Thứ Hai, 4 tháng 8, 2014

Vài Lời Tâm Tình Cùng Ban Tráng Niên HT Phú Lâm: “Cần thay đổi cách thờ phượng”!


Vài Lời Tâm Tình Cùng Ban Tráng Niên HT Phú Lâm: Cần thay đổi cách thờ phượng”!
 _________

Hỡi Đức Giê-hô-va, hãy xây chúng tôi trở về Ngài thì chúng tôi sẽ trở về,
Làm những ngày chúng tôi lại mới như thuở xưa
!” (Ca thương 5: 21)

moi cach tay deu gio len
 (Thanh niên HT Nguyễn Tri Phương thờ phượng)
***

Rất vui vì được tham gia sinh hoạt thờ phượng cùng Ban Tráng Niên HT Phú Lâm- Chiều Chúa nhật 4/8/2014.
Cảm ơn Chúa đã cho quý vị và các bạn có được một không gian để sinh hoạt thật tuyệt vời. (và một tay trống cừ khôi… “chát… bùm chát… xèng”…!)
Mặc dù tất cả quý vị và các bạn đã qua tuổi 40, có người trên 50 (tôi thấy nhiều mái đầu bạc…) trong buổi sinh hoạt có cả con, cháu nhỏ đi theo… Tuy nhiên các bạn sinh hoạt thật là trẻ trung. Các bạn vẫn yêu Chúa và sinh hoạt như thời… “hồi đó”, lúc mà quý vị và các bạn còn ở lứa tuổi… “hẹn hò”! Thời gian có thể làm cho tuổi đời chúng ta “lớn hơn”, nhưng lòng yêu Chúa của chúng ta chắc chắn không bao giờ “nhỏ lại”! A-men!

Tuy nhiên, có một điều tôi thấy “không được bình thường” trong lúc các bạn hát ngợi khen!
Tại sao là “không bình thường”?
Sự không bình thường này cũng là tình trạng mà tôi thấy ở HT Nguyễn Tri Phương và Hội thánh chung tại VN (HTTLVN).

Một số điều “không bình thường” trong sự thờ phượng của Ban Tráng Niên HT Phú Lâm (cũng như trong Hội thánh ngay nay):
- Đang khi tay trống đánh những nhịp điệu rất là hấp dẫn, những nhịp điệu hùng mạnh, vui tươi, dồn dập, vui mừng… (bài Hô-sa-na, Một ngày tươi mới…) thì các bạn lại hát như thể “Đêm Yên Lặng”… không bằng! Tôi ngạc nhiên là tại sao các bạn không đứng lên, vỗ tay, nhảy múa… cho nó… sướng! Cái này không biết có phải “trống đánh xuôi kèn thổi ngược” hay không? Tại sao khi trống đánh dồn dập, vui tươi, phấn khởi… thì các bạn lại ngồi “im như cái nhíp” mà hát!? (thậm chí không vỗ tay) Tại sao trống đánh “đùng đùng” được, mà vỗ tay thì lại không? Tại sao các bạn không đưa tay lên, nhún nhảy hoặc vỗ tay theo nhịp trống mà lại ngồi yên hát như thể… “biểu tỉnh phản đối tay trống”? Cái này có thể gọi là “trống đánh vui mà người… hát ngược”? (hát mà thậm chí người hát không dám… cử động)
- Có một “tiến bộ” mà tôi thấy các bạn “dám làm”, là đã đem nguyên giàn trống vào trong buổi sinh hoạt, mà lẽ ra phải là “sinh hoạt thanh niên” mới hợp!
- Đem trống vào nhà thờ quả là một “cuộc cách mạng” trong sự thờ phượng của Hội thánh ngày nay. (HTTLVN) Các bạn đã dám “làm cách mạng” rồi, hãy làm tiếp nữa đi! Hãy đứng lên và nhảy múa, vỗ tay, hoặc đưa tay lên mà ngợi khen Chúa! Tại sao không? (Tôi ngạc nhiên là “tôi còn muốn nhảy”, còn quý vị và các bạn có đôi chân khỏe, lại ngồi im?)
Sự nhảy múa (hoặc nhún nhảy theo điệu nhạc), vỗ tay, đưa tay lên… hát ngợi khen Chúa có gì sai Kinh thánh đâu?
Theo cách tự nhiên mà Chúa đã dựng nên, các bạn thấy “chú cún” nhà ta (con chó nuôi trong nhà) mỗi khi thấy chủ đi đâu về, nó chạy ra và biểu lộ sự vui mừng như thế nào? Nó nhảy cẩng lên, ngúc ngoắc cái đuôi, lúc lắc cái đầy, miệng kêu oẳng oẳng, vừa kêu vừa chạy lăn xăng… Rõ ràng “con chó còn biểu lộ sự vui mừng, ngưỡng mộ chủ nó bằng cả hành động, âm thanh… với tất cả những gì nó có thể làm được”… (xin lỗi các bạn tôi không có ý so sánh thấp các bạn) tại sao chúng ta là con người, lại “không dám làm như vậy khi ra mắt Chúa”!
Các bạn cho rằng việc “nhảy múa, đưa tay lên hoặc vỗ tay, hát lớn”, thậm chí hô to một câu nói “ngợi khen Chúa” hoặc Ha-lê-lu-gia… là sai Kinh thánh sao?
Các bạn xem Kinh thánh nhé:
- Vỗ tay:
Hỡi các dân, hãy vỗ tay;
Hãy lấy tiếng thắng trận mà reo mừng cho Đức Chúa Trời
.” (Thi thiên 47: 1)
Nguyện các sông vỗ tay,
Núi non cùng nhau hát vui mừng trước mặt Đức Giê-hô-va
!” (Thi thiên 98: 8)
Các bạn hiểu thế nào là “vỗ tay”, “lấy tiếng thắng trận mà reo mừng”, hoặc “hát vui mừng” trước mặt Chúa!?

