Thứ Ba, 20 tháng 1, 2015

Sự Nguy Hiểm Của Chức Vụ- Nỗi Sợ Hãi Của Nhà Cầm Quyền…


Sự Nguy Hiểm Của Chức Vụ- Nỗi Sợ Hãi Của Nhà Cầm Quyền…
Lại nhiều lần tôi đi đường, nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối” (II Cô-rinh-tô 11: 26)


***
1. Sự nguy hiểm của thiên chức làm “người của Đức Chúa Trời”:
Hầu như không một tôi tớ thật nào của Chúa khi thi hành chức vụ mà không gặp sự nguy hiểm.
Sở dĩ họ thường gặp nguy hiểm trong chức vụ là vì trước hết, Cơ-đốc-nhân chân hật, họ là người “nguy hiểm cho vương quốc của Sa-tan”. (Các Cơ-đốc-nhân đầu tiên, họ cũng bị cho là “thành phần nguy hiểm” của xã hội… Công vụ. 16: 20)
Chức vụ của Phao-lô thường gặp nguy hiểm như ông từng nói ở trên. (II Cô-rinh-tô 11: 26)
Các tiên tri của Chúa trong Cựu ước cũng đối mặt sự nguy hiểm trong chưc vụ: Tiên tri Giê-rê-mi bị cho là “kẻ đáng bị xử tử” vì đã nói tiên tri nghịch cùng thành (nghịch cùng chế độ, nhà nước Giu-đa) (Giê-rê-mi 26: 11; 16)
Tiên tri A-mốt bị cho là “kẻ tuyên truyền phản động” và “lập đảng nghịch lại vua” – rao sứ điệp chống lại vua- nhà cầm quyền- “Đất nước này không chịu nổi những sứ điệp của nó” (A-mốt 7: 10)

2. Nổi sợ hãi của nhà cầm quyền Hê-rốt:
Lúc ấy, Hê-rốt là vua chư hầu, nghe tiếng đồn Đức Chúa Jêsus, thì phán cùng bầy tôi rằng: Đây là Giăng Báp-tít. Người chết đi sống lại… Vua bèn sai người chém Giăng trong ngục… Đức Chúa Jêsus vừa nghe tin ấy, liền bỏ đó xuống thuyền, đi tẽ ra nơi đồng vắng…” (Ma-thi-ơ 14: 1; 10-13)
Sau khi đã ra lệnh chém Giăng trong ngục rồi, nổi ám ảnh sợ hãi còn gia tăng hơn đối với vua Hê-rốt. Cho nên khi thấy Chúa Jesus rao giảng và làm nhiều phép lạ thì vua Hê-rốt vội vàng kết luận “Đây là Giăng Báp-tít. Người chết đi sống lại…
Nhà cầm quyền Hê-rốt sợ điều gì?
Đối với dân chúng, Giăng là nhà tiên tri của Chúa. Khi giết Giăng là vua Hê-rốt cũng giết luôn sự nghiệp chính trị của mình. Nói cách khác là khi bắt giam và cho chém Giăng trong ngục là vua Hê-rốt cũng “chém luôn chế độ - chém vào quyền lực cai trị của triều đại mình”. Bởi trong mắt của dân chúng, giết một tiên tri của Chúa thì Hê-rốt là “nhà cầm quyền của Sa-tan”. Bởi trong mắt và trong lòng của dân chúng, người dân vốn không tôn trọng “nhà cầm quyền tay sai Hê-rốt”, nay họ càng khinh bỉ hơn khi ông ra tay giết hại một tiên tri. Hê-rốt tự biết mình không còn xứng đáng là vua của dân chúng nữa, mà chỉ là “tay sai hèn mạt của ngoại bang”, giết hại cả tiên tri của Chúa để củng cố ngôi vị quyền lực, mà không còn là vua “đáng kính” của họ nữa.
Trong bối cảnh chính trị của Dân Chúa – Y-sơ-ra-ên lúc bấy giờ, Hê-rốt chỉ là vua chư hầu. Làm vua chư hầu hay vua chính danh thì cũng không thể nào vừa lòng tất cả mọi người, nhưng một ông vua mà giết hại cả một người mà dân chúng tôn trọng là tiên tri của Chúa thì ông vua đó đã “đâm một nhác gươm vào chính chế độ cầm quyền của mình”. Dân chúng kinh tởm một chế độ đã không ngần ngại ra tay giết hại cả người thánh thiện…! Do đó, từ ngày chém Giăng trong ngục thì nỗi sợ hãi của nhà cầm quyền Hê-rốt càng gia tăng.
Cái chết của Giăng Báp-tít đối với Chúa là “xong cuộc chạy”, nhưng nó trở thành “khối mìn nổ chậm” đe dọa sự tồn vong của chế độ, có thể làm sụp đổ hệ thống chính trị của đảng và nhà cầm quyền Hê-rốt bất cứ lúc nào! - “Họ sai môn đồ mình với đảng vua Hê-rốt đến thưa cùng Ngài rằng…” (Ma-thi-ơ 22: 16)
Giăng Báp-tít khi sống đã là nỗi sợ hãi cho nhà cầm quyền, khi chết lại còn “nguy hiểm hơn”.

