Cô Dâu Đấng Christ Và... “Đồ Trang Sức Giả”
Kinh thánh: I Các vua
14: 25-28
Câu gốc: “Hãy mặc trang sức thánh mà thờ lạy Đức Giê-hô-va;
Hỡi cả trái đất, khá run sợ trước mặt Ngài.” (Thi thiên 96: 9)
Hỡi cả trái đất, khá run sợ trước mặt Ngài.” (Thi thiên 96: 9)
(Đồ trang sức: Minh họa)
***
***
Đồ trang sức là những vật dụng dùng để làm tôn thêm vẻ đẹp
của người dùng như nhẫn, dây chuyền, đồng hồ…
Hội thánh được ví như “cô dâu của Đấng Christ”, nên Hội
thánh đôi khi cũng được “mặc đồ trang sức”. Đã là cô dâu thì phải mặc hoặc mang
đồ trang sức thật chứ không ai lại mang đồ giả. Thế nhưng…
1. Đồ trang sức thật:
Trong đời của vua Sa-lô-môn, ông cho làm 200 cái khiên lớn
bằng vàng dát mỏng (nạm vàng) và 300 cái khiên nhỏ cũng bằng vàng tương tự như
vậy, để trong cung rừng Li-ban. (I Các vua 10: 16-17)
Đến đời của Rô-bô-am con trai ông thì toàn bộ những khiên đó
bị vua Si-sắc của Ê-díp-tô lấy đem đi hết. (I Các vua 14: 25-28)
Khiên được dùng để bảo vệ chiến sĩ trong chiến trận, nhưng
khiên được làm bằng vàng dát thì thực tế không phải là đồ trang thiết bị cho
quân đội, lính chiến… mà là “đồ trang sức”… Vua Sa-lô-môn cho làm những cái
khiên như vậy chỉ để trong cung rừng Li-ban làm “vật trang sức cho cung vua”,
chứ không phải để dùng cho chiến trận khi cần. Nó thể hiện một thời “oanh liệt”
của vương quốc Giu-đa. – Cái khiên là vật che chở, bảo vệ, nó tượng trưng cho
sự che chở của Giê-hô-va Đức Chúa Trời trên Y-sơ-ra-ên là dân sự của Ngài. Như
có chép trong Phục truyền Luật lệ ký rằng:
“Ấy chính Ngài là sự vinh quang ngươi và là Đức Chúa Trời ngươi, Đấng đã làm những việc lớn lao và đáng
kinh nầy, mà mắt ngươi đã thấy.” (Phục. 10: 21)
Đến đời của Rô-bô-am con trai vua Sa-lô-môn thì sự kính sợ
Chúa không còn trong ông nữa. Chính điều này đã khiến cho đất nước Giu-đa suy
bại. (Không chỉ một mình Rô-bô-am mà cả dân sự cũng vậy, họ đã đánh mất lòng tin
kính ban đầu)
Trong tình cảnh suy yếu đó, Si-sắc là vua của Ê-díp-tô đã
đến xâm chiếm xứ, họ không thiết lập sự cai trị, nhưng đã “lột sạch những đồ
trang sức quý của đền thờ và cung vua”! Tất cả những khiên bằng vàng mà Sa-lô-môn
đã làm trước đây đã bị vua Si-sắc lấy đem đi hết và những đồ châu báu trong đền
thờ cũng bị lấy đem đi hết thảy.
“Năm thứ năm đời
Rô-bô-am trị-vì, Si-sắc, vua Ê-díp-tô, đi lên đánh Giê-ru-sa-lem, lấy các châu-báu của đền Đức Giê-hô-va và của cung vua; người cũng đoạt lấy
hết thảy những khiên bằng vàng mà
Sa-lô-môn đã làm. Vua Rô-bô-am bèn truyền làm những khiên bằng đồng đặng thế cho các khiên ấy, giao cho các quan làm
đầu thị-vệ canh cửa cung vua. Hễ vua đi vào đền Đức Giê-hô-va, có những thị-vệ
cầm các khiên ấy; đoạn, họ đem cất nó lại trong phòng thị-vệ.” (I Các vua
14: 25-28)
Sự kính mến Chúa là đồ trang sức đẹp và có giá trị nhất đối
với mỗi con cái và tôi tớ Đức Chúa Trời. Vì Ngài sẽ ban sự vinh hiển cho những
ai kính mến Ngài. (Rô-ma 8: 29-30)
2. Đồ trang sức giả:
Sau khi mất hết những đồ trang sức thật- những chiếc khiên
trong đời vua cha, thì Rô-bô-am cho làm những “đồ trang sức giả”, tức những
chiếc khiên bằng đồng có kích cở giống như những cái đã mất để thế vào. Chỉ khi
nào vua xuất hiện thì những quan thị vệ mới đem những “đồ trang sức giả” ấy ra,
xong rồi lại đem cất. Trước đây đồ trang sức thật thì trưng ra đó quanh năm,
không hề cất giấu mà không mất. Nay đồ giả thì lại đem ra trưng bày một lúc rồi
lại đem đi cất? (Không phải sợ mất, nhưng có lẽ Rô-bô-am nghĩ “nó có danh giá
gì đâu mà trưng bày”?)
("Vinh quang giả tạo")
Vương quốc Giu-đa trong đời của Rô-bô-am so với thời của Sa-lô-môn
không còn gì là vinh hiển nữa cả. Trái lại, nó ẩn chứa một điều gì đó đáng hổ
thẹn! Một sự “hổ ngươi thầm”! Vì sao? Tất cả chỉ vì họ đã “lìa bỏ Giê-hô-va Đức
Chúa Trời của họ”.
Những chiếc khiên bằng vàng trong thời của Sa-lô-môt tượng
trưng cho sự bảo vệ, che chở của Chúa:
“Ấy chính Ngài là sự vinh quang ngươi và là Đức
Chúa Trời ngươi, Đấng đã làm
những việc lớn lao và đáng kinh nầy, mà mắt ngươi đã thấy.” (Phục 10: 21)
Lịch sử Y-sơ-ra-ên khi nào Đức Chúa Trời ở với họ thì họ đầy
vinh quang, nhưng khi Đức Chúa Trời lìa bỏ họ thì họ đầy ô nhục! Mặc dù họ vẫn
là dân sự của Đức Chúa Trời và Ngài vẫn là Đức Chúa Trời của họ… nhưng, họ phải
mang lấy sự hổ nhục thay vì vinh quang. Họ phải dùng “đồ trang sức giả” thay vì
dùng đồ trang sức bằng “hàng thứ thiệt”! (những cái khiên bằng đồng thay cho
những cái bằng vàng trước đó)
Khi nào họ kính mến Chúa thật thì họ được mặc lấy vinh quang
thật, ngược lại khi nào họ “kính mến Chúa giả bộ” thì họ sẽ được “vinh quang
giả tạo”. - Những cái khiên bằng đồng của Rô-bô-am là thứ “vinh quang giả tạo”…
“Chúa có phán rằng: Vì
dân nầy chỉ lấy miệng tới gần ta, lấy môi miếng tôn ta, mà lòng
chúng nó thì cách xa ta lắm; sự chúng nó kính sợ ta chẳng qua là điều răn của loài người, bởi loài người dạy
cho…” (Ê-sai 29: 13) – Sự “kính mến Chúa giả bộ”.
“Hãy mặc trang sức thánh mà
thờ lạy Đức Giê-hô-va;
Hỡi cả trái đất, khá run sợ trước mặt Ngài.” (Thi thiên 96: 9)
Hỡi cả trái đất, khá run sợ trước mặt Ngài.” (Thi thiên 96: 9)
3. Thực trạng Hội
thánh ngày nay: “Sự kính mến Chúa giả bộ” tràn khắp:
Những giá trị thật của Tin lành đã bị phai nhòa bởi lối sống
giả hình của hàng ngũ mục sư và “lòng yêu kính Chúa giả tạo” đã trở nên phổ
biến trong vòng tín hữu…
Hội thánh ngày nay đã đánh mất vinh quang thật của Chúa, chỉ
vì Hội thánh đã đánh mất “lòng tin kính thật ban đầu”! Thay vào đó, Hội thánh
đã sống bằng một đời sống “tin kính giả”! Tin kính giả thì “vinh quang” cũng…
giả. Hội thánh ngày nay tuyên bố những điều “vĩ đại”, nhưng đó chỉ là “những
cái khiên bằng đồng của Rô-bô-am” mà thôi! Nếu suy ngẫm cho cùng thì đó là
những điều đáng hổ thẹn!
Nhìn vào các tôn giáo trong xã hội ngày nay như Cao Đài,
Phật Giáo… họ đang “phục hưng” khắp nơi… riêng các giáo hội Tin lành thì…
Đại hội đồng giáo phẩm VII của HTTLVN.MN được tổ chức ở
Đalat vừa qua là một bằng chứng “Hội thánh đang bước đi trong vinh quang giả
tạo”! Hàng giáo phẩm đã sống như thế nào (trong những thủ đoạn đấu đá để loại
trừ lẫn nhau trong hàng giáo phẩm- mục sư Lê Văn Th nghe nói là “mục sư chờ
nhiệm sở”?) mà họ dám trương bảng hiệu “Sống theo đúng mục đích”? Trong nhiệm
kỳ hai năm của Hội đồng giáo phẩm (2012-2014) họ đã làm được những gì, mà họ
dám dùng Lời Chúa “Con đã tôn vinh cha trên đất, LÀM XONG việc Cha giao làm” để chỉ về họ? Một “con đàn
bà không ra chi” của Ban TGCP mà cũng có quyền trên “ông Hội trưởng” và Ban trị
Sự TLH… thì còn gì là “vinh quang của Hội thánh”?
“Dân ta bị con nít hà
hiếp, và đàn bà cai trị nó. Hỡi dân ta, kẻ dẫn ngươi làm cho
ngươi sai lạc, và họ phá hoại đường lối ngươi.” (Ê-sai 3: 12)


(“Dân ta bị ... đàn bà cai trị nó. Hỡi dân ta, kẻ dẫn ngươi làm cho
ngươi sai lạc, và họ phá hoại đường lối ngươi.” - Ê-sai 3: 12)
Nếu Hội thánh thật sự “tôn vinh Cha trên đất” thì Ngài đã
làm cho Hội thánh được vinh hiển!
Nếu Hội thánh ngày nay không được vinh hiển, tức Hội thánh
không được “mặc trang sức bằng đồ trang sức thật”… thì Hội thánh phải biết rằng
mình đang đối xử với Chúa bằng “lòng tin kính giả”. Hội thánh không được “mặc
trang sức bằng đồ trang sức thật” thì Hội thánh phải biết rằng mình đã “đánh
mất vinh quang thật” mà Đức Chúa Trời dành cho những kẻ kính mến Ngài.
Vua Rô-bô-am còn biết “hổ ngươi thầm” khi nhìn thấy những
cái khiên bằng đồng (đồ giả)… còn Hội thánh ngày nay không chịu nhìn thấy rằng
mình đang “đeo đồ trang sức bằng đồ giả”!
“Hãy mặc trang sức thánh mà
thờ lạy Đức Giê-hô-va;
Hỡi cả trái đất, khá run sợ trước mặt Ngài.” (Thi thiên 96: 9)
Hỡi cả trái đất, khá run sợ trước mặt Ngài.” (Thi thiên 96: 9)
Chúa phán cùng lãnh đạo của Hội thánh Ê-phê-sô rằng:
“Vậy hãy nhớ lại ngươi
đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc
ban đầu của mình; bằng chẳng vậy, ta sẽ đến cùng ngươi, nếu ngươi không ăn năn
thì ta sẽ cất chân đèn của ngươi khỏi chỗ nó.” (Khải huyền 2: 5)
Chúng ta đang sống trong thời kỳ, một xã hội mà “cái gì cũng
giả”… Không lẽ vì vậy mà lòng kính mến của chúng ta dành cho Chúa cũng “giả”
luôn sao?
Nếu vậy thì trong cuộc đời này chúng ta cũng chỉ được “mặc
lấy vinh quang giả” của một “tôi tớ giả”!
Hãy mặc lấy “lòng kính mến Chúa thật” để được “vinh quang
thật” của một con cái, tôi tớ thật của Đức Chúa Trời! A-men!
Huỳnh Thúc Khải
LHS- 3/9/2014
3 nhận xét:
Hội Thánh đã bị bỏ !
Hội Thánh đã bị Chúa bỏ rồi còn mà TRANG SỨC THÁNH ! Nếu Chúa chưa bỏ và Giáo Phẩm Tin Lành biết điều đó thì Hội Đồng Giáo Phẩm tại Đà Lạt vừa qua đâu có thuê VỆ SỈ ngoại đạo canh gát để VẢO VỆ AN NINH !
Nếu Hội Đồng Giáo Phẩm biết mình đang ở dưới BÓNG CỦA ĐẤNG CHÍ CAO thì đâu cần con người bảo vệ ! Các Ông Giáo Phẩm Thượng Thừa hãy đọc Thi Thiên 91 để thấy sự ngu si của mình khi nhờ cậy con người thay quyến Chúa !
Nhóm họp Tôn Giáo mà nhờ an ninh bảo vệ thì CHÚA Ở ĐÂU ? Ông Thái Phước Trường hãy trả lời câu nầy nhé !
Hai lúa miền tây.
Thuê bảo vệ là bắt buộc dù muốn hay không muốn. Đó là cách mà người ta lấy tiền của tôn giáo... quốc doanh. Lập công ty vệ sĩ lên ngồi không cho chết đói hả? Tồ chức hội đồng "nguyên tắc là phải thuê vệ sĩ. Thuê thì phải trả tiền...
TRANG SỨC "BẰNG CẤP HAY CẤP BẰNG"
CÓ VĂN BẰNG THEO DẠNG: BẰNG CẤP HAY CẤP BẰNG?
Hai bên đối tác: Bên A: Muốn xuất văn bằng (nhu cầu cho ra bằng). Bên B: Muốn có bằng (nhu cầu nhập văn bằng) Như vậy hai bên gặp nhau rất “hợp gu”, mỗi bên điều có nhu cầu để “kết hôn”. Gần đây một số nơi “ kháo nhau” rỉ tai to nhỏ có một địa chỉ chuyên cấp văn bằng khi ai có nhu cầu như trên. Bằng cấp tiến sĩ “…” chỉ cần 7 triệu đồng, tức khoảng hơn 300 Mỹ kim là có thể “lên hương, lên đời”. (http://radiochantroimoi.com/tin-tuc/voi-7-trieu-dong-mua-duoc-bang-tien-si.html)
Ta là tiến sĩ…? Văn bằng Thạc Sĩ, và Cử Nhân cũng vậy. Khỏi học tập gì cả, đến ngày tốt nghiệp có mặt là được rồi. Ai muốn “đổi đời”thì đến địa chỉ nầy“GDPTCDGDMSTSNCD”. Tuổi đời không quan trọng, chỉ cần tuổi mục vụ lâu đời (phương pháp:sống lâu lên lão làng) Thậm chí các bên A cấp bằng đang cạnh tranh nhau quyết liệt “chiêu mộ” nhiều người và khuyến mãi chức mục sư “miễn phí”. Không phân biệt hệ phái, miễn ai có nhu cần là bên A sẽ đãi ngộ đúng như mong đợi.
Văn bằng hay gọi là bằng cấp “thật”. Cho dù nó là bằng Tiên sĩ, thì nó nói lên tiếng nói là người đó có chí muốn học tập để hiểu biết thêm, chứ không phải người đó có bằng tiến sĩ là họ phải như thế nầy hoặc như thế nọ theo ý của mình. Điều muốn nói là có học hay không học mà có bằng cấp? Nếu bình dân học vụ cũng là có học. Dù cho học hai, ba chữ vẫn hơn người không học chữ nào mà có bằng cấp “khè, khè”. “Bức tường tô trắng bên trong! bằng kia đỏ đỏ, bằng nầy xanh xanh! Người qua, kẻ lại cạnh tranh quá chừng ! “
Có nhiều điều cần nên moi cho ra lẻ chẳn, nhưng văn bằng thì hình như có gì đó không tiện lột trần nó ra vì??? Lươn chê lịch và mèo khen mèo…Ngưu tầm ngưu và…?
(Không biết bài nầy có bị mất tích giống như chiếc máy bay mất tích trong thời gian qua không?)
Tiến Sĩ hay Lùi Sĩ
Đăng nhận xét