- Nhảy múa:
Đa-vít mặc áo ê-phót vải gai, nhảy múa hết sức tại trước mặt Đức Giê-hô-va.” (II Sa-mu-ên 6: 14)
Những kẻ hát xướng và những kẻ nhảy múa sẽ nói rằng:
Các suối tôi đều ở trong Ngươi
.” (Thi thiên 87: 7)
Nguyện chúng nó nhảy múangợi khen danh Ngài,
Dùng trống cơm và đàn cầm mà hát ngợi khen Ngài
!” (Thi thiên 149: 3)
Hãy đánh trống cơm và nhảy múa, mà hát ngợi khen Ngài!
Hãy gảy nhạc khí bằng dây và thổi sáo, mà ca tụng Ngài
!” (Thi thiên 150: 4)
Các bạn hiểu thế nào về những chữ “tô đậm” ở trên?
Đặc biệt là Đa-vít đã “nhảy múa hết sức” tại trước mặt Chúa!
- Đưa tay lên:
Hãy giơ tay lên hướng về nơi thánh,
ngợi khen Đức Giê-hô-va!
’ (Thi thiên 134: 3)
Khi tôi giơ tay lên hướng về nơi chí thánh Chúa mà kêu cầu cùng Chúa,
Xin hãy nghe tiếng khẩn cầu của tôi
.” (Thi thiên 28: 2)
Tôi giơ tay lên hướng về Chúa;
Lòng tôi khát khao Chúa như đất khô khan vậy
.” (Thi thiên 143: 6)

doi tho phuong
 (Giới trẻ thờ phượng)

