Phụ Nữ: “Bình Đẳng Hay Bình Quyền”?
Theo HTTLVN.ORG - Lúc 18 giờ 30 ngày 07/03/2015, tại
nhà thờ Tin Lành Tô Hiến Thành – Tp. HCM, nhân ngày Quốc tế Phụ nữ, Hội Thánh
đã tổ chức buổi hội thảo và giới thiệu Phúc Âm với đề tài “Bình Đẳng Hay Bình
Quyền”… (Truyền
Giảng Ngày Quốc Tế Phụ Nữ Tại HT Tô Hiến Thành )
(Phụ nữ HT- THT tôn vinh Chúa trong ngày 8/3)
***
Tinh thần của Thánh kinh luôn dạy chúng ta là “đừng làm theo
đời này”… và không có ngày nào là quan trọng, kể cả “ngày Nô-en” hay “ngày Lễ
Phục Sinh” của Cơ-đốc-giáo… Vì những ngày ấy là do con người đặt ra chứ Kinh
thánh không nói rõ là ngày nào… Phao-lô nói trong Ga-la-ti “anh em còn giữ ngày, tháng, mùa, năm ư”?
Trước đó ông nói “Xưa kia, anh em chẳng
biết Đức Chúa Trời chi hết, thì làm tôi
các thần vốn không phải là thần. Nhưng hiện nay anh em biết Đức Chúa Trời,
lại được Đức Chúa Trời biết đến nữa, sao còn trở hướng về lề thói hèn yếu nghèo nàn đó mà suy phục nữa ư?” (Ga-la-ti
4: 8-10)
Tuy nhiên, trên tinh thần thực thi Đại mạng lệnh, chúng ta
có thể lợi dụng tất cả mọi cơ hội, “ngày tháng”, dịp tiện để đưa tội nhân đến với
Chúa là điều tốt nhất, nên làm. Nhưng nên nhớ là không có ngày nào trong thế
gian là quan trọng, vì chúng ta là “khách bộ hành trên đất”, chúng ta “không
thuộc về đời này”! Điều đáng phát huy, khen ngợi là “Hội thánh Tô Hiến Thành” (HT-THT)
đã biết “lợi dụng thì giờ”, lợi dụng cơ hội “8/3” để truyền giảng, đem tội nhân
về với Chúa, đáng khen!
Trong bài viết này, chúng tôi muốn “lợi dụng cơ hội” với đề
tài mà HT-THT đã đưa ra trong Hội thảo “Bình Đẳng Hay Bình Quyền”… để đưa ra sự
dạy dỗ của Kinh thánh- Lời Đức Chúa Trời về đề tài này. Thiết tưởng xã hội cũng
như các gia đình Cơ-đốc ngày nay (Hội thánh) đã đi quá xa với những nguyên tắc
của Thánh kinh, đặc biệt với đề tài nêu trên.
1. “Bình Đẳng Hay
Bình Quyền”: Ngay vấn đề đã… “có vấn đề”:
“Bình Đẳng Hay Bình Quyền”? Ngay việc đặt vấn đề, tự thân nó
đã “có vấn đề” rồi! Vì sao?
Ý của vấn đề đặt ra đây: có bình đẳng nhưng không có nghĩa “bình
đẳng là bình quyền” trong mối quan hệ vợ chồng trong gia đình?
Theo tinh thần của Thánh kinh thì giữa người nam và người nữ
“không có bình đẳng lại càng không có chuyện bình quyền” trong mối quan hệ gia
đình. Đã không có bình đẳng thì đương nhiên không bao giờ có chuyện bình quyền.
Nên khi đặt vấn đề “Bình Đẳng Hay Bình Quyền” thì tự thân nó đã “có vấn đề
trong việc đặt vấn đề”. Giống như một người bị người khác cướp nhà, sau đó người
cướp nhà đặt vấn đề với chủ nhà “bây giờ ngôi nhà này chúng ta chia hai hay
chia ba”? Hoặc giống như một “băng đảng chính trị lưu manh, làm tay sai cho ngoại
bang, cướp chính quyền của nhân dân” rồi quay lại nói với nhân dân “tại sao anh
là công dân mà không vâng phục nhà cầm quyền”!
2. Tại sao không có
quan hệ bình đẳng, bình quyền trong quan hệ vợ chồng trong gia đình?
