Có nên dùng từ “Phu nhân” cho vợ các “đầy
tớ Chúa” không?
“Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam, Ủy ban Phụ nữ Tổng Liên Hội phối hợp với
Ban điều hành Phụ nữ Khu vực 5 tổ chức bồi
linh, thông công cho các phu nhân Mục sư, Mục sư nhiệm chức, Truyền đạo
trong hai ngày 20-21/10/2014 tại nhà thờ Tin Lành An Phú – Tp. Cần Thơ.”
- (Bồi
Linh Phu Nhân Các Đầy Tớ Chúa Trong Khu Vực 5 ...)

("Phu nhân MS Nguyễn Thành Kính" chào mừng và giới thiệu... HTTLVN.org)
***
1. Ngày Phụ nữ VN là
ngày gì?
“Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam, Ủy ban Phụ nữ Tổng Liên Hội phối hợp với
Ban điều hành Phụ nữ Khu vực 5 tổ chức bồi
linh..."
“Kẻ giữ ngày là giữ vì Chúa…” (Rô-ma
14: 6)
“Anh em hãy còn giữ ngày, tháng,
mùa, năm ư!” (Ga-la-ti 4: 10)
Là con dân của Chúa, nếu chúng ta thấy trong dân sự Chúa có
nhu cầu gì thì có thể tổ chức... mà không cần phải “nhơn ngày…” gì, hoặc ngày nào cả!
Vì “các ngày” trong thế gian (các dịp lễ của thế gian) đôi khi “thấy vậy mà
không phải vậy”. Thí dụ: Ngày 1-5 được gọi là ngày “Quốc tế lao động”, nhưng
thực ra nó là ngày ra đời của “Hội Kín”, tiền thân của “Sa-tan giáo”! (Đạo thờ Sa-tan) Và còn
một số trường hợp “các ngày trong thế gian” nó là “ngày kỷ niệm một cái gì đó
của Sa-tan”, nhưng được chúng “ngụy trang” thành một ngày lễ khác để “khiến thế
gian vui mừng” (tôn vinh việc làm của Sa-tan) mà họ không biết. Hoặc chẳng hạn
như lễ hội Halloween sắp tới đây (31/10) nó được “ngụy trang thành một hình
thức văn hóa”, nhưng trong sâu xa nó có nguồn gốc từ Sa-tan, hoặc ít ra đó là
một ngày “tôn vinh ma quỷ”!
Trước đây đã có trường hợp một mục sư “đem lân, địa nhảy múa
trong nhà thờ” vì thiếu hiểu biết! Hãy cẩn thận khi tổ chức một sinh hoạt nào
đó của Hội thánh mà “nhơn một ngày nào đó của thế gian”!
- Lưu ý: Đối với cộng đồng người Việt hải ngoại, ngày 30-4
là ngày “Quốc Hận”! Mặc dù trong nước hiện nay người ta gọi đó là ngày “giải
phóng”! Cho nên không phải cái gì người ta “gọi” là bản chất nó là như vậy đâu!
Ngày 30-4 cũng là ngày “giáo hội Sa-tan lần đầu tiên được cấp phép hoạt động
công khai tại Mỹ- tiểu bang California” – 30-4-1966)
“Kẻ giữ ngày là giữ vì Chúa…” (Rô-ma
14: 6)
“Anh em hãy còn giữ ngày, tháng,
mùa, năm ư!” (Ga-la-ti 4: 10)
Sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta: “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.”
(I Cô-rinh-tô 10: 31)
Một số hình ảnh lễ hội Halloween:
...
2. Có nên dùng từ “phu
nhân” cho các bà vợ các “tôi tớ Chúa”?
- Danh từ: (Từ cũ) “người đàn bà
được phong phẩm tước do chồng là vương hầu hoặc làm quan to thời phong kiến” - mệnh
phụ phu nhân.
- Một số nghĩa của từ “Phu
nhân”:
a. Vợ vua chư hầu
thời phong kiến.
b. Chức vua phong cho
vợ các quan to thời phong kiến.
c. Người đàn bà quý phái..
(Nguồn Internet)
Trong xã hội, thường những người đàn ông có địa vị cao và
được tôn trọng (xứng đáng) thì vợ của họ được gọi là “phu nhân”.
Thí dụ: Phu nhân Tổng thống, hay phu nhân Thủ tướng…
Ở những xã hội “độc đảng,
độc tài, đè đầu cưỡi cổ nhân dân, dùng thủ đoạn cướp giật chính quyền, cai trị
nhân dân một cách lưu manh, chà đạp công lý, luật pháp”… rồi cũng bắt chước
người ta dùng từ “phu nhân” cho vợ các ông lớn... là điều đáng xấu hổ hơn là “được
kính trọng”!
- Không ai gọi “phu nhân ông thợ sửa xe đạp”, hay “phu nhân
ông xe ôm”, hay “phu nhân anh ở đợ”, “phu nhân anh phụ hồ”… Vì những người này
không phải là người “xứng đáng được tôn trọng trong xã hội”. Trong một xã hội
mà “quyền và phẩm giá con người được tôn trọng”, người dân được tự do và mọi
người được bình đẳng trước pháp luật và công lý… mọi người có quyên đấu tranh
để trở thành người có ích cho xã hội (thành người lãnh đạo xứng đáng)… thì những người có địa vị trong xã hội “xứng
đáng được tôn trọng”. Ngược lại một xã hội “quyền và phẩm giá con người bị chà
đạp bởi một đảng chính trị lưu manh, cướp giựt, lừa gạt, không tôn trọng công
lý…” thì những người ở địa vị cao trong xã hội ấy, giá trị của họ cũng ngàng
hàng với một “thằng ăn cướp” không hơn không kém! (Một tướng cướp hoặc một kẻ
có quyền cao trong một đảng cướp, không ai gọi vợ nó là “phu nhân”, ngoài trừ “đảng
viên đàn em” trong đảng cướp ấy!)
Sống không xứng đáng nhưng lại thích được người ta gọi mình
bằng “danh xưng tôn trọng”! Đó là điều đáng xấu hổ!
Trong Chúa…
Trong Chúa trước đây người ta cũng gọi vợ Hội trưởng là “phu
nhân”: “Phu nhân mục sư Hội trưởng”!
Điều này về mặt “văn hóa xã hội” cũng không phải là vấn đề
gì lớn lao… Tuy nhiên, nếu chúng ta thật sự biết mình là ai thì có lẽ chúng ta
cũng không cần phải “sử dụng ngôn từ của thế gian” làm gì!
Một số vấn đề sau đây:
- Chúng ta là tội nhân được Chúa cứu. (Rô-ma 3: 23-24)
- Hết thảy chúng ta là “anh em với nhau”. (Ma-thi-ơ 23: 28)
- Địa vị các “hội trưởng” trong các giáo hội ngày nay “có
xứng đáng” không?
- Sự lố bịch trong ngôn ngữ: “phu nhân các đầy tớ…”!
Như đã nói ở trên: không ai gọi “phu nhân anh phụ hồ”, hay “phu
nhân anh xe ôm”, hay “phu nhân anh mài dao kéo, sửa quạt, nồi cơm điện…”
Chữ “tôi tớ” hay “đầy tớ” nghĩa của nó là “một kẻ thấp hèn”,
“một kẻ chỉ để sai vặt” hoặc “một tên ở đợ”… Cao hơn một chút thì là “kẻ quản
gia” (người tôi tớ trưởng, quản lý các tôi tớ khác trong nhà giàu)
Chữ “tôi tớ Chúa” trong Kinh thánh chỉ về một người được “tha
thứ, mua chuộc”, một kẻ “tình nguyện làm nô lệ cho Chúa”…
Trong Kinh thánh một người xưng mình là “tôi tớ” hay “đầy tớ
Chúa” có nghĩa là người đó muốn nói rằng “mình là kẻ được Chúa thương xót”, là “một
tên tôi mọi” của Chúa… Đồng thời cũng nói lên rằng người đó “không còn thuộc về
thế gian hay chính mình” nữa!
Sở dĩ chúng ta tôn trọng một “tôi tớ Chúa” là vì chúng ta
biết rằng “người đó thuộc về Chúa”, đã từ bỏ thế gian và chính mình để sống cho
Chúa, được Chúa sử dụng sai khiến “như một tên tôi tớ”… và vì “chúng ta là
những người được chuộc, một người dâng mình phục vụ Chúa như một tôi tớ đáng
cho chúng ta tôn trọng”. Chúng ta tôn trọng vì họ là “một người dám hy sinh hơn
chúng ta”…
Chữ “tôi tớ Chúa” ngày nay đã bị hiểu sai hoặc bị lạm dụng. Người
ta (một số) cứ nghĩ rằng “tôi tớ Chúa” là một “ông thánh bất khả xâm phạm”! Đụng tới tôi
tớ Chúa là “đụng người xức dầu của Chúa”… là “phạm tội cùng Chúa”…! Điều này có
đúng, mà cũng có sai! Đúng là khi một người xúc phạm một tôi tớ Chúa thật. Sai
là “không phải ai mang trên mình hai chữ mục sư hay linh mục” thì đều là “tôi
tớ Chúa”!
Trở lại vấn đề “có nên dùng từ phu nhân cho vợ tôi tớ Chúa”
không?
Đã là vợ tôi tớ Chúa thì không việc gì phải ...“phu nhân”, cho dù
người đó thật sự xứng đáng được tôn trọng! Vì nên nhớ rằng “lúc nào mình cũng
là tôi tớ”, mà đã là tôi tớ thì đó là “phận hèn”! Một kẻ vừa nhận mình là “phận
hèn”, lại vừa nhận một danh xưng “tôn trọng” cho vợ… là nghĩa làm sao?
Đành rằng “tôi tớ Chúa” có một giá trị cao quý, nhưng nó cao
quý trong ý nghĩa thuộc linh và trong “gia đình của Đức Chúa Trời”, tức Hội
thánh. Trong Hội thánh chúng ta là anh em với nhau thì có cần phải dùng chữ “phu
nhân” cho vợ một ai đó không? Hội trưởng là cái gì? Mục sư là cái gì? Chúng ta
là tội nhân được Chúa cứu và là “tôi tớ hèn mọn” mà sao cứ phải gọi vợ là “phu
nhân”?
Nếu xã hội còn không gọi “phu nhân anh hốt rác” “phu nhân
anh quét đường”… thì chúng ta cũng đừng gọi “phu nhân đầy tớ Chúa” làm gì! Chúng
ta chỉ có giá trị trước Chúa, còn đối với thế gian, Chúa của chúng ta mà còn bị
người thế gian coi khinh… thì chúng ta là ai mà “phu nhân này, phu nhân nọ”?
Nói thật, các ông các bà bây giờ “sống tầy quầy, thua thế
gian” mà hễ có dịp hội họp lại thì là “phu nhân ông này, phu nhân ông nọ”… nghe
mà xấu hổ dùm!
“Ma-ri bèn nói rằng:
Linh hồn tôi ngợi khen Chúa,
Linh hồn tôi ngợi khen Chúa,
Tâm thần tôi mừng rỡ
trong Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa tôi,
Vì Ngài đã đoái đến sự hèn hạ của tôi tớ Ngài.
Nầy, từ rày về sau, muôn đời sẽ khen tôi là kẻ có phước:
Nầy, từ rày về sau, muôn đời sẽ khen tôi là kẻ có phước:
Bởi Đấng Toàn năng đã
làm các việc lớn cho tôi.
Danh Ngài là thánh,” (Lu-ca 1: 46-49)
Danh Ngài là thánh,” (Lu-ca 1: 46-49)
- Ma-ri là một người được ơn trước mặt Chúa, nhưng bà cũng
chỉ thấy mình là “một con đòi, một tôi tớ hèn hạ” trước mặt Chúa!
Trước đó khi đến thăm người bà con của mình… Ê-li-sa-bét người
bà con đã chào Ma-ri bằng một lời chào rất tôn kính “Nhơn đâu ta được sự vẻ vang này, là mẹ Chúa ta đến thăm ta”… Dầu vậy, Ma-ri vẫn thấy mình là một “tôi
tớ hèn hạ” trước mặt Chúa!
Ngược lại, các “tôi tớ Chúa” ngày nay “sống không ra chi”,
không xứng đáng là “tôi tớ Chúa”, nhưng lại thích được người ta gọi mình bằng “danh
xưng tôn trọng”!
3. Chỗ các bà, các
ông “xía” vô chi?
“Trong hai ngày bồi linh và thông công, các phu nhân các đầy tớ Chúa được nghe MS Lê Hoàng Long chia sẻ Lời Chúa với
chủ đề: “Vui Mừng Trong Chúa”…” (Bồi
Linh ‘Phu Nhân Các Đầy Tớ Chúa’
Trong Khu Vực 5 ...)
Đã là một đại hội dành cho các bà thì các ông “xía” vô chi!

(Chủ tịch HĐGP "rảnh quá, xía vô chuyện đàn bà"!)
Trong HTTLVN.MN thiếu gì các bà “có ơn”, trung tín hầu việc
Chúa… họ không đủ ơn để giảng dạy, chia xẻ cho các bà với nhau hay sao, lại
phải để “một ông” là Lê Hoàng Long vào giảng cho các bà nghe Lời Chúa? Cho dù
ông Long có được ơn tới đâu thì người ta cũng nghe “nhẫy lỗ tai hết rồi”, những
cơ hội như thế này, làm ơn để cho các bà có cơ hội “gây dựng lẫn nhau” có được
không? Chủ tịch Hội đồng giáo phẩm mà “chuyện của giáo phẩm không giải quyết”
lại đi “xía vô chuyện của đàn bà”! Đúng là TLH… “dư cơm”! Biết bao nhiêu
chuyện lôi thôi của hàng giáo phẩm, kể cả hàng Tổng liên, Thái Phước Trường… không thấy Hội đồng
giáo phẩm giải quyết cho coi được… Bầu ra HĐGP chỉ để cho ông Chủ tịch HĐGP đi “giơ
tay chúc phước” với… “xía vô chuyện đàn bà”!
Đúng là làm "tôi tớ Chúa" như các ông mục sư HTTLVN.MN bây giờ SƯỚNG thiệt…!
Tt. Huỳnh Thúc Khải
LHS- Chúa nhật 26/10/2014
11 nhận xét:
Sao Trang web của anh Khải không có nút Like? nếu có em Like cho bài nầy với bài nói về ms Nguyễn Ngọc Thuận 100 lần!
Việc Gọi Phu Nhân Cũng Còn Tùy ...
Họ là phu nhân của ông kẹ nào.
Tỉ như ngài hội trưởng Phan cho gọi vợ y là con gái Phan văn Xuyến Bảo lộc để vợ Cu phanvinh vui vẻ vậy mà.
Người viết xin được hồi âm thư Cu or Củ phanvinh gì đó là hội trưởng Phan dỏm.
¤ Thập Tự Sinh Tồn.-
Ông Long giảng ...?
Ông Chủ Tịt HĐGP giảng cho các bà với chủ đề " VUI MỪNG " là đúng ! Chỉ vui mừng thôi nha, chứ không ở trong Chúa đâu ! Vui mừng vì các bà tèm nhem lại được mệnh danh là :" PHU NHÂN " ! Có phải không qúy vị ? Điều Chúa ghét trong Châm Ngôn là :" CON ĐÒI ĐƯỢC VỊ BÀ CHỦ ", Vợ của đầy tớ mà được trỡ thành Phu Nhân con vì vui mừng hơn ! Vui với chủ qủy của nó !
Tám thời sự
Danh xưng của các chức sắc của từng tôn giáo qui định: đại,chủ,trưởng,thầy,ông ....ngay cả khi dùng chữ đầy tớ cũng không dùng ở ý nghĩa thấp hèn đâu,đầy tớ Chúa không ai được đụng đến...
Đây cũng là một chiêu thức để áp đặt sự cai trị bề trên bởi vì dù ta tự nhiên có thái độ y như ta đã gọi...còn một khi họ đã cưng ông.thầy,cha ,chú....thì chính họ sẽ giữ cho mình bậc đàn trên.
Cứ thế thành cái nếp ở mọi người và bị nô dịch tư tưởng.
Tôn giáo nào cũng rao ra sự hy sinh từ bỏ,nhưng qui định bắt buộc cái danh họ xưng và tín đồ phải gọi rất là....
Bị nô dịch tư tưởng.
Tôn giáo nào cũng rao ra sự hy sinh từ bỏ,nhưng qui định bắt buộc cái danh họ xưng và tín đồ phải gọi rất là....
_____
Bác, đảng và các đồng chí... cũng thế thôi!
CS nói "cán bộ là đầy tớ nhân dân"... nhưng các "ông chủ" bây giờ thử đụng tới "đầy tớ" xem sao?
Bọn đầy tớ nhân dân ở Bình dương không cho các ông chủ của nó đi thờ phượng Chúa, mà có ai dám dụng?
Đầy tớ nhân dân với "đầy tớ Chúa" bây giờ có gì khác!???