Sự thờ phượng là một yếu tố quan trọng đem lại phấn hưng cho Hội thánh, mà trước hết là cho chính bản thân mình trước… các bạn có biết điều đó không?
Sự thờ phượng ngày nay đã bị “lệch lạc” do những “khuôn khổ” mà giáo hội đã đặt ra. Cấm vỗ tay, đưa ta lên hoặc “nhún nhảy theo nhịp điệu của trống” (nhảy múa- trừ một số bài êm diệu…) là đi ngược lại Kinh thánh trong sự thờ phượng của Hội thánh ngày nay. Sự “đi ngược”- có thể gọi là “tội lỗi” này là do giáo hội bày ra. Sự “ngồi im” trong khi một số bài hát lẽ ra Hội thánh (hội chúng) phải đứng lên vỗ tay, nhún nhảy theo điệu nhạc (không kể già, trẻ, bé chai các hạng tuổi…), bày tỏ sự vui mừng, hoặc đưa tay lên bày tỏ sự tôn cao Chúa… thực ra sự cấm đoán này làm cho Chúa “buồn hơn là vui”! Buồn là vì Hội thánh của Chúa bị “nhốt trong khuôn” của sự thờ phường nghi lễ, tôn giáo… Trong khi đó Chúa muốn Hội thánh bày tỏ sự vui mừng thật sự và đúng nghĩa! (Đừng nghĩ rằng “nhảy múa là không trang nghiêm”, trang nghiêm hay không là tùy cách mà chúng ta tôn kính Chúa, có thể bằng những bài hát êm diệu…) Nếu bạn là ông chủ, khi đi xa về bạn thấy “con cún” nhà bạn hôm nay nó chỉ nằm một chỗ, nhìn bạn nó rất vui, nhưng chỉ nằm yên ngúc ngoắc đuôi mà không chạy ra bày tỏ sự vui mừng, ngưỡng mộ chủ như cách tự nhiên của nó… thì bạn nghĩ sao? Chắc chắc “con cún” nhà bạn đã bị một ai đó “huấn luyện” hoặc “cấm bày tỏ sự vui mừng” khi chủ về… nhưng nó không dám hoặc không biết nói!? Các bạn có biết rằng ngày nay Hội thánh – dân sự của Chúa bị “cấm bày tỏ sự vui mừng” trong sự thờ phượng như cách “một con chó bị cấm ngúc ngoắc đuôi, nhảy mừng” khi chủ nó đi xa về? Có lẽ là một sự so sánh nặng nề, nhưng đó là sự thật! (Vì Hội thánh đã bị dạy hoặc bị “huấn luyện” như vậy…) Nếu là “con chó” không sợ người cấm, nhưng biết quyền của ông chủ, nó sẽ “phá lệ”. Nó sẽ “vượt qua sợ hãi để bày tỏ sự vui mừng trước chủ”. Con chó nào không dám làm như vậy là con chó… không khôn! (Chó không khôn còn gọi là “chó… ”) (Xin lỗi, tôi không có ý hạ thấp các bạn trong sự so sánh, mong các bạn thứ lỗi, vì Chúa cũng dùng hình ảnh “chó con ăn bánh trên bàn” để làm ví dụ.)

Đề tài này nếu nói chắc còn dài lắm.
Nhưng các bạn ơi! Sự thờ phượng, ngợi khen chính là yếu tố chính yếu, là “khởi đầu” cũng như “xuyên suốt”, nếu các bạn muốn có một cuộc phục hưng cho Hội thánh đó… các bạn ạ! Phục hưng là gì nếu không phải là Hội thánh “trở về như những ngày xa xưa”?
Tiên tri Giê-rê-mi nói rằng:
Hỡi Đức Giê-hô-va, hãy xây chúng tôi trở về Ngài thì chúng tôi sẽ trở về,
Làm những ngày chúng tôi lại mới như thuở xưa
!” (Ca thương 5: 21)
Phục hưng là LÀM MỚI lại Hội thánh, nhưng là “mới như thuở xưa”!
Các bạn có thấy nghịch lý trong câu Kinh thánh này không? Tại sao đã mới mà lại “như thuở xưa”? Cái gì “xưa” thì làm sao gọi là “mới”!?
Nhưng Kinh thánh muốn chúng ta quay về, làm mới lại chính mình, mới lại Hội thánh như “những ngày thuở xưa”!
Phục hưng Hội thánh là “quay về như thuở xưa”. Một trong những sự “quay về” đó chính là sự thay đổi trong cách “ngợi khen, thờ phượng”.
Hy vọng qua bài chia xẻ, tâm tình này các bạn sẽ từng bước thay đổi sự ngợi khen thờ phượng theo như Kinh thánh, ít ra và trước hết là trong Ban Tráng Niên của quý vị và các bạn.
Tôi thách thức các bạn: lần tới, khi nghe “trống đánh xuôi” thì các bạn cứ việc “nhảy dựng” lên mà thờ phượng Chúa! Có ông quản nhiệm nào tới “gây khó dễ”, các bạn cứ việc “nhân danh Chúa ra lệnh cho đất hả mồm nuốt vài ông”… như nuốt “đảng Cô-rê, Đa-than, A-bi-ram”… là mấy ổng tởn liền! (ha ha…)
Chúc quý vị và các bạn trong Ban Tráng Niên HT Phú Lâm luôn mạnh mẻ- dồi sào sức khỏe- tình thần luôn trẻ- lúc nào cũng “sinh đẻ… những đứa con thuộc linh” cho Hội thánh. A-men.

Huỳnh Thúc Khải
LHS- 4/8/2014

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Hinh ảnh ban thanh nien Nguye tri Phuong tren hình như là thời Muc Su Trần Bá Thành.đó là điều cần học hỏi.