Trong thư gửi cho Hội thánh Cô-rinh-tô, sứ đồ Phao-lô viết:
“Dầu vậy, tôi muốn anh
em biết Đấng Christ là đầu mọi người; người đàn ông là đầu người
đàn bà; và Đức Chúa Trời là đầu của Đấng Christ.” (I Cô-rinh-tô 11: 3)
Chữ “đầu” ở đây là “quyền lãnh đạo”. Phao-lô viết tiếp:
“Bởi chưng không phải
đàn ông ra từ đàn bà, bèn là đàn bà ra từ đàn ông; không phải đàn ông vì cớ đàn
bà mà được dựng nên, bèn là đàn bà vì cớ đàn ông vậy… Bằng có ai muốn cãi lẽ, thì chúng tôi không có thói quen ấy, mà các Hội
thánh Đức Chúa Trời cũng không có nữa.” (I Cô-rinh-tô 11: 8-9; 16)
Ngay trong Hội thánh đầu tiên đã có sự tranh cãi trong vấn đề
này: “Nam nữ có bình đẳng- bình quyền trong mối quan hệ gia đình và Hội thánh không?”
Câu trả lời là KHÔNG, và Phao-lô đã khẳng định: Đây là trật tự Chúa đã định,
còn “ai muốn cãi lẽ thì cứ việc cãi”, nhưng “các Hội thánh của Đức Chúa Trời thì không có thói quen ấy”- Nghĩa
là Hội thánh của Chúa thì phải bước đi theo luật pháp và mạng lệnh của Chúa!
Còn ai muốn bình đẳng- bình quyền thì cứ việc… “bình” (loạn)!
“Vả, Đức Chúa Trời chẳng
phải là Chúa sự loạn lạc, bèn là Chúa sự hòa bình (trật tự). Hãy làm như trong cả Hội thánh của các
thánh đồ…” (I Cô-rinh-tô 14: 33)
Hội thánh của Chúa phải có “trật tự” và cái trật tự đó trước
hết là trong gia đình! Đàn bà phải PHỤC dưới quyền của đàn ông trong TẤT CẢ MỌI
SỰ! Và người đàn ông nào “không cai trị được nhà riêng mình thì cũng đừng cai
trị Hội thánh”. Nếu người đàn ông nào để vợ cầm quyền, mà bước ra lãnh đạo Hội
thánh thì “hội thánh” đó có lẽ sẽ là “hội của những người loạn lạc” chứ không
phải Hội thánh đúng nghĩa của Đức Chúa Trời.
“Đàn bà phải yên lặng
mà nghe dạy, lại phải vâng phục mọi đàng. Ta không cho phép đàn bà dạy dỗ,
cũng không được
cầm quyền trên đàn ông; nhưng phải ở yên lặng. Vì A-đam được dựng
nên trước nhứt, rồi mới tới Ê-va. Lại không phải A-đam bị dỗ dành, bèn là người
đàn bà bị dỗ dành mà sa vào tội lỗi...”
(I Ti-mô-thê 2: 11-13)
Nói như vậy không có nghĩa là phụ nữ không có giá trị gì!
Người phụ nữ có một vai trò nhất định của họ mà người đàn ông, gia đình, Hội
thánh, xã hội… không thể thiếu. Nếu người phụ nữ làm đúng vai trò của mình, họ
thật sự xứng đáng được tôn trọng và yêu quý trong mọi lúc, mọi nơi! (Văn hóa nước
Mỹ nói riêng và phương Tây nói chung, “Lady first” là vì vậy… nhưng nó đã đi “chệnh
hướng” vì tội lỗi con người và xã hội phương Tây: đàn bà có quyền trên đàn ông!
