xấu hổ. Cái “danh tiếng” của người ấy một thời, cuối cùng chỉ là “danh vọng giả dối” để “trêu chọc anh em bạn đồng lao” mà thôi. Tiền tài mà người ấy “cào hốt được” trong mấy năm làm “tôi tớ Chúa”, không mua lại được tiếng tốt, danh dự của một người hầu việc Đức Chúa Trời. Dòng dõi họ cũng không được Đức Chúa Trời ban phước. Thế thì sự “giàu có, uy quyền hay nổi tiếng” của họ một thời như vậy có gì là tốt?
Rất nhiều “tôi tớ Chúa” ngày nay họ sẵn sàng đổi “quyền con trưởng” (sự kêu gọi và địa vị của một tôi tớ Chúa) để lấy  “bát canh đậu đỏ” (danh lợi tạm thời) như Ê-sau ngày xưa đã làm đối với Gia-cốp. Nhưng khi “khôn lại thì cũng dại rồi”, Ê-sau khóc lóc thì cũng “không đổi được ý Cha”.
Thật vậy, anh em biết rằng đến sau, người muốn cha mình chúc phước cho, thì lại bị bỏ; vì dẫu người khóc lóc cầu xin, cũng chẳng đổi được ý cha mình đã định rồi.” (Hê. 12: 17)
Hy vọng thế hệ sau sẽ tránh được “vết xe đổ của lớp đàn anh, cha, chú…” đi trước! A-men.

 
Huỳnh Thúc Khải
Mv LHS 18/1/2014

0 nhận xét: