Giảng Để Sống – Sống Để Giảng
“Còn người vào đồng vắng, đường đi ước một ngày, đến ngồi dưới cây giếng-giêng,
xin chết mà rằng: Ôi Đức Giê-hô-va! Đã đủ rồi. Hãy cất lấy
mạng-sống tôi, vì tôi không hơn gì các tổ-phụ tôi.” (I Các vua 19: 4)
("Nhà sư"... đang giảng)
***
“Chết trẻ khỏe hơn chết…
già”!
“Giảng để sống – Sống
để giảng”
Đêm qua tại tang lễ của con trai Ms Nguyễn Thị Hồng, Ms Trần
Mai có giảng một sứ điệp, trong đó ông có nhắc đến một câu, với ý “chết trẻ khỏe
hơn chết… già”!
Trước đó trong thời gian chờ đợi Ms TM và nhóm Hội thánh của
ông đến, trong bàn thông công bên chén trà với mục sư LQH cùng một số anh em
trong Hội thánh “Khuyết Tật” của ông, tôi có nói “Nếu tôi không nghĩ đến hai đứa con nhỏ hiện tại của tôi thì tôi thích về
với Chúa bây giờ hơn”. (Chúng tôi thông công trước khi Ms TM đến giảng) Vì
theo tôi thấy, cuộc sống này có sống thêm cũng không ý nghĩa gì… Nhất là về tuổi
già, bệnh tật, đau đớn, khổ cho bản thân và con cái… Anh em đa số đồng ý… Lẽ tất
nhiên, sống chết không ai là người có quyền quyết định. Có người muốn sống mà
chẳng sống được, có người muốn được chết mà chẳng chết cho…
Sáng nay có người gửi comment với tựa đề “Giảng để sống – Sống
để giảng”.
Tiên tri Ê-li là người từng “sống để giảng”, nhưng có lúc
ông cũng “cầu chết” khi ông thấy dân sự đã phản bội giao ước, các tiên tri đã
chạy theo nhà cầm quyền A-háp để làm “tiên tri quốc doanh”, dưới sự quản lý và theo
dõi chặc chẻ của hoàng hậu gian ác Giê-sa-bên… Nhưng Chúa muốn ông tiếp tục “sống
để giảng”!
1. Các tiên tri Ba-anh
“giảng để sống”:
Trong thời của A-háp, Sa-tan đã đưa Giê-sa-bên vào hậu cung
để từng bước thao túng... Giê-sa-bên thao túng quyền lực chính trị, bà từng bước
kiểm soát hậu cung và cuối cùng là “kiểm soát tôn giáo” của Y-sơ-ra-ên – Dân sự
Chúa. Bà “áp đặt một giáo lý nghịch lại với
chân lý”, đó là giáo lý: Ba-anh là Đức Chúa Trời. (Ngày nay cũng có những
nhà nước chủ trương những giáo điều “nghịch lại với Kinh thánh” là Lời Đức Chúa
Trời) Tất cả những tiên tri nào không chấp nhận giáo lý thuộc hàng “đỉnh cao
trí tuệ” của bà: Ba-anh là Đức Chúa Trời sẽ bị bà ra luật truy sát. Bà quyết
tâm “diệt tận gốc, trốc tận rễ” lẽ thật “Giê-hô-va
là Đức Chúa Trời” của Y-sơ-ra-ên. Có thể nói trong thời của A-háp, Giê-sa-bên
là “Trưởng ban Tôn giáo và Tư tưởng Trung ương”, kẻ nào, tiên tri nào không chấp
nhận giáo lý hoặc giáo điều của bà sẽ không thể nào sống yên ổn. Nhiều tiên tri
bị giết, số khác phải chạy trốn như Ê-li và 100 tiên tri khác được quan gia tể Áp-đia
giấu trong hai hang đá để nuôi. (I Các vua 16-19)
Trong hoàn cảnh như vậy, không ít các tiên tri từng là “tôi
tớ Đức Chúa Trời trước đây”, họ là người Y-sơ-ra-ên, nay họ đã chấp nhận “thuận
phục nhà cầm quyền A-háp” để được “Trưởng ban Tôn giáo và Tư tưởng Trung ương” Giê-sa-bên
“cấp pháp nhân để được làm tiên tri”. Lẽ tất nhiên những tiên tri này phải giảng
dạy theo định hướng của “Trưởng ban Tôn giáo và Tư tưởng Trung ương” – hoàng hậu
Giê-sa-bên, nghĩa là họ phải giảng dạy theo định hướng “Ba-anh là Đức Chúa Trời”
chứ không phải “Giê-hô-va là Đức Chúa Trời”. Những tiên tri này họ là những “tiên
tri quốc doanh”, trong con mắt của quốc tế họ được “tự do tôn giáo”, và họ phải
giảng dạy theo “định hướng của nhà cầm quyền”… để được sống!
“Được sống” ở đây
có hai nghĩa:
a/ Không bị nhà cầm quyền truy sát, bị giết như các tiên tri
không chấp nhận “giáo điều của Giê-sa-bên”- “Trưởng ban Tôn giáo và Tư tưởng
Trung ương” của nhà cầm quyền A-háp.
b/ Được Giê-sa-bên cấp lương- bổng lộc của triều đình… (ngồi
ăn chung bàn với hoàng hậu mỗi ngày)
Các tiên tri chạy theo bổng lộc của triều đình, vật chất, danh
lợi… họ là tiên tri quốc doanh, họ “GIẢNG ĐỂ ĐƯỢC SỐNG”! (và có cái để sống)
2. Tiên tri Ê-li “sống
để giảng”:
Trong khi các tiên tri Ba-anh hằng ngày được ngồi chung bàn
tiệc với hoàng hậu Giê-sa-bên, được “tự do giảng dạy, phát triển tôn giáo” (Ba-anh)
mà không bị bắt bớ, khó dễ gì… thì tiên tri Ê-li phải chạy trốn trong đồng vắng,
ông đến ẩn mình tại khe Kê-rít, hằng ngày Chúa dùng chim quạ tha bánh và thịt đến
cho ông… Sống trong hoàn cảnh như vậy có lẽ chẳng có “vinh quang” gì! Nhưng Đức
Chúa Trời muốn ông cứ tiếp tục sống và sống trong hoàn cảnh như vậy để chờ một
ngày… “giảng”! Và ngày đó đã đến khi tiên tri Ê-li đến gặp vua A-háp và nói “ông
và chính thể của ông đã làm tan nát đất nước này”! (I Các vua 18: 16-18) Ông
thách thức nhà cầm quyền A-háp triệu tập các tiên tri Ba-anh cùng toàn thể dân
sự gặp ông tại đỉnh đồi Cạt-mên… Tại đây ông đã chứng minh cho họ thấy rằng ông
là “tiên tri của Đức Chúa Trời”, còn cái đám “tiên tri quốc doanh” kia chỉ là hạng
“giá áo túi cơm”, là lũ “buôn thần bán thánh”, “mượn đạo tạo đời”, là bọn “bán
cả Chúa để được vinh thân”… Những tiên tri Ba-anh này, sau đó đã bị Ê-li và dân
sự đem xuống trủng và giết sạch!
Sau biến cố này, hoàng hậu Giê-sa-bên điên tiếc, bà cho sứ
giả đem thông điệp đến cho Ê-li và tuyên bố “ngày mai ta sẽ lấy mạng ngươi, như
ngươi đã lấy mạng các tiên tri Ba-anh” (của ta)!
Chuyện xảy ra tại đỉnh núi Cạt-mên là chuyện “nội bộ gia
đình Y-sơ-ra-ên”, không liên quan gì tới “hoàng hậu Giê-sa-bên” vốn là dân ngoại.
Tuy nhiên… đây là cuộc chiến giữa “quyền lực tối tăm- ma quỷ” và “tôi tớ Đức
Chúa Trời”.
Ê-li đứng dậy chạy trốn… và ông xin với Đức Chúa Trời cho
ông được chết! - “Còn người vào đồng vắng,
đường đi ước một ngày, đến ngồi dưới cây giếng-giêng, xin chết mà rằng: Ôi Đức
Giê-hô-va! Đã đủ rồi. Hãy cất lấy mạng-sống tôi, vì tôi
không hơn gì các tổ-phụ tôi.” (I Các vua 19: 4)
Ê-li xin chết, nhưng Đức Chúa Trời muốn ông tiếp tục sống. Để
làm gì?
Đức Chúa Trời muốn Ê-li sống để tiếp tục giảng, vì sứ mạng của
ông chưa hoàn thành hoặc một vài nhiệm vụ ông còn phải làm.
“Nhưng Đức Giê-hô-va
đáp với người rằng: Hãy bắt con đường đồng vắng đi đến Đa-mách. Khi đến rồi,
ngươi sẽ xức dầu cho Ha-xa-ên làm vua Sy-ri; ngươi cũng sẽ xức dầu cho Giê-hu,
con trai của Nim-si, làm vua Y-sơ-ra-ên; và ngươi sẽ xức dầu cho Ê-li-sê, con
trai Sa-phát, ở A-bên-Mê-hô-la, làm tiên-tri thế cho ngươi. Ai thoát khỏi gươm
của Ha-xa-ên sẽ bị Giê-hu giết; ai thoát khỏi gươm của Giê-hu sẽ bị Ê-li-sê giết.
Nhưng ta đã để dành lại cho ta trong Y-sơ-ra-ên bảy ngàn người không có quì gối xuống trước mặt Ba-anh, và môi họ
chưa hôn nó.” (I Các vua 19: 15-18)
Đức Chúa Trời ban cho Ê-li có uy quyền để “xức dầu”! Ông xức
dầu cho ai làm vua thì người đó sẽ được làm vua. (ông tuyên bố ai là Tổng thống
thì người đó sẽ là Tổng thống) Ông xức dầu cho ai làm tiên tri thì người đó sẽ
là tiên tri… theo mạng lệnh của Chúa! Vì Chúa vẫn còn “7 ngàn người chưa quỳ gối
trước Ba-anh” chứ không phải tất cả đã “quốc doanh hóa” theo chương trình của
nhà nước A-háp!
Ê-li phải sống để GIẢNG,
Còn các tiên tri Ba-anh “giảng để được sống” (hoặc để “kiếm
sống”) nhưng rồi cuộc sống đó của các tiên tri Ba-anh đã có một kết cụng không
có gì hay ho cả!
Các tiên tri Ba-anh bị giết,
Tiên tri Ê-li được Chúa đem xe lửa, ngựa lửa rước về trời trong
vinh quang!
Đó là hai kết cục của hai thành phần: “Sống để giảng” và “giảng để
sống”!
[Đức Chúa Trời sau đó đã sai người xức dầu cho Giê-hu làm
vua.
Giê-hu là một tướng trong quân đội, sau khi được xức dầu bởi
một tiên tri trẻ (là học trò của học trò Ê-li) đã cầm binh thực hiện một cuộc
binh biến, lật đổ triều đại A-háp.
Trong cuộc binh biến này, Giê-sa-bên, kẻ hăm dọa đòi lấy mạng
tiên tri Ê-li đã bị ném xuống đường từ cửa sổ lầu trên tường thành… Bà đã bị ngựa
giày đạp và chó gặm đầu chỉ còn xương sọ và lòng bàn tay…] (II Các vua 9:
30-37)
Kết luận:
“Chết trẻ khỏe hơn chết
già”… nhưng sống hay chết không phải là quyền mà con người có thể lựa chọn!
Người chết trẻ có khi là “ít phạm tội hơn chết già”!
Không ít người trong chúng ta khi trẻ thì hầu việc Chúa năng
nổ, yêu mến Chúa, không dám phạm tội… nhưng cũng những con người đó, kéo dài thời
gian trong “chức vụ”, khi về già thì phạm tội càng nhiều mà thậm chí không hề
biết ăn năn (Sa-lô-môn), nhưng cứ tiếp tục theo đuổi danh lợi đời này đàng sau
chiếc áo tôn giáo… Thế mới hay đôi khi “chết trẻ khỏe hơn chết già” là như vậy!
Trong những câu chuyện trên đây, lần lược mỗi người đều phải
chết: Các tiên tri Ba-anh chết (thảm), A-háp chết vì bị trúng tên, hoàng hậu
Giê-sa-bên chết… vì bị ném xuống từ cửa sổ và tiên tri Ê-li cũng kết thúc hành
trình trên đất, nhưng ông kết thúc trong vinh hiển!
Nguyện Chúa cho mỗi chúng ta ý thức được rằng cuộc sống của
mình trên đất là TẠM BỢ và NGẮN NGỦI! Để rồi chúng ta không theo đuổi, tìm kiếm
những phù hoa trong thế gian, nhưng sẽ sống như thế nào để khi gặp Chúa mình
không còn gì để hối tiếc! A-men.
- Lạy Chúa! Nguyện Ngài được vinh hiển trên cuộc đời con –
là “hạt bụi” không ra chi này! A-men.
Tt. Huỳnh Thúc Khải
LHS- 24/1/2015
2 nhận xét:
Hỏi Ông Phan vĩnh Cự ... Giảng hay lên đồng?
Câu chuyện thứ bảy ngày cuối tuần nầy đặt một vấn đề: Giảng hay "lên đồng"?
Các sư ngày nay lên được trên trển (tòa giảng - cung thánh) vừa la vừa hét, quơ tay giậm chân giống hệt y như "lên đồng" vậy, rỏ chấn thật mấy nhà sư bi giờ.
Thằng lớn làm - thằng nhỏ bắt chước y chang, vì cùng ra một lò mà (VTK.TH Q.2).
- Hảy xem Cụ Cự miệng vừa nói nhảm tay quơ qua quơ lại không giống ai.
- Còn ngồi nghe Ông cụ Trường nhà ta "thuyết pháp" các cụ miệt vườn (hai lúa MVB nói) giọng ông Trường đàn ông mà .. tiếng mái con người "nhỏ mọn"?!
Hư thực thế nào chuyện giảng với dạy của các sư ngày nay không cần phải bàn, vì trăm nghe không bằng: MỘT THẤY!!!
Câu Chuyện Cuối Tuần Nầy Xin Hết., Tam Biệt & Hẹn Gặp Lại.
* Dủ Thiên Thanh Phúc Âm Đường Nguyễn Trải TP, Hochiminh.
Cụ Cự Hô Khẩu Hiệu: .....
Giảng Để Sống – Sống Để Giảng! Ai sống để giảng, Ai chết kể như hết? Nếu đi tu nhà thờ "HẾT" thì đành "TU DẠO" vậy.
Mục sư Nguyễn thái Bình, sau 3 tháng (1-3/2015) sẽ thành sư tu dạo, nhưng biết có ai chứa chấp nhà tu nầy không?
Trước sau gì thì số phận cũng đã được tổng liên hội 'thay mặt' CHÚA ĐỊNH rồi. Oh Yeah.
Mục sư Nguyễn thái Bình ông hảy đợi đấy !!
Tín đồ quê hương Đồng khởi Bến tre.
Đăng nhận xét