Nhà Báo Bùi Tín: Thận Trọng Với ‘Chân Dung Quyền Lực”
(Nhà báo Bùi Tín)
***
Bài viết
mới đây của nhà báo Bùi Tín (BT) đã nhận xét và đưa ra lời kêu gọi cộng đồng
“thận trọng với ‘Chân Dung Quyền Lực’” (CDQL), một trang blog ‘hot’ nhất hiện
nay trong báo chí lề trái…Những phân tích, nhận định của ông khá chính xác, nhất là khi ông nói về TT Nguyễn Tấn Dũng. (TT NTD)
Mặc dù tỏ ra khách quan khi có nói về TT NTD, nhưng trang CDQL rõ ràng chỉ nói phớt, nói những điều mà nhiều người đã biết… nhưng chĩa mũi dùi vào một số nhân vật khác… Đặc biệt, trang CDQL cũng “chụp mũ cả đám đấu tranh dân chủ trong nước là ‘tay sai dấu mặt’ của chủ tịch nước TTS”… Như vậy trang này không hoàn toàn là của cánh đấu tranh dân chủ (ngoài đảng) trong nước hiện nay, mà nó thuộc một nhóm nằm “trong luồng” của những người đang nắm quyền lực trên cao…
Cách của nhà báo BT tuy không nói rõ, nhưng ông gợi ý trang này có vẻ đang “ủng hộ TT NTD”:
Ông
BT viết: “Còn cần
xem xét liệu cuộc họp 10 có châm chước về tuổi, do hoàn cảnh đặc biệt hay
không? Để ông
Nguyễn Tấn Dũng có thể làm tổng bí thư, rồi có thể kiêm cả chủ tịch nước như ở
bên Tàu hay không? để ông Phạm Quang Nghị quá tuổi vẫn có thể làm tổng bí
thư hay không? … khi mọi thứ đều có thể mua bằng tiền và những lời hứa về bổng
lộc chức tước, khi đảng CS ở trong thời điểm suy thoái và tha hóa
không sao ngăn được.” (Trích:
Nhà báo Bùi Tín “Thận
trọng với ‘Chân dung quyền lực’!” )
Hai điểm chú ý trong bài này là:
1.
TT NTD làm Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước như mô hình nhà nước TQ. (Tập Cận
Bình)
2.
Không ủng hộ cánh “đấu tranh dân chủ”. (Trang blog CDQL chụp mũ cánh dân chủ
trong nước là ‘tay chân dấu mặt của chủ tịch nước TTS’)
Nếu cho rằng trang CDQL dọn đường cho TT NTD lên làm
TBT kiêm CTN thì cá nhân tôi ủng hộ đường lối này. Vì sao?
Phải
thừa nhận là tình hình trong đảng ngày nay rất rối ren, “một bộ phận không nhỏ
đảng viên suy thoái về đạo đức, tư duy chính trị… tham nhũng…” (TBT Ng Phú
Trọng) Với tình hình đất nước như vậy thì “đám dân chủ” sẽ làm được gì?
Tôi
ủng hộ việc đấu tranh dân chủ của các nhóm đấu tranh trong nước hiện nay, nhưng
tôi không tin tưởng rằng họ sẽ làm được gì. Vì theo tôi, đa số họ không có
đường lối nhất quán, không có sự thống nhất trong đường lối và cách thức cũng
như tổ chức, bên cạnh đó không ít thành phần “nằm vùng phá đám” đang trà trộn
trong cánh “dân chủ”… Giả sử chính quyền hiện nay sụp đổ thì liệu đất nước có
bị loạn vì cái cánh “dân chủ” này…? Lúc đó có lẽ “dân chủ sẽ đấu tranh với dân
chủ”… chứ không còn đấu tranh vì lợi ích dân tộc...!
Có
vẻ như nhận định của nhà báo Bùi Tín là đúng khi ông cho rằng rất có thể TT NTD
sẽ làm một chức giống như Tập Cận Bình hiện nay: TBT kiêm CT nước.
Với
tình hình nhà nước TQ như hiện nay, ông Tập Cận Bình đã chọn một con đường và
giải pháp như thế là đúng. Và chắc chắn khó có thể nói rằng ông Tập “hoàn toàn
không có sự hậu thuẫn của đế quốc Mỹ”…! - Làm bất cứ việc gì, nhất là trong
chính trị cũng phải có sự hậu thuẫn của thế lực đàn anh. Nếu không có sự hậu
thuẫn và ủng hộ của Mỹ, ông Tập khó mà “một mình đả hổ diệt ruồi” trên một đất
nước rộng lớn, có nhiều phe nhóm lợi ích trong đảng CSTQ hiện nay. Phải “đả hổ
diệt ruồi” trước, rồi từ từ ổn định đất nước theo một hướng mà… “Mỹ sẽ chỉ
cho”. Đất nước TQ hiện nay không cải cách cũng không được, mà cải cách thì bằng
cách nào? Không một ai có đủ “lực” để cải cách đất nước TQ, nếu không có sự hậu
thuẫn của một thế lực mạnh hơn và… văn minh hơn. Mỹ cũng không muốn đất nước TQ
loạn, mà có lẽ họ muốn TQ “từ từ ổn định” và trở thành đồng minh với Mỹ - “cùng
lãnh đạo thế giới” - thì tốt hơn.
VN
trong tình hình “suy thoái cùng cực” như hiện nay, người ta “trông mong” vào
cánh “dân chủ” để có thể đứng lên “lật đổ Cộng sản và lãnh đạo đất nước”… Nhưng
thiết tưởng Mỹ không “hy vọng” như thế, mặc dù Mỹ coi trọng giá trị về tự do,
dân chủ, nhân quyền… Cách thức của Mỹ, nếu muốn ủng hộ và giúp đỡ nhân dân VN
thì thiết tưởng Mỹ cũng sẽ chọn một “Tập Cận Bình cho VN”, chứ không chọn “đám
dân chủ”- lực lượng chính trị bán chuyên nghiệp ngoài đảng CS… như hiện nay!