Một hình thức đi ngược lại với Kinh thánh)
Xã hội phong kiến (Á đông) ngày xưa, người ta chà đạp giá trị
của phụ nữ, điều này không phải là đúng. Từ hoàn cảnh xã hội đó, một số nhà “cách
mạng xã hội” đã hô hào “đấu tranh cho quyền bình đẳng của phụ nữ”… rồi từ đó
đưa ra khái niệm “nam- nữ bình quyền, bình đẳng”… Rồi thì “chị em phụ nữ vùng
lên”… Tất cả đều bắt nguồn từ tội lỗi mà xã hội sinh ra lắm nan đề! Xã hội
phương Tây: “phụ nữ cầm quyền trên đàn ông”. Xã hội phương Đông: “phụ nữ đòi
bình đẳng- bình quyền với đàn ông”… Tất cả đều sai, đều là nguyên nhân làm cho
gia đình và xã hội “loạn”… Tất cả chỉ vì tội lỗi và vì người ta không hiểu hoặc
không thi hành nguyên tắc, trật tự mà Chúa đã định. Người phụ nữ biết coi trọng
chồng là người phụ nữ xứng đáng được tôn trọng, chứ không phải vì vậy mà họ “thua
kém” hoặc không có giá trị! Đức Chúa Trời dùng “xương sườn” của A-đam để tạo
nên Ê-va là để “người nữ được yêu quý” và người nữ phải luôn “ở dưới chồng một
bực”, chứ không phải vì “từ cái xương sườn” mà đòi bình đẳng! Nếu Đức Chúa Trời
có ý định “nam- nữ bình đẳng” thì Ngài đã dùng bụi đất mà nắn ra “người nữ”, theo
cách mà Ngài đã làm nên người nam… chứ không cần phải lấy “xương sườn” của A-đam!
Theo Kinh thánh thì người nữ phải “ở dưới người nam một bực” trong quan hệ gia
đình và càng không có chuyện “bình quyền”! Xin được nhắc lại lời của Phao-lô ở
đây một lần nữa: “Bằng có ai muốn cãi lẽ, thì chúng tôi không có
thói quen ấy, mà các Hội thánh Đức Chúa Trời cũng không có nữa.” (I Cô-rinh-tô
11: 16)- Người nữ phải “ở dưới người nam một bực” trong quan hệ gia đình và
càng không có chuyện “bình quyền”!
Hội thánh của Chúa (nhân ngày Quốc tế Phụ nữ- 8/3) mà đặt ra
vấn đề “Bình đẳng hay Bình quyền” thì tự thân vấn đề đã “có vấn đề”! Nói cách
khác là “Hội thánh đã bị cất chân đèn nên không có sự sáng”… Vì theo Kinh
thánh, không hề có chuyện “bình đẳng” giữa chồng và vợ trong quan hệ gia đình
thì việc đem chuyện “bình quyền” nam nữ ra bàn, chỉ là “kẻ cướp nhà hỏi chủ nhà
là căn nhà này bây giờ chia hai hay chia ba…?” mà thôi!
Nhân ngày 8/3 với đề tài “Bình Đẳng hay Bình Quyền” mà
HT-THT đưa ra… chúng tôi xin trình bày “quan điểm của Kinh thánh” về điều này.
Mong rằng các mục sư, những người hầu việc Chúa hãy chấn chỉnh lại gia đình
mình theo nguyên tắc của Thánh kinh. Vì gia đình là nền tảng của Hội thánh và
xã hội. Chúng ta là “muối của đất và ánh sáng của thế gian”… Chúng ta phải bước
đi theo Lời Chúa chứ không theo “văn hóa của thế gian”.
Để kết thúc bài chia xẻ xin được trích dẫn phần Kinh thánh
sau đây:
“Ngày nay, các vợ quan
trưởng Phe-rơ-sơ và Mê-đi mà đã hay việc hoàng hậu đã làm, cũng sẽ nói một cách
với chồng mình, rồi sẽ có lắm điều khinh bỉ và cơn giận.
Nếu đẹp ý vua, khá giáng chiếu chỉ, chép vào trong sách luật pháp của nước
Phe-rơ-sơ và Mê-đi, chẳng hề hay đổi đặng, rằng Vả-thi sẽ chẳng còn vào đến trước
mặt vua A-suê-ru nữa; vua khá ban vị hoàng hậu của Vả-thi cho một người khác tốt
hơn nàng. Khi chiếu chỉ của vua làm đã được truyền khắp trong nước vua… thì các người vợ tất phải tôn kính chồng mình, từ người sang trọng cho
đến kẻ nhỏ hèn. Lời nầy đẹp ý vua và các quan trưởng; vua bèn làm theo lời của
Me-mu-can đã luận, hạ chiếu cho các tỉnh của vua, theo chữ và tiếng của mỗi tỉnh
mỗi dân, mà bảo rằng mỗi người đàn ông phải
làm chủ của nhà mình, và lấy tiếng bổn xứ mình mà dạy biểu.” (Ê-xơ-tê
1: 18-22)
Cầu xin Chúa cho các bà “phu nhân” trong Hội thánh hiểu và
làm đúng vai trò của mình, giúp các ông chồng “mục sư” hoàn thành thiên chức
Chúa giao! A-men.
Ms-Tt. Huỳnh Thúc Khải
LHS- 14/3/2015
4 nhận xét:
Thêm một điều cần phải bàn đến, đó là lý do sao ngày nay nhiều ông chồng mang danh là Mục Sư là người chăn của Chúa mà để cho mấy bà phu nhân cầm đầu mình, bẻ cong lời của Chúa mà lên nắm quyền Hội Thánh. Mấy cha nầy xem bụng mình là chúa nên đâu có xem trọng Hội Thánh của Chúa nên mới để cho mấy bà lên cai trị. Mấy cha nầy chỉ cần biết là mỗi tuần số tín đồ đến nhóm có đông và dâng hiến có nhiều hay không để mà báo cáo lên cho chủ là cha của mấy ông ỏ trên rồi nằm ngữa ra chờ tiền ở đó đổ về hằng năm. Khốn nạn cho lũ sói chúng nó, chúng nó là sói, mang danh là người chăn mà rình mò chiên của Chúa để mà "thịt". Chúng nó đi rao giảng lời Chúa luôn đặt giáo hội của chúng nó lên hàng đầu, chúng nó tưởng rằng mình là "chánh" giáo, chúng nó làm phép Ba-tem cho người tin Chúa nhân danh Đức Cha, Đức Con, Đức Thán Linh và nhân danh cái giáo hội của chúng nó nữa. Khốn nạn cho lũ sói nhà bây, Chúa Giê-xu dạy một đường các ngươi làm một nẻo, các ngươi ra ngoài đường mang theo cái "bụng phệ" theo mà anh em con cái Chúa của chúng tôi phải cực khổ tìm kiếm miếng-cơm hằng ngày để lót bụng, các ngươi sống trong nhà lầu-xe hơi trong khi đó anh em chúng tôi thì ngủ trong mùng trời chiếu rách. Các ngươi luôn lúc nào cũng giảng dâng hiến 1/10 mà các ngươi cho rằng mình là chánh-giáo. Các ngươi xây nhà thờ thật to và lộng lẫy để các ngươi chểm-chệ đứng trên đó giảng như là chứng tỏ ta đây là một sứ giả nước trời mà trong khi đó anh em chúng ta vì thiếu sự hiểu biết nên hằng ngày phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời để kiếm tiền dâng cho lũ khốn nạn các ngươi. Các ngươi để cho mấy mụ đàn bà là phu nhân của các ngươi lên cai trị Hội Thánh của Chúa, hỏi thử có còn gọi là Hội Thánh của Chúa lập nên không?
Bình đẳng hay Bình quyền ?
Điều quan trọng không phải là " ĐẴNG " hay "QUYỀN ", mà " BÌNH " . Bình là gì ? là " BẰNG ", mà bằng là không cao không thấp, không hơn không kém về mọi phương diện. Theo quan điểm của Tiên Tri thì :"Người nữ có phần kém hơn người nam về mọi mặt " ! Chữ BÌNH nầy Phao Lô đã dạy trong Galati 3:27-28 :"Vả, anh em thảy đều chịu phép Báp Têm trong Đấng Christ, đều mặc lấy Đấng Christ vậy .Tại đây không còn chia ra người Giu Đa hoặc người Gờ Réc; không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ; không đàn ông hoặc đàn bà; vì trong Đức Chúa Giê Xu Christ, anh em thảy đều làm một ". Thế là BÌNH rồi còn gì. Bình trong gia đình, bình trong Hội Thánh, bình trong hàng giáo phẩm thì tốt biết bao ! Nhưng ngược lại trong Giáo Phẩm thì chia ĐẲNG CẤP, tạo QUYỀN LỰC để chia QUYỀN LỢI ! Các Giáo phẩm có chức tước nhưng lại không quyền, các ông đảo lộn trật tự của Chúa, các ông Sư ngày nay để " Đàn bà là đầu của đàn ông " mới chết chứ ! Cửa trước các ông nói LUẬT, LỆ của tổ chức, cửa sau mấy bà CĂN CỨ VÀO SỰ NẶNG NHẸ CỦA PHONG BÌ ĐỂ QUYẾT ĐỊNH CÔNG VIỆC GIÁO PHẨM VÀ TỔ CHỨC ! Vì đó nên Hội Thánh mới sa vào THẢM TRẠNG CỦA NGÀY NAY ! LOẠN - LOẠN & LOẠN !
Tư thời sự
Cảm ơn bạn độc giả đã comment…
Trích comment: [Chữ BÌNH nầy Phao Lô đã dạy trong Galati 3:27-28 : "Vả, anh em thảy đều chịu phép Báp Têm trong Đấng Christ, đều mặc lấy Đấng Christ vậy. Tại đây không còn chia ra người Giu Đa hoặc người Gờ Réc; không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ; không đàn ông hoặc đàn bà; vì trong Đức Chúa Giê Xu Christ, anh em thảy đều làm một". Thế là BÌNH rồi còn gì. Bình trong gia đình, bình trong Hội Thánh, bình trong hàng giáo phẩm thì tốt biết bao!] (hết trích)
Cảm ơn bạn độc giả đã viết comment trên đây…
Tuy nhiên, xin được giải thích chữ “làm một” trong Galati 3:27-28 “Tại đây không còn chia ra người Giu Đa hoặc người Gờ Réc; không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ; không đàn ông hoặc đàn bà; vì trong Đức Chúa Giê Xu Christ, anh em thảy đều LÀM MỘT”.
Chữ “làm một” ở đây không mang nghĩa “bình đẳng”. Nó có nghĩa là chúng ta có chung MỘT địa vị thuộc linh trong Chúa: Người công bình! Chữ “làm một” ở đây không mang nghĩa “mọi người đều bình đẳng” như nhau. Thí dụ: “Tại đây không còn chia ra… người tôi mọi hoặc người tự chủ” điều này không có nghĩa là “tôi tớ trong nhà trước đây có phân biệt chủ tớ”, nay cả hai tin Chúa rồi thì “tớ chủ ngang hàng như nhau”! Không phải vậy. Trái lại, ở chỗ khác Phao-lô dạy: Vì cớ chủ là trong Chúa nên anh em (là tôi tớ trong nhà) nay càng phải vâng phục nhiều hơn! Hoặc “Tại đây không còn chia ra … đàn ông hoặc đàn bà” không có nghĩa là trong gia đình “chồng vợ ngang hàng như nhau”… Như vậy gia đình đó không “loạn” mới là lạ!
Hoặc “Tại đây không còn chia ra người Giu-đa hoặc người Gờ-réc… vì trong Đức Chúa Giê Xu Christ, anh em thảy đều LÀM MỘT”… điều này không có nghĩa là người Do thái khi tin Chúa thì bỏ hết luật lệ của tổ tiên họ… và trở nên như một “người ngoại” (Hy-lạp) hay ngược lại người Hy-lạp (dân ngoại) khi tin Chúa thì phải tuân thủ mọi luật lệ truyền thống của người Do thái! Không hề như vậy, vẫn còn có sự phân biệt ở một mức độ nào đó.
Chữ “làm MỘT” trong Ga-la-ti 3: 27-28 không có nghĩa là “chúng ta đều là số một” rồi từ đó suy ra “trong Chúa ai cũng như ai”!
Thân mến và trân trọng!
Ms. Huỳnh Thúc Khải
tôi nghĩ nam nữ, vợ chồng đều bình đẳng. tức là cùng là con người do Chúa tạo dựng.
ví dụ: con khỉ và con người thì không thể gọi là cùng một đẳng.vì hai rất khác nhau.
còn bình quyền phải hiểu ở 2 lãnh vực:
1, Quyền cơ bản:
- quyền được sống, quyền được phát biểu, quyền được yêu thương, được bày tỏ cảm xúc, quyền được bảo vệ . v.v
2, quyền lãnh đạo trong gia đình
- thì quyền này là do Chúa thiết lập, người chồng là đầu, là lãnh đạo và vợ phải vâng phục chồng và vâng phục trong mọi sư
Đăng nhận xét