3. Nhà cầm quyền nào mà không sợ hãi các tiên tri?
Vì sợ hãi nên nhà cầm quyền Hê-rốt bắt giam Giăng trong ngục, và khi giết Giăng rồi nỗi sợ hãi còn gia tăng gấp trăm lần! Cái chết của Giăng đối với một tôi tớ Chúa, một tiên tri… là “xong cuộc chạy”, nhưng nó là nỗi ám ảnh, “khối sợ hãi vô hình” đeo bám ngày đêm, mà nhà cầm quyền Hê-rốt thì lại không thể… “giết Giăng lần thứ hai”! Nhà cầm quyền Hê-rốt có thể giết Giăng, nhưng không làm sao giết được “nỗi sợ hãi ngự trị nơi lòng của mình”! Càng bắt bớ, giam cầm, khủng bố người dân, người thánh, tôi tớ của Chúa… nhà cầm quyền càng gia tăng nỗi sợ hãi, chứ không vì vậy mà giảm…
Ê-díp-tô sẽ trở nên hoang vu, Ê-đôm thành ra đồng vắng hoang vu, vì cớ chúng nó lấy sự bạo ngược đãi con cái Giu-đa, và làm đổ máu vô tội ra trong đất mình. Nhưng Giu-đa sẽ còn đời đời, Giê-ru-sa-lem sẽ còn đời nầy qua đời khác. Ta sẽ làm sạch máu chúng nó mà ta chưa từng làm sạch; vì Đức Giê-hô-va ngự trong Si-ôn.” (Giô-ên 3: 19-21)
Chính thể nào, nhà nước nào (Ê-díp-tô, Ê-đôm…) lấy sự bạo ngược mà đối đãi với Dân Chúa (Hội thánh) và làm “đổ máu vô tội ra trên đất”, nhất là “máu của các tôi tớ Chúa”, chính thể đó, nhà nước đó đã tự “chế ra những quả mìn nổ chậm làm sụp đổ chính thể, nhà nước mình”… mà có lẽ họ không biết! Đức Chúa Trời sẽ không bỏ qua bất cứ tội ác nào, của bất cứ chính thể, nhà nước nào đã gây ra đối với Dân sự (Hội thánh) và các tôi tớ của Ngài. – Hai quốc gia được nói đến là Ê-díp-tô và Ê-đôm: “Ê-díp-tô sẽ trở nên hoang vu, Ê-đôm thành ra đồng vắng hoang vu, vì cớ chúng nó lấy sự bạo ngược đãi con cái Giu-đa, và làm đổ máu vô tội ra trong đất mìnhTa sẽ làm sạch máu chúng nó (báo thù) mà ta chưa từng làm sạch...” (Giô-ên 3: 19-21) Điểm đáng nói là trong khi hai nhà nước Ê-díp-tô và Ê-đôm (hai quốc gia dùng sự bạo ngược mà đãi dân Chúa- Giu-đa) bị tiêu diệt, sụp đổ, hoang vu… thì Dân Chúa vẫn trường tồn. – “Nhưng Giu-đa sẽ còn đời đời, Giê-ru-sa-lem sẽ còn đời nầy qua đời khác… vì Đức Giê-hô-va ngự trong Si-ôn”. - Mọi đế quốc, mọi chế độ, mọi thế lực, mọi quân chủ, mọi đảng phái chính trị dù thiện, dù ác đều lần lược sụp đổ, và “đền tội với dân chúng”… nhưng Dân Chúa- Hội thánh vẫn trường tồn! Vì Chúa “ngự giữa Si-ôn”! A-men – Ha-lê-lu-gia!
Vì sao nhà cầm quyền nào cũng sợ hãi các tiên tri?
Vì các tiên tri đa số khi sống thì rao những sứ điệp “nghịch lại thành, nghịch lại nước, nghịch cùng chế độ đương quyền”… A-mốt thì bị cho là “tiên tri phản động”, vì “đất nước này không chịu nổi những sứ điệp (bài viết, bài giảng) của nó”… Giê-rê-mi thì bị kết án “đáng bị tử hình” vì đã rao những sứ điệp “nghịch lại đất nước này”! Những sứ điệp của các tiên tri rao ra luôn là nỗi sợ hãi cho nhà cầm quyền… Để họ sống thì không yên, mà giết họ thì có khi “nguy hiểm còn gia tăng gấp bội” (như Hê-rốt đã giết Giăng Báp-tít, hoặc như sự kiện Thiên Am Môn cũng là nỗi ám ảnh cho nhà cầm quyền Bắc Kinh- để sống không yên, giết đi rồi còn ám ảnh nhiều hơn…)
Nhà cầm quyền nào cũng sợ hãi các tiên tri, bỡi một lẽ đơn giản là đa số nhà cầm quyền nào cũng “đi ngược lại đường lối của Đức Chúa Trời”! Đi ngược lại hoặc phủ nhận sự khải thị, lời tuyên bố của Ngài trong Kinh thánh! Khi đã “Đi ngược”… thì Đức Chúa Trời dấy lên những tiên tri để rao báo sự cáo chung của họ, kêu án nghịch cùng họ… và Lời Chúa qua các tiên tri thì KHÔNG BAO GIỜ TRỞ VỀ LUỐNG NHƯNG, nhưng nó ẮT PHẢI XẢY RA như tiên tri của Chúa đã rao truyền.
Sự sợ hãi của nhà cầm quyền gia tăng thì “nguy hiểm cho các chức vụ” cũng gia tăng…