Nói cách khác: Muốn ổn định chính trị thì phải có những lực lượng, cá nhân
“chính trị chuyên nghiệp”, chứ không ai chọn đám “chính trị nghiệp dư”…! Phe cánh
và thế lực của TT NTD dù sao cũng là những lực lượng chính trị chuyên nghiệp,
còn cánh dân chủ trong nước hiện nay cũng chỉ là “học đòi làm chính trị”… không
đủ lực và “uy tín” để làm xoay chuyển tình thế và ổn định đất nước! (tốt thì ai
cũng có tốt, xấu thì ai cũng có xấu)
Nếu
để giúp đỡ nhân dân VN ổn định đất nước trong tình hình hiện nay, thiết tưởng
Mỹ sẽ chọn một cá nhân, phe cánh nào đó có thế lực trong đảng CSVN hiện nay để
“dìu dắt, ủng hộ phía sau, đưa lên làm Tập Cận Bình”… chứ không ủng hộ cánh
“dân chủ dân rận” là cánh “chính trị nghiệp dư”!
Một
người làm chính trị chuyên nghiệp, khi chọn đối tác họ sẽ chọn cánh chuyên
nghiệp, không ai chọn cánh nghiệp dư làm đối tác… Mỹ là nước lãnh đạo thế giới
cả về mặt chính trị, cho nên họ sẽ không chọn cánh nghiệp dư để làm đối tác,
mặc dù Mỹ cũng rất tôn trọng các giá trị và tinh thần đấu tranh dân chủ, nhân
quyền, tự do... của nhiều nhóm đấu tranh dân chủ trong nước hiện nay.
Trở
lại với hoàn cảnh của VNCH trước đây (biến cố 30/4/1975), nhiều người lên án Mỹ
bỏ rơi đồng minh VNCH… nhưng có lẽ ít ai nghĩ rằng “không ai hiểu Cộng sản VN
bằng Mỹ”…
Mỹ
thừa sức đánh bại CS Bắc Việt (thực tế là đầu năm 1973 phía Bắc Việt đã có công
điện đầu hàng vô điều kiện), nhưng với Mỹ có lẽ đánh bại CSVN thì được, mà VN
có “ổn định sau đó hay không thì lại là một câu chuyện khác”! Câu nói của tướng
Moise Dayan, bộ trưởng quốc phòng Israel thời đó khi tư vấn cho vấn đề chiến
tranh VN, ông nói “Muốn thắng CS phải để cho CS thắng” là tiền đề cốt lõi cho
cuộc “rút lui chiến lược của Mỹ tại Nam VN”, dẫn tới biến cố 30/4/1975. Không
phải Mỹ không muốn ủng hộ hay không có khả năng “cứu” VNCH trong thời điểm đó,
nhưng Mỹ có một “chiến lược khác”! Rõ ràng khi nhìn lại những diễn tiến của
lịch sử, người ta dễ dàng nhận thấy rằng có vẻ như “Mỹ ủng hộ CS tiến chiếm
miền Nam VN”! Đối với Mỹ, giai đoạn 1960- 1970 tại VN giữa hai thế lực chính
trị: CSVN và VNCH về mặt chính trị thì CSVN “chuyên nghiệp hơn” (nói láo và bội
ước tài hơn). Để ổn định cho VN, chính phủ Mỹ chọn “ủng hộ CS” mà rút lui,
không “cứu” VNCH như lời đã hứa với TT Nguyễn Văn Thiệu khi “thuyết phục TT
Thiệu ký hiệp định Paris”. Còn VN sau đó như thế nào là chuyện của chính phủ VN
chứ không phải do “tội ác của đế quốc Mỹ”! (Kinh tế suy sụp, nhốt tù không thời
hạn sĩ quan, quân dân cán chính VNCH...) Trong vai trò lãnh đạo thế giới, Mỹ
nhắm đến sự ổn định toàn cầu làm chiến lược, chứ không chỉ lợi ích của miền Nam
VN, mặc dù Mỹ không muốn điều đó…
Trong
tình hình hiện nay, nếu muốn giúp đỡ nhân dân VN ổn định đất nước thì sự lựa
chọn của Mỹ là “ủng hộ cánh chính trị chuyên nghiệp”- một phe phái nào đó trong
đảng CS hiện nay, “đưa lên làm Tập Cận Bình” để “đả hổ diệt ruồi”, hay “đập
chuột, diệt sâu”… chứ họ không ủng hộ cánh “chính trị nghiệp dư- dân chủ dân
rận”…
VN
phải có một ‘Tập Cận Bình’ đi đã, rồi chuyện gì tính sau…
-
Tháo gỡ một "trái bom nổ chậm" cho tình hình chính trị VN hiện nay,
cần "tháo ngòi nổ" trước, chứ không nhất thiết phải "đập"
trái bom đó là giải quyết được vấn đề...
-
VNCH nếu có hồi sinh là hồi sinh các giá trị, nền tảng xã hội mà VNCH – miền
Nam VN trước đây từng có, chứ không phải hồi sinh về mặt tổ chức (chính phủ).
Nhưng mọi quyết định đều đến từ CHÚA.” (Châm ngôn 16: 33)
A-men!
Nguyện Ý Cha được nên ở đất (nước VN) cũng như trên Trời…
Huỳnh Thúc Khải
LHS- 10/1/2015
0 nhận xét:
Đăng nhận xét