Người thích đi cầu ở 'hố xí Ba đình'!
Thế gian là gian như thế...
Các đầy tớ Chúa bây giờ ráng làm sao đừng như thế!
Nếu các đầy tớ Chúa mà còn "gian hơn thế" như "sư Tứ", "sư Trường"... thì thôi chỉ còn biết phó linh hồn cho Chúa Giê-xu... thôi!
Ba khía Cà Mau
Bài viết của LHS thì đúng,nhưng để cho trọn vẹn thì tôi yêu cầu hai điều :
- Bầu cử CTHĐGP vừa rồi tốn hết bao nhiêu tiền của tín đồ,trong khi tụi nó cơ cấu hết rồi,để tên Rồng làm lại thì bầu để làm chi. LHS hãy cho một con số cụ thể .
- Nếu không gọi vợ của tụi đầy tớ mà ăn tên ngồi trốc đó là phu nhân thì phải gọi bằng gì,LHS hãy cho vài xanh xưng cụ thể,cho xứng đáng với tụi nó .
Rất cám ơn .
Khảo Sát Trường Cự Ai Lỳ Đòn Hơn?
Một khảo sát từ ngày xảy ra vụ việc Mỏ cày Bến tre cho thấy:
- Phan vĩnh Cự (cu vính phân) không lỳ đòn hơn.,
- Thái phước Trường.
Kể từ ngày bế mạc cái ĐHĐ.46 Cờ MA tại viện thần kinh (thượng hạng).
Cụ hội trưởng Cu Phanvinh, bắt đầu bị ăn đòn vì bởi do nhiều cách lắn. Đơn cử vụ việc tại Mỏ cày nam dính suôi TPT là Tăng văn Hi.
Cụ Phanvinh bị thù trong giặc ngoài cho đến giờ phút nầy chứng tỏ hắn không lỳ đòn nên đã đưa tay phất cờ trắng xin hàng.
Số là, nào giờ Cu phanvinh có ngờ đâu cái ghế hội trưởng khác gì chiếc ghế điện đó đa.
Ráng chút nữa đi Cu phanvinh ơi, hốt bộn mớ nào hay mớ nấy rồi hẵn tuột xuống cho thằng khác lên nếm mùi hội trưởng hưởng trội chớ.
Má... Ghế điện sung sướng cái nỗi gì mà Bửu ngố mê tê cả người mà không được đa.
* Dủ Trường Sinh phòng nhì Cờ MA.
Theo Một Kênh Thông Tin Thì ...
Mục sư trí sự Ngô văn Bửu sắp xếp vụ việc Hy Bình đơn vị tại Bến tre - Mỏ cày im rồi.
Lý do., Hội đồng Giáo phẩm không nhận việc.
Thứ đến khui Tăng văn Hy ra thì đổ nùi dính tùm lum tùm la thúi lây Dàn Tổng liên hội khóa 43, 44.
Sao lại không có Thái phước Trường, Lê cao quý hay Ngô văn Bửu?
Mấy tay nầy thầy tu đều ăn mặn cả mà.
Sau cơn mưa trời lại sáng "trốt" đã chuyển hướng rồi đa !?
Tranh tối tranh sáng hoài khổ quá nay có vài thông tin xin PV cùng quý độc giả LHS.
Trọng kính ACE.
* CTV Ruthy từ Bến tre (Kiến hòa) .-
Có gì lạ đâu bởi vì đó là "Đầy tớ Chúa" chứ không phải là đầy tớ bình thường giống như "Ong Chúa" "Kiến Chúa" "Mối Chúa" nên phải gọi là "Phu nhân Đầy Tớ Chúa".
Riết rồi người ta bỏ bớt chữ nên mới ra cớ sự, đáng lẽ phải nói rằng "Đầy tớ của Chúa" nhưng giờ đây đã là "Đầy tớ Chúa" nên phải có Phu nhân đi kèm chứ....
Chỉ khác nhau 1 từ thôi sẽ ra ý nghĩa khác liền, "Đầy tớ của Chúa" sẽ khác với "Đầy tớ Chúa"
Vì "Đầy tớ Chúa" sẽ như "Kiến Chúa" "Mối Chúa" "Ong Chúa"....
Không biết từ bao giờ người ta đã bỏ bớt đi 1 chữ để có thêm Phu nhân đi kèm...
Đăng nhận xét