4. Sự nguy hiểm của chức vụ- nguy hiểm đến từ nhà cầm quyền:
Không một chức vụ “rao giảng Lời Chúa cách ngay thẳng nào mà không đối mặt với nguy hiểm”- sự nguy hiểm luôn đến bởi các bậc cầm quyền. Vì không bao giờ có chuyện một sứ điệp đến từ Đấng là “Vua trên muôn vua, Đấng có quyền trên mọi kẻ, thế lực cầm quyền”… mà không “đụng chạm kẻ có quyền, hoặc cầm quyền trên đất”! Nếu không đụng phải Sa-tan thì cũng đụng phải “tay chân, thế lực, công cụ của nó”, nếu không đụng phải những “con cái, tôi tớ không kính sợ Đức Chúa Trời” thì cũng đụng phải những kẻ “không tin, phủ nhận sự hiện hữu của Đức Chúa Trời”!
Những nguy hiểm đến cho chức vụ của Phao-lô có thể là từ hàng tư tế không kính sợ Chúa…
Những nguy hiểm cho các tiên tri có thể đến từ các bậc cầm quyền…
Tiên tri Giê-rê-mi nói với các bậc cầm quyền dân Giu-đa rằng “Về phần ta, nầy, ta ở trong tay các ngươi, hãy làm cho ta điều các ngươi cho là phải và đáng làm. Dầu vậy, khá biết chắc rằng các ngươi giết ta, thì các ngươi cùng thành nầy và dân cư nó sẽ gánh lấy huyết vô tội. Vì Đức Giê-hô-va thật đã sai ta đến cùng các ngươi, khiến ta nói mọi lời nầy vào tai các ngươi.” (Giê-rê-mi 26: 14-15)
Chúa Jesus phán với các môn đồ Ngài: “Khi nào người ta bắt bớ các ngươi trong thành nầy, thì hãy trốn qua thành kia; vì ta nói thật, các ngươi đi chưa khắp các thành dân Y-sơ-ra-ên thì Con người đã đến rồi.” (Ma-thi-ơ 10: 23)
Không một chức vụ thật nào đến từ Chúa mà không có nguy hiểm…
Đối với một tiên tri hay một “người – tôi tớ của Đức Chúa Trời”: “cái chết là hết sự đời”, là “xong cuộc chạy”…
Nhưng những gì một tiên tri của Chúa rao ra nó chắc chắn PHẢI ĐƯỢC ỨNG NGHIỆM.

Huỳnh Thúc Khải
LHS- 20/1/2015

3 nhận xét:

Độc Giả Loihangsongblog nói...

VẤN ĐỀ ĐƯỢC ĐẶT RA LÀ ...
Ai đứng đứng đàng sau vụ việc đã xảy ra và nhận trách nhiệm về mình? có phải!?
...... "người có tên “đồng chí X” quá gian ác và gian manh, mặc dù hắn tiếp cận anh em mục sư như một “con chiên ngoan đạo”!
Nguyện Đức Chúa Trời là Đấng Công bình và nhân từ sẽ tùy theo công việc của mỗi người mà xử đoán!
Nguyện Chúa thêm sức cho mỗi người trong chúng ta.
“Ê-díp-tô sẽ trở nên hoang vu, Ê-đôm thành ra đồng vắng hoang vu, vì cớ chúng nó lấy sự bạo ngược đãi con cái Giu-đa, và làm đổ máu vô tội ra trong đất mình. Nhưng Giu-đa sẽ còn đời đời, Giê-ru-sa-lem sẽ còn đời nầy qua đời khác. Ta sẽ làm sạch máu chúng nó mà ta chưa từng làm sạch; vì Đức Giê-hô-va ngự trong Si-ôn.” (Giô-ên 3: 19-20)".
Cầu Chúa đoán phạt ngươi theo việc nguơi làm.
# Độc Giả Loihangsongblog.

Nặc danh nói...

Làm CS mà lại là an ninh thì được quyền sinh sát- muốn đánh ai thì đánh, đập ai thì đập ... ra lệnh cho lực lượng bịt khẩu trang hành động, hành quyết... nhưng hãy nghĩ đến một kết cuộc như Nguyễn Bá thanh (Đè nẻng)


“Ai tìm cầu sự thiện, tìm kiếm ân điển;
Nhưng ai tìm cầu điều ác, tất ác sẽ xảy đến cho nó.” (Châm ngôn 11: 27)

Nặc danh nói...

Tại chỗ chó liếm máu Ms Quang, chó cũng liếm máu 'Đồng chí X'....