Bằng Cấp: Gươm Thiêng Hay… “Gươm
Nhựa”?
“…Vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong
Đức Chúa Trời.” (Col. 3: 3)
“Cũng hãy lấy sự cứu
chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh, là lời
Đức Chúa Trời.” (Ê-phê-sô 6: 7)
“Thầy tế lễ đáp rằng:
Đây có cây gươm của Gô-li-át, người Phi-li-tin mà ông đã
giết trong trũng Ê-la; nó bọc trong một miếng nỉ, để sau Ê-phót; nếu ông muốn
lấy, thì hãy lấy đi; vì ở đây chẳng có
gươm nào khác. Đa-vít đáp rằng: Chẳng có gươm nào bằng, hãy trao cho ta.”
(I Sa-mu-ên 21: 9)
“…Bởi chúng ta chẳng
chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được; vì
những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được
là đời đời không cùng vậy.” (II Cô-rinh-tô 4: 18)
- Đa-vít cần một thanh gươm, nhưng chính Đức
Chúa Trời mới là Đấng ban cho Đa-vít sự chiến thắng.
- Đa-vít cần một thanh gươm, nhưng ông
không thể dùng thanh gươm bằng gỗ, hoặc bằng nhôm… để đi đánh trận… Thanh gươm
của Gô-li-át dẫu sao cũng là một thanh gươm đúng nghĩa…
- Việc có được bằng cấp ngày nay đôi khi nó
cũng dễ dàng như cách mà một “trẻ em đi mua một thanh gươm nhựa”! Nhưng cuộc
chiến với kẻ thù Sa-tan, chúng ta cần một thanh gươm thật. Thanh gươm đó là Lời
Đức Chúa Trời. - LHS
(Ảnh minh họa)
***
1. Buổi lễ tốt nghiệp được trang hoàng “giống đám tang”!
Tại một buổi lễ Tốt nghiệp- cấp văn
bằng tiến sĩ và cử nhân cho một nhóm sinh viên thần học được tổ chức ở một địa điểm
ở quận I, Tp HCM.
Buổi lễ được tổ chức trong không
khí và hoàn cảnh khá đặc biệt…
Đầu tiên, hình ảnh bắt mắt nhất là…
hoa! Có nhiều hoa tươi được trang trí trong phòng cũng như chuẩn bị để tặng cho
giáo sư… Cách trang hoàn trong phòng và đặc biệt trên tòa giảng, nếu phía sau
không phải là bục giảng… thì cảm giác đầu tiên (chỉ thiếu hai cây đèn cầy trắng
nữa là) trông giống như… “tang lễ”!
Trong buổi lễ này, một trường hợp
đặc biệt xảy ra: Có hai văn bằng cấp cho sinh viên bị thất lạc mà giáo sư chưa tìm
ra. Buổi lễ vẫn phải tiến hành, nhưng giáo sư nói riêng với hai sinh viên “chưa
có văn bằng” (bị thất lạc, đang tìm hoặc chờ bổ sung) rằng “vui lòng chụp hình
kỷ niệm với văn bằng của người khác”, văn bàng chính thức sẽ gửi sau. Nếu thấy
ngại thì có thể không chụp hình hoặc “cởi áo tốt ngiệp” (không làm lễ, chụp
hình).
Tôn trọng buổi lễ nên hai sinh viên
kia vẫn chụp hình kỷ niệm với hai “bằng tạm” (bằng thật của người khác)…
Một trong hai người chụp hình với
bằng tạm đó, khi nhận bằng và chụp hình xong, mở ra xem mới biết đó là một mãnh
bằng “tiến sĩ” của một mục sư khác, cũng khá nổi tiếng đã về với Chúa (qua
đời). Khi đọc tên của mục sư tiến sĩ đã qua đời, điều đầu tiên Chúa phán với
người đã nhận “bằng tạm” đó, như câu Kinh thánh kia rằng “…Vì anh em đã
chết, sự sống mình đã giấu với
Đấng Christ trong Đức Chúa Trời.” (Col. 3: 3)
(Sinh viên nhận chứng chỉ tốt nghiệp- Ảnh minh họa)
2. “Anh em ĐÃ CHẾT”!
“…Vì anh em đã
chết, sự sống mình đã giấu với
Đấng Christ trong Đức Chúa Trời.” (Col. 3: 3)
Người sống đang cầm tấm văn bằng
của người “mới còn sống và hầu việc Chúa ngày nào, nay đã đi vào cõi vĩnh hàng”…
Cuộc đời quá ngắn ngủi mong manh…!
Lời Kinh thánh trên đây dạy chúng
ta rằng: Đang khi chúng ta còn sống, hãy sống như “đã chết rồi”! Nói cách khác,
như sứ đồ Phao-lô đã nói “tôi sống, nhưng không phải là tôi sống nữa, mà Christ
sống trong tôi, nay tôi còn sống là… sống cho Đức Chúa Trời” (Ga-la-ti 2: 20)
Mỗi một ngày, trong cuộc sống,
Phao-lô coi mình như đã chết. Ông nói trong I Cô-rinh-tô 15: 31 “Hỡi anh em tôi chết hằng ngày”!
Nếu giả sử cách đây vài năm, vì một
biến cố nào đó chúng ta thực sự đã không thể hoặc không còn sống trên thế gian…
thì hôm nay những văn bằng kia có ý nghĩa và giá trị gì chăng?
Học vấn là điều cần, nhưng điều
Chúa muốn nơi mỗi anh chị em và tôi là “coi mình như đã chết” trong quá khứ và
sống đây là “sống cho Đức Chúa Trời”.
Nếu Chúa không chết và cứu chúng ta
ra khỏi quyền lực của tội lỗi và sự chết thuộc linh… thì có phải ngày nay chúng
ta cũng đang “chết trong tội lỗi mình”? Nếu chúng ta còn đang sống trong tội
lỗi như những người không biết Chúa và chết mất hoặc hư mất trong thế gian thì
có phải là chúng ta cũng đang chết không? (mặc dù thể xác chúng ta còn sống)
Điều Chúa muốn dạy cho chúng ta là “hãy
sống như đã chết, để cho đất nước và Hội thánh nhiều người được SỐNG”. Nếu
chúng ta là nhu74nbg Cơ-đốc-nhân “sống như đã chết” thì đất nước và Hội thánh sẽ
sống! (Hội thánh Phục hưng- Quốc gia cường thịnh)
Đất nước và Hội thánh luôn luôn cần
những người “sống và chết cho Đấng Christ” tức là “sống và chết cho Tin lành
của Đức Chúa Trời”. Vì chỉ có Tin lành thật của Đức Chúa Trời mới làm cho một
quốc gia, dân tộc sống hạnh phúc với đầy đủ ý nghĩa của nó! (Châm ngôn 25: 25; Ê-sai
61: 1; Na-hum 1: 15)
Trọng mọi hoàn cảnh, người sống cho
Đức Chúa Trời luôn luôn “coi mình như đã chết”.
Người coi mình như đã chết sẽ sống
cho mục đích ở trên cao, của Đức Chúa Trời, trong Đấng Christ mà không chạy
theo “những điều ở dưới đất”! Đức Chúa Trời luôn tìm kiếm những người sống với
mục đích ấy! Sống nhưng không coi như sống cho mình nữa, nhưng sống cho mục
đích và ý muốn của Đức Chúa Trời.
3. Những người “sống cho mình” nhờ “công việc của Đức Chúa
Trời”:
Sau buổi lễ, có một mục sư ở Quảng
Ngãi có vào dự lễ, trong giờ thông công, mục sư này có nói về một mục sư khác,
thuộc giáo hội CMA cũng trong khu vực tỉnh nơi ông đang sinh sống và hầu việc
Chúa… Mục sư này đang nói về mục sư Nguyễn Ngọc Th (là một trong ba anh em mục
sư “nhà Nguyễn”: 1. Ms Nguyễn Ngọc Th - có biệt danh “Th. Trề”, ủy viên Tổng Liên
Hội- CMA/ 2. Ms Nguyễn Ngọc Th - quản nhiệm một nhà thờ Quảng Ngãi- thuộc giáo
CMA/ và 3. Ms Nguyễn Ngọc H (một tay “buôn vịt trời” trong HT Tư gia). Có hai
mục sư tại Quảng Ngãi làm chứng rằng: mục sư Nguyễn Ngọc Th (Quảng Ngãi) là
người hiện nay chuyên “bao thầu việc xây cất các nhà thờ để kiếm chác”… Ông và
con trai ông “độc quyền” làm việc này trong cả khu vực tỉnh Quảng Ngãi, mà
không ai khác được xen vào…!
Một trường hợp thứ hai được hai mục
sư này làm chứng là “mục sư Nguyễn Như H.”- một mục sư trước đây thuộc giáo hội
Phúc Âm Toàn Vẹn, sau này tách ra mở “mục vụ Bông lúa… rơi”! Hai mục sư nói
trên đã làm chứng rằng hiện nay thì “mục
sư NNH- không còn đi gom bông lúa sót nữa, nhưng… GẶT luôn rồi, vì LÚA… nhiều
quá!” (nguyên văn). Một nguồn tin khác cũng từ Quảng Ngãi cho hay mục sư “Bông
lúa… rơi” cũng sắp có… con rơi. Vì mục sư “Bông lúa rơi” đã chính thức sống với
một người vợ… bé.
...
Hai trường hợp của hai mục sư nói
trên (“mục sư bao thầu xây nhà thờ” ở Quảng Ngãi và “mục sư Bông lúa rơi” cũng
đang ở tại Quảng Ngãi) là một ít điển hình trong vô vàn cái mà ngày nay “mục sư
không còn sống cho Chúa”, nhưng “lấy Chúa ra làm bức bình phong để sống cho
riêng mình” với những ham muốn thế tục…
Một đất nước mà các mục sư, được
gọi là “tôi tớ Đức Chúa Trời” chỉ “lấy Chúa ra làm bức bình phong để sống cho
riêng mình” thì thử hỏi làm sao đất nước đó không… băng hoại?
Nếu các mục sư được nói trên đây ý
thức được “sống như mình đã chết rồi” như Kinh thánh dạy thì có lẽ họ không
màng tới “những mục tiêu thế tục”!
Vì sao cả “ba anh em mục sư nhà
Nguyễn” sinh ra trong gia đình mục sư trước 1975, đều trở thành những tay “buôn
thần bán thánh”, hoặc “mượn đạo để tạo đời”…? (Kẻ thì lo tìm cách trèo cao vào
Tổng Liên Hội, “sắp xếp cho con mình chiếm nhà thờ…”, kẻ thì “độc quyền, bao
chiếm việc xây cất nhà thờ”, kẻ thì “mượn công việc Chúa để… buôn vịt trời”) Phải
chăng vì thế hệ cha ông của họ cũng như thế? Phải chăng vì họ như Kinh thánh
nói “Vẫn học luôn mà không hề thông biết
lẽ thật”!? (II Ti-mô-thê 3: 7) Họ cầm Kinh thánh giảng cho người khác, để
được gọi là “ông mục sư”, còn chính mình là “ông sư… mục nát”!
…
(Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận
và Lễ Khởi Công xây nhà thờ Quảng Ngãi- Tháng 2/2014)
(Ms Nguyễn Ngọc Thuần- Lễ bổ nhiệm...)
(Ms Nguyễn Ngọc Hiền)
Lời Chúa như thanh gươm hai lưỡi,
nếu một người rao giảng mà không sống như “Lời ấy”, thì nó sẽ quay lại “đâm
chết người rao giảng”!
…
Trước đây khi thấy ông mục sư “mở
mục vụ Bông lúa rơi”… thì có người đã thấy “ông mục sư này đang đi vào vết xe
đổ của tiền nhân”!
Mục sư là người được kêu gọi để rao
giảng Lời Chúa và chăn bầy, gây dựng Hội thánh… Làm công tác từ thiện xã hội
không có gì là sai, nhưng đó không phải là sự kêu rọi chính của mục sư. Nhưng
có lẽ vì mục sư với mục vụ “Bông lúa rơi” này đã thấy lớp đàn anh “làm ăn ngon
quá”, nên mới tạo ra cái “mới”, đó là “mục vụ Bông lúa rơi”… Và hiện nay thì
nghe nói mục sư này cũng sắp có… con rơi!
Đa số nếu không muốn nói là hầu hết
các mục sư chạy theo “Tin lành thịnh vượng” đều có “thành công lúc đầu”, nhưng
chẳng bao lâu đều trở thành… “ông sư… mục”!
Nếu anh em sống mà “coi mình như đã
chết” thì có lẽ tránh được nhiều cạm bẫy của thế gian. Người coi mình như đã
chết, sẽ không màng đến hoặc tránh được những cám dỗ “danh- lợi- quyền” trong
thế gian. Trái lại, họ sẽ theo đuổi những mục đích cao hơn, đó là những mục
đích “của Đức Chúa Trời, ở trên trời,
trong Đức Chúa Jesus-Christ”. (Phil. 3: 13-14) Người biết mình được cứu
nhưng không “coi mình như đã chết”, sẽ hầu việc Chúa một thời gian, rồi cũng sẽ
“mượn sự hầu việc Chúa để sống cho riêng mình”. Người như thế trước sau gì cũng
thành… “ông sư… mục”!
(Các mục sư trong "mục vụ Bông Lúa Sót"- Nguồn: Hoithanh.com)
- Lưu ý: Trong bài nói về "mục vụ Bông Lúa... RƠI".
- Lưu ý: Trong bài nói về "mục vụ Bông Lúa... RƠI".
4. Gươm thiêng hay “gươm nhựa”?
“Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của
Đức Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời.” (Ê-phê-sô 6: 7)
“Thầy tế lễ đáp rằng: Đây có cây gươm của Gô-li-át,
người Phi-li-tin mà ông đã giết trong trũng Ê-la; nó bọc trong một miếng nỉ, để
sau Ê-phót; nếu ông muốn lấy, thì hãy lấy đi; vì ở đây chẳng có gươm nào khác. Đa-vít đáp rằng: Chẳng có gươm nào
bằng, hãy trao cho ta.” (I Sa-mu-ên 21: 9)
Đa-vít phải “dùng tạm” thanh gươm
của Gô-li-át, kẻ thù mà ông đã đánh gục trước đây, nay thanh gươm này được “bọc
nỉ” để làm “kỷ niệm trước mặt Đức Giê-hô-va” trong nơi thánh…
Trong Huấn thị của lễ tốt nghiệp cấp
văn bằng tiến sĩ và cử nhân trên đây, vị giáo sư có nói: Văn bằng trao cho các “tân
cử, tân tiến sĩ” là “bằng tạm”. Vì, cũng theo lời giáo sư, Kinh thánh chép rằng
“những gì chúng ta thấy được là TẠM”, và chúng ta đang tìm kiếm những điều
không thấy được. Cái thấy được là tạm, mà cái không thấy được là đời đời!
“…Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không
thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không
thấy được là đời đời không cùng vậy.” (II Cô-rinh-tô 4: 18)
- Bằng cấp không phải là thanh gươm,
nhưng trong một vài trường hợp hoặc hoàn cảnh chúng ta cần đến nó. Chúng ta cần
nó, nhưng nó không phải là thanh gươm. Kinh thánh- Lời Đức Chúa Trời mới là
thanh gươm của chúng ta!
Đa-vít cần một thanh gươm, nhưng
chính Đức Chúa Trời mới là Đấng ban năng lực và làm cho Đa-vít giành được sự chiến
thắng.
Đa-vít cần một thanh gươm, nhưng
ông không thể dùng thanh gươm bằng gỗ, hoặc bằng nhôm… để đi đánh trận hoặc tự
vệ với kẻ thù. Thanh gươm của Gô-li-át dẫu sao cũng là một thanh gươm đúng
nghĩa.
Ngày nay chúng ta đánh trận với Sa-tan
bằng “gươm thật”, “gươm thiêng” hay là “gươm nhựa”! (đồ chơi của trẻ em?)
Việc có được bằng cấp ngày nay đôi
khi nó cũng dễ dàng như cách mà một “trẻ em đi mua một thanh gươm nhựa”! Nhưng
cuộc chiến với kẻ thù Sa-tan, chúng ta cần một thanh gươm thật. Thanh gươm đó
là Lời Đức Chúa Trời.
“Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của
Đức Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời.” (Ê-phê-sô 6: 7)
Đối với một chiến binh, hai thứ vũ
khí khiến kẻ thù sợ nhất đó là:
1. “Coi mình như đã chết”. (Không
thiết mạng sống mình)
2. “Gươm thật”! (Gươm thiêng- Lời
Chúa)
- Khi kẻ thù biết rằng “Đa-vít đang
mang thanh gươm ngày trước của Gô-li-át” là đủ sợ rồi, chứ chưa cần đánh…
Ngày nay nếu các “chiến binh của
Đấng Christ” cũng trang bị cho mình hai thứ vũ khí trên thì Hội thánh chắc sẽ
luôn luôn đắc thắng.
Nguyện Chúa khiến cho các tôi tớ
Chúa ở VN trang bị cho mình “hai thứ vũ khí đáng sợ” trên!
A-men.
Tt: Huỳnh Thúc Khải
LHS- 30/7/2014
2 nhận xét:
Tại Sao Và Vì Sao Tiên Tri Có Những Chuyến Vi Hành?
Sau khi đọc bài về "gươm" ngộ ra tiên tri đã "mài gươm" bén quá.
Không phải khen, hay là cái gì khác. Chỉ muốn "nhắc nhở" mấy sư mụt (sao không có thể) bị gươm của tiên tri dạy dổ để tỉnh thức cho chức vụ tốt hơn thôi.
Đẹp lòng Chúa hay chỉ để vui lòng người, rồi sống vinh thân phì da, sinh ra đổ đốn đủ thứ tật bệnh (tội lỗi). Chắc không tránh khỏi gươm thiêng mà Chúa đã đặt vào trong tay "TIÊN TRI" của Ngài.
Nói ít hiểu nhiều, lời thật mất lòng. Đừng để bị dính gươm thì phiền lắm!
Vậy mà có kẻ tưởng gươm nhựa khều khều gảy ngứa mới chết chớ!
¤ Dủ Thiên Thanh nhà giảng tin lành Cờ MA Saigon.
Phước âm liên hiệp CMA Việt nam miền nam ...
Nên nhớ Thái phước Trường Phan vĩnh Cự và tập đoàn tổng liên hội 43-46 đâu có lấy cây kim sợi chỉ của nhân dân tín đồ theo đạo tin lành khu vực miền nam việt nam đâu mà chuyện đâu nó dài ra thế?
Thôi bây giờ đề nghị mấy cái vụ .
- Cho thuê Phòng 2 = 47 tỉ lổ 93 tỉ / 50 năm.
- Xây VTK.TH (viện thần kinh - tối học).
- Bán tài sản giáo hội tọa lạc tại Trần đình Su.
- Sửa nhà riêng tại Hồ hảo hớn.
Dẹp cha mọi chuyện qua một bên đi. Khi nào Chúa xử hảy hay.
Thằng nào có công thì thưởng, có tội thì trừng. Chớ nói hoài như móc họng chúng dễ gì ăn rồi tụi nầy (43-46) chúng chịu nhả ra mửa ra.
Chim trời cá nước thằng nào bắt được nấy ăn dơ.
__ Siu Y Kiêm Buôn Ma Thuột.
Đăng